Thâu Thiên Cung - Chương 04 - Phần 1
Chương 4
Tứ tiếu vu chưởng
Sau mấy tiếng “lách cách” nữa, khối đá lớn được dùng làm bia
mộ chậm rãi di chuyển qua bên cạnh, để lộ cửa mộ tối thui. Có hai người đang đứng
ở giữa, dáng vẻ kiêu ngạo vô cùng, dường như bọn họ không phải vừa bước ra từ một
ngôi mộ mà là đang chuẩn bị đi tới Kim Loan bảo điện.
Người đứng bên trái mặt đen như mực, thân hình cao lớn, khó
có thể nhận ra tuổi tác thế nào, có điều ánh mắt hắn lộ rõ hung quang, khuôn mặt
đầy vẻ xảo quyệt và độc ác, vừa nhìn đã thấy không giống người Trung Nguyên. Hắn
không nói năng gì, chỉ nhìn Vật Do Tâm mà cười lạnh.
Người đứng bên phải khoảng hơn ba mươi tuổi, mặt trắng như
sáp, tướng mạo nho nhã, tuy cũng tỏ ra rất kiêu ngạo nhưng vẫn cúi thấp người
vái Vật Do Tâm một cái, nói: “Những cơ quan của lão nhân gia đều xảo diệu lắm,
thực khiến tại hạ được mở rộng tầm mắt!”
Mặt Vật Do Tâm vàng như đất. “Cơ quan có tốt hơn nữa thì
cũng ích gì, không phải vẫn bị các ngươi lần lượt phá vỡ rồi bình yên đi ra
ngoài đó sao...” Nói xong, lão lại cẩn thận cất tiếng hỏi bằng giọng đầy vẻ
mong chờ: “Những bảo bối đó của ta có bị phá hoại không thế?”
Người đó khẽ mỉm cười. “Xin lão nhân gia cứ yên tâm, nếu
không thể chỉ dựa vào trí lực để đi ra ngoài mộ và không phá hoại một vật nào,
ta còn là Cơ quan vương nữa sao?” Giọng hắn tuy rất cung kính nhưng thần sắc lại
đầy vẻ kiêu ngạo.
Mấy người bọn Hứa Mạc Dương tuy đã đoán trước được kẻ này là
Cơ quan vương Bạch Thạch nhưng khi nghe hắn tự thừa nhận thì vẫn thầm chấn động.
Đặc biệt là vừa nghe Đỗ Tứ kể về lai lịch của Bát phương danh động lại được gặp
ngay người thật như thế, cảm giác thực sự rất lạ. Còn người dị tộc mặt đen như
mực kia chắc hẳn là Lao ngục vương Hắc Sơn xưa nay vẫn luôn theo sát Cơ quan
vương rồi.
Đỗ Tứ khẽ thở dài một tiếng, nói: “Không ngờ ngay đến Bát
phương danh động ở kinh sư cũng nhúng tay vào chuyện này, xem ra quyền thế của
Minh Tướng quân thực sự có thể so với Hoàng thượng rồi!”
Cơ quan vương Bạch Thạch đưa mắt liếc nhìn Đỗ Tứ, dáng vẻ vẫn
nho nhã, lịch sự, không hề tỏ ra tức giận. “Không biết phải xưng hô với vị
huynh đài này thế nào? Ta và Lao ngục vương chẳng qua chỉ đánh cược một ván với
lão nhân gia này thôi, tuyệt đối không có liên quan gì tới Minh Tướng quân.
Huynh đài nói như vậy rõ ràng là có ý gây chia rẽ nội bộ triều đình!” Cơ quan
vương tuy nho nhã, lễ độ nhưng lời nói vẫn rất đúng mực, bên trong còn ẩn chứa
sự sắc bén, không hổ là nhân vật trong Bát phương danh động.
Vật Do Tâm lớn tiếng kêu lên: “Không công bằng! Không công bằng!
Trước đó ngươi đâu có nói ngươi là Cơ quan vương, nếu ta biết từ sớm thì tất
nhiên sẽ so tài với ngươi bằng trò khác.”
Cơ quan vương cất tiếng cười phóng khoáng. “Chẳng phải ban đầu
lão nhân gia cũng không nói ra lai lịch của mình đó sao? Hơn nữa, là tự ngài đề
nghị đánh cược xem ta có thể đi từ trong mộ ra ngoài trong vòng hai ngày hay
không, bây giờ lại cãi chày cãi cối như vậy, há chẳng phải sẽ làm ảnh hưởng đến
danh dự của chính mình sao?”
Hắn đâu có biết, Vật Do Tâm có thể được coi là người không để
tâm tới cái gọi là danh dự nhất trong số tất cả các lão già trong thiên hạ này.
Hứa Mạc Dương hành sự lão luyện, thấy Cơ quan vương và gã
Lao ngục vương không nói một lời, không giận mà uy kia dường như không để ý tới
mình, nghĩ bụng tốt nhất là dùng lời nói để làm giảm bớt địch ý giữa hai bên. Vừa
rồi nghe Đỗ Tứ kể về oai danh của Bát phương danh động, y đoán võ công của bọn
họ đều chẳng phải vừa, có thể không động thủ là tốt nhất. Y đưa mắt nhìn Đỗ Tứ
rồi cả hai cùng chậm rãi gật đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho nhau, biết rằng đối
phương cũng có suy nghĩ giống mình.
Đỗ Tứ ngẩng đầu nhìn trời, cười nói: “Không rõ ba vị đã đánh
cược cái gì? Bọn ta là người ngoài cuộc, hẳn là có thể làm trọng tài một cách
công bằng.”
Vật Do Tâm lo lắng thốt lên: “Không được! Không được! Bọn ta
đánh cược cái đầu trên cổ đấy!” Sau đó lão lại đưa tay gãi cái đầu với mái tóc
bạc trắng như cước của mình, miệng khẽ lẩm bẩm: “Ta làm sao biết được mình lại
thua chứ! Ta chẳng qua chỉ muốn đùa với hai người bọn họ một chút thôi!”
Cơ quan vương cười nhạt, nói: “Có lẽ lão nhân gia không có ý
đòi lấy cái đầu của bọn tại hạ, nhưng bọn tại hạ lại thật sự ôm lòng liều mạng
để tham gia vào phen đánh cược này với lão nhân gia.”
Đỗ Tứ thầm kinh hãi, im lặng không nói một lời. Trong chuyện
này, về tình về lý rõ ràng là Vật Do Tâm không đúng. Lần trước, khi lão đi
ngang qua U Minh cốc thì còn chưa gặp Vật Do Tâm, lần này, tuy chỉ vừa quen biết
nhưng trong lòng sớm đã quý mến lão nhân không có chút tâm cơ và hết sức ngây
ngô này. Cho dù hai kẻ kia không phải người của Minh Tướng quân nhưng trong
lòng lão vẫn nghiêng hẳn về phía Vật Do Tâm. Thoáng suy nghĩ một lát, lão cảm
thấy lần này cứ để Vật Do Tâm tiếp tục giở trò vô lại là hay nhất.
Vật Do Tâm lại càng tỏ ra lo lắng. “Cái đầu này của ta vừa
già vừa hồ đồ, chỉ e các ngươi lấy về rồi cũng chẳng có tác dụng gì đâu!” Râu
tóc lão đã bạc phơ, vậy mà lúc này lại nhìn mọi người bằng ánh mắt khẩn cầu, bộ
dạng như một đứa trẻ làm sai chuyện gì đang xin người lớn tha lỗi khiến mọi người
đều thầm cảm thấy tức cười.
Cơ quan vương lại nói tiếp bằng giọng không nhanh không chậm:
“Lão nhân gia nói đùa rồi, bọn tại hạ cũng không định đòi lấy cái đầu của ngài
mà chỉ cần để Hắc huynh hỏi han mấy chuyện. Tuy nói là đánh cuợc cái đầu nhưng
thực ra lão nhân gia cũng chỉ phải chịu ấm ức một chút thôi!”
Hứa Mạc Dương cười, nói: “Cơ quan vương đã lễ độ như vậy, Vật
lão tạm thời chớ nên nôn nóng, cứ nghe xem họ muốn hỏi cái gì có được chăng?”
Lao ngục vương Hắc Sơn vốn im lặng từ đầu đến giờ đột nhiên
lên tiếng: “Tùy tiện trả lời thì làm sao biết được thật giả! Chỉ e lão nhân gia
phải theo bọn ta về phòng tra khảo ở kinh sư một chuyến, ta cần dùng một số
công cụ ở đó để phân biệt thật giả.” Giọng nói của hắn xen lẫn một chút khẩu âm
dị quốc, vô cùng gượng gạo, chưa xét tới nội dung cũng đã đủ khiến người ta cảm
thấy khó chịu rồi.
Vật Do Tâm lớn tiếng kêu lên: “Không được! Không được! Làm
như thế ta há chẳng phải sẽ trở thành phạm nhân sao?”
Lao ngục vương cười hà hà, nói: “Không phải phạm nhân, chỉ
là khách nhân của ta thôi!” Khi nói tới hai chữ “khách nhân”, hắn dùng giọng nhấn
mạnh lại càng khiến người ta kinh hãi. Lao ngục vương vốn tinh thông thuật thẩm
vấn, tất nhiên hiểu cách dùng lời nói để làm tăng thêm áp lực cho đối phương.
Cơ quan vương khẽ mỉm cười. “Cũng không hẳn là vậy! Chỉ cần
lão nhân gia đảm bảo sẽ trả lời đúng sự thực, bọn ta nhất định sẽ không làm khó
ngài!”
Vật Do Tâm cúi đầu thở dài, than: “Được rồi, chỉ cần các
ngươi không hỏi tới chuyện về sư môn của ta thì ta đều có thể trả lời.” Nói tới
đây, lão lại bất ngờ nhảy bật lên. “Không đúng! Không đúng! Trước tiên cần làm
rõ xem có phải các ngươi đã thắng cược ta không đã.”
Mọi người thấy Vật Do Tâm câu trước rõ ràng đã thừa nhận
mình thua, câu sau lại bắt đầu giở trò vô lại, đều không khỏi có chút sững sờ.
Lão già này tuổi tác đã cao, tướng mạo cũng ra dáng một bậc tiền bối cao nhân, ấy
thế mà hành vi, cử chỉ lại ngây thơ như trẻ nhỏ, thực đúng là một kỳ quan của
võ lâm!
Cơ quan vương cười ha hả, nói: “Điểm Tình các chủ Cảnh Thành
Tượng trung hậu, thành thực, trong lòng tràn đầy chính khí. Phiên Thiên lâu chủ
Hoa Khứu Hương hoạt bát, năng động, thường xuyên đi theo con đường mạo hiểm. Ôn
Nhu hương chủ Thủy Nhu Sơ đẹp tựa người trời, thích sự nhàn hạ, thong dong. Anh
Hùng chủng chủ Vật Thiên Thành hào sảng, trượng nghĩa, thường lấy lời ca mà thể
hiện tráng chí của bản thân. Đó đều là những nhân vật phi phàm, ấy vậy mà Vật
lão lại tiền hậu bất nhất, sơ hở trăm bề, chẳng phải sẽ khiến võ lâm hậu bối cười
đến rụng răng sao? Nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ e ngài muốn trở lại sư môn sẽ
khó càng thêm khó.”
Nghe hắn nói xong, mọi người đều không khỏi ngây người, ngay
đến Đỗ Tứ vốn có kiến thức uyên thâm cũng chưa từng nghe nói tới những cái tên
này.
Vật Do Tâm tỏ ra hết sức ngạc nhiên. “Ngươi cái gì cũng biết,
vậy còn hỏi ta làm gì nữa?”
Thì ra Điểm Tình các, Phiên Thiên lâu, Ôn Nhu hương, Anh
Hùng chủng là bốn đại gia tộc thần bí nhất trên giang hồ, xưa nay luôn độc lập,
mỗi nhà đều có những môn võ học kinh thiên động địa riêng. Nhưng quy củ của bốn
đại gia tộc rất nghiêm khắc, các đệ tử khi đi lại trên giang hồ đều có rất nhiều
cấm lệnh, đặc biệt là kỵ dùng võ học của bản môn, do đó, mấy trăm năm nay rất
ít khi để lộ tung tích. Cho dù thỉnh thoảng bọn họ cũng có những tranh đấu ngầm
với các đại môn phái nhưng đa phần tin tức đều không truyền ra ngoài, cho nên
người bình thường trong giang hồ tuyệt nhiên không thể nào biết được.
Vật Do Tâm vốn là đệ tử của Anh Hùng chủng nhưng vì tâm tính
trẻ con nên mười mấy năm trước đã vô ý tiết lộ võ công của bản môn ra ngoài,
cho nên mới bị trục xuất khỏi sư môn và nhận hình phạt ở lại dãy núi Cách Vân
hiếm có bóng người nơi Tái Ngoại để sám hối lỗi lầm. Vật Do Tâm nhớ về nơi xưa
cũ nên mới phỏng theo cảnh vật của Anh Hùng chủng mà lập mộ dựng bia ở nơi đây.
Cũng chính vì thế, vừa rồi khi Vật Do Tâm bị mấy người Đỗ Tứ
nhận ra võ công thì trong cơn hoảng hốt, lão thậm chí đã nảy sinh ý nghĩ giết
người diệt khẩu. Chỉ là tính tình lão lương thiện, trái tim ngây thơ như một đứa
trẻ, tất nhiên sẽ không thật sự xuống tay. Mà lúc này, nghe Cơ quan vương nói
ra bí mật của bản môn, tâm trạng lão không khỏi trở nên rối bời.
Cơ quan vương cười vang, nói: “Bốn đại gia tộc tuy bí mật
nhưng làm sao giấu được mạng lưới tình báo giăng khắp bốn phương của kinh sư?
Chút chuyện nhỏ này tất nhiên không đáng để hỏi han Vật lão.”
Vật Do Tâm đưa tay gãi đầu. “Vậy các ngươi muốn hỏi gì ta?”
Cơ quan vương mỉm cười, nói: “Vật lão đã chuẩn bị để bọn ta
hỏi, vậy có phải đã thừa nhận rằng mình thua rồi không?”
Vật Do Tâm thấy đối phương biết rõ về việc trong môn phái của
mình như vậy, đoán chừng điều cần hỏi ắt là những việc khác, bèn lập tức gật đầu.
“Cứ coi như ta thua một lần vậy, có chuyện gì thì mau mau hỏi đi!”
Cơ quan vương khẽ cất tiếng: “Nghe nói Cơ Quan Tiêu Tức học
của Anh Hùng chủng thiên hạ vô song, nhưng theo ta thấy cũng chỉ có vậy. Bây giờ
ta muốn xin Vật lão nói cho ta biết một chút về Thức Anh Biện Hùng thuật của
Anh Hùng chủng.”
Thì ra mấy môn tuyệt học bất truyền của Anh Hùng chủng chính
là Cơ Quan Tiêu Tức học, Thức Anh Biện Hùng thuật, Cuồng Vũ Loạn Vân thủ và Khí
Quán Phích Lịch công.
Cơ Quan Tiêu Tức học là môn học thuật về cơ quan trận pháp,
Thức Anh Biện Hùng thuật thì dạy người ta cách xem tướng, xem mệnh theo Phong
thủy Ngũ hành. Còn Cuồng Vũ Loạn Vân thủ và Khí Quán Phích Lịch công là những
môn võ học gia truyền tuyệt đỉnh, môn thứ nhất là công phu cầm nã xảo diệu
chuyên đánh sáp lá cà, môn thứ hai là một loại nội công vô cùng bá đạo.
Vật Do Tâm cảm thấy rất ngạc nhiên, Cơ quan vương không hỏi
lão về Cuồng Vũ Loạn Vân thủ và Khí Quán Phích Lịch công, lại đi hỏi về Thức
Anh Biện Hùng thuật, thực đúng là khó hiểu. Có điều, bề ngoài của lão tuy có vẻ
ngây thơ nhưng không hề ngốc, tròng mắt thoáng xoay chuyển một chút rồi lập tức
nảy ra kế sách trong đầu, bèn lẩm bẩm: “Ta bị đuổi khỏi sư môn từ sớm, môn Thức
Anh Biện Hùng thuật này không có duyên được học.”
Cơ quan vương đưa tay chỉ về phía Lao ngục vương bên cạnh, mỉm
cười, nói: “Lao ngục vương rất biết cách khiến người ta nói ra bí mật nơi đáy
lòng, Vật lão có muốn nếm thử mùi vị đó không?” Người này khi nói năng luôn cười
híp mắt nhưng lời nói lại chẳng nể nang chút nào, bên trong ngầm ẩn chứa sự uy
hiếp.
Vật Do Tâm cả giận. “Có giỏi thì hãy bắt ta mà thẩm vấn, để
xem xem các ngươi có cái bản lĩnh ấy không!”
Lao ngục vương cười lạnh, định ra tay nhưng Cơ quan vương đã
đưa tay ra ngăn hắn lại, đoạn xoay người qua, vái một cái thật sâu với Đỗ Tứ.
“Vật lão vừa rồi đã nhận thua, bây giờ lại chẳng chịu nói lý lẽ, may mà có các
vị đại hiệp ở đây làm chứng. Muốn buông tha cho Vật lão cũng không có gì là
không được, chỉ có điều ba chữ “Anh Hùng chủng” về sau cần phải sửa thành “Vô Lại
chủng”, mong các vị đại hiệp hãy giúp truyền việc ở đây ra giang hồ...”
Đỗ Tứ thấy Cơ quan vương lắm mưu nhiều kế, đầu tiên là dụ Vật
Do Tâm tự mình nhận thua, sau đó lại nói ra những lời như vậy khiến người ta
khó có thể phân bua được gì. Tuy lão có lòng muốn giúp Vật Do Tâm nhưng giờ đây
thực sự chẳng có cách nào.
Võ công của Cơ quan vương chưa biết thế nào nhưng người này
chỉ dựa vào mấy câu nói cười đã hoàn toàn chiếm được thế thượng phong, quả là
danh bất hư truyền.
Vật Do Tâm thở dài một tiếng. “Thôi, thôi, thôi! Hoặc là làm
nhục sự tôn nghiêm của sư môn, hoặc là tiết lộ bí mật của sư môn, Cơ quan vương
ngươi chớ làm khó ta nữa, dù sao ta cũng sống đến từng này tuổi rồi, hôm nay chịu
chết coi như là có câu trả lời cho ngươi rồi nhé!” Dứt lời, chỉ thấy mái tóc
dài của lão bay vút lên, quấn vào một cành cây để tạo thành một chiếc thòng lọng,
sau đó lão tung người nhảy lên, thò đầu qua cái thòng lọng đó.
Vật Do Tâm bản tính khôi hài, ham chơi, lúc này dù là muốn tự
vẫn mà cũng dùng đến một cách khó có thể tưởng tượng như vậy, đó là dùng mái
tóc dài để treo cổ chính mình. Mọi người nhìn thấy cảnh này thì vừa lo lắng lại
vừa cảm thấy tức cười.
Lao ngục vương Hắc Sơn không nói một lời, dường như đã ngầm
chấp nhận cách giải quyết này. Cơ quan vương Bạch Thạch thì lại cười, nói: “Đã
đánh cuợc thì phải biết nhận thua. Vật lão dùng tính mạng để bảo vệ hào khí của
Anh Hùng chủng như vậy cố nhiên là đáng khen, nhưng đằng trước hai chữ “anh
hùng” e là còn phải thêm vào hai chữ nữa, gọi là “thất tín anh hùng”...”
Vật Do Tâm đầu tiên ngẩn ra, sau đó trong cơn hoảng hốt lại
bật khóc nức nở. Lão sống đến từng này tuổi rồi, vậy mà nói khóc là khóc, có lẽ
mấy đứa bé con cũng chưa chắc đã sánh được.
Mỗi lời nói của Cơ quan vương đều mang theo nụ cười, vậy
nhưng câu nào cũng đánh trúng vào điểm yếu của Vật Do Tâm, hiển nhiên hắn biết
Vật Do Tâm vô cùng coi trọng thanh danh của sư môn. Tuy lời của hắn có phần hẹp
hòi và cưỡng từ đoạt lý nhưng thực sự khó có thể phản bác được.
Đỗ Tứ và Hứa Mạc Dương đều thầm lo lắng cho Vật Do Tâm nhưng
lại chẳng có cách nào...
“Khoan đã! Cơ quan vương có phải là người rất tuân thủ đạo
lý không?” Người lên tiếng không ngờ lại là Dương Sương Nhi vốn im lặng từ nãy
tới giờ.
Cơ quan vương mỉm cười nhìn Dương Sương Nhi, nói: “Tại hạ
tuy làm việc cho hoàng thất nhưng cũng hiểu rằng, trên giang hồ đã nói thì phải
làm, đã hứa thì phải thực hiện. Không biết vị cô nương này có điều gì chỉ
giáo?”