Cung – Mê Tâm Ký - Quyển III - Chương 11 - 12
Quyển 3 – Chương 11
Hai hương trà, cùng nhau chịu cay đắng ngọt bùi
Chưởng quầy nghe giọng nói đầy âm
điệu phương Nam, bỗng chốc cũng không phân biệt được vị khách này đến từ đâu.
Lúc ấy thấy chiếc khăn tay bịt mặt của cô đã giở ra một nửa, dù tóc tai hơi
rối, cách ăn mặc cũng không trông rõ được thân hình, nhưng ngũ quan tinh tế,
rất giống bộ dạng người Hoài Nam, vội vàng nói: “Vâng vâng, mời các vị lên lầu.”
Họ bước vào một gian phòng gần mé
bờ sông, hai bên đều dựng những bình phong bảy nếp gấp, trên đó vẽ những bức
tranh sơn thủy, chiếc bàn tròn bằng gỗ lê đặt ngay chính giữa. Giữa phòng trải
tấm thảm tròn màu đỏ, một bên toàn là cửa sổ to, che phủ bởi những chiếc rèm
xanh, có thể nhìn thấy cảnh sông nước phía ngoài. Mép cửa sổ xây ra một chiếc
bục thấp để đặt trà cụ và mười mấy đĩa điểm tâm, đều làm từ cây trà. Hai bên
bục có hai nến cắm dạng cành cây. Hai dãy tủ kê sát một bên mép cửa, bày biện
nhiều loại thủ công mĩ nghệ, đa số là gỗ điêu khắc và gốm sứ.
Phi Tâm chọn hai loại trà, Cúc Nhụy
Thanh Phân và Minh Tiền Lục Bào Sa. Đây là hai loại trà đặc sản vùng này, không
quá đắt giá. Một loại là trà tươi, Lục Bào Sa hái vào trước Thanh Minh, chỉ lấy
những đỉnh trà nhọn, phơi khô và dùng được ngay. Cúc Nhụy Thanh Phân là trà
chín, hái sau thanh minh, cần phải cất chung với hoa cúc trong một lọ sứ trong
một mùa, sau đó lấy ra xào, trải một lớp nhụy hoa cúc cùng một lớp trà để chưng
rồi xào đi xào lại. Vùng này thời tiết nóng ẩm, hai loại trà này đều có tác
dụng lợi gan giải nhiệt, dùng vào mùa hè là tốt nhất, rất được người dân vùng
này ưa chuộng. Gia đình quan lại vùng đất phía Nam này thường hay dùng hai loại
trà này trong mùa hè.
Phi Tâm chọn hai loại nước nấu trà,
Cúc Nhụy Thanh Phân dùng nước nguồn từ Bi Nữ Phong ở hồ Thanh Dương. Lục Bào Sa
thì dùng tuyết lộ lâu năm. Cũng chọn luôn hai mẫu trà cụ phối hợp, Cúc Nhụy
dùng với Bát Bảo Thanh Từ Cái, Lục Bào dùng với Kiếu Tế Trụ Bôi.
Vân Hi nheo mắt nhìn cô, chờ khi
chưởng quầy đóng cửa bước ra, Uông Thành Hải lùi ra canh chừng ngoài cửa, lúc
đó y mới cất tiếng: “Nàng cũng cẩn thận quá mức, cố tình lộ khiếm khuyết, ta trông
hắn cũng đâu đến nỗi tinh ý như vậy.”
Thực ra trên quyển sổ tay giới
thiệu mẫu trà đã có sẵn từng hệ liệt, Phi Tâm cố ý không chọn, tỏ vẻ như là
mình rất biết cách phối hợp. Sau đó thì chọn nguồn nước và li tách chênh lệch
một tí, hệt như bộ dạng những gia quyến nhà quan rất am tường về trà nhưng lại
chưa đủ tinh thông.
Ai cũng biết nước suối trong hồ
Thanh Dương có vị ngọt lạnh. Nhưng Cúc Nhụy Thanh Phân là một loại lục trà chế
tạo từ bông cúc, lấy nước suối để nấu thì không ra được mùi thơm hoa cúc, nên
dùng với sương lộ thì mới là thích hợp.
Về li tách, Lục Sa được chiết từ
những nhánh lá nhọn và buông xõa, dùng Trụ Bôi (li hình trụ) cũng không sai,
nhưng Tế Trụ Bôi (li hình trụ thon nhỏ) sẽ không thể thấy được hình dạng buông
xõa, lá sẽ chụm hết vào nhau. Gia quyến nhà quan thông thường đến Giang Đô đều
cứ nhắm vào nước suối, và về mặt thủ công thì Tế Trụ Bôi cũng là loại li tinh
xảo nhất, nhà quan đều rất ưa loại này.
Như thế thì sẽ có thể giải thích
được vấn đề lạ mặt, gia quyến nhà quan thường không xuất hiện trên phố lớn, ăn
mặc kì lạ chính là để người ta không nhận ra. Vậy thì thân phận của Vân Hi cũng
có thể tha hồ đoán, nay Hoàng thượng hạ Nam tuần, ngoại trừ quan lại địa phương
ở Giang Đô, còn nhiều huy động lực lượng đại quan khác như là kiểm sát của hai
tỉnh Giang Đông, Hoài Nam, sau đó sẽ có thêm nữ quyến nhà quan muốn ra ngoài
xem náo nhiệt, tự khắc cũng sẽ có người đi cùng.
“Chỉ mong không đoán ra chúng ta
đến từ kinh thành, để họ khỏi nghĩ ngợi.” Phi Tâm khẽ nói, nửa cúi đầu xuống, “Hoàng
thượng cũng không muốn họ đoán bừa, dẫn đến lan tin về Hoài An, thần thiếp cẩn
thận một tí thì hơn.”
“Nàng ngày càng hiểu ý ta rồi.” Y
đưa tay xoa nhẹ tóc cô.
“Hoàng thượng không phải lo sợ bọn
họ cậy thế áp đặt người khác, nhưng quan kinh thành cố ý đến đây uống trà, e
rằng lan đến tai phụ thân thần thiếp, người lại lo lắng sợ hãi tưởng gây rắc
rối gì cho thần thiếp!” Phi Tâm nhẹ nhàng nói, “Thần thiếp thực sự...”
“Ở đây bọn họ làm việc rất tốt, có
thể dạy dỗ người trong phân hiệu như vậy, cũng không dễ dàng.” Vân Hi và Phi
Tâm lúc ấy đang ngồi trên ghế sát bên cửa sổ, y nhìn xuống dưới phố. Phi Tâm
khẽ ngẩng đầu, nhìn xuống theo y. Bên bờ sông dưới kia có một người đàn bà đang
cầm giỏ tre, kèo nhèo một người giúp việc nói nhỏ gì đó, nhưng nhìn dáng vẻ
khắc khổ, áo quần rách rưới, trông giống hệt như dân nghèo lạc đường.
Chỉ thấy người giúp việc chỉ chỉ về
phía trước, lòng bàn tay làm động tác khuấy khuấy, tiếp đó chào hỏi phía sau và
một lát sau lại chạy tới, nhét vào giỏ người đàn bà vài chiếc bánh bao và bánh
trà. Người đàn bà đó cúi đầu, kẹp giỏ xách vào nách, đôi tay chấp lại tỏ ý muôn
phần cảm tạ.
Từ sau khi cô vào cung, vì đã năm
lần bảy lượt dặn dò phụ thân cẩn trọng hành sự, đừng chuốc thị phi, đừng khiến
người khác oán hận. Những việc có thể giải quyết bằng tiền thì không cần phải
giành, thấy quan phải nhường, đối xử nhân hậu với dân, danh tiếng không phải dễ
dàng có được. Đừng để lan đến kinh thành, người ta quở trách nhà giàu mới nổi
không biết giữ thể diện. Phụ thân cũng nhiều lần đáp rằng sẽ dặn dò huynh đệ
cẩn thận, ở Hoài Nam tuyệt đối không gây phiền toái cho cô, không đem danh
tiếng của cô ra ngoài gạ gẫm. Để dòng họ Lạc Chính thuận buồm xuôi gió tiến
tới, tự khắc sẽ biết hòa khí sinh tài, không dính tai tiếng phi nghị.
Nay thấy thôn trang tuy to, người
đến nườm nượp, nhưng bọn họ đến bằng một chiếc đò rách nát, kẻ giúp việc cũng
rất khách sáo. Y phục Vân Hi đã nhàu nát từ hồi còn dạo phố chợ phía Tây, chất
liệu cũng không ra dáng vẻ hàng thượng hạng. Phi Tâm thì càng khỏi nói, đa số
các tiệm lớn đều chèn ép khách khứa, nhưng họ lại không bị đối đãi như vậy. Nên
hoàng thượng mới cố ý không lên tiếng, muốn nhìn thấy được bộ mặt thật.
Vân Hi quay sang nhìn vẻ mặt Phi
Tâm, khẽ động lòng, nhà họ Lạc Chính có thể duy trì đến hôm nay thật không phải
điều đơn giản. Xuất thân từ nhà buôn, có thể cẩn thận, kĩ lưỡng đến như vậy
thật sự hiếm có. Y đưa tay nắm lấy cánh tay cô, đột nhiên cười lên: “Ta thích
nghe giọng miền Nam của nàng, sau này nàng cứ nói chuyện như thế nhé!”
Phi Tâm đỏ mặt, mím môi cúi đầu: “Giọng
điệu kì quặc ấy sợ hoàng thượng nghe không hiểu.” Nay đã không còn người ngoài,
thế mà y vẫn cứ mở miệng là “Ta,” khiến Phi Tâm cảm giác rất lạ lùng.
“Không kì, nghe rất hay.” Y nói rồi
đứng dậy, lại tỏ ra suồng sã phóng túng, “Nóng thật đấy, còn choàng tấm áo bào
rách rưới làm gì, cởi đi chứ?” Nói xong, bắt đầu giơ tay kéo ra. Phi Tâm giật
thót người, mắt tròn xoe, vội vàng đưa tay ra đỡ: “Đừng, tí nữa...”
Vừa nói xong, y đã túm cổ áo cô: “Cứ
cởi áo ngoài này ra, nàng không nóng à? Nàng...” Y đột nhiên ngừng tay, cúi
khom lưng sát vào, đưa tay sờ cổ cô. Cả người Phi Tâm trơ ra, mặt cứng đờ, môi
run cầm cập. Y nhìn sau cổ cô, đưa tay kéo cô lại: “Nàng thật là...”
Cổ cô nổi đầy rôm sẩy, những chấm
đỏ chằng chịt, suốt đường đi chắc là rất ngứa ngáy khó chịu. Cô lại có thể im
lặng chịu đựng, khiến y cảm thấy xót xa trong lòng.
Người y toàn mùi khói lửa, lại còn
ám mùi thức ăn vặt và mùi tanh của nước sông. Nhưng sát lại gần như thế, Phi
Tâm cũng không cảm thấy khó ngửi, trái lại còn có cảm giác rất an lòng. Lúc này
cổ cô nửa lộ ra ngoài, một cơn gió nhẹ phớt qua, lại càng thêm nhồn nhột, khiến
tim cũng muốn mềm rã. Cô đưa tay níu vạt áo y: “Thần thiếp đau đầu, cả người
đều thấy khó chịu.”
Tính ra thì đây là lần đầu tiên cô
nũng nịu than vãn với y, tuy cũng không giống đang làm nũng lắm, nhưng y vẫn ôm
cô thật chặt, khẽ cười nói: “May là nàng không ăn mấy thứ đó, bằng không chẳng
biết sẽ ra sao nữa.”
Tiểu Phúc Tử kéo vạt áo, đứng một
bên, nhìn họ cười híp mắt. Uông Thành Hải đứng ngoài cửa thổi thổi chòm râu lừ
mắt nhìn sang, huơ huơ tay áo hai cái mà hắn cũng không nhìn thấy. Uông Thành
Hải lầm bầm trong bụng, đồ không tinh ý, còn không cút ra ngoài này nhanh lên!
Đứng đấy cản trở quá, nhìn là biết ngay tên này ngốc nghếch!
Phi Tâm về đến thì bị trúng nắng,
còn có triệu chứng sốt, chân nổi nhiều nhọt nước to, lại còn bưng bít cả người
nổi rôm sẩy, cánh tay cũng bầm tím, chắc đã va chạm lúc chen lấn đông đúc. Da
thịt cô mỏng manh, bình thường lại thích ngâm nước nóng, nên rất mẫn cảm. Vân
Hi cũng chẳng hơn gì cô, ăn khá nhiều những đồ ăn linh tinh, lúc ấy là vì cảm
thấy mới mẻ vừa miệng, nhưng dẫu sao thì y cũng lớn lên trong cung, đường ruột
không thích ứng nổi, nửa đêm bắt đầu khó chịu, một đêm thức giấc bốn, năm lần.
Vân Hi không muốn kinh động thái
hậu, chỉ dặn dò lấy thuốc uống xem sao. Nhưng chỗ Phi Tâm khá gần, với lại thái
hậu đã biết Vân Hi dọn sang. Thái y đến đây thì bà cũng không khó mà nhận ra,
đến ngày hôm sau bèn vội vã sang thăm hoàng thượng.
Vừa thấy bộ dạng của Hoàng thượng,
bà đã gọi Uông Thành Hải và Thường Phúc ra trước mắng xối xả, ngay đến Bàng Tín
cũng không thoát khỏi. Thái Hậu vốn định mắng cả Phi Tâm, nói thế nào thì nói,
hoàng thượng cũng do một tay bà nuôi lớn, làm sao có thể để người khác chăm sóc
sơ sài như vậy. Dẫu họ Nguyễn không còn được như xưa, bây giờ cũng chỉ biết dựa
vào sự nương tình của hoàng thượng, huống hồ tình mẫu tử lâu nay vẫn sâu đậm.
Thái hậu xót xa hoàng thượng, nhìn gương mặt trắng bệch của y trong lòng vừa
đau xót vừa tức giận. Nếu hoàng thượng có muốn ra ngoài thì những kẻ dưới cũng
phải tận lực hầu hạ. Phi Tâm do một tay bà huấn luyện, nay cũng bát nháo theo,
chẳng có nửa lời khuyên răn, bình thường luôn quy tắc chỉnh chu, vừa ra ngoài đã
ngông cuồng mất cả thể thống, thật sự khiến bà tức giận.
Nhưng trông bộ dạng Phi Tâm cũng ốm
yếu, như thể mất cả nửa mạng. Lại nhìn hoàng thượng, đau lòng vì Quý Phi hơn là
lo lắng cho sức khỏe bản thân, khiến bà cũng chẳng nói nên lời, đành bắt Uông
Thành Hải ra trút giận. Uông Thành Hải cũng chẳng lo gì, Thường Phúc mới hoảng
sợ. Chủ nhân của hắn không đủ vững chắc như Uông Thành Hải, vả lại lúc này Phi
Tâm vẫn còn mê mê man man khó mà che chở cho hắn, lo sợ thái hậu sẽ ngấm ngầm
xử tội, quỳ xuống run cầm cập một lời cũng không thốt ra được, cứ thế dập đầu.
May thay, hoàng thượng khuyên nhủ một hồi, lời lẽ dịu dàng an ủi thái hậu mới
khiến thái hậu bỏ ý xử phạt đòn roi bọn họ. Thái Hậu thấy hoàng thượng nhất
định không chịu về Long An Các, chỉ muốn chen chúc ở cùng Phi Tâm thì cũng
không nói gì nữa, dặn dò thái y kĩ lưỡng, rồi để họ nghỉ ngơi.
Vân Hi còn gắng gượng ra ngoài một
chuyến, gặp gỡ vài quan lại, sắp xếp chuyến viếng thăm cùng thái hậu sau khi
tuần tra Giang Đô. Khi trở về thì đã quá trưa, y thay y phục, tắm rửa, sau đó
cũng chẳng ăn gì, chỉ uống tí canh sen rồi nghỉ ngơi.
Phi Tâm vì uống liền hai thang
thuốc an thần, ngủ mê man li bì. Mơ mơ hồ hồ cảm thấy có ai đó đang ôm cô, đẩy
cô vào trong, bất giác khẽ mở hờ mắt nói: “Hoàng thượng phải thượng triều rồi.”
Vân Hi véo mũi cô lay lay hai cái,
uể oải nói: “Nàng ngủ say như chết rồi, sát vào trong đi.” Nói rồi, y nhắm mắt
ngủ thiếp đi.
Tối qua y gần như không ngủ được,
bụng dạ cứ như sóng biển dập dềnh, cũng may y không lúc nào bỏ bê tập luyện,
bằng không e rằng khó cầm cự nổi. Bởi thời tiết oi bức, trong tẩm các có đặt băng
đá làm lạnh, bên cạnh cũng có ròng rọc gỗ chầm chậm quay để tạo gió.
Phi Tâm vốn sợ lạnh, mùa nóng cũng
không dùng đến băng. Nhưng khi y dọn vào, sợ y không chịu nóng được nên đã
dùng, và lúc này sợ cảm lạnh nên cô đã đắp chiếc chăn mỏng. Vân Hi không thích
đắp, bèn bế cả cô lẫn chăn vào phía trong, yên ắng chẳng được bao lâu thì cảm
giác cô đang co người. Y chẳng thèm mở mắt, khẽ hứ: “Đừng nhúc nhích nữa, đang
đau đầu đấy.”
Vừa nói xong, chợt cảm giác có ngón
tay đang ấn vào hai bên huyệt thái dương của y, ngón tay dịu dàng, lực vừa
phải. Y hơi ngẩn ra, mở mắt thì thấy đôi tay cô đã vùng khỏi chăn, vạt áo xộc
xệch, lộ ra chiếc yếm nho nhỏ, làn da trắng mịn, rôm rẩy trông càng đỏ ửng hơn.
Bởi vì đang ốm, sắc mặt cô lúc này
cũng khó coi, nhợt nhạt, khiến mái tóc trông đen hơn, hai mắt đen láy rưng rưng
nước, trông hơi nhòe. Cô một tay kê lên gối ấn vào huyệt y, khi ấn cũng không
thuận tiện, co ngón tay ấn quanh, thấy y mở mắt, cô cất tiếng với giọng hơi
khan: “Lần sau đừng ăn bừa nữa nhé, hôm qua thần thiếp đáng ra nên...” Y nắm
chặt cánh tay cô, nhìn vào đôi mắt ấy: “Nàng quan tâm đến ta, hay là quan tâm
đến trẫm?”
Cô sững sờ, cả hai chẳng phải đều
là một sao? Y nhìn nét mặt của cô, xích đến ôm lấy cô: “Bất kể là nàng đang
quan tâm đến ai, thì cũng coi như là biết quan tâm.” Nói xong, khóe môi khẽ
nhếch lên, “Ngủ tiếp đi, hai ngày nay chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng.”
Phi Tâm ngửi thấy mùi hương bạc hà
nhàn nhạt trên người y, hơi vị lành lạnh ấy luồn vào mũi, làm tan đi cái nóng
oi bức, đồng thời cũng mang nỗi ray rứt của cô đi, khiến cô bất giác nhắm mắt
lại, thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ.
Quyển 3 – Chương 12
Chuẩn bị ít hành trang đi Bình Châu
Những ngày tiếp đó, hoàng thượng đi
cùng quan địa phương tuần tra Giang Đô, và cùng thái hậu đến viếng nhà cũ của họ
Nguyễn. Họ Nguyễn đã dời về kinh thành từ lâu, nhưng cơ nghiệp tổ tiên vẫn còn,
Nguyễn Đan Thanh và cả phụ thân ông ta cũng được đều thờ cúng ở đất phương Nam.
Thái hậu e ngại thân phận nên không thể đến cúng bái, nhưng đã về xem nhà cũ,
thấy cảnh thương tình, cũng khó kìm được nỗi bi thương và nước mắt, cảm khái
vạn phần. Nguyễn Đan Thanh là một quyền thần, nhưng không phải nghịch tặc. Cái
gọi là quyền lực này, một khi cầm lên thì muốn buông xuống sẽ khó gấp trăm vạn
lần. Dù ông ta có ý muốn thoái ẩn nhưng thuộc hạ bên dưới cũng khó dàn xếp.
Trong lòng thái hậu hiểu rõ, kết cục như vậy cũng tốt, xem như hi sinh phụ
thân, bảo toàn gia tộc. Trong cương vị thái hậu đương triều, sau này bà cũng
phải về tông miếu hoàng gia, chỉ có thể làm tới mức này giúp nhà Nguyễn mà
thôi.
Tranh thủ những ngày này, Phi Tâm
cũng có thể chỉnh đốn công việc. Huống hồ ngày thứ hai vừa đến Giang Đô, họ đã
ra ngoài mua đồ. Phi Tâm liền hiểu ngay hoàng thượng có ý muốn vào Bình Châu,
nên cô cũng cần chuẩn bị một chút.
Thực ra trong lòng cô rất bất an,
nếu đến Bình Châu thì ắt sẽ không thể nhàn nhã dạo phố như Giang Đô. Cô đã xem
bản đồ, Bình Châu nằm ở phía Tây Nam hồ Thanh Dương, chính giữa có ranh giới
Thanh Nguyên, cách Giang Đô hơn trăm dặm đường nước. Mà Tinh Châu đã sớm được lệnh
nghênh giá, gần đây chắc sẽ giới bị nghiêm ngặt, trông thấy người lạ mặt ắt sẽ
kiểm tra chặt chẽ. Hoàng thượng sang đó như vậy, thật sự lo sẽ có sơ suất gì.
Nhưng cô hiểu Vân Hi, y đã quyết định chuyện gì thì sẽ rất khó thay đổi, nên cô
chỉ còn cách chuẩn bị chu đáo, đắn đo tính toán mọi thứ.
Trước tiên cô xem kĩ càng địa hình
Tinh Bình Châu, nhớ hết tất cả những con đường chính và nơi tọa lạc của nha
phủ, sau đó cất kĩ ngọc bội Quý Phi của mình. Những thứ đồ đạc hôm đó mua Uông
Thành Hải không đưa cho cô, làm cô phải sai Tiểu Phúc Tử ra ngoài sắm sửa lại
một loạt đồ đạc.
Hoàng thượng mấy hôm nay bận rộn
bên ngoài nên không về đây, ngày 27 y bệnh một đêm, 28 nghỉ ngơi nửa ngày, rồi
sau đó thì chẳng có thời gian nhàn hạ nữa. Phi Tâm đoán việc y chuẩn bị khởi
hành sớm hơn dự định sẽ chẳng mấy ai hay biết. Vì Uông Thành Hải vẫn dặn dò
người trong Nội Phủ, đại giá khởi hành đến Bình Châu từ mùng 8 tháng 7, báo
Bình Châu tiếp đãi vào ngày mùng 10. Thái giám cấp dưới của quan chức nội vụ
đều chuẩn bị theo sự sắp xếp đó, mỗi ngày báo cáo những việc cần thiết với Phi
Tâm. Phi Tâm không quá am hiểu về những việc ở địa phương, bây giờ sai người dò
thám thì có vẻ nghênh ngang quá, thôi đành để mặc, tĩnh tâm dưỡng sức hành động
theo thời cơ.
Bởi hai ngày nay thái hậu bãi giá
ra ngoài, lẽ ra thái hậu khởi giá, cô là phi tử thì phải theo hầu bên cạnh.
Nhưng thái hậu chẳng hề đả động tới cái gai trong mắt này, có lẽ bà vẫn còn
giận cô vì không hầu hạ hoàng thượng khi ra ngoài ngày 27, khiến bụng hoàng
thượng khó chịu. Thái hậu không gọi cô theo hầu, Vân Hi cũng có cái cớ để khỏi
chiêu gọi Phi Tâm, Phi Tâm vì thế mà nhàn hạ thảnh thơi. Chân cô vốn nổi nhọt
nước, sau khi làm bể và bôi thuốc thì cũng không nên đi lại nhiều. Hơn nữa, vào
ngày 29 thì cô lại đến chu kì, cơ thể không thoải mái, mỗi ngày đều ngắm cảnh
trên tiểu lầu trong Bích Hồng Viện, tiện thể mày mò thêu thùa.
Lúc còn trên thuyền, cô từng nói sẽ
may giày cho y. Nếu đã nói mà không làm thì khác nào khi quân? Vì vậy Phi Tâm
quyết tâm tìm thái giám Thượng Phục Cục mang mẫu giày hoàng thượng đến, muốn
may cho hoàng thượng đôi giày thường đáy mềm.
Thời gian thoáng chốc đã trôi qua,
đến ngày mùng 4 tháng 7, những ngày đến Giang Đô, thời tiết hầu như thay đổi
thất thường, mưa nhiều. Hôm nay cũng thế, sáng sớm trời còn nắng ấm, đến trưa
bắt đầu mây đen kéo đến, sấm chớp đùng đùng, lại bắt đầu mưa. Mưa to khiến khắp
nơi đều ẩm ướt, mấy hôm trước cơ thể Phi Tâm không thoải mái, không thể ngâm
nước nóng, chỉ gội rửa nên cảm thấy rất khó chịu. Vì vậy hôm nay dùng cơm tối
xong bèn sai Tú Linh chuẩn bị nước nóng, định bụng sẽ ngâm thỏa thích. Ngờ đâu
cô vừa ngâm không bao lâu, Tiểu Phúc Tử đã vào truyền lời, rằng hoàng thượng
bảo cô chuẩn bị sang chờ ở cửa Đông. Phi Tâm nghe thế, nhất thời cũng không
màng đến thú vui, vội vội vàng vàng lên kiệu tiến về khu vườn rẽ qua khỏi cửa
Đông.
Khu vườn rẽ qua khỏi cửa Đông này
có tên gọi là Vũ Hiên, tất cả các phòng đều xây đỉnh tháp nhọn, mái cong dẫn
nước, góc mái toàn là những lỗ nho nhỏ và chằng chịt, nước mưa thuận theo mái
cong, tạo thành bức rèm mưa, sau đó chảy xuống mặt đất, men theo những đường
dẫn nước thon nhỏ tạo thành các loại hoa văn, cực kì tinh diệu. Và kì diệu nhất
chính là tảng đá lạ lùng ở hai bên, tất cả đều có lỗ, nước nhỏ xuống, cứ tí
tách tí tách như một điệu nhạc êm dịu. Cái tên Thính Vũ, đúng là không ngoa.
Những cây chuối tây trồng trong vườn, mưa vỗ lên, màu xanh tươi khiến người ta
phấn khởi. Một gian nhà chính ở trung tâm, được bao bọc bởi các gác phụ, Phi
Tâm bước vào đã cảm giác được mưa khói mênh mang.
Cô đi vào sảnh, hoàng thượng vẫn
chưa đến, nhưng Uông Thành Hải đã đứng nghênh đón ngòai cửa. Phi Tâm vừa vịn
Tiểu Phúc Tử đi vừa cất tiếng hỏi: “Hoàng thượng đâu?”
“Bẩm nương nương, một lát nữa hoàng
thượng sẽ đến. Nô tài đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa, mời nương nương dùng trà,
sau đó canh y nhé.” Uông Thành Hải cúi người đáp.
“Canh y?” Phi Tâm nghe vậy, nhướng
mày hỏi, “Hoàng thượng đến là đi ngay?” Trong lòng cô hồi hộp, mấy hôm chưa gặp
y, vốn cô còn định bẩm báo một tí về kế hoạch của mình, sau đó mới chờ hoàng thượng
định đoạt.
“Vâng, ban nãy hoàng thượng đã dặn
nô tài qua hầu hạ trước.” Uông Thành Hải cúi mặt đáp.
“Lần này hoàng thượng sắp xếp cho
mấy người đi cùng?” Phi Tâm không kịp thời gian hỏi cặn kẽ, chỉ nói những điều
quan trọng.
“Bẩm nương nương, giống lần trước,
nhưng có thêm hai thị vệ.” Uông Thành Hải đáp.
“Sao?” Phi Tâm nghe mà sửng sốt,
tại sao lại có thể làm như vậy? Lần này khác lần trước, chỉ có vài người làm
sao đủ? Lỡ như xảy ra chuyện gì thì làm sao lo liệu được? Cô nhìn vẻ mặt bình
thản của Uông Thành Hải, nhất thời cảm thấy tức giận: Uổng công bình thường
hoàng thượng đã tốt với hắn như vậy, chỉ biết nghe răm rắp, không có một chút
lòng trung can nào cả! Phi Tâm tuy không phải quan thần trong triều, nhưng cũng
biết việc gì cũng phải khuyên gián bằng những lời lẽ trung thực. Việc nhỏ có
thể không so đo, nhưng liên quan đến an nguy của thánh thượng, tức là việc lớn
liên quan tới quốc thể, sao có thể răm rắp nghe theo? Như vậy chẳng phải sẽ trở
thành tiểu nhân nịnh hót đèo bồng, không biết trung tiết hay sao?
Nhưng hắn đã bảo “Hoàng thượng dặn
dò,” Phi Tâm dù cảm thấy bất ổn, nhưng quy tắc lễ nghĩa cô vẫn khắc ghi trong
lòng. Dù muốn khuyên gián, cũng không đến lượt nô tài mở miệng. Huống hồ hoàng
thượng đã chuẩn bị đến bước này rồi, cô cũng chẳng thể đảo nghịch càn khôn,
thôi đành vào nội đường canh y, chờ hoàng thượng đến rồi tính tiếp.
Vào đầu giờ Tuất thì hoàng thượng
về đến. Không có nghi giá, chỉ có Trần Hoài Đức che ô đi theo. Tiếng mưa cũng
to, hơi nước dày đặc, hơn nữa trời đã tối mịt, nhưng lại không có sương sớm.
Vừa vào nhà, đảo mắt nhìn mọi người quỳ dưới nhà, nhìn qua cách ăn mặc của Phi
Tâm, y khẽ phủi những giọt nước còn vương trên vạt áo rồi nói: “Bảo Thường Phúc
đi theo là đủ, tí nữa đi.”
“Hoàng thượng, thần thiếp thực sự
cảm thấy bất ổn.” Thời gian cấp bách, Phi Tâm đành vào thẳng vấn đền chính,
lược bỏ những đạo lí này nọ, cô không đứng dậy, cúi đầu nói, “Nay phải đến Bình
Châu, thần thiếp cho rằng không thể khinh suất như lần trước. Chỉ có Bàng Tín
và hai thị vệ thì khó đảm bảo an toàn.”
“Theo ý nàng thì phải mang cả thái
y, cả đoàn xe ngựa, một đội thị vệ cải trang đi theo à? Hay là phải bảo Tiên
Phong Doanh đi trước thám đường, vậy có cần Thái Thủ Bình Châu ra nghênh đón
hay không?” Vân Hi nhàn nhạt tiếp lời, nhận lấy khăn tay từ Uông Thành Hải, khẽ
lau chùi ngón tay, rồi cầm tách trà lên và nói, “Kể từ khi bước ra khỏi viện
này, chỉ cần xem mình là thường dân là được. Trên mặt trẫm không có khắc chữ, ở
đâu ra nhiều thứ bất ổn này? Chẳng qua chỉ là đi trước vài ngày thôi.”
Phi Tâm im bặt, nhưng chỉ cần những
đến khung cảnh phố chợ phía Tây hôm ấy thì vẫn thấy khiếp sợ. Đối với một người
không hề bước chân ra khỏi cổng nhà như cô, cảm giác mỗi bước chân đều là nguy
hiểm rình rập, huống hồ hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn, nào có thể đem ra sánh
với dân thường? Vì vậy trong đầu toàn nỗi bất an, nhưng trong giây phút đó lại
chẳng thốt ra được đạo lí tinh diệu nào.
“Đứng lên đi, nghi giá vẫn sẽ khởi
hành vào mùng 8, tới lúc ấy tương hội là vừa.” Nói xong, y ngồi trên ghế, ngắm
nhìn trang phục của cô. Chất liệu sa tanh giả màu trắng, mặc trên người cô vô
cùng thích hợp. Kích cỡ may to hơn kích cỡ thường mgày cô mặc một chút, vừa hay
có thể che đi những đường cong cơ thể của cô. Mấy hôm nay cô cũng nghỉ ngơi nên
khí sắc đã khá lên nhiều, mưa phương Nam dày đặc, trông cô lại càng đẹp lung
linh. Y cũng đã thay sẵn y phục, tương xứng với y phục của cô, một màu trắng
tinh, rất vừa vặn. Mấy hôm nay trông y gầy đi một chút, dẫu sao cũng không phải
trong cung, hơn nữa trời nóng ăn uống không ngon miệng, nhưng ra ngoài một
chuyến thì tinh thần cũng trở nên khỏe khoắn hơn.
Y thoáng chợp mắt nghỉ ngơi, bên
ngoài văng vẳng tiếng còi. Y đã dặn dò Đông Lâm Vương thay y trông coi mọi thứ
trong những ngày này, và chăm sóc thái hậu, bảo Tả Hàm Thanh ở bên ngoài cầm
chừng mấy lão già kia. Mấy ngày nay thái hậu cũng mệt mỏi, đã sớm đã bảo hoàng
thượng rằng muốn tịnh dưỡng vài hôm, những yến tiệc chiêu đãi gia quyến quan
thần bà đều không tham gia, mọi thứ giao cho Quý Phi lo liệu, cũng không cần
đến hỏi ý bà nữa. Vân Hi biết mấy ngày nay bà đang suy nghĩ về chuyện nhà
Nguyễn, không muốn quản những việc khác. Nên dù Quý Phi không lộ diện trong
những ngày này thì cũng có thể giấu nhẹm được, tới khi ấy Tú Linh lo liệu là
được, chỉ cần cầm cự vài hôm mà thôi.
Tiếng còi là do Bàng Tín thổi lên,
ý nói rằng mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa có thể xuất phát. Vân Hi lệnh cho Uông
Thành Hải và Thường Phúc vác đồ đạc, y dẫn Phi Tâm len lén đi từ Đông Viện ra
khỏi cửa Đông.