Bố già trở lại - Phần I - Chương 01 - Phần 1

PHẦN I

Mùa Xuân 1955

Chương 1

Vào một chiều xuân lạnh, thứ hai năm 1955, Michael Corleone
gọi Nick Geraci về gặp ông ở Brooklyn. Khi Ông
Trùm mới bước vào ngôi nhà của người cha quá cố ở Long Island để gọi điện
thoại, hai thuộc hạ ăn mặc giống như những con khỉ dính đầy dầu mỡ đang ngồi
xem sô múa rối trên truyền hình, chờ kẻ phản bội của Michael đến nộp mạng và
thích thú ngắm hai đầu núm vú của cô gái tóc vàng diễn với các con rối.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ
cho người yêu sách.]

Michael, đơn độc, đi vào căn phòng hơi cao hơn ở một góc mà
người cha quá cố vẫn thường dùng làm văn phòng. Ông ngồi sau cái bàn xoay nhỏ
trước đây là bàn làm việc của Tom Hagen. Bàn giấy của tay consigliere.
Michael lẽ ra đã gọi điện thoại từ nhà riêng - Kay, vợ anh và mấy đứa nhỏ sáng
nay đã rời nhà để về thăm bên ngoại ở New Hampshire - ngoại trừ chuyện điện
thoại nhà của ông bị nghe lén. Đường dây khác trong nhà này cũng thế. Ông hành
xử theo kiểu đó để đánh lạc hướng những thính giả sỗ sàng. Nhưng cách đấu dây
sáng tạo dẫn đến điện thoại nơi văn phòng này - và dây chuyền hối lộ để bảo vệ
nó - đủ sức cản trở cả một đạo binh cớm. Michael quay số. Ông không có sổ ghi
địa chỉ và số điện thoại mà chỉ dựa vào sự khéo tay theo thói quen để nhớ các
số cần liên lạc. Ngôi nhà lặng yên. Mẹ ông đang ở Las Vegas với em gái ông, Connie, Đến tiếng
chuông reng lần thứ hai thì vợ Geraci trả lời. Ông chỉ biết sơ về cô ta nhưng
vẫn gọi cô bằng tên (Charlotte)
và hỏi thăm mấy con gái của cô. Thường thì Michael tránh dùng điện thoại và
trước nay ông chưa từng gọi đến nhà cho Geraci. Theo thông lệ thì lệnh lạc đưa
ra đều được đệm qua ba lớp người truyền để bảo đảm chẳng có cái gì bị lần dấu
cho đến Ông Trùm. Charlotte
trả lời giọng run run đối với những câu hỏi lịch sự của Michael và đi gặp
chồng.

Nick Geraci đã có một ngày thật là dài. Hai con tàu chở đầy
heroin, mà không chiếc nào được dự báo sẽ đến từ Sicily, cho đến tuần tới. Thế mà đêm rồi
chúng lại lù lù xuất hiện, một chiếc ở New Jersey,
chiếc kia ở Jacksonville.
Một kẻ kém cỏi hơn có lẽ giờ này đã phải nằm hộp, nhưng Geraci đã biết cách làm
cho mọi chuyện trơn tru bằng cách tự tay trao một món quà tặng tiền mặt cho Quỹ
trợ cấp của Hội Hữu nghị Quốc tế Tài xế Xe tải với con số hội viên đông đảo ở
Florida, và bằng cách đến thăm (với một cống phẩm tầm cỡ!) cho vị đầu lĩnh
thuộc Gia đình Stracci, người kiểm soát các bến tàu ở Bắc Jersey. Đến năm giờ,
Geraci mệt lử nhưng đã về nhà ở East Islip,
thảnh thơi ngồi ở vườn sau chơi trò móng ngựa với hai đứa con gái của mình. Một
bộ lịch sử hai quyển về chiến tranh thời Đế chế La mã mà chàng ta vừa mới bắt
đầu đọc được để gần cái ghế dựa nơi phòng riêng để nghiền ngẫm tối nay. Khi
điện thoại reo, Geraci đã lai rai vài ngụm ở li Chivas pha xô đa thứ nhì. Chàng
ta đang có mấy miếng sườn kêu xèo xèo trên vỉ nướng và một cặp
Dodgers/Phillies để trên chiếc radio. Charlotte,
trước đó đang ở trong bếp thu gom phần còn lại của bữa ăn, đi ra đến sân trong,
mang theo chiếc điện thoại với sợi dây dài, bộ mặt thất sắc.

“Hello, Fausto.” Người duy nhất gọi Nick Geraci bằng tên
chính, là Vincent Forlenza, người đứng ra làm cha đỡ đầu cho Geraci ở Cleveland. “Bố muốn con
tham dự vào chuyện mà Tessio dàn xếp. Bảy giờ tối nay tại địa điểm này gọi Hai
Toms, con biết chứ?

Bầu trời xanh và không một vẩn mây, nhưng bất kì ai nhìn
thấy Charlotte hối hả chạy ùa vào để chăn dắt
hai con gái của nàng cũng nghĩ rằng chắc nàng vừa mới hay tin rằng một cơn bão
đang đổ ập vào Long Island.

“Chắc chắn rồi”, Geraci đáp. “Con vẫn thường ăn ở đấy mà. Đó
là một trắc nghiệm. Hoặc là anh được giả định sẽ hỏi về chuyện mà
Tesssio dàn xếp
hoặc là không. Geraci luôn luôn đạt điểm tốt ở những
lần trắc nghiệm. Cảm nhận bản năng của chàng là cần phải thành thật. “Nhưng con
chẳng có chút ý tưởng nào về chuyện bố đang nói. Chuyện gì vậy bố?”

“Một vài nhân vật quan trọng đang đến từ Staten
Island để gạn lọc mọi chuyện”

Staten Island nghĩa
là đám Barzinis, đã dàn xếp chỗ ấy. Nhưng nếu Tessio đã dàn xếp những cuộc hiệp
thương hòa bình với Michael và Don Barzini, thì tại sao Geraci lại nghe chuyện
đó từ Michael chứ không phải từ Tessio? Geraci nhìn trừng trừng vào ngọn lửa
nơi lò quay barbecue. Thế rồi chàng chợt ngộ ra điều gì hẳn là đã xảy đến.
Chàng gục gặt đầu và thầm chửi thề.

Tessio đã đi đoong. Có lẽ với nhiều người khác.

Địa điểm gặp gỡ là một lời ám chỉ cảnh báo. Tessio thích chỗ
ấy. Điều đó có nghĩa rằng hầu như chắc chắn là ông ta đã tiếp xúc với chính
Barzini và rằng hoặc ông ta hoặc Barzini đã tính chơi khăm Michael một vố, điều
mà Michael hẳn là đã tiên liệu.

Geraci chọc thủng miếng sườn với một cái bàn xẻng bằng thép
dài. “Bố muốn con đến đó để bảo vệ, hay để có người chung bàn cho vui hay vì
chuyện gì khác nữa?”, anh nói.

“Đó là cả một câu chuyện dài”

“Xin lỗi. Con còn phải nướng cho xong mấy miếng bít tết ở
đây”

“Bố biết con đang lo lắng về chuyện gì, Fausto à, nhưng bố
không biết lí do tại sao”

Phải chăng ông có ý cho rằng Geraci chẳng có gì mà phải lo
lắng? Hay là ông ta đang thử hình dung chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Geraci
có thủ diễn một vai trò nào đấy trong sự phản bội của Tessio? “À, thế này”,
Geraci trả lời, bằng giọng của một chiến binh cứng cỏi ngoan cường kiểu John
Wayne, “Tôi chẳng bối rối gì lắm đâu vì chuyện gì phải đến thì sẽ đến thôi”

“Ồ, xin lỗi?”

Geraci thở ra. “Dầu cho trong thời gian thuận lợi nhất tôi
vẫn là người hay lo mà”.Anh cảm thấy một cơn hài hước độc địa trào dâng trong
lòng, mặc dầu anh nói một cách tỉnh rụi: “Vậy thì xử tôi đi”

“Đó là lí do khiến chú mày thành đấu sĩ cừ khôi,” Michael
phán. “Biết lo xa. Điều ấy khiến ta chấm chú mày.”

“Vậy là ông chủ sẽ thứ lỗi cho tôi nếu tôi chỉ ra điều hiển
nhiên”, Geraci nói, “và gợi ý ông theo một con đường mà thường thì có lẽ ông
không bao giờ theo”

“Tôi vẫn đang nghe đây”, Michael nói. “Và dĩ nhiên là anh
được thứ lỗi”

“Về chuyện gì?”

“Về chuyện chỉ ra điều hiển nhiên”

Geraci nhấc mấy miếng bít tết khỏi vỉ nướng và đặt vào một
đĩa to, nông. “Đó là món quà mà tôi sẵn có để hiến tặng ông chủ”

Một giờ sau Geraci đến nhà hàng Two Toms với bốn thuộc hạ và
dặn bọn chúng ở bên ngoài. Anh chọn chỗ ngồi một mình và nhâm nhi li cà phê
espresso. Anh không sợ hãi. Michael Corleone, không giống như hai người anh của
mình - Sonny cục cằn và Freddo đa cảm - đã thừa hưởng được cái bản chất chu đáo
của ông già. Ông ta sẽ không ra lệnh xử một ai theo một thứ trực cảm mơ hồ. Ông
ta muốn làm cái gì phải chắc cú, dầu cho có phải tốn nhiều thời gian. Dầu bất
cứ loại trắc nghiệm nào xảy ra, dầu có phải bực mình hay bị xúc phạm đến mấy
khi bị trắc nghiệm bởi những sở thích bốc đồng khó lường của Michael Corleone,
Nick Geraci cũng sẽ đáp ứng với sự trọng danh dự đúng mức. Anh tự tin là mình
sẽ vượt qua sóng gió bình an vô sự.

Mặc dầu chưa từng nghe Salvatore nói xấu một lời nào về
Michael song Geraci không nghi ngờ rằng Sally đã ngầm cấu kết với Barzini. Ông
ta hẳn là phải tức giận về thói độc tài gia đình trị đã đưa một tay sừng còn
non tơ như Michael lên địa vị Ông Trùm. Ông đã phải chứng kiến sự điên rồ dại
dột của việc cắt đứt tổ chức khỏi những rễ sâu gốc bền lân cận ở Bờ Đông để
“Tây tiến” và trở thành - cái gì? Geraci đã chứng kiến bao nhiêu sản nghiệp
từng một thời thịnh vượng do những ông bố di dân thất học nhưng cần cù xây dựng
lên để rồi bị phá sản bởi những đứa con sinh ra ở Mỹ với đầy bằng cấp về kinh
doanh và những giấc mộng bành trướng.

Geraci nhìn đồng hồ, một tặng phẩm của Tessio nhân dịp anh
tốt nghiệp cao đẳng. Hẳn là Michael không thừa hưởng cái tính đúng giờ đã trở
thành huyền thoại của Ông Trùm quá cố. Geraci kêu một cà phê espressio thứ nhì.

Đã bao nhiêu lần Geraci từng chứng minh là thành viên trung
thành của tổ chức Corleone và mới bước vào sinh nhật thứ bốn mươi, song có lẽ
là người làm ra lợi nhuận nhiều nhất cho tổ chức. Có thời anh ta từng là một
tay đấm hạng nặng thuộc hàng cao thủ thượng thặng với hỗn danh Geraci Con Át
Chủ Bài (Ace - Geraci) và dưới nhiều biệt danh khác nữa (anh ta là dân gốc Sicily nhưng tóc vàng
nên có thể cho là dân Ái Nhĩ Lan hay dân Đức). Anh ta từng đứng vững sáu hiệp
khi đối đầu với một tay đấm mà chỉ mấy năm sau sẽ hạ “nốc-ao” tay vô địch hạng
nặng thế giới. Nhưng Geraci đã từng vòng quanh các sân tập và sàn đấu quyền Anh
từ khi hãy còn là một chú nhóc. Chàng ta đã thề sẽ không bao giờ trở thành một
trong những kẻ say đòn vì đánh đấm và người toát ra mùi long não để chộp lấy
những đồng tiền xương máu ít ỏi không xứng với tài sức của mình. Chàng chiến
đấu vì tiền, không vì cái danh hão. Cha đỡ đầu của anh ở Cleveland
(mà Geraci dần dần nhận ra, cũng là Bố già của lãnh địa Cleveland)
đã gắn kết anh với Tessio, người điều hành hệ thống cờ bạc lớn nhất ở New York. Những trận
đánh có quy định có nghĩa là ít phải nhận những cú đấm vào đầu hơn. Chẳng bao
lâu sau đó Geraci được gọi thi hành mấy vụ đánh đấm ngõ sau (bắt đầu với vụ trị
tội hai tên công tử côn đồ đã hiếp dâm con gái của Amerigo Bonasera, một tay
nhà táng thuộc hàng bạn bè của Vito Corleone). Trận đó chàng đã “khoản đãi” hai
tên khốn một chầu đáng kể khiến chúng mặt mày nát bét bầy nhầy nhìn hết ra! Và
đã đem lại cho chàng đủ tiền để học lên Cao đẳng. Trước khi đến tuổi hai
mươi lăm chàng đã tốt nghiệp, bỏ mọi việc khác để trở thành một... ngôi sao
đang lên đầy hứa hẹn trong đế chế cờ bạc của Tessio. Anh chàng đã khởi nghiệp
với một vài phẩm chất đáng ngờ - là kẻ duy nhất lui tới Câu lạc bộ Xã hội
Patrick Henry mà không sinh ra ở Brooklyn hay ở Sicily; kẻ duy nhất có bằng Cao
đẳng; một trong số ít không muốn mang vũ khí cũng không mặn các em gái đĩ - mà
nghĩ rằng con đường tốt nhất để thăng tiến là làm ra nhiều tiền để dâng lên các
cấp trên, và Geraci là một tay kiếm tiền có năng khiếu đến độ chẳng bao lâu những
tì vết ngoại lai của chàng ta được bỏ qua. Chiến thuật xuất sắc nhất của chàng
ta là cường điệu số tiền thu được trên mọi vụ việc. Chàng ta cống nộp sáu mươi
hoặc bảy mươi phần trăm thay vì năm mươi phần trăm như quy định. Chắc chắn là
chàng ta chẳng khờ khạo hay chịu lép một cách vô ích mà chàng ta đã tính toán
đâu vào đấy cả rồi. Số cống nạp vượt chỉ tiêu kia là một kiểu đầu tư khôn khéo
cho hoạn lộ dễ thênh thang. Bởi càng mang về nhiều lợi nhuận hơn cho thượng cấp
thì địa vị của chàng càng vững vàng hơn, càng an toàn hơn, và chàng càng thăng
tiến nhanh hơn. Càng leo cao hơn trên nấc thang đẳng cấp thì càng có nhiều
thuộc hạ dưới quyền hơn để cống nạp năm mươi phần trăm lợi nhuận kiếm được cho
chàng. Và nếu có những kẻ khờ dại tham lam hở ra cơ hội cho chàng thì chàng
luôn đủ khôn lanh nhạy bén để chộp lấy. Cả New York đều biết rõ rằng có sự khác biệt
giữa việc lãnh đòn từ một tên cứng cựa nhất mà bạn chưa từng thử sức với việc
hốc mắt bạn bị bẹt ra thành một đống bột nhão đầy máu me bởi cú đấm từ một tay
cựu võ sĩ hạng nặng tiếng tăm. Sự đe dọa về những gì mà Geraci có thể làm đã
trở thành một phần của huyền thoại đường phố. Chẳng bao lâu sau chàng ta ít khi
phải động thủ để kiếm tiền mà chỉ cần mở miệng đòi hỏi. Nếu không, thì... làm
gì nhau? Được. Sẽ biết ngay thôi! Hăm dọa là một vũ khí còn lợi hại hơn cả nắm
đấm hoặc khẩu súng.

Trong thời chiến Geraci kiểm soát chợ đen tem phiếu và giữ
một địa vị dân sự được miễn dịch với tư cách thanh tra bến tàu lên hàng. Tessio
đã giới thiệu cho chàng làm thành viên của Gia đình Corleone, và trong lễ kết
nạp thì một ngón tay của chàng được chính Bố già Vito chặt đứt. Sau chiến
tranh, Geraci khởi nghiệp công cuộc kinh doanh cho vay nặng lãi của riêng mình.
Chàng ta chuyên nhắm đến các nhà thầu, những kẻ lúc đầu chẳng bao giờ nhận định
đúng chi phí họ phải trang trải, và thường đánh giá thấp khó khăn, vào lúc hoàn
tất công trình, làm sao cho những kẻ nợ tiền bạn chịu thanh toán sòng phẳng,
đúng hạn cho bạn chứ không chây lì đến mức bạn phát điên lên (về chuyện này thì
Geraci cũng có thể phục vụ đắc lực đấy!). Chàng ta cũng nhắm đến những nghiệp
chủ máu mê cờ bạc hoặc có những đam mê khác khiến họ dễ “đổ tường” chẳng hạn
đam mê tửu sắc quen thói bốc rời, sẵn sàng ngàn vàng mua lấy trận cười như
chơi, hay khoái “đi mây về gió”, thích dùng những loại hàng độc giá mắc hơn
vàng. Chẳng bao lâu Geraci đã có thể sử dụng việc kinh doanh này để rửa tiền và
giúp cho những kẻ giảo quyệt trong việc xin hoàn thuế lợi tức để giành lại
những số tiền lẽ ra phải thuộc về ngân sách nhà nước. Để cho công việc trơn tru
hẳn nhiên là phải có những phần quà đáng giá cho các bà vợ hay các nàng bồ nhí
của quý vị quan chức, những giao dịch hữu hảo với các sếp cớm lớn nhỏ. Geraci
không mấy thích chiến lược thô bạo nên chàng ta đã cố gắng theo học một khóa
luật buổi tối, kiếm được một mảnh bằng và thay thế những vụ thanh toán dao súng
bằng những thủ tục phá sản hoàn toàn hợp pháp. Chàng ta móc nối với mọi doanh
nghiệp có vấn đề, tìm cách che chắn cho những phần tài sản cá nhân của sở hữu
chủ. Nếu sở hữu chủ sòng phẳng, mã thượng, Geraci sẽ bỏ túi mớ tiền kha khá và
ít đất đai ở Florida hay Nevada. Khi Michael Corleone lợi dụng tình
trạng bán hưu trí của bố mình và lén lút dính líu vào ngành kinh doanh mại dâm
và ma túy, những ngành mà Vito tứ chối nhúng tay vào, ông đã giao Geraci phụ
trách phần ma túy và cho phép chàng ta lấy một số quân từ cơ số của Tessio và
số quân mà Sonny để lại. Trong vòng mấy tháng, Geraci làm được một số việc - với
Ông Trùm Thống lĩnh ở Sicily, Cesare Indelicato, với các thế lực đương quyền
nơi các bến cảng New Jersey và Jacksonville, với các sân bay New York và miền
Trung Tây, nơi chàng ta điều hành một số máy bay nhỏ thuộc sở hữu các công ty
do người nhà Corleone kiểm soát nhưng không sở hữu trên giấy tờ. Những thành
viên gia đình Corleone, mà đại đa số người trong tổ chức đều không biết mặt
biết tên, cũng kiếm tiền từ ma túy nhiều chẳng kém bất kì ai ở Mỹ. Không có số
tiền đó, họ chẳng bao giờ có thể gom góp một ngân sách chiến tranh đủ lớn để
giành giật lãnh địa với các đại gia Barzinis và Tattaglias.

Cuối cùng, đúng sau chín giờ, Peter Clemenza và ba cận vệ
bước vào Two Toms và ngồi vào bàn Geraci. Geraci coi đó là một dấu hiệu xấu khi
Michael không đích thân đến, mà lại ủy thác cho tay caporegime, người
qua nhiều năm luôn giám sát những trận đụng độ quan trọng nhất của gia đình.

“Ăn chút gì không?” Clemenza hỏi, thở khò khè do phải cố
gắng đi từ xe đến bàn.

Geraci lắc đầu.

Nhưng Clemenza vẫy một cái vuốt núc ních những thịt để chỉ
mùi thơm tỏa ra từ nhà hàng. “Làm sao mà nhịn thèm được? Chúng ta dùng chút gì
đi. Tí tỉnh thôi mà.”

Clemenza gọi và ngốn ngấu món antipasto crudo,
một đĩa caponata, hai giỏ bánh mì, một món tôm nướng chấm xốt. Là kẻ cuối cùng
trong đám, Clemenza, hầu như theo sát nghĩa là thế - tay capo cuối
cùng mà Michael thừa kế từ bố mình, khi giờ đây Tessio đã chết.

“Tessio chưa chết đâu”, Clemenza thì thầm với Geraci trên
đường đi ra.

Bao tử của Geraci nhộn nhạo. Họ sắp bảo chàng ta tự tay lãy
cò, để trắc nghiệm lòng trung thành. Lòng tin chắc của Geraci là mình sẽ qua
được kì kiểm tra chẳng hề giúp chàng khuây khỏa chút nào.

Bóng đêm đã buông xuống. Chàng ta ngồi vào ghế sau với
Clemenza. Trên đường đi, Clemenza đốt điếu xì gà và hỏi Geraci xem chàng ta đã
biết gì và có đóan được gì không. Geraci nói ra sự thật. Chàng ta vẫn chưa
biết, quả vậy, rằng sáng sớm ngày đó những cái đầu của các thành viên hai gia
đình Barzini và Tattaglia đều đã bị bắn nát bét.

Chàng ta đã không thể biết rằng lí do mà Clemenza đến trễ là
vì trước đó ông ta còn phải thắt cổ Carlo Rizzie, em rể của chính Michael
Corleone. Mấy vụ này và nhiều vụ mưu sát chiến lược khác nữa tất cả đều được
thực hiện làm sao để nhìn giống như là “công trình” của hoặc là bên Barzinis
hoặc là bên Tattaglias. Geraci cũng không biết điều đó. Nhưng những chuyện mà
Geraci đã có thể ngờ ngợ phỏng đoán thì thực sự là đúng. Chàng ta cầm lấy điếu
xì gà mà Clemenza mời nhưng không đốt. Chàng ta nói để dành đó hút sau.

Chiếc xe đi vào một trạm Sinclair đóng cửa, vừa qua khỏi Đại
lộ Flatbush. Geraci bước ra ngoài, và mọi người trong hai chiếc xe, một chiếc
chở người của Clemenza, chiếc kia chở thủ hạ của Geraci, cùng bước ra. Clemenza
và tài xế của ông ta ở lại trong xe. Khi Geraci xoay đầu lại và thấy họ ở đó,
một luồng điện kinh hoàng chạy ngang người chàng ta. Chàng ta tìm xem những ai
sẽ thủ tiêu mình. Thử đoán xem chuyện đó sẽ xảy ra như thế nào. Cố gắng hình
dung tại sao những thuộc hạ của mình lại đứng yên như phỗng, thụ động chờ đợi.
Tại sao bọn chúng lại phản bội mình.

Clemenza quay cửa xe xuống. “Không phải như thế đâu, nhóc
à”, ông nói. “Tình huống ở đây thật là quá __” Ông ta đặt hai bàn tay lên bộ
mặt phì phị của mình và xoa mặt nhanh, theo kiểu bạn chùi một vết bẩn. Ông
buông ra một hơi thở dài. “Ta và Sally, chúng ta đã bất hòa nhau ta không muốn
nghĩ đã bao lâu. Những điều mà một người không muốn thấy. Chú mày hiểu chứ?”

Geraci hiểu.

Lão mập khóc. Clemenza thút thít khe khẽ, rất ít gây ra
tiếng động và hình như được giải tỏa nỗi lòng. Lão rời đi mà không nói thêm lời
nào, phẩy tay ra hiệu cho tài xế, và vặn cửa xe lên, ngồi nhìn thẳng ra trước.

Geraci nhìn chừng đèn đuôi của xe Clemenza biến đi.

Bên trong, về phía sau của gian nhà dịch vụ đầu tiên, bẩn
thỉu nhớp nháp, hai tử thi trong đồ lặn nằm thành một đống, máu thâm đen của họ
hòa lẫn vào nhau trên sàn nhà. Trong gian bên cạnh, là Salvatore Tessio, chỉ bị
kèm theo bởi Al Neri, sát thủ cưng mới thu nhận của Michael và là một cựu cớm
mà Geraci từng có chuyện dây dưa. Lão già ngồi lom khom, co ro trên mấy thùng
dầu, nhìn trừng trừng xuống đôi giày mình giống như một vận động viên rời khỏi
cuộc đấu mà mình đã thất bại thảm hại. Đôi môi ông mấp máy nhưng Geraci chẳng
hiểu được chuyện gì. Ông run run nhưng là do ông bị chứng gì đó khiến ông run
từ cả năm rồi. Chỉ có âm thanh từ những bước chân của chính Geraci và, thoảng
đến từ một phòng khác, tiếng cười the thé, bị biến dạng, tiếng cười chỉ có thể
đến từ một chiếc ti vi.

Neri gật đầu chào. Tessio không ngước nhìn lên. Neri đặt một
bàn tay lên vai người cựu chiến binh và bóp nhẹ, một cử chỉ trấn an theo kiểu
nghịch dị. Tessio khụy gối xuống, vẫn không ngước nhìn lên, đôi môi tiếp tục
mấp máy.

Neri trao một khẩu súng ngắn cho Geraci, chìa báng súng ra
phía trước. Geraci không thiện nghệ mấy với súng đạn và cũng chẳng biết
nhiều về chúng. Khẩu súng này nặng trịch và hơi dài - có vẻ quá mức cần thiết.
Chàng ta cũng đã khá dạn dày trận mạc để biết rằng vũ khí thích hợp nhất trong
chuyện này là một khẩu.22 với bộ hãm thanh - ba phát nhanh vào đầu (phát thứ
nhì để cho chắc ăn, phát thứ ba để càng thêm chắc cú, và không có phát thứ tư
bởi vì các bộ hãm thanh thường hóc khi bạn bắn quá nhiều và quá nhanh). Dầu đây
là loại gì thì nó cũng lớn hơn một khẩu.22. Không hãm thanh. Chàng ta đang đứng
trong cái garage tối tăm đó với Tessio, người chàng yêu quý, và Neri, kẻ từng
có lần còng tay chàng, xiềng chàng vào lò sưởi, đá vào hạ bộ chàng, và bỏ đi.
Nick Geraci hít một hơi thở sâu. Chàng ta vẫn luôn là người làm theo cái đầu
chứ không làm theo con tim. Con tim chính là một động cơ mạnh mẽ nhưng bất
kham. Cái đầu nghĩa là điều khiển. Chàng ta vẫn luôn nghĩ rằng sẽ đến một thời,
khi mình già và đã chán ganh đua, thì sẽ chuyển về thành phố biển Key West cùng
Charlotte và đàn con và ung dung sống đời ngu si hưởng thái bình trong sự phong
lưu dư dật.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3