Không lạ - Chương 13 - 14
Chương 13. Tình đầu, tình cuối
Năm
mình học lớp bốn, trường mình xuất hiện một bạn gái khiến đám con trai bàn tán không
ngớt mỗi giờ ra chơi. Bạn gái mặt tròn, tóc cắt ngắn, mắt sáng trưng, cười rất tươi
nhưng răng hơi xấu vì tàn tích của tê-ta-xi-lin. Bạn gái này hay mặc áo đỏ chấm
bi trắng tay bồng bằng vải lanh, lưng đeo một cái cặp Tây to hơn người.
Bọn
mình toàn con em cán bộ, nhà nghèo. Đi học xách túi nhựa đứt quai. Đứa nào thật
xịn mới có cái cặp bằng da trâu lộn, dày hự, xù xì và nặng trịch. Cặp Tây mà lại
còn có quai đeo như ba lô là ước mơ của tất cả các bạn thời ấy. Vì thế bạn gái kia
có sức hút bội phần so với các bạn răng trắng khác. Bọn con trai nghĩ cách tán tỉnh.
Không biết tán thế nào thì chế nhau, cứ lêu lêu “mày yêu nó” cũng là một cách quan
tâm đến chuyện tình ái.
Mình
không tham gia vào mấy trò nhăng nhít đấy. Mình có cách riêng của mình.
Cuối
sân trường có cái nhà vệ sinh, giờ ra chơi bọn con gái ríu rít rủ nhau đi giải quyết.
Mình hiên ngang chống tay đứng đợi ở cửa.
Vừa
thấy cô bạn gái tới, mình ngoắc tay gọi: “Này, ra đây tao bảo”.
Bạn
gái hai tay vừa đưa lên nắm chun cạp quần, vội bỏ tay xuống, mắt tròn xoe ngạc nhiên,
hỏi: “Bảo gì?”.
Mình
ngoắc tay mau hơn, giọng khe khẽ nhưng đầy uy lực: “Lại đây… lại đây tao bảo”.
Có
vẻ không cưỡng được ánh mắt dữ tợn của mình, cũng có thể vì tò mò, cô bạn gái tiến
lại gần hơn, nhướn mắt, ngẩng đầu đón thông điệp.
Mình
bảo: “Lớn lên tao lấy mày làm vợ nhé!”.
Cô
bạn gái không những mắt tròn xoe, mà mồm cũng tròn vo, ú ớ không nói nên lời.
Mình
bảo tiếp: “Thôi, đi đái đi. Vừa đái vừa nghĩ lời tao bảo nhé”.
Không
biết cô bạn gái có nghĩ về tương lai trong lúc đái không, nhưng rõ ràng, từ hôm
sau gặp mình ở sân trường thái độ e lệ khác hẳn.
Sau
đợt ấy chiều nào mình cũng lân la sang nhà bạn ấy chơi, cách nhà hơn cây số đi bộ.
Đến nỗi, bọn trẻ con ở đó chúng nó coi mình như người trong khu. Bố mẹ bạn ấy có
vẻ không hài lòng lắm. Nhưng mà mình kệ, bao giờ mình cũng rút lui trước khi bố
bạn ấy kẽo kẹt đạp chiếc xe Sputnic về đến đầu dãy nhà.
Tình
bạn trai gái của bọn mình ngày càng thắm thiết hơn, bất chấp sự phong tỏa của người
lớn. Bố bạn ấy thấy vậy, biết rằng khó mà kiểm soát được thời gian xuất quỷ nhập
thần của mình, bèn mò sang tận nhà để tìm hiểu hoàn cảnh gia đình mình. Hai ông
già cùng cảnh giáo viên, gật gù nói chuyện bảo: “Bọn này nó thân nhau lắm, bảo nhau
học hành chắc sẽ tiến bộ hơn”. Mà lúc ấy bọn mình vẫn đang học lớp bốn thôi.
***
Lên
cấp II một thời gian, cô bạn gái theo gia đình sang Nga. Ngày ấy người lớn được
đi Tây đã là chuyện động trời, đằng này lại là trẻ con. Chuyện ấy kỳ diệu đến mức
bây giờ hoàn toàn không có ví dụ nào tương đồng để so sánh.
Khoảng
cách xa xôi cách trở nhưng mình quyết giữ liên lạc bằng thư. Gửi thư sang Tây phải
biết cách. Chẳng ai đằng thẳng ra bưu điện gửi cả, bởi ngoài ấy họ cân bức thư lên
tính trọng lượng rồi mới nhân ra tiền tem. Một bức thư mất tới mấy cân gạo.
Trường
bố mình năm nào cũng có cán bộ sang Nga học. Bố mình lại nhờ: “Bác/ Anh/ Chị cho
tôi gửi nhờ bức thư”.
Bạn
bố mình mang bức thư ấy sang Tây mới bỏ vào bưu điện, tem dán một cô pếch,
rẻ như bèo. Cách gửi này thường là lâu, từ lúc người này viết đến lúc người kia
nhận được có khi phải mất đến nửa năm. Nhưng chính thế càng hồi hộp mong ngóng.
Bạn
gửi thư về không mất công như mình mà gửi thẳng đường bưu điện. Có thể là cước phí
rẻ hoặc bạn ấy có điều kiện nên không thèm so đo tiền tem. Tuy vậy bạn cũng chỉ
trả lời đáp lễ thư mình gửi sang, tuyệt không thấy chủ động gửi thêm bức thư nào.
Qua thư, mình cũng hình dung về cuộc sống của bạn như trên thiên đường. Ví dụ như
chuyện có loại giò chỉ dành cho chó. Làm mình cứ ước ao thay chó để ăn giò.
Mấy
năm sau bạn gái về phép. Tuy rằng mỗi năm vẫn duy trì hai bức thư chia sẻ thông
tin lẫn gửi gắm những điều ý nhị, nhưng lúc gặp nhau thì lạ lẫm quá. Mình cũng đã
lên cấp III. Bạn gái thành thiếu nữ. Mình quyết định mời bạn ấy đi xem phim như
người lớn, ở rạp Đống Đa, cách nhà bạn chừng hai cây số. Mình vẫn nhớ, đấy là bộ
phim Hải âu viễn xứ của Hồng Kông.
Nhà
mình có hai cái xe đạp của phụ huynh, chả mấy khi mình mượn. Đi gần mình cuốc bộ,
đi xa đã có xe buýt đưa đón, khéo mồm tí còn không phải mua vé. Bạn gái có cái xe
đạp mini Kamaz, chỉ đi được một mình. Mình bảo: “Đi bộ đi”. Bạn gái nhõng nhẽo:
“Đi bộ nóng lắm”. Mình nhìn cái xe bảo: “Ừ, hay ấy cứ đi xe, tớ đi bộ”.
Bạn
gái nhận lời mình đi xem phim cho khỏi mang tiếng bất lịch sự, nhưng ngại chuyện
dung dăng dung dẻ với mình ngoài đường. Mình chưa đủ lớn để nhận ra sự nhạy cảm
này. Giờ người đi xe, kẻ đi bộ chắc thoát nợ, chờ nhau ở cổng rạp là được rồi.
Mình
lại nghĩ ngược lại. Mình là đàn ông, đến tận nhà đón bạn gái, cho dù phương tiện
có không tương thích thì phải nghĩ cách làm sao cho ra dáng đàn ông.
Thế
là bạn gái đạp xe, còn mình chạy bộ bên cạnh. Người đi đường nghểnh mắt xem, bạn
gái mình cúi gằm mặt xuống, đỏ lựng. Mình chạy hùng hục, thở phì phò như trâu bên
cạnh. Duyên không thể tả!
Trước
khi vào rạp, mình còn kịp mua mấy cái kẹo cho bạn gái nhấm nháp lúc xem phim. Cái
kẹo bạc hà gói trong giấy thiếc, bóc ra ướt nhão nhoẹt. May mà bạn gái không chê.
Mình ghi được một điểm đẹp ngoạn mục.
Hải
âu viễn xứ là phim tình cảm tâm lý nhăng nhít yêu đương.
Diễn viên đẹp, hiện đại, được bạn gái khen hay.
Mình còn cơ hội sang chơi ngồi uống nước mấy lần nữa thì bạn
hết phép, quay trở lại nước Nga xa xôi.
***
Tốt
nghiệp cấp III mình nhập ngũ, sau đó một năm bạn gái ấy cũng vào đại học. Thời gian
này bọn mình vẫn thư từ qua lại ấy ấy tớ tớ rất tình cảm. Tiếc là tập thư ấy mình
không còn giữ được đến giờ.
Bạn
về phép lần nữa. Mình nháo nhào xin đi tranh thủ. Cuộc gặp ấy chán đến nỗi chẳng
muốn kể lại làm gì. Có lẽ là khoảng cách không gian, thời gian và môi trường sống
đã đẩy bọn mình ra quá xa nhau. Mình lặng lẽ trở về đơn vị và không còn liên lạc
với nhau nữa.
Hai
năm sau. Trong một ngày mưa tuyết bão bùng. Mình gầy gò, đen đúa phong phanh áo
mỏng đột ngột hiện ra trước mặt cô bạn. Cô bạn há hốc mồm, ú ớ mãi mới nói được
một câu: “Ơ… ơ… sang bao giờ thế?”. Bạn lúng túng, chạy ra chạy vào chả biết làm
gì, một lúc sau mới nhớ chưa mời
mình ngồi.
Mấy
cô bạn học chạy ùa sang xem, cười nói ríu rít càng làm bạn gái mình lúng túng. Mình
ngồi ê a mấy câu rồi lượn.
Mình
nghĩ, có khi xác định sai đối tượng rồi!
Một
thời gian sau nhân dịp 8/3, mình vay anh bạn 300 rúp tương đương 50 đô. Mình vẫn
nhớ là ba cục tiền một rúp mới cứng, màu xanh, nặng trĩu túi quần. Mình mua một
bó hoa hồng 250 rúp đến tặng bạn. Bạn nhận hoa rất hững hờ, nói cảm ơn, nhưng nhạt
như nước ốc. Mình lại ê a mấy câu rồi lượn. Trong lòng dâng lên nỗi buồn ghê gớm.
Dọc
đường về xác định là bỏ vụ này thôi, khó nhằn quá.
Xác
định thế nhưng tháng sau ma đưa lối, quỷ dẫn đường, mình lại có mặt tại nhà bạn
vào một tối thứ Bảy. Có lẽ đây là tối thứ Bảy đầu tiên mình đến kể từ khi sang đây.
Ái chà, gặp ngay các anh tài khủng bố đang thi nhau hót. Bạn gái mình năng động
hẳn, cười nói ríu rít, má hồng đào, mắt lúng la lúng liếng, tất nhiên là không phải
với mình.
Đối
thủ nặng ký mình xác định nhanh trong đầu là Quốc, 29 tuổi, tiến sĩ, con nhà giàu.
Còn lại thì toàn liu tiu, tất nhiên mình vẫn bét tĩ.
Mình
muốn kiểm tra nhận định của mình một lần nữa xem có chính xác không. Thứ Bảy tuần
sau không ai mời mình cũng lù lù xuất hiện. Tiến sĩ Quốc đã đang chém gió, giọng
oang oang: “Anh đánh nó như thế này này. Nó gục ngay”. Vừa kể chuyện, tiến sĩ vừa
khua tay múa chân biểu diễn. Bạn gái mình nghiêng đầu nuốt chuyện, nhìn rất chi
là bực mình.
Mình
ngồi cả buổi không nói câu gì, thỉnh thoảng nhìn tiến sĩ một lát rồi gật gù, cứ
như đang bị những câu chuyện hảo hán của tiến sĩ hút hồn. Tiến sĩ chẳng thèm để
ý đến mình, không cần thăm dò, tiến sĩ cũng thừa biết mình hạng ruồi, không đủ tuổi
so găng trên võ đài tình ái.
Mình
ngồi rất lâu, đợi tiến sĩ ra về. Tiến sĩ thấy mình ngồi ám thì tất nhiên là không
khoái lắm, cũng muốn đợi mình về để có khoảng thời gian riêng tư hơn. Chả ai chịu
ai đến lúc bạn gái ngáp thì cả hai cùng đứng dậy ra về.
Đứng
chờ thang máy, tiến sĩ mới hỏi: “Chú học trường nào, năm mấy?”. Mình bảo: “Học hành
gì em!”. Tiến sĩ có vẻ không hài lòng với kiểu trả lời của mình lắm.
Thang
máy dừng, cửa mở, cả hai cùng vào. Lòng thang máy chỉ rộng hơn mét vuông. Hai người
muốn đứng xa nhau cũng không được.
Đợi
cửa đóng, mình đề nghị: “Đánh nhau đi”.
Tiến
sĩ trân trân nhìn mình ngạc nhiên. Mình lại tiếp: “Vừa nãy thấy anh kể chuyện đánh
Tây em mê quá. Anh em mình làm tí đi”.
Mình
thò tay bấm nút dừng thang máy (thang máy đời cũ của Nga có loại nút này, chả biết
để làm gì). Tiến sĩ tái mặt ú ớ.
Sau
đó thang máy lại tiếp tục chạy xuống tầng một. Cửa mở chỉ có mình bước ra, tiến
sĩ đang ôm bụng dưới lăn lộn dưới sàn thang máy, mắt trợn ngược, mồm ngáp ngáp không
ra hơi.
***
Sau
vụ thử tay với tiến sĩ, mất mấy đêm suy nghĩ, mình quyết tâm đánh chiếm điểm cao.
Mình lên kế hoạch cụ thể.
Thứ
nhất là mình sẽ không bao giờ đến vào thứ Bảy nữa. Mình đến vào thứ Năm, chả đụng
mặt thằng nào, không phải thi hót, không phải gằm ghè với ai.
Thứ
hai là mình đang đội sổ, phải làm cách nào để vươn lên. Cái này không thể một sớm
một
chiều được.
Mình
có anh bạn là công nhân ốp Zin, đẹp trai, nhẹ nhàng. Hồi đấy anh bạn này làm ăn
cũng được được. Nhân dịp sinh nhật, anh bạn tổ chức tại một nhà hàng rất sang trọng.
Mình gạ bạn gái: “Ấy đi cùng tớ đi. Ở đấy vui lắm”. Bạn gái lúc đầu từ chối, sau
thấy mình năn nỉ quá thì cũng xuôi xuôi. Mình chốt luôn: “Thôi cứ thế nhé. Hôm tới
tớ đón. Ăn mặc đẹp vào”. Nói chung gái mà cứ được ăn mặc đẹp thì bảo đi đâu cũng
đi ấy mà.
Buổi
sinh nhật hôm ấy, bạn gái lộng lẫy. Các giai cứ phát rồ cả lên. Mình ngồi rất khoái
chí.
Mấy
hôm sau mình bảo cậu bạn: “Mày thấy con bé ấy thế nào?”. Cậu bạn nhìn mình, bảo:
“Được”. Mình lại nói: “Mày có cưa không, tao giới thiệu cho”. Bạn mình ngạc nhiên,
nhướn mắt hỏi: “Tao tưởng của mày”. Mình rầu rĩ: “Tao hỏng rồi. Mặt mũi tao trông
như đười ươi. Mày với nó hợp đôi hơn”. Bạn mình tí tửng, nhảy chân sáo xuống bếp,
vác cái rìu chặt thịt đi một bài quyền quanh nhà. Ấm chén, tủ giường loảng xoảng
rơi, vỡ tan tành.
Từ
tuần ấy trở đi, tối thứ Bảy, anh bạn mình comple lịch sự cầm một bông hồng phóng
xe đến với tình yêu. Thỉnh thoảng mình lại hỏi: “Đến đâu rồi?”. Bạn mình kể giọng
ngất ngây: “Sắp chung kết được rồi”.
Mình
lại gặp một anh bạn khác, từ đây gọi là anh bạn thứ hai để phân biệt với anh bạn
thứ nhất. Chàng này còn cao to hơn chàng kia, cực phong độ, mặt vuông, tóc rẽ ngôi
giữa hất ngược ra sau. Chỉ tội: “Nhà anh ở Hà Lội”.
Mình
lại gạ: “Tôi có cô bạn hay lắm, ông có thích không tôi giới thiệu”. Bạn thứ hai
hào hứng: “Giới thiệu đi. Ngon lành thì có thưởng”. Thế là bạn thứ hai cũng lượn
đến cưa nàng vào thứ Bảy.
Anh
bạn thứ nhất với thứ hai vốn quen biết nhau. Đụng mặt nhau ở nhà bạn gái cũng thấy
khó xử. Hai bạn thương lượng với nhau. Bạn thứ nhất bảo: “Tao cưa mãi chưa thấy
tín hiệu gì. Cũng nản”. Bạn thứ hai gật gù, lấy hai tay vuốt ngược tóc rồi hất sang
hai bên, nói: “Thế mày rút đi để tao vác quả cưa đá đến”. Hai bạn thỏa thuận tiếp
với nhau những gì mình không rõ lắm. Chỉ biết từ thứ Bảy tuần sau bạn thứ nhất chuyển
sang cưa bạn gái cùng trường của bạn gái mình.
Mình
thỉnh thoảng lại hỏi bạn thứ hai: “Tình hình như nào rồi?”. Bạn thứ hai tính nết
vốn bốc đồng, phét một tấc đến trời, nhìn mình ngạo nghễ: “Xong rồi. Hôn rồi”.
Mình
tí phì cười, ngồi rung đùi tự sướng với mưu kế của mình.
Suốt
thời gian ấy mình không qua thăm bạn gái một lần nào nữa, để cho các chàng trai
kia tung hoành. Chơi với nhau từ bé, mình cũng hiểu hiểu bạn gái mình một chút chứ.
Thứ
nhất, cái lý lịch công nhân ốp Zin của bạn đầu tiên chắc chắn là bờ vực thăm thẳm
không có cầu qua để đến với các nữ sinh đang tuổi mười chín, hai mươi rồi. Mặc nhiên
nó là thế không phân biệt gái xấu hay đẹp. Trong mắt các nàng, các anh chỉ là dạng
lục lâm thảo khấu, cho dù có mặc comple tay cầm bông hồng nở nụ cười hiền lành ấm
áp. Vậy là mình nghiễm nhiên được tăng một bậc trong bảng xếp hạng.
Thứ
hai, bạn gái mình cực kỳ dị ứng với nói ngọng. Đường đường một sinh viên học trong
trường được coi là một trong năm trường lớn nhất thế giới, ai dám tay trong tay
với kẻ: “Tặng em một lụ hoa lày”. Cho dù có đẹp giai tới cỡ nào cũng là rơm rác
cứt đái hết. Mình lại tăng thêm một hạng nữa. Vô cùng ngoạn mục.
Thái
độ bạn gái với mình đã dễ thở hơn. Có vẻ như bạn nghĩ mình đã bỏ cuộc và quay lại
thời tình bạn sáng trong thuở ấu thơ. Nắm bắt được sự mất cảnh giác của đối phương,
mình âm thầm tìm kiếm cơ hội khác.
Hồi
ấy mình ở nhờ và trông nhà hộ bạn số một. Bạn ấy đi tỉnh khác chiến đấu kiếm tiền.
Mình bèn rủ bạn gái qua chơi. Mình hỏi: “Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”. Bạn gái trả
lời: “Hăm mốt”. Mình nhắc: “Tuổi này lấy chồng được rồi đấy”. Bạn gái cười tươi
tắn: “Ừ, nhưng đã tìm được đâu”. Mình bảo: “Có một thằng hay lắm, để tớ giới thiệu
cho”. Bạn gái mình vẫn cười, hỏi: “Ừ, hôm nào giới thiệu nhé”. Mình nghiêm mặt:
“Hôm nào là hôm nào. Bây giờ luôn đi. Thằng này này”. Đang cười bạn gái sững lại
như mất điện, nhưng mọi thứ dường như đã muộn. Bạn gái rất mất cảnh giác, giống
như tay tiến sĩ kia, không lường hết được các đòn cận chiến của mình.
Một
thời gian sau bạn ấy thành vợ mình. Vẫn ấy ấy tớ tớ rổn rảng cả nhà, xưng hô như
thế cho đến lúc đẻ thằng lớn mới chuyển sang anh em.
Còn
bây giờ thì sắp thành ông bà rồi.
Chương 14. Võ của đàn ông
Quang
là đơn vị trưởng, hơn bọn mình vài tuổi. Quang học rất giỏi, thơ ca đàn sáo cũng
tạm được, chuyện kia thấy bảo cũng cừ, nên cậu ta bị ngay một bạn gái xích lại ở
chung phòng.
Đám
sinh viên Việt Nam sống tụ lại một góc cuối hành lang, vui vẻ và tự do như thể góc
ấy là của riêng mình.
Quang
nghiện thuốc nặng, một ngày hút hết hai bao. Tối nào cũng thế, tầm mười hai giờ
đêm, trước khi đi ngủ Quang ra hành lang hút năm, sáu điếu mới trở vào phụng sự
bạn gái. Mờ trong làn khói thuốc, phía bên kia là cánh cửa phòng Quân. Đằng sau
cánh cửa ấy hiện hữu một thế giới khác, thế giới của những chàng trai chưa vợ, luôn
mới mẻ bởi những cô gái đến vào lúc nửa đêm, đi khi trời gần sáng. Đứng bên này,
hóng sang bên kia, chẳng cần thính tai cũng nghe được tiếng cười lanh lảnh hay tiếng
kêu như mèo gào. Còn cánh cửa này, cánh cửa ngay sau lưng Quang, bên trong là sự
nhàm chán dễ đến hai, ba năm.
Đang
mải liên tưởng thì Quân về. Đi cùng Quân là một cô gái mặc chiếc áo lông dài đến
mắt cá chân. Sau mỗi bước đi, chiếc chân trần trắng lốp lấp ló sau vạt áo như trêu
ngươi Quang. Quân nháy mắt với Quang một cái, bảo: “Chưa ngủ à”, rồi xoay người
lục túi lấy chìa khóa kỳ cạch mở cửa. Cô gái đứng bên cạnh, rũ tuyết từ mái tóc
vàng tơ óng mượt. Mùi thơm của đàn bà đẹp bốc lên át cả mùi khói thuốc.
Liên
Xô mới vỡ, đám lưu học sinh người ở kẻ về, chuyển từ trường này sang trường khác
tứ tung, lộn xộn, chẳng ai quản lý nên cuộc sống vô cùng phóng túng.
Quang
chạy lại, bả lả: “Mày cho anh làm một nháy trước đi”.
Quân
vùng vằng: “Anh nói hay nhỉ? Người ta mất bao công chăn dắt mới đưa được về đây.
Anh lại đòi húp nước một là sao? Nể anh là đơn vị trưởng, sớm mai qua đây em cho
anh ké một phát”.
Quang
tẽn tò, nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa khép lại. Trong ấy có cô gái tóc vàng như
rơm đang cởi chiếc áo khoác, để lộ cặp ngực to như trái bưởi phập phồng dưới lớp
áo len. Quang rít một hơi thuốc dài, ngửa mặt lên trần nhà phun một bụm khói to,
vứt tóp thuốc xuống nền nhà, lấy chân di di cho tắt rồi quày quả bỏ về phòng.
Sáng
hôm sau Quang dậy từ bảy giờ, ngoài trời vẫn tối mịt. Đang kỳ nghỉ đông nên mọi
ngày Quang và bạn gái bình minh vào lúc mười hai giờ. Bạn gái hỏi: “Sao dậy sớm
thế anh?”. Quang vừa khoác chiếc áo bông chống rét dày cộp, vừa bảo: “Có mối niken
mới phải đi xem hàng sớm”. Bạn gái nhìn ra cửa sổ, một lớp tuyết rơi dày trên bậu,
chép miệng: “Khổ thân anh!”.
Quang
cúi xuống thơm nhẹ vào môi bạn gái. Đội chiếc mũ lông lên đầu, mở cửa rồi quày quả
bước đi. Tiếng đế giày nện xuống sàn nhà lộp cộp vang lên xa dần rồi mất hút về
phía cầu thang cuối dãy.
Nghe
chừng đi đã đủ xa. Quang cởi giày cầm trên tay, nhón chân nhẹ như mèo quay lại,
gõ cửa phòng Quân khe khẽ. Một lúc sau cửa he hé mở, Quân thò đầu ra ngái ngủ, bảo:
“Nói đùa thế mà cũng tưởng thật. Thôi, anh về đi để em còn ngủ”. Dứt lời cánh cửa
lại đóng sập.
Bên
ngoài trời vẫn tối, tuyết dày đến đầu gối, biết đi đâu bây giờ?
Mình
đang ngủ thì Quang gõ cửa, tay vẫn cầm đôi giày, thì thào: “Cho anh ngủ nhờ một
tí”. Tất nhiên là mình đồng ý ngay vì phòng vẫn còn một giường trống. Quang không
cởi quần áo, nằm thở dài một lúc thì cũng ngáy o o. Bên ngoài trời sáng dần, tuyết
vẫn chưa ngừng rơi.
Quang
chồm dậy vào lúc mười giờ sáng, xỏ đôi giày vào chân rồi lao vội xuống sân.
Mình
ngó qua cửa sổ, thấy Quang đang lăn lộn dưới tuyết. Xoa tuyết lên mặt, bốc tuyết
lên đầu, đắp tuyết lên quần áo rồi để nguyên thế lao ngược lên.
Bên
kia, phòng Quang, ngay sát vách, mình nghe rõ tiếng xuýt xoa: “Rét quá, rét quá.
Cứng hết cả tay chân rồi”. Tiếng cô bạn gái: “Thương quá, thương quá, vào đây em
ủ ấm cho nào”.
Mùa
đông rồi cũng qua đi, mùa hạ lại đến. Cây cối xanh mướt, nắng vàng rực rỡ. Quang
và bạn gái không ở trong ký túc xá nữa, thuê một căn hộ trong thành phố để cuộc
sống thật riêng tư. Cũng có thể, bạn gái Quang không muốn Quang sống cạnh những
thằng độc thân có cuộc sống kém trong lành như bọn mình.
Một
hôm, mấy thằng ngồi uống rượu tán phét với nhau, chả có việc gì giải trí bèn bấm
máy gọi điện cho Quang. Mình bảo: “Này này. Có vị đấy. Hay lắm”. Quang trả lời:
“Sao không nói trước? Giờ lên giường đi ngủ rồi”. Mình lại nói: “Tùy anh thôi”.
Rồi mình để ống nghe ra xa xa, vờ nói với người bên cạnh: “Axanhia, đừng động vào
người tao nữa, buồn lắm”.
Anh
em hỏi: “Thế nào, thế nào?”. Mình kể: “Đang nằm cạnh vợ rồi. Chắc tiếc lắm đây”.
Đàn đúm thêm một lát thì bọn mình đi ngủ.
Tầm
ba giờ sáng, mình đang yên giấc thì có tiếng gõ cửa. Mình vừa mở cửa vừa lầm bầm:
“Của nợ nào thế này?”. Quang đứng sừng sững trước mặt cười cười rất ngô nghê.
Mình
cũng quên béng mất vụ trêu Quang vào ban tối. Nhìn thấy bộ dạng mình, Quang tắt
cười, hỏi ngay: “Mày lại lừa tao phải không?”. Mình trả lời: “Cứ vào thì biết”.
Quang đi một vòng, lật chăn nhìn, rồi ngồi phịch xuống sàn nhà, rên rỉ: “Bắt đền
mày đấy. Tao mất bao nhiêu công”. Mình bảo: “Thôi đến rồi thì ngủ đi. Mai tính sau”.
Sáng
hôm sau, ngồi gặm mẩu bánh mì bên cốc sữa, mình hỏi Quang: “Tối qua anh làm thế
nào mà thoát được? Bật mí cho bọn em để sau này còn biết mà thi triển”. Quang nhét
miếng bánh vào mồm, vừa nhai vừa nói: “Tao bảo là thằng Kiên nó mang thuốc ở Erevan
lên nên phải ra sân bay đón”. Mình hỏi tiếp: “Vợ cho đi ngay à? Sao gần sáng mới
đến?”. Quang cười: “Khồng. Đếch ai đi ngay. Phải giả vờ là lười không đi chứ”. Mình
hỏi: “Rồi sao?”. Quang cười: “Còn sao nữa. Thấy có tiền gái dùng vũ lực bắt mình
phải đi ấy chứ”.