Săn Thần 1: Cuộc di tản - Chương 07 - Phần 2
Ba giờ sau...
Luồng lách qua
bóng tối, một bóng đen nhỏ thó lướt qua nền đất rãi lá của rừng Kar’an, những
tán lá rậm rạp làm không gian vốn đã âm u do mây che giờ càng ảm đạm hơn gấp
bội. Tuy vậy, cảnh vật không hề im lặng chút nào, tiếng trống dồn dập từ đằng
xa cho bóng đen đó biết là làng của bọn troll băng đang ở gần. Bóng đen liền
nhảy lên và mất hút trong thảm lá của nền rừng. Rừng Kar’an vốn dĩ là một cây
đại thụ đã ngàn năm tuổi mọc lên từ dưới đáy một thung lũng, bọn troll băng,
những sáng tạo đầu tiên của các Titan bị tha hóa bởi Cổ thần đã chọn nơi này là
đại bản doanh, từ đó chúng liên tục bắt cóc dân của các bộ tộc bản địa và hiến
tế họ để dâng lên các Cổ thần. Bây giờ Bathazar chẳng biết làm sao để thoát
khỏi cái lồng treo bên trên vực thẳm với những người khác và một Huyết tộc
trông khá giống Kaido nhưng lớn hơn tí và trang phục cũng khá khác. Hazama thì
bị bọn troll khiêng đi đâu không biết.
“Sao chúng lại
khiêng Hazama đi nhỉ?” Bathazar tự hỏi.
“Cậu ta là một
tù nhân giống chúng ta, không hơn không kém.” Người Huyết tộc đó nói. “Anh thấy
đấy: bọn troll băng coi các shaman của Dạ hành tộc là các linh hồn hầu hạ Cổ
thần và muốn giải thoát họ khỏi nhà tù xác thịt.”
“Ý
anh là…” Bathazar do dự hỏi.
“Phải,
nếu chúng ta không làm gì ngay, cuộc đời của anh chàng shaman đó sẽ kết thúc
khi tiếng trống kết thúc.”
Trong
khi cả đám người đang bàn tán thì Hazama đang ngồi chễm chệ trên ghế tộc trưởng,
trán anh bắt đầu vã mồ hôi hột, anh từng nghe tới chuyện bọn troll băng man rợ
nhưng chưa từng nghĩ chúng lại bắt được mình. Tiếng trông dồn dập thúc bọn
troll băng chuẩn bị giàn tế thần.
“Ôi!
Ôi! Không!” Hazama chạy ra nói. “Ta muốn lửa to lên! To lên! Ta là thủ lĩnh! Ngươi!”
Hazama búng tay bảo một tên phía sau mình ra. “Ra đằng kia, lửa to lên!
Bamboogie stikle stigle! Tốt đấy.”
Bọn troll băng
đem củi chất lên thành đống và quay lại chỉ để thấy Hazama đã biến mất. Anh
chàng chạy thục mạng qua cây cầu bắt giữa hai cành cây khổng lồ để tới lều của
bọn troll băng lấy đồ nghề, Hazama vớ cây trượng cùng một cuộn dây thừng dài,
chợt mắt anh quét phải lon ớt bột của bọn Golden Members, không chần chừ gì,
Hazama cuỗm luôn. Tưởng như thần may mắn đã mỉm cười với mình, Hazama vừa bước
ra khỏi túp lều thì giáp mặt cả một bộ lạc troll băng.
“Ôi khỉ thật.”
Hazama nói khẽ rồi mở nắp hộp ớt và rắc lên mình trước những ánh mắt khó hiểu
của bọn troll băng. “Cho thêm gia vị ấy mà.”
Hazama bị trói
gô lên một cây sào dài cùng với cây quyền trượng của mình trong khi bọn chúng
tiếp tục kiếm thêm củi.
Trong khi đó ở
trên thung lũng, hai cái lồng chứa mười tám người đang cố đu đưa để với tới
vách đá. Cánh tay của Bathazar cùng Ikas đã túm được một sợi dây leo cũng như
những người bên lồng bên kia.
“Cố lên!” Một
người bên kia nói. “Bọn thú cưỡi của các anh sẽ cần tất cả chúng ta để điều
khiển chúng.”
“Thực ra không
cần đâu.” Bargas nói. “Chúng tôi thấy chỉ có đủ thú cưỡi cho mười người thôi.
Ôi trời.”
“Đi mau!”
Bathazar cốc đầu anh bạn của mình rồi ra lệnh.
Cuộc leo thi bắt
đầu, giữa người và ma sói với Huyết tộc, mọi chuyện đang tiến triển khá thuận
lợi cho hai người. Đột nhiên người Huyết tộc đó ngước lên và ngửi ngửi rồi ra
lệnh dừng lại, những người bên kia cũng dừng lại khi thấy anh chàng đó có biểu
hiện bất thường. Một tên troll băng đang đi tuần tra ở cây cầu rất gần họ, một
Golden Member bên kia ra lệnh im lặng và chỉ lên để ra hiệu cho đồng bọn của
hắn trèo lên mặc cho sự ngăn cản của Bathazar. Gã Golden Member đang cười đểu
thì hắn vớ phải một con rắn độc và hét toáng lên, cả lũ bỏ tay ra và rơi tọt
xuống vực, sợi dây chảo không chịu nổi lực căng nên đứt lìa. Tệ hơn, tên troll
băng đã thấy cả bọn Bathazar và chạy về làng.
“Đi mau!” Gã
Huyết tộc hét lớn.
Hazama bị đưa
lên giàn thiêu như chuẩn bị bị nướng tới nơi, một gã troll băng có lẽ là pháp
sư gì đó cầm đuốc chạy ra và hét lên. Hazama nhắm chặt mắt lại để đợi ngọn lửa
nướng chín mình, chợt một tên khác nhỏ thó hơn chạy về và nói gì đó làm cả bọn
quay sang nhìn Hazama.
“Còn chờ gì nữa,
đi đi. Hey la la.” Hazama đoán là chúng có việc gì cần đi nên cũng nói đại, ai
dè cả lũ chạy đi làm bó đuốc rơi xuống gần giàn thiêu.
Sau khi bọn
troll băng đi hết, Hazama chật vật cố thoát khỏi giàn thiêu của mình, một bóng
đen trong rừng lao ra đá anh văng ra xa. Tuy hai chân đã được giải phóng nhưng
hai cánh tay của Hazama vẫn bị trói chặt vào người. Bóng đen đó tới gần, mỗi
lúc một gần cho tới khi Hazama như cảm thấy mặt nó và mặt mình chỉ cách nhau
vài xăng ti.
“Đưa
cho Kaido cái này.” Bóng đen nói rồi nhét vào tay Hazama cái gì đó. “Nói với
anh ta Cuebi chờ ở Kylisath.”
“Lục
địa đầu tiên à? Ở đó có gì… Ê! Ê! Khoan! Ít nhất cởi trói cho tui với chớ! Cái
gì thế này? Cô là… quỷ á?!”
Hazama
hét toáng lên khi thấy đôi cánh dơi màu đen trên lưng cô gái áo đen đó nhưng
trước khi anh kịp nói gì tiếp theo thì cô gái đó đã biến mất. Với hai chân được
tự do, Hazama chạy thục mạng, đang định kiếm thứ gì đó để cắt dây trói thì đụng
phải một thằng nhóc troll cầm dao nĩa. Hazama giật cây dao khỏi tay thằng nhóc
một cách thô bạo làm nó chạy đi trong khi anh cố tìm cách để cắt dây, chợt hai
mụ troll băng cầm trái cây bước ra.
“Hôm
nay là ngày gì mà xui tận mạng vậy trời.” Hazama nói rồi cố chạy thẳng về phía
hai mụ, ít nhất thì cũng đâm phòi ruột một trong hai.
Nhưng
thay vì thịt của troll băng, Hazama lại đâm thẳng vào đống trái cây đặt ở gần
vách đá. Một ý tưởng nảy lên trong đầu Hazama, anh quay đầu lại nhanh nhất có
thể, trái dừa dính trên cây sào bay ra như tên lửa nhưng tiếc là mụ troll to
con đó bắt được và trong mụ có vẻ rất tức giận.
Bathazar
cùng những người khác cuối cùng cũng lên được tới vách núi và đang cố tìm cách
di chuyển cái lồng. Lúc đầu thì định lăn nó nhưng không mấy hiệu quả, anh chàng
Huyết tộc bảo mọi người cùng nhấc cái lồng lên và chạy. Tiếng trống dồn dập sau
lưng ngày một gần, gã Huyết tộc đó gầm lên một tiếng giống như Kaido hay làm
nhưng rõ ràng tiếng gầm này uy lực hơn nhiều, những ma sói cảm thấy như có một
cơn thèm khát chiến đấu chạy qua cơ thể, với một sức mạnh chưa bao giờ họ có,
cái lồng như muốn bị xé toang ra trước sức mạnh của họ khi họ chạy qua những
cành cây khổng lồ. Ngay trước khi bọn troll băng bao vây họ, một thằng troll
nhỏ thó chạy ra và nói gì đó khiến cả bộ lạc phải quay về, cả bọn lập tức xé
nát cái lồng và chạy ra chuồng thú.
Hazama
chạy thục mạng khỏi hai con mụ troll băng đang đuổi theo chọi trái cây loạn xạ
vào anh, lúc nảy anh đã nhanh trí kéo dài thời gian để cắt dây trói nhưng giờ
lại bị rượt. Chợt hàng trăm tiếng hét làm anh phát hoảng, cả bộ lạc troll đang
đuổi theo anh chàng shaman tội nghiệp.
“Cứu
tui với!”
“Nhanh
lên Hazama!” Bathazar cưỡi sói dẫn theo con cọp của Hazama đang chờ ngay trước
mắt.
Bathazar
vung đao cắt dây trói cho Hazama, anh chàng nhảy phóc lên thú cưỡi và chạy theo
Bathazar cùng đoàn người, để lại đằng sau bộ lạc troll đang kêu lên những tiếng
thảm thiết. Trước khi đi, anh ta còn ngạo mạn quay lại tuyên bố:
“Hôm
nay, các con của ta, là ngày các con suýt…” Một cành cây đập vào mặt Hazama
ngắt lời anh. “bắt được shaman Hazama vĩ đại.”
Hoàng
hôn buông xuống khi đoàn người phi theo sau gã Huyết tộc bí ẩn. Trong khi đó, ở
trại Vuốt Trắng, tất cả đang tụ tập tới đấu trường ở phía sau, đã từ lâu rồi họ
không chứng kiến một trận Mok’gorahn thực sự. Souka với hai cây rìu to tổ chảng
của mình chống lại Kaido với thanh kiếm đỏ của mình, cả hai đi vòng quanh nhau
một hồi rồi lao vào giáp chiến. Chợt anh chàng Huyết tộc đi với Hazama và
Bathazar lao vào sàn đấu và nắm chặt tay của hai người.
“Kuoga?”
Kaido giật mình.
“Trận
đấu kết thúc ở đây.” Kuoga nói rồi đẩy hai người ra xa.
“Grừ…
Tránh qua một bên đi Kuoga!” Souka nói. “Chuyện của này là giữa tôi và Kaido
chứ không phải anh!”
“Tôi
đã đợi Kaido về để bộ lạc có thể có một tộc trưởng chính đáng…”
“Nếu
hai người có chuyện cần giải quyết thì em đi trước nghe.” Kaido nói rồi quay
lưng bỏ đi để lại Kuoga sẵn sàng đấu võ mồm tới cùng với Souka.
Trong
khi hai đại ca của mình đang đấu võ mồm một trận kịch liệt, Kaido rảo bước vào
quán bar quen gần trường đấu, nơi anh biết là cả đám sẽ tụ tập lại. Bathazar,
Ikas, Kargas, Shuraka, Ouko, Yuka, Loka, Bargas và cả Hazama đang uống tưng
bừng cùng những người trong quán. Bợm nhậu Bathazar đã gặp đối thủ ngang tài
ngang sức với mình, Hazama uống li này tới li khác không biết say trong khi anh
bạn ma sói của Kaido đã bắt đầu muốn nôn ra. Cuối cùng, Bathazar cũng chịu
thua, anh đập mặt lên bàn bất tỉnh nhân sự trong khi cả quán chúc mừng nhà vô
địch mới. Nhìn thấy Kaido, Hazama chống cây gậy bước tới trong sự kinh tởm của
bạn mình.
“Cậu
đó.” Hazama chỉ vào mặt Kaido. “Quen một đứa con gái dễ thương... Hic! Để rồi
lừa dối em tôi... Hic! Hả?!”
“Cậu
đang nói gì vậy? Và tại sao cậu lại có mùi của quỷ?” Kaido ngửi ngửi rồi hỏi
trong nghi ngờ.
“Ha!”
Hazama ném cái dây chuyền ngọc lục bảo cho Kaido. “Đó! Nhìn thấy có quen không?”
“Cậu
lấy cái này ở đâu?” Kaido dứ dứ cái dây chuyền trước mặt Hazama trong khi gã
shaman ngồi gác giò lên bàn.
“Một cô gái tự xưng là Cue…”
Kaido túm lấy cổ
Hazama rồi lôi đi, bên dưới ngôi làng kiêm pháo đài là cả một hồ nước rộng với
những đường hầm dẫn ra biển, đây là lối thoát hiểm bí mật sau khi trại của bộ
lạc Vuốt Trắng bị đột kích. Kaido nắm cái đuôi gà của Hazama nhận đầu anh ta
xuống một thùng nước cho tỉnh rượu, ngay khi Hazama bắt đầu đập mạnh vào thùng,
Kaido kéo đầu anh ta lên.
“Tôi hỏi lại:
cậu lấy cái này ở đâu?” Kaido nắm tóc Hazama hỏi.
“Ui
da! Ui da! Đau! Đau! Trong rừng Kar’an! Một succubus đưa nó cho tôi! Thả tôi
ra!” Hazama cố gắng gỡ cánh tay gọng kìm của Kaido khỏi tóc mình nhưng vô vọng,
chợt Kaido thả Hazama ra làm anh suýt chút nữa té vào thùng nước. “Mà cho hỏi
Cuebi là ai vậy?”
“Một
succubus tôi nghĩ là đã chết rồi.” Kaido nói.
“Thế
nghĩa là sao?” Hazama lại hỏi tiếp.
“Lên
trên, gọi Bathazar, Izumi và Kuoga tới nhà của tộc trưởng, ba người họ là người
hiểu rất rõ về chuyện này, gọi luôn cả Mio đi.” Kaido nói.