Thiết hồn ảnh - Chương 04

Chương 4

Mười một chiếc ghế,
hai viên súc sắc, một tiếng cười

Mùa thu. Một mùa đẹp mà đa cảm.

Thứ khiến người ta cảm thấy cô quạnh nhất chính là buổi
hoàng hôn của mùa thu. Giống như một lưỡi kiếm, không rực sáng, không có sinh mệnh,
chỉ biết chờ đợi màn đêm kéo đến trong lặng lẽ.

Thứ khiến người ta cảm thấy buồn bã nhất chính là cảnh lá
rơi trong mùa thu. Giống như một tay kiếm khách từng đạt đến đỉnh cao, sau khi
vô địch thiên hạ thì buồn rầu bẻ kiếm, rồi cứ thế chờ đợi sự tịch mịch của mùa
đông trong nỗi quạnh hiu.

Chính trong buổi hoàng hôn của ngày thu muộn này, Dư Thu
Ngôn cầm theo thanh kiếm của mình, chậm rãi bước vào thành Thiên Châu qua con
đường trải đầy lá rụng.

Một trận gió nhẹ thổi tới, ánh kiếm lóe lên, giữa những phiến
lá vàng bay lượn đột nhiên có một phiến lá màu đỏ bị lưỡi kiếm xuyên qua. Dư
Thu Ngôn gỡ phiến lá đó ra, thu kiếm vào vỏ, lẩm bẩm: “Giữa những phiến lá đầy
trời, đây hẳn là phiến lá màu đỏ duy nhất.” Thoáng ngẫm nghĩ, y khẽ nở nụ cười,
cài phiến lá lên cổ áo, vẻ mặt như vừa cài lên đó một viên kim cương.

“Mặt huynh đài bám đầy bụi bặm, sao không ngồi xuống cùng uống
một chén?” Trong gian tửu điếm nhỏ bên đường, một người áo trắng đột nhiên cất
tiếng.

Dư Thu Ngôn cười, nói: “Ta thích nhất là được người ta mời
nhưng lại sợ nhất là phải uống rượu, nên làm thế nào mới tốt đây?”

Người áo trắng tuổi chừng hai bảy, hai tám, tuy ngồi trong
gian tửu điếm cũ nát nhưng chẳng bận tâm chút nào, trên chiếc áo trắng không
dính một hạt bụi, dường như còn trắng hơn tuyết. “Kiếm của huynh đài chẳng phải
vật thường, kiếm pháp lại càng hiếm có, vậy mà lại đi đâm một phiến lá, thực
đáng tiếc!”

“Đáng tiếc ư?” Dư Thu Ngôn khẽ cười. “Trong suy nghĩ của ta,
vạn vật trên thế gian này bất kể lớn nhỏ, cao thấp đều đáng để ta tôn trọng.
Thanh kiếm này có tốt đến đâu chăng nữa thì cũng chỉ là một khối sắt, dù không
phải vật phàm nhưng trong mắt ta, nó cũng chẳng cao quý hơn một phiến lá cây.”

Cặp mắt sáng rực lên, người áo trắng dường như có điều suy
tư. “Huynh đài ăn nói thực bất phàm, chẳng hay Hoa Tiễn Lệ có duyên được làm
quen không?”

“Hoa Tiễn Lệ!” Dư Thu Ngôn ngẩng đầu cười dài. “Tên hay lắm,
có điều hơi thê lương.”

Hoa Tiễn Lệ cũng khẽ cười. “Gia phụ tự cho rằng mình phong
lưu tiêu sái nhưng lại hại ta phải mang cái tên có phần ủy mị này.”

Dư Thu Ngôn tỉ mỉ quan sát Hoa Tiễn Lệ, sau đó hỏi: “Ta thấy
Hoa huynh cũng có dáng vẻ của một nhân vật phong lưu, chẳng hay đến thành Thiên
Châu này có việc gì?”

“Lâm Vân tiểu thư - một trong ba đại danh kỹ đất Giang Nam -
đột nhiên đến đây, Hoa mỗ chỉ muốn được tận mắt nhìn thấy dung nhan của nàng lần
nữa.”

“Ồ! Từ lâu đã nghe nói Lâm Vân tiểu thư cầm nghệ vô song,
xinh đẹp tuyệt trần, hiềm nỗi trên người ta không có lấy một đồng. Nếu Hoa
huynh muốn mời, chi bằng hãy mời ta đi thưởng trà, ngắm mỹ nhân một phen!”

Hoa Tiễn Lệ vỗ bàn, hô lớn: “Hay! Ta và huynh đài vừa gặp mà
như đã quen, chỉ một việc nhỏ này thì có đáng gì. Có điều, bây giờ hãy còn sớm,
ta thấy người huynh đài đầy bụi bặm, chi bằng hãy để ta làm chủ bày bàn tiệc tẩy
trần rồi chúng ta cùng trò chuyện?”

Dư Thu Ngôn ưỡn ngực, cất giọng sang sảng: “Ta tên Dư Thu
Ngôn, Hoa huynh có biết tại sao gia phụ lại đặt cho ta cái tên này không?”

“Chẳng hay bên trong có duyên cớ gì?”

“Ha ha, chính là vì sợ ta nói nhiều đó!” Dư Thu Ngôn vừa nói
vừa rời đi trong tiếng cười dài. “Cho nên ta tạm thời chưa thể để Hoa huynh
nhìn thấu căn cơ được. Giờ ta sẽ đến tòa tửu lâu mà Lâm Vân tiểu thư đang nghỉ
lại để ăn uống một phen, lát nữa Hoa huynh đừng quên mang tiền đến chuộc ta về
đấy...”

Hoa Tiễn Lệ nhìn theo bóng lưng đang dần rời xa của Dư Thu
Ngôn, miệng khẽ lẩm bẩm cái tên vô cùng xa lạ trên giang hồ này, khuôn mặt
thoáng hiện một nụ cười mỉm, sau đó truyền âm cho Dư Thu Ngôn: “Muốn tìm được
Lâm Vân tiểu thư, trước tiên huynh đài hãy đi tìm Ninh Công Chúa...”

Trong làn gió chiều, ngay chính giữa một lá cờ màu lam đang
lất phất bay là ba chữ lớn rực rỡ sắc đỏ - Ninh Công Chúa.

Dư Thu Ngôn suýt bật cười thành tiếng, thì ra “Ninh Công
Chúa” không phải để chỉ một người mà là tên của tòa hoa lâu lớn nhất thành
Thiên Châu.

Tuy mới hoàng hôn nhưng trong Ninh Công Chúa đã rực rỡ đèn
hoa, tiếng đàn ca réo rắt. Nơi này nhìn bề ngoài thì không bắt mắt nhưng vì sự
xuất hiện của Giang Nam danh kỹ Lâm Vân tiểu thư mà hiện giờ trở nên náo nhiệt
vô cùng.

Dư Thu Ngôn chỉnh trang y phục, rảo bước tới.

“Đứng lại!” Dư Thu Ngôn vốn mặc đồ cũ nên bị một gã tiểu nhị
“trông mặt mà bắt hình dong” chặn lại bên ngoài. Gã tiểu nhị nhìn chiếc giày bị
thủng một lỗ lớn của Dư Thu Ngôn, nói với giọng khinh miệt: “Hôm nay khác với
ngày thường, Lâm Vân tiểu thư vừa đến, ngươi cũng muốn được ngó phương dung
sao? Trong bữa tiệc đêm nay toàn là các nhân vật có lai lịch lớn, ngươi chớ có
vào mà tự khoe cái xấu.”

Dư Thu Ngôn không tức giận, chỉ cười hì hì, nói: “Ta chính
là khách quý của Tri huyện đại nhân, ngươi dám cản ta?”

Gã tiểu nhị nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn không cho Dư Thu Ngôn
vào.

“Ha ha, vị tiểu huynh đệ này là ai? Có biết Lưu đại nhân
sao?”

Dư Thu Ngôn ngẩng đầu nhìn, thấy người vừa nói có ba chòm
râu dài, thần sắc điềm tĩnh, chính là tổng quản của phủ tướng quân - Thủy Tri
Hàn - vốn đóng giả làm Lỗ Thu Đạo. Tri huyện Lưu Khôi và Cát Xung lúc này đã được
băng bó cẩn thận, Lôi Kinh Thiên tay cầm kiếm cùng Lỗ Thu Đạo thật đều đi sát
phía sau hắn.

Lưu Khôi quát lớn: “Hừ, tên điêu dân láo toét ở đâu đến đây,
dám mạo xưng là khách quý của Lưu Khôi ta?”

Dư Thu Ngôn không đổi sắc mặt, vẫn cười hì hì vẻ thản nhiên,
quay qua chắp tay nói với Thủy Tri Hàn: “Vị này chắc hẳn là Lỗ đại nhân? Vãn bối
Dư Thu Ngôn xin có lời chào!”

Thủy Tri Hàn nhìn Dư Thu Ngôn, thầm phán đoán: Tin tức Lỗ
Thu Đạo đến đây tuy đã được phủ tướng quân lén truyền ra ngoài nhưng thực ra
trên giang hồ chẳng có mấy người biết, gã thanh niên tướng mạo tầm thường này rốt
cuộc hay tin từ đâu? Ngoài mặt hắn vẫn tỏ vẻ điềm nhiên, nói: “Dư tiểu đệ bất tất
phải đa lễ. Cậu có biết mạo danh khách quý của Lưu Tri huyện, coi thường mệnh
quan triều đình là tội gì không?”

Dư Thu Ngôn làm bộ xấu hổ, chắp tay nói: “Lỗ đại nhân văn
tài xuất chúng, tiêu sái phong lưu, tiểu đệ bất tài nhưng cũng giống đại nhân,
muốn được thấy phương dung của Lâm Vân tiểu thư danh vang thiên hạ, cho nên nhất
thời nói mà chẳng lựa lời, xin được lượng thứ!”

Thủy Tri Hàn không đổi sắc mặt, khẽ gật đầu, nói: “Dư tiểu đệ
đã là đồng đạo, vậy xin mời vào!”

Dư Thu Ngôn cười hà hà. “Lỗ đại nhân có bụng dung người như
vậy, vốn đã nằm trong tính toán của tiểu đệ rồi.” Nói đoạn, y cũng không khách
sáo, cất bước đi vào trong Ninh Công Chúa.

Đám người Lưu Khôi đưa mắt nhìn nhau, thấy Thủy Tri Hàn
không tỏ vẻ gì thì cũng không dám lên tiếng, lần lượt theo y đi vào.

Trong đại sảnh có mười một chiếc ghế đôi quây thành một vòng
tròn, ngoài Dư Thu Ngôn, còn có hai người khác đã mỗi người ngồi một ghế. Hai
người này dường như đều là thương gia lớn trong thành Thiên Châu, nhìn thấy Lưu
Khôi đi vào liền vội vàng đứng dậy hành lễ. Lưu Khôi giới thiệu qua loa một
chút, không hề giấu giếm thân phận của Thủy Tri Hàn đang đóng giả làm Lỗ Thu Đạo,
còn Lỗ Thu Đạo thật thì được giới thiệu là Tả Thanh.

Dư Thu Ngôn tùy tiện ngồi xuống một chiếc ghế rồi ra sức ăn
uống như hổ đói, không ngần ngại gì. Mọi người đều không kìm được hơi cau mày.

Dư Thu Ngôn ngẩng đầu cười, nói: “Tiểu đệ đi đường vất vả, nếu
không ăn chút gì, lát nữa gặp Lâm Vân tiểu thư để lộ ra cái xấu cũng chẳng sao,
có điều sợ sẽ làm ảnh hưởng đến nhã hứng của chư vị.”

Thủy Tri Hàn cất tiếng cười vang. “Dư tiểu đệ nói năng thú vị,
làm việc không câu nệ tiểu tiết, ta rất tán thưởng! Có điều, một nhân vật như
Dư tiểu đệ đây đến thành Thiên Châu chắc hẳn không chỉ là để được gặp Giang Nam
danh kỹ!” Trong mắt hắn lúc này đã thoáng lộ sát cơ.

Dư Thu Ngôn chẳng buồn lau tay đã chắp tay nói với Thủy Tri
Hàn: “Ý đồ của tiểu đệ, lát nữa Lỗ đại nhân sẽ biết thôi. Ngoài ra, lần này tiểu
đệ tới Ninh Công Chúa đã có người mời, không phiền đại nhân phải tốn kém.” Dứt
lời, y lại tập trung vào việc xử lý những món điểm tâm và hoa quả trên bàn.

Một nữ tử tuổi chừng ba mươi phong vận vẫn còn tha thướt đi
ra, thân hình nhỏ nhắn nhưng cân đối, uốn lượn, đầy vẻ dẻo dai, chưa thấy mặt
mà một tràng cười lảnh lót đã vang lên. “Các vị đại nhân đại giá quang lâm, tiện
thiếp không nghênh đón từ xa thực không phải, có điều, chỉ mong sau khi Lâm Vân
cô nương đi rồi, các vị vẫn có thể thường xuyên đến đây!”

Lưu Khôi cười vang. “Chỉ cần Ninh Công chúa nàng còn ở đây một
ngày, bất kể thế nào ta cũng sẽ tới thường xuyên.”

“Lưu đại nhân nói đùa rồi, tiện thiếp giờ đã là hoa tàn nhụy
rữa, sao còn có thể lọt vào pháp nhãn của đại nhân.”

“Ai mà không biết Thi Vũ chính là đệ nhất mỹ nhân của đất
Thiên Châu, nào đến đây, hôm nay ta sẽ giới thiệu với nàng Lỗ đại nhân, đệ nhất
tài tử trong triều đình hiện nay.”

Thì ra nàng ta chính là bà chủ Ninh Thi Vũ của tòa hoa lâu
này, được người ngoài đặt cho biệt danh Ninh Công chúa. Lưu Khôi vội vã giới
thiệu mọi người với nhau. Ninh Thi Vũ vốn dạn dày kinh nghiệm, ứng phó mọi việc
vô cùng dễ dàng.

Sau một hồi hàn huyên, ánh mắt Ninh Thi Vũ liếc về phía Dư
Thu Ngôn vốn chẳng quen biết ai. “Vị công tử này không biết có lai lịch thế
nào? Chẳng hay có quen vị cô nương nào ở đây không?”

Dư Thu Ngôn chắp tay, nói: “Tại hạ Dư Thu Ngôn, hôm nay mới
tới thành Thiên Châu lần đầu, chỉ vì có người bạn mời ta đến ngắm dung nhan của
Lâm Vân tiểu thư nên ta mới có mặt ở đây, chẳng ngờ giai nhân còn chưa được gặp
thì đã thấy phương dung của Công chúa rồi, chuyến đi này thực chẳng uổng. Nếu
không phải còn chờ người đến trả tiền giúp, ta hẳn đã rời đi luôn rồi.”

Ninh Thi Vũ cười khanh khách, nói: “Còn chưa được gặp Lâm
Vân tiểu thư, Dư công tử đã nỡ rời đi sao?”

Dư Thu Ngôn ăn nốt miếng bánh điểm tâm cuối cùng trên bàn,
khẽ ợ một cái với vẻ hài lòng, ung dung nói: “Vẻ đẹp của Ninh Công chúa đã khiến
ta tưởng như tiên nữ trên trời, thực khó tin rằng Lâm Vân tiểu thư còn có thể đẹp
hơn nữa...”

Ninh Thi Vũ mỉm cười, chưa kịp nói gì, Thủy Tri Hàn đã vỗ
tay, cười rộ. “Dư tiểu đệ nói ra những lời này, đám già nua tự cho rằng mình
phong lưu như bọn ta thực thấy hổ thẹn vì thua kém.”

Dư Thu Ngôn ngoảnh đầu qua, chăm chú nhìn khuôn mặt tươi cười
chẳng có vẻ gì giống như giả bộ của Thủy Tri Hàn, nghĩ đến tiếng xấu đồn xa bên
ngoài của hắn, trong lòng không khỏi kinh ngạc, ngoài miệng lại nói: “Từ lâu đã
nghe nói Lỗ đại nhân văn tài trác tuyệt, vãn bối thực đã múa rìu trước cửa Lỗ
Ban[7].”

[7] Lỗ Ban tên Ban, họ
Công Thâu, là người nước Lỗ thời Xuân Thu Chiến Quốc nên thường được gọi là Lỗ
Ban, có nghề làm mộc rất giỏi, về sau được tôn là ông tổ nghề thợ mộc. Thành ngữ
“múa rìu trước cửa Lỗ Ban” ý nói khoe tài trước mặt bậc thầy, làm trò cười cho
thiên hạ, đồng nghĩa với thành ngữ “múa rìu qua mắt thợ” - BBT.

Ninh Thi Vũ cười yêu kiều, nói: “Hôm nay, nhờ Lâm Vân tiểu
thư mà mời được bao nhiêu nhân vật thú vị đến đây, tiện thiếp có một câu hỏi muốn
thỉnh giáo các vị.”

Tả Thanh vốn ngồi một bên chưa nói năng gì, mỉm cười cất tiếng:
“Ninh Công chúa có việc gì không biết xin cứ nói ra, tin rằng các vị ngồi đây đều
sẽ dốc sức để lấy lòng người đẹp!” Chợt thấy trong mắt Thủy Tri Hàn thoáng qua
một tia lạnh lẽo, hắn mới nhớ ra thân phận của mình hiện giờ là sư gia của Lưu
Khôi, vốn không nên giành lên tiếng trước trong trường hợp này, bèn khẽ cười gượng
một tiếng.

Dư Thu Ngôn chú ý quan sát, trong lòng đã hiểu ra phần nào.

Ninh Thi Vũ đưa mắt nhìn quanh mọi người. “Trong gian đại sảnh
này tổng cộng có mười một chiếc ghế, các vị có biết nguyên cớ do đâu không?”

Tới lúc này mọi người mới phát hiện quả đúng là thế. Phải biết
rằng trong các buổi yến tiệc, số ghế ngồi thường chẵn, sự bố trí ở đây quả là
có vấn đề, tất cả mọi người đều bắt đầu trầm tư, nghĩ ngợi, không nói một lời.

Dư Thu Ngôn cười vang, nói: “Theo ta thấy, các nữ tử thông
tuệ, xinh đẹp đều tựa như vầng mây trôi nơi chân trời, suy nghĩ của họ chẳng
khác nào bóng chim tăm cá, thiên mã hành không, đám nam nhân thô tục chúng ta
làm sao hiểu được? Sự bố trí ở đây chắc hẳn có liên quan tới Lâm Vân tiểu thư rồi,
có điều, sự thần bí bên trong vẫn cần Ninh cô nương nói rõ mới được.”

Một tiếng ho khẽ vang lên, tiếp đó là một giọng nói xa xăm
như chẳng dính chút khói lửa nhân gian: “Nếu nam nhân trong thiên hạ đều hiểu
được tâm tư của phụ nữ như Dư công tử đây thì quả là niềm hạnh phúc lớn lao cho
nữ giới...”

Mọi người dõi mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy một
nữ tử vận đồ màu lam đang đứng ngay ngoài sảnh. Nữ tử này, ánh mắt như gần như
xa, đôi hàng lông mày như cau như dãn, khóe miệng như cười mà chẳng phải cười,
lời nói như oán than mà lại như ca ngợi... Mọi người đều thầm chấn động, biết rằng
nàng chính là Lâm Vân, một trong ba đại danh kỹ đất Giang Nam. Phía bên cạnh
còn có một ả nha hoàn tuổi chừng mười bảy, mười tám, vận bộ đồ màu xanh nhạt,
dáng vẻ cũng rất thanh tú, mỹ miều.

Ngoài cửa sổ, trời đã tối hẳn, thỏ ngọc[8] lên cao. Đẹp làm
sao một buổi tối mùa thu trăng treo giữa trời!

[8] Từ dùng để chỉ mặt
trăng - BBT.

Ninh Thi Vũ xoay người qua hỏi Lâm Vân: “Sao cô nương lại ra
sớm như vậy?”

Lâm Vân khom người vái chào Thủy Tri Hàn. “Ta đi khắp các
nơi sơn thanh thủy tú chính là để được tận mắt nhìn thấy phong thái của các vị
anh hùng trong thiên hạ. Hôm nay, nghe nói Lỗ tiên sinh đại giá quang lâm, Lâm
Vân thực rất vui mừng, do đó mới đến sớm để nghênh đón.”

Thủy Tri Hàn chắp tay từ xa. “Thu Đạo chỉ là một kẻ văn
nhân, đâu có xứng với hai chữ “anh hùng”.”

Lâm Vân khẽ mỉm cười, nói: “Ta trời sinh chỉ thích gảy đàn,
làm thơ, đối với mấy việc đánh giết của nam nhân thực rất chán ghét. Người khác
đều cho rằng anh hùng phải là các nhân vật kiếm khuấy giang hồ nhưng đối với
ta, hai chữ “anh hùng” lại có hàm ý khác.”

Thủy Tri Hàn tuy đóng giả làm Lỗ Thu Đạo nhưng thực sự không
tinh thông mấy thứ ngôn từ dùng để ứng đối ở chốn phong nguyệt thế này, bèn vội
chuyển chủ đề: “Mười một chiếc ghế này có phải được bày ra theo ý của Lâm Vân
cô nương không? Chẳng hay có dụng ý gì?”

Dư Thu Ngôn để ý thấy cặp mắt Tả Thanh nhìn chằm chằm vào
Lâm Vân, miệng khẽ lẩm bẩm điều gì đó, bộ dạng như muốn lên tiếng nhưng lại có
điều kiêng kỵ, trong lòng y liền không còn hoài nghi gì về thân phận của người
này nữa.

“Thanh Nhi, em đến nói đi!” Lâm Vân hờ hững cất tiếng.

Ả nha hoàn vận đồ màu xanh nhạt bước lên, nói: “Cô nương xưa
nay vẫn luôn coi người trong thiên hạ như nhau, mỗi lần mở tiệc chỉ mời tối đa
mười một người, người ngồi cùng ghế với cô nương là do tiểu nữ chọn.”

Mọi người đều cảm thấy rất ngạc nhiên, vừa rồi nghe Lâm Vân
nói vậy, ai cũng cho rằng nàng sẽ ngồi cùng ghế với Lỗ Thu Đạo, chẳng ngờ lại
có sự an bài khác. Những người có mặt đều háo hức muốn thử một phen nhưng vẫn
im lặng, chờ nghe nha hoàn Thanh Nhi kia nói tiếp.

Thanh Nhi lấy ra hai viên súc sắc, chỉ tay vào chiếc ghế trống
trước mặt. “Đây là ghế số hai, các ghế tiếp theo sẽ có số thứ tự tăng dần theo
hướng tay trái. Hai viên súc sắc này của tiểu nữ tung được số nào, cô nương sẽ
ngồi ở ghế số đó.”

Tới lúc này mọi người mới hiểu ra, cảm thấy rất thú vị. Thủy
Tri Hàn cười rộ, nói: “Nếu tung phải ghế trống thì sao?”

Thanh Nhi thoáng bĩu môi. “Vậy đương nhiên cô nương sẽ ngồi
một mình rồi.”

Ninh Thi Vũ chợt hỏi: “Lúc này mới chỉ có tám người, vẫn còn
tới ba ghế trống, cô nương không đợi thêm một chút sao?”

Lâm Vân hờ hững nói: “Thành Thiên Châu nhỏ bé này thì có được
mấy vị anh hùng, người như vậy là đủ rồi, Thanh Nhi tung súc sắc đi!”

Thanh Nhi “vâng” một tiếng, đoạn vung tay tung viên súc sắc
đầu tiên xuống chiếc đĩa ngọc trên bàn. Viên súc sắc xoay tròn mấy vòng rồi dừng
lại, được bốn điểm.

Vì hai viên súc sắc tung ra được điểm nhỏ nhất là hai, tổng
cộng có mười một kết quả, do đó ghế trống số hai cũng coi như là ghế đầu tiên,
còn các ghế khác thì tăng dần số thứ tự cho đến số mười hai. Viên súc sắc đầu
tiên tung ra được bốn điểm, hai vị thương nhân ngồi ở ghế số ba, số bốn cùng với
Cát Xung và Lôi Kinh Thiên ngồi ở ghế số mười một, mười hai đều không kìm được
thở dài một hơi.

Dư Thu Ngôn ngồi ở ghế số sáu, hai ghế số năm và số bảy bên
cạnh đều trống, ngồi ở ghế số tám là Lưu Khôi, số chín là Thủy Tri Hàn vốn đang
đóng giả làm Lỗ Thu Đạo, còn số mười là Lỗ Thu Đạo đang dùng tên giả là Tả
Thanh. Sau khi viên súc sắc đầu tiên tung xuống, chỉ có mấy người này là còn hy
vọng được ngồi cùng ghế với Lâm Vân.

Thanh Nhi lớn tiếng hô: “Viên đầu tiên tung được bốn điểm.”
Dứt lời, nàng ta lại tung ra viên súc sắc thứ hai.

Viên súc sắc xoay tròn trong đĩa, sắp dừng lại, mọi người đều
nín thở chờ đợi.

“Khoan đã, cho ta chiếm chút lợi thế, xin được ngồi ở ghế số
bảy.” Một bóng người từ ngoài sảnh lao nhanh vào, mọi người chỉ thấy trước mắt
hoa lên, thoáng cái đã nhìn thấy một thanh niên vận đồ trắng ngồi ngay ngắn ở
ghế số bảy, chính là Hoa Tiễn Lệ mà Dư Thu Ngôn đã gặp lúc vào thành.

Viên súc sắc trong đĩa vốn đã sắp dừng lại, đột nhiên tăng tốc,
xoay vù vù. Mọi người ngẩn ra, tới lúc này mới phát hiện Hoa Tiễn Lệ đang chu
môi nhả khí, khí ngưng thành một đường, điều khiển viên súc sắc.

Cả đám người vô cùng kinh hãi, môn công phu ngưng khí thành
hình này tuy từng nghe nói nhưng nào đã có ai được thấy. Hơn nữa, Hoa Tiễn Lệ vẫn
giữ sắc mặt như thường, dáng vẻ không hề phí sức, trong số những người ngồi
đây, ngoài Thủy Tri Hàn, không ai có được tu vi như vậy, nhưng lúc này Thủy Tri
Hàn lại không thể sử dụng võ công trước mặt người khác. Mắt thấy súc sắc xoay
chậm dần, mọi người đều đoán thầm sẽ là ba điểm...

Chẳng lẽ hôm nay Lâm Vân sẽ ngồi cùng ghế với vị khách không
mời này?

Trong sảnh chỉ có Dư Thu Ngôn và Thủy Tri Hàn là tỏ vẻ thản
nhiên, những người khác đều đã biến sắc mặt, Hoa Tiễn Lệ làm thế này rõ ràng là
không nể mặt bọn họ chút nào.

Dư Thu Ngôn đột nhiên cười phá lên, âm thanh vang rền bốn
phía. “Ha ha, Hoa huynh rốt cuộc đã tới rồi, tiểu đệ đang lo không có ai trả tiền
giúp đây.” Viên súc sắc vì tiếng cười của Dư Thu Ngôn mà đột nhiên chấn động,
cuối cùng dừng lại, hiện ra điểm một.

Mọi người nhất tề xuýt xoa, xem ra hôm nay Lâm Vân sẽ ngồi một
mình ở ghế số năm rồi.

Dư Thu Ngôn công lực không đủ, không thể dùng nội khí để khống
chế súc sắc nhưng lại cất tiếng cười lớn khiến Hoa Tiễn Lệ không được ngồi cùng
người đẹp! Bản lĩnh này so với Hoa Tiễn Lệ thì còn kém một bậc nhưng cũng có thể
coi là một môn võ công thượng thừa. Những người có mặt đều ngầm đề phòng, duy
có Thủy Tri Hàn là mặt không đổi sắc, lạnh nhạt thờ ơ.

Hoa Tiễn Lệ đầu tiên ngẩn người, sau đó nhìn Dư Thu Ngôn, cười
khổ. “Nếu sớm biết Dư huynh sẽ làm hỏng chuyện tốt của ta thế này, ta đã chẳng
mời huynh!” Trong lòng y thì lại thầm khâm phục công lực và trí tuệ của Dư Thu
Ngôn.

Thanh Nhi hơi đổi sắc mặt, đỡ Lâm Vân đi tới ngồi xuống ghế
số năm rồi lấy đàn ra cho nàng điều chỉnh lại dây đàn.

Lâm Vân nhìn Hoa Tiễn Lệ. “Lâu ngày không gặp, Hoa công tử vẫn
khỏe chứ?”

Hoa Tiễn Lệ chăm chú nhìn Lâm Vân. “Ngày đó chia tay, lòng
thực nhớ nhung xiết bao, xin cô nương chớ trách tại hạ vô lễ!”

Lâm Vân hơi ngoảnh đầu qua một bên né tránh. “Lâm Vân chỉ là
một nữ tử đã rơi vào chốn phong trần, đâu đáng để công tử thương yêu!”

Hoa Tiễn Lệ coi bên cạnh như không có người. “Hoa mỗ chỉ biết
cô nương thanh nhã, thoát tục khiến người ta nhìn mà lòng rung động. Nếu dùng
hoa để hình dung, ở giữa biển hoa, cô nương chính là một nhành mai ngạo nghễ
trong mùa đông giá rét!”

Tới lúc này mọi người mới biết thì ra họ đã quen nhau từ trước.
Nhìn hai người thần thái ám muội, Lâm Vân như dịu dàng như u oán, Hoa Tiễn Lệ
thì như nóng bỏng như thờ ơ, nhất thời tâm trạng mỗi người đều vô cùng phức tạp.

Dư Thu Ngôn cười dài, nói: “Hoa huynh quả nhiên là người chí
tình, tiểu đệ hồi nãy thực đã lỗ mãng rồi.”

Hoa Tiễn Lệ khoát tay, nói: “Vạn vật trên thế gian này đều bị
điều khiển bởi một chữ duyên, cũng giống như ta khi vừa nhìn thấy Dư huynh đã
sinh lòng tán thưởng rồi có ý muốn kết bạn vậy. Nếu bắt ta phải nói ra nguyên cớ
bên trong thì thực khó lắm.” Dứt lời, y lại nhìn qua phía Lâm Vân, thở dài,
than: “Duyên do trời định, ai có thể cưỡng cầu? Hôm nay, chỉ cần được nhìn người
đẹp, nghe tiếng đàn thêm lần nữa, Hoa mỗ đã thỏa lòng rồi.”

Lâm Vân cũng khẽ thở dài một tiếng, đưa mắt nhìn Hoa Tiễn Lệ,
sau đó lại cúi đầu, chú tâm vào việc điều chỉnh dây đàn, không nói gì thêm.

Mọi người nghe thấy hai chữ “linh vận[9]” thì đều chấn động
tâm thần. “Lâm Vân” đồng âm với “Linh Vận”, cả hai đều thành danh bằng đàn, lẽ
nào vị mỹ nữ tuyệt thế nhìn như yếu ớt tột cùng này lại chính là đệ nhất sát thủ
Cầm trung linh vận Tần Linh Vận dưới trướng Trùng đại sư?

[9] “Linh” có nghĩa là
nghe, “vận” có nghĩa là âm thanh êm dịu. Ở câu bên trên, “linh vận” được dịch
là “nghe tiếng đàn” - DG.

Như vậy, xem ra vị danh kỹ Giang Nam này đột nhiên đến thành
Thiên Châu là vì Lỗ Thu Đạo rồi!

Nhưng Tần Linh Vận là đại đệ tử của Trùng đại sư, sao lại dễ
dàng để lộ hành tung của mình như thế được?

Nhất thời tình hình trở nên vi diệu, mỗi người đều ôm tâm tư
riêng, không ai nói một lời, không khí trở nên vô cùng căng thẳng.

Hồi lâu sau, Ninh Thi Vũ khẽ ho một tiếng, miễn cưỡng cười,
nói: “Hoa công tử tình thâm ý trọng với Lâm Vân cô nương như vậy, các nữ tử
thanh lâu trong thiên hạ ai mà chẳng ngưỡng mộ tột cùng, tiện thiếp xin kính
công tử một chén!”

Nhưng Hoa Tiễn Lệ không đáp lời, sắc mặt khi sáng khi tối, tựa
như đang hồi tưởng lại quá trình quen biết với Lâm Vân khi xưa, nhất thời trở
nên như si như ngốc.

Ninh Thi Vũ ngây người, chẳng biết phải làm sao. Lưu Khôi
thì sắc mặt lạnh băng, ngoảnh đầu qua nhìn Thủy Tri Hàn, chỉ đợi đối phương
nháy mắt ra hiệu là sẽ lập tức phát tiết cơn giận.

Dư Thu Ngôn lẩm bẩm: “Tiểu tử này vừa mới xuất hiện đã nổi bật
át cả ta, sớm biết thế này, sau khi nhìn thấy Ninh Công chúa ta đã xoay người
đi luôn rồi...”

Thủy Tri Hàn vỗ tay cười rộ, cất giọng tao nhã mà trầm thấp:
“Dư tiểu đệ hà tất phải tự khiêm? Theo như ta thấy, mười một chiếc ghế của Lâm
Vân tiểu thư, hai viên súc sắc của Thanh Nhi cô nương, một hơi nội khí kinh thế
hãi tục của Hoa công tử đều không so được với tiếng cười ung dung, điềm tĩnh,
hóa can qua thành ngọc bạch[10] của Dư tiểu đệ. Nào nào, Dư tiểu đệ, ta kính đệ
một chén!”

[10] “Can qua” là hai
thứ vũ khí cổ, dùng để chỉ chiến tranh. “Ngọc bạch” là ngọc và tơ lụa. “Hóa can
qua thành ngọc bạch” nghĩa là dùng biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp
- BBT.

Dư Thu Ngôn mỉm cười, đứng dậy, nhìn Thủy Tri Hàn uống cạn
chén rượu trong một hơi, cảm nhận được rõ ràng những luồng sát khí tràn ngập
trong sảnh đã dần lắng xuống. “Lỗ đại nhân chớ nên nói thế, kẻo làm kẻ vãn bối
đây giảm thọ! Vừa rồi tại hạ cất tiếng cười khiến mỹ nhân phải ngồi một mình,
thực đúng là hành vi phá hoại, còn tiếng cười của đại nhân đây mới thực phi thường,
khiến cho không khí giá lạnh xung quanh tan biến hết!”

Báo cáo nội dung xấu