Săn Thần 1: Cuộc di tản - Chương 12 -Phần 2
Đảo rồng hiện ra
trước mắt Kaido, hòn đảo này lớn hơn bất cứ hòn đảo nào họ đã bay qua, ở vùng
thấp của hòn đảo là những cánh rừng rậm rạp, ở một số nơi cao hơn là những dãy
núi đầy đá, một số là núi lửa đang bốc khói. Kaido lướt mắt qua những cánh rừng
bên dưới, có khá nhiều ngôi làng Azethra và Nazik, nhưng không ngôi làng nào
xây gần những ngọn núi lửa, anh thắc mắc thứ gì đã giữ họ lại ở nơi rừng rú
này, mặt biển đã đóng băng nên họ có thể đi qua hoặc cưỡi quạ bay đi nếu muốn.
Chợt Kaido nghe một tiếng gầm vang vọng từ xa. Cọp nanh kiếm ư? Anh tự hỏi và
ra hiệu cho mọi người hạ cánh xuống gần một trong những ngôi làng Nazik.
“Có cái gì đó
không đúng.” Hazama nói. “Tôi đề nghị chúng ta đi tiếp thôi, nếu chúng ta có
thể tới làng của các Azethra chúng ta có thể biết thêm được một số thứ.”
“Ừ, chúng ta đi,
chậm và nhẹ nhàng thôi.” Kaido đáp lại.
“Khoan, tôi nghe
thấy gì đó.” Denko nói rồi rút vũ khí ra, những người khác cũng nhanh chóng làm
theo.
Tiếng sột soạt
phát ra từ những bụi cây gần đo cho họ biết là có thứ gì đó đang rình mò họ,
căng thẳng ngày một gia tăng, Hazama và các điểu trảo sư đang chuẩn bị hỗ trợ
cho những chiến binh và những con quạ Azar sẵn sàng tấn công từ trên cao. Từ trong
bóng tối của khu rừng, hàng chục con thú nửa người, nửa cọp nanh kiếm nhảy ra,
chúng được vũ trang bằng những vũ khí xương xẩu được buộc lại với nhau một cách
vụng về nhưng sức mạnh của chúng phải nói là khủng khiếp, chúng đứng thành một
vòng tròn bao vây nhóm người trong khi những con quạ kêu ầm ĩ trên cao hòng
đuổi chúng đi. Hazama bắn một tia bóng tối trúng một con làm nó ngã lăn ra,
ngay lập tức những con khác cũng xông tới, bọn chúng tuy ngu ngốc nhưng đông và
mạnh vô cùng. Kaido, Denko, Hazama và những người khác chưa kịp làm gì thì
những mũi tên bắn ra từ nơi nào đó làm bọn người cọp ngã gục, khoảng hơn hai
mươi Nazik và vài chục Azethra bước ra từ khu rừng.
Kaido đảo mắt
quanh những chiến binh này, chợt anh thấy một thứ mà anh không thể tin nổi, có
rất nhiều Huyết nhân đang nhìn xuống từ những vách đá, tất cả đều trông rất oai
phong và uy nghiêm, không những thế, còn có Dạ hành nhân và cả Băng lãng nhân
trên đó nữa. Bên cạnh Kaido, Hazama cũng há hốc không thốt nên lời, anh chưa
từng nghĩ là sẽ gặp đồng bào của mình ở nơi xa xôi hẻo lánh này.
“Bóng tối tề
tụ…” Một Nazik nói vực Hazama khỏi sự ngạc nhiên.
“À, à… khi thần
quạ che lấp mặt trời.” Hazama đáp lại.
“Hazama, con
trai của Kaseth.” Một Nazik mái lông đủ màu bước ra.
“Bà…
biết cha tôi?” Hazama nói.
“Phải.”
Bà Nazik nói. “Ông ấy đã dẫn chúng ta tới đây để tránh sự săn lùng của ác quỷ.
Và giờ ngươi tới để đánh thức sức mạnh mà ông ấy đã cố gắng tìm kiếm.”
“Những
con rồng.” Hazama nói.
“Phải.”
Bà Nazik lại nói rồi giương đôi cánh sặc sỡ của mình ra: “Ta là tu sĩ tối cao
Aleryx, là chủ của hòn đảo này và là người giúp Kaseth khi ông cố thực hiện
mong ước trả thù của mình. Theo ta và ta sẽ cho hai người thấy câu chuyện của
quá khứ.”
“Cả
hai chúng tôi luôn phải không?” Kaido hỏi.
“Cả
hai người đều cần nghe để biết về sức mạnh của kẻ thù.”
Aleryx
mời hai người vào trong làng của họ, những cây cầu dây nối từ ngôi nhà này sang
ngôi nhà khác trên những cành cây vách núi, ở đây có những thứ khủng khiếp lùng
sục dưới mặt đất và họ chỉ xuống khi nào cần thiết nhất, phần lớn thời gian
những người này sống trên những chỗ cao và tránh được tầm với của những con
Tigeron, những sinh vật ma Kaido và Hazama đụng độ lúc nãy. Lều của Aleryx được
dựng trên một cành cây cao, cao nhất trong ngôi làng, bên trong là những thứ mà
một tộc trưởng có thể có, Hazama lướt mắt một vòng qua túp lều rồi ngồi xuống
gần đống lửa cạnh Kaido, Denko và Aleryx. Trong ánh sáng lờ mờ của buổi chiều
tà và làn khói bí ẩn từ đống lửa, Aleryx bắt đầu kể chuyện:
“Kể
từ khi Falcon rời đi cùng với bộ lạc Huyết Trảo của hắn, hắn đã nuôi ý định trả
thù từng người một trong chính gia đình của mình. Khi đoàn quân ác quỷ tấn công
Bắc Cực, Falcon cùng bộ lạc của hắn chấp nhận máu của Kassar, một Pitlord và
trở thành nô lệ của hắn. Bằng cách dẫn đội quân quỷ tới những bộ lạc khác,
Huyết tộc gần như tuyệt chủng, chỉ còn hơn một phần năm dân số của họ. Cha của
Kaido, Nagashi, bạn của Kaseth là một trong những người đầu tiên hi sinh trong
trận chiến bảo vệ đồng tộc. Dạ hành tộc tuy đã cố gắng hết sức nhưng họ cũng
không là đối thủ của quân đoàn từ địa ngục, dau đớn vì cái chết của bạn mình,
Kaseth lên đường để tìm một đồng minh mới mạnh hơn, hơn cả Băng lãng tộc, loài
rồng. Ta và một số người khác cũng đi, trong đó có một số Huyết nhân và Dạ hành
nhân sống sót cuộc thảm sát, đặt chân lên hòn đảo này chỉ để suýt chút nữa lại
bị thảm sát. Bọn Tigeron, những tay sai của Cổ Thần đã khai chiến với loài rồng
ở đây khi trận chiến trong đất liền bắt đầu. Kaseth vì thiếu kiên nhẫn và nỗi
căm thù của ông quá lớn đã một mình tiến vào ổ rồng mặc cho lời can ngăn của
chúng ta, ông ấy mất tích kể từ đó. Cho tới khi hai người xuất hiện.”
“Chúng
tôi thì sao?” Hazama hỏi.
“Hai
cậu sẽ là những người thực hiện được việc mà cha của Hazama không thể làm.”
Aleryx hít một hơi rồi nói tiếp: “Đánh thức những con rồng.”
***
“Dớ
dẩn thật đấy.” Kaido càu nhàu. “Tôi tưởng chúng ta đến đây để tìm đồng minh,
đâu có ai nói là chúng ta sẽ phải… phải lấy gậy chọc vào mũi mấy con rồng để
đánh thức tụi nó đâu!”
“Chẳng
có ai nói về việc lấy cây chọc vào mũi rồng cả.” Hazama nói rồi lại nhìn tấm
bản đồ Aleryx đưa cho: “Với lại cậu tưởng chỉ có cậu bị cho leo cây à? Tôi cũng
chỉ tưởng chúng ta phải tới chỗ đó, dùng ba tấc lưỡi của tôi để thuyết phục họ
thôi, ai mà biết họ bị Cổ Thần đập cho bất tỉnh nhân sự chứ?”
Kaido
đành ngậm miệng, gầm gừ gì đó, không ngờ thằng bạn của mình lại dùng ba tấc
lưỡi của nó với mình. Aleryx giao cho Hazama và Kaido một tấm bản đồ để tìm
đường tới Núi rồng. Tuy được mệnh danh là đảo rồng nhưng không phải ở đâu cũng
tìm được rồng, đi suốt cả tiếng đồng hồ mà chỉ thấy được vài con rồng cổ đại,
một hóa thạch sống, một nhánh tổ tiên của loài rồng hiện đại nhưng tất nhiên
những con này yếu hơn và chẳng có phép thuật gì, thứ mà họ đang tìm là những
con rồng thực sự kìa. Kaido và Hazama rẻ di hướng khác, tuy những con rồng cổ
đại hơi yếu thật nhưng chúng vẫn lớn hơn quạ Azar một chút và cũng biết khạc
lửa như họ hàng to lớn của chúng.
Đêm
xuống rất nhanh ở Bắc Cực này, trước mắt là chín tháng không hề có mặt trời,
mới hai giờ trưa mà mặt trời đã lặn xuống những ngọn núi phía Tây. Kaido và
Hazama tìm được chỗ trú trong một hang động nhỏ, chỉ đủ hai người nằm, Kaido
nhóm lửa để sưỡi ấm trong khi Hazama móc ra hai gói mì và ném cho bạn mình một
gói, cả hai người gặm mì sống khi cơn gió mùa đông bắt đầu thổi, cuốn theo mùi
của những thứ sống sâu trong hòn đảo tới chỗ họ. Kaido ngước nhìn lên những
vách đá đối diện, sau lại nhìn lên bầu trời rồi cuối cùng quay sang Hazama đang
đọc sách hỏi:
“Cậu
có cảm thấy thứ gì đó không bình thường không?”
“Cái
thứ duy nhất không bình thường ở đây,” Hazama nói rồi trỏ ngón tay về phía
Kaido: “là cái đầu của cậu ấy.”
“Tôi
không nói đùa đâu, tôi nghĩ là có chuyện gì đó mờ ám đang diễn ra ở đây.” Kaido
nói rồi lại nhìn ra ngoài: “Tôi có cảm giác là mụ Aleryx đang âm mưu gì đó, tôi
có thể nghe thấy sự giả dối trong giọng của mụ ta và thấy sự sợ hãi trong mắt
của những người khác dưới trướng của mụ.”
“Tôi
cũng đâu có nói đùa.” Hazama nói, lật sang trang sách khác: “Tôi cũng nghĩ là
giác quan thứ sáu của cậu bị kích thích hay sao rồi. Kiên nhẫn đi, đợi tới lúc
chúng ta về tôi sẽ nện cho cậu vài gậy nữa.”
“Sh!”
Kaido ra hiệu cho anh bạn của mình nói nhỏ lại rồi hé mắt nhìn ra ngoài.
“Chuyện
gì thế?” Hazama cũng mò lại: “Cậu thấy gì à?”
Kaido
im lặng nghe ngóng một chút rồi nói nhỏ:
“Tôi
nghĩ là tôi vừa nghe thấy tiếng gì đó, nghe như tiếng bước chân dậm lên cỏ
vậy.”
Câu
nói của Kaido làm Hazama cũng phải im lặng và lắng nghe, có tiếng gì đó thật,
tiếng gầm gừ, tiếng bước chân giẫm lên cỏ rồi cả mùi của sói tuyết nữa, chắc
chắn là sói tuyết hoang, và chúng đang đến gần. Tuy biết nguy hiểm đang gần kề
nhưng cả hai người lại thắc mắc một chuyện, dù đã nghe ngóng hết sức nhưng họ
chỉ nghe thấy tiếng bước chân của một con sói tuyết và cũng chỉ có mùi của con
sói tuyết đó, chúng là loài săn theo bầy, đáng lẽ phải có ít nhất bốn con tiến
tới chứ. Kaido cứ thắc mắc tại sao chỉ có một con, nhưng rồi anh chợt ngửi thấy
mùi thoáng qua của một Dạ hành nhân, một kỵ sĩ đơn độc, nhưng rồi anh lại không
hiểu làm thế nào mà người đó tìm được họ.
Hazama
như hiểu được ánh mắt của Kaido và rồi anh chợt thấy một thứ suýt chút nữa làm
anh hét toáng lên, Hazama túm lấy vai bạn mình lay lay, Kaido nhìn qua anh bạn
của mình, thấy anh ta chỉ xuống chỗ một chiếc lá đang thổi về hướng tiếng động
đang phát ra. ‘Thôi rồi!’, Kaido thầm nghĩ, cơn gió đã đổi hướng, lúc trước
thổi từ đảo ra thì bây giờ lại thổi từ biển vào, thứ mà họ tưởng sẽ giúp họ
tránh được bọn Tigeron trong vùng núi lại giúp một kẻ thù bí ẩn tìm ra họ.
“Yên
cái nào Nanh Tuyết!” Một giọng nói quen thuộc vang lên gọi tên một cái tên cũng
quen thuộc không kém. “Sao mày không bao giờ chịu hợp tác với tao hết vậy?”
“Mio?”
Kaido và Hazama đồng thanh hỏi.
“Anh
hai, anh Kaido! Cuối cùng cũng tìm được hai người rồi!” Mio đang nói thì Nanh
Tuyết lồng lên làm cô ngã xuống đất. “Ui da.”
“Em
làm gì ở đây vậy?” Hazama hỏi: “Không phải em ở nhà luyện tập cùng các sát thủ
khác rồi sao?”
“Em
đã tập luyện,” Mio nói, phủi phủi bụi trên người. “nhưng sau một hồi em thấy
chán. Tới chiều hai hôm trước em lại thấy hai người lén lén lút lút trốn đi
bằng quạ Azar nên em cưỡi tạm Nanh Tuyết theo sau, nhưng nó không chịu hợp tác
với em.”
“Con
bé nói nhiều quá nhỉ.” Kaido nghiêng người qua nói nhỏ với Hazama.
“Cậu
không biết đâu.” Hazama đáp lại lời của bạn mình rồi để ý chiếc áo lông của
Mio. “Mà em mua cái áo lông sói đó ở đâu vậy?”
“Kaido
may tặng em đó.” Mio trả lời rồi mỉm cười trong khi Kaido bối rối quay mặt đi.
Hazama
trông có vẻ thích thú trước thái độ bối rối của bạn mình, anh có thể thấy hai
tai của Kaido đỏ lên, rõ ràng bạn anh đang mắc cỡ đây mà. Thế nhưng Hazama chưa
kịp mở miệng châm chọc thì mặt trăng bất thình lình bị che lấp bởi hàng chục
nếu không phải là hàng trăm bóng đen, tiếng kêu như của quạ làm kinh động không
gian tĩnh mịch. Nghi ngờ của Kaido là đúng, Aleryx âm mưu định giết họ thật!
“Mio!
Lên lưng Nanh Tuyết và chạy đi!” Kaido hét lên nghe thật hung dữ, làm Mio phải
nhảy lên lưng Nanh Tuyết và con sói cũng đột ngột nghe lời phóng đi.
“Giờ
tính sao đây?” Hazama hỏi khi Nanh Tuyết và Mio đã chạy xa.
“Chúng
ta cứ đánh hết mình đi,” Kaido mỉm cười. “có thể chúng ta sẽ chết ở đây, nhưng
chí ít chúng ta cũng được chết một cái chết anh hùng.”
“Một
cái chết anh hùng à?” Hazama hỏi, chợt anh cũng cười: “Nghe hay đấy.”
“Chơi
hết mình nhé?” Kaido hỏi, kiếm rút khỏi bao.
“Ừ,
tới hơi thở cuối cùng luôn.” Hazama cũng đáp lại, quyền trượng cầm chắc trong
tay.
“Tới
đây nào lũ khốn!” Kaido hét lên.
“Cho
tao thấy hết bản lĩnh của tụi bây đi!” Hazama cũng gào lên đầy thách thức.
Đáp
lại tiếng hét của hai người, hàng trăm tên Nazik đó kêu lên những tiếng kêu man
rợ rồi lao tới, Kaido và Hazama cũng nhằm vào giữa bầy Nazik xông lên. Thời
gian như chậm lại khi hai chiến binh giáp chiến với hàng trăm con Nazik, vuốt,
kiếm, dao, trượng, tất cả chĩa thẳng vào nhau khi tiếng hét xung trận của hai
bên vang vọng. Rồi mọi thứ bùng nổ, Kaido vung một kiếm chém đôi hai Nazik,
Hazama cùng quyền trượng của mình đánh bay năm tên cùng một lúc, đội hình của
bọn người chim ngay lập tức bị rối loạn, những kẻ bị chém hay bị đánh trúng đập
vào những kẻ đang bay từ phía sau, máu của chúng trúng mắt một số tên làm chúng
đập vào đá hay vào lẫn nhau.
Nhưng
sau vài phút hỗn loạn, chúng tập hợp hàng ngũ và tấn công tập thể, lần này
chúng phối hợp ăn ý, quá ăn ý là đằng khác, chẳng mấy chốc Kaido và Hazama đã
phải khụy xuống vì chịu quá nhiều thương tích. Cả Kaido và Hazama thở hỗn hễn,
máu chảy ra từ vết thương của họ, mắt họ bắt đầu hoa lên, sức lực như đã rời
khỏi cơ thể của họ, xung quanh, bọn Nazik bắt đầu hạ cánh. Hazama thở rồi nói:
“Vậy
ra đây là một cái chết anh hùng à? Không dễ chịu như tôi tưởng tượng”
Kaido
cố gắng cười đáp lại:
“Ha
ha… cậu biết là cậu có thể tự cứu mình mà, dịch chuyển trong bóng tối hay gì
đó.”
“Và
để cậu giành hết vinh quang à?” Hazama nói đầy mỉa mai. “Không bao giờ.”
“Vẫn
trụ nổi chứ?” Kaido hỏi.
“Cũng
như cậu thôi.” Hazama đáp lại.
“Đầu
hàng đi rồi chúng ta sẽ cho các ngươi chết nhanh chóng.” Một gã Nazik nói.
“Đầu
hàng không?” Kaido hỏi bạn mình.
Hazama
tròn mắt nhìn Kaido, rồi đột nhiên ngửa cổ lên mà cười, Kaido cũng không nhịn
được cười theo, bọn Nazik nhìn cứ tưởng hai người mất máu nhiều quá nên chạm
mạch luôn hay sao rồi. Khi chúng đang bàn tán, cả Kaido và Hazama đồng thanh
hét lớn:
“Không
bao giờ!”
Tiếng
hét của cả hai người làm bọn Nazik giật mình, không nói nên lời trong một giây.
Gã Nazik lúc nảy là người phá tan bầu không khí yên lặng:
“Vậy
thì ta sẽ tiễn hai ngươi về trời vậy.”
Gã
Nazik múa hai cây đao giắt ở cánh của hắn trong khi Kaido và Hazama gắng gượng
đứng dậy, máu của họ nhỏ từng giọt xuống nền đá, cả hai người lúc này đứng còn
không vững chứ đừng nói là chiến đấu, thế mà ý chí của họ vẫn cứng rắn như sắt
thép. Kaido bị thương nhiều hơn nên loạng choạng suýt chút nữa ngã nhưng may mà
có Hazama đỡ cho, nhìn gã Nazik múa máy vũ khí của hắn, Kaido buông một lời
nhạo báng, một lời nói cuối cùng gây cho hắn vết thương ở nơi hiểm yếu nhất,
lòng tự trọng:
“Ngươi
xắt rau hay lắm.”
Gã
Nazik bị chọc tức rú lên rồi lao thẳng tới chỗ Kaido và Hazama, hai người vai
kề vai, nhắm mắt lại để chuẩn bị được Tử thần đưa đi. Gã Nazik thấy hai người
chẳng mảy may run sợ tức điên lên lao nhanh hơn về phía trước, không để ý thấy
bóng đen khổng lồ từ trên cao, ngay khi hắn vừa giơ đao lên định chém, một quả
cầu lửa màu xanh dương to khủng khiếp bắn thẳng vào hắn, gã Nazik chết không
kịp kêu. Những kẻ đi sau nhanh chóng bay đi vì hoảng sợ trong khi Kaido và
Hazama mở mắt ra, không biết thứ gì đã cứu mình, thứ duy nhất mà họ thấy lúc đó
là đôi cánh của một con rồng xanh dương khổng lồ cùng tiếng kêu thất thanh của
Mio gọi tên hai người, rồi bóng tối bao trùm lấy họ.

