Những chuyện mạo hiểm của Loraine - Chương 10 - 11

Chương X

BUNDLE TỚI SỞ
CẢNH SÁT ANH

Chúng ta tức khắc hiểu ngay là cả ba bạn trẻ đều không
bộc lộ hoàn toàn ý nghĩ thầm kín của mình.

Như Loraine Wade chẳng hạn, có phải nàng đã tuyệt đối
thành thực trong việc giãi bày tất cả những lý do vì thế mà tới để trao đổi với
Jimmy Thesiger không? Mặt khác, anh chàng này, về cuộc hội họp tại nhà Georges
Lomax, có những ý kiến và dự định nhưng đâu có nói ra hết với... Bundle. Cuối
cùng, có gái này có cả một chương trình đã cân nhắc kĩ và tự đặt cho mình lập
lức đem ra hành động nhưng không nói ra.

Khi rời căn hộ của Jimmy Thesiger, cô đánh xe tới ngay
Scotland Yard (Sở cảnh sát Anh) và đòi gặp Battle. Ông này là một nhân vật khá
quan trọng chịu trách nhiệm hầu như độc quyền về tất cả những trường hợp mang
tính chất chính trị phức tạp. Chính ông ta đã tới lâu đài Ghimneys hơn năm
trước đây về một vụ việc vào loại này và Bundie hi vọng là ông ta còn nhớ.

Sau khi ngồi chờ một lát, nàng được đưa đi dọc theo rất
nhiều hành lang rồi tới phòng riêng của Cảnh sát trưởng. Là một người đàn ông
có vẻ cương nghị, khuôn mặt lạnh băng, trông ông ta như một người làm nghề đi
chào hàng thiếu thông minh hơn là một thám tử.

Khi Bundle đi vào thì ông ta đứng trước một cửa sổ đang
lơ đãng nhìn bầy chim sẻ bay đi bay lại trước mặt mình.

- Xin chào
tiểu thư Eileen! Xin mời cô ngồi!

- Cảm ơn. -
Bundle nói. - Tôi đã sợ là ông không nhớ đã có lần biết tôi.

- Tôi nhớ tất
cả mọi người. - Battle nói. - Đó là nghề nghiệp của tôi mà.

- Ô! - Bundle
lẩm bẩm, hơi bối rối.

- Tôi có thể
giúp được gì đây cho cô. - Cảnh sát trưởng hỏi.

Bundle đi
thẳng vào vấn đề:

- Tôi có nghe
nói là Scotland Yard có bán danh sách tất cả những hội kín và những tổ chức
khác vào loại bí mật đó đầy rẫy ở Luân-đôn.

- Chúng tôi
đã gắng sức để nắm đươc những tổ chức đó. - Battle thận trọng đáp.

- Tôi cho có
lẽ nhiều tổ chức loại đó không gây tác hại gì?

- Về vấn đề
này có một qui luật phổ biến: Càng quẫy mạnh thì chúng lại càng không đáng sợ
và có có thế thấy rõ khi có điều kiện tiếp xúc.

- Tôi cũng
nghe là ông đã để cho một số tổ chức đó tự do hành động.

Battle gật
đầu.

- Đúng vậy,
tại sao một người đàn ông nào đó lại không có quvền tự xưng mình là “Anh Em của
Tự do”, và gặp gỡ những người khác cũng tự xưng như thế mỗi tuần hai lần trong
một hầm rượu và diễn thuyết về những suối máu cần phải cho đổ ra... Cái đó
chẳng có hại gì cho hắn, cho chúng ta... Và nếu hắn gây rối, thì chúng tôi đã
biết hắn ở đâu.

- Tuy nhiên.
- Bundle chậm rãi. - Có thể một trong số những tổ chức đó rất nguy hiểm mà ta
không ngờ tới phải không?

- Không thể
có được. - Battle tuyên bố.

- Nhưng điều
đó vẫn có thể xảy ra chứ. - Cô gái nhấn mạnh.

- Ô! Tất
nhiên! - Cảnh sát trưởng công nhận.

Có một lúc im
lặng, rồi Bundle bình tĩnh nói:

- Ông có thể
cho tôi một bản danh sách những tổ chức bí mật có trụ sở tại khu phố BẢY MẶT
ĐồNG Hồ được không?

Battle vẫn tự
phụ là mình không bao giờ tỏ ra xúc động dù chỉ thoáng qua. Thế nhưng cô gái có
thể cam đoan chắc chắn là, trong một thoáng, đôi mi mắt ông ta giật giật và nét
mặt tỏ ra bối rối... Nhưng... chỉ như một tia chớp, ông ta trở lại hoàn toàn
lạnh băng, tuyên bố:

- Tiểu thư
Eileen ạ, đúng ra thì chẳng có khu phố nào mang cái tên đó cả.

- Thật vậy ư
ông Cảnh sát trưởng?

- Đúng như
thế. Một phần lớn khu phố đã bị phá huỷ và xây dựng lại. Ngày xưa chẳng có mấy
người qua lại đó nhưng lúc này đã khác rồi, đó chẳng phải là nơi lãng mạn lý
tưởng để người ta nghĩ đến việc đặt ở đó những hội kín!

- A! - Bundle
kêu lên và im bặt.

- Tuy vậy,
tôi rất muốn biết điều gì đã khiến cô có ý tưởng đó, tiểu thư Eileen?

- Liệu tôi có
phải nói với ông điều đó không?

- Trời đất ạ,
điều đó sẽ làm cho chúng ta tranh thủ được thời gian...

Bundle lưỡng
lự một lát rồi chậm rãi nói:

- Một thanh
niên hôm qua đã bị sát hại. Lúc đầu tôi cứ tưởng là xe của tôi đã cán phải.

- Ông Ronald
Devereux phải không?

- Đúng đấy,
ông cũng đã biết rồi đó, nhưng tại sao báo chí không nói gì đến cả vậy?

- Có thật cô
muốn biết tại sao không?

- Có, xin ông
cho biết.

- Chúng tôi
muốn để lại sau hai mươi bốn tiếng... Ngày mai báo chí sẽ đăng tải chuyện đó.

- A! - Và
Bundle kinh ngạc nhìn kĩ vẻ mặt của người đối thoại.

Có gì giấu
sau khuôn mặt khó hiểu đó? Battle coi vụ ám sát Ronaid Devereux là khinh tội
hay trọng tội?

- Lúc hấp
hối, anh ấy nói lên mấy tiếng “Bảy Mặt Đồng Hồ”. - Bundle từ từ nói.

- Cảm ơn cô.
- Battle bảo. - Tôi sẽ ghi lại những từ đó. - Rồi ông ta ghi vào quyển sổ đặt
trước mặt.

Bundle đề cập
sang chuyện khác.

- Hình như
ông Lomax cũng có tới gặp ông hôm qua về
chuyện một lá thư hăm dọa mà ông ta nhận được.

- Đúng vậy.

- Và thư đó
từ khu phố BẢY MẶT ĐỒNG HỒ gửi đi.

- Những chữ
đó viết ở phía trên tờ giấy, tôi thấy là... Dường như Bundle vừa đập mạnh vào
cánh cửa đóng kín.

- Tiểu thư
Eileen, nếu được cô cho phép, tôi xin có một lời khuyên.

- Tôi biết là
ông sẽ nói gì rồi.

- Xin cô hãy
trở về nhà... và quên tất cả chuyện này đi.

- Như thế có
nghĩa là tôi phải để cho một mình ông cáng đáng...

- Nhưng. -
Cảnh sát trưởng Battle nghiêm trang nói. - trách nhiệm đó phải rơi vào một
người chuyên môn như vậy chẳng là đúng sao?

- Vậy thì tôi
chỉ là một tài tử? Phải, nhưng ông quên một điều: Tôi không có chuyên môn lại
cũng không tinh khéo được như ông... nhưng lại có lợi thế hơn ông: tôi có thể
hành động mà không lôi kéo sự chú ý của bất cứ ai.

Baule có vẻ
hơi bị chưng hửng vì những câu nói của Bundle.

- Thôi được.
- Bundle tấn công tiếp. - Nếu ông không muốn
cho tôi bản danh sách những hội kín.

- Ồ! Không
phải là tôi nói như vậy, tôi sẽ cho chép gửi cô.

Rồi ông đi mở
cửa, thò đầu ra ngoài kêu lên vài tiếng và
trở về phòng, ngồi xuống ghế.

Bundle cảm
thấy mình chưa hẳn là thắng lợi, sự dễ dàng nhượng bộ của ông ta đáng nghi lắm.
Lúc này ông bình thản nhìn nàng.

- Ông có nhớ
cái chết của ông Gerald Wade? - Bundle bất ngờ hỏi cảnh sát trưởng.

- Ông ta chết
ở nhà cô phải không? Vì đã uống mội liều narcotique quá mạnh?

- Em gái ông
ta nói là chẳng bao giờ ông ấy uống bất cứ một loại thuốc ngủ nào...

- Ô! - Cảnh
sát trưởng nói. - Có hàng đống sự việc mà các cô em gái đâu có biết.

Bundle lại
cảm thấy trù trừ và im lặng mãi tới lúc một người đàn ông đi vào tay cầm một tờ
giấy đánh máy đưa cho cảnh sát trưởng.

- Đây. - Ông
nói khi người nhân viên đã đi ra. - “Những Anh Em huyết thống của thánh Sébastien” “những con sói thám tử”,
“Những bạn hữu của hòa bình” “Câu lạc bộ của những đồng chí”, “Những đứa con
của Matxcơva” “Những người mang huy hiệu đỏ”, “những con cá mòi” “ Những người
bạn của thất bại”... Và nửa tá những hội kín khác.

Nói rồi ông
ta đưa tờ giấy đó cho Bundle, đôi mắt như phóng ra một tia chớp.

- Ông cho tôi
bản danh sánh này. - Người thiếu nữ tuyên bố. - Vì ông biết là nó chẳng giúp
ích gì cho tôi cả. Ông không muốn tôi tham gia vào vụ này ư?

- Tôi chẳng
muốn chút nào, xin thú thực... Vì nếu cô tìm
kiếm và khám phá ra được cái gì đó... thì sẽ gây cho chúng tôi rất nhiều phiền
toái và tốn nhiều công sức.

- Vì ông lại
phải để ý theo dõi tôi, có phải thế không nào?

- Đúng vậy,
tiểu thư Eileen.

Bundle đứng
lên... cô tần ngần lưỡng lự vì cho đến lúc này, cảnh sát trưởng Battle vẫn ở
thế thắng. Nhưng cô chợt nhớ ra một sự việc và đánh một đòn cuối cùng:

- Vừa rồi tôi
có nói một người làm tài tử có thể đảm trách được những công việc mà một người
chuyên nghiệp khó làm tròn và ông đã phản bác vì ông rất trung thực nhưng chắc
ông vẫn thấy là tôi có lý.

- Cô hãy nói
tiếp đi! - Battle bình tĩnh bảo.

- Trong vụ
đầu tiên xảy ra ở Chimneys, ông đã cho phép tôi cộng tác. Tại sao trong vụ này
ông lại khước từ?

Battle im
lặng vẻ suy nghĩ. Như được tiếp sức, Bundle tiếp tục:

- Ông đã biết
rõ tôi, ông Battle ạ. Tất nhiên là tôi chẳng có ý đồ làm phiền ông hoặc tự ý
làm những việc mà để ông làm thì tốt hơn. Nhưng, nếu thấy tôi có thể có ích về
một mặt nào đó, thì xin ông, hãy nhận cho tôi được tham gia.

Lại một lát
yên lặng, rồi Battle nói:

- Tiểu thư
Eileen ạ, rất thẳng thắn tôi xin nói với cô, đơn giản như thế này: điều mà cô
đề nghị với tôi là nguyhiểm, rất nguy hiểm đó. Xin cô hãy tin tôi.

- Tôi biết rõ
điều đó chứ. - Bundle đáp. - Tôi có phải là một con điên đâu.

- Tất nhiên
là cô không điên, tôi chưa từng gặp một cô gái nào thông minh như cô. Đây là
điều tôi có thể làm: tôi sẽ cho cô một chỉ dẫn. Theo ý tôi thì một nửa số người
suốt đời lo là mình có thể bị xe cán thì rất có thể sẽ bị như thế vì sống cũng
chẳng được tích sự gì.

Câu nói lạ
lùng từ miệng Battle phát ra làm cho Dundle ngơ ngác.

- Ông định
bảo tôi gì nào? - Cuối cùng cô hỏi.

- Cô biết ông
Eversleigh, đúng không?

- Bill ư? Tất
nhiên rồi.

- Vậy thì tôi
tin là ông Eversleigh sẽ nói cho cô rõ tất cả những gì cô muốn biết về BẢY MẶT
ĐỒNG HỒ.

- Bill biết
rõ chuyện này ư!.. Bill ấy?

- Tôi không
nói như vậy. Không phải như vậy. Nhưng vì cô rất thông minh, tôi cho là cô sẽ
thu lượm được từ ông ta những gì cô muốn biết. Và còn bây giờ. - Ông cảnh sát
trưởng nói thêm, giọng cương quyết. - Còn bây giờ, tôi không còn gì để nói nữa.

Chương XI

BUNDLE CÙNG VỚI BILL ĂN TỐI

Bundle vội vã
tìm gặp Bill vào chiều hôm sau và chàng thanh niên vui vẻ tiếp nàng.

“Anh ta đúng
là một người dễ thương.” Cô nghĩ bụng.

Bill xuýt
xoa:

- Trông cô
rất khỏe, cô Bundle ạ... Không sao nói hết được niềm vui của tôi khi được gặp
cô. Tôi đã gọi món sò rồi đấy. Cô thích ăn món này đúng không? Sao cô ở nước
ngoài lâu vậy? Chắc vui vẻ lắm đấy nhỉ?

- Chẳng vui
lắm đâu. Nhưng, còn anh, anh đã làm những gì khi tôi chưa về nước, Bill?

Đó là một câu
hỏi hớ hênh mà Bundle chỉ vì xã giao mà hỏi vậy trước khi đi vào vấn đề chính
cô quan tâm.

Chàng trai
lập tức lợi dụng liền:

- Đúng là
điều tôi đang muốn kể cho cô nghe. - Anh bảo. - Cô là người sáng trí, tôi muốn
hói ý kiến của riêng cô. Chắc là cô biết vở ca kịch có tên “Tôi nguyền rủa đôi
mắt em” chứ?

- Vâng, có
biết.

- Vậy thì,
tôi hé mở cho cô hay một sự bất công to lớn. Cô có tưởng tượng được có một
thiếu nữ người Mỹ...

Bundle cảm
thấy nản nản vì Bill có thói quen là khi đã bắt đầu một câu chuyện nào đó thì
thường là dài lê thê bất tận.

- Cô thiếu nữ
này có tên là Babe Saint-Maur...

- Cô ta lấy
cái tên ở đâu vậy? - Bundle hỏi vẻ châm biếm.

- Ô! Cô ta tự
đặt cho mình đấy. - Bill thành thực đáp.

- Bill à. -
Bundle cắt ngang. - Sáng hôm qua tôi tới gặp Jimmy đấy.

- A! Cái tay
Jimmy đôn hậu này! - Eversleigh nói. - Tôi phải nói là Babe rất có năng khiếu
nhưng trong vở ca kịch này cô ấy không thể hiện được.

- Còn anh?
Anh vừa gặp Jimmy phải không?

- Vâng, sáng
nay... Tôi nói đến chỗ nào rồi nhỉ? À, phải! Đó là chuyện ghen ghét. Những
nữ diễn viên khác tìm cách làm hại cô ta...

Bundle dằn lòng nghe cả câu chuyện vỡ mộng của Babe
Saint-Maur và lúc Bill ngừng lại để lấy hơi, nàng bèn nói:

- Đúng đấy, Bill, thật là bi đát... Thế Jimmy có yêu cầu
anh là chạy chọt cho cậu ta được mời tới Abbaye (Tu viện) tuần sau không?

Lần đầu tiên Bill chú ý đến Bundle nói gì.

- Có, cậu ta tới kể cho tôi nghe một câu chuyện dài mà
tôi phải kể lại với Lomax, nhưng nguy hiểm lắm đấy.

- Nào nào! Nếu Georges khám phá ra sự thật, thì không phải anh mà ông ta có thể trách
móc. Ông ta vẫn sẽ tin tưởng vào sự trung thực của anh.

- Không phải là tôi muốn nói điều đó. - Bill cãi. - nhưng
rất nguy hiểm cho Jimmy vì ngay trước khi biết rõ sự thật, người ta đã kết nạp
anh vào phe nhóm và anh bắt buộc phải đọc diễn văn. Chắc cô cũng biết là Lomax
tự tin, táo bạo và gan dạ như thế nào.

- Vậy thì chúng ta sẽ phải đương đầu với hiểm nguy đó. -
Bundle tuyên bố. - Jimmy đủ sức để tự vệ. Ai là người được mời? Có người nào là
đặc biệt không?

- Ôi trời! Không. Trước hết là có bà Macatta.

- Nhà nữ chính trị đó ư?

- Vâng, cô cũng đã biết rồi đấy... Cái bà luôn nói về
cuộc sống tiện nghi, về sữa nguyên chất... Những đứa trẻ cần phải giơ tay ra
cứu vớt. Cô hãy thử tưởng tượng xem, Jimmy khốn khổ sẽ ra sao khi bắt buộc phải
đối chuyện với bà ta.

- Lúc này hãy để Jimmy lại đã. Rồi còn vấn đề gì nữa.

- Một phụ nữ Hung, một nữ bá tước có cái tên rất khó gọi.
Bà này rất hay...

Đến đây, Bill tỏ ra lúng túng và Bundle nhận thấy chàng
ta bóp vụn tấm bánh mì trong tay một cách căng thẳng.

- Bà ta trẻ và đẹp chứ? - Bundle dịu dàng hỏi.

- Ồ! Thà là...

- Này! Tôi không biết là Lomax lại chú ý đến giới nữ
nhường ấy đấy!

- Ông ta chẳng thế đâu nhưng bà bá tước nắm những vấn đề
xã hội ở Budapest và bà ta muốn làm quen với bà Macatta.

- Còn những khách mời khác là những ai?

- Ngài Stanley Digby.

- Ông Bộ trưởng không quân?

- Vâng và thư
ký của ông, Terence O’Rourke. Đó là một người lỗi lạc hoặc ít ra thì cũng như
thế khi ông hành động. Rồi còn có một người Đức đại vô liêm sỉ có tên Herr
Eberhard. Tôi chẳng rõ tay này có khả năng gì nhưng xung quanh hắn là cả một
câu chuyện... Đã hai lần tôi được trao cho việc mời ông ta tới ăn trưa. Tôi
đoán chắc với Bundle là chẳng lấy gì làm thích thú vì không giống như những
người các tòa đại sứ đều là những người rất đàng hoàng chững chạc. Còn cái lão
này húp xúp nghe tồm tộp và dùng dao để ăn món đậu hòa lan. Hơn nữa lại còn có
tật luôn cắn móng tay.

- Nếu đúng
vậy thì cũng thật khó chịu.

- Tôi cho lão
là một nhà sáng chế gì đó. Cuối cùng là ngài Oswald Coote.

- Và vợ ông
ta nữa chứ.

- Vâng, và cả
vợ ông ta.

Bundle, lặng
im suy nghĩ một vài phút. Danh sách những khách mời mà Bill vừa điểm khá khêu
gợi, nhưng nàng chưa có thời gian đế phân tích lúc này. Cần phải tiếp tục điều
tra thêm nữa.

Cuối cùng
nàng hỏi:

- Anh Bill
này, cái câu chuyện về BẢY MẶT ĐỒNG HỒ
là thế nào nhỉ?

Ngay lập tức
Eversleigh tỏ ra vô cùng lúng túng. Anh chớp chớp mắt và tránh cái nhìn của cô
gái. Anh bảo:

- Tôi chẳng
rõ cô muốn nói về cái gì.

- Thôi nào! -
Bundle nói. - Người ta bảo là anh nắm được hoàn toàn kia mà.

- Nắm được
cái gì kia?

Một câu hỏi
khó mà trả lời được, Bundle thay đổi chiến thuật.

- Tôi không
hiểu vì sao anh lại tỏ ra bí ẩn như vậy. - Cô nói với giọng trách móc.

- Tôi có gì
là bí ẩn đâu, nhưng bây giờ chẳng người nào đi tới cái xó ấy nữa. Sự ham thích
đã qua rồi.

- Đúng là
chẳng bao giờ hợp thời khi vắng mặt. - Bundle buồn bã nói.

- Ồ! Cô chẳng
thiệt thòi gì nhiều đâu. - Bill bảo. - Người ta chỉ muốn tới nơi đó để có thể
nói là đã biết đó là cái gì thôi. Thực ra thì chẳng có gì thú lắm, người ta
chán ngay cái món cá rán ấy mà.

- Nhưng mà
anh nói về cái gì đó?

- Nói về cái
Câu lạc bộ BẢY MẶT ĐỒNG HỒ đó, tất nhiên rồi. - Bill đáp. - Có phải cô hỏi tôi
về cái đó không?

- Tôi không
biết lại là một Câu lạc bộ. - Bundle bảo.

- Nó ở trong
một khu phố khá phức tạp gần Tottenham Court Roall, nhưng bây giờ khu phố ấy đã
bị san bằng. Tuy vậy Câu lạc bộ BẢY MẬT ĐỒNG HỒ vẫn như thế. Ở đấy vẫn có món
cá rán và khoai tây.

- Tôi hình
dung đó là một Câu lạc hộ hoạt động về đêm
như những câu lạc bộ khác và ở đấy người ta khiêu vũ phải không? - Bundle hỏi.

- Đúng, nhưng
có đủ mọi thành phần tham dự ở đó nào là các loại nghệ sĩ, những người đàn bà
khá kì cục và cả một vài người của tầng lớp trên. Mọi lời đồn đại các loại tập
trung vào cái câu lạc bộ đó, tôi cho là họ cố tình làm như vậy để lôi kéo
khách.

-Vậy thì. -
Cô gái bảo. - Tối nay chúng ta tới đó.

- Ồ! Hãy bỏ
cái ý nghĩ đó! Bill lại có vẻ bối rối bảo. - Tôi đã nói là nơi ấy chẳng còn cái
gì thú cả. Chẳng có ai tới đó nữa
đâu.

- Nhưng, chúng
ta sẽ tới đó.

- Rồi cô
chẳng thấy thích đâu, Bundle, chẳng có gì vui đâu mà.

- Anh sẽ đưa
tôi đến câu lạc bộ BẢY MẶT ĐỒNG HỒ, Bill ạ. Tôi muốn biết vì sao cái đó lại làm
anh có vẻ bực dọc đến thế.

- Tôi, cái đó
làm tôi bực dọc ư?

- Tôi đã thấy
rõ. Đó là bí mật gì vậy?

- Bí mật gì
ư?

- Nào, thôi
đừng lặp lại điều tôi nói! Anh làm thế chắc là để kéo dài thời gian.

- Không đâu!
- Bill vội nói. - Tuy nhiên...

- Tôi thấy có
cái gì đó làm cho anh lúng túng, anh không biết che giấu bao giờ kia mà.

- Tôi chẳng
che giấu gì cả, nhưng..

- Nhưng sao?

- Đó là một
chuyện lạ lùng. Một tối tôi đã đưa Babe Saint-Maur tới đó.

- Ồ! Lại Babe
Saint-Maur, Bundle nhịn một cái ngáp dài, nói.

- Đúng, tôi
đã đưa cô ta đi theo. Nàng muốn ăn một con tôm hùm. Tôi mua một con và cầm trên
tay...

Câu chuyện kể
tiếp đến đoạn con tôm hùm bị xé nát ra nhiều mảnh trong một cuộc ẩu đả giữa anh
và một người lác mắt. Bundle nói:

- Tôi hiểu,
đã xảy ra một vụ xcăng-đan.

- Đúng. Nhưng
con tôm hùm là của tôi. Tôi đã mua nó và có quyền...

- Nhất định
rồi, nhất định rồi! - Bundle nói nhanh. - Nhưng chắc là bây giờ anh đã quên
chuyện đó rồi. Hơn nữa, tôi không thích tôm hùm. Vậy thì chúng ta đi nào!

- Nhưng dễ bị
cảnh sát gây khó dễ lắm đấy vì ở đó, trên tầng một có sòng bạc.

- Nếu trường
hợp này xảy ra thì cha tôi sẽ ra tay can thiệp. Không lo. Đi thôi, Bill!

Bill vẫn có
vẻ lưỡng lự, nhưng Bundle tỏ ra cương quyết và họ vẫy một xe taxi.

Nơi đó đúng
như tiểu thư Eileen hình dung: Một tòa nhà cao trong một phố hẹp, số nhà 14 phố
Hunstanton.

Bundle ghi
địa chỉ vào sổ tay.

Một người đàn
ông ra mở cửa, Bundle trông nét mặt anh ta ngờ ngợ như quen thuộc và thấy anh
ta khẽ giật mình khi nhìn cô, nhưng anh ta đón tiếp Bill với vẻ tôn trọng đặc
biệt. Đó là một người cao lớn tròng mắt xanh biếc với khuôn mặt như mắc bệnh
thiếu máu trông yếu đuối và đôi mi run run. Bundle thầm tự hỏi không biết đã
gặp hắn ở đâu trước đây. Còn Eversleigh đã lấy lại được phong thái thường ngày
có vẻ như hài lòng đưa bạn gái tới đây. Họ khiêu vũ với nhau ở tầng trệt đầy
khói và mùi cá nướng hầu như không sao chịu nổi.

Trên bức
tường treo các bức phác thảo chì mà một vài bức thể hiện rõ tài năng đích thực
của họa sĩ. Đám khách gồm đủ các hạng người, ở đây có những triệu phú người Do
Thái béo mập, một vài nhân vật sang quý và rất nhiều phụ nữ vào loại đáng ngờ.

Bill dắt cô
gái lên tầng một. Người đàn ông đã ra mở cửa cho họ đang đứng canh và chăm chú
xem xét tất cả những người vào phòng chơi bạc.

Tiểu thư
Eileen chợt nhớ ra.

- Mình thật
là ngớ ngẩn! - Cô tự bảo. - Đó là Alfred, người hầu tuỳ tùng ở Chimneys. - Cậu
có khỏe không Alfred?

- Rất khỏe
thưa tiểu thư.

- Cậu đã rời
lâu đài Chimneys hồi nào vậy? Trước lúc chúng tôi trở về đã lâu ư?

- Khoảng một
tháng, thưa tiểu thư. Tôi đang có trường hợp được cất nhắc nhưng tiếc là lại
không nắm được.

- Ở đây, cậu
được trả lương rất hậu phải không?

- Ô! vâng,
thưa tiểu thư.

Bundle bước
vào phòng chơi bạc và hình như thấy lý do tồn tại của câu lạc bộ này là ở đây.
Nàng nhìn thấy ngay những khoản tiền rất lớn đặt trên chiếu bạc và những con bạc có tiếng tăm lừng lẫy đều tập
hợp tại đây.

Cô và Bill
nán lại trong phòng này khoảng nửa tiếng đồng rồi Bill đề xuất:

- Chúng ta
xuống và tiếp tục nhảy đi! Bundle!

Bundle gật
đầu đồng ý, vì ở đây, đối với cô cũng chẳng tìm hiểu được gì hơn.

Thế là họ
quay xuống tầng trệt, khiêu vũ nhiều lần nữa, ăn cá và khoai tây rán, rồi
Bundle bảo, nàng muốn về nhà.

- Nhưng vẫn
còn sớm mà. - Bill phản bác.

- Không, muộn
rồi. Hơn nữa ngày mai tôi sẽ có một ngày dài mệt nhọc đấy.

- Cô sẽ làm
gì vậy?

- Còn tùy. -
Bundle vẻ bí mật nói. - Nhưng tôi có thể nói chắc chắn với Bill là tôi sẽ không
nằm im bất động.

- Điều đó thì
chẳng bao giờ đến với cô cả. - Chàng thanh niên nhận xét.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3