14. Em vẫn gọi tên anh là nước Nga (Hết)
Em vẫn gọi tên anh là
nước Nga
Trời vào tiết xuân sau hơn một tháng rét đậm. Cây nảy những
chồi non trên lớp vỏ xù xì. Những người đàn bà tẩy lớp da sạm trên má để khoe
làn da mịn hồng. Nàng không có thời gian đến thẩm mĩ viện. Hằng ngày, nàng chỉ
có vài phút cho việc rửa lớp da chết trên mặt và bôi lên đó một lớp kem mà bạn
bè đã cho nàng. Nay có thể là Nivea, mai lại là sáp nẻ. Nàng không có thời gian
đã đành. Nàng còn là một người không cầu kỳ và biết tự yêu mình như những đàn
bà khác.
Bỗng một buổi sáng nàng phải dừng lại lâu hơn trước tấm
gương. Một gương mặt lạ trong gương đang nhìn lại nàng. Ai đây? Người đàn bà
nào đây đang nhìn lại nàng với đôi mắt long lanh và một cánh môi hé mở? Một
gương mặt rạng ngời và ánh hồng đang le lói sau lớp da nám.
Cọt... cọt... cọt... Mấy đứa thanh niên cùng cơ quan đã để
chuông tin nhắn máy điện thoại của nàng là tiếng cóc kêu. Nàng chạy đến vồ lấy
chiếc điện thoại. Một hành vi quá đỗi bất thường ở một người như nàng. Nàng mở
tin nhắn. N.Nga: Good morning Hanoi (Chào Hà Nội). Nàng nhắn lại: I and Hanoi
wait you. (Em và Hà Nội chờ anh). N.Nga: Waiting a landing ship. (Hãy chờ tàu đổ
bộ). Những ngôn ngữ dường như xa lạ với nàng. Nhưng nó lại như đang ngân lên những
nốt nhạc và nó nhấn chìm nàng vào đám mây từ trường mê đắm. Đám mây từ trường
làm nhiễu hành vi và suy nghĩ của nàng.
Nàng mở tủ quần áo. Nàng vứt một mớ váy áo ra giường. Nàng
thử một chiếc váy. Đôi chân thẳng và làn da trắng mịn màng. Cái bụng dưới lại
hơi xệ. Nàng mặc chiếc quần nịt vào. Bụng không xệ nữa nhưng lại tức thở. Cuối
cùng nàng chọn quần bò và áo thun. Nhìn phía sau, trông nàng rất trẻ.
Nàng sục vào bộ sưu tập nước hoa. Chừng hơn hai mươi loại
khác nhau. Nàng rất thích nước hoa. Chỉ để ngắm chứ rất ít khi dùng. Không phải
không thích dùng mà chỉ sợ chúng hết mất. Nàng chọn mùi nước hoa trên cổ tay.
Những loại nhẹ nhàng và làm nàng vô cùng hài lòng lại làm nàng đắn đo. Nàng chọn
một mùi rất đậm. Nàng chấm vào cổ và ngực.
Tim nàng đập rất nhanh. Nàng nhìn đăm đắm vào màn hình vi
tính. Những dòng chữ nhảy múa. Để cho tâm hồn bớt động, nàng mở báo ra đọc. Nước
Nhật đang trải qua một cơn động đất và sóng thần kinh hoàng. Cả một thị trấn
xinh đẹp thành một bãi bùn lầy, một nửa dân số biến mất. Những người lính đi
giúp dân với vẻ mặt của người thi hành công vụ, bình tĩnh và mẫn cán, như những
điều họ được dạy một cách bài bản. Không hề có sự phô diễn để tăng sự căng thẳng
và đau khổ của vấn đề. Người Nhật là thế. Tính kỷ luật của họ khiến cả thế giới
cúi đầu kính nể. Tính kỷ luật... Nàng thở dài. Cái thứ mà dân tộc nàng đang thiếu
hụt một cách trầm trọng. Và cả nàng nữa? Dường như nàng cũng đang vi phạm kỷ luật
một cách trầm trọng.
Đến thế kỷ 21 con người mới nói đến thế giới phẳng. Có một
thứ tồn tại trong cơ thể người đàn bà làm thế giới phẳng từ khi xuất hiện loài
người trên trái đất mà con người lại bỏ qua. Đó là cái dạ con. Mọi hạt giống
gieo vào cái dạ con đàn bà đều có thể nảy mầm. Một khi hạt giống đã nảy mầm rồi
thì mọi sự khác biệt đều được dàn phẳng ra. Nhiều dân tộc vì sự bảo tồn những sự
tốt đẹp của dân tộc mình đã mang các luật lệ ra để rào lại cái dạ con. Còn dân
tộc nàng muốn cải tạo nòi giống của mình thì lại thả lỏng cho cái dạ con tự
hành xử. Trong lịch sử của dân tộc nàng, những dạ con mở mang bờ cõi để không mất
một hạt thuốc súng. Còn nàng? Tính kỷ luật luôn bị vi phạm thì sao? Chỉ vì nàng
là người đàn bà mơ mộng.
Cọt... cọt... cọt... Tiếng cóc kêu ran. Sao âm lượng của nó
lại to thế? Nàng chộp lấy điện thoại. Thật là hành vi bất cẩn ở nơi làm việc.
Nàng mở tin nhắn. N.Nga: Room 305. Hotel G. (Phòng 305, khách sạn G.) Tim nàng
đập tung lồng ngực. Nàng lại rơi vào vùng nhiễu sóng. Tuy nhiên sự từng trải đã
giúp nàng tạo một bộ mặt giả tạo. Nàng ngồi im lìm trước máy tính. Khoảng mười
lăm phút sau nàng mới cựa quậy mông. Nàng cất giọng khê nồng. Trưa trật rồi mọi
người chưa đói à? Trưa nay lại được cơm mời rồi. Nói rồi, nàng lại đùa. Thựa ra
là nàng muốn những đồng nghiệp trong phòng không nhìn thấy đôi má nàng đang hồng
nhức lên và đôi mắt long lanh như hai hồ nước trên đỉnh núi vào đêm trăng rằm.
Nàng vào nhà vệ sinh để soi gương. Nàng kẻ thêm chì đen lên viền mắt dưới bằng
cái bút chì mà bạn nàng cho cách đây năm năm.
Nàng gọi taxi để đến khách sạn. Nàng cố tạo bộ mặt bình thản
để đến quầy lễ tân. Nàng cảm thấy những ánh mắt đổ dồn về nàng. Cô bé trực quầy
lễ tân thân mật hỏi nàng:
- Cô cần cháu giúp gì không?
- Cho cô hỏi ông khách phòng 305.
- Cô chờ cháu nối máy với khách. Vâng, cô nói chuyện với ông
ấy.
- Hello, I am... (Xin chào, em là...)
- Yes. Down or room? (Vâng. Dưới sảnh hay trên phòng?)
- Room. (Trên phòng.)
Nàng vào cầu thang máy. Đầu óc nàng mênh mang. Có một thứ
đang tụ lại. Đó là thứ tiếng Anh của nàng dùng thật buồn cười. Nhưng thật hữu
hiệu.
Nàng gõ cửa nhè nhẹ. Cánh cửa vừa hé ra, nàng đã lọt ngay
vào cánh cửa khác. Những cái hôn xoắn lấy môi nàng. Ban đầu người nàng đang
đông cứng lại. Nàng không có cảm giác. Mấy phút sau cơ thể nàng bắt nhịp được với
những nụ hôn. Nàng rụt rè đưa lưỡi ra. Rồi nàng bỗng nhớ. Đã hai lần nàng nhìn
mê đắm vào cặp môi đẹp của N.Nga, với cái môi dưới hơi trễ ra. Nàng đã tự hỏi, có
bao nhiêu người đàn bà hôn cái môi dưới trễ tràng ấy? Nàng bèn dùng môi của
mình ôm chặp lấy cái môi dưới trễ tràng kia. N.Nga đã đón nhận được sự đam mê của
nàng bèn dìu nàng đến giường.
My dear... my dear... my dear... my dear... Bên tai nàng là
những tiếng thì thầm như vậy. Nàng bắt đầu rên to. N.Nga nút miệng nàng lại bằng
một nụ hôn sâu.
Rất lâu N.Nga vẫn ôm chặt nàng. Nàng cảm nhận được sự hưng
phấn của cơ thể nên có một sự âm ấm khác thường đang từ trong cơ thể chảy ra.
Nàng cũng ôm chặt N.Nga, nàng muốn nói với N.Nga một câu gì đó. Nhưng chẳng lẽ
lại nói tiếng của nàng. N.Nga hôn nàng thêm nhiều lần nữa rồi mới nới dần vòng
tay thả nàng ra. Cả hai cùng ồ lên. Máu. Rất nhiều máu. Ướt loang cả chiếc ga
trắng. Nàng chạy vào nhà vệ sinh. Nàng xấu hổ quá chừng. Từ lâu nàng đã không
còn bị chảy máu nữa. Có lẽ do nàng đã hưng phấn quá. Nàng muốn nói một lời như
sự giải thích nhưng nàng không thể. N.Nga đã lột tấm ga trắng mang vào nhà vệ
sinh. Nàng vào theo và nói:
- I am sorry (Em xin lỗi) - và có cử chỉ như muốn bảo nàng sẽ
giặt chiếc ga đó.
N.Nga hôn nàng và đưa nàng ra khỏi nhà tắm.
Nàng đứng trước gương để kẻ lại viền mi và thoa son môi.
N.Nga đã giặt xong ga trải giường, giơ cho nàng xem và nói:
Clean (Sạch sẽ). Nàng chun mũi rồi bảo: Sorry, sorry (Xin lỗi). N.Nga lại hôn
nàng rồi bảo: Impossible to forget (Không thể nào quên được). Nàng quay mặt vào
gương, thoa lại son sau nụ hôn. Từ phía sau lưng, N.Nga ôm nàng, hôn vào tai
nàng và cổ nàng. Nàng cảm nhận được một sự kỳ diệu từ phản ứng của cơ thể nàng.
Dường như mọi tế bào đang mở ra để đón nụ hôn của N.Nga. Nàng quay người lại để
ôm lấy cổ N.Nga. Môi nàng áp chặt vào môi N.Nga. Và nàng lại mút cái môi dưới
trễ tràng của N.Nga. Thực ra trước đó khi nhìn vào gương, nàng đã nhìn thấy cái
môi trễ tràng của N.Nga và nàng bỗng thèm khát được hôn nó. Một sự âm ấm từ
trong người nàng chảy ra.
Cuộc đời không bao giờ ban cho người đàn bà mơ mộng những điều
người đó muốn, vì cuộc đời biết rằng nếu ban những điều người đàn bà đó mong muốn
thì còn gì là mơ mộng nữa. Khi nàng là cô sinh viên trường Đại học Tổng hợp thì
trong cặp sách của nàng luôn có quyển sổ chép tay những bài thơ của Puskin. Những
câu thơ đọc lên làm mắt các cô nàng mênh mang như một cánh rừng Nga: “Tôi yêu
em đến nay chừng có thể/ Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai...” Các cô nàng ngồi
mơ mộng cùng nhau đều ước mơ được một lần đặt chân đến Liên Xô. Vì cái thời họ
sống đó tràn ngập vật chất và văn hóa Liên Xô. Liên Xô, Liên Xô, Liên Xô...
Nàng có cô bạn gái thân thiết đã từng yêu anh Pavel Korchagin một cách mê mệt.
Cô ấy tốt nghiệp đại học loại giỏi, được giữ lại trường nhưng cứ dứt khoát xung
phong lên thủy điện sông Đà, nơi có các chuyên gia Liên Xô làm việc để mong được
gặp một chàng Pavel. Khi nhà máy hoàn thành, cô nàng tóc xơ rối quay về Hà Nội,
không một mảnh tình vắt vai nhưng có đến hàng trăm bài thơ hay tuyệt và một vốn
tiếng Anh kha khá. Nàng hỏi cô bạn:
- Sao lại là tiếng Anh chứ không phải tiếng Nga? Chán rồi à?
- Không chán. Nhưng thế giới rộng lớn và tươi đẹp hơn những
điều chúng ta được dạy nhiều.
Cô bạn nàng đã đón lõng được thời cuộc. Quả là sau đó người
ta đổ xô nhau học tiếng Anh. Tiếng Anh thành ngôn ngữ thời thượng. Cô bạn nàng
tha hồ vùng vẫy với vốn tiếng Anh đi trước thời đại của mình. Và tất nhiên cô ấy
đã sắm cho mình một tấm chồng Mỹ chứ không phải một người na ná Pavel. Thi thoảng
gặp nhau, cô ấy quẳng cho nàng hộp kem hoặc thỏi son ngoại (nhưng không phải
Liên Xô) rồi cười phá lên hỏi nàng:
- Pavel Vietnamieng nhà mày thế nào rồi? Đã chịu đánh răng
trước khi hôn vợ chưa?
- Đánh chết cái nết không chừa. Có mà trời dạy.
- Vậy à? Thế mày vẫn phải nhịn hôn à?
- Thì bù lại cày sâu cuốc bẫm.
- Mày thành nông dân từ khi nào vậy?
- Từ khi lấy chồng.
Cô bạn thở dài đến sượt:
- Ôi, cái thời mơ mộng của chúng ta...
Nàng buồn ngủ rũ ra. Chỉ cần chạm nhẹ lưng xuống giường, chắc
nàng sẽ chìm đắm vào giấc ngủ. Nàng đang chờ. Từ một tuần nay nàng hồi hộp chờ
tiếng cóc kêu phát ra từ chiếc điện thoại. Nàng sợ ngủ thiếp đi sẽ không đọc được
tin nhắn. Nàng không phải chờ lâu. Cọt... cọt... cọt... vang lên trong âm thanh
vắng lặng của đêm. Tim nàng lại đập ran trong lồng ngực. Nàng mở tin nhắn.
N.Nga: Have a good sleep, my dear (Ngủ ngon nhé em yêu). Từ “my dear” ngân tim
nàng thành một bản nhạc êm dịu. Thực ra nàng không hiểu hết ý nghĩa sâu xa của
cụm từ “my dear”. Đó đâu phải là ngôn ngữ của nàng. Qua Google dịch “my dear”
là thân yêu. Thân yêu. Dường như thế là đủ với nàng rồi. Bởi chính nàng đang là
người hăm hở với cái sự thân yêu đó. Nàng nhắn lại cho N.Nga: No good sleep. I
miss you so much (Không thể ngủ ngon được. Em nhớ anh rất nhiều). Rồi nàng chui
vào trong chăn. Nàng đặt lưng và chìm vào giấc ngủ.
Tiếng cóc kêu đánh thức nàng. Trời đã sáng bạch. Nàng biết
ngay tin nhắn đó của ai. N.Nga: Good morning my dear girl (Chào buổi sáng, cô
gái thân yêu). Follow me to Russia (Hãy theo anh về nước Nga nhé). Nàng tủm tỉm
cười khi đọc từ “girl”. Trong đầu nàng hiện lên một mảng máu loang trên ga trắng.
Đọc câu sau, nàng thôi không cười nữa. Tim nàng bỗng quặn đau.
Ôi cái thời mơ mộng của chúng ta! Khi cô bạn thân của nàng
quyết khăn gói xa thủ đô để tìm một người đàn ông giống như trong mộng của mình
thì nàng ở lại vật vờ với thủ đô. Nàng thử việc hết cơ quan này đến cơ quan nọ.
Tiền lương thử việc chỉ đủ sống nửa non tháng. Còn nửa già tháng thì nàng phải
làm đủ thứ việc từ quấy hồ dán đến đan len. Rồi dường như nàng cũng tìm được một
bến đỗ, một công việc ổn định nhưng lương ba cọc ba đồng. Một tấm chồng công
nhân xịn nhưng có nhà có cửa. Sống với nhau đã không tình yêu lại còn khác đẳng
cấp. Cái đẳng cấp này tự hai vợ chồng sắp đặt ra. Nàng thì coi thường chồng ít
học. Chồng thì coi thường nàng là con nhà quê, nghèo khó. Năm ngày ba trận cãi
vã rồi thượng chẳng chân hạ cẳng tay. Thậm chí có hôm nàng bị chồng vả cho chỉ
vì cái mắt mày nó cứ mơ mơ màng màng thế kia. Bị chồng đánh mà nàng lại phá lên
cười. Cười vì chồng nói đúng quá. Quả là khi soi gương nàng cũng thấy cái đôi mắt
mình cứ như bị vướng một màn sương khói. Sao nó không tỉnh queo ra để nhìn trần
trụi vào cuộc sống? Rằng thì là nàng cũng đang trở lại sự sống vật vờ. Nàng chờ
đợi gì ở cuộc sống này chứ? Nàng mơ mộng gì ở cuộc sống này chứ? Có bao giờ
nàng ước mình giàu có? Có bao giờ nàng ước mình hạnh phúc? Thôi thì nàng vật vờ
sống cách gom góp những niềm vui nhỏ nhặt và sự mơ mộng viển vông vậy.
Nàng không còn phải sống vật vờ mà neo chặt chân xuống đất.
Cái bến neo đậu không phải bình thường như những người đàn bà khác, là con là
cái, là gia đình hạnh phúc. Người chồng công nhân của nàng bị tai nạn lao động,
thành một phế nhân. Sự mơ mộng cuối cùng của nàng là gắn chặt đời mình với người
chồng phế nhân.
Nàng tự đóng cũi cuộc sống của mình. Không tự than thân.
Không tự yêu thân. Có vẻ như cuộc sống thật dễ chịu. Người chồng phế nhân của
nàng có đôi tay tài hoa tuyệt vời. Anh ta khắc gỗ rất đẹp. Những Quan Vân Trường,
Lưu Bị đến hổ báo, chim cò... qua bàn tay của anh ta đều đẹp một cách sống động.
Ban đầu anh ta chỉ làm chơi. Sau được người đời biết đến đặt hàng tơi tới. Tiền
vào nhà nàng rủng rỉnh. Nàng đâu nghĩ đến lúc nhà có nhiều tiền đến vậy. Nàng
không tiêu đến chúng. Vẫn cái lý của nàng, tiêu rồi đến lúc không làm ra nữa lấy
gì mà tiêu? Thực chất là nàng không muốn tiêu những đồng tiền của người chồng
tàn phế. Để đến lúc anh ta già.
Anh chồng từ khi thành phế nhân thì kiệm lời vô cùng. Những
lời nói của anh ta chuyển thành những tia nhìn. Nàng dư biết những tia nhìn đó
nói với nàng điều gì. Anh ta nói rằng, tôi không có quyền giữ cô ở lại cái nhà
này. Cô có thể ra đi bất cứ lúc nào. Nàng không ra đi. Hằng ngày nàng vẫn đi
làm đều đặn, vẫn về nhà đúng giờ, vẫn chăm sóc anh ta. Và nàng cũng không nói
gì. Chỉ có khác anh ta là nàng không chuyển lời nói lên tia nhìn mà chuyển vào
tim. Những đồng tiền làm ra anh ta đưa hết cho nàng.
Từ lâu nàng đã cảm phục ý chí của chồng. Một người đàn ông sống
được như vậy là quá kiên cường. Anh ta bị cả một tấm bê tông rơi vào phần dưới
thân, giập nát hai chân và toàn bộ phần sinh dục ngoài. Anh ta chỉ còn phần
trên với đôi tay khéo léo và một cái đầu tỉnh táo. Nàng bảo đó là một cái đầu tỉnh
táo vì nó biết điều khiển cái lưỡi anh ta im lặng. Nàng biết nếu anh ta nói như
cái lúc anh ta chưa bị tai nạn thì nàng đã rời bỏ anh ta mà đi rồi. Với đàn bà,
từ cảm phục chuyển sang tình yêu là rất gần. Nàng chỉ cần anh ta hôn nàng, nàng
sẽ yêu anh ta. Không, anh ta không hôn nàng cho dù hằng đêm nàng vẫn ngủ chung
với anh ta một giường. Trước kia khi chưa thành phế nhân, anh ta cũng không bao
giờ hôn vợ. Chắc là dư biết có hôn cũng không được chấp nhận vì anh ta đã hút
thuốc lào lại còn rất lười đánh răng. Nàng thành một người đàn bà luôn khao
khát nụ hôn. Sự khao khát thành một nỗi ám ảnh. Khi nhìn một người đàn ông, điểm
đầu tiên và điểm cuối cùng nàng nhìn là đôi môi.
N.Nga đã gặp nàng trong cuộc hội thảo. N.Nga đã để cái nhìn
của mình rất lâu trên gương mặt nàng. Nàng cũng gửi lại một cái nhìn ngạo nghễ.
Ấy là nàng nghĩ rằng đó là cái nhìn ngạo nghễ. Còn N.Nga cảm nhận được cái nhìn
đó thế nào thì nàng không biết. Giờ giải lao, N.Nga đã lao đến chỗ nàng để làm
quen. Tiếng Nga nàng đã quên mất từ lâu. Tiếng Anh thì bập bõm. Vả lại nàng đâu
còn có hứng trong các cuộc làm quen ở hội thảo thế này. N.Nga tỏ ý muốn hôn
nàng. Nàng đã vội vàng chìa má ra.
Người chồng phế nhân của nàng nhìn đăm đắm vào mặt nàng. Cô
đang có gì thay đổi phải không? Cô sắp bỏ tôi đi phải không? Nàng nén một tiếng
thở dài. Nàng muốn đối diện với tia nhìn của chồng. Nàng muốn nói thẳng với chồng
một lần rằng, tôi đang hạnh phúc. Tôi chưa khi nào được hạnh phúc như vậy. Và
chưa bao giờ tôi được biết yêu là như vậy. Bây giờ nàng đã có lý do để ra đi.
Hay ít nhất là chỉ mượn lý do đó để ra đi. Nàng mở két sắt lấy toàn bộ số tiền
nàng đã cất giữ cho chồng. Toàn bộ. Nàng chưa tiêu một đồng nào. Cuộc sống chỉ
tiêu vào đồng lương của nàng. Số tiền nàng giữ cho chồng đến mấy trăm triệu. Số
tiền nhiều đến mức chồng nàng có thể lấy một cô vợ tử tế khác. Điều gì ngăn cản
nàng?
Nàng và người đàn ông đó đã trao đổi thư từ với nhau hơn một
năm. Đã có thể nói với nhau những điều thầm kín nhất. Sau một năm, người đàn
ông đó đã quay lại tìm nàng và nói rằng yêu nàng tha thiết. Nàng cũng yêu người
đàn ông đó. Nàng lưu số điện thoại của người đàn ông đó vào máy của mình với
cái tên Nước Nga. Và nàng cảm thấy tình yêu đó thật lớn lao.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Từ khi N.Nga đến, nàng không ngủ cùng giường với chồng nữa.
Nàng cũng có phòng riêng của mình để làm việc, đọc sách và cất giữ những sự
lãng mạn. Những quyển sổ chép kín những bài thơ. Nàng lấy một quyển sổ với cái
bìa đã sờn và giấy đã ngả màu vàng. Chỉ nét chữ vẫn còn tươi rói. Các bài thơ
ngân lên các giai điệu và không có hình ảnh nào. Ôi cái thời yêu đương chay tịnh.
Nàng bật cười vì ý nghĩ của mình. Bài thơ ở nước Nga được chép trên
trang cuối cùng của quyển sổ:
Ở nước Nga không có bầu trời mà không có mây
Ở nước Nga không có bánh mì mà không thấm
mồ hôi
Ở nước Nga không có ngôn từ mà không có ẩn dụ
Ở nước Nga không có hồ nước mà không có đầm lầy
Không có rừng nào ở nước Nga mà không có
thần rừng
Không có ngôi nhà nào ở nước Nga mà
không có gia thần
Không có ngày hội nào ở nước Nga mà
không có quá chén
Không có hạnh phúc nào ở nước Nga mà
được cho không...[2]
[2] Bài thơ Ở nước Nga của tác giả Vladimir
Khokhlop, Thúy Toàn dịch.
Đọc bài thơ và bỗng dưng nàng vật vã khóc. Từng từ của bài
thơ ngân lên trong trí óc nàng với hình ảnh của người đàn ông nàng đang yêu.
Người đàn ông đến từ nước Nga với cặp môi trễ mà nàng mê đắm. Nàng có thật hiểu
người đàn ông đó? Những mối tình xuyên biên giới có thật hạnh phúc không? Khi
mà sự mê đắm được kết lên bằng chính cả sự tò mò? Và nước Nga có còn nguyên vẹn
trong nàng như cái thuở ban đầu khi những vần thơ ngân vọng trong tim, khi những
bài ca âm vang trong lồng ngực và những đêm thức trắng để xem Olympic Matxcơva
1980. Thế giới đầy biến động. Nước Nga đã sang trang từ lâu.
Từ lâu nàng đã có thói quen chui vào một góc tối để không ai
nhìn thấy, để chính mình cũng không nhìn thấy mình rồi khóc rú lên một mình.
Khóc cho đất trời dưới chân bỗng nhão nhoét. Khóc như trời nắng nỏ đổ mưa rào.
Khóc cho đến khi nào nắng tạnh, có rặn ra cũng không khóc được nữa. Ấy là khi
lòng nàng đã hết đau và đầu óc nàng minh mẫn trở lại. Đó cũng là cách nàng thiền
để cân bằng lại. Quả lần này cũng vậy. Sau cơn khóc nàng thấy lòng mình thanh
thản lạ. Đầu óc nàng quang quẻ. Nàng sẽ không từ bỏ, không đi theo hoặc chỉ mượn
đó là cái cớ. Một tình yêu đẹp đẽ như vậy (ấy là do nàng cảm nhận từ phía nàng)
nàng không thể mượn danh nó để làm đường thoát cho mình. Nàng muốn nó trọn vẹn
là nó, đẹp đẽ và cao thượng.
Nàng bật điện cho sáng căn phòng. Nàng lấy máy điện thoại và
nhắn tin cho N.Nga: I and Hanoi bye bye you. Good luck. I am still calling you
Russia. (Em và Hà Nội tạm biệt anh. Chúc may mắn. Em vẫn gọi tên anh là nước
Nga.)
Hết