Phá lãng Trùy - Chương 09
Chương 9. Luận anh hùng(23)
(23) Nguyên văn: Nghe giảng
đạo - DG.
Rốt cuộc
đã bình an vào được đất Thục. Suốt dọc đường đi, quả nhiên không còn thấy truy binh
của Minh Tướng quân.
Nghĩ đến
nỗi đau đớn của Minh Tướng quân khi mất đi Độc Lai Vô Dạng, tâm trạng của mọi người
đều hết sức sảng khoái. Phải biết rằng, người trong thiên hạ không ai chịu phục
thủ đoạn của Minh Tướng quân, việc Tướng quân chi độc danh chấn giang hồ bị tiêu
diệt trong trận chiến ở Kiếm Các này thực sự là tổn thất lớn nhất mà Minh Tướng
quân phải chịu kể từ khi đối đầu chính diện với Ngụy công tử.
Ngụy công
tử vốn tính hào sảng, phóng khoáng, không vì sự thất thế nhất thời mà buồn bã, ủ
dột, sau khi tới núi Nga Mi đất Xuyên Trung liền đề nghị mọi người cùng lên núi
vui chơi.
Nơi đây
non nước hữu tình khiến người ta tới rồi liền quên cả đường về. Núi Nga Mi quả nhiên
là cảnh đẹp hàng đầu thiên hạ.
Sở Thiên
Nhai ngồi lặng lẽ bên một dòng suối trong veo trên núi. Suối này có tên Bất Lão,
tương truyền là nơi mà Lão Tử Lý Nhĩ tắm rửa thành tiên, cảnh sắc vô cùng thanh
nhã, tươi đẹp.
Lúc này
đương độ canh đầu(24), trăng sáng treo cao, gió lộng giữa rừng, ve kêu
rả rích khiến người ta như quên mất cơn mưa máu gió tanh mấy ngày qua.
(24) Thời cổ, ban đêm được
chia làm năm canh, mỗi canh kéo dài hai tiếng đồng hồ, canh đầu là vào khoảng từ
bảy giờ tối cho đến chín giờ tối - DG.
Kể từ khi
xuất đạo tới nay, liên tục gặp cường địch, lúc này lại có thời gian mấy ngày để
nghỉ ngơi, Sở Thiên Nhai cảm thấy tinh, khí, thần của mình đều đã đạt tới một mức
độ trước giờ chưa từng có. Trong tình huống bốn bề là địch, nguy hiểm vờn quanh,
võ công của y bất giác tiến bộ rất nhiều.
Nhưng lúc
này đây, lòng tin của y đối với việc khiêu chiến Ngụy công tử lại ngày càng thấp.
Thứ nhất,
đao pháp và hào khí mà Ngụy công tử thể hiện khi giết chết Độc Lai Vô Dạng chỉ bằng
một chiêu khiến y vô cùng kinh hãi và khâm phục. Thứ hai, phẩm chất cao thượng của
Ngụy công tử khiến y không thể không kính phục.
Trước đây,
do những điều được nghe từ nhỏ, y vẫn luôn cho rằng Ngụy công tử là một kẻ hung
tàn hiếu sát, kiêu căng bạo ngược, nhưng chỉ qua mấy ngày tiếp xúc, thái độ của
y với Ngụy công tử đã thay đổi hoàn toàn.
Y cảm thấy
mình không thể đợi thêm nữa. Nếu còn đợi thêm, y chỉ e mình sẽ không thể nảy sinh
lòng đối địch với Ngụy công tử. Nói đến cùng thì giữa y và Ngụy công tử cũng chẳng
có mối thù nào không thể hóa giải, chỉ là nếu thật sự hóa địch thành bạn với đối
phương, y sẽ không thể hoàn thành được tâm nguyện duy nhất của sư phụ.
Y có loáng
thoáng nghe qua mối ân oán giữa Ngụy công tử và Thiên Hồ lão nhân. Khi đó ai vì
chủ nấy, huống hồ trong đám loạn quân, thực chẳng thể trách nhát kiếm chém lên mặt
Thiên Hồ lão nhân của Ngụy công tử là tàn độc vô tình.
Y hiểu rõ
uy lực của Vô Nhai nhưng trước sau vẫn không tài nào hiểu nổi tại sao chiêu thức
này lại hoàn toàn đi ngược với tôn chỉ võ học mà mình được học từ nhỏ, không những
đưa bản thân vào nơi nguy hiểm, một lòng xông về phía trước mà còn cương vượt xa
nhu. Nếu gặp đối thủ có võ công thấp hơn mình thì không sao, nhưng khi đối đầu với
một tay đại địch như Ngụy công tử thì thực sự không nên bày ra tư thế lấy mạnh đánh
yếu như vậy. Huống chi chiêu này hoàn toàn bỏ trống phía sau lưng, không để tâm
tới sự sống chết của bản thân và hậu chiêu của kẻ địch, còn phạm vào điều đại kỵ
của người luyện võ là không lưu dư lực để tự bảo vệ mình.
Một chiêu
này không phải để phân thắng bại mà là để phân sống chết.
Giọng nói
của Quân Đông Lâm bỗng vang lên sau lưng y: “Sở huynh đệ đang có tâm sự gì sao?”
“Đêm nay trời đẹp, thực không hợp để nghĩ tới những điều rắc
rối. Ta ngồi ngắm trời sao thế này, chẳng qua là vì không biết phải làm gì khác
thôi.” Sở Thiên Nhai trước sau luôn đề phòng Quân Đông Lâm, y cảm thấy con người
này có tâm kế quá sâu. Đối với người từ nhỏ đã phải sinh sống bên cạnh các loài
dã thú hung dữ như y, chỉ không cẩn thận một chút là có thể rơi ngay vào cảnh vạn
kiếp bất phục. Hai người kể từ khi quen biết tới nay vẫn luôn xưng hô với nhau là
Sở huynh đệ và Quân tiên sinh chứ không như Ngụy công tử gọi thẳng tên Sở Thiên
Nhai. Tuy họ từng kề vai sát cánh với nhau để chống địch suốt mấy ngày nhưng cái
cảm giác xa cách đó vẫn không thể xua tan được.
Quân Đông
Lâm ngẩng đầu nhìn trời, chậm rãi nói: “Khi chúng ta vẫn còn là kẻ địch, lần đầu
tiên nhìn thấy Sở huynh đệ, ta đã biết huynh đệ là một đối thủ phi thường, cho nên
mới bất chấp tất cả vừa ra tay đã hạ sát chiêu...”
“Quân tiên
sinh chớ nên nhắc tới chuyện cũ làm gì, Sở Thiên Nhai ta không phải là người bất
nghĩa. Chúng ta đã cùng nhau chống lại Minh Tướng quân suốt mấy ngày, sau này tiên
sinh và ta dù không phải là bạn thì cũng tuyệt đối không thể là kẻ địch của nhau.”
Quân Đông Lâm trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói tiếp: “Sở huynh
đệ có hiểu biết gì về dịch lý thuật số không?”
Sở Thiên
Nhai biết rằng mỗi lần người này nói chuyện đều khiến người ta phải bất ngờ nhưng
vẫn không sao đoán được dụng ý của y. “Xin tiên sinh chỉ giáo cho!”
“Từ nhỏ
ta đã được học Hà Lạc, Tử Vi, thần thuật, toán lý, sở trường chính là xem mặt người
ta mà đoán vận mệnh cả đời. Mười năm trước, ta bắt đầu đi theo Ngụy công tử, nhưng
trước đó thì lại lập chí vân du khắp bốn phương, muốn được gặp các anh hùng trong
thiên hạ.”
“Ồ! Ta xưa
nay chỉ biết con người ta nếu muốn thành danh lập nghiệp thì phải dựa vào bản thân
mình, cái thứ được gọi là mệnh trời ấy thực chẳng đáng tin!”
“Hào kiệt
nhân gian, tinh tú trên trời, nhưng theo ta thấy, trong vô số người mà ta đã từng
gặp, chỉ có năm vị là đáng để ghi nhớ.”
“Không biết
trong mắt Quân tiên sinh, người như thế nào mới được tính là anh hùng?”
“Ta muốn được nghe kiến giải của Sở huynh đệ trước.”
Sở Thiên
Nhai ngượng ngùng nói: “Thiên Nhai mới xuất đạo không lâu, nếu nói năng có ngây
ngô, xin tiên sinh chớ chê cười! Từ lâu đã nghe nói bang chủ Liệt Không bang Hạ
Thiên Lôi là người thần dũng cái thế, hiệp nghĩa vô song, có thể tính là một trong
số đó không?”
“Võ công
của Hạ Thiên Lôi gần như đứng đầu bạch đạo, Liệt Không bang cũng là bạch đạo đệ
nhất đại bang, nhưng chẳng qua cũng chỉ là do thời thế tạo ra thôi!”
“Hoa Sơn
Vô Ngữ đại sư hai mươi năm liền không nói một lời, nhưng lại chịu thỉnh nguyện vì
dân, can gián Thánh thượng, tự phá đi Bế Khẩu thiền đã tu hành nhiều năm, trong
mắt Thiên Nhai chính là một vị anh hùng.”
“Quân Đông
Lâm ta cũng ôm lòng tế thế vì dân, do đó sau khi gặp Ngụy công tử mới buông chí
vân du thiên hạ mà về giúp ngài trị quốc. Nhưng anh hùng mà hiện ta đang nói tới
không phải những bậc hiệp nghĩa đại từ đại bi, mà là một vị bá chủ hoặc một tay
kiêu hùng có thể hiệu lệnh thiên hạ, gây dựng nên một sự nghiệp phi phàm, nếu không
thì cũng phải là một kỳ tài tuyệt thế, có thành tựu về mặt võ đạo mà người thường
không thể đạt tới.”
Sở Thiên
Nhai ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Như vậy, chắc hẳn mấy người Nam phong, Bắc tuyết,
Lịch lão quỷ, Long phán quan, Minh Tướng quân và Thủy Tri Hàn đều có tư cách này.”
“Phong Niệm
Chung cố chấp bảo thủ, Lịch Khinh Sinh có thù tất báo, Long phán quan ở nơi Xuyên
Đông nhưng lại chỉ biết bo bo giữ mình, Minh Tướng quân nông sâu thế nào ta không
rõ, mà trên thực tế cũng chưa từng có người nào có thể nhìn thấu Minh Tướng quân.
Trong sáu đại cao thủ tà phái, chỉ có hai người là ta xem trọng. Bắc tuyết Tuyết
Phân Phi tuy ở đầm Độ Nhạn mãi miền cực bắc xa xôi, chẳng mấy khi qua lại với các
môn phái Trung Nguyên nhưng lại không ngừng cố gắng theo chí hướng của bản thân,
tự sáng tạo ra môn võ công vô cùng đặc biệt, thực là một bậc kỳ nhân trong võ đạo.
Tuy võ công của y có chút tà khí nhưng cách làm người thì rất đường hoàng, chính
là một vị anh hùng trong lòng ta...”
“Còn một
người nữa, tiên sinh muốn nói tới Thủy Tri Hàn phải không?”
“Không sai, Thủy Tri Hàn vốn nổi tiếng ngang Minh Tướng quân,
có Hàn Tẩm chưởng vang danh thiên hạ nhưng lại cam chịu đi theo người khác, một
lòng trung thành. Sự vụ rắc rối y đều xử lý đâu ra đó, không hề rối loạn, tuy chỉ
là tổng quản của phủ tướng quân nhưng uy thế lại không hề vì Minh Tướng quân mà
giảm bớt, vẫn có thể hô mưa gọi gió, thực là một tay đại địch lợi hại nhất mà ta
từng gặp trong đời.” Quân Đông Lâm khẽ thở dài một tiếng. “Công tử nếu có lựa chọn,
nhất định sẽ mong đối địch chính diện với Minh Tướng quân chứ chẳng muốn gặp phải
Thủy Tri Hàn. Người này tuy là kẻ địch mà ta sợ nhất nhưng cũng là một trong số
những người mà ta nghĩ là anh hùng.”
Sở Thiên
Nhai im lặng. Ngụy công tử đã tới được nơi an toàn, mấy người bọn họ sắp chia tay
đến nơi. Vì Vũ Phi Kinh bị chết dưới tay Độc Lai Vô Dạng và Phong Băng bị thương
bởi sự ám sát của đám Tinh Tinh Mạn Thiên nên y mới muốn đối địch với Minh Tướng
quân. Quân Đông Lâm dường như có ý nhắc nhở y, khiến trong lòng y thầm nảy sinh
hảo cảm.
Quân Đông
Lâm lại nói tiếp: “Trong số mấy đại cao thủ bạch đạo, Trùng đại sư hành hiệp trượng
nghĩa, chuyên giết tham quan, tuy vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn nhưng lại
mang tới cho kẻ địch những đòn sấm sét. Tàn nhẫn với kẻ địch chính là nhân từ với
bản thân, trong lòng ta, Trùng đại sư chính là một vị đại anh hùng.”
Sở Thiên
Nhai nghe mà máu nóng sục sôi, hào tình trỗi dậy, chợt nghe sau lưng có tiếng vỗ
tay, kèm theo đó là một tiếng hú dài vang vọng trong sơn cốc tĩnh lặng, thì ra Ngụy
công tử đã tới. “Đông Lâm và Thiên Nhai ngồi luận đạo dưới đêm trăng, sao có thể
thiếu ta được!”
Quân Đông
Lâm vội bước tới nghênh đón. “Quân mỗ ngu kiến, đã khiến công tử chê cười rồi!”
Ngụy công
tử nhìn Sở Thiên Nhai, cười nói: “Thực ra anh hùng trong thiên hạ nhiều vô kể, trong
lòng mỗi người đều có kiến giải của riêng mình. Hạ Thiên Lôi tạm không xét đến,
nhưng Vô Ngữ đại sư thực sự là một vị đại anh hùng trong lòng ta.”
Sở Thiên
Nhai khẽ gật đầu. “Công tử nói phải lắm, mỗi người đều có cách nhìn nhận riêng đối
với các sự vật, sự việc.”
Ngụy công
tử cười sang sảng, nói: “Con đường võ học mênh mông như biển rộng, ai có thể nhìn
thấu huyền cơ bên trong? Chẳng hạn như Bổ Thiên Tú Địa châm pháp của Vô Song thành
chủ Dương Vân Thanh và Phi Diệp Lưu Hoa Vũ của Lạc Hoa cung chủ Triệu Tinh Sương
đều là những môn võ công tuy đi theo đường tắt nhưng rất có thành tựu. Có điều,
ngoài mấy người này ra, Thiên Nhai từng nghe nói tới “các lâu hương chủng” chưa?”
Dương Vân
Thanh và Triệu Tinh Sương chính là Vô Song chi châm và Lạc Hoa chi vũ ngang danh
với Quân Đông Lâm và Độc Lai Vô Dạng trên giang hồ.
“Các lâu
hương chủng?” Lần này, ngay đến Quân Đông Lâm cũng không hiểu ra sao.
Ngụy công
tử vẫn giữ nguyên thần sắc, có điều trong mắt thoáng qua một tia khát vọng. “Đó
là bốn đại gia tộc thần bí nhất trong võ lâm, giữa các bên đã có những mối ân oán
kéo dài mấy trăm năm rồi. Không ai biết “các lâu hương chủng” này nằm ở đâu, nhưng
mỗi lần người của bốn đại gia tộc xuất hiện, ắt sẽ gây ra những cơn phong ba rất
lớn trên giang hồ. Bọn họ quả thực có cái phong thái của bậc cao nhân thế ngoại
không thuộc về chốn nhân gian.”
Sở Thiên
Nhai sinh lòng hứng thú. “Tên của bốn đại gia tộc này kỳ lạ thật!”
Ngụy công
tử dường như đã đắm chìm vào hồi ức, khẽ lẩm bẩm: “Cảnh Thành Tượng của Điểm Tình
các, Khứu Hương công tử của Phiên Thiên lâu, Thủy Nhu Sơ của Ôn Nhu hương, Vật Thiên
Thành của Anh Hùng chủng, đó đều là những nhân vật gần như đã thuộc về thần thoại,
khiến người ta vô cùng kính ngưỡng...”
Quân Đông
Lâm vốn có kiến thức uyên bác nhưng lúc này cũng nghe đến ngây người. “Đó đều là
tên người sao? Vật Thiên Thành, cái tên này ngầm hợp với thiên đạo, chắc hẳn là
một nhân vật phi phàm. Thủy Nhu Sơ, đây là một vị nữ tử chăng?”
“Không sai, bốn đại gia tộc đã mấy chục năm nay không xuất
hiện trên giang hồ, rất ít người biết tới. Sở dĩ ta biết được những việc này chỉ
bởi cơ duyên xảo hợp từng gặp được một vị nữ tử họ Thủy của Ôn Nhu hương ở vùng
Quan Ngoại...” Trong mắt Ngụy công tử thoáng qua một tia thần vận khó có thể diễn
tả bằng lời.
Quân Đông
Lâm đang định hỏi tiếp, Ngụy công tử đã ngắt lời y: “Vừa rồi Đông Lâm đã nói trong
lòng ngươi có năm vị anh hùng, chẳng hay ngoài Thủy Tri Hàn, Tuyết Phân Phi và Trùng
đại sư ra thì còn hai người nào nữa?”
Quân Đông
Lâm biết rằng Ngụy công tử không muốn nói thêm về chuyện này, Sở Thiên Nhai thì
thầm ghi nhớ từng câu từng chữ.
Quân Đông
Lâm nhìn Ngụy công tử, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ sùng kính. “Ngụy công tử mười
chín năm trước nhất chiến thành danh, tuy từ lâu không còn can thiệp đến chuyện
giang hồ nhưng thân ở nơi triều chính vẫn chẳng quên lê dân, ngồi ở ngôi cao vẫn
biết thời thế, bị hãm hại vẫn chẳng nản lòng, bất cứ lúc nào cũng thể hiện được
bản sắc khiến người ta kính ngưỡng, thực là một vị đại anh hùng mà Đông Lâm tâm
phục khẩu phục nhất...”
Ngụy công
tử cười ha hả. “Sao Đông Lâm lại nói vậy? Ta giờ lòng đã lạnh, ở giang hồ cũng giống
như trong triều, đều có những mối thù không thể hóa giải. Lần này vì trốn tránh
Minh Tướng quân mà ta chạy đến Ba Thục, coi như đã phải nương nhờ vào Long phán
quan mà Minh Tướng quân không dám tùy tiện động đến. Huống chi Vũ Phi Kinh và rất
nhiều huynh đệ đã chết dưới tay Minh Tướng quân, ta lại không thể báo thù cho họ,
thực thẹn với hai chữ “anh hùng”.”
“Công tử
cầm lên được thì cũng đặt xuống được, thử hỏi trong thiên hạ có mấy ai có thể so
sánh?” Quân Đông Lâm vừa như vô tình vừa như hữu ý liếc nhìn Sở Thiên Nhai. “Ta
biết công tử chỉ muốn sau này cùng Băng Nhi quy ẩn giang hồ, không quan tâm tới
những mối ân oán trên thế gian nữa.”
Đột nhiên
nghe thấy tên của Phong Băng, lại nghe thấy việc nàng sẽ cùng Ngụy công tử quy ẩn
giang hồ, trái tim Sở Thiên Nhai như bị giáng một nhát búa nặng nề. Tuy y sớm đã
nhìn ra mối quan hệ giữa Ngụy công tử và Phong Băng không tầm thường nhưng vẫn luôn
ôm chút hy vọng mong manh. Lúc này chợt nghe Quân Đông Lâm nói như vậy, tuy đã cố
hết sức kiềm chế nhưng mặt y vẫn biến sắc.
Ngụy công
tử muốn nói gì đó song lại thôi. Quân Đông Lâm làm như không nhìn thấy thần thái
của Sở Thiên Nhai, chắp tay nhìn trời. “Vị anh hùng thứ năm mà Quân mỗ coi trọng
chính là Sở huynh đệ đây.”
Lần này Sở Thiên Nhai còn kinh hãi hơn hồi nãy, buột miệng
thốt lên: “Cớ sao Quân tiên sinh lại nói vậy?”
Quân Đông
Lâm khẽ thở dài, nói: “Sở huynh đệ tuổi mới đôi mươi nhưng mỗi cử chỉ đều ngầm ẩn
chứa khí thế của một bậc vương giả, hơn nữa còn có được sự điềm tĩnh phi phàm, dù
Thái Sơn sụp xuống trước mắt thì mặt cũng không đổi sắc, tâm cảnh đạt đến trình
độ như thế thực là điều mà mỗi người luyện võ đều mong mỏi. Chỉ cần có thời gian,
tin rằng Sở huynh đệ nhất định sẽ trở thành một bậc tông sư võ học. Đây cũng chính
là nguyên nhân khiến ta vừa nhìn thấy Sở huynh đệ đã lập tức nổi sát tâm...”
Sở Thiên
Nhai không ngờ mình lại được Quân Đông Lâm coi trọng như thế, không khỏi có chút
lúng túng. “Lời này của Quân tiên sinh thực khiến ta đứng ngồi không yên, lòng dạ
bồn chồn, làm gì còn có chút điềm tĩnh nào!”
Ngụy công
tử vỗ tay cười rộ. “Con mắt nhìn người của Đông Lâm xưa nay luôn rất chuẩn, Nam
Diệm bội phục. Thiên Nhai hà tất phải tự khiêm, với tuổi tác của cậu bây giờ, chỉ
dựa vào việc có thể giao đấu với Độc Lai Vô Dạng một chiêu mà vẫn bình an vô sự
là đã rất đáng tự hào, tin rằng kinh nghiệm ấy đủ để giúp cậu sau này có được thành
tựu lớn.”
Quân Đông
Lâm nhìn Sở Thiên Nhai chăm chú. “Hiện giờ võ công của Sở huynh đệ vẫn cần rèn giũa
thêm, nếu cứ nhất quyết muốn đánh một trận với công tử ngay lập tức thì thực không
phải là hành vi sáng suốt. Liệu có thể đợi thêm mấy năm không?”
Mãi tới
lúc này Sở Thiên Nhai mới hiểu được phần nào mục đích của Quân Đông Lâm khi nói
với mình những lời vừa rồi, trong lòng không khỏi trào dâng muôn vàn cảm xúc.
Chỉ có Ngụy
công tử mới biết được ý đồ của Quân Đông Lâm. Vì Quân Đông Lâm biết rõ mối ân oán
giữa y và Phong Băng, còn nhìn ra Phong Băng đã nảy sinh một thứ tình cảm rất khó
diễn tả với Sở Thiên Nhai, do đó mới quyết định giải quyết việc này thật nhanh chóng,
đầu tiên là khiến Sở Thiên Nhai không còn tơ tưởng gì tới Phong Băng, sau đó lại
hẹn y ngày khác quyết chiến.
Phải biết
rằng nếu Phong Băng còn muốn giết Ngụy công tử, có lẽ sẽ thừa dịp này mà ra tay.
Tuy Ngụy công tử đã giao hẹn cho Phong Băng một cơ hội nhưng với tâm tính cao ngạo
của Phong Băng, một khi ra tay thất bại, ắt sẽ chẳng còn mặt mũi nào ở bên Ngụy
công tử.
Quân Đông Lâm thực sự không muốn việc này xảy ra nên mới dùng
lời nói để thuyết phục Sở Thiên Nhai.
Một tiếng
ho nhẹ bỗng vang lên từ phía sau. Ba người cùng ngoảnh đầu, nhất tề chấn động.
Chỉ thấy
Phong Băng đứng một mình giữa làn sương khói dưới ánh trăng, tựa như nàng Lăng Ba
tiên tử hiện thân chốn phàm trần, thoắt ẩn thoắt hiện. Đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng,
ánh mắt nàng ẩn chứa nét đẹp của sinh mệnh cùng với sự truy cầu siêu thoát khỏi
thế tục. Dưới ánh trăng rọi xuống, bóng hình nàng rạng rỡ mà yểu điệu, phiêu nhiên
tựa tiên nữ, những đường nét thanh tú, xinh đẹp như được hun đúc bởi linh khí của
trời đất, uốn lượn nhịp nhàng.
Với công
phu trấn định của Ngụy công tử, với tâm thái thanh bạch, không màng danh lợi của
Sở Thiên Nhai, với kinh nghiệm dạn dày của Quân Đông Lâm, lúc này cũng không khỏi
bị vẻ đẹp tuyệt thế của nàng làm chấn động, quên hết mọi thứ xung quanh...
Ánh mắt
như trong trẻo mà lại như u oán của Phong Băng nhìn thẳng về phía Sở Thiên Nhai.
“Nếu đệ không dám đánh một trận với công tử, trong lòng ắt sẽ xuất hiện một nỗi
ám ảnh khó có thể xóa nhòa, sau này không những không thể địch lại công tử mà còn
khó có thể trở thành một bậc tông sư.”
Phong Băng
ngoảnh đầu nhìn Ngụy công tử, ánh mắt như muốn nhìn thẳng vào tận đáy lòng y. “Ngày
mai chính là cơ hội của ta. Nếu ngài không chết, ta nhất định sẽ tuân theo ước hẹn,
đi theo ngài cả đời, vô oán vô hối.”
Rồi nàng
lại xoay người qua, vái Quân Đông Lâm một cái. “Nghĩa phụ xin chớ nói gì thêm, bao
nhiêu ân oán rồi cũng có ngày phải kết thúc.” Nói đoạn, nàng bèn xoay người rời
đi, chẳng ngoảnh đầu nhìn ba người bọn họ thêm lần nào nữa.
Sở Thiên
Nhai vốn không biết gì về thân thế của Phong Băng, chỉ biết ngây người, cảm thấy
tác phong hành sự của nữ tử này hết sức khác thường. Nhìn bóng dáng nàng tha thướt
rời đi, chuyện cũ bỗng ùa về, trong lòng y trào dâng cảm giác vừa yêu vừa hận, muôn
vàn cảm xúc tràn ngập trong tim...
Ngụy công
tử im lặng hồi lâu rồi đột ngột tung mình nhảy vọt lên, thân hình nhấp nhô mấy bận
trong sơn cốc rồi biến mất giữa màn đêm vắng, chỉ còn nghe thấy giọng nói lanh lảnh
của y vẳng lại: “Gửi mình vào lưỡi kiếm, giết người giữa hồng trần. Sáng sớm ngày
mai, Ngụy Nam Diệm xin chờ Thiên Hồ truyền nhân trên Nga Mi Kim Đỉnh.”
Đêm nay,
Quân Đông Lâm vốn có ý muốn thuyết phục Sở Thiên Nhai từ bỏ việc khiêu chiến với
Ngụy công tử, nhưng cho dù y có mưu kế đầy mình cũng không ngờ được sự xuất hiện
của Phong Băng lại khiến cho sự việc phát triển theo một chiều hướng khác hẳn như
thế, nhất thời chẳng biết làm gì, đành khẽ thở dài một tiếng. “Ôi! Một kỳ nữ tử!”
Một kỳ nữ
tử! Chỉ đôi ba lời ngắn ngủi đã khơi dậy ý chí chiến đấu cao vời của Sở Thiên Nhai.
Gửi mình
vào lưỡi kiếm, giết người giữa hồng trần. Ngày mai trên Kim Đỉnh, quyết chiến Ngụy
công tử.
Sở Thiên
Nhai chợt giật mình tỉnh táo trở lại, trong lòng trào dâng ý chí chiến đấu ngút
trời. Bất kể thành bại thế nào, y cũng nhất định phải đối mặt với số mệnh không
thể trốn tránh này.
Quân Đông
Lâm cười gượng, nhìn thần sắc chợt trở nên bình lặng như mặt nước hồ thu của Sở
Thiên Nhai. “Hôm nay ta định nói gì với Sở huynh đệ ấy nhỉ? Bây giờ tự dưng lại
quên mất rồi!”
Khuôn mặt
vốn lạnh băng của Sở Thiên Nhai xuất hiện một nụ cười mỉm, tựa như ánh dương ấm
áp xé tan mảnh rừng rậm chiếu vào trong sơn cốc âm u. “Quân tiên sinh bất tất phải
nghĩ nhiều, dù sao ta cũng quên rồi!” Dứt lời, Sở Thiên Nhai bèn khom người vái
một cái thật sâu với Quân Đông Lâm, đoạn ung dung rời đi.
Đúng thế,
đã quên rồi!
Lúc này,
Sở Thiên Nhai đã quên mất sự cao cả của Ngụy công tử, sự khổ tâm của Quân Đông Lâm,
quên đi cả thứ tình cảm yêu hận khó phân với Phong Băng cùng tâm nguyện duy nhất
của sư phụ.
Giờ đây, trong đầu y chỉ có duy nhất một suy nghĩ.
Đó chính
là: Đánh bại Ngụy công tử.

