Cung – Mê Tâm Ký - Quyển V - Chương 22 - 23
Quyển 5 – Chương 22
Cùng nhau vén rèm
cung, cả hai cùng yên lòng
Phi Tâm thấy Vân Hi uống cạn, nhất thời lại bưng khay đến
nhận chén. Vân Hi đặt chén xuống, đưa tay kéo nàng lại: “Nàng không phải không
chịu đến sao? Không phải sợ người ta nói lời ong tiếng ve sao? Sao hôm nay lại
có can đảm vậy?”
Nàng cười tủm tỉm nhìn hắn, bỗng muốn đứng dậy bỏ chạy. Hắn
ôm lấy nàng: “Đã đến đây sao còn muốn chạy?”
“Không chạy…” Nàng để hắn kéo suýt nữa thì ngã trên người
hắn, vừa chống vừa nói hai chữ. Hắn vì sự mềm mại của nàng mà có phần không
kiềm chế được, bàn tay cách lớp xiêm y đã muốn phủ lên ngực trái của nàng. Ngày
hè quần áo phong phanh, thoáng chốc độ ấm lòng bàn tay hắn cùng với xúc cảm kia
làm cho Phi Tâm tím mặt. Còn không đợi nàng phản ứng lại, bên ngoài đã nghe
thấy Uông Thành Hải giương cổ họng: “Minh đại nhân, ngài chờ một chút?”
Trong lúc Vân Hi giật mình, đột nhiên trong lòng không còn
ai, Phi Tâm quả thật giống như luyện gân cốt vậy. Cả người chợt tuột xuống
dưới, theo chân hắn trực tiếp chui xuống dưới án. Một loạt động tác liền mạch,
Vân Hi kinh hãi trợn tròn mắt. Hoàn toàn không nghĩ tới nàng lại có thể nhanh
nhẹn như vậy! Hắn chỉ nhanh chóng bừng tỉnh, thu lại tâm trạng nói: “Quang Viễn
vào đi.”
Uông Thành Hải có chút kinh ngạc, hắn vừa để Quý Phi lặng lẽ
vào đây. Còn chưa qua thời gian một chén trà nhỏ, nửa điểm cũng không nghe thấy
động tĩnh. Hoàng thượng sao có thể để cho người ta vào trong? Thư phòng ở Khải
Nguyên Điện không có cửa sau, cũng không thông với hành lang, hắn vừa vội vàng
phái tiểu thái giám đi châm trà, vừa vội vàng dẫn Minh Quang Viễn tiến vào, vừa
thấy trong điện trống không, hắn liếc nhìn về phía tháp bên song cửa sổ, tấm
bình phong nửa mở nửa khép cũng nhìn một cái không sót gì. Hắn phỏng đoán có lẽ
Quý Phi lại chui xuống dưới, nhất thời cũng buồn cười, liếc trộm hoàng thượng,
nhưng lại thấy Vân Hi đang hung hăng trừng hắn!
Uông Thành Hải sợ tới mức mềm nhũn cả chân, cũng không biết
là ý gì. Vốn lẽ hắn rất đắc ý, ngày đó suy diễn để khuấy động ruột gan Quý Phi,
hôm nay Quý Phi giả trang thành tiểu cung nữ của Cúc Tuệ Cung đến đây. Hắn lặng
lẽ đưa người vào trong, cảm thấy nhất định hoàng thượng sẽ cao hứng, ai ngờ lại
dùng mắt đâm hắn!
Uông Thành Hải không dám nhìn nửa phần, cúi mắt đứng bên
cạnh hầu hạ. Vân Hi ngồi sau đại án, cảm thấy Phi Tâm dựa vào chân hắn phát
run. Thoáng chốc lại khiến hắn thấy khó chịu, cũng tại Uông Thành Hải chết
tiệt, trước đó không chịu nói một tiếng!
Minh Quang Viễn tấu trình lên, hắn không thể không định thần
lại. Vân Hi là người công tư rõ ràng, hắn biết rõ giai đoạn này quan trọng thế
nào đối với Cẩm triều. Huống chi hắn hiểu rõ Phi Tâm một lòng hi vọng hắn có
thể làm được, trở thành một hoàng đế tốt không phụ giang sơn dân chúng. Đây
không chỉ có trách nhiệm của cá nhân hắn, mà cũng là nguyện vọng của Phi Tâm!
Vân Hi cố gắng giữ tinh thần nghe Minh Quang Viễn tấu trình,
không bao lâu sau, cảm thấy chỗ chân trái không còn run nữa khiến hắn cũng yên
lòng. Phỏng chừng là Phi Tâm tỉnh táo lại, ngồi ở đó tựa vào hắn. Như vậy hắn
liền thu tâm trạng lại, một lát lại chọn mấy tấu chương trọng yếu công thần các
nơi tấu lên mà bàn luận. Hắn có thể cảm giác được nàng đang ngoan ngoãn làm tổ
ở bên trong, đột nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái, cho dù vì nàng mà
bốc hỏa, lúc này đột nhiên lại như say rượu, ánh mắt hắn càng ấm áp mà bình
tĩnh trở lại.
Một đám người nói chừng một canh giờ, đợi đi hết rồi, hắn
vội vàng khom lưng xuống nhìn nàng, vừa thấy thì hắn cười rộ lên. Phi Tâm đang
ôm đầu gối ngủ thiếp đi, người dựa vào chân hắn, hắn vừa động thì nàng có phần
nghiêng qua, ngủ xiêu xiêu vẹo vẹo như một đứa trẻ.
Hắn đưa tay muốn ôm nàng chuyển lại đây. Hắn nhìn mà động
lòng nở nụ cười. Nàng lim dim lui người vào trong: “Không được…”
“Đến đây đi. Đều đi cả rồi.” Hắn giương môi cười, nhanh
chóng kéo nàng ra ngoài. Hắn trừng Uông Thành Hải. Uông Thành Hải bị dọa muốn
lui, Vân Hi lại nói: “Tìm y phục thái giám đến đây.”
Phi Tâm đang làm tổ ở bên trong há hốc mồm. Không đợi nàng
phản ứng lại, hắn cúi người xuống nhìn nàng: “Giả trang thái giám đi? Cũng là ý
hay!”
Mặt nàng cọ cọ thẹn thùng, nhưng mà hiểu được ý của hắn.
Nhất thời nàng ngượng ngùng cười cười: “Được. Được đó.”
Vân Hi dứt khoát khom người cùng chui xuống án. Phi Tâm vừa
thấy vẻ mặt quỷ dị của hắn thì lập tức kích động vùng dậy. Lại nghĩ đến cái
tính cổ quái của hắn, cả người bắt đầu phát run. Hắn chống người sang đây nhìn
vẻ mặt của nàng. Nụ cười tuy rằng kì quái nhưng rất là câu người. Song giọng
nói lại rất bình thường: “Một hồi nàng đổi xiêm y. Ra phía sau chờ ta.” Ít ngày
trước bọn họ có nói ở Cúc Tuệ Cung. Nàng từng nói những chuyện này “không tốt.”
Ngay sau đó tình cảnh này dễ dàng khiến hắn hưng phấn. Nay dù sao cũng không
muốn để nàng chịu đựng khổ sở hơn nữa! Tuy là mắng nàng không có lương tâm, tuy
là nhớ nàng đến cuống lên, nhưng kì thật trước kia nàng không đến là đúng.
Hắn không muốn để cho nàng thất đức. Ngoại thần lui tới rất
nhiều. Dù cho nàng giả trang thành cung nữ ra vào cũng bất tiện. Bất quá nếu đã
tới đây, hắn làm sao chịu thả người đi như vậy?
Sau một lát, Uông Thành Hải tự mình mang đến một bộ y phục
thái giám xanh xám lại đây. Phi Tâm luôn rất sợ hắn nhìn chằm chằm nàng thay y
phục, luôn cảm thấy ánh mắt kia của hắn ghim trên người nàng không được tự
nhiên. Lúc này Phi Tâm cảm thấy mặc hay không mặc quần áo cũng không có gì khác
biệt, huống chi lúc này vẫn còn là ban ngày. Nhưng rõ ràng hôm nay nàng giả
trang cung nữ khơi dậy hứng thú của hắn, còn có lòng xem nàng từ cung nữ thành
thái giám thế nào. Nhất thời hắn ngoẹo đầu ra sau án, chống khuỷu tay hào hứng
chờ nàng biểu diễn!
Phi Tâm lại sợ Uông Thành Hải bên ngoài gọi tên đại nhân gì,
lại không dám nhìn hắn, cũng không dám đưa tay kéo màn che lại. Nàng chợt hít
một hơi, động tác vô cùng thuần thục, tuột váy trên người ra, sau đó nhanh
chóng khoác bào phục lên người, làm cho tóc mai tán loạn, mặt đỏ lên. Thấy ánh
mắt hắn càng sâu xa chăm chú, ngay cả ngón tay cũng có phần cứng ngắc.
Phi Tâm đổi xiêm y xong rồi, có chút không được vừa vặn, chỗ
kích thước lưng áo cài đai lưng vẫn còn rộng, tay áo có chút dài. Nàng tùy tiện
búi tóc lại, ngồi ở trên tháp bắt đầu đổi giày.
Bên cạnh còn có một cái mũ xanh đen thái giám hay đội, còn
có một cây phất trần chuôi ngắn. Vân Hi nhìn động tác của nàng, hô hấp càng dồn
dập, ngón tay hơi gập lại. Vốn là nhịn xuống kích động muốn túm chặt nàng,
nhưng ánh mắt lại luôn liếc trộm nàng. Nay nàng thay bộ y phục này, mặc dù che
hết sự long lanh nhưng càng thêm thanh khiết, càng không giống như ngày trước.
Thỉnh thoảng nhìn ánh mắt của nàng, ngay cả Vân Hi cũng có
cảm giác, lần này nàng ngụy trang cũng không phải hoàn toàn đều là giả. Sau lần
đó, cả người nàng thật sự rực rỡ hẳn lên. Có khi không thấy người, nhớ cũng
không được. Nay người ở trước mắt thì lại nhớ muốn chết, làm cho hắn cũng không
biết nên làm thế nào cho phải!
Phi Tâm xõa tóc dài ra, tùy tiện quấn lên đỉnh đầu, sau đó
lấy mũ giữ lại. Nơi này cũng không có gương, chính nàng cũng không biết bị méo,
nàng đưa lưng về hướng Vân Hi thắt dây lưng. Đang lúc vật vã, bỗng nhiên có
cánh tay vặn nàng lại, Phi Tâm đúng là không biết hắn đã đứng sau lưng nàng từ
khi nào.
Hắn rũ mắt, tay tiếp tục công việc của nàng, thay nàng cột
chắc mũ lại. Phi Tâm kinh ngạc nhìn hắn, tay không khỏi buông xuống bên hông
hắn. Hắn thay nàng điều chỉnh mũ, nhìn nàng cười dịu dàng: “Được rồi.”
Phi Tâm nhìn nụ cười của hắn, nhất thời chìm đắm trong nhu
tình của hắn. Nàng cũng không khỏi cười một cái! Nàng cười như vậy, hắn khổ sở
lắm mới thu hồi linh hồn nhỏ bé bay đi mất hơn phân nửa.
Vân Hi hít sâu một hơi rồi thì thầm: “Một hồi nàng và Uông
Thành Hải ra phía sau đi.” Vừa rồi như vậy mà cũng có thể ngủ được, mấy ngày
nay nhất định nàng cũng không thoải mái gì.
“Hoàng thượng, thần thiếp có chuyện muốn tâu…” Phi Tâm thấp
giọng nói, mỗi lần thấy hắn mệt mỏi như vậy, nàng lại không thể chia sẻ, chỉ
làm nước canh thì sao có thể hóa giải sầu phiền trong lòng hắn? Mỗi lần đến
đây, lòng trung thành kia lại bắt đầu rục rịch. Trước kia, nàng muốn dựa vào
lòng trung thành này mà giữ vững địa vị của mình. Nhưng nàng biết rõ bổn phận
cung phi, cho dù nàng thu thập tin tức khắp nơi cũng không can thiệp bài trí
được, lại càng không thể phát biểu ý kiến gì. Ngoại trừ một lần trên đường Nam
tuần, nàng một chút cũng không muốn vượt giới hạn. Mà nay, lòng trung thành của
nàng lại được sự chân tình của nàng dẫn dắt, khiến cho nàng có khi quên hết bổn
phận. Nhưng vừa mở miệng là sợ hãi, dù sao không phải là chuyện nàng có thể
quản mà tùy ý bình luận!
“Trước khi ngủ thì nghe được rồi sao?” Vân Hi hất mày mỉm
cười, “Lúc trước có nói tay nàng dài, dù sao vẫn tin nàng, có chuyện gì nàng cứ
nói thẳng đi!”
“Mấy cửa hiệu trong nhà thần thiếp trải rộng khắp miền Nam.
Nay Tam thúc nhận chức hoàng thương, càng thêm mở rộng. Nhị thúc năm trước đã
tiếp nhận chức hội trưởng liên hội tổng thương ở địa phương, thêm cả hiệu buôn
nhà mẹ đẻ đại nương ở Phụng Thuận. Hiện giờ tất cả thương nhân lớn nhỏ ở các
tỉnh phía nam, tuy là không thuận theo nhà Lạc Chính nhưng vẫn giữ vài phần mặt
mũi.” Phi Tâm nói tiếp, “Nay hoàng thượng thúc đẩy chính sách mới, ruộng đất từ
kế tục lâu dài biến thành phân phát, dân chúng vô cùng ủng hộ. Về phần những
thương nhân nhiều tiền nhưng địa vị thấp thì càng là một chuyện tốt! Hoàng thân
quốc thích cường hào ở địa phương chỉ nhìn thấy lợi ích nhỏ, coi nhẹ lâu dài.
Dĩ nhiên là chim yến tước không hiểu chí thiên nga, cũng là do bọn họ không đặt
mình ở vị trí này! Hoàng thượng nay ra sức triển khai chính sách mới, nhất định
là phải lập cương điển, những người không phục sẽ nghiêm khắc truy xét. Nhưng
người ta thường nói, duy trì thì phải cân nhắc, trị dài mà an lâu. Trị người,
lấy đức mà phục, theo thành quả mà thuận. Cho nên…”
Phi Tâm đang chậm rãi nói, bỗng nhiên thấy sắc mặt Vân Hi kì
lạ, thiếu chút nữa thì cắn cả đầu lưỡi mình. Nàng cười gượng: “Thần thiếp là
giới phụ nhân, kiến thức nông cạn, ngôn ngữ nhàm chán, thật sự là…”
“Ừ, vốn là nói rất tốt, hai câu cuối cùng có chút dư thừa.”
Vân Hi cười cười, đột nhiên xoay người đi ra trước án nhặt một tờ sớ đưa cho
nàng. Phi Tâm hoảng sợ, sắc mặt nhất thời trắng bệch, liên tục lui về phía sau,
suýt nữa thì đụng vào góc tháp.
“Nói gì thì cũng đã nói rồi, không bằng ở đây làm thêm bước
cuối đi?” Vân Hi rũ mắt nhìn nàng, “Trẫm cho nàng xem, nàng xem một cái coi
sao?”
Phi Tâm nhìn ánh mắt của hắn, nhất thời thở ra một hơi. Nhắm
mắt nhận lấy rồi lật ra xem, vừa thấy trên mặt là lời phê đỏ chót, quả nhiên
hắn đã phê xong tờ sớ này. Nàng nhìn một chút, môi nở nụ cười yếu ớt. Nàng khẽ
nói: “Hóa ra hoàng thượng đã sớm nghĩ tới!”
“Về nhà Lạc Chính, trẫm đã sớm nghĩ xong.” Hắn nhìn nàng
khép tờ sớ lại, “Chúng ta cứ nghĩ như vậy đi, như thế là tốt nhất! Chỉ là thời
cơ chưa tới, đến lúc thích hợp, tất nhiên sẽ cho nàng gửi thư tới Hoài An, công
lao này không thiếu được phần nàng!”
Trong lòng nàng ấm áp, mắt mờ mịt như ngậm sương. Hắn nghĩ
tất nhiên là chu toàn và thỏa đáng hơn nàng, triều đình và hậu cung, hắn vĩnh
viễn có cách duy trì sự cân bằng. Hắn tất nhiên là cao thủ trong đó, âm mưu tự
nhiên mà tới. Cho nên, ngay từ đầu, cho dù không giao chiến với hắn nhưng vẫn
sợ hắn như trước. Bởi vì trong lúc đấu tranh bản năng đã nói cho nàng biết, nếu
va chạm với hắn sẽ thất bại thảm hại. Cho dù hắn không dùng tới quyền thế và
địa vị của mình, nàng vẫn không phải là đối thủ.
Nàng chưa bao giờ hoài nghi tài hoa của hắn, hắn có khả năng
trị quốc, vĩnh viễn hiểu được cơ hội thích hợp giành lấy hiệu quả tốt nhất. Hắn
vĩnh viễn sẽ không chỉ dựa vào hỉ nộ bản thân mà dùng người tắc trách, hắn vĩnh
viễn biết loại người nào thích hợp nhất cho bộ phận nào. Tỷ như, cả nhà Lạc
Chính! Quyền mưu và tình cảm ở hậu cung không thể tách rời, nếu nhìn không thấu
điểm này, như vậy sẽ rất khó sinh tồn ở đây. Ở điểm này, hai người bọn họ đều
giống nhau!
Quyển 5 – Chương 23
Ánh trăng lòa xòa
tiêu mất hồn
Vân Hi ôm chầm nàng kéo lên trên tháp, tựa vào đệm dày nhìn
hàng cây bên ngoài qua lớp màn cửa sổ. Bàn tay hắn đặt trên bụng nàng: “Đợi
thời cơ thích hợp sẽ gửi thư đi Hoài An, sau đó nàng nghĩ thế nào thì thuyết
phục phụ thân nàng là được!”
“Điểm ấy hoàng thượng yên tâm, thần thiếp tất nhiên là có
biện pháp.” Phi Tâm nhìn tay hắn, nhất thời có chút lúng túng. Hắn vừa nói
xong, trong lòng nàng đã hiểu ra, lại có chút buồn bực.
“Bây giờ nàng không hiểu sai ý ta, vậy thì cũng không cần
nhiều lời. Gần đây nàng sang Nghi Hưng Cung chăm sóc cũng mệt nhọc, một hồi ngủ
một chút đi.” Vân Hi khẽ nói xong, tay cũng không buông nàng ra, ôm cả người
nàng vào trong ngực. Vừa mới sửa mũ lệch xong, mắt hắn nửa mở nửa khép có vẻ
buồn ngủ.
Hai người đang im lặng, một lát sau nghe thấy bên ngoài lại
có tiếng ồn ào náo động, Vân Hi biết lại có một đám muốn vào, liền để cho Uông
Thành Hải tiến vào, dẫn Phi Tâm ra khỏi thư phòng Khải Nguyên Điện, ra ngoài từ
sau cửa nhỏ.
Xung quanh Khải Nguyên Điện hiện giờ bố trí chỗ nghị sự cho
nội các, công thần được triệu vào không ít, hơn nữa còn có quan tả hữu các vụ
lui tới rất nhiều!
Phi Tâm ít ngày trước nghe Uông Thành Hải nói thì sau đó
động tâm can, hôm nay nàng tìm một thời cơ hiếm có, giả trang thành cung nữ mà
tới. Nhưng Khải Nguyên Điện bên này cung nữ cũng ít hơn, thái giám thì tương
đối nhiều. Tuy nói lúc đi ra Phi Tâm cũng có chút lo lắng, vừa rồi đi vào là
một cung nữ, một hồi vòng ra lại là một tiểu thái giám. Nhưng rất nhanh đã
chứng minh sự lo lắng này của nàng là dư thừa, nô tài ra vào không ít, các
phòng trực ban đều có, căn bản không có ai để ý.
Tẩm điện Khải Nguyên Điện thì ít hơn nhiều, tất cả đồ dùng
vẫn rất đầy đủ. Nô tài bên trong vừa thấy Uông Thành Hải đến thì khom mình hành
lễ, Uông Thành Hải liếc mắt đuổi mọi người ra rồi mới dẫn Phi Tâm qua tẩm sương
bên này.
“Nương nương, nếu không thì chốc nữa nô tài sai người báo
tin cho Tú Linh và Thường Phúc?” Uông Thành Hải biết một số thói quen nhỏ của
Phi Tâm, vừa tự tay bưng trà đến cho nàng vừa hỏi.
“Không cần.” Phi Tâm nghe xong thì vội đáp, nhiều người trái
lại càng thêm phức tạp.
Uông Thành Hải nghe xong thì cũng không nói gì nữa, thu xếp
cho nàng ra phía trước hầu hạ hoàng thượng. Phi Tâm ngồi trên tháp bên cửa sổ,
ngay cả trên bàn cũng bày một chồng tử thư(*). Cách lớp màn cửa sổ nhìn ra bên
ngoài, đúng là sân vườn xanh ngắt một mảnh, còn có mấy bụi ngô đồng, lúc này ve
sầu đã ngân vang. Đã bước vào tháng tám, vừa qua lập thu. Sớm muộn gì cũng có
thể lạnh chút, buổi trưa hiện giờ vẫn nóng dọa người.
(*) Tử thư: như các
sách Lão tử, Mặc tử, Tuân tử, Hàn Phi tử.
Lúc này trong điện rất yên tĩnh. Cũng không có ai tới đây
quấy rầy nàng. Lúc Uông Thành Hải vừa đi thì có để lại một ít trà cho nàng. Tóm
lại nơi này không phải Cúc Tuệ Cung. Nàng cũng không dám đi dạo lung tung, nhất
thời nghiêng qua bên tháp. Bất tri bất giác không ngờ là ngủ thiếp đi.
Phi Tâm là vì cảm thấy tê dại mà tỉnh dậy. Đang mở mắt thì
chạm vào đôi mắt đen kịt sáng rỡ của Vân Hi. Tay hắn đã dò vào trong vạt áo
khiến nàng tỉnh lại. Môi cong lên nở nụ cười. Cánh tay khác nâng gáy nàng lên,
kéo cả người nàng vào trong lòng hắn. Trời đã tối đen. Phòng bên ngoài đã thắp
đèn. Dư quang rọi vào đây thành một mảnh mờ mịt. Vậy mà mắt hắn thêm chói lọi
như đốm lửa nhỏ, trở nên quỷ mị phong tình.
Phi Tâm khẽ mở miệng. Không đợi nàng nói chuyện, hắn đã cúi
xuống hôn nàng. Ôm cả người nàng vào trong ngực làm cho hai tay vô cùng thuận
tiện. Ngựa quen đường cũ đi tìm chỗ mẫn cảm trên cơ thể nàng. Hơi thở hắn nóng
hừng hực, làm cho nàng không tự chủ được mà đưa tay vòng qua cổ hắn, đáp lại sự
nhiệt tình của hắn.
Hắn quấn quýt môi lưỡi nàng, cảm thụ hương thơm mềm mại kia.
Nuốt trọn những lời nói mê lí nhí của nàng. Mê luyến hóa ra có mùi vị như thế
này, như là một chất độc không thể ức chế được. Cho dù có bị đục ruỗng hết linh
hồn cũng có thể nghiện! Mãi đến khi nàng hơi run rẩy mới từ hôn sâu chuyển
thành cắn nhỏ. Tay phủ lên hai má nàng, tựa như nhanh chóng hòa tan ngọn lửa
đang thiêu đốt ở trong lòng hắn.
“Vừa rồi Uông Thành Hải nói nàng ngủ say nên không có gọi
nàng dậy. Đã qua giờ Dậu canh ba. Buổi tối nàng cũng chưa ăn gì phải không?”
Hắn vừa nói vừa đưa tay giúp nàng sửa sang lại y phục.
Phi Tâm sau một lúc lâu mới chậm rãi ngồi dậy, nghe bên
ngoài có động tĩnh liền ngửi thấy mùi cơm. Cúi đầu thấy bên cạnh có tấm chăn,
phỏng chừng là vừa rồi Uông Thành Hải lại đây đưa cho nàng. Lại nhìn ngoài cửa
sổ, trời vẫn còn tối đen nhưng đèn lồng trên hành lang đã tắt. Nhất thời quay
người nhìn hắn, đối diện với cặp mắt đen nhánh của hắn khiến tim nàng đập dồn
dập.
“Thần thiếp cũng không biết như thế nào, cứ thế mà ngủ thiếp
đi.” Phi Tâm hỗn loạn mở mắt thì thào, thấy thời giờ cũng không còn sớm. Hắn
mỗi ngày sớm tới chậm về thật sự rất mệt mỏi. Nàng nói xong liền ngồi dậy: “Thần
thiếp hầu hạ hoàng thượng dùng bữa ăn khuya.”
Vân Hi buông tay nàng ra: “Hai ngày này nàng cũng không nhàn
rỗi, một hồi cũng không tiện trở về. Hôm nay chịu khó ngủ ở đây một đêm, sáng
mai sẽ cho Tú Linh phái người lặng lẽ đem đồ của nàng lại đây.”
Nàng nghe xong thì trợn tròn mắt, mũ trên đầu cũng lệch hẳn
sang một bên, nhìn vô cùng buồn cười. Chính nàng còn chưa thấy, chỉ nghe thấy
lời hắn nói thì cực kì kinh ngạc, hôm nay không quay về cũng được. Một hồi đến
giờ, thị vệ các nơi đi qua, nàng cũng thật sự rất khó đi. Nhưng cũng không thể
dọn hết đồ tới đây chứ? Biểu tình kia làm cho hắn lại muốn một tay kéo nàng ấn
vào trong ngực vân vê một trận!
“Nàng để một vài món ở đây, dù sao cũng thuận tiện. Cũng
không phải nói bắt nàng ở đây không cho nàng đi, nàng sợ cái gì?” Hắn mở to mắt
đứng dậy, bấm một cái vào gáy nàng. Nàng lập tức rụt cổ y như tên trộm, cộng
với bộ y phục trên người nàng càng thêm buồn cười.
“Cũng không phải là sợ cái gì.” Phi Tâm liếc hắn một cái,
nhìn sắc mặt của hắn. Thật ra thì hắn là một người cực kì thấu đáo, có khi chăm
sóc nàng khiến nàng có thói quen được nuông chiều, cho dù bây giờ phải giả vờ
thay đổi tính nết, về phương diện sinh hoạt cũng không khác biệt mấy. Hôm nay
nàng lặng lẽ giả trang thành cung nữ lại đây, ngoại thần nhìn thấy cũng không
ra cái gì.
Nhưng bản thân mình không dùng đồ ở đây, cũng không tiện
phái người sang Cúc Tuệ Cung chuẩn bị. Trong lòng hắn nhớ đến mấy thứ này, đồ
dùng của phi tần lại để hoàng thượng cho người đi lấy thật sự là trái với lệ
thường, tuy rằng nghe hắn nói tùy ý như vậy thì vô cùng kinh ngạc, nhưng trong
lòng thì hết sức ngọt ngào.
Vân Hi thấy nàng mơ mơ màng màng, hơn nữa nàng vừa tỉnh lại,
còn có phần giật mình nói mớ, lại bởi vì vừa rồi hắn trêu chọc mà mặt đỏ ửng,
môi cũng là cực kì xinh đẹp ướt át. Nhìn thế nào thì cũng có vị mê người hơn cả
thức ăn bên ngoài! Hắn có rất nhiều việc phải làm, một mặt lại biết rõ một số
thói quen sinh hoạt của nàng, về phương diện khác, đem đồ của nàng để ở đây,
nàng cũng đỡ phải chạy hơn hai chuyến. Nếu không có mấy chuyện bừa bộn của hậu
cung này, hắn ngược lại thật sự rất hi vọng nàng có thể ở đây. Cung điện to như
vậy, mấy ngàn gian điện phòng, kì thật bất quá chỉ có thể ở một chỗ mà thôi!
Phi Tâm là cung phi được nghiêm chỉnh huấn luyện, lúc trước
nàng vừa thấy hắn thì sợ hãi, đầu cứ ngẩn ngơ, thần kinh tê liệt. Nay không còn
sợ nữa, trước mắt nàng vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, làm cho hắn không khỏi
nghĩ đến lần ở nhà trọ Bình Châu, cứ như một đôi vợ chồng bình thường tự nhiên
hòa thuận. Cho dù lúc này không nói, cũng không cảm thấy xấu hổ. Để hắn mấy
ngày liên tiếp mệt mỏi phiền não, thoáng chốc cũng tan biến mà khoan khoái dễ
chịu!
Trước kia hai người không tìm được lời nói thích hợp, tóm
lại là nói không đến ba câu thì hắn đã nổ tung. Nay không cần nhiều lời, một
ánh mắt liền biết yêu cầu của nhau. Vốn là vì hôm nay Phi Tâm đặc biệt tới đây
một chuyến, làm hắn có phần như thiêu như đốt. Nhưng lúc này nàng lại tận tâm
hầu hạ, sự nóng ruột lại biến thành bình tĩnh như nước. Cũng không biết bắt đầu
từ khi nào, hắn đã bị nàng ảnh hưởng và kiềm chế, thần kinh của hắn như bị ngón
tay nàng dẫn dắt, toàn bộ hành động đều theo tần suất của nàng!
Chỉ có điều, khi hắn ôm nàng trong lòng, sự mãnh liệt dừng
lại một cách khó khăn. Nơi này không bằng Càn Nguyên Cung hay Cúc Tuệ Cung, bên
ngoài đại điện là sân vườn, cây bạch quả ngô đồng vì gió đêm thổi qua mà sột
soạt đập vào cửa sổ, mà ánh trăng thì như luồng bạc đang gột rửa.
Vân Hi phủ lên từng tấc da tấc thịt của nàng, quen thuộc như
thế nhưng sao mà mới mẻ. Mỗi một biểu tình của nàng đều được hắn thu hết vào
trong đáy mắt, lúc này nàng như một dòng xuân thủy, nhưng lại mang vẻ mềm mại
đáng yêu kiều diễm. Hai mắt đắp lên một tầng hơi nước, mày khẽ cau lại. Vì hắn
vuốt ve không chịu nổi mà thở gấp, càng toát ra vẻ trắng mịn dịu dàng. Nàng như
một con yêu tinh nhỏ, làm cho người ta hít thở không thông, làm cho đáy lòng
tương tư cứ như có con rắn độc đang cuộn tròn bấu víu.
Hắn khi thì ôn nhu khi thì tùy tiện, khiến Phi Tâm càng thêm
tê dại ngứa ngáy, hắn hôn sau tai nàng, cả người nàng hoàn toàn tê dại, nàng vô
lực tê liệt mặc hắn dẫn dắt mặc hắn dụ hoặc. Hôm nay bên ngoài có ánh trăng,
phản chiếu màu trắng bạc đầy đất, làm tấm chăn bên giường cũng óng ánh màu sáng
nhạt. Hắn không chịu buông rèm xuống, nói rằng quá nóng. Ban đầu Phi Tâm vô
cùng khẩn trương, nhưng lúc này đột nhiên cảm thấy sao lốm đốm đầy trời mà mê
người. Gió đêm êm dịu giống như cái lưỡi khẽ liếm, bóng cây sa la càng như thẹn
thùng mỉm cười.
Hắn từ từ giày vò nàng, cái loại tra tấn ngọt ngào này làm
cho ý thức của nàng như là ngọc lưu li vỡ nát lóng lánh. Trước mắt nàng cũng
bắt đầu sinh ra ảo ảnh, sao đầy trời thoáng chốc ập xuống như mưa, uốn lượn đan
chéo vào nhau như áng mây chiếu lấp lánh! Ngay cả cơn gió nhẹ dịu dàng kia cũng
trở nên ma mị dưới ngón tay của hắn, làm cho âm thanh bật ra từ răng môi nàng
vỡ vụn uyển chuyển, như là nỉ non như là rên rỉ.
Tươi mới như búp mầm sau cơn mưa, nhu mì như hoa quỳnh nở rộ
trong đêm tối dưới ánh trăng, mồ hôi nàng thấm ướt cả thân thể như được mạ thêm
một tầng trắng bạc, lại mềm mại khó có thể tin được. Hắn có thể cảm giác được
nàng đang xoắn lại thật chặt, nóng bỏng khiến hắn không dừng được. Giọng nói
líu ríu của nàng càng thêm quyến rũ, như là mở ra tiếng sáo của ma môn, thiêu
đốt thần hồn của hắn.
Mỗi một lần phản ứng của nàng đều khác nhau, mà lần này,
nàng lại mang theo vẻ phong tình yêu mị đục khoét hết cả xương cốt của hắn. Bởi
vì quay về phía sân vườn, các giác quan của nàng đã đi ngược với ý chí của nàng
với tốc độ nhanh nhất, thân thể của nàng đáp lại làm hắn càng thêm kích thích
hơn nữa. Làm cho hắn muốn nặn nàng ra, một ngụm ăn sạch nàng!
Phi Tâm rất lâu cũng chưa phục hồi tinh thần lại, thấy thân
thể thất tan bát tác bay lượn trên không trung. Mãi đến khi tim đập có quy luật
tác động đến lồng ngực của nàng, nhịp điệu trống ngực dần dần chắp ghép hồn
phách của nàng trở lại. Thân thể nàng kề sát trược ngực hắn, tiết tấu quả tim
của hai người lại có thể nhịp nhàng như một! Đêm đã sâu, gió đêm đầu thu có hơi
lạnh lẽo, lay động vén nhẹ rèm sa, dây kết vàng óng bên cạnh rũ xuống tạo ra
quang ảnh động lòng người.
Vân Hi đưa tay sờ sau gáy nàng, nàng hơi rụt lại, hắn càng
ôm nàng chặt hơn. Gió nhẹ thổi qua, nàng khẽ run lên, không phải vì lạnh, mà là
da thịt vô cùng mẫn cảm. Hắn dùng chân kéo chăn đến đắp cho nàng, im lặng một
chút rồi thấp giọng hỏi: “Ngày mai có đến đây không?” Hắn rất ít ít khi hỏi,
trừ phi tâm tình của hắn cực tốt, lúc này giọng nói lại hơi biếng nhác, giống
như gió dịu dàng xoa mặt. Khiến cho Phi Tâm cảm thấy không khỏi ngứa ngáy!
Hắn híp mắt nhìn ánh trăng bên ngoài, “Sắp tới Trung thu
rồi! Hai ngày này trăng sáng quá!”
Phi Tâm có chút ngượng ngùng, cái giường này đối diện là cửa
sổ, dựa vào tháp, trăng trên trời thắp nơi này thành ngân quang. Vân Hi cúi đầu
nhìn nàng, nàng cúi đầu chôn trong ngực hắn không nhúc nhích, làm cho hắn nhịn
không được cười rộ lên: “Hỏi nàng đó, ngày mai nàng có đến hay không?” Hắn nói
xong thì nâng mặt nàng lên, thấy đôi mắt nàng chứa chan chứa từng giọt nước mê
người, khiến hắn nhịn không được lại hôn xuống.
Cổ họng nàng nghẹn cả buổi, cuối cùng cũng bật ra một chữ: “Đến!”