Bố già trở lại - Phần VII - Chương 27
Chương 27
Sau khi Lucadello và Shea rời đi, Hagen tự pha một li rượu mạnh và cầm ra nơi
ban - công. Tên của Johnny Fontane được làm thành ánh đèn trên lối đi có mái
che của casino bên kia đường, Kasbah. Nơi lui tới của Chicago. Không có người trình diễn nào”thuộc
về” một Gia đình nào, nhưng trong nhiều năm Hagen vẫn bị giày vò, day dứt rằng
họ đã để cho cuộc rút thăm lớn nhất ở Las Vegas bên kia đường trở thành casino
của đại kình địch nhà Corleone. Hagen
không thích Johnny theo cách của Vito và Fredo, và ngay cả, ở một mức độ nào
đó, Michael. Michael có lí khi nghĩ rằng các Gia đình không thể đấu đá nhau vì
những chuyện nhỏ nhặt như ca sĩ nào được đặt trước cho casino nào, nhưng thật
ra Michael cũng từng bao cho Fredo, người chịu trách nhiệm trông coi khâu giải
trí tại các khách sạn thuộc nhà Corleone một thời. Nghĩ rằng tình bạn của mình
với Johnny là một tín vật thay thế cho sự thương nghị, Fredo đã “té ngửa” khi
Fontane - vốn cũng hữu hảo với Russo, xét cho cùng - đã kí một hợp đồng độc
quyền sáu năm với Kasbah. Bạn bè thì cũng có là... cái con mẹ gì! Công việc là
công việc! Thoạt kì thủy là công việc! Ở trên cùng là công việc! Còn tình cảm
chỉ là... râu ria, nói cách khác, một thứ phụ đề cho thêm phần văn vẻ! Nên hiểu
như thế, bạn mình nhé! Để đừng bao giờ phiền trách nhau. Cho lòng ta thanh thản
nhẹ nhàng...
Còn cái vụ vừa mới bàn qua cũng là công việc. Một mẻ lớn lắm
đây. Được thì ăn to mà thua thì... vỡ mặt đấy! Chàng hít vào một hơi sâu. Không
thể để cảm xúc xen lẫn vào. Chuyện này cần một cái đầu hoàn toàn lạnh. Và một
trái tim... băng giá!
Cửa mở, và Michael ra gặp anh ở ban - công. Có một máy hi - fi
trong hốc tường và Michael vặn radio lên, khá lớn, như một vò bọc, chắc là thế.
Opera, loại hình âm nhạc mà Michael biết thưởng thức. Còn Hagen thấy cũng không
có gì phải phản đối.
“Đây hẳn không phải là lần đầu chú nghe đề xuất này, phải
không,” Hagen
nói. “Chú biết về chuyện này bao lâu rồi?”
Michael mở bật lửa, có cẩn đá quý và khắc thứ gì trên đó.
Mặt anh hồng lên trong ánh lửa. Anh rít một hơi khói dài. “Từ lần cuối cùng tôi
ở Cuba.”
“Lần cuối cùng chú ở Cuba, chú - ” đến đó với
Fredo. Hagen
chẳng muốn dính vào chuyện đó chút nào. “Lúc đó cách mạng đang tiến hành. Vậy
họ biết chứ? Chú cũng biết chứ?”
“Lúc đó chúng tôi bàn bạc về chuyện đó,” Michael nói. “Vào
thời điểm ấy, thì chuyện đó hãy còn là một ý tưởng hơn là một đề nghị. Nói cho
đúng, là ý tưởng của anh ta. Vào thời điểm đó tôi tin rằng cách mạng là
cái gì lớn lao hơn sức hấp dẫn quần chúng của một người. Tôi không nghĩ là giết
ông ta có thể tạo ra sự khác biệt nào.”
“Còn bây giờ?”
“Vẫn thế. Chỉ có điều là bây giờ tôi không nghĩ là nó tạo ra
bất kì khác biệt đáng kể nào ngay dầu nó có tạo ra một sự khác biệt.”
Lại thêm những câu đố bí hiểm. Tom nhắp một ngụm rượu.
“Anh yêu mến chú,” Tom nói, “nhưng có lẽ đã đến lúc để chú
và tôi đi theo những con đường riêng của mình. Ít ra là về phương diện nghề
nghiệp.”
“Tôi lại nghĩ đúng điều ngược lại,” Michael nói.
“Dầu chú đang nghĩ gì, tôi có thể nói với chú là, cho
đến bây giờ tôi còn được như thế này là nhờ vẫn còn trong bóng tối, vừa đủ để
chân trong chân ngoài, thoạt đông thoạt tây. Tôi là anh em của chú, rồi tôi lại
chỉ là luật sư của chú. Tôi là consigliere của chú, rồi tôi
lại là một chính trị gia ăn lương của chú, rồi tôi lại xử lí thường vụ công
việc trong khi chú ra nước ngoài, rồi tôi lại là một kẻ ngoại cuộc nên chú
không thèm hỏi ý kiến về một chuyện như thế này. Chú đã biết là
tôi sẽ không nói bất kì điều gì dầu bằng cách này hay cách kia về bất kì chuyện
gì, thật vậy, trước mặt một người tôi mới biết từ sáng nay, mà không nói trước
cho chú biết. Đó là chưa kể đến Corbett Shea. Tuy nhiên vì một vài lí do bí ẩn,
tôi sẽ phải tự tìm câu giải đáp, tại chú muốn kiểu đó mà.”
“Xem nào, Tom, có gì đâu mà phải nát óc tìm tòi giải đáp.
Tôi chỉ muốn anh nghe chuyện này từ anh ta trước bởi vì đó là chiến dịch của
anh ta. Không phải của tôi. Chúng ta sẽ hoàn thành một dịch vụ. Mickey Shea
cũng là nguồn tái bảo hiểm rằng Tổng thống đứng đằng sau chuyện này. Anh đã
thấy Mickey giận dữ như thế nào. Đối với chúng ta, chỉ là chuyện làm ăn. Tiền
bạc, cơ hội, quyền lực. Còn đối với họ, đó là chuyện báo thù. Bản thân tôi
không chắc lắm về chuyện đó, nhưng không có cách nào khác tốt hơn để nhìn
chuyện này, thoạt đầu.”
Mickey Shea. Hagen chưa từng nghe bất kì ai gọi
ngài Đại sứ bằng cái tên thân mật đó ngoại trừ Ông Trùm, Vito.
“Tom à, anh muốn bàn về chuyện này, thì giờ đây chúng ta bàn
đi. Làm chuyện này là một bước đi lớn. Về mặt lí thuyết chúng ta có thể dùng
người của chúng ta ở đây, ớ Nevada, nhưng người duy nhất sẵn sàng cho những
chuyện như vụ này có lẽ chỉ có Al Neri, và chúng ta không thể chấp nhận rủi ro
đánh mất anh ta. Vụ này còn hơn là giống một điệp vụ tự sát. Nếu chúng ta sai
người của Geraci thực hiện thì hoặc là họ thành công hoặc không. Nếu họ không
thành công, chúng ta sẽ dàn dựng hiện trường sao cho thấy như chúng ta không
dính dáng gì đến chuyện đó cả. Mọi dư âm dư hưởng sẽ dội lên Geraci, không lan
đến chúng ta. Vả chăng, tôi đã quy ẩn rồi mà.”
Hagen nhai một cục đá nhỏ từ li rượu của mình, mắt nhìn mông
lung vào bóng tối kế bên của sa mạc.
“Có thể là họ sẽ thành công,” Michael nói,” và tuy thế bọn
Công sản vẫn nắm quyền lực. Vậy rồi sao? Thế giới chẳng tốt hơn lên, cũng chẳng
tệ hơn đi, và chúng ta kết thúc với một chút gì đó cho cơn biến động của chúng
ta. Nhưng hãy thử nghĩ coi, Tom à. Nghĩ nếu như nó thực sự tạo
ra sự khác biệt. Tự do được phục hồi, chúng ta trở lại làm ăn ở Cuba. Hợp
pháp, lớn hơn bất kì cái gì chúng ta đang có hiện nay. Chính quyền chúng ta
và bất kì chế độ bù nhìn nào mà Mỹ dựng lên ở Cuba đều sẽ biết ơn chúng ta, đủ
để bảo đảm rằng chúng ta sẽ đặt chân lại ở đó trước bất kì Gia đình nào khác.
Chúng ta dễ dàng thuyết phục những thành viên khác của Ủy ban rằng Geraci và
người của hắn chỉ là những con bù nhìn của chúng ta. Sẽ chẳng có hiềm oán gì về
chuyện chúng ta đã cộng tác với chính quyền, và nếu có, sẽ được dập tắt
bởi hàng triệu triệu đô-la mà họ sẽ làm ra nhờ chúng ta, khi Cuba mở cửa lại.
Tuy thế, trong bất kì trường hợp nào cho dầu vụ này có diễn ra như thế nào,
chúng ta vẫn sẽ được một nửa số tiền mà chính quyền đang chuẩn bị để trả, và
Geraci sẽ được nửa kia. Hắn sẽ không bao giờ biết rằng toàn bộ vụ việc thông
qua chúng ta. Joe và những cộng sự của anh ta sẽ tiếp cận hắn mà không nhắc gì
đến chúng ta. Chúng ta sẽ nhận một nửa trong phần thù lao chính quyền trả, cũng
như là Geraci cống nạp cho chúng ta từ những vụ làm ăn lớn, chỉ khác là trong
trường hợp này Joe sẽ trực tiếp giao phần cho chúng ta. Geraci thường quá lạc
quan, quá hiếu thắng để từ chối một cơ hội như thế này. Và hắn có những tay từ
Sicily qua mà hắn có thể dùng vào chuyện này - những con người đầu óc đơn giản
nhưng dũng cảm đến độ liều mạng lại được thêm lợi thế là không phải tuân theo quy
tắc không đụng đến cớm hay nhân viên chính quyền. Giả sử trường hợp - mà chuyện
này khó xảy ra - Geraci đến với chúng ta và xin những cố vấn và hỗ trợ từ chúng
ta - thì chúng ta chỉ nói rằng chúng ta đứng bên ngoài những chuyện ấy. Nếu hắn
đề nghị chia tiền cho chúng ta, chúng ta sẽ lịch sự từ chối (gớm, lịch sự...
thấy ớn! Đã ngồi không ăn trên... xương máu người ta rồi mà vẫn cứ có quyền làm
bộ thanh cao là ta đây không cần tiền của các anh chia. Các anh làm được các
anh cứ ăn trọn. Ta làm ta ăn, đâu cần ăn của ai. Thế mới là ngụy quân
tử có đẳng cấp chứ!). Chỉ khi những cố gắng của hắn thành công thì
có thể hắn sẽ biết ra một điều - có lẽ thông qua nghĩa phụ hắn, Don Forlenza.
Lại, rồi sao nào? Lúc đó Geraci sẽ là một anh hùng, và hắn sẽ nợ mọi chuyện ấy
từ chúng ta. Nhưng điểm cơ bản là thế này, Tom à: Tôi cần một người luôn bên
cạnh vừa thông minh tài ba lại vừa rất mực trung thành để tôi sẽ - chúng ta sẽ
- cùng mưu đồ đại sự với hai bộ óc. Tôi không thể và sẽ không tiến hành chuyện
này được nếu không có anh kề vai sát cánh.”
“Không có tôi chú cũng đã nghĩ ra chuyện này khá tốt rồi,”
Hagen nói. “Chú có người bạn chí cốt Joe ở bên cạnh. Neri theo sát như bóng với
hình. Nick Geraci làm công việc bẩn. Tôi không phải là không có không được,
Mike à. Tất cả cơ đồ sự nghiệp của nhà ta sẽ còn bền vững hàng thế kỉ, tạo ra
lợi nhuận hàng năm, mà chẳng có ai là không thể thiếu.”
“Được rồi, nhưng tôi cần anh, Tom à. Anh đã giao dịch với
ông Đại sứ trong bao nhiêu năm. Tổng thống sẽ không làm bất cứ điều gì cho
chúng ta mà ngược lại ý muốn của lão già này.”
“Chú có thể đặc phái một người nào khác. Một luật sư, một
thẩm phán, một nhân vật nào đại loại như vậy.”
“Nhưng anh là người duy nhất trên đời này mà tôi tin. Anh
biết điều đó mà. Không có chuyện gì tôi từng làm lại tách anh ra ngoài bởi
vì tôi không đánh giá anh đúng mức hay không cần anh. Tôi chỉ đang cố bảo vệ
anh.”
“Bảo vệ tôi, lớn chuyện thế?” Tom nói. “Cám ơn nhiều
nhé!”
“Chứ anh muốn tôi nói thế nào? Anh muốn tôi nói rằng tôi
cũng chỉ là con người với những hạn chế của con người chứ đâu phải là thần linh
mà có quyền năng bảo vệ anh? Rằng tôi đã phạm những sai lầm, nhất là khi liên
quan đến anh, và rằng tôi hối hận? Có phải anh muốn thế?”
Tom thở dài. “Tất nhiên là không phải thế. Tôi chỉ muốn có
được những câu trả lời thẳng thắn.”
Michael giang cánh tay ra trong một cử chỉ xin tùy anh. “Xin
cứ hỏi, ông cố vấn.”
“Có phải miếng che mắt kia là thật?”
“Đó là câu anh muốn hỏi?”
“Tôi còn đi đến những câu quan trọng hơn.”
“Anh ta bảo tôi đó là chiến thương. Sau đó chưa bao giờ tôi
nghĩ đến nó nữa.”
“Và anh ta có là người thật? Nói những việc thật? Ngài Đại
sứ có thể đã góp phần giúp cho con ông ta đắc cử, nhưng ông ấy không có địa vị
chính thức nào. Tôi chưa bao giờ tin ông ta và tôi chắc chú cũng không.”
“Joe mới chỉ là tiếp xúc ban đầu của tôi thôi,” Michael nói,
“nhưng khi tôi quyết định là chúng ta tiến hành chuyện này, tôi sẽ đòi được gặp
đích thân Albert Soffet. Trong thời gian ở Washington dự những cuộc hội nghị
chuyển tiếp, tôi không tiếp xúc người nào trong bộ máy đầu não chính quyền cả,
như anh cũng biết đấy. Nhưng riêng Soffet, Giám đốc CIA thì tôi có gặp. Ngay cả
lúc đó, tôi vẫn nghĩ là chuyện này là một nguy cơ quá lớn. Giống như cuộc đổ bộ
cẩu thả, hỏng bét đã từng được chính quyền trước đây chấp thuận. Những gì Joe
nói là đúng. Soffet cũng từng nói với tôi như thế. Chính quyền Mỹ không thể ra
mặt can thiệp quân sự vào Cuba vì như thế bọn Nga sẽ trả đũa. Còn nếu Mỹ chỉ sử
dụng những chế tài kinh tế không thôi thì năm mươi năm nữa kể từ bây giờ Cuba
vẫn nằm trong tay bọn Cộng sản. Thế nhưng chính quyền chúng ta không dám làm
bất kì điều gì một cách trực tiếp. Vậy nên họ cần vận dụng những phương tiện
khác. Họ đã thử Kế hoạch A, và nó thất bại. Chúng ta là Kế hoạch B.”
“Vậy tôi có thể giả định đây gần như là lí do thực sự mà chú
muốn quy ẩn nhưng vẫn dùng dằng chẳng nỡ, vì đi thời cũng dở, ở không xong?”
“Đúng nhưng không hẳn. Xem này, anh hầu như đã biết rõ mọi
chuyện. Anh biết rõ hơn tôi về những nguồn tài chánh của những công cuộc kinh
doanh hợp pháp. Không có chuyện gì về những việc chúng ta đã làm để giúp cho
Tổng thống đắc cử mà anh không biết. Và đến như việc đặt tất cả những thuộc hạ
chúng ta có thành binh đoàn để cả Geraci và tôi có thể sử dụng độc lập - này
Tom, chúng ta sẽ gọi đó là một regime nếu anh là dân Sicily.”
Tom tợp một ngụm dài khác.
“Điều đó được cho là một lời đùa,” Michael nói.
Hagen lắc viên đá trong li rượu. “Nghe thấy không? Tôi đang
cười đấy.”
Một hồi còi hụ vang lên, và rồi một hồi khác. Hai chiếc xe
cứu hỏa chạy nhanh qua. Có một đám cháy lớn nơi góc xa của thành phố.
“Okay. Vậy là anh đúng. Tôi đã không nói với anh mọi chuyện.
Tôi còn hai điều khác để phát biểu. Tôi không thể làm những điều đó như là một
công dân hoàn toàn riêng tư, vậy nên tôi thu xếp việc thương lượng với Ủy ban
và, ờ, Tom à, anh điều phối chuyện đó giùm tôi.”
“Vậy một trong hai việc mà chú đang nói về là vụ ở Cuba?”
“Không. Cuba chỉ là phương tiện cho một cứu cánh.”
Tom đập nhẹ vào áo khoác, tìm một điếu xì - gà, và tìm ra
một điếu trong túi áo ngực. Anh đang dịu lại. Anh luôn mang nỗi nghi ngờ của
đứa trẻ mồ côi đối với tính bền vững của mọi mối ràng buộc nhân tình, tuy vậy
anh vẫn biết tự trong thâm tâm rằng mình đã được an bài để làm consigliere cho
Michael, bây giờ và mãi mãi.
Michael bật hộp quẹt. Anh giữ ngọn lửa quá cao đối với người
hút thuốc lá.
Hagen ngắt bỏ cái đót gỗ nơi đầu điếu xì - gà Cuba của mình.
“Cám ơn,” Hagen nói. “Cái bật lửa xinh xắn ghê.”
“Một món quà tặng,” Michael nói.
“Còn hai chuyện kia?” Hagen thăm dò.
Khi Michael đốt một điếu thuốc mới cho mình, anh chỉ vào
casino Kasbah. “Số một.”
“Fontane?” Hagen hỏi. “Tôi phát mệt với chuyện đoán mò lắm
rồi.”
“Fontane?” Michael giọng khinh khỉnh. “Không, không,
không. Tôi muốn nói Russo. Nếu tôi quy ẩn, thực sự quy ẩn, Louie Russo đã
thâu tóm được rất nhiều quyền lực trong những năm vừa qua khiến Ủy ban cuối
cùng sẽ tôn phong lão ta làm thống lĩnh, điều ấy sẽ là một cái tát mạnh vào
những quyền lợi của chúng ta, nhất là ở đây và ở Hồ Tahoe. Cả ở Cuba nữa khi xứ
sở đó mở cửa lại. Lão sẽ đến sau chúng ta, nhưng chúng ta lại không đủ quyền
lực để ngăn cản lão. Chúng ta có cả một binh đoàn người ở đây nhưng vẫn chưa đủ
so với tầm cỡ công việc và nhất là tuyệt đại bộ phận chỉ là dân cơ bắp. Nếu
không có chỗ ngồi nơi Ủy ban và với Russo như capo di tutti capi,
chúng ta sẽ bị đánh bại về phương diện chính trị, điều sẽ là... ngày tàn của
chúng ta.”
“Đúng vậy,” Hagen đồng ý.
Tay deejay (disc - jockey) xuất hiện trên radio, thông báo
rằng thính giả sẽ nghe nhạc tuyển từ Cavalleria Rusticana của
Mascagni, và tỏ ra rất kích động về chương trình quảng cáo beer mà anh ta đang
thực hiện.
“Đó là chưa kể, nếu Russo thực sự trở thành thống lĩnh, biết
được cách suy nghĩ của ông Đại sứ, tôi e rằng Mặt Đéo sẽ mở được hành lang tiếp
cận với Tổng thống dễ hơn chúng ta.”
“Tôi đoán là tôi đã hình dung ra một nửa chuyện này rồi,”
Tom nói. “Tuy vậy, trước đây, tôi chưa bao giờ nghe chú gọi hắn như thế. Tôi
chưa bao giờ nghe chú gọi Ông Trùm nào bằng hỗn danh cả.”
“Ờ, lí do để điều đó đưa tôi đến chuyện thứ nhì.” Michael
cười, nhưng chẳng phải là cười vui. “Anh có muốn biết ai cho tôi chiếc bật lửa
này không?”
“Để tôi đoán xem. Russo.”
“Bỗng dưng anh lại thích đoán? Không, Tom à. Không phải
Russo.”
Michael kể với anh về Geraci.
Về chuyện trước đây chàng ta từng mưu sát Geraci bằng vụ dàn
dựng kịch bản rớt máy bay, nhưng Geraci chưa tới số nên vẫn thoát nạn trong khi
bốn người đi cùng đều chìm xuống đáy hồ.
Về sự cần thiết phải thử lần nữa, khi thời cơ thuận tiện.
Hagen yên lặng chăm chú nghe, biết rằng mình sẽ nổi giận vì
bị gạt ra rìa lâu đến thế, nhưng thay vì thế, chàng lại đang cố kìm lại cơn
phấn chấn vui sướng để không lộ ra ngoài mặt.
Anh tự hân thưởng một li Jack Daniel khác. Michael, hầu như
không bao giờ uống rượu, cho dầu loại vang nhẹ, cũng bảo Tom làm cho chàng ta
một li.
“Nhưng đây mới là vấn đề trầm trọng, cốt tủy mà tôi muốn đặt
ra với chú,” Hagen nói, trao li rượu cho Michael. “Cái gì giữ tay bọn CIA không
làm cùng cái điều mà chú đang dự tính làm với Geraci? Dùng chúng ta làm việc
cho bọn chúng và khi xong việc thì “cắt đuôi” luôn, khỏi ai lần ra dấu vết lôi
thôi?”
“Mưu sự với anh quả là đúng người đúng việc thật.”
“Và?”
“Hay, hay thật đấy!” Michael công nhận. “Đó là điểm tế nhị
của vụ này. Nhưng chúng ta có những liên kết để cho Cục đua tài đấu trí với
Công ty và ngược lại, ít ra là đến mức độ nào đó. Và, đừng quên rằng chúng ta
có một thành viên gia đình đang làm việc nơi Bộ Tư pháp.”
“Ai, Billy Van Arsdale?” Hagen giọng khinh khỉnh. “Cái thằng
nhãi đó vẫn nghĩ rằng hắn có được vị trí đó là do những mối quan hệ của bố mẹ
hắn. Hắn sẽ làm mọi chuyện trong khả năng mình để giữ khoảng cách với chúng
ta.”
“Hắn sẽ làm những gì chúng ta cần hắn làm. Tôi đã có chiêu
để buộc hắn phải làm con ngựa thành Troy của chúng ta. Hắn
nhiều tham vọng, hắn hờn oán chúng ta vì cho rằng do quan hệ hôn nhân với nhà
ta mà hắn bị vướng mắc trong việc thăng tiến trên hoạn lộ. Nhưng hắn sẽ lợi
dụng chúng ta - những gì hắn nghĩ là hắn biết về chúng ta - để làm được việc
cho các sếp lớn của hắn. Sau đó, chúng ta vẫn rất lịch sự, yêu cầu sự giúp đỡ
của hắn.”
“Nói cách khác,” Hagen nói, cắn môi để khỏi cười nhăn nhở,”
chúng ta đưa cho hắn một chào mời mà hắn khó lòng từ chối. Nước cờ xuất sắc
đấy, Mike. Ông cụ có lẽ sẽ tự hào về chú.”
Vito Corleone chưa bao giờ đặt chân đến Las Vegas, nhưng hai
con người nơi ban - công kia cảm nhận sức mạnh từ di sản của ông đè xuống người
họ như một bàn tay ấm áp, vững chắc.
“Rồi chúng ta sẽ thấy,” Michael nói. “Kiểm nghiệm tối hậu
cho bất kì kế hoạch nào là việc thực hiện nó.”
“Chúc mừng sự thực hiện,” Hagen nói. Hai anh em nhà họ cụng
li, gật gù đầy vẻ tâm đầu ý hợp.