Bố già trở lại - Phần II - Chương 11 - Phần 1

Chương 11

Fredo Corleone kích hoạt bộ truyền lực chiếc Chevrolet thuê
và đạp manh thắng bên dưới chỗ nhô ra phía trên của bãi đậu xe. Ở băng ghế
sau, Figaro thức giấc, chửi thề bằng tiếng Anh còn Cabra thì chửi thề bằng
tiếng Sicily.
“Gặp lại các bạn ở đó nhé,” Fredo vừa nói vừa bước ra khỏi xe. Anh móc ra một
tờ hai mươi đô cho người hầu, rồi thấy đó là anh chàng thường lệ và anh ngưng
lại. “Này, tò mò tí nhé. Khoản tiền boa lớn nhất mà bạn từng nhận được là bao
nhiêu?”

Anh chàng phục vụ nhìn anh, vẻ mặt trông buồn cười. “Một
trăm đô,” chàng ta nói. “Mới một lần thôi.”

Fontane, Fredo nghĩ. Anh rút ra hai trăm đô. “Tìm cho
tôi một chỗ tốt nhe, okay, và tìm cách tống mấy đống bèo nhèo kia ra khỏi xe
trước đã. Ê! Vậy là ta đã phá kì lục của ai vậy?”

“Của chính Ngài đấy,” anh hầu nói. “Vừa mới tuần qua.”

Fredo cười lớn, đi vào bên trong bằng cách chạy lúp xúp. Lúc
ấy là ba giờ sáng nhưng bên trong Lâu Đài Trên Cát không có khái niệm giờ nghỉ
ngơi. Người người vẫn tấp nập, sinh hoạt vẫn rộn ràng. Những người đàn bà bị
thôi miên, mặc áo dài trong nhà, đầu mang đầy những ống quấn tóc, thuốc lá đong
đưa từ khóe miệng này đến góc môi kia, bơ thờ, uể oải, không phấn son tô
điểm, chỉ chăm chú nhét những đồng phỉnh vào các máy đánh bạc. Chỗ khác là
những đám người tụ tập nơi các bàn đánh bài blackjack Các chủ sòng quan sát,
nhìn chừng, dĩ nhiên rồi, và con mắt ở trên trời cũng thế, nếu như có ai ở trên
đó, nhưng đây là những người vốn đã thấy Fredo Corleone vội vàng băng ngang họ
trước đây, đó là một cách khác để nói rằng nếu bất kì ai không liên hệ với các
cameras an ninh hay với Ủy ban Cờ bạc Nevada hỏi họ xem họ có thấy Ông Corleone
đi ngang qua đấy không, có thể họ đã cau mày và nói “Ai?”.

Anh ta sống nơi một dãy phòng trên lầu ba - năm phòng, kể cả
một sào huyệt riêng với một quầy bar và một cái bàn lớn bằng cả một hồ bơi kích
cỡ để thi đấu. Anh đã vắng mặt khoảng hai tuần, dự bàn công việc ở New York và cố gắng giúp
mẹ thu dọn hành trang cho cuộc tây tiến. Ngay khi vừa mở cửa, anh đã linh cảm
rằng có điều gì đó không ổn. Vật cụ thể trước tiên mà anh lưu ý đó là các bức
màn đều được kéo xuống và phòng tối om như mực. Fredo không bao giờ buông màn
xuống, và anh không bao giờ tắt ti vi, dầu là những chương trình dở ẹt, chán
ngắt, và ngay cả khi anh ra khỏi phòng, đi xa. Ban ngày, khi ngủ anh mang mặt
nạ. Anh nhảy ngược về bên ngoài, xa khỏi tầm đạn, và thọc tay vào túi áo jacket
để tìm khẩu súng.

Không có súng. Khẩu Colt Peacemaker (Súng Colt, Người Tạo Ra
Hòa Bình!), khẩu súng từng hạ hàng vạn tên liều mạng trong hàng ngàn bộ phim
bụi bặm, đã thất lạc đâu đó nơi những miền hoang dã của xứ Detroit rộng lớn.

Ở đầu kia của sảnh lớn một cánh cửa mở ra và một bà ăn mặc
kiểu cổ hủ mang một lưới bao tóc và một áo dài lụng thụng, bước ra mang một cốc
bằng thiếc đựng đầy tiền xu và một móng ngựa thực. Đi theo sau bà ta là
một anh chàng rụt rè, nhút nhát mặc áo lót, quần sóc kiểu Bermuda, đôi mũ cao
bồi trắng sáng loáng mà chắc là anh ta vừa mới mua ngay hôm đó. Fredo cóng
người. Không có tiếng động nào từ phòng của anh. Bà già cổ hủ hẳn là đã
thấy Fredo thu mình lại bên ngoài cánh cửa nơi sảnh lớn nhưng bà vẫn cúi đầu và
hướng thẳng về phía các bậc thang. Người chồng vẫy tay, khuôn mặt vặn vẹo thành
một cái nhếch mép tuyệt vọng.

Cánh cửa dẫn vào cầu thang khép lại.

Fredo đếm đến mười. “Hello?”anh gọi. “Ai trong đó vậy?”

Lẽ ra anh nên đi qua chỗ khác để tìm sự an toàn. Nhưng anh
đã kiệt sức và không còn suy nghĩ đúng. Anh chỉ còn muốn tắm nhanh một phát cho
tỉnh người để còn đi đến phòng khiêu vũ dự buổi lễ quan trọng. Anh không muốn
tỏ ra là kẻ nhút nhát đi gọi đám an ninh khách sạn chỉ vì có cô hầu phòng mới
nào đấy chưa được dặn dò là đừng bao giờ kéo màn che kín lại hay tắt ti vi nơi
phòng của Ông Corleone.

Không có tiếng động nào. Hẳn là thế rồi, anh nghĩ: một cô
hầu phòng mới.

Khi anh đi vào và sắp vói tay bật đèn lên, một ý tưởng đột
ngột đến với anh rằng đây đúng là lúc mà nhiều người lãnh một phát đạn vào ngay
giữa hai mắt khi họ lơ là cảnh giác và nghĩ, Ối, mặc kệ, có gì đâu.

Ngay lúc anh vặn công - tắc đèn, tiếng dội nước trong toilet
vang lên. Tim anh gần như đập mạnh vào xương sườn, nhưng trước khi anh có cơ
hội chạy trốn hay tránh né hay ngay cả la lên “Ai đó?” thì từ cánh cửa để mở
của phòng tắm một người nữ hoàn toàn khỏa thân bước ra, tóc vàng óng ả, Nàng rú
lên.

“Ôi lạy Chúa! “nàng nói. “Anh làm em sợ hết hồn!”

Giọng nàng toát ra âm sắc Pháp rõ rệt. Rất hiện thực, không
có vẻ gì là ma mị, hồ li, hoang đường. Fredo khép lại cánh cửa ra hành
lang phía sau anh và cảm nhận nhịp tim mình chậm lại một tí. “Anh có được hân
hạnh từng biết em chưa vậy?”

Em tiến về phía chàng, nở một nụ cười rất tươi, và rất lẳng.
Thân hình em nâu bóng, chắc là do tắm nắng nhiều, mặc dầu lông mi của nàng cũng
màu vàng tươi. Đúng là một làn da sóng sánh thơm ngon mật, dễ làm thấm đẫm
hồn người đối diện một vị ngọt nồng! “Em đã chờ anh bao lâu rồi anh biết
không?” Một thứ tiếng Anh lơ lớ giọng Pháp nghe ngồ ngộ mà dễ thương làm sao!

“Nói nghiêm chỉnh nhé, em cưng. Em là ai, xiêm áo bỏ
đâu đây, Đến triển lãm cả tấm thân kiều diễm?
Chuyện gì đang xảy ra
thế này? Là thực hay là mơ? Ai để em vào phòng anh vậy?”

“Từ hồi năm giờ chiều đến giờ,” em thỏ thẻ. Nàng chỉ vào cái
xô đựng đá ướp chai sâm - banh để gần giường. “Đá đã tan hết từ mấy giờ trước
rồi.” Nàng nhún vai, động tác này làm cho hai đầu vú nàng tưng tưng lên. Những
quầng đỏ khá lớn bao vòng quanh các núm vú như sắc màu vỏ trái táo chín ửng
trên lòng đĩa men sứ. “Em xin lỗi nhưng chai rượu giờ đây cũng đã rỗng không
rồi.”

Giọng nói rất thật. Nàng cũng hơi nói líu nhíu, luyến âm các
từ.

“Mật ngọt nè,” anh nói. “Anh không nghĩ là cưng biết mình
đang có chuyện với ai, đúng không nào?”

“Em nghĩ là mình có thể” (I think I might). Nàng phát
âm think lớ ra thành sink, nghe càng dịu dàng,
ngọt ngào hơn! Nàng ưỡn một bên eo và bĩu môi dưới ra làm bộ như hờn dỗi. “Ngài
ông ngáo ộp Fredo Corleone, đúng không?”

“Tại sao cô không bắt đầu bằng cách cho tôi biết cô là ai?”
Giọng Fredo bỗng chuyển sang tông lạnh.

Cô đưa tay ra và cười khúc khích. “Tên em là Rita. Tên
đầy đủ là Marguerite. Nhưng” - cô hạ thấp một vai trần xuống, giờ đây cô thấy
xấu hổ - “Cứ gọi em là Rita.”

Fredo không bắt tay cô. “Hello, Rita. Lí do nào khiến tôi
không nên tống cô vào tù về tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp? Cô nói tôi nghe
được không?”

“Một cô gái lõa thể nằm chờ anh để làm tình chưa đủ là lí do
sao anh?”

“Tôi đang mất kiên nhẫn với cô rồi đấy, búp bê ngốc nghếch
ạ.”

“A!” Cô hất đầu ra sau, nổi sùng. “Anh chẳng vui tính chút
nào. Johnny Fontane đã gửi tôi đến đây, được chứ? Tôi là” - cô cười như thể một
lời đùa riêng đầy nuối tiếc cho mình - ” Tôi là một món quà cho anh, không được
sao? Johnny đã lệnh rằng tôi phải ‘tuốt tuồn tuột’ và nằm sẵn trong giường đợi
anh.” Cô đỏ mặt vì sượng. “Nhưng một cô gái đã uống hết chai sâm - banh và sắp
sửa chiều chuộng anh hết mình mà anh nỡ - ”

Chiều chuộng hết mình? Ông Fontane quả là khả ái
vô cùng, nhưng đáng tiếc, giờ đây đã quá muộn, cô thì quá say, còn tôi mệt
khủng khiếp, và trên hết là, tôi còn một việc rất quan trọng phải làm ngay tối
nay. Đúng ra là sáng sớm nay, tức là sắp sửa đây vì lúc này, cô biết đấy, đã là
hơn ba giờ sáng rồi. Dầu gì đi nữa. Em cũng nên đi đi, cưng à. Nếu em cần xe
đưa đi, anh có sẵn.”

Cô gật đầu, quay vòng, và đi lấy quần áo mà cô xếp thật gọn
gàng, tinh tươm trên chiếc bàn đêm. Cảnh ấy khiến anh nhói tim. Nàng có đôi
chân thon dài, săn chắc trông thật ngon mắt. Lần đầu tiên anh mới nhận ra điều
ấy.

Anh đi đến tủ quần áo để lấy đồ thay. Khi anh quay lại, vật
duy nhất mà cô mới khoác lên người là chiếc áo ngực bằng vải hoa. Anh sẽ không
bao giờ hiểu được điều đó. Bạn nghĩ các nàng luôn luôn sẽ, trước tiên, che kín
cái... của quý, bởi vì thường thì đó là cái được tụt ra sau cùng, nhưng để cho
người phụ nữ một mình mặc quần áo thì hầu hết họ sẽ bắt đầu với chiếc nịt
ngực. Ôm đầu trong đôi tay, cô ngồi khóc bên mép giường.

Những em điếm say xỉn, anh nghĩ, lắc đầu.

“Em áy náy quá,” cô nói.

“Có gì đâu mà em áy náy,” Fredo nói. “Xem nào, đấy chẳng
phải là cái gì, tôi cũng không rõ - ” Anh đặt bàn tay lên má nàng. Cô ngước lên
nhìn anh. Những giọt nước mắt thật, và cô đang cố nén. Cô tự thấy mình thật
điên dại khi khóc lóc một cách lãng xẹt như thế. “Em là một cô gái xinh đẹp,
đúng không nào? Chỉ có điều là bây giờ quá muộn mà anh lại có công việc quan
trọng cần phải đi đến một chỗ khác. Ý anh muốn nói là, nếu như em thực sự muốn
chờ ở đây, anh sẽ quay lại ngay khi giải quyết xong - ”

Cô lắc đầu. “Anh không hiểu đâu.” Cô lau mặt với chiếc quần
lót của mình. Hình như cùng hiệu với chiếc nịt ngực. Anh liếc nhìn thử: Sears.
“Em không làm nghề này. Ý em muốn nói là - ” Cô xoay tròn mắt và nhìn lên trần
nhà. “Em muốn nói là, em làm chuyện này, không phải vì - ” Nàng để thoát ra một
hơi thở sâu. “Em là một vũ công, đúng không nào? Vũ công của sô diễn nghệ
thuật, không hề để ngực trần. Còn chuyện này em chỉ coi là... chuyện vui đùa có
chút mạo hiểm. Từ đó có đúng không? Một cuộc chơi liều mà thỉnh thoảng em muốn
thử cảm giác. Em đâu phải là - ”

Fredo đưa cho cô chiếc khăn tay. Anh từng giao du thân mật
với hàng tá kiều nữ giang hồ từ khi anh chuyển về Las Vegas và một điều anh học
được về chuyện khóc lóc của các nàng đó là, tốt hơn hết là cứ việc lẳng lặng
đưa cho các cô em một chiếc khăn tay (nhớ đưa một chiếc khăn mới sạch sẽ, mềm
mại thơm tho chớ đừng thẩy cho em một chiếc khăn cũ mèm, hôi rình!). Đừng lân
la dỗ dành, vỗ về mấy em là mọi sự rồi sẽ ổn thôi, bé ngoan, đừng khóc nữa...

Anh ngồi xuống cạnh cô em. Dầu anh cần phải đi. Anh xoa tay
vào mông nàng. Cái mông tròn cừa vặn của nàng có làn da săn chắc và mịn màng
hơn phần lớn phụ nữ khác, kể cả các em còn trẻ. Phần dưới của một nữ vũ công
như thế này là quá chuẩn! Tiếc là anh không thể dành nhiều thời gian hơn nữa
cho chuyện này. Johnny đã cố làm một hảo bằng hữu, hảo huynh đệ, nhưng có lẽ
cũng đúng là chàng ta đã quất nàng một nhát rồi sau đó xoay đầu nàng vòng vòng
và thuyết phục nàng đồng ý làm cái điều mà có lẽ nàng đã không bao giờ chịu làm
ở bất kì nơi nào trên nước Pháp quê hương nàng. “Anh có một ý tưởng,”
chàng nói.

Cô ngước lên nhìn chàng. Có vẻ như nàng đã kiểm soát được
dòng nước mắt.

“Johnny đã chi cho em bao nhiêu để đến đây?”

“Một ngàn đô”

“Đợi ở ngay đây nhé.”

Fredo đi vào trong phòng riêng, cuốn ngược lên bức tranh
chép sơn dầu nàng Mona Lisa được lắp bằng bản lề, mở tủ sắt
đặt vào hốc tường, và lấy ra hai tờ tín phiếu mệnh giá một ngàn đô/tờ. Có lẽ
nàng chưa bao giờ thấy một trong những tờ tín phiếu này trong đời mình; thấy
một lúc cả hai tờ lại càng hiếm. Chính quyền ít quan tâm phát hành loại này.
Chàng gấp đôi các tờ phiếu, đi trở ra và ấn chúng vào tay nàng.

“Cứ giữ một ngàn đô mà em đã có,” anh nói,” và cũng giữ hai
tờ này. Em không cảm thấy tủi thân là một gái điếm, bởi vì làm thế nào mà em
lại là gái điếm cơ chứ nếu chúng ta không - , em biết chứ?”

“Fuck?” nàng nói.

Có một âm sắc hi vọng trong giọng nói của nàng làm Fredo bối
rối, như thể là chuyện đéo nhau sẽ làm nàng vui lên hay đại thể là thế! Anh đã
cố gắng để không nói ngay cả tiếng fuck bởi vì nàng đã sẵn
sàng cong người như một em điếm đang trong tư thế tác nghiệp mà rất háo hức
nhiệt tình chứ không chỉ thuần túy là nghiệp vụ! “Đúng rồi,” anh nói. “Nếu chúng
ta không fuck. Chỉ một quả thôi.”

Nàng gật đầu, nhận lấy tiền và tuồn vào trong túi chiếc áo
dài đỏ để bên cạnh.

“Em chỉ có việc là trở lại với anh Johnny và khi anh ấy hỏi
em chuyện chúng mình diễn ra thế nào” - Fredo biết thế nào chàng Johnny cũng tò
mò hỏi câu đó - “em phải hứa sẽ nói với anh ấy” - Fredo tạm ngưng để nháy mắt
và cười nhăn nhở với nàng – “rằng anh đã đánh em một quả quá xá đã như chưa
từng có ai lập được kì công đáng nể đến thế!”

“Đánh một quả quá xá đã,” nàng lặp lại, vừa kéo chiếc xì
- líp lụa có hoa lên. Nàng có vẻ buồn về chuyện ấy. “Nhất trí.”

“Bé gái ngoan quá!”

Điện thoại reo. Figaro, tay vệ sĩ mới của anh gọi. “Ờ, ổn.
Không sao.” Fredo ngắn gọn, kiệm lời.

Trong khi “giám sát” nàng mặc quần áo - nghiêm túc như thiên
hạ giám sát việc tôn trọng nhân quyền - anh cởi giày, vớ và áo sơ-mi.

Anh bảo rằng mình sẽ đến nơi trong chốc lát nữa thôi. Figaro
báo rằng vẫn còn người ở đó. “Tốt,” Fredo nói. “Thế Michael còn ở đó không?”
“Không, ông ấy đi rồi” “Tệ quá!” Thở phào, Fredo gác máy.

Anh quay lại nhìn nàng. Chiếc áo dài nàng mặc bằng satanh
đỏ. Không hiểu sao, với chiếc áo đó trên người, anh cảm nhận về nàng một cách
khác. Anh cảm nhận một điều gì đó, mơ hồ, khó nói.

“Đấy là một bức tranh đẹp,” nàng nói. Nàng chỉ vào bức tranh
Thánh Mẫu trong cái khung nhỏ bằng gỗ thông để trên đầu giường. Còn trên tường
là một bức tranh thật lớn với một kị sĩ da đỏ cưỡi con ngựa trắng, ngồi buông
lõng trên yên, ngắm cảnh mặt trời lặn. “Có phải anh vẽ bức tranh đó?”

“Cái gì? À, không.”

“Anh có biết ông họa sĩ đó không?”

“Ồ, chỉ là một bức tranh, đúng không?”

“Em đã có khoảng thời gian dài để nhìn bức tranh. Người mẫu
của bức tranh đó không có vẻ phù phiếm. Một bức tranh tốt đấy.”

“Một bức tranh tốt?”

“Em từng theo học trường Mỹ thuật.” Cô nhìn xuống. “Trước
đây lâu rồi.”

“Đó là một bức tranh tốt,” anh tán thành.

“Okay,” nàng nói, nắm lấy ví tiền.

“Okay,” anh nói, đưa nàng đến cửa.

Nàng rút ra một điếu thuốc. Anh sờ túi mình. “Khỉ thật!” anh
nói. “Anh làm mất bật lửa rồi.”

“Anh thật dễ mến,” nàng nói, vừa gắn điếu thuốc vào sau tai
anh.

“Ồ, không phải loại thuốc anh hút, cưng à.” Anh trả lại điếu
thuốc cho nàng.

Nàng nghiêng người về phía anh. Động tác đó có những phẩm
chất cần thiết để trở thành một cú mổ yêu vào má, nhưng một điều gì khác Fredo
đã biết được về những cô gái chuyên gợi tình ở Miền Tây, biết bao nhiêu điều
vào lúc ba giờ sáng mang dáng vẻ của một cái gì có lẽ sẽ tạo nên ý nghĩa biến
thành những điều mà những người đàn ông nằm ngủ trong giường họ ở Long Island
sẽ chẳng bao giờ tin nổi. Đôi môi nàng hở ra. Lưỡi của chàng vâng lời, xoáy vào
cái miệng ươn ướt của nàng, lùa các ngón tay vào mớ tóc vàng ánh bạch kim của
nàng. Một hơi thở hổn hển, khát khao, thèm thuồng thoát ra từ nàng dường như
làm cho cả hai giật mình thảng thốt.

Họ nhìn vào mắt nhau. Đôi mắt nàng mở rộng, như thể nàng vừa
tìm lại được chiếc nhẫn nạm kim cương mà nàng ngỡ đã đánh mất. Nàng nói đúng,
nàng không phải là em điếm chuyên nghiệp. Những em chuyên nghiệp không nhìn bạn
theo kiểu đó.

“Đời em,” nàng nói,” thật là quá ư rắc rối.”

“Mọi người đều nghĩ thế,” Fredo nói. “Tuy nhiên, có lẽ em
đúng. Về phần em.”

Nàng Rita này có nụ cười hơi lệch.

“Thế à?” nàng nói. “Còn về anh thì sao?”

“Không có gì để than phiền,” chàng nói. “Mặc dầu anh
vẫn tiếp tục nghĩ thế. Tuy nhiên anh đoán là mọi sự vẫn trong tầm kiểm
soát.”

“Anh nghĩ thế à?” Với ngón trỏ nàng chạm vào khung xương
sườn để trần của chàng và xoa, xoay kiểu tuốc - nơ - vít.

Anh và ả lại hôn nhau. Miệng em còn chua từ dư vị của nguyên
cả chai sâm-banh kia, nhưng chén chua cay anh vẫn uống mềm môi.

“Fray-die Cor-le-o-ne,” nàng phát âm rải giống như nhạc công
chơi một đoạn arpeggios.

Nếu lúc này không phải là ba giờ sáng có lẽ chàng sẽ nghĩ
ngay rằng thật là ngốc khi chấp nhận nguy cơ một ngày kia cô nàng này sẽ bép
xép tiết lộ chuyện nàng ta đã tuốt tuồn tuột trước mặt Fredo Corleone như thế
nào và chàng đã trả cho em đến hai ngàn đô mà chẳng làm gì em. Tại sao chàng
còn phải vội lên căn phòng ở tầng trên kia? Những sự kiện khiến chàng đáng phải
có mặt ở đó đã diễn ra xong rồi. Thì thôi, hẵng cứ nhẩn nha. “Sẵn sàng phục vụ
em,” chàng nói.

“Anh kì quá hà!” nàng nói có vẻ không bình thường.

“Em nói sao?”

“Ồ, không có gì,” nàng khỏa lấp. Nàng thở dài nặng nhọc và
cầm tay vào nắm cửa. “Hẹn gặp lại khi nào anh thảnh thơi và hứng thú hơn nhé, okay?”

À, đúng điệu đấy. Từ nãy giờ nàng đã liên tục
tạo ấn tượng của một tay găng-x-tơ trên màn ảnh. Anh đặt tay mình lên tay nàng.
“Ở lại với anh,” chàng dịu dàng ra lệnh.

Nàng cong cớn lên cái miệng hơi méo, trông buồn cười, ngồ
ngộ. “Em hổng biết đâu,” nàng nũng nịu. “Anh có đòi lại tiền hông?”

“Anh đâu có trả tiền cho em về chuyện đó,” anh nói. “Anh trả
cho em để đem lại cho Johnny Fontane... những cơn ác mộng!”

Nàng có vẻ trầm tư về chuyện này. “Vậy em có thể trả lại anh
ấy tiền của anh ấy, đúng không?”

Fredo mỉm cười. “Tốt lắm,” anh nói. “Hãy nói với chàng ta,
em biết rồi, điều mà anh trả tiền cho em để nói với anh ta. Em có muốn anh viết
rõ ra hay là em đã nhớ rồi?”

“Nhớ ‘gồi’. Đánh một quả quá xá đã,” nàng trả bài. “Như chưa
từng có ai lập được kì công đáng nể đến thế! Đúng chưa? Thấy em thuộc bài giỏi
hông?”

“Và sau đó bảo anh ta lấy lại tiền của anh ta,” chàng bảo,”
mọi chuyện tốt lắm.”

“Em không chắc lắm về chuyện này đâu à nghen,” nàng
nói. “Có lẽ là - ngày mai? Chúng ta có thể bắt đầu lại. Một cuộc hẹn hay cái gì
đại loại như thế.”

“Ngày nay là ngày mai, bé cưng à.”

Nàng vẫn có vẻ còn chìm sâu trong ý nghĩ. Nàng đưa ngón tay
lên miệng mút mút nó rồi lăn nó chầm chậm xuống tấm ngực trần của Fredo, từ cổ
đến thắt lưng. Nàng để bàn tay ở đó.

“Em khoái chuyện sex.” Nàng nói điều ấy như một lời thú nhận
thất bại. Giọng của nàng cũng nhỏ nhẹ chứ không phải cái giọng khàn khàn mà
người ta thường nói với các cô gái Pháp. Nàng vẫn còn nhịu âm. “Chuyện đó không
tốt, chắc anh biết, nhưng giống như đàn ông em thích chuyện đó.”

Trong một thoáng chốc, câu nói - giống như đàn ông em
thích chuyện đó -
đi qua người Fredo giống như một cú sốc điện. Mặc dầu dĩ
nhiên nàng không hề có ý ám chỉ chàng, nhưng trong một giây chia cắt, chàng sợ
nàng có ý đó. Rồi chàng thoát ra khỏi ý nghĩ đó và bấu vào hai núm vú nhỏ kia
bằng cả hai tay.

Nàng rên rỉ, nhưng giờ đây nàng phát ra âm thanh giống một
em chuyên nghiệp. Cố gắng quá mức. Làm gì mới sờ vào hai đầu vú mà đã phê đến
thế?

Họ di chuyển đến giường, và nàng mở thắt lưng chàng và kéo
manh quần ngoài, quần lót của chàng xuống. Fredo nằm ngửa ra trên giường. Nàng
đứng xoạc chân bên trên người chàng và vói tay lại phía sau kéo phéc - mơ - tuya
chiếc áo xuống.

“Đừng,” chàng bảo.

Nàng quay lại cho chàng kéo xuống giùm.

“Cứ để nguyên như thế,” chàng bảo. “Để vậy mới gây ấn tượng
mạnh hơn.”

Nàng nhún vai và ngồi xuống cạnh chàng trên giường. Họ hôn
nhau một hồi lâu và nàng đặt tay lên cu chàng. Chàng có thể đã nguyền rủa về
tất cả chuyện chè chén say sưa ngày hôm qua. Và chàng cũng mệt mỏi biết bao vì
chuyến bay bị hoãn lại. Chàng không, không, không muốn nghĩ về chuyện gì khác.
Nhưng điều ấy vẫn không xảy ra. Bây giờ khi nghĩ về chuyện đó, chàng bị rơi vào
thất bại. Vậy thì, được rồi, đừng nghĩ đến thằng nhỏ đó nữa, chàng
tự nhủ. Chàng nghĩ về em, hôn em, măng, vê đầu vú em và có thể sẽ tuyệt
biết bao khi đéo nàng mà nàng vẫn mặc chiếc áo dài đỏ lấp lánh đó trên người,
điều có thể xảy ra nếu như anh có thể ngừng suy nghĩ về tất cả những điều anh
đang suy nghĩ về. Nếu như anh có thể ngừng suy nghĩ, để đầu óc rỗng không, lặng
yên, không gợn một tí gì. Anh thực sự cần nạp một chầu rượu mạnh nữa có lẽ mọi
sự sẽ dễ hơn chăng.

Báo cáo nội dung xấu