Thâu Thiên Cung - Chương 09 - Phần 1
Chương 9
Cửu chuyển hồi trường
Trong Dẫn Binh các nơi Tiếu Vọng sơn trang, gió khẽ thổi,
sương mù ngày càng dày. Sức lửa trong Định Thế bảo đỉnh đã yếu, giữa làn sương
mù mờ mịt, ánh lửa lấp lánh chiếu lên khuôn mặt mỗi người.
Mặt Lâm Thanh lạnh tựa băng, đứng đối diện với Đăng bình
vương Cố Thanh Phong. Vật Do Tâm và Dung Tiếu Phong chậm rãi đi về hai bên trái
phải, đã hình thành thế hợp vây. Cố Thanh Phong tuy chỉ có một mình nhưng lại nắm
giữ sự sống chết của Đỗ Tứ trong tay. Lâm Thanh lo lắng cho sự an nguy của Đỗ Tứ,
dù tay nắm đầy ám khí nhưng lại không dám tùy tiện xuất chiêu. Mà Cố Thanh
Phong tuy có khinh công tuyệt thế, tự cho rằng có thể ung dung phá vòng vây
nhưng bây giờ đối mặt với cao thủ ám khí đứng đầu thiên hạ như Ám khí vương, bất
kể thế nào hắn cũng không dám xoay người, chìa lưng mình ra cho đối phương công
kích. Nhất thời hai bên không ai làm gì được ai, cục diện trở nên bế tắc.
Cố Thanh Phong cũng là một bậc tông sư trên đời, vừa rồi bị
Dung Tiếu Phong lớn tiếng chỉ trích là đánh lén, chẳng còn chút thể diện, trên
khuôn mặt thấp thoáng vẻ hổ thẹn. Lúc này, thấy Vật Do Tâm và Dung Tiếu Phong
chia ra bao vây hai bên trái phải, ánh mắt mỗi người đều sáng rực như đuốc, động
tác vô cùng nhạy bén, mỗi cái đưa tay, nhấc chân đều toát ra phong phạm của một
bậc cao thủ, hắn không khỏi thầm lo lắng. Huống chi chỉ cần đối mặt với Ám khí
vương, người duy nhất thành danh bằng võ công trong Bát phương danh động, hắn
đã không có phần thắng, cho nên trong lòng lại càng kêu khổ.
Thành Đông Quy đánh gần ba năm mới phá được, Đăng bình vương
Cố Thanh Phong vâng lệnh Hoàng thượng đến vùng Tái Ngoại truyền chỉ khao thưởng
ba quân, lại hay tin Minh Tướng quân đã tới Tiếu Vọng sơn trang trong Độ Kiếp cốc,
liền vội vàng chạy qua, vừa tối nay mới tới, chợt lại bị Bát mặc vương chặn lại.
Sau khi nghe Bát mặc vương nói qua loa, đại khái hiểu được tiền nhân hậu quả, hắn
không khỏi nảy lòng tham với Thâu Thiên cung. Ở kinh sư, hắn vốn là người thuộc
hệ phái của Thái tử, biết rõ Thái tử thấy Minh Tướng quân thế lớn, có ý muốn tước
bớt binh quyền, chỉ hiềm nỗi Minh Tướng quân võ công cao siêu tột đỉnh nên mãi
vẫn không dám hành động. Lúc này, nếu đoạt được Thâu Thiên cung, có thể uy hiếp
Minh Tướng quân thì tất nhiên là công lớn, cho nên hắn mới nảy ra suy nghĩ tới
đây đoạt cung.
Cố Thanh Phong khinh công tuyệt đỉnh, suốt dọc đường vẫn bám
theo từ xa mà không bị người nào phát giác. Nhưng dù sao hắn cũng không phải Diệu
thủ vương Quan Minh Nguyệt, không có bản lĩnh ẩn nấp hành tung thiên hạ vô
song, sợ đến gần rồi sẽ bị đối phương phát hiện nên chỉ dám đứng từ xa quan sát
động tĩnh. Thực ra hắn cũng không sợ phải ra tay, chỉ lo Thâu Thiên cung không
thể chế tạo thành công, do đó thấy thần cung vừa thành liền lập tức lao đến định
đoạt lấy.
Cũng chính vì như thế nên Cố Thanh Phong mới không nghe được
cuộc nói chuyện vừa rồi của mấy người Lâm Thanh, không biết rằng Ám khí vương
cũng đang ở nơi này. Hắn và Ám khí vương quen biết không sâu, chỉ mới gặp mấy lần,
thêm vào đó khoảng cách lại quá xa nên mới không nhận ra. Hơn nữa, vì quá tin
vào lời của Bát mặc vương, hắn cho rằng nơi này chẳng qua chỉ có mấy tên tàn
binh của thành Đông Quy, cho dù là cao thủ của dị tộc nơi Tái Ngoại thì cũng chẳng
có gì đáng sợ. Hắn đoán chừng dựa vào khinh công thiên hạ vô song của mình, đoạt
lấy Thâu Thiên cung là việc dễ như trở bàn tay, ngàn vạn lần chẳng ngờ được nơi
đây không những có các cao thủ như Vật Do Tâm và Dung Tiếu Phong, đến cả Ám khí
vương Lâm Thanh cũng có mặt, trong lòng thầm hô thất sách. Lúc này hắn mới
loáng thoáng hiểu ra có lẽ mình đã trúng phải quỷ kế của Bát mặc vương, thầm hối
hận rằng không nên tùy tiện ra tay như vậy. Có điều, bây giờ đã ở vào thế cưỡi
hổ khó xuống, hắn đành nghĩ cách ổn định cục diện, chờ đợi Bát mặc vương tới tiếp
ứng.
“Ộc” một tiếng, Đỗ Tứ phun ra một ngụm máu tươi, bắn cả lên
cán Thâu Thiên cung. Cán cung lúc này hãy còn rất nóng, máu tươi lập tức bốc
hơi. Thâu Thiên cung vốn màu đỏ sậm, nay lại càng toát ra một vẻ quỷ dị mà diễm
lệ. Đỗ Tứ mím chặt môi, không nói một lời, bàn tay trái vẫn nắm chặt Thâu Thiên
cung không buông.
Lâm Thanh hơi nhăn mặt, ánh mắt khóa chặt Cố Thanh Phong, thầm
suy nghĩ đối sách. Tâm niệm y chợt động, cảm nhận được lại có cao thủ đang đến
gần, không cần đoán cũng biết chắc chắn là viện binh của đối phương. Trong tình
hình lúc này, có thể không phát sinh xung đột với Cố Thanh Phong là tốt nhất,
nhưng bề ngoài y vẫn không để lộ điều gì, chỉ hờ hững nói: “Nếu Cố huynh không
muốn trở mặt ngay bây giờ, hãy để Đỗ lão và Thâu Thiên cung lại, ta có thể đảm
bảo mọi người ở đây sẽ không làm khó Cố huynh, lần sau gặp mặt, mọi người cũng
không đến mức phải động đến đao kiếm.”
Những lời này không nhún nhường, không cao ngạo, vừa giữ thể
diện cho Cố Thanh Phong vừa ẩn chứa sự uy hiếp. Cố Thanh Phong thoáng chút do dự,
thầm nghĩ võ công của Ám khí vương nổi danh thiên hạ, trở mặt ngay bây giờ thực
không phải hành động sáng suốt.
Cố Thanh Phong có thể được liệt vào hàng Bát phương danh động,
tất nhiên cũng là nhân vật biết tiến biết lùi. Hắn biết rõ chuyện hôm nay khó
thành, cho dù liên thủ với Bát mặc vương và Lục sắc xuân thu, nếu không thể giết
chết Lâm Thanh, sau này lúc nào cũng phải đề phòng ám khí của Ám khí vương thì
thực chẳng phải chuyện đùa, huống chi Thâu Thiên cung có thể khắc chế được Minh
Tướng quân hay không vẫn còn là chuyện chưa ai biết rõ. Hắn liền khẽ ho một tiếng,
chuẩn bị nói khách sáo mấy câu cho có lệ, chợt nghe thấy một giọng nói nhẹ
nhàng, dễ nghe từ trong rừng vọng tới: “Lâm huynh đầu tiên là hạ chiến thư với
Minh Tướng quân ở ngay trước mặt ba quân, bây giờ lại uy hiếp Đăng bình vương
như vậy, quả nhiên chẳng coi anh hùng trong thiên hạ ra gì! Nếu lúc này có rượu,
ta thật muốn uống với Lâm huynh ba chén để kính cái khí độ phi phàm của Lâm
huynh!”
Lâm Thanh cười lạnh một tiếng, cất giọng giễu cợt: “Nếu lúc
này có rượu, ta nhất định phải kính Bát mặc vương một chén vì cái thứ phong độ
hạng hai chuyên đi gây xích mích, chia rẽ!”
Tung tích của Bát mặc vương còn chưa thấy nhưng giọng nói vẫn
vọng tới: “Lâm huynh khách sáo quá rồi! Đêm nay, nếu Lâm huynh có thể thoát khỏi
trùng vây của Minh Tướng quân, xin hãy tới Khải Tuyết lâu một chuyến, Tiết mỗ
nhất định sẽ nghênh đón nhiệt tình!” Khải Tuyết lâu chính là nơi ở của Bát mặc
vương tại kinh sư.
Ám khí vương đã hạ chiến thư với Minh tướng quân? Cố Thanh
Phong giật nảy mình, vội vàng ngước mắt nhìn lên, thấy Lâm Thanh vẫn thản
nhiên, không hề có ý phủ nhận, xem ra đây là sự thực rồi.
Hắn vừa đến đây, còn chưa biết gì về chuyện có thể khiến võ
lâm chấn động này. Bây giờ nghe Bát mặc vương nói vậy, hắn thầm đoán đêm nay
Minh Tướng quân ắt sẽ không để cho đám người Lâm Thanh thoát khỏi vòng vây, vậy
nên yên tâm hẳn, quyết ý trở mặt với Ám khí vương.
Với tài trí của Đăng bình vương, do chỉ suy nghĩ theo lẽ thường
nên hắn không thể nào ngờ được Minh Tướng quân lại cho phép người của Tiếu Vọng
sơn trang được thoải mái chế tạo Thâu Thiên cung. Tuy vẫn có chút nghi ngờ lời
của Bát mặc vương nhưng lúc này hắn cũng đã tin tám phần. Ở kinh sư, hắn vốn
thuộc hệ phái của Thái tử, xưa nay chẳng có mấy giao tình với Lâm Thanh vốn chẳng
coi quyền lực và tiền tài ra gì, nhưng quan hệ với Bát mặc vương thì lại khá tốt,
hai bên thường xuyên qua lại với nhau. Huống chi Minh Tướng quân nắm đại quyền
trong tay, ở trong triều chỉ dưới một người mà trên muôn vạn người, cho dù Thái
tử và Thái thân vương căm phẫn trong lòng nhưng bề ngoài cũng không dám thể hiện
ra. Hiện giờ, tuy không thể đoạt được Thâu Thiên cung ngay dưới mắt Minh Tướng
quân đúng như ý nguyện nhưng nếu có thể nhân cơ hội này mà giao hảo với Minh Tướng
quân thì cũng là một chuyện hay.
Cố Thanh Phong xoay chuyển tâm tư, trong lòng đã có sự quyết
định, bèn vung tay phong bế huyệt đạo của Đỗ Tứ, cười hà hà, nói: “Đã như vậy,
nếu có thể tận mắt nhìn thấy cuộc chiến giữa Minh Tướng quân và Ám khí vương,
dù ta có phải đợi thêm một lát nữa cũng có đáng gì!”
Lâm Thanh thầm kinh hãi. Tuy y tin rằng đêm nay Minh Tướng
quân sẽ không có hành động gì nhưng trong lúc nôn nóng thực khó mà đoán được lời
của Bát mặc vương là thật hay giả. Bây giờ Đỗ Tứ đã bị Cố Thanh Phong khống chế,
bản thân ném chuột sợ vỡ đồ, chẳng lẽ thật sự phải ở đây giằng co với hai người
này sao? Hơn nữa, một khi trời sáng, đại quân của Minh Tướng quân nhất định sẽ
đánh vào sơn trang, đến khi đó, cho dù Minh Tướng quân có lòng nương tay nhưng
quân lệnh đã hạ, những người ở Tiếu Vọng sơn trang làm sao có thể dễ dàng thoát
hiểm?
Trong các bụi cỏ xung quanh khẽ vang lên mấy tiếng động, Lục
sắc xuân thu cầm theo vũ khí độc môn không ngừng di chuyển, chỉ là không lao
lên tấn công mà có ý chiếm giữ các vị trí quan trọng. Hiển nhiên bọn chúng đã
được lệnh của Bát mặc vương, không cho đối phương dễ dàng phá vòng vây.
Bát mặc vương chậm rãi bước ra, ba ngón tay khẽ vuốt râu, cười
lớn, nói: “Ám khí vương khiêu chiến với Minh Tướng quân, một trận đại chiến
ngàn năm khó gặp như thế tất nhiên không ai muốn bỏ lỡ. Đêm nay, ta và Cố huynh
cùng làm khán giả, nhất định sẽ thu được không ít lợi ích. Nếu các vị nóng lòng
suốt ruột, chi bằng hãy để Tiết mỗ vung bút vẽ lại phong thái của Lâm huynh,
ngày sau còn có cái mà chiêm ngưỡng.”
Giọng nói của hắn vẫn nhẹ nhàng, dễ nghe nhưng ý tứ bên
trong thì lại cực kỳ nham hiểm và thâm độc, không những nói rõ với Cố Thanh
Phong rằng Lâm Thanh và Minh Tướng quân đã như nước với lửa, ép hắn phải hạ quyết
tâm đối địch với Lâm Thanh, còn ngầm ám chỉ rằng đêm nay Lâm Thanh sẽ khó mà
thoát khỏi kiếp nạn. Chỉ thấy dung mạo hắn vẫn phiêu dật như tiên, thần thái
thì khiêm nhường, lễ độ như thể chẳng có chút ác ý nào. Ai mà ngờ được đây lại
là một kẻ lòng lang dạ sói, tâm kế thâm trầm khiến người ta phải run sợ.
Mãi tới lúc này, Dương Sương Nhi mới vứt bỏ hoàn toàn hảo cảm
với Bát mặc vương, căm phẫn nói: “Bát mặc vương, ngươi thân là một bậc tông sư,
còn tự cho rằng mình phong độ hạng hai gì đó, vậy mà không ngờ lại miệng mật
lòng dao, khẩu Phật tâm xà. Ta nhất định phải để người trong thiên hạ biết được
bộ mặt thật của gã ngụy quân tử mua danh trục lợi ngươi!”
Bát mặc vương không đổi sắc mặt, thản nhiên cười, nói: “Muội
muội ngoan đúng là vừa bước chân ra giang hồ nên chưa hiểu sự đời! Muội muội
nói như vậy, há chẳng phải ép ta giết người diệt khẩu sao?” Lòng dạ hắn thâm
sâu, tuy bị Dương Sương Nhi không nể mặt lớn tiếng chỉ trích khiến trong lòng cực
kỳ phẫn nộ nhưng bề ngoài vẫn chẳng tỏ vẻ gì. Hắn đoán chừng nếu mình, Cố Thanh
Phong và Lục sắc xuân thu liên thủ, còn có Đỗ Tứ làm con tin trong tay, đối
phương nhất định sẽ khó mà thoát được nên lời nói rốt cuộc đã lộ vẻ dữ dằn. Huống
chi ở kinh sư, hắn vốn là một nhân vật nhanh nhạy, khéo léo, có rất nhiều mối
quan hệ, còn Cố Thanh Phong thì nhu nhược, thiếu quyết đoán, mưu trí thua xa hắn,
tuy có khinh công tuyệt đỉnh nhưng lời nói thì lại chẳng có bao nhiêu trọng lượng,
vì vậy, dù thế nào cũng không thể phá hủy hình tượng quân tử nho nhã mà hắn đã
khổ tâm gây dựng suốt bao năm nay.
Lâm Thanh ngầm quan sát tình hình: coi như đối phương không
có thêm viện binh nào khác, chỉ xét theo thực lực của hai bên hiện giờ, Vật Do
Tâm với công lực mấy chục năm chắc hẳn có thể địch lại Đăng bình vương Cố Thanh
Phong, Hứa Mạc Dương, Dương Sương Nhi và Dung Tiếu Phong liên thủ đấu với Lục sắc
xuân thu, tuy chắc sẽ thất bại nhưng tệ nhất cũng có thể cầm cự được một lúc,
còn y những năm nay vẫn luôn ẩn giấu tài năng, trên con đường võ đạo đã dần đạt
tới đại thành, tuy hiếm khi giao thủ với người khác nhưng võ công thực ra đã vượt
xa những người còn lại trong Bát phương danh động, nắm chắc tám phần sẽ đánh bại
được Bát mặc vương trong vài chiêu. Tính toán như vậy, y thấy nếu lấy cứng chọi
cứng một phen thì phần thắng của bên mình khá lớn, chỉ là Đỗ Tứ bây giờ đang ở
trong tay địch, dù thế nào cũng không thể sơ suất được.
Y biết Cố Thanh Phong là người đa nghi, hơn nữa xưa nay vẫn
luôn đi theo Thái tử, rất có thành kiến với Minh Tướng quân, nếu có thể thuyết
phục hắn khoanh tay đứng nhìn là tốt nhất. Còn nếu kế này không thành, y sẽ tạm
thời làm yên lòng đối phương, sau đó tìm thời cơ đột ngột hạ sát thủ cứu Đỗ Tứ,
đến lúc đó mọi việc sẽ trở nên dễ dàng.
Trong lòng đã có kế sách, Lâm Thanh bèn cất tiếng cười sang
sảng. “Tiết huynh xưa nay luôn nho nhã, lễ độ, hành sự kín tiếng, hôm nay lại lộ
rõ vẻ hung tàn, nói lời uy hiếp, chẳng biết là vì nguyên cớ gì?”
Bát mặc vương làm bộ làm tịch thở dài một tiếng. “Ta thường
ngày tuy không thể nói là tri giao với Ám khí vương nhưng tốt xấu gì cũng cùng ở
kinh sư, thường xuyên gặp mặt, xưa nay luôn rất khâm phục khí khái không sợ quyền
thế, coi thường danh lợi của Lâm huynh, lúc này đâu nỡ lòng bức ép!” Nói tới
đây, giọng điệu của Bát mặc vương đột nhiên thay đổi, lạnh lùng quát lớn: “Thế
nhưng Lâm Thanh ngươi lại câu kết với dị tộc, ngăn đại quân của Minh Tướng quân
ở bên ngoài Tiếu Vọng sơn trang, mưu đồ bất chính. Ta thân là một trong Bát
phương danh động, xưa nay vẫn ăn lộc vua, tất nhiên không thể khoanh tay đứng
nhìn!”
Dung Tiếu Phong cười lạnh, nói: “Hay cho cái bộ mặt đại
nghĩa diệt thân của Bát mặc vương, nhưng chẳng rõ bên trong đó có mấy phần là
vì tư tâm của bản thân? E là đợi mấy năm rồi ngươi mới gặp được cơ hội tốt thế
này để lấy lòng Minh Tướng quân nên không sao kìm nén nổi nữa!”
Bát mặc vương kinh ngạc liếc nhìn Dung Tiếu Phong, dường như
không ngờ được gã người Hồ này lại có miệng lưỡi sắc sảo như vậy nhưng vẫn tỏ
ra bình thản, ung dung. “Minh Tướng quân chính là rường cột của nước nhà, võ
công cái thế. Lũ các ngươi vọng tưởng dựa vào một món vũ khí nhỏ nhoi để đối địch
với ngài, có khác nào châu chấu đá xe! Còn nếu nói đến tư tâm, Tiết mỗ quả là
có một chút. Tiết mỗ và Lâm huynh cùng thuộc Bát phương danh động, Ám khí vương
không tự lượng sức mình như thế há chẳng phải khiến người đời coi thường luôn cả
Bát phương danh động sao? Chi bằng để Tiết mỗ chào hỏi Lâm huynh trước, kẻo lại
khiến người trong thiên hạ chê cười...” Hắn đưa mắt nhìn Lâm Thanh, thở dài một
tiếng. “Một phen khổ tâm này của ta, Lâm huynh có hiểu được chăng?”
Khẩu tài của Bát mặc vương quả nhiên là hạng nhất, những lời
này nghe có vẻ vô cùng đường hoàng và thành khẩn, hoàn toàn là suy nghĩ cho Lâm
Thanh, đồng thời còn ngầm ám chỉ rằng Lâm Thanh không phải là đối thủ của hắn.
Phải biết rằng Bát phương danh động đều có tuyệt học riêng,
chẳng hạn như tài vẽ tranh của Bát mặc vương, khinh công của Cố Thanh Phong,
thuật cơ quan của Bạch Thạch, nhưng Ám khí vương Lâm Thanh mới là người duy nhất
trong số đó thành danh bằng võ công, mấy năm trước đã danh chấn giang hồ, tất
nhiên khiến những người khác có phần không phục. Những lời này của Bát mặc
vương không những là để phát tiết sự đố kỵ trong lòng, còn có ý khơi dậy sự thù
địch của Cố Thanh Phong với Lâm Thanh.
Nghe thấy những lời nói hùng hổ, hăm dọa đó của Bát mặc
vương, Lâm Thanh chẳng hề tỏ ra xao động, trên khuôn mặt lạnh lùng không có lấy
một tia sợ hãi. “Nếu nói Bát mặc vương ra tay chỉ vì Thâu Thiên cung, ta thực
không tin nổi, nhưng nếu Tiết huynh định xu phụ kẻ quyền thế, ôm lòng đi theo
Minh Tướng quân, vậy thực uổng cho mấy năm ta phải tề danh với ngươi trong Bát
phương danh động.” Những lời này của y là để nhắc nhở Cố Thanh Phong vốn thuộc
hệ phái của Thái tử rằng đừng để bị lời của Bát mặc vương mê hoặc, cuối cùng lại
thành con tốt đánh trận đầu cho Minh Tướng quân.
Quả nhiên Cố Thanh Phong lại có chút do dự, đưa mắt nhìn qua
phía Bát mặc vương. “Có phải Tiết huynh đang mang quân lệnh của Minh Tướng quân
trên người không?” Sự do dự của hắn cũng không phải là không có lý. Lâm Thanh
tuy không phải đại thần trong triều nhưng lại có sức ảnh hưởng rất lớn ở kinh
sư, còn là hảo hữu của mấy người Lăng Tiêu công tử Hà Kỳ Cuồng, Kiêm Hà môn chủ
Lạc Thanh U. Nếu không có sự ủng hộ của Minh Tướng quân, hắn dù có không phục
uy thế của Ám khí vương thế nào thì cũng không dám ra tay làm khó dễ trước.
Bát mặc vương nói: “Xin Cố huynh cứ yên tâm! Lâm Thanh đã
chính tay bắn chết mệnh quan của triều đình, thực chẳng khác gì mưu phản. Nếu
hôm nay Cuồng Phong cước của Cố huynh có thể lấy được mạng hắn, đến lúc về kinh
ắt sẽ là một công lao lớn.” Hắn biết rõ Cố Thanh Phong rất ham danh lợi nên mới
dùng điều này để dụ dỗ, tâm kế quả thực rất thâm sâu.
Cố Thanh Phong nghe thấy Bát mặc vương nói vậy mà Lâm Thanh
vẫn thản nhiên như thường, không hề có ý phủ nhận thì hiển nhiên đó là sự thực.
Không do dự thêm nữa, hắn cười âm hiểm, nói: “Có Câu Hồn bút của Tiết huynh ở
đây, tại hạ đâu dám để lộ cái xấu, chỉ xin được lược trận giúp Tiết huynh,
trông chừng mấy tên loạn đảng còn lại là được rồi!”
Bát mặc vương cười rộ, nói: “Với khinh công thiên hạ vô song
của Đăng bình vương, mấy gã loạn đảng này quả thực dù lên trời hay xuống đất
cũng khó thoát được.” Hai người bọn họ tin chắc rằng thực lực bên mình hoàn
toàn chiếm thế thượng phong nên coi đối phương như không tồn tại.
Vật Do Tâm “hừ” lạnh một tiếng, đang định bước lên phía trước
thì bị Lâm Thanh khoát tay ngăn lại.
Lâm Thanh tuy chỉ tùy tiện khoát tay một cái nhưng lại mang
theo một khí độ hết sức tự nhiên, cho dù là Vật Do Tâm xưa nay vẫn luôn du hý
phong trần, không bị điều gì bó buộc cũng không kìm được hơi ngẩn người, dừng
bước chân, khó có thể làm trái ý.
Lâm Thanh khẽ nở nụ cười. “Xem ra trong mắt Tiết huynh, ta
chẳng khác gì người đã chết rồi!”
“Không dám! Không dám!” Bát mặc vương nghiêm túc nói. “Ám
khí vương thành danh đã mấy năm, nào ai dám coi thường! Nhưng Tiết mỗ chỉ cần ra
sức khiến Lâm huynh tổn hao mấy phần chiến lực, tạm thời giữ Lâm huynh lại, đợi
đến khi đại quân đánh vào sơn trang, để xem Lâm huynh làm thế nào để khiêu chiến
với Minh Tướng quân?”
Hai người đấu với nhau bằng miệng lưỡi, lời lẽ vô cùng sắc
bén. Nhìn bề ngoài, bầu không khí vẫn rất bình lặng nhưng thực ra cả hai bên đều
đã tuốt kiếm giương cung, đề phòng lẫn nhau, đồng thời chờ thời cơ để tặng cho
đối phương một đòn chí mạng.
Bát mặc vương trông có vẻ thỏa lòng đắc chí nhưng khi hành động
vẫn rất cẩn thận, không đến gần Lâm Thanh trong vòng tám thước, thân pháp cũng
không để lộ chút sơ hở. Đăng bình vương Cố Thanh Phong còn nấp mình sau Đỗ Tứ,
hiển nhiên vì biết ám khí của Lâm Thanh không đơn giản, cho nên sớm có sự đề
phòng.
Trong tình huống này, nếu Lâm Thanh ra tay thì không những
không trúng, còn khiến Đỗ Tứ mất mạng. Bát mặc vương và Đăng bình vương đều là
hạng người có nhiều kinh nghiệm, hiểu rõ những điều lợi hại bên trong, cho nên
cũng không dám tùy tiện tấn công. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, cục diện
dần trở nên bế tắc.
Tuy bề ngoài Lâm Thanh vẫn thản nhiên như thường nhưng trong
lòng lại đang nôn nóng. Y biết Minh Tướng quân đã nói là làm, một khi trời sáng
nhất định sẽ dẫn quân đánh vào sơn trang. Bây giờ, mặt trăng đang treo phía trời
đông, thời gian đã vào khoảng canh ba rồi, nếu bọn y không thể kịp thời thoát
thân thì hậu quả thực khó có thể tưởng tượng.
Chợt nghe thấy từ cổ họng Đỗ Tứ phát ra những tiếng “lách
cách” rồi ánh mắt lão chậm rãi liếc nhìn về phía mọi người, bàn tay phải đang nắm
Thâu Thiên cung đột nhiên nắm chặt thêm, gân xanh hằn lên rất rõ.
Cố Thanh Phong thầm kinh hãi, chỉ cảm thấy Đỗ Tứ vốn đã bị
điểm huyệt lúc này đang không ngừng run rẩy, giữa các kinh mạch trong cơ thể dường
như có vô số luồng sức mạnh tràn ra, đánh vào bàn tay trái của hắn đang đè trên
lưng lão. Thân thể Đỗ Tứ dường như đột ngột căng phồng lên, hắn toàn lực vận
công mà vẫn chẳng thể khống chế được.
Thì ra phàm là việc chế tạo thần binh bảo giáp, không những
phải có cơ duyên tập hợp đủ nguyên liệu, còn cần hấp thu linh khí của trời đất
thì mới có thể hoàn thành. Nếu làm sai cách hoặc không có thiên thời địa lợi, cần
dùng tinh huyết trong cơ thể người để phụ trợ thì thậm chí còn phải hy sinh cả
bản thân, do đó mới có điển cố thợ rèn kiếm tung mình nhảy vào lò lửa lấy thân
tế kiếm.
Phái Binh Giáp có một môn nội công tên là Giá Y. Phải biết rằng
Binh Giáp truyền nhân người nào cũng dùng cả đời để chế tạo thần binh bảo giáp,
vậy nhưng bản thân thường không có duyên dùng đến, chẳng khác gì may áo cưới
cho người ta, cho nên mới có cái tên này[32].
[32] Giá y có nghĩa là
áo cưới - DG.