Không lạ - Chương 29

Chương 29. Chuyện nhặt trên Facebook

Từ
ngày 360 độ của Yahoo đóng cửa, mình và các bạn chuyển sang Facebook chém gió. Đây
là mạng xã hội rất kín và cũng rất mở.

Kín
là phải có tài khoản Facebook, thường là bạn bè của nhau mới viết và đọc được, không
như các trang blog khác, không cần đăng nhập cũng đọc tuốt luốt.

Mở
là mọi cập nhật của các thành viên trong nhóm bạn bè luôn nóng hổi, buôn chuyện
chém gió ầm ầm như chợ vỡ. Nhất là có thể lập được những hội hè có cùng sở thích,
mở trang riêng và được quản lý trang ấy.

Bạn
mình, Future Nguyen, sau một hồi chuyển đống hồi ức tán gái sang mấy trang blog
cả Tây lẫn ta rồi cũng về Facebook. Future Nguyen cũng có thể là nhân vật sát thủ
đầu mưng mủ vang danh toàn cõi Internet mà ai cũng biết. Nhưng cũng có thể, chỉ
là một nhân vật hư cấu của mình, mang đậm dấu ấn của một đại gia trong thời buổi
nhốn nháo nhộn nhạo này. Cái đó phụ thuộc vào cảm nhận của mỗi bạn đọc.

Chơi
Facebook mình biết thêm nhiều bạn mới, trong đó có SơnTT là nhân vật giống mình
xuất hiện trong Mắt gái ở cuốn này. SơnTT trước cũng là lưu học sinh ở Nga,
học về Điện hạt nhân. Là một người thông minh, hắn chợt nhận ra ngành học của mình
nghe thì oai, nhưng tốt nghiệp chỉ đi đắp lò gạch thay cho lò phản ứng hạt nhân
nên đến năm thứ hai gã về phép rồi bỏ luôn, vào đời bằng con đường khác và rốt cuộc
cũng khá thành công.


cạo đầu trọc, râu ba chòm, lúc nào cũng nhăn nhở cười nhưng ai không vừa mắt là
gã chửi cho tối tăm mặt mũi. Con người gã có một ít hủ nho, một mẩu trí thức, thoang
thoảng chất chơi lại phảng phất du côn. Bộ râu cũ kỹ xa xưa đấy nhưng nụ cười lại
đượm chất trẻ thơ. Người mới tiếp xúc thì ngại, chơi lâu rồi thì thấy dễ thương.

Andy
Choét là một gã bệnh hoạn. Cao và gầy. Gần bốn mươi tuổi nhưng vẫn chưa hết dậy
thì, mặt lúc nào cũng lốp đốp mụn tình nổi loạn. Gã là giảng viên, ngoài giờ lên
lớp có một đống thời gian rỗi cần phải tiêu hóa. Thế nên Facebook nhiều phen nổi
sóng vì hai gã này.

1.
Đặc sản dế

Một
hôm Andy Choét hỏi mình: “Ông ăn được dế không?”. Mình bảo: “Chắc là ăn được”.

Hồi
bé mình ở quê, châu chấu rang là món mình vẫn hay ăn. Châu chấu với dế chắc cũng
na ná như nhau, nên mình cũng muốn thử. Quê mình chén cả thịt chuột, mấy thứ côn
trùng này có gì mà ngại!

Hôm
sau Andy Choét xách cho mình một túi dế chũi. Thân dế nhỏ như đầu đũa, Andy Choét
bảo: “Dế này ăn mới được. Dế to hôi lắm”. Mình vặt đầu vặt cánh, rang lên vàng rộm,
thơm phức. Nhà chỉ có mình và cô con gái ăn, mọi người đều kinh.

Nhà
SơnTT cũng được Andy Choét cho dế, ăn uống hỉ hả lắm.

Mấy
hôm sau ngồi cà phê, Andy Choét hỏi thăm: “Dế ăn hết chưa?”. SơnTT vuốt râu, nhướn
mắt: “Hết ngay, cả nhà tranh nhau, ngon không chịu được, chỉ tội đắt quá nên không
dám mua nhiều”.

Andy
Choét định há mồm nói gì đó, bắt gặp cái trợn mắt của SơnTT nên lại thôi, mồm trót
há không khép kịp đành phải giả vờ ngáp một cái sái quai hàm.

Future
Nguyen nghe thấy ngon ngon đắt đắt thì vội góp chuyện: “Ngon lắm hả, mua hộ tao
một ít đi”. SơnTT bĩu môi, nhìn xéo qua chiếc kính trễ xuống cánh mũi, bảo: “Năm
trăm ngàn một lạng đấy. Dám không?”. Future Nguyen như bị chạm nọc, giãy nảy lên:
“Tưởng gì! Thằng Andy Choét, mày lấy cho tao hai lạng. Đây tiền đây”. Nói rồi Future
Nguyen rút phắt ví từ trong túi quần, lấy ra hai tờ năm trăm, bắt Andy Choét phải
nhận. Andy Choét bối rối, cứ hẩy hẩy tay, bảo: “Thôi để em mua cho rồi tính toán
sau”. SơnTT bật dậy, chộp lấy tiền cất vào túi rồi bảo với Andy Choét: “Tao cứ cầm
tiền hộ mày, mày mang dế đến cho Future Nguyen rồi tao trả”.

Thấy
bộ dạng của SơnTT như thế, Andy Choét vội nhìn ra chỗ khác, tay xoay xoay chén trà,
mồm tru lại giật giật như đang phải kìm nén cái gì đó chỉ chực tuôn trào.

Future Nguyen ngồi ưỡn ngửa bụng trên đi văng, ngạo nghễ nhìn
những kẻ còn lại, ra chiều đắc ý.

Hai
lạng Andy Choét mang đến cho Future Nguyen là loại dế to bằng ngón tay út người
lớn, béo mầm, vàng ươm.

Hôm sau trên Facebook, Andy Choét hỏi thăm Future Nguyen:
“Dế ngon không?”. Future Nguyen trả lời: “Ngon. Béo ngậy”. SơnTT đế thêm: “Dế đấy
là dế tiến vua ngày xưa đấy, không phải ai cũng mua được loại ấy đâu”. Andy Choét
hỏi: “Ăn nữa không?”. Future Nguyen nói: “Thôi, để mấy hôm nữa đã”.

Andy
Choét ngoài chơi Facebook còn chơi cá rồng. Thức ăn bổ dưỡng khoái khẩu nhất của
loại cá này là dế. Không biết gã trộn phân gì cho ăn mà dế của gã nuôi con nào con
nấy béo mầm, vàng ươm, to bằng ngón út. Thỉnh thoảng cá ăn không hết gã vẫn trao
đổi với một vài người bạn nuôi cá trên Facebook. Đúng lúc ấy Future Nguyen vào Facebook
của Andy Choét đọc.

Khách nuôi cá viết: “Andy Choét ơi. Còn dế không?”.

Andy
Choét trả lời: “Còn, mày mua bao nhiêu cũng có”.

Khách nuôi cá viết: “Chiều em qua nhé. Để em vài lạng cho
mấy con Huyết rồng nhà em liên hoan”.

Andy
Choét trả lời: “35 ngàn một lạng”.

Future
Nguyen hoa mày chóng mặt, mồ hôi túa ra chảy tong tong xuống bàn phím, một lúc sau
gã mới gõ được: “Tổ sư cha mày!”.

SơnTT
nhảy ngay vào: “Hố hố. Cuối tuần đi ăn lợn mán nhé. Tiền bán dế… bán dế”.

2.
Thợ săn kì lồ

Wikipedia
giải thích: “Kì lồ là giống dơi khổng lồ sống trong hang sâu, theo truyền thuyết
của người Rúng, kì lồ là một vị thần cai quản hang sâu, giống như Chà bá, cai quản
các vực sâu”.

***

Facebook
có cái dễ dãi là viết hay viết dở đều có một số lượng độc giả nhất định, đấy là
những người nằm trong danh sách bạn bè trên Facebook. Future Nguyen muốn xây dựng
hình ảnh của mình phải là một lãng tử rong chơi tay cầm súng, tay cầm bút, túi nhét
đầy tiền cưỡi mây đạp gió vù vù, gái đẹp cúi rạp ven đường theo mỗi bước chân. Hồi
gã chưa vợ, đêm đêm gã vẫn tí toáy viết tản văn rồi post lên blog. Tinh thần bài
viết cả trăm bài đều giống nhau ở chỗ: “Cảnh đẹp như phim mà công việc mù mịt bộn
bề. Tình yêu thì ngang trái khiến lòng rưng rưng muốn khóc sau vô lăng”.

Hình
ảnh một người đàn ông độc thân, đầu đội trời chân đạp đất mà lại vừa lái xe vừa
khóc thì gái cứ gọi là rưng rức chia sẻ những đau đớn đường đời của lãng tử. Đầu
tiên là comment. Sau đó là chat chít. Sau nữa là đi đâu đó với nhau một chuyến để
cảm nhận nhau. Hiểu nhau rồi thì giải tán để còn viết tiếp “lòng rưng rưng muốn
khóc”, khởi đầu cho một cuộc chia sẻ mới.


lần mình trêu: “Ông không viết được gì khác à?”. Gã cáu, vặc lại: “Viết phải có
cảm xúc. Viết như mày chỉ có cái đám gái văn phòng rỗi hơi rửng mỡ nó đọc thôi”.

Khi
hết thời blog 360 độ thì gã cũng kịp lấy vợ. Chuyện gã có vợ là một câu chuyện hấp
dẫn nhưng tôi xin kể vào dịp khác. Sang Facebook, máu viết lách lại nổi lên. Không
viết được “lòng rưng rưng muốn khóc” gã bèn viết hồi ký kể lại thời trẻ tuổi oai
hùng. Câu chuyện về một chàng thanh niên hai mươi tuổi với ước mơ đổi đời đã theo
đám giang hồ ngược dòng Sê San tìm vàng ở Tây Nguyên cách đây hơn hai chục năm.
Hổ vồ không chết, cây Kơ nia đổ vào đầu mà không ngơ, bắn nhau với lục lâm thảo
khấu để rồi lạc vào nghĩa địa voi bắt gặp rắn mào. Trúng ục được trăm cân vàng nhưng
trời không thương, chưa đứng số nên bị lũ cuốn trôi mất sạch.

Thực
tình mà nói thì đấy là một câu chuyện gay cấn và hấp dẫn theo kiểu trinh thám. Bọn
mình nín thở hồi hộp theo dõi từng đoạn Future Nguyen post lên. Nín thở và hồi hộp
vì không biết lúc nào bị remove (xóa khỏi danh sách bạn bè).

Andy
Choét còn biết vẽ. Gã kỳ công vẽ minh họa cho câu chuyện rừng già: nào voi, nào
hổ, nào rắn mào đến những nhân vật của chuyện như ông Quyết, Tí chuột… rồi post
lên phụ họa.

Rốt cuộc thì mình không nhịn được, đành comment: “Hay!
Nhưng nhiều chi tiết phi logic quá”.

Đấy
là một sự xúc phạm nặng nề đối với Future Nguyen. Gã hỏi lại mình: “Hay thật không?”.
Mình bảo: “Hay thật”. Gã hỏi: “Thế mày bảo tao phét chỗ nào?”. Mình trả lời: “Không
gian và thời gian nhiều chỗ phi logic. Ví dụ như cách mấy cây số mà nghe thấy tiếng
AK thì được, chứ nghe thấy tiếng kêu của chiến hữu là phi lý. Gã bảo: “Đúng là cái
đồ ngồi máy lạnh. Núi đá nó vang hiểu chưa! Đồ đếch biết Tây Nguyên là cái gì”.
Nói xong gã remove Andy Choét mặc dù người đang làm gã cáu điên lại là mình.

Giận
cá chém thớt là một nét hồn nhiên đáng yêu của Future Nguyen. Hành xử bột phát không
đoán định là chuyện thường ngày ở huyện khiến cho bọn mình phải xác định trước để
khỏi hoang mang. Chả thế mà năm xưa chỉ vì bực mình với một bạn đồng hành trong
bữa cơm tối trên Hoàng Su Phì mà Future Nguyen hầm hầm lái xe chở anh em về thẳng
Hà Nội khiến cho vợ mình ngỡ ngàng tưởng đang ngao du sơn thủy ở đâu đâu mà lại
gõ cửa nhà lúc ba giờ sáng.

Andy
Choét bị remove không đọc được bài viết của Future Nguyen nữa, gã lồng lộn bên ngoài
vì đã chuẩn bị một sọt đá mà chưa kịp ném. Mình đành phải tường thuật diễn biến
sự kiện cho gã nghe. Nhưng cũng chỉ được vài hôm thì mình cũng bị remove. Âm thầm,
không một lý do. Cái này thì mình biết, thường thì vài hôm Future Nguyen mới ngồi
nghĩ, rồi rủa mình thâm, lúc ấy mới lên cơn thịnh nộ phi vào Facebook hạ đao. Trong
trường hợp cụ thể này, gã cho là mình không tin gã viết chuyện thật. Không tin tức
là bảo gã phét. Bảo gã phét tức là không tôn trọng gã. Bạn bè mà đã không tôn trọng
nhau thì chơi làm gì nữa!

Đến
thời điểm này chỉ còn mỗi SơnTT là đọc được gã viết gì. Nhưng SơnTT đang bận với
liên hoan các nhà nhiếp ảnh châu Á gì đó ở tận Philippines nên gã chỉ hô hố vài
câu góp vui rồi biến mất. Gã bảo: “Chúng mày ném đá lên tường nhà tao ý. Kiểu gì
nó chả mò sang đọc”.

Andy
Choét là kẻ bệnh hoạn, bệnh hoạn ở chỗ chơi cá rồng, nuôi dế, biết vẽ lại còn làm
được phim hoạt hình. Hắn làm một clip hoạt hình mèo Tom đọc thơ, nhại bài Tây
Tiến
:

“Quá
khứ oai hùng quá khứ ơi

Nhớ
về rừng núi nhớ chơi vơi


San mùa lũ bàn chân mỏi


nia đổ uỵch xuống đầu tôi

Dốc
lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm

Tôi
nấp bụi cây súng tịt ngòi

Ngàn
thước lên cao ngàn thước xuống

Ông
Quyết may về được dưới xuôi.

Anh
bạn dãi dầu không bước nữa


gạc bay đầu bỏ quên đời

Chiều
chiều Dũng cụt vung roi thép

Đêm
xuống rắn mào trườn khắp nơi

Nhớ
nghĩa địa voi mưa xa khơi

Saphia
vàng cốm ở khắp nơi

Trúng
vỉa vàng to hội đuốc hoa

Trăm
cân vàng cốm chỉ chia ba

Ước
mơ đổi đời ngay trước mặt


Chuột ngửa mặt cười ha ha.”

Đấy
là một clip vui nhộn khiến hàng trăm người xem phải ôm bụng lăn lộn. Mèo Tom vừa
đọc thơ, vừa làm trò bắn nhau đoàng đoàng. SơnTT cười cắm đầu xuống đất, bạn bè
quốc tế mỗi người mỗi tay mới lôi được hắn lên.

Andy
Choét lại comment: “Anh ấy đã từng đến nghĩa địa voi, đã từng gặp rắn mào nhưng
chưa chiến đấu với kì lồ thì vẫn chưa phải là hảo hán”.

Mình
tiếp: “Kì lồ ở tận trong hang sâu. Mà đấy là truyền thuyết, chắc gì đã có thật”.

Sau đó thì cả SơnTT cũng bị remove. Rồi cả ba bị block (chặn),
tức là ba đứa không nhìn thấy Future Nguyen hiện diện trên Facebook nữa. Nhưng câu
chuyện về con kì lồ vẫn còn râm ran mãi không thôi.

***

Khoảng
hơn một năm sau, Future Nguyen đã bớt giận. Tuy rằng vẫn còn block trên Facebook,
nhưng ngoài đời đã có thể rủ nhau đi cà phê được rồi. Đang vui, Andy Choét lại nhắc:
“Hồi đấy anh mà gặp được kì lồ nữa thì bước chân giang hồ của anh thật hoàn hảo”.
Future Nguyen khinh khỉnh nhìn Andy Choét rồi thủng thẳng: “Kì lồ… kì lồ, mày tưởng
tao chưa gặp à? Là cái con dơi sống trong hang chứ là con gì”.

Đến
đây bạn đọc đừng mất công Google hay tra Wikipedia làm gì, bởi thông tin duy nhất
về kì lồ trên Wikipedia là do Andy Choét đưa lên. Sau ba ngày ban quản trị đã xóa
vì thông tin không xác thực. Nhưng thế là đủ. Đủ để Future Nguyen tham khảo và biết
nó là con dơi, vị thần cai quản hang sâu.

3.Hội
Thần tiên và Linh thú

SơnTT
về hưu non đã mấy năm nay. Hằng ngày gã chỉ chụp ảnh, nghe nhạc, lướt Facebook chòng
ghẹo mọi người rồi nấu cơm đợi vợ. Sáng nào gã cũng ngồi cà phê đến trưa, ai rỗi
thì ra, không thì gã ngồi một mình cũng vui.

SơnTT
là người có lắm thú chơi. Ví dụ như sưu tập máy ảnh Leica, gã là người duy nhất
ở Việt Nam có hàng chục cái Leica trị giá bằng cả căn nhà. Chỉ sưu tập máy thôi,
chứ máy cơ hắn chưa chụp hết cuộn phim, máy số chưa bấm hết chục kiểu ảnh. Đồ nghề
tác nghiệp chính của gã lại là iPhone.

***

Sau
đợt Euro Cup vừa rồi, Andy Choét bị thua độ, phải mời cả hội đi ăn lẩu cua đồng.
Tình cờ lại gặp Future Nguyen ở đó.

Mọi
người uống hết mấy chai rượu rồi lại kéo nhau đi cà phê ngồi. Trong lúc vui vẻ,
Future Nguyen đã thỏa thuận với SơnTT mua lại chiếc Leica S2 với giá ba mươi ngàn
đô.

Lại
nói đến thú chơi ảnh của bạn mình, Future Nguyen. Cách đây mấy năm, dân nhiếp ảnh
dạo Việt Nam có phong trào chơi máy Leica. Nhân chuyến công tác Sài Gòn, gã tạt
vào hiệu đồ cũ mua được hai chiếc thân máy với cái giá đồng nát. Nhưng đợi mãi đợi
mãi không thấy gã có bức ảnh nào chụp bằng chiếc máy đã mua. Anh em đâm ra nghi
ngờ sự tồn tại của chiếc máy Leica nơi gã. Đến một hôm SơnTT hô hố cười gọi điện
thông báo: “Thằng Future Nguyen mua máy nhưng không có ống kính. Giờ muốn mượn của
tao nhưng tao không cho mượn”. Thì ra là thế! Ống kính của Leica đắt bằng mấy thân
máy mà.

S2
của Leica là dòng máy số, dành cho dân chuyên nghiệp. Cả Việt Nam chỉ có hai chiếc,
vì nó đắt, bằng cả chiếc ô tô. SơnTT mua S2 vì thích chứ gã không dùng, trừ một
lần mang đi hội thi xe Offroad để khoe. Future Nguyen chắc lại mới trúng ục, ước
mơ sở hữu chiếc máy tiếng tăm cũng cận kề hiện thực.

Future
Nguyen thanh minh: “Hồi đấy công việc tao không tốt, chúng mày làm tao cáu. Bây
giờ công việc đang tốt, cho chúng mày trêu thoải mái”. Cả hội cười ngả nghiêng.
SơnTT đề nghị: “Thành lập hội Thần tiên và Linh thú, thứ Bảy này làm bữa ra mắt
nhé”.

Đúng
hẹn anh em có mặt không thiếu một ai. Hội bỏ phiếu bầu chủ tịch đàng hoàng. Future
Nguyen được bốn phiếu. Mình được hai phiếu. SơnTT được một phiếu. Tất nhiên theo
nguyên tắc phổ thông đầu phiếu thì Future Nguyen ngồi ghế chủ tịch rồi. Tiếng ly
chạm vào nhau canh cách, tiếng hô chúc mừng váng cả góc phố. Rượu vào kế hoạch ra,
lại hẹn nhau thứ Bảy tuần sau đi một chuyến dã ngoại rừng núi mừng hội. Nhưng tuần
ấy mình phải đưa bọn trẻ đi nghỉ, nên phải lui lại tuần sau nữa. Kế hoạch được phác
thảo rất hoành tráng, đi cung này cung này, có mấy xe, có mấy gái đi cùng đàn ca
sáo nhị cho đậm đà bản sắc thiên tài.

Tối
thứ Sáu, mình đang ở Đà Nẵng, thấy Future Nguyen post status lên trang của hội:
“Chào anh em. Chủ tịch đi nghỉ, chụp ảnh ngắm phong cảnh cuối tuần đây. Mai sẽ ăn
hải sản ở Hải Hậu, Kim Sơn, rồi về Tràng An đi thuyền vãn cảnh”. Mình hỏi: “Sao
chủ tịch không rủ thêm anh em đi cùng?”. Future Nguyen trả lời: “Để chủ tịch đi
thám thính trước đã, rồi báo cáo anh em sau”.

Cuộc
sống của chủ tịch phong lưu quá đi! Cuối tuần cưỡi rồng cưỡi hạc đạp gió ăn hải
sản tươi sống, ngắm bình minh nơi biển cả, chụp ảnh, thả hồn mơ màng với thiên nhiên.
Thành thần tiên đến nơi rồi còn gì. Không hổ danh là chủ tịch của một hội toàn Thần
tiên và Linh thú. Chủ tịch là Thần tiên, anh em hội viên còn lại là Linh thú hết.

Andy
Choét có cậu ấm học lớp ba. Vì có kế hoạch tuần sau dã ngoại với hội nên tuần này
phải bố trí cho cậu ấm đi xem phim hoạt hình ở Vincom. Hai bố con dắt tay nhau ngáo
ngơ tìm cửa vào thì bắt gặp chủ tịch, cũng đang ngơ ngáo tìm chỗ ngồi. Andy Choét
thật là bệnh, gã tiến đến bắt con chào bác, ép chủ tịch chụp chung một tấm ảnh làm
bằng chứng rồi post lên trang của hội. Trong bức ảnh đó, chủ tịch cười, nhưng rất
chi là gượng gạo.

SơnTT
mắng: “Sao mày bảo là đi Hải Hậu mà vẫn ở nhà?”.

Future
Nguyen cãi: “Về chiều nay. Vỡ trận nên cáu về luôn rồi”.

SơnTT
truy tiếp: “Vỡ trận gì?”.

Future
Nguyen gắt gỏng: “Golf, tưởng ăn được mấy ngàn đến hố cuối lại hỏng”.

SơnTT
lại bảo: “Có mấy ngàn mà cũng cáu à? Thần tiên gì mà thế?”.

Future
Nguyen gân cổ: “Tiền không là gì nhưng đấy là danh dự”.

Mình
nhảy vào: “Danh dự là thắng không kiêu, bại không nản chứ. Không kiếm được mấy ngàn
mà bấn loạn thì danh dự cái gì?”.

Future Nguyen cáu: “Thằng kia bảo ai bấn loạn?”.

SơnTT vẫn chưa chịu buông: “Mày khoe là đi ăn hải sản với
chụp ảnh chứ có nói là đi chơi golf đâu”.

Future
Nguyen lại giãi bày: “Kế hoạch của bố thay đổi, sáng nay chạy sớm về sân Yên Thắng
Ninh Bình chơi rồi về”.

Hàng
loạt các comment khác của hội viên nhao nhao: “Tổ chức lại hành trình xem có đi
được như thế không?”.

Future
Nguyen đánh trống lảng: “Thôi, các bố cứ vạch lá tìm sâu. Mai cà phê nhé”.

Mình
vẫn ở trong Đà Nẵng nên không tham dự được buổi cà phê hôm ấy.

SơnTT
dạo này chán chơi máy ảnh, chuyển sang chơi âm thanh. Nhà gã máy móc xếp thành đống
như cái kho. Máy to máy nhỏ, cái lớn cái bé đều đắt tiền cả, thấy bảo là bằng mấy
căn nhà. Nhưng cái gã hay nghe nhất, lại là bộ tai nghe dành cho chiếc iPhone. Future
Nguyen thấy hay, cũng muốn đặt chân vào lãnh địa của dân chơi quý tộc - âm thanh.
Bắt đầu bằng bộ tai nghe iPhone đơn giản nhất đi, có giá khoảng 2500 đô. SơnTT hớn
hở chuyển tiền đặt hộ bạn từ nước ngoài về. Cái tai nghe bằng cả chiếc xe máy, cửa
hàng nào dám nhập mà mua?

Thứ
Hai mình về Hà Nội để bắt đầu cho một tuần kiếm cơm nuôi con, thấy từ sáng, SơnTT
đã càm ràm trên trang của hội: “Tao vẫn không tin được mày Future Nguyen ạ”. Future
Nguyen hỏi lại: “Có gì mà không tin được? Năm giờ chiều thứ Sáu tao xuất phát, đổ
xăng ở cây xăng Sông Hồng Lê Văn Lương. Tám giờ tối đến Hải Hậu. Năm giờ sáng hôm
sau đi Ninh Bình. Đánh mười tám lỗ rồi về Hà Nội đi xem phim”. SơnTT lại nói: “Đây
toàn thần tiên, mày lừa thế nào được mà lừa”.

Mình
im thin thít không dám nói gì cả. Hai bên lời qua tiếng lại xoay quanh chuyện có
thật chủ tịch đi nghỉ cuối tuần hay chỉ làm hàng. Lúc này mình ngứa tay quá, post
một dòng: “Xếp chủ tịch vào nhóm Linh thú nhé. Ai đồng ý giơ tay”.

Future
Nguyen nổi xung: “Thằng kia, tao hơn mày ba tuổi đấy, đừng có mà chơi chòi”. Mình
đùa: “Tuổi nhiều thì chỉ chóng chết thôi chứ gì mà tự hào?”. Future Nguyen cố gắng
rặn ra một điệu cười hô hố rồi âm thầm xóa hết những gì gã đã viết trong hơn một
tuần qua.

Mười
phút sau để lại một lời nhắn: “Tôi cười mỏi mồm mệt quá rồi, thôi chào các ông,
tôi xin rút”.

Cả
hội đồng thanh: “Thế còn chuyến đi chơi thứ Bảy này, vẫn thực hiện chứ?”. Không
thấy Future Nguyen trả lời.

Nửa
tiếng sau thấy SơnTT la ông ổng: “Chúng mày quá đáng. Vì chúng mày mà nó nhắn tin
đây này: Tôi không mua S2 và tai nghe nữa đâu nhé. Đừng đặt hàng nữa. Hôm qua đặt
hàng tao đã chuyển tiền trước mặt nó. Thôi đành dùng hai bộ theo ngày chẵn lẻ vậy”.

Mình
bảo: “Lỗi tại bạn. Lỗi gì thì bạn ngẫm đi”.

SơnTT
cười: “Lỗi cái khỉ gì? Cái thằng sớm nắng chiều mưa đến trưa giở chứng này”.

***

Chủ
tịch rút lui, cái hội ấy cũng giải tán sau tám ngày rưỡi thành lập. SơnTT lại ngồi
vắt vẻo cà phê một mình, ai ra được thì ra, không thì thôi. Gã hài lòng với chức
danh Người đàn ông nội trợ tự phong của mình. Đấy mới thực sự là thần tiên!

Tuy
nhiên, thỉnh thoảng gã cũng lèm bèm: “Mồi ngon của tao để nhậu dần dần, thế mà chúng
mày chén ngay một bữa. Chả ra làm sao cả!”.

Báo cáo nội dung xấu