Thâu Thiên Cung - Chương 05 - Phần 1
Chương 5
Ngũ hành chú binh
Mắt Độc Lai Vô Dạng lóe dị quang. “Từ lâu đã nghe nói Tiếu Vọng
sơn trang địa linh nhân kiệt, nằm ở nơi núi cao, tuy vắng vẻ nhưng lại có phong
thái của một chốn đào nguyên thế ngoại. Tướng quân sớm đã biết đến danh tiếng của
Dung trang chủ, còn thường xuyên nhắc tới ngài trước mặt ta, nói ngài ngạo nghễ,
phi phàm, coi nhẹ hư danh, chỉ là vì công vụ bận rộn nên vẫn chưa thể đến gặp mặt.”
Dừng một chút, giọng nói của hắn đột nhiên thay đổi hẳn: “Dung trang chủ không ở
trong trang hưởng cái phúc ôm vợ xinh ngắm cảnh đẹp, lại tới vùng hoang dã này
đối địch với Tướng quân, chỉ e là không sáng suốt chút nào!”
Phải biết rằng Độc Lai Vô Dạng vốn là mưu thần khách khanh
dưới trướng Minh Tướng quân, cả tâm kế và tài ăn nói đều là hạng nhất. Những lời
này của hắn nửa đầu cung kính nửa sau ngang tàng, trước tiên ám chỉ Minh Tướng
quân có biết tới Tiếu Vọng sơn trang xưa nay kín đáo, sau lại ngầm có ý rằng
Dung Tiếu Phong nuôi quân nơi Tái Ngoại, không để Minh Tướng quân vào trong mắt,
còn mấy câu cuối cùng thì rõ ràng là một sự uy hiếp.
Dung Tiếu Phong lại cười vang khiến người ta có cảm giác rằng
y hoàn toàn không để Độc Lai Vô Dạng, thậm chí là Minh Tướng quân vào trong mắt.
“Minh Tướng quân thống lĩnh mấy chục vạn quân ra đóng nơi Tái Ngoại, làm gì được
thoải mái như ta ở Tiếu Vọng sơn trang! Ta từ nhỏ đã sinh sống ở đất của người
Hồ, đâu nhẫn tâm thấy cảnh binh đao nổi lên khắp nơi, gây họa cho trăm họ? Huống
chi tổ vỡ thì trứng cũng tan tành, ai nói trước được thành Đông Quy hôm nay
không phải là vết xe đổ cho Tiếu Vọng sơn trang ngày mai? Độc quân xin chớ nói
nhiều, nếu không muốn tiếp tục gây khó dễ tại đây, Dung mỗ tất sẽ ở Tiếu Vọng
sơn trang chờ đại quân của Minh Tướng quân đến.”
Mọi người thấy Dung Tiếu Phong không hề sợ hãi uy thế của
Minh Tướng quân, thẳng thắn mắng Độc Lai Vô Dạng, trong lòng đều cảm thấy sảng
khoái. Dương Sương Nhi tuy sống ở Giang Nam, không biết về sự hiếu chiến của
Minh Tướng quân nhưng nhìn thấy Dung Tiếu Phong tràn đầy chính khí, thêm vào
đó, nàng ta vốn ghét sự ngang ngược của lũ người Độc Lai Vô Dạng nên lúc này
không kìm được lớn tiếng khen hay.
Hứa Mạc Dương vâng theo di mệnh của Xảo Chuyết đại sư đến Tiếu
Vọng sơn trang, lúc này thấy trang chủ đã đích thân tới đây liền đưa mắt quan
sát. Chỉ thấy người này tuổi độ tam tuần, mày dài mắt sáng, mặt tựa dao gọt, lưỡng
quyền nhô cao, đầu mũi gồ lên, chắc là người Khâu Từ ở vùng Tái Ngoại. Nhưng khẩu
âm của y lại rất thuần chính, không có vẻ gì là của người ngoại tộc, lời lẽ thì
lại càng sắc bén, không tầm thường, rõ ràng là một nhân vật có học vấn đầy
mình. Hứa Mạc Dương thầm nghĩ, Xảo Chuyết đại sư bảo mình đến tìm người này ắt
là có thâm ý.
Độc Lai Vô Dạng thấy Dung Tiếu Phong tỏ ra không hề sợ hãi
Minh Tướng quân, nói năng chẳng nể nang chút nào thì thầm giận dữ nhưng bề
ngoài lại chẳng để lộ nửa phần, vẫn tỏ vẻ khiêm cung, lễ độ. “Dung trang chủ
người ngay nói thẳng, hào khí ngút trời, thái độ đặt sự sống chết qua một bên ấy
thực khiến đám bọn ta phải cung mình kính nể. Chỉ là không rõ ba trăm hai mươi
bảy người trong Tiếu Vọng sơn trang liệu có chung suy nghĩ như trang chủ không?
Nếu trang chủ thức thời, tại hạ xin đảm bảo Tướng quân sẽ không đưa một binh một
tốt đến xâm phạm, bằng không, chỉ e sơn trang sẽ phải nhuốm máu, tới lúc đó,
trang chủ có hối hận cũng đã muộn!”
Dung Tiếu Phong thầm kinh hãi, không ngờ đối phương lại biết
rõ căn cơ của Tiếu Vọng sơn trang như vậy, hơn nữa nhân khẩu còn không sai lệch
chút nào, hiển nhiên đã có sự chuẩn bị từ trước. Trong lòng y không khỏi cảm thấy
nể phục công tác tình báo của Minh Tướng quân nhưng vẫn cười vang. “Uổng cho Độc
quân đã đi theo Minh Tướng quân tung hoành mấy năm, không ngờ đối với một Tiếu
Vọng sơn trang nhỏ bé cũng phải dụ dỗ trước, đe dọa sau như vậy. Huống chi, dù
Tiếu Vọng sơn trang của ta có bị phá hủy thì trên giang hồ cũng sẽ tự có một
phen bình xét. Nếu Độc quân có lòng thì cứ việc dẫn quân đến đánh, để xem xem
Tiếu Vọng sơn trang có phải là nơi dễ ức hiếp hay không, việc gì mà phải tốn
công miệng lưỡi, nói ra những lời tức cười này!”
Độc Lai Vô Dạng cười lạnh một tiếng. “Trang chủ không chịu
nghe lời khuyên nhủ của ta như vậy, ắt là cũng có bản lĩnh bất phàm. Từ lâu đã
nghe nói Tứ Tiếu thần công của trang chủ cực kỳ lợi hại, nay xin được lĩnh
giáo!”
Độc Lai Vô Dạng thầm tính toán thực lực hai bên, thấy mình hẳn
có thể địch lại Dung Tiếu Phong, Thiên Nạn cũng đủ sức đánh một trận với Đỗ Tứ,
Tề Truy Thành và Quý Toàn Sơn thì hoàn toàn có thể bắt được Dương Sương Nhi và
Hứa Mạc Dương, bèn lập tức chuẩn bị ra tay.
Dung Tiếu Phong cười ngạo nghễ, nói: “Lần này ta xuống núi vốn
là để đón người, chẳng ngờ lại có thể đánh một trận với Tướng quân chi độc, thực
là hay lắm! Giờ ta sẽ cho ngươi thấy thần công của Tiếu Vọng sơn trang, đừng
cho rằng Tái Ngoại bọn ta không có người nào chặn được Minh Tướng quân!”
Phải biết rằng mấy năm nay Minh Tướng quân tung hoành nơi
Tái Ngoại, tuy trị binh nghiêm cẩn, hạ lệnh cấm tướng sĩ đốt phá, cướp bóc
nhưng trên chiến trường vẫn tử thương vô số, một khi phá thành, việc giết chóc
để phát tiết cơn phẫn nộ của đám binh sĩ là không thể tránh khỏi, cho nên hắn
đã kết thành mối thù sâu tựa biển với các dân tộc ở vùng Tái Ngoại. Tiếu Vọng
sơn trang tuy chưa gặp phải kiếp nạn nhưng cũng rất căm hận Minh Tướng quân,
cho nên Dung Tiếu Phong mới nói năng chẳng nể nang chút nào như thế.
Độc Lai Vô Dạng cất tiếng cười vang. “Vừa rồi bị Dung trang
chủ đánh lén một chưởng, bây giờ ta xin trả lại!” Nói đoạn, hắn liền vận đủ mười
thành độc công vào trong chưởng, đánh về phía Dung Tiếu Phong.
Hứa Mạc Dương thấy chưởng này của Độc Lai Vô Dạng kình khí nội
liễm, khí thế khi xuất chưởng tuy dữ dội nhưng lại chẳng phát ra tiếng động,
đoán chừng bên trong ắt ẩn chứa độc công, đợi khi tiếp xúc với chưởng lực của đối
phương sẽ phóng ra chất độc. Nếu y phải đối mặt với một chưởng này, biện pháp
duy nhất là tạm thời né tránh rồi sau đó tìm cơ hội phản kích, thực chẳng rõ
Dung Tiếu Phong sẽ ứng phó thế nào.
Dung Tiếu Phong nhìn thấy chưởng này của Độc Lai Vô Dạng thì
cũng không dám sơ suất. Vừa rồi y dựa vào thế lao xuống từ trên núi để đối chưởng
với Độc Lai Vô Dạng, về mặt chiến lược thực ra đã chiếm ưu thế rất lớn, ấy vậy
mà đối phương vẫn chẳng hề bị thương. Độc Lai Vô Dạng danh vang giang hồ, tất
nhiên là có tuyệt nghệ riêng. Vừa rồi y đã chọc giận hắn, khiến hắn trở nên có
chút liều lĩnh, một chưởng đánh ra mang theo cơn phẫn nộ này chẳng dễ ứng phó
chút nào. Y bèn lập tức ngưng thần vận công, Tứ Tiếu thần công được đẩy lên tới
cực hạn, chuẩn bị lấy cứng chọi cứng với Độc Lai Vô Dạng một chiêu.
Vật Do Tâm vốn ngồi một bên đả tọa điều tức đột nhiên nhảy bật
dậy, lao tới ngăn trước mặt Độc Lai Vô Dạng. “Ta còn chưa tính món nợ ngươi tập
kích ta hồi nãy đấy!”
Độc Lai Vô Dạng thấy Vật Do Tâm đã trúng phải kịch độc của
mình, vậy mà chỉ vận công một lát đã có thể đứng dậy khiêu chiến với mình như
thể chưa từng xảy ra chuyện gì, trong lòng không khỏi kinh hãi. Từ miệng Thiên
Nạn, hắn biết được lão già Vật Do Tâm này tuy điên khùng nhưng võ công vô cùng
ghê gớm, chỉ là không ngờ lại lợi hại đến mức này.
Độc Lai Vô Dạng từng theo Minh Tướng quân trải qua rất nhiều
sóng gió, tâm trí vô cùng kiên định, tuy biết rằng trong tình huống hiện giờ thực
lực của hai bên đã đảo ngược nhưng vẫn chẳng hề sợ hãi, song chưởng đổi sang
đánh về phía Vật Do Tâm, miệng vẫn tươi cười, nói: “Lão gia tử nói vậy là sai rồi!
Hai quân giao tranh không có thủ đoạn gì là không thể dùng, nếu một chưởng vừa
rồi của Dung trang chủ lấy đi tính mạng của tại hạ, tại hạ cũng không có lời gì
để nói.”
Không ngờ Vật Do Tâm lại không đón đỡ chưởng lực của Độc Lai
Vô Dạng mà đột nhiên dừng lại, mắt bừng lên dị quang. “Khoan đã!”
Vừa rồi thấy Vật Do Tâm bừng bừng giận dữ lao về phía mình,
uy thế tưởng chừng không ai chặn được, Độc Lai Vô Dạng bề ngoài tỏ ra thản
nhiên như không việc gì nhưng thực ra lại thầm tập trung chân khí, trong chưởng
đã sử dụng đủ mười phần kình lực. Chẳng ngờ đối phương nói dừng là dừng ngay, đột
nhiên đứng lại khi đang lao nhanh mà vẫn chẳng làm sao cả, hoàn toàn trái với
quy tắc thông thường. Hơn nữa, thân thể lão còn chẳng để lộ bất cứ sơ hở nào,
ép hắn không thể không đột ngột thu công lực, tránh để đối phương có cơ hội lợi
dụng. Nhưng đồng thời hắn cũng phải đề phòng kẻ địch bất ngờ ra tay, cho nên
không thể không để lại vài phần kình lực, trong tình huống thu nhanh phóng
nhanh ấy, khí huyết trong lồng ngực hắn không khỏi sôi trào.
Tuy đoán được võ công của Vật Do Tâm rất cao nhưng hắn không
ngờ lại đạt tới cảnh giới nhất lưu như vậy, tuyệt đối không thua kém mình. Trận
chiến này chỉ e bên hắn chẳng còn bao nhiêu phần thắng nữa, trong lòng hắn đã mất
đi niềm tin tất thắng như lúc trước.
Hắn đâu biết rằng Vật Do Tâm vẫn còn tính trẻ con, không hay
nhớ thù, bề ngoài thì có vẻ vô cùng phẫn nộ lao tới nhưng thực ra vẫn để lại mấy
phần kình lực, cho nên mới có thể nói dừng là dừng. Lão nhìn bốn đường hoa văn
hình mặt cười trong lòng bàn tay Độc Lai Vô Dạng, tò mò hỏi: “Đây là cái gì?”
Độc Lai Vô Dạng hằn học nhìn Dung Tiếu Phong. “Đều do một
chưởng của Dung trang chủ ban cho, tại hạ quyết không dám quên!”
Dung Tiếu Phong nhún vai cười tiêu sái, vốn chẳng để sự uy
hiếp của gã Tướng quân chi độc danh vang giang hồ này vào lòng.
Vừa rồi Vật Do Tâm phải toàn lực vận công khu trừ chất độc
nên không biết tình hình khi Dung Tiếu Phong động thủ với Độc Lai Vô Dạng, bèn
lập tức kinh ngạc đưa mắt nhìn Dung Tiếu Phong. “Một chưởng này xảo diệu quá,
có vẻ như đã khiến ân oán và vận mệnh giao hòa. Thực không ngờ trên thế gian lại
có loại võ công như vậy!”
Mọi người đều cảm thấy hết sức tò mò. Một chưởng vừa rồi của
Dung Tiếu Phong tuy khí thế kinh người, hơn nữa còn để lại hoa văn hình mặt cười
kỳ quái trong lòng bàn tay Độc Lai Vô Dạng nhưng dường như chẳng khiến hắn bị
thương, không rõ vì sao Vật Do Tâm lại coi trọng như thế?
Dung Tiếu Phong cười ngạo nghễ, nói: “Xảo Chuyết đại sư cũng
nói như vậy!”
Hứa Mạc Dương nghe Dung Tiếu Phong nhắc tới Xảo Chuyết đại
sư, tâm trạng chấn động tột cùng. Trong khoảnh khắc đó, dường như y đã loáng
thoáng hiểu được dụng ý của Xảo Chuyết đại sư...
Trên đường đi lần này, y liên tục có những cuộc gặp gỡ bất
ngờ, trước là Đỗ Tứ của phái Binh Giáp, Dương Sương Nhi của thành Vô Song, Vật
Do Tâm của Anh Hùng chủng, rồi bây giờ tới Dung Tiếu Phong trang chủ của Tiếu Vọng
sơn trang. Mỗi người đều có vẻ không liên quan gì nhưng thực ra lại có rất nhiều
mối liên hệ phức tạp với Xảo Chuyết đại sư. Xảo Chuyết đại sư tinh thông Thiên
Mệnh bảo điển, chẳng lẽ thật sự đã nhìn ra vận mệnh tương lai? Nhưng lão
thà chết cứu y rốt cuộc là vì cái gì?
Vật Do Tâm nhìn kĩ khuôn mặt của Độc Lai Vô Dạng, lại nhìn
những đường chỉ tay của hắn, sau đó chậm rãi cất tiếng, vẻ suy tư: “Nhìn khí sắc
và tướng mạo của Độc quân, cằm dày và rộng, hai tai dài rủ xuống, đây vốn là tướng
trường thọ, mệnh lớn...”
Độc Lai Vô Dạng cười vang. “Không ngờ lão nhân gia còn tinh
thông cả thuật xem tướng, tiếc là trước giờ ta vốn chẳng tin vào mấy điều này.
Nếu ngài định dựa vào đó để khiến tâm trí ta xao động, chắc chắn chẳng thể
thành công đâu!”
Vật Do Tâm cười nhạt, nói tiếp: “Nhưng bốn đường hoa văn
hình mặt cười này đã vắt ngang qua lòng bàn tay Độc quân khiến đường sinh mệnh
không thể kéo dài, tạo thành tướng tay đoản mệnh. Tiên thiên dù sao cũng khó thắng
được hậu thiên, chỉ e trong vòng năm năm, ngươi ắt sẽ mất mạng.”
Mọi người không ngờ Vật Do Tâm lại nói ra những lời như vậy.
Nhìn tác phong hành sự của Vật Do Tâm lúc trước, rõ ràng còn mang tâm tính của
một đứa bé ngây thơ, vậy mà lúc này lại nói năng một cách trịnh trọng như thế,
hẳn là vì một chưởng của Dung Tiếu Phong lúc trước đã khiến lão cảm thấy chấn động.
Trái tim Độc Lai Vô Dạng bất giác nảy lên một cái. Người
trên giang hồ kỵ nhất là những lời xui xẻo, lúc này đối phương lại nói năng như
vậy, bất kể hắn có suy nghĩ thoáng thế nào cũng khó mà kìm nén được nỗi ám ảnh
thoáng qua trong lòng. Hơn nữa, lúc này thực lực của phe hắn đã rơi vào thế yếu,
phía đối phương thì ai cũng tỏ ra cao thâm khó lường, mà chưa biết Dung Tiếu
Phong có đặt phục binh ở đâu nữa không, cho nên hắn bất giác sinh lòng muốn rút
lui.
Hắn còn chưa biết Vật Do Tâm là người của Anh Hùng chủng, bản
lĩnh xem tướng mệnh cực kỳ phi phàm, ngay đến Cơ quan vương Bạch Thạch cũng muốn
biết về Thức Anh Biện Hùng thuật của Vật Do Tâm, nếu không, chỉ e trong lòng hắn
sẽ càng kinh hãi[23].
[23] Độc Lai Vô Dạng
quả nhiên đã chết dưới đao của Ngụy công tử trong trận chiến tại Kiếm các vào bốn
năm sau. Tất nhiên đây là chuyện sau này, tạm không nhắc tới nữa - TG.
Dung Tiếu Phong cười vang. “Không ngờ một chưởng vô ý của ta
mà lại có hiệu quả đáng mừng như vậy! Vốn dĩ hôm nay đã quyết tâm báo thù cho Xảo
Chuyết đại sư nhưng nghe vị lão nhân gia này nói vậy, lòng thù hận của ta với Độc
quân cũng giảm đi nhiều rồi!”
Độc Lai Vô Dạng thầm chấn động, cái chết của Xảo Chuyết chỉ
vừa mới xảy ra chiều qua, vậy mà Tiếu Vọng sơn trang đã biết được tin tức, rõ
ràng là từ lâu đã theo dõi Minh Tướng quân, xem ra trước khi tới đây y đã có sự
chuẩn bị sẵn. Nơi khóe mắt thoáng liếc nhìn qua đám người Thiên Nạn, thấy cả mấy
tên đều chẳng còn tinh thần chiến đấu, hắn không kìm được thầm thở dài một hơi,
hôm nay chỉ e sẽ chẳng thể làm gì được nữa. Nhưng ngoài miệng hắn vẫn tỏ ra cứng
cỏi: “Dung trang chủ tạm thời đừng suy nghĩ cho ta vội, chẳng bao lâu nữa đại
quân của Tướng quân sẽ đánh đến Tiếu Vọng sơn trang, khi đó ta sẽ xin được lĩnh
giáo võ công của trang chủ.”
Dung Tiếu Phong lại cười vang. “Độc quân hình như chẳng hề
biết tới sự nguy hiểm khi một mình thâm nhập tới tận đây thì phải? Ta thân là
chủ nhân nơi này, tất nhiên sẽ có sự tiếp đãi đặc biệt dành cho Minh Tướng
quân. Độ Kiếp cốc ở phía trước có đường đi chật hẹp, mọi người chào hỏi nhau
cũng tiện hơn một chút, không giống bây giờ gió lạnh rít gào, khiến chúng ta đứng
đây giằng co không thôi mà cũng vất vả quá...”
Độc Lai Vô Dạng “hừ” lạnh một tiếng, chắp tay cáo lui. Dung
Tiếu Phong cũng không đuổi theo, sau khi giới thiệu sơ lược tình hình với mọi
người liền khom người đưa tay ra hiệu mời, dẫn mọi người vào trong sơn cốc.
Những làn gió núi thổi tới càng lúc càng dữ dội, dường như dự
báo rằng con đường phía trước tràn ngập những khó khăn không bao giờ dứt. Dung
Tiếu Phong đi trước dẫn đường, một đoàn năm người rốt cuộc đã đặt chân vào Độ
Kiếp cốc.
Nghĩ đến cảnh tượng Độc Lai Vô Dạng hoang mang bỏ chạy vừa rồi,
tâm trạng mọi người đều vô cùng vui vẻ. Tuy biết với tính cách của Minh Tướng
quân thì nhất định sẽ không chịu buông tha cho Tiếu Vọng sơn trang nhưng mọi
người đều đã từng trải qua nhiều trận chiến, nào có để việc đó vào lòng. Sự
giúp đỡ hết mình của Tiếu Vọng sơn trang đã khiến mọi người có chung một kẻ
thù, quyết tâm cùng chống lại kẻ địch mạnh.
Địa hình trong Độ Kiếp cốc hoàn toàn khác với U Minh cốc.
Nơi này đường đi chật hẹp, chỉ đủ cho hai con ngựa đi song song, hai bên là
vách núi dựng đứng, dễ thủ khó công. Trong cốc quả nhiên đầy kỳ hoa dị thảo, rất
nhiều loài mọi người thậm chí còn chưa từng nghe nói đến. Dương Sương Nhi không
ngừng hỏi han Dung Tiếu Phong chuyện nọ chuyện kia, rồi còn hái hoa dại bện
thành một chiếc vòng hoa đội lên đầu Vật Do Tâm khiến mọi người bật cười vui vẻ.
Trên đường đi, Dung Tiếu Phong chậm rãi giới thiệu với mọi
người về tình hình trong sơn cốc, lời nói tao nhã, ngôn từ nhẹ nhàng, hệt như một
bậc quân tử thanh tao bụng đầy học vấn. Nhìn dáng vẻ ung dung của y lúc này, rõ
ràng không để lời uy hiếp của Độc Lai Vô Dạng vào lòng.
Đỗ Tứ khẽ ho một tiếng, nói: “Năm năm trước phải từ biệt
Dung trang chủ, trong lòng ta thực rất nhớ nhung. Bây giờ thấy trang chủ phong
thái còn hơn năm xưa, những việc cũ đó khỏi cần nhắc đến nữa.”
Dung Tiếu Phong cười, nói: “Khi đó vì không biết lai lịch của
ông nên mới có chuyện hiểu lầm, bây giờ thì tất nhiên đã khác. Trên thực tế ta
cũng rất hoài niệm một chưởng đó của ông.” Nói xong, y lại cười dài bốn tiếng.
Dương Sương Nhi nhớ tới hoa văn mặt cười trong lòng bàn tay
Đỗ Tứ, lại nghĩ đến hoa văn trong lòng bàn tay của Độc Lai Vô Dạng, bèn vội
vàng kéo bàn tay Đỗ Tứ qua cho Vật Do Tâm xem thử.
Vật Do Tâm không cự lại được Dương Sương Nhi, bèn tỉ mỉ quan
sát bàn tay Đỗ Tứ. “Hoa văn này thực lạ quá, dường như là nối lại sinh cơ đã đứt
của Đỗ lão nhi...”
Đỗ Tứ bật cười, nói. “Chẳng lẽ ta lại được kéo dài tuổi thọ
sao?”
Vật Do Tâm trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu. “Nếu Đỗ lão nhi tin
ta, quãng thời gian này quyết không được động thủ với người khác, bởi hoa văn
này dường như dự báo rằng sắp tới ngươi sẽ có kiếp nạn. Tướng bàn tay ngươi cho
thấy trong lúc ngươi dạt dào sức sống thì dần lộ ra dấu hiệu suy bại, dường như
ngay vào thời khắc ngươi huy hoàng, đắc chí nhất sẽ có đại nạn lâm đầu.”
Đỗ Tứ cười vang bốn tiếng, đánh mạnh lên vai Vật Do Tâm một
chưởng. “Lão nhi ngươi rõ ràng đang nói năng bừa bãi! Sống chết xưa nay có số,
đều do ông trời an bài, ngươi lo lắng nhiều như vậy làm gì chứ?”
Vật Do Tâm thản nhiên chịu một chưởng của Đỗ Tứ, khẽ gãi đầu,
nói: “Ta xưa nay vẫn chỉ coi Thức Anh Biện Hùng thuật của bản môn là thứ tạp
nham không đáng tiền, cho nên nghiên cứu không sâu, ngươi cũng đừng tin quá!”
Nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của Vật Do Tâm, mọi người đều
không khỏi bật cười. Chỉ có Hứa Mạc Dương vì Vật Do Tâm nhắc tới số mệnh mà lại
nhớ về Xảo Chuyết đại sư, thần sắc thoáng hiện vẻ buồn bã.
Dung Tiếu Phong dường như biết được suy nghĩ trong lòng Hứa
Mạc Dương bèn khẽ vỗ vai y. “Hồi sáng ta vừa nhận được tin báo từ khoái mãi rằng
Xảo Chuyết đại sư đã qua đời trên núi Phục Tàng, liền lập tức xuống núi đón
ngươi.”
Dương Sương Nhi tò mò hỏi: “Sao Dung trang chủ lại biết Hứa
đại ca sẽ tới tìm ngài? Nghe Hứa đại ca nói khi Xảo Chuyết đại sư truyền âm bảo
huynh ấy đến Tiếu Vọng sơn trang, người ngoài đều không biết mà!”
Lần này Dung Tiếu Phong không cười nữa. “Một tháng trước, Xảo
Chuyết đại sư từng đến chỗ ta. Từ lúc đó, ta đã biết tất cả rồi.”
Đỗ Tứ trầm ngâm nói: “Dung trang chủ nói biết tất cả nghĩa
là làm sao?”
Dung Tiếu Phong buồn bã thở dài. “Xảo Chuyết đại sư có học
thức uyên thâm, từ một tháng trước đã biết rằng mình sẽ qua đời trên núi Phục
Tàng, cho nên quãng thời gian này ta mới liên tục phái người đi nghe ngóng tình
hình ở thành Đông Quy, rốt cuộc đã không phụ sự nhờ cậy của Xảo Chuyết đại sư,
kịp thời đón được Hứa đại hiệp...”
Mọi người đều thầm cảm thấy chấn động, xem ra một tháng trước
đây Xảo Chuyết đại sư không những đã biết mình sắp chết mà còn tính sẵn việc bảo
Hứa Mạc Dương đến tìm Dung Tiếu Phong. Mọi người nhất thời đều nín thở, im lặng,
chờ Dung Tiếu Phong vén bức màn bí mật đáng sợ này.