Liên Hoa Lâu - Tập 2: Huyền Vũ Quyển - Phần 1 - Chương 7

8. Cây tương tư khẽ hùa theo năm tháng. Vô cớ buồn, gặp phải gió Tây qua.

Ngày lại qua ngày.

Gần đây Phương Đa Bệnh thấy có chuyện rất lạ. Mấy ngày nay y
đều chơi cờ với Phó Hoành Dương, tuy xử lý nội vụ của Tứ Cố Môn đâu ra đấy
nhưng vị quân sư “Thiếu Niên Cuồng” lại là một tay chơi cờ rất tệ. Vì vậy mà
Phương Đa Bệnh rất thích chơi cờ với gã. Phó Hoành Dương lại cực kỳ tự phụ,
càng thua càng chơi, mấy ngày nay đã thua Phương Đa Bệnh tới mấy trăm ván nhưng
vẫn khăng khăng không phục.

Hôm nay, sau khi thắng Phó Hoành Dương ba ván, rốt cuộc
Phương Đa Bệnh cũng nhớ ra cảm giác kỳ quái đó là gì: Mấy ngày gần đây, ban
ngày ban mặt y không nhìn thấy bóng dáng Lý Liên Hoa. Đến chạng vạng tối, y đi
dạo bộ cũng không thấy hắn đâu, thậm chí ngay cả lúc ăn cơm cũng không!

- Không phải... cái tên chết tiệt đó đã bỏ trốn rồi chứ?

- Lý Liên Hoa?

Phương Đa Bệnh đá tung cánh cửa phòng thuốc của Lý Liên Hoa,
chỉ thấy trong phòng có một quyển sách đặt ngay ngắn trên bàn, cửa sổ được lau
sạch sẽ. Thậm chí có một cửa sổ còn dán giấy mới và hai chậu cây trống không đặt
ở một góc.

- Lý
Liên Hoa?

Phương Đa Bệnh bước vào phòng nhìn quanh, cầm một tờ giấy được
đặt dưới cái chặn giấy.

Không phải cái tên này
viết ba chữ “Ta đi rồi” đấy chứ?
Phương Đa Bệnh
nhìn cách bài trí trong phòng, thầm nhủ đến tám chín phần là Lý Liên Hoa đã
nhân cơ hội lẻn đi mất. Hắn giơ tờ giấy lên xem, lập tức trợn mắt tròn xoe.
Trên tờ giấy đó không viết ba chữ “Ta đi rồi” mà dày đặc những chữ nhỏ li ti.
Lý Liên Hoa để lại một tờ giấy nhiều chữ như thế hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của
Phương Đa Bệnh.

“Họa bì, họa bì, họa bì, họa bì...” Trên tờ giấy viết kín hai
chữ “họa bì” nhỏ li ti. Giữa ban ngày ban mặt, Phương Đa Bệnh cầm lên xem mà sắc
mặt bỗng xanh lại, nổi da gà khắp toàn thân như vừa hít vào một hơi khí lạnh.

- Tên Liên Hoa chết tiệt kia điên rồi hay sao? Đi thì cứ đi,
lại còn tốn công viết ra cái thứ gì không biết...

Tóm lại, ngay cả việc trọng đại như phục hưng Tứ Cố Môn cũng
không giữ nổi chân cái tên Lý Liên Hoa đáng chết, hắn đã trốn đi rồi. Phương Đa
Bệnh cầm tờ giấy viết kín hai chữ “họa bì” trong tay nhưng không biết vì sao mà
trong lòng lại có cảm giác sợ hãi. Y bất chợt lại nhớ đến ngày ấy, Lý Liên Hoa
ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt chẳng khác gì kẻ bị hút mất hồn, cứ như
trong thân xác không còn lại gì ngoài một ác quỷ hoàn toàn xa lạ với nhân gian,
đang nhìn xuyên tất cả qua ánh mắt tò mò của nó.

- Chắc chắn tên Liên Hoa chết tiệt có bí mật!

Phương Đa Bệnh nhét tờ giấy viết đầy hai chữ “họa bì” vào
túi. Lúc này, suy nghĩ đầu tiên của y không phải đi tìm Phó Hoành Dương mà là Tiêu
Tử Khâm. Tiêu Tử Khâm nghe nói Lý Liên Hoa đã bỏ đi cũng không lấy làm ngạc
nhiên, nhưng khi mở tờ giấy kia thì cũng giật mình, phải mất một lúc mới lên tiếng:

- Nội công tâm pháp mà Giác Lệ Tiếu luyện có tên là Họa Bì. Ả ta có thể làm cho mọi người
như bị hút hồn, cơ bản cũng là do luyện thứ công phu độc ác đó. Người có bản
lĩnh kém một chút thường khó chống lại sức hút của ả. Kẻ luyện yêu công Họa Bì càng cao thì càng xinh đẹp nhưng
tính tàn nhẫn hiếu sát cũng tăng lên, càng gây ra nhiều sự việc khó có thể tưởng
tượng.

Phương Đa Bệnh ngạc nhiên hỏi:

- Làm sao Lý Liên Hoa lại biết môn công phu mà Giác Lệ Tiếu
luyện là Họa Bì nhỉ?

Tiêu Tử Khâm liếc mắt nhìn hắn nhưng không trả lời, chỉ thở
dài một hơi. Lý Liên Hoa là người đầu tiên không bị môn công phu ấy của Giác Lệ
Tiếu mê hoặc. Hắn không biết Giác Lệ Tiếu luyện Họa Bì thì còn ai biết đây? Lý Tương Di có võ công tuyệt thế... Nhưng
y không hề nói ra những điều đó. Vô số từ “hoạ bì” này đã mang đến cho y một thứ
cảm giác khác thường, rõ ràng ẩn chứa đằng sau những con chữ nhỏ li ti đó là một
điềm gở...

Việc chủ nhân của lầu Liên Hoa vân cát tường, Lý Liên Hoa rời
khỏi ngọn Tiểu Thanh không lời từ biệt thật ra không gây ra nhiều chấn động cho
Tứ Cố Môn. Tuy Phó Hoành Dương rất ngạc nhiên, nhưng gã lại cho rằng Lý Liên
Hoa có âm mưu với Tứ Cố Môn, bị gã điểm mặt, nhận thấy kế hoạch của mình không
thành nên mới âm thầm chuồn đi. Gã thầm nghĩ, quả nhiên bản thân mình quá lợi hại,
con mắt thật là tinh tường!

*

Cách đó hơn ngàn dặm

Tại trấn Tiểu Viễn ở Ly Châu.

Không biết tự lúc nào, một tòa lầu gỗ hai tầng được điêu khắc
tinh xảo đã đứng sừng sững trong nghĩa địa trấn Tiểu Viễn. Hai tháng trước ở
nghĩa địa rõ ràng chẳng có gì ngoài những khúc xương trắng từ mấy ngôi mộ bị chó
hoang bới lên. Nhưng gần đây Trương Tam Đản đi tu sửa phần mộ tổ tiên ở nghĩa địa
về liền kể không biết người nào đã dựng lầu trên nghĩa địa của chúng ta, chắc
chắn người dựng tòa lầu đó đã bị điên rồi. Tòa lầu đó được dựng ngay bên trên “cái
lỗ”. Một đồn mười, mười đồn trăm, người dân trấn Tiểu Viễn lập tức nhao nhao đi
tu sửa phần mộ tổ tiên, tiện thể đi vòng quanh xem tòa lầu gỗ đường hoàng tráng
lệ kia, thậm chí còn sờ thử. Sau khi xác nhận không phải đồ giả, bọn họ liền về
nhà bàn tán ầm ĩ... Người xây dựng tòa lầu đó chắc chắn là người ngoài đến,
không biết cái lỗ ở nghĩa địa trấn của họ lợi hại như thế nào...

Hoá ra trên nghĩa địa của trấn Tiểu Viễn ở Ly Châu có một “cái
hố”. Cái hố đó to cỡ đầu người, tròn xoe không thấy đáy, ngày thường nhìn thì có
vẻ không có gì đặc biệt, chẳng có gì khác với những cái hố do chó hoang đào.
Nhưng cứ đến đêm là “cái hố” đó lại phát ra những tiếng than khóc quỷ dị, hơn nữa
còn phun ra khói trắng. Có khi vào ban đêm, người đi qua còn nhìn thấy từ cái hố
phát ra ánh sáng, không biết là có gì đang chuyển động dưới đó. Ban ngày có người
nhìn thấy những chuyện kỳ quái xung quanh “cái hố”, có người còn lượm được tiền
đồng, tiền cổ, có người thấy quần áo rách, có người nhặt được những món đồ ngọc
nhỏ rất kỳ lạ. Đáng sợ nhất là vào một ngày mùa hè, cỏ dại trong vòng mười hai
trượng xung quanh cái lỗ bỗng nhiên chết sạch, chim chóc côn trùng cũng tuyệt
tích. Tổng cộng mười mấy con chó hoang và hai người đi đêm ngã chết bên cạnh hố,
dường như có một con quái vật gì đó chui ra từ trong cái hố, có thể giết người
trong nháy mắt.

Lầu gỗ kia lại dựng ngay bên trên “cái hố”. Mỗi đêm nó vẫn
phát ra những tiếng gào khóc thảm thiết, mà cái lầu gỗ kia cũng rất quái dị,
không hề bị ảnh hưởng gì. Chủ nhân tòa lầu đó phải rất to gan, không sợ những
chuyện yêu ma quỷ quái, cứ thản nhiên sinh sống trên “cái hố”. Dân chúng trong
trấn vô cùng hiếu kỳ. Sau khi một trăm hai mươi tám người khắp trấn tìm hiểu
thì biết được người sống trong toà lầu gỗ là một thư sinh nghèo, mỗi ngày đều ở
trong lầu đọc sách, chỉ có ba bữa mới lên thị trấn ăn cơm nhưng cũng không nói
chuyện với ai, chỉ lẩm nhẩm đọc Kinh Thư, Luận Ngữ. Gã thư sinh nghèo này ngày
nào cũng đi ngủ từ khi trời còn chưa tối, tiếng ngáy của gã cũng ngang ngửa âm
thanh của “cái hố”.

Một hôm, ở thị trấn lại có thêm một người ngoài nữa đến. Người
này mặc áo nhà nho màu xám, ống tay áo có miếng vá. Hắn có dáng người vừa phải,
gương mặt nhã nhặn ôn hoà, nói chuyện rất nhẹ nhàng. Việc đầu tiên hắn làm khi
đến trấn Tiểu Viễn là tới cửa hàng tạp hoá mua hai cái chổi và một cái khăn
lau, nửa cân đậu phụ và hai cái bánh bao rồi đi thẳng về hướng nghĩa địa. Người
trong trấn thấy vậy bèn nghĩ rằng tổ tiên của người thanh niên này được chôn cất
ở nghĩa địa. Hắn muốn đi tảo mộ ư? Nhưng tiết Thanh minh đã qua lâu rồi mà...

Người dời ngôi Liên Hoa lâu chạm hoa văn cát tường đến nghĩa
địa sinh sống dĩ nhiên là Thi Văn Tuyệt. Y mang Liên Hoa lâu của Lý Liên Hoa rời
khỏi Dương Châu náo nhiệt đến đây, rồi viết một bức thư cho hắn, nói rằng thời
gian lên kinh dự thi của năm nay đã đến gần. Nếu Lý Liên Hoa không trở lại thì
y sẽ mang tòa lầu gỗ lừng danh giá trị ngàn vàng này dời đến nghĩa địa, rồi lên
kinh dự thi.

- Học nhi thì tập chi, bất diệc thuyết hồ[1]...

Thi Văn Tuyệt đang rung đùi ngâm nga cuốn Luận Ngữ rách te
tua thì bỗng có người gõ cửa. Y vừa ngân nga “Hữu bằng tự viễn phương lai, bất
diệc nhạc hồ[2]...”
vừa đứng lên mở cửa phòng thì mắt bỗng nhiên tối sầm lại, đầu và vai đập “rầm”
một cái xuống sàn. Có một người ngã sấp đè lên y. Những thứ đồ người đó mang đến
rơi ra đầy đất. Thi Văn Tuyệt hoảng sợ nhìn chổi, khăn lau và bánh bao nằm trên
mặt đất, ngẩn ngơ một lúc rồi đẩy bật người kia ra, la lên:

- Tên lừa đảo đó sao?

Hai mắt Lý Liên Hoa nhắm nghiền. Do bị đẩy nên hắn lăn thẳng
đến cánh cửa gỗ, rồi tuột ra ngoài, rơi thẳng xuống đất, không cựa quậy gì nữa.
Thi Văn Tuyệt giật mình, vội ném cuốn Luận Ngữ rách nát xuống đất, dùng hai tay
xoa bóp đại huyệt trên ngực Lý Liên Hoa và không ngừng gọi:

- Lừa đảo! Lừa đảo!

Sau khi được xoa bóp năm sáu lần, Lý Liên Hoa đang nằm “bất tỉnh
nhân sự” đột nhiên thở hắt một cái rồi nói:

- Ta muốn ăn cơm.

Thi Văn Tuyệt giật mình chưa kịp phản ứng, hai tay còn chưa
ngừng lại thì Lý Liên Hoa đã mở to mắt ngồi dậy, áy náy hỏi:

- Còn cơm thừa không?

Thi Văn Tuyệt há hốc miệng, chỉ vào mặt hắn.

- Ngươi… ngươi… ngươi...

Lý Liên Hoa càng tỏ ra áy náy.

- Tại ta đói quá...

Thi Văn Tuyệt nghe thấy vậy chỉ biết dở khóc dở cười. Lý Liên
Hoa nổi giận, nói:

- Ta đói tới mức run chân rồi.

Thi Văn Tuyệt phì cười.

- Trong căn phòng này của ngươi không có gạo cũng chẳng có nước
thì làm sao có cơm mà ăn được? Nếu ngươi chết đói thì càng tốt, ta chôn cả
ngươi và cái lầu này ở nghĩa địa là xong.

Lý Liên Hoa từ từ ngồi
dậy.

- Kết nhầm bạn rồi... – Hắn ngó xung quanh một lúc rồi nói. –
Ngươi tự dưng dời nhà của ta đến chỗ này hình như có gì đó hơi khác thường.

Thi Văn Tuyệt nói:

- Vốn ta muốn mang nó đặt ở trước cửa trường thi, ngày ngày đọc
sách cũng thuận tiện, ai ngờ mấy con trâu của ngươi kéo tòa lầu đến chỗ này rồi
lăn ra chết, nên ta mới bị kẹt ở đây.

Lý Liên Hoa nhìn xung quanh ngổn ngang bia mộ, miếu thờ, cỏ dại,
xương trắng và cát bụi bị gió thổi tung, thở dài:

- Phong thuỷ ở chỗ này rất xấu...

Sau giờ Ngọ hôm ấy Thi Văn Tuyệt lên đường đi thi. Ba năm trước,
y cũng lần đầu lên kinh dự thi, kết quả thế nào thì không ai biết, chỉ biết y
đã đại náo một trận ở lầu xanh Độ Xuân Phong, thiếu chút nữa đã bị giam ở Bộ
Hoa Nhị Thanh Thiên, không biết năm nay lại đi thi có thể đỗ Trạng nguyên
không? Lý Liên Hoa mất cả một buổi chiều sắp đặt lại toàn bộ đồ đạc, dọn dẹp giấy
lộn, bụi đất, tóc tai, lá trà mà Thi Vân Tuyệt vất đầy khắp nơi rồi lau dọn bụi
bặm… đến tận giờ Tuất mới được dừng tay nghỉ ngơi.

Đêm xuống, cũng là lúc vầng trăng sáng nhô lên từ phía Tây.
Đêm nay trời rất ít sao, chỉ có một vầng trăng vằng vặc. Lý Liên Hoa ngồi một
mình. Hắn ủ một ấm trà xanh, rồi một ấm một chén ngồi yên lặng bên cửa sổ tầng
hai của lầu hoa sen. Tựa như cảnh trong câu thơ “Cử bôi yêu minh nguyệt, đối ảnh thành tam nhân[3]”.

Dưới trăng đêm nay lại có một ấm, một chén, một người.

Mấy năm trước hắn cũng từng chìm trong sự cô quạnh, thậm chí
có lúc còn phải cố gắng lảng tránh chuyện cũ. Chỉ có điều hôm nay, hắn không
làm được.

Thời kỳ hắn còn đấu kiếm làm thơ đã từng ngâm những câu như “Nhân sinh hoa bại bách niên, tức hưng thi
trung, vô hạn thác lạc thành thanh nhãn
[4]”. Nếu đời
người thật sự giống như một đoá hoa thì đoá hoa của hắn có lẽ đang nở, mà cũng
có thể không ai biết rõ, nhưng hơn nửa những người từng biết Lý Tương Di sẽ tiếc
nuối chứ?

Một cơn gió mát thổi đến, cuốn đi những thi hứng vừa hình
thành cùng hơi trà phiêu tán trong đêm. Tuy ngoài cửa sổ chỉ có mộ và xương trắng,
nhưng chắc chắn sẽ chẳng có lời bàn tán xem người sống là kẻ lương thiện hay
không. Lý Liên Hoa liên tục nâng chén trà, trên chiếc bàn gỗ trống trơn không
có hoa quả, thỉnh thoảng hắn dùng móng tay gẩy nhẹ vào cạnh bàn, rồi ngâm hai
câu:

- Làm nghề y có đắn đo suy nghĩ, bốc thuốc theo bản thảo,
không có y thì chết, không cần y là sống... Nhà ta họ Lô, người đời nói y thuật
của ta rất cao, nên gọi là Tái Lô Y. Ta mở hiệu bào chế thuốc ở cửa Nam huyện
Sơn Dương...

Một lúc sau lại ngâm tiếp hai câu:

- Thiếp thân họ Đậu, tên là Đoan Vân, quê quán Sở Châu. Thiếp
lên ba thì mẫu thân mất, lên bảy đã phải xa phụ thân. Phụ thân gả làm con dâu
nhà Thái bà bà, đổi tên thành Đậu Nga. Mười bảy tuổi lấy chồng, không ngờ chồng
thiếp bất hạnh mất sớm. Ba năm đã qua, nay thiếp hai mươi tuổi. Ngoài cửa Nam
có Tái Lô Y nợ bạc Thái bà bà, cộng cả vốn và lãi là hai mươi lượng, mấy lần vẫn
không trả. Hôm nay, thiếp đích thân đi đòi vậy. Đậu Nga à, số ngươi cũng khổ thật
đấy!...

Đây là bản Đậu Nga Oan rất phổ biến gần đây, hắn đã xem mấy lần
trên đường, con hát trên sân khấu đều hát rất hay, cũng ẩn chứa nhiều ý nghĩa.

Đang ngồi một mình uống trà dưới trăng, ngâm nga khúc hát, đột
nhiên Lý Liên Hoa cảm thấy sau lưng có một luồng gió lạnh thổi qua, rồi không
biết tại sao cánh cửa phòng tự dưng bật mở. Hắn chợt nghe thấy dưới mặt đất có
một loạt những tiếng nổ lớn rất lạ, rồi cuồng phong rít lên từng cơn nghe như quỷ
khóc sói tru. Những âm thanh như tiếng kêu gào, than khóc thảm thiết vang lên từ
dưới ngôi lầu, theo cầu thang vọng vào từng cửa phòng. Hắn nhìn chằm chằm về
phía cánh cửa đang mở ra, ở đó có một cái bóng đen... Dù hắn có cố căng mắt hết
cỡ cũng không thể nhìn thấy đó là thứ gì... Âm thanh quái dị dưới lầu càng lúc
càng thê lương, dường như phát ra từ tất cả mọi ngõ ngách trong các căn phòng.
Bình sinh hắn đã trải qua vô số kiếp nạn, nếm trải những nỗi đau khổ tận cùng,
đã chứng kiến đủ các chuyện lạ mà người thường khó có thể tưởng tượng ra, nên rất
ít thứ có thể làm hắn sợ hãi... Nhưng lúc này, trên nghĩa địa, dưới ánh trăng
sáng mà hắn lại toát mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy. Những âm thanh kỳ dị đó là
tiếng gió rít qua khe hở, hắn biết rất rõ điều này, nhưng lại không kiểm soát
được nỗi sợ. Và cái bóng đen ở cửa là cái gì?

Hắn nhìn chằm chằm vào bóng đen mông lung ở cửa ra vào. Cho tới
khi những âm thanh quái dị đó dần dần ngừng lại, hắn đột nhiên phát hiện ra thứ
này không có bóng... Đó là cái gì? Yêu ma quỷ quái? Trên đời này thật sự có quỷ
sao? Lý Liên Hoa chầm chậm chớp mắt, cái bóng đen ấy đột nhiên biến mất. Nhưng
khi hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đen lại xuất hiện ở bên ngoài, chỉ có điều
không thể xác định được đó là cái gì.

Nó hoàn toàn lơ lửng trong không trung...

Lý Liên Hoa chớp chớp mắt, bất kể hắn nhìn đi đâu thì cái
bóng đen đó đều có mặt. Mặc dù những âm thanh quái dị đã im bặt nhưng sự sợ hãi
làm cảm giác của hắn gần như tê liệt càng lúc càng mạnh. Vào lúc này, bốn bề
yên tĩnh một cách đáng sợ… Nơi đây là nghĩa địa… Hắn chợt cảm thấy hơi buồn cười.

- Tại sao mình lại sợ mồ mả nhỉ?

Hắn đã từng thấy rất nhiều thứ còn đáng sợ hơn mồ mả gấp vạn
lần, nhưng ý nghĩ ở ngay trên nghĩa địa khiến toàn thân hắn căng cứng, không thể
cử động một ngón tay chứ đừng nói là quay người chạy trốn.

Có gì đó không bình thường.

Đáng lẽ không thể có chuyện như vậy.

Sau khi một trận gió đêm lạnh buốt thấu xương ập tới, đột
nhiên Lý Liên Hoa hiểu ra – cái bóng đen đó không tồn tại thật sự, nó không tồn
tại ở cửa ra vào hay ở ngoài cửa sổ, cũng không tồn tại ở bất kỳ nơi nào khác,
nó chỉ tồn tại trong mắt hắn – nói cách khác, đó là một ảo giác mà thôi.

Sau một canh giờ phản ứng sợ hãi dần dần mất đi, hắn chợt nhoẻn
miệng cười. Thật ra không phải những âm thanh quái dị đã doạ hắn đến mất hồn mất
vía, mà là... dư âm một chưởng của Địch Phi Thanh cuối cùng đã phát tác... Hắn
ngẩng đầu uống một ngụm trà xanh đã nguội ngắt. Lúc này, nỗi khiếp sợ vẫn chưa
tan hết, hắn chợt nổi hứng vỗ bàn một cái, vừa dùng cái chén gõ nhịp vừa ngâm
nga:

Đại giang đông khứ

Lãng đào tẫn, thiên cổ
phong lưu nhân vật.

Cố lũy tây biên, nhân đạo
thị, tam quốc chu lang xích bích.

Loạn thạch xuyên không.

Kinh đào phách ngạn

Quyển khởi thiên đôi tuyết.

Giang sơn như họa,

Nhất thì đa thiểu hào kiệt.

Diêu tưởng công cẩn
đương niên

Tiểu kiều sơ giá liễu

Hùng tư anh phát.

Vũ phiến luân cân

Đàm tiếu gian

Cường lỗ hôi phi yên diệt[5]...

Lý Liên Hoa thở dài rồi ngừng lại, lẩm bẩm:

- Ôi! Nhớ năm đó... Hùng
tư anh phát
... Đàm tiếu gian... Cường lỗ hôi phi yên diệt... A... – Nét
mặt hắn xuất hiện vẻ áy náy, như thể có lỗi với chén trà. – Ta làm hỏng ngươi rồi.
Thật xấu hổ! Xấu hổ!

Đêm đen đã dài lại càng dài. Ánh trăng chiếu sáng bốn bức tường
của ngôi lầu hoa sen. Tất cả những hoa văn điêu khắc đều thấm đẫm ánh trăng. Đứng
trên nghĩa địa lập lòe ánh sáng ma trơi, có thể thấy từng đóa hoa sen nở rộ
trên thân tòa lầu, nửa như điềm lành trên mây nửa như quỷ khí âm trầm dưới đất.
Đó là nơi ở của thần tiên hay nơi trú ẩn của quỷ dữ, dường như không thể nào
phân biệt được nữa...


[1] Học rồi thỉnh thoảng ôn lại cũng là một thú vui.

[2] Có bạn từ phương xa đến là một niềm vui lớn.

[3] Đây là hai câu trong bài thơ Nguyệt hạ độc chước kỳ 1 (Một
mình uống rượu dưới trăng) của nhà thơ Lý Bạch.

[4] Trăm năm người sống hoa tàn, trong cơn hứng làm thơ thì mọi khổ
đau cũng thành tri kỷ.

[5] Đây là bài thơ Niệm Nô Kiều
của Tô Đông Pha thời Bắc Tống. Tạm dịch: Sông lớn về đông. Sóng gạn hết nhân vật
phong lưu một thuở. Nghe nói phía Tây lũy cũ. Xích Bích xưa lừng lẫy tiếng Chu
Du. Đá ngọc mây mù. Bờ gầm sóng hãi. Bọt ngầu lên nghìn đống tuyết to. Giang
sơn như vẽ. Biết bao hào kiệt thời xưa. Nhớ lại Công Ẩn bấy giờ. Sánh Tiểu Kiều
duyên mới. Tư thái anh hùng. Nói cười khoan khoái. Diệt quân Tào trong trận hỏa
công. Mơ thời Tam Quốc. Đáng cười ta con người đa cảm. Tóc vội sương lồng. Cõi
đời như mộng. Rượu bầu tưới xuống sông trăng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3