Liên Hoa Lâu - Tập 2: Huyền Vũ Quyển - Phần 1 - Chương 4 - phần 1
4. Hoàng hôn đắng, u hoài không nói.
Sau khi Lý Liên Hoa đi được một lúc, Phương Đa Bệnh cũng lấy
cớ chạy ra ngoài. Trong khi Lý Liên Hoa còn ở sườn núi đưa túi nước cho Quan Hà
Mộng, Phương Đa Bệnh đã quay lại khách điếm Võ Lâm. Y tìm kiếm khắp nơi không
thấy Quan Hà Mộng, Tô Tiểu Dung và Lý Liên Hoa, bèn làm ầm lên với chưởng quỹ.
May là ba người Quan Hà Mộng trở lại đúng lúc, lão chưỡng quỷ mới không bị
Phương Đa Bệnh chụp cho cái mũ là đồng đảng của bọn giả làm người khiêng kiệu.
Hôm đó là ngày thứ tư sau tiệc cưới của Kiều Uyển Vãn và Tiêu
Tử Khâm. Nghe nói Tô Tiểu Dung bị trọng thương, Kiều Uyển Vãn và Tiêu Tử Khâm
cũng tới thăm. Chẳng biết tại sao, sắc mặt đôi phu thê mới cưới hơi tái, không
có vẻ gì là hoan hỉ, ngược lại rất căng thẳng, sau khi mang đến nhiều thứ thuốc
quý lập tức đi ngay, dường như tâm trạng rất nặng nề.
Phương Đa Bệnh cảm thấy có gì đó rất lạ. Phòng bên trái thì
Quan Hà Mộng đang tiều tụy vì vừa lo lắng cho thương thế của nghĩa muội, vừa phẫn
uất trong lòng; phòng bên phải thì Lý Liên Hoa nói cảm thấy khó ở, cả ngày trốn
trong phòng ngủ suốt mấy hôm. Y nhàn rỗi nên buồn chán, đành phải sang phòng
Dương Thùy Hồng chơi. Vốn Phương Đa Bệnh muốn tìm người chơi bài, Dương Thùy Hồng
lại nói muốn làm thơ liên cú[1], Phương
Đa Bệnh im lặng một lúc lâu, mới miễn cưỡng đáp: “Được!”
Lúc này y ngáp lên ngáp xuống, cùng hai vị đại hiệp văn võ
toàn tài làm thơ liên cú, hết “Nhất đóa mai hoa khai, khai hoàn hựu yếu khai[2]”, tới
“Noãn ngọc ôn hương bão mãn hoài, tiêu hồn ám giải khinh la sam[3]”, rồi “Hồng
nhan vị lão ân tiên đoạn, tòng thử tiêu lang thị lộ nhân[4]”. Những lời
thơ tuyệt diệu xuất hiện tầng tầng lớp lớp cho đến lúc y choáng váng mặt mày,
thầm kêu “cứu mạng”, hai người kia vẫn tràn đầy thi hứng, câu hay này nối câu
hay khác, như thể cả đời chưa từng làm thơ. Cứ thế đến ngày thứ ba, cố gắng chịu
đựng đến giờ Dậu, Phương Đa Bệnh chắp tay.
- Ta đói bụng rồi.
Nói xong, y đi thẳng ra cửa, mặc kệ mấy người kia chèo kéo thế
nào cũng nhất định không quay lại.
Sau đại hôn của Tiêu Tử Khâm và Kiều Uyển Vãn, không ít người
vẫn còn ở lại Biển Châu, như Dương Thùy Hồng, Lương Tống. Thứ nhất là vì còn có
một số người có tiếng tăm chưa đi, thứ hai là vì Địch Phi Thanh và Giác Lệ Tiếu
đều xuất hiện ở đây, cứ ở lại không chừng còn được xem thêm vài cảnh náo nhiệt.
Riêng Phương Đa Bệnh, do lão gia Phương Nhi Ưu đã đi trước, nên y nán lại thêm
vài ngày. Sau buổi thi thơ chán ngắt, y liền chạy tới tửu điếm Tiểu Kiều uống một
trận thật say, khi mặt trời lên cao mới trở về, vậy mà Lý Liên Hoa còn chưa ló
mặt ra.
- Liên Hoa chết tiệt, Lý Tiểu Hoa, dậy ăn cơm... – Y gõ cửa
phòng Lý Liên Hoa. – Cái tên này ngủ suốt một ngày rồi, định để cho mốc lên phải
không?
“Két”, cánh cửa phòng vừa gõ đã mở, Phương Đa Bệnh bước một
chân vào phòng, chợt giật mình.
- Lý Liên Hoa? Này? Lý Liên Hoa?
Lý Liên Hoa đắp chăn ngồi trên giường, đôi mắt đen vô hồn đờ
đẫn nhìn ra cửa. Không phải Phương Đa Bệnh chưa từng nhìn thấy ánh mắt như thế
của Lý Liên Hoa, nhưng... lần này thì khác.
Ánh mắt hắn vô hồn, như mắt người chết.
Phương Đa Bệnh vừa chạm phải ánh mắt kia, lập tức thấy lạnh
người. Rõ ràng... đó là một người hắn rất quen thuộc, nhưng sao lại có ánh mắt
như vậy? Cứ như trong thân thể Lý Liên Hoa có một con ác quỷ ăn thịt người,
thông qua thân xác hắn, con ác quỷ hung tợn đang nhìn y chằm chằm.
- Này, Lý Liên Hoa!
Y ngừng lại một chút, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Lý Liên Hoa vẫn
không phản ứng, mắt không hề chớp, chỉ u ám nhìn chằm chằm về phía cửa ra vào.
Cuối cùng Phương Đa Bệnh không nhịn được nữa, sải bước đi tới túm lấy người hắn,
lắc lắc:
- Lý Liên Hoa?
- A... – Lý Liên Hoa giật mình, rốt cuộc đã chịu nhìn hắn. – Ngươi...
ngươi...
Lý Liên Hoa chớp chớp mắt mấy cái, rồi mỉm cười.
- Là ngươi à?
Phương Đa Bệnh nổi gai ốc, y cảm thấy như vừa rồi Lý Liên Hoa
không nhận ra mình.
- Ngươi làm sao vậy?
Lý Liên Hoa đáp:
- Không có gì.
Phương Đa Bệnh bán tín bán nghi.
- Thật sự là không có gì chứ?
Lý Liên Hoa nói:
- Ừ, không có gì đâu. Tô cô nương ra sao rồi?
Phương Đa Bệnh nói:
- Cũng không sao, có lẽ đêm nay sẽ tỉnh.
Lý Liên Hoa hỏi:
- Quan đại hiệp đâu?
- Không biết, nếu như ngươi quan tâm thì tự đi mà xem. Ngủ gì
mà liên tiếp ba ngày mà không chán vậy?
Lý Liên Hoa áy náy nói:
- Cũng đúng. – Nói rồi hắn rúc vào chăn, thay quần áo, rồi chậm
rãi chui ra. – Chúng ta đến thăm Tô cô nương đi.
Phòng của Tô Tiểu Dung ở sát vách phòng Quan Hà Mộng. Khi hai
người đi ngang qua cửa phòng Quan Hà Mộng, Lý Liên Hoa bị trượt, bèn đưa chân
lên nhìn, thấy đế giày dính một vết bẩn màu đỏ thẫm, hắn ngơ ngác lẩm bẩm:
- Đây là cái gì...?
Phương Đa Bệnh càng nhìn lại càng thấy quen thuộc.
- Hình như là... máu heo... á máu?
Lý Liên Hoa giật nảy mình, hai người nhìn nhau, rồi cùng đưa
tay đẩy cửa phòng Quan Hà Mộng. Cả hai thấy trên sàn nhà có một thanh chủy thủ,
vết máu kia chảy từ mũi dao nhọn về phía cửa, thấm ra ngoài qua khe cửa. Lúc
này, vết máu đã khô từ lâu. Hai người nhìn quanh, thì thấy trên giường là một đống
bừa bộn, chăn đệm ngổn ngang, thoáng có một hình dạng người đắp chăn. Có điều, cái
chăn bị đâm thủng mười mấy lỗ, cánh tay của người bên trong buông thõng xuống cạnh
giường, máu tươi từ cánh tay và ngón tay chảy xuống đất thành vũng. Đáng sợ nhất
là trên giường còn cắm một mũi tên dài, xuyên qua chăn đệm giường chiếu. Đầu
mũi tên thò ra dưới đáy ván giường, chạm tới tận mặt đất nhưng cũng không dính
nhiều máu.
Thanh chủy thủ nằm dưới đất vừa ngắn vừa nhỏ, lóe lên tia
sáng màu đỏ nhạt. Rõ ràng chính là Tiểu Đào Hồng! Mà lông đuôi của mũi tên dài
xuyên qua chăn đệm lại ngắn hơn mũi tên bình thường, là Phong Trần Tiễn! Trống
ngực Phương Đa Bệnh đập thình thịch, hắn ngập ngừng một lúc rồi nhẹ nhàng đi tới
vạch tấm đệm che mặt người nằm trên giường ra. Không ngoài dự đoán, người bị
đao chém nhiều nhát, rồi bị mũi tên đâm thủng ngực chính là Tô Tiểu Dung, chứ
không phải Quan Hà Mộng. Lý Liên Hoa đứng ở cửa ra vào, trên khuôn mặt ôn hòa
văn nhã lập tức không giấu được phẫn nộ, Phương Đa Bệnh tức giận giậm chân, nói
nhỏ:
- Chuyện này... chuyện này là thế nào đây? Kẻ nào muốn nàng
chết? Nàng chỉ là một tiểu cô nương hồn nhiên...
Lý Liên Hoa day day trán, tựa vào khung cửa, hít vào một hơi
thật dài, rồi từ từ thở ra.
- Là lỗi của ta, đêm qua ta không phát hiện có tiếng động.
Phương Đa Bệnh nhướng mày, chợt nhớ lại sắc mặt khác thường của
Lý Liên Hoa lúc nãy.
- Mấy ngày nay... thật sự là ngươi bị bệnh?
Lý Liên Hoa im lặng một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu. Phương Đa Bệnh
thở phào một hơi.
- Ta hiểu rồi, với tình trạng như lúc nãy, dù có khua chiêng
gõ trống sát bên tai thì ngươi cũng không nghe thấy... không trách ngươi được.
Lý Liên Hoa cười khổ, mặt tái nhợt. Phương Đa Bệnh nói:
- Điều quan trọng là... ai muốn Tô Tiểu Dung phải chết? Ai lại
thù hận đến mức nhẫn tâm đâm chết một cô nương mới mười bảy mười tám tuổi? Hung
thủ là kẻ vô cùng độc ác, vô nhân tính!
Lý Liên Hoa lắc đầu, giọng hơi khàn đi:
- Quan trọng là... Quan Hà Mộng.
Phương Đa Bệnh khẽ giật mình.
- Quan Hà Mộng?
Lý Liên Hoa chậm rãi nói:
- Đây là phòng Quan Hà Mộng, vì sao Tô Tiểu Dung lại nằm trên
giường hắn? Tô Tiểu Dung bị giết chết, còn Quan Hà Mộng ở đâu?
Phương Đa Bệnh nghe thấy vậy cũng hoảng sợ.
- Đúng vậy! Đây là phòng của Quan Hà Mộng, nhưng hắn đi đâu rồi?
Tô Tiểu Dung mặc quần áo chỉnh tề nằm trên giường, đôi mắt nhắm
nghiền, khuôn mặt đầy vẻ đau đớn. Vết thương trên má trái khiến cả gương mặt
nàng biến dạng cộng thêm cơ thể đẫm máu, nên trông hết sức đáng sợ. Lý Liên Hoa
nắm chặt mũi Phong Trần Tiễn trên người Tô Tiểu Dung, ráng sức nhổ ra, nhưng đầu
mũi tên vốn có ngạnh nên gắn rất chặt xuống đáy giường, không sao nhổ ra nổi. Hắn
đành thở dài bỏ cuộc. Phương Đa Bệnh không kìm chế được, nói:
- Đây là mũi tên của Lương Tống... chẳng lẽ hắn...
Lý Liên Hoa cười khổ.
- Nếu là hắn, sao còn để lại vũ khí thành danh của mình làm
gì? Chẳng lẽ muốn rêu rao cho thiên hạ
biết Tô Tiểu Dung là do hắn giết sao? Huống chi, Lương Tống nổi danh nghĩa hiệp,
ta nghĩ hắn sẽ không làm chuyện này, chưa kể...
Phương Đa Bệnh hỏi:
- Lại chưa kể cái gì nữa?
Lý Liên Hoa nói:
- Chưa kể nếu Lương Tống muốn giết Tô Tiểu Dung, chỉ cần tung
một chưởng cũng đủ giết chết nàng, cần gì phải nhọc công như vậy?
Phương Đa Bệnh cười gượng.
- Cũng có lý... nhưng... không đúng, ở đây có cả Tiểu Đào Hồng!
Phương Đa Bệnh chợt nhớ ra một việc.
- Không phải thanh chủy thủ này đã được tặng cho Tiêu Tử Khâm
làm quà cưới? Sao nó lại ở chỗ này?
Lý Liên Hoa thở dài.
- E rằng hung khí đâm nàng trọng thương trên ngọn Tiểu Thanh
chính là thanh Tiểu Đào Hồng này!
Phương Đa Bệnh sởn cả gai ốc.
- Vậy... chẳng lẽ hung thủ là Dương Thùy Hồng?
Lý Liên Hoa lại thở dài.
- Nếu Dương Thùy Hồng muốn giết Tô Tiểu Dung, chẳng phải chỉ
cần một đòn là đạt được mục đích hay sao? Mà hắn giết Tô Tiểu Dung vì lý do gì?
Tiểu cô nương này là người vô sự, không có bí mật gì cả.
Phương Đa Bệnh trợn mắt nói:
- Ngươi chớ quên nàng là nghĩa muội của Quan Hà Mộng. Mặc dù,
nàng là người vô sự, nhưng chưa chắc đã không có kẻ thù. Quan Hà Mộng hành hiệp
giang hồ ba năm, đắc tội với không ít người. Hắn lại yêu nghĩa muội của mình
như vậy, có gì lạ khi có người muốn giết Tô Tiểu Dung chứ?
Lý Liên Hoa hờ hững đáp:
- Nói thế cũng có lý...
Hắn ngẩng lên nhìn quanh khắp nơi. Toàn bộ đồ đạc còn lại
trong phòng vẫn được xếp đặt có trật tự, không thấy dấu vết có người động vào.
- Nếu người đâm trọng thương Tô Tiểu Dung trên ngọn Tiểu
Thanh cũng là người giết chết nàng, có nghĩa hắn đã xuống núi, đang ở gần chỗ
chúng ta. Nếu hắn có thể sử dụng Phong Trần Tiễn và Tiểu Đào Hồng để giết người,
không chừng hắn cũng ngụ trong tửu điếm này...
Phương Đa Bệnh cau mày.
- Ngươi nói hung thủ võ công không cao, nhưng hắn lại có thể
lấy được Phong Trần Tiễn và Tiểu Đào Hồng. Ngươi nói hung thủ võ công rất cao
cường, nhưng hắn phải giết Tô Tiểu Dung tới hai lần mới thành công, tốn hao nhiều
công sức, lại khiến cả người nàng đầy máu như vậy, thật sự là hết sức kỳ lạ!
Lý Liên Hoa thở ra.
- Có thật là ngươi nghĩ mãi mà không ra?
Phương Đa Bệnh lắc đầu, chợt trợn mắt.
- Chẳng lẽ ngươi hiểu rồi?
Lý Liên Hoa đáp:
- Muốn lấy Phong Trần Tiễn, không nhất định là võ công phải rất
cao, chỉ cần tiếp xúc với Lương Tống, có thể mượn hoặc trộm đều được. Về phần
Tiểu Đào Hồng, tiệc cưới hôm đó, người ra vào tấp nập, muốn lấy vật gì ở trên
bàn quà tặng cũng không khó khăn lắm. Cái khó là phải biết được trong số quà tặng
có vũ khí giết người.
Phương Đa Bệnh rùng mình.
- Nói vậy... ý ngươi... hung thủ là người bên cạnh Tô Tiểu
Dung, như Lương Tống, Dương Thùy Hồng?
Lý Liên Hoa lại thở dài.
- Lương Tống và Dương Thùy Hồng cũng rất khả nghi...
Phương Đa Bệnh không nhịn được, lại phản bác:
- Không phải ngươi vừa nói, bọn họ không bao giờ để lại vũ
khí của mình ở tại hiện trường vụ án sao? Huống chi, bọn họ muốn giết Tô Tiểu
Dung cũng đâu cần phiền phức như vậy?
Lý Liên Hoa trợn mắt.
- Làm sao ngươi có thể khẳng định là bọn họ không đoán được
chúng ta nghĩ như vậy, nên mới cố ý để lại vũ khí, cố ý làm Tô cô nương chảy đầy
máu?
Phương Đa Bệnh sững người, hầm hầm tức giận.
- Vậy lời ngươi nói hồi nãy tới giờ, khác gì lấy rổ múc nước!
Lý Liên Hoa ho khẽ một tiếng rồi nói:
- Ít ra ta rõ được một chuyện.
Vốn Phương Đa Bệnh định không thèm để ý tới tay “thần y” nửa
vời, ăn nói bậy bạ này nữa, nhưng kìm lòng không đậu, lại hỏi:
- Chuyện gì?
Lý Liên Hoa mỉm cười.
- Nếu quả thật như lời ngươi nói, giết Tô Tiểu Dung là vì nhằm
vào Quan Hà Mộng, như vậy ít nhất hung thủ phải biết Quan Hà Mộng thích Tô Tiểu
Dung. Điều đó chứng tỏ hung thủ là người rất quen biết với Quan Hà Mộng. Kẻ này
dễ dàng lấy được Phong Trần Tiễn và Tiểu Đào Hồng, cũng chứng tỏ hắn là bằng hữu
thân quen của Quan Hà Mộng, hoặc là hắn cũng ngụ ở tửu điếm này, có đúng không?
Phương Đa Bệnh chợt tỉnh ngộ.
- Ngươi cho rằng hung thủ là người tham gia tiệc cưới, rất hiểu
Quan Hà Mộng, có lẽ võ công không cao nhưng biết trong số quà tặng có Tiểu Đào
Hồng và rất có thể cũng đang ở trong tửu điếm này. Hơn nữa, từ hôm Tiêu Tử Khâm
và Kiều Uyển Vãn kết hôn, cũng chưa rời khỏi Biển Châu? Có nghĩa là...
Lý Liên Hoa tiếp lời:
- Có nghĩa hung thủ là một trong số mấy người Lương Tống,
Dương Thùy Hồng, ngươi, ta, Quan Hà Mộng, Khang Huệ Hà, Long Phú Tiệp. Ngày hôm
đó chỉ có mấy người chúng ta nhìn thấy Tiểu Đào Hồng.
Hắn nói tới đây thì ánh sáng trong phòng hơi tối lại, có hai
người đi tới trước cửa. Chợt nhìn thấy cảnh tượng thê thảm trong phòng, một người
hét lên một tiếng, cả người run rẩy. Người còn lại thì tiến được về phía trước
một bước rồi gần như ngất đi. Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh vội chạy ra cửa đỡ
lấy gã. Người gần như ngã quỵ là Quan Hà Mộng. Lúc này, hai mắt gã mở to, hơi
thở dồn dập, mặt trắng bệch, rõ ràng là vô cùng đau khổ và kinh sợ. Phương Đa Bệnh
điểm liên tiếp mấy huyệt đạo trên người gã, lòng hết sức đồng cảm. Người còn lại
Khang Huệ Hà. Cảnh tượng trong phòng khiến nàng sợ đến mức hồn xiêu phách lạc,
luôn miệng lắp bắp:
- Tiểu Thung... Tiểu Thung... trời ơi...
Lý Liên Hoa cũng đành phải điểm huyệt nàng, rồi nói một cách
áy náy:
- Xin lỗi...
Phương Đa Bệnh điểm huyệt Quan Hà Mộng xong, lại túm người gã
lắc lắc.
- Ngươi đi đâu vậy? Tối hôm qua ngươi ở chỗ nào? Tại sao Tô
Tiểu Dung ở trong phòng ngươi?
“Bịch!” Một bọc đồ rơi xuống từ trong lòng Quan Hà Mộng.
Phương Đa Bệnh nhặt lên nhìn thì thấy đó là một bọc kim sang dược. Quan Hà Mộng
gần như phát điên, nhưng lúc này vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh, cất giọng khàn
đặc:
- Ta đến tiệm mua thuốc. Vốn định trở về ngay, nhưng do còn
thiếu một vị thuốc chủ yếu, nên mới chạy đến thị trấn đối diện mua. Mới vắng mặt
có một đêm... vì sao... vì sao lại trở nên như thế? Tiểu Thung... nàng... sao
nàng lại ở chỗ này? Ta... ta... nàng...
Gã là đại phu, chỉ liếc mắt nhìn là biết Tô Tiểu Dung đã chết
thật rồi. Trong lúc buồn bã đau thương, đột nhiên gã đờ ra nhìn Lý Liên Hoa,
ánh mắt tràn ngập sự mong đợi. Lý Liên Hoa được xưng tụng là thần y, có thể cứu
người chết sống lại. Nếu lời đồn là thật, trên đời này chỉ mình hắn có thể cứu
mạng Tô Tiểu Dung! Lý Liên Hoa biết gã chờ mong điều gì. Nhưng dù hắn thật sự
không biết cái gọi là “thuật cải tử hoàn sinh”, vào lúc này cũng chẳng nói nên
lời... Hắn im lặng một lúc, rồi thở dài. Phương Đa Bệnh nói:
- Ngươi yên tâm, vị này là Lý Liên Hoa, là thần y số một
trong thiên hạ, y thuật vô cùng thần kỳ, ngươi không thể so với hắn. Không tới
mười ngày, hắn nhất định sẽ cứu Tô cô nương sống lại, trả lại cho ngươi một mỹ
nhân đầy sức sống.
Quan Hà Mộng biết tất cả những lời nói đó đều vô căn cứ,
nhưng lại vẫn muốn tin chúng là thật. Lúc này gã không còn chút sức lực nào, nước
mắt chảy quanh, đành phải nhắm mắt lại. Khang Huệ Hà thấy vậy, đột nhiên rơi lệ,
che mặt mà khóc. Lý Liên Hoa nói:
- Xin hai vị về trước, ở đây đã có ta và Phương công tử. Hẳn
là Quan đại hiệp đã mệt lắm rồi, xin nhờ Khang cô nương chiếu cố giúp cho.
Khang Huệ Hà gật đầu, nhưng Quan Hà Mộng không chịu rời đi,
chỉ muốn ở lại xem xét kỹ càng vết thương trên người Tô Tiểu Dung. Vì gã đã bị
Phương Đa Bệnh điểm huyệt, cho nên khi Khang Huệ Hà dìu đi, gã không sao cưỡng
lại được.
- Nếu như đêm qua Quan Hà Mộng không có mặt, vậy thì ai là
người đem Tô Tiểu Dung đến phòng của Quan Hà Mộng? Kẻ đó làm như vậy có mục
đích gì? – Phương Đa Bệnh thắc mắc. – Phòng trọ của Tô Tiểu Dung giống hệt với
phòng của Quan Hà Mộng, của ta và của ngươi. Vậy kẻ nào cố tình đưa nàng đến
phòng này?
Lý Liên Hoa chỉ thốt lên một tiếng:
- Ồ?
Phương Đa Bệnh lại nói:
- Ta mà nói ngươi có thể làm cho nàng ta sống lại, nhất định
hung thủ sẽ ra tay với ngươi, giết người diệt khẩu. Tới lúc đó Phương đại công
tử ta ra tay, có thể bắt được hung thủ, báo thù cho Tô cô nương.
Lý Liên Hoa chỉ nói:
- Ừm…
Phương Đa Bệnh rất đắc ý.
- Ngươi yên tâm, Phương đại công tử ta ra tay chắc chắn không
có chuyện gì xảy ra, ta nhất định sẽ tóm được hung thủ.
Lý Liên Hoa nói:
- Nếu như võ công của hung thủ không bằng Tô Tiểu Dung, lại
biết rõ có ngươi ở bên cạnh thì làm sao mà dám tới giết ta chứ? Hơn nữa, mặc dù
võ công của Lý Liên Hoa không cao cường lắm, nhưng ít nhất cũng cao hơn Tô Tiểu
Dung một chút…
Khuôn mặt đang tươi cười của Phương Đa Bệnh đột nhiên cứng đờ,
thấy Lý Liên Hoa nhìn mình với ánh mắt rất thất vọng, liền thì thào:
- Quả nhiên ngươi rất thông minh… – Rồi y trợn mắt nhìn Lý
Liên Hoa chằm chằm. – Cho dù thế nào thì ta cũng đưa ra được diệu kế, còn hơn
cái thứ thông minh như ngươi chẳng đưa ra được một cách lý giải nào!
Lý Liên Hoa đảo mắt nhìn khắp phòng, không để ý tới lời nói của
Phương Đa Bệnh. Tô Tiểu Dung vẫn nằm trên giường. Phương pháp giết người của
hung thủ ngông cuồng mà đơn giản, nhưng dường như không để lại dấu vết. Y phủ
chăn bông lên người Tô Tiểu Dung, rồi dùng Tiểu Đào Hồng đâm xuyên qua chăn vào
người nàng. Làm như vậy, hung thủ không phải tiếp xúc với Tô Tiểu Dung, hơn nữa
cũng không bị máu phun tung tóe trên người. Hung thủ vứt Tiểu Đào Hồng lại trên
mặt đất mà không thèm phi tang. Cách thức giết người vô cùng rõ ràng, nhưng lại
không biết cuối cùng ai là hung thủ. Cho dù là ai, cũng sẽ không hành sự một
cách điên cuồng như vậy.
- Nhất định phải hỏi rõ từng người xem đêm qua họ đã làm gì. –
Hắn thì thào như tự nói với bản thân.
[1] Một trong những hình thức làm thơ thời xưa, gồm hai hay nhiều
người, mỗi người làm một câu rồi ghép thành bài thơ.
[2] Một đóa mai nở, nở rồi lại nở.
[3] Ôm nàng vào lòng, thơm
tho, mềm mại không muốn rời; tay lần cởi làn áo mỏng, ôi thật mê hồn.
[4] Người con gái đẹp còn chưa luống tuổi, mà ái ân đã đứt đoạn, từ
ấy Tiêu lang thành kẻ qua đường.