Cung – Mê Tâm Ký - Quyển V - Chương 03
Quyển 5 – Chương 3
Trong liên hoàn kế,
Phi Tâm vẫn có chân thật
Mạc Thành Dũng đang sai bảo nô tài ở tiền viện ngoài Cúc Tuệ
Cung. Mấy ngày qua hoàng thượng và thái hậu cũng đã cảnh cáo hắn. Huống chi bây
giờ trong cung này cũng không phải đều là người của Thọ Xuân Cung. Gần đây bởi
vì muốn thu dọn lồng sưởi mà phải gỡ màn cửa sổ thay đi, đem một đống y phục da
và áo hai lớp cất ngay ngắn. Lại vì hồi tháng ba có ý chỉ cấp cho Cúc Tuệ Cung
thêm quy chế, cho nên tất cả đồ vật đều bày ra không ngừng, khiến cho Cúc Tuệ
Cung cực kì bận rộn.
Trước đó, hoàng thượng đã lệnh cho Trần Hoài Đức dẫn một đám
thái giám cung nữ sang đây. Mạc Thành Dũng cũng không ngốc mà nán lại, hoàng
thượng gần đây kinh khủng đến cực điểm, mỗi khi đến Cúc Tuệ Cung liền đập bể
một miếng, Mạc Thành Dũng sợ tới mức mỗi ngày đều mong đợi quay về Thọ Xuân
Cung.
Cho nên vừa thấy người từ Càn Nguyên Cung tới, hắn nhanh
chóng giao hết mấy việc trong nội điện cho Trần Hoài Đức. Còn mình thì ở bên
ngoài quản lí nô tài và chuyện thể diện.
Hắn bên này đang bận, đột nhiên bên ngoài có tiểu thái giám
báo Đức Phi không dùng nghi liễn mà dẫn vài người qua đây. Mạc Thành Dũng kinh
ngạc, thái hậu đã sớm có lệnh không cho các cung đến thăm, nay nàng ta sao lại
tới rồi? Hắn nghĩ như vậy nhưng cũng không dám chậm trễ, vội dẫn người ra ngoài
nghênh đón. Trước mắt Đức Phi đã tới gần cửa đại điện, hắn vội vàng quỳ xuống
thỉnh an, Tuyết Thanh liếc hắn một cái: “Đứng dậy đi! Quý Phi tỷ tỷ ở đâu? Bổn
cung muốn nói chuyện với nàng.”
“Bẩm nương nương, Quý Phi nương nương hôm nay không được
khoẻ, sợ là không thể quấy rầy.” Mạc Thành Dũng trả lời, “Bây giờ Cúc Tuệ Cung
mùi thuốc mấy ngày liền, sợ lại lây cho nương nương, thật không dám tiếp giá.”
Nay ở ngoài cung thỉnh thoảng có người qua lại, Mạc Thành Dũng tất nhiên vẫn
phải nói mấy lời xã giao. Hắn thấy buồn cười trong lòng, Đức Phi này nay còn có
gì để nói với Quý Phi? Ngày đó không phải là nàng ta đến mật báo sao? Bề ngoài
chế giễu còn chưa đủ, thật đúng là còn muốn nhìn người ta tắt thở như thế nào
sao?
“Bổn cung và Quý Phi tình thâm, nay bổn cung cũng tâm như
lửa đốt vậy. Vừa rồi vừa khéo gặp hoàng thượng, hoàng thượng đến Khải Nguyên
Điện nghị sự, không rảnh rỗi đến đây mới để cho bổn cung thay hoàng thượng sang
thăm Quý Phi một chút, lại mang một bức ngự bút(*) hoàng thượng cho Quý Phi
giải buồn. Có lẽ là Quý Phi sẽ thoải mái hơn nhiều.” Tuyết Thanh nói xong, thái
giám bên cạnh bày một món đồ lên.
(*) Ngự bút: chỉ chữ
hoặc tranh tự tay vua vẽ hoặc viết.
Mạc Thành Dũng vừa nghe hoàng thượng mang sang đây thì hắn
cũng không thể ngăn được Đức Phi để tìm người đi hỏi hoàng thượng, đành phải
nghiêng người nói: “Đã như vậy, nương nương nói một chút cũng tốt.”
Tuyết Thanh trước khi tới đã cho người hỏi qua, hoàng thượng
đến Khải Nguyên Điện gặp các công thần, lúc ấy có người của các ban quỳ bên
ngoài, nửa khắc hắn cũng không tới được. Huống chi bức họa này thật sự là ngự
bút, nàng cũng không nói dối. Chỉ là nàng cũng phải ứng đối với thái hậu và
hoàng thượng. Những lời hoàng thượng nói với nàng ở tiền ngự viên quả thật
khiến nàng đau đớn, như thế mới có suy nghĩ này với Quý Phi. Ngược lại không
phải là muốn làm Quý Phi thành ra cái dạng gì, nay canh phòng nghiêm ngặt như
vậy, tai mắt nhiều như thế, nàng cũng không thể làm được gì. Chẳng qua là trông
thấy bại tướng dưới tay, trong lòng cũng thoải mái hơn một chút!
Nàng thấy Mạc Thành Dũng nhường đường liền dẫn vài tên nô
tài tiến vào Cúc Tuệ Cung. Vách tường vẫn huy hoàng như trước, thậm chí càng
hơn trước, chỉ là bây giờ nơi này có thể xem như tâm cung vậy, phô trương hơn
trước rất nhiều.
Nàng đi vào trong, đi qua chính điện đó là một khu vườn ở
chính giữa, mái hiên vòng quanh, còn Phi Tâm thì đang ngồi trên ghế quý phi
cạnh bụi hoa mẫu đơn râm mát.
Hôm nay nàng mặc một bộ hoa y rực rỡ, càng thêm lộng lẫy hơn
so với năm trước khi Tuyết Thanh thấy nàng. Chất liệu có thể sánh với năm ngoái
nhưng màu sắc thì khác nhau. Trên thêu tầng tầng mây tím mờ mờ ảo ảo, cổ áo bán
nguyệt nho nhỏ. Từ thắt lưng trở xuống bắt đầu xòe ra, vạt áo tất cả đều thêu
bướm. Tay áo rộng thêu sen, có tua tơ vàng vòng quanh. Mái tóc đen nhánh được xõa
ra, được cài mấy viên đá quý tinh xảo. Mặt mày tất nhiên là tươi tắn như lúc
ban đầu. Hơn nữa chẳng những không có nửa phần tiều tụy mà còn mượt mà hơn
trước. Thật là làm cho Tuyết Thanh vô cùng bất ngờ!
Hiện giờ trời đã về chiều, hành lang đã giăng đèn lên. Nàng
ngồi đó khiến cho nơi này sáng rỡ lên. Phi Tâm đang cầm trà nóng trong tay, lúc
này nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, thấy Tuyết Thanh đang đứng ở bậc
thềm nhìn nàng.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, đúng là đều có chút giật mình.
Một lát sau, Phi Tâm đứng dậy: “Đã tới đây rồi thì vào sảnh ngồi một chút đi?”
Nàng nói xong liền đưa chén trà cho Trần Hoài Đức, còn mình thì chậm rãi vào
hậu điện.
Tuyết Thanh đi theo nàng, thấy bước chân nàng, bóng dáng
nàng vẫn như xưa, hoàn toàn không có cảm giác khổ sở tàn tạ trước khi chết.
Nhất thời nàng ta cũng không biết là tư vị gì. Thấy Phi Tâm đi ở phía trước,
những lời nàng muốn nói đều bay hết hơn phân nửa. Chẳng những như vậy mà còn thấy
xót thương! Có lẽ Quý Phi đúng là dối trá tham lam thành thói, nhưng thật sự là
không quá mức tổn hại đến mình. Chuyện đã thành ra như vậy, ngược lại giống như
là nàng ta nợ Phi Tâm. Bản thân lại trở thành kẻ hèn nhát!
Hai người đi vào trong sảnh. Nô tài dâng trà lên. Phi Tâm
cho Trần Hoài Đức dẫn người đóng cửa đi ra ngoài. Nơi này chỉ có một cái giường
nhỏ hình vuông, gối dựa cũng chỉ có vài cái. Bình phong chung quanh được kéo
ra. Trên tường treo bức họa Trường Giang và Hoàng Hà. Trên mặt đất là một chiếc
lư đồng tử kim tỏa hương nhàn nhạt. Phi Tâm ngồi lên giường, thấy nét mặt Tuyết
Thanh thì khẽ cười: “Hôm nay sao rảnh rỗi đến thăm ta vậy?”
“Ngươi thật hận ta sao?” Tuyết Thanh nhếch môi, cuối cùng
vẫn không thể đè nén được mà bước tới hai bước, thong thả đến bên cạnh nàng, rũ
mắt nhìn nàng: “Bộ dạng này của ngươi quả thật không tệ.”
“Trong cung này chỉ có thành bại.” Phi Tâm tựa vào gối nhìn
nàng ta, “Ta cũng không hận ngươi.” Phi Tâm khẽ dừng một chút, tiếp tục nói: “Trước
đây ta cũng chưa bao giờ thật tình đối xử với ngươi, về sau cũng sẽ không có
người thật lòng thật dạ với ngươi. Tình cảnh này là do ngươi tạo ra, ngươi phải
bảo trọng!”
Lời này chạm đến chỗ đau của Tuyết Thanh, nàng ta cắn cắn
môi: “Ngươi chưa từng thật tình đối xử với ta, nay ngươi rốt cuộc cũng thừa
nhận? Nhưng mà chúng ta cùng gả cho một nam nhân, cho nên thế nào cũng không
thể là bằng hữu. Về phần sau này có người thật lòng thật dạ với ta hay không,
không cần ngươi quan tâm!”
“Thật ra thì thật tình hay giả ý không cần phải dốc sức phân
biệt. Có khi chỉ cần ngươi nghĩ thoáng một chút, cuộc sống cũng sẽ không đau
khổ như ngươi suy nghĩ.” Phi Tâm nhìn nàng ta, tròng mắt sáng lên, tựa như hiện
hữu sự chói lọi thuần túy khác biệt và mê hoặc, “Trong cung không giống như
ngoài cung, không được lòng người ta cũng không có nghĩa là định bụng hại người
ta. Chẳng qua là sinh tồn, ai mà chả cảm thấy bất an. Ta cũng không có ý châm
chọc gì, những lời này, thật ra là những lời thật lòng của ta!”
“Lúc này mà còn nói thật lòng, thật không hiểu ngươi rốt
cuộc là thế nào!” Tuyết Thanh nghe xong càng cảm thấy khó chịu, nhất thời hai
mắt đỏ ngầu.
“Thật sự ta rất hâm mộ cá tính của ngươi, ngươi tự có sự hồn
nhiên xuất trần của mình.” Phi Tâm cười cười, “Ta không giống ngươi, từ nhỏ
muốn có sự quan tâm của cha mẹ cũng phải tranh giành với người khác. Trong nhà
ngươi đối đãi với ngươi như châu như ngọc, nâng niu trong lòng bàn tay, cho nên
ngươi sẽ không ngươi lừa ta gạt, nay nghĩ lại, thật ra người nhà ngươi đã làm
hại ngươi.”
Tuyết Thanh nghe xong thì đột nhiên ngẩn ra. Những lời này,
làm như đã từng nghe qua! Nàng ta bỗng nhiên cảm thấy trong đầu như bị điện
giật, giữa trưa trong hoa viên, hoàng thượng lại có thể nói như vậy! Nhưng khi
đó bọn họ rõ ràng là nói chuyện hai mươi vạn lượng!
“Nhà của ta sao lại làm hại ta?” Tuyết Thanh nhất thời không
kiềm chế được mà mở miệng, cả người nặng trĩu, chưa phát hiện ra mình đã ngồi
xuống bên cạnh Phi Tâm.
“Phụ thân ngươi là trọng thần trong triều, mẫu thân xuất
thân danh môn. Hết đời này đến đời khác ở kinh thành, gia thế hiển hách.” Phi Tâm
thản nhiên nói, “Ngươi là nữ nhi dòng chính, huynh đệ cùng mẹ ai nấy đều là
tinh hoa, từ nhỏ điều kiện của ngươi đã hơn người khác rất nhiều. Dù có những
huynh đệ tỷ muội khác, tóm lại vẫn không thể so với ngươi. Bất kì vật gì ngươi
cũng không cần tranh, tự có người thả ở trước mặt ngươi. Từ nhỏ ngươi đã dựa
theo quy củ, cha mẹ dốc lòng vun xới, có tư chất người trời, hồn nhiên trong
sáng. Càng trổ mã thì càng hoa nhường nguyệt thẹn, hồng nhan tuyệt sắc. Có thể
nói ngàn vạn sủng ái đều tập trung trên người ngươi, người ngoài chỉ có thể
ngưỡng mộ, tuyệt đối không có tư cách đánh giá ngươi. Cho nên ngươi cũng không
đề phòng với người khác, bởi vì căn bản ngươi không cần. Ngươi tất nhiên là ưu
tú hơn bọn họ, mọi thứ đều hợp lẽ. Vào cung, phong vị, được sủng ái, thậm chí
còn mẫu nghi thiên hạ, ngươi muốn gì đều dễ như trở bàn tay, không cần cố sức
chút nào. Nhưng thật ra không phải vậy, vào cung không chỉ là lấy chồng, trong
cung không giống bất kì gia đình nào. Mà việc ngươi phải làm, cũng không phải
là làm cho hoàng thượng yêu thích.”
“Vì sao lại nói với ta những lời đó, không phải ngươi chưa
bao giờ thật lòng với ta sao?” Tuyết Thanh nghe nàng nói xong, đột nhiên mở
miệng.
“Người cũng sẽ chết, nói mấy lời lương thiện, khi ta lâm
chung cũng được khen mấy câu.” Phi Tâm nhẹ nhàng cười, “Ta đã lui ra khỏi hỏa tuyến,
về sau không cần tranh giành nữa. Nhưng ngươi không giống vậy, nếu ngươi muốn
trường tồn không ngã, trước hết phải tỉnh ngộ. Ta chưa từng thật lòng với
ngươi, quả thật đã từng lợi dụng ngươi. Bất quá nay ta và ngươi không ai nợ ai!”
Nàng đột nhiên híp mắt lại, “Nếu ta là ngươi, hôm nay căn bản sẽ không đến đây.
Thắng thì thắng, tội gì còn muốn tự tìm phiền não!”
Tuyết Thanh sợ run một hồi, bỗng nhiên rơi lệ. Nàng ta níu
lấy tay áo của Phi Tâm: “Ngươi cần gì phải nói với ta những lời này, dối trá
đến cực điểm còn làm bộ làm tịch, nói cái gì mà thật lòng, ngươi vốn không biết
cái gì là thật lòng!”
Phi Tâm nghe xong mắt cũng ươn ướt, nàng mím môi thầm cười
một cái, mở miệng nói: “Quả thật lúc ta biết thì đã chậm rồi. Hôm nay ta nói
với ngươi những lời này là biết ngươi thật lòng thương chàng. Nhưng ngươi muốn
ở bên cạnh chàng, rõ ràng thật lòng còn chưa đủ! Ở trong cung, chọc thẳng vào
địch cũng không phải là phương pháp tốt. Phải hiểu được lấy tịnh chế động, tùy
cơ ứng biến, giảm bớt mũi nhọn…”
“Ngươi cho rằng ngươi là ai hả? Đừng để ta chê cười! Ngươi
không lấy được mới nhường cho ta, ta còn lạ gì!” Tuyết Thanh nghe xong càng
khóc rống lên, hận không thể nhào tới đánh nàng một trận.
Phi Tâm thấy bộ dạng của nàng ta như vậy, nghiến răng duỗi
tay ra giữ nàng ta lại: “Lâm Tuyết Thanh, đây là cái tính khí gì của ngươi vậy?
Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi không nên tới đây. Nếu ngươi muốn cởi bỏ
sạch sẽ, đến lúc đó ngươi cứ theo lời ta mà làm!” Nói xong, Phi Tâm cũng mặc kệ
nàng ta giãy giụa, kéo lỗ tai nàng ta qua nói mấy câu.
Tuyết Thanh được nâng niu như vậy, làm sao chịu được đau,
nhất thời hô hoán lên đưa tay ra, móng tay cào lên vạt áo Phi Tâm, kéo thắt
lưng ra. Miệng gào lên: “Ta làm sao mà nghe lời ngươi, ta mới không cần ngươi
dạy, ngươi nay là một tên bại tướng, đáng đời ngươi đáng đời ngươi!” Bao nhiêu
tức giận tích tụ ngày hôm nay đều xả ra. Phi Tâm cũng mặc kệ, đoán chừng nàng
nghe được liền cao giọng hô: “Trần Hoài Đức!”
Trần Hoài Đức nghe thấy Tuyết Thanh kêu la trong phòng đã
định đẩy cửa tiến vào, lúc này lại nghe thấy Phi Tâm kêu hắn. Hắn vội vàng đẩy
cửa vào, thấy Tuyết Thanh mặt đầy lệ, tóc tai lộn xộn. Hắn rùng mình, khom
người xuống, ngoài miệng cũng không khách khí nữa: “Đức Phi nương nương, Quý
Phi hiện giờ cũng nên nghỉ ngơi, xin người bãi giá hồi cung!”
Tuyết Thanh bị Phi Tâm kéo lỗ tai đến đỏ bừng, tức giận đến
mức biến sắc, lại nghe Trần Hoài Đức đuổi người như vậy thì vung tay áo, không
nói gì mà quay đầu bước đi. Phi Tâm thấy bộ dáng kia của nàng ta thì khẽ than
thở trong lòng, vì thế cũng không muốn xen vào nữa.