Liên Hoa Lâu - Tập 1: Chu Tước Quyển - Phần 3 - Chương 3

CHƯƠNG 3 – HUNG THỦ GIẾT NGƯỜI

Tối hôm đó, sau khi ăn cơm tối xong, Lý Liên Hoa
ngồi đối mắt với bộ áo cưới mà bốn người phụ nữ từng mặc, thực sự có chút rợn
tóc gáy. Bốn người phụ nữ kia đều đã chết, có người còn chết từ rất lâu rồi. Qua
đúng một tuần hương, hắn mới bắt đầu chậm rãi mặc bộ áo cưới đó vào, rồi lại phải
mất bằng thời gian ăn một bữa cơm, hắn mới mặc xong bộ y phục rườm rà đó.

Hắn trầm ngâm một lát, mở cửa sổ, ngồi trong
phòng uống chén trà, sau đó bắt đầu đi về phía gian nhà kho ở đằng sau tấm
gương lớn. Chưa muộn lắm, bên ngoài phòng hắn có bốn nha dịch mai phục, nhưng
rõ ràng hắn nghe thấy tiếng mấy người nha dịch nhổ củ sen, cùng tiếng vừa gặm
chân gà vừa lầm rầm chửi rủa, còn cả tiếng đập muỗi nữa. Bên cạnh gian nhà kho
cũng có vài nha dịch mai phục. Khi hắn chậm rãi đi về phía chiếc gương, chỉ
nghe một loạt những tiếng động khiến hắn sợ tới giật thót cả mình, mãi sau mới
biết đó là tiếng ngáy. Hắn không kìm được mà thở dài.

Đi tới bên cạnh chiếc gương, hắn đứng nhìn người
trong gương một lúc, chỉ thấy trong gương là bộ áo cưới màu xanh sáng lấp lánh.
Người trong gương nếu là một phụ nữ thì chắc chắn rất hoa lệ, nhưng Lý Liên Hoa
chỉ thấy một kẻ bán nam bán nữ ở trong gương, thật còn lâu mới sánh được với vẻ
anh tuấn tiêu sái bình thường của hắn. Nhìn trái ngó phải, chẳng thấy bóng dáng
hung thủ đâu, hắn ngáp dài, vốn đang định ngồi bệt xuống đất nhưng rồi nhận ra
chiếc váy bó khá chặt không thể ngồi được, đành đi vòng quanh hai căn phòng mấy
vòng. Mấy nha dịch kia nằm lăn dưới đất ngủ mê mệt ngáy o o, Lý Liên Hoa bước qua
người họ hai lần, lòng thấy rất có lỗi.

Quách Họa nấp sau tấm gương, mắt mở to nhìn Lý
Liên Hoa mặc áo cưới đi qua đi lại giữa hai căn phòng, trong lòng đầy nghi hoặc.
Nếu nói hắn đang dụ địch thì thật quá nhàn nhã; nếu nói không phải hắn đang dụ
địch, vậy hắn đang làm gì? Đang trong lúc Quách Họa thắc mắc thì bỗng có linh cảm,
gã quay phắt đầu lại, ở sau cách chỗ gã nấp không xa, trên đầm sen đằng sau cái
cây, một khuôn mặt đen sì sì, tóc tai rũ rượi đang lắc lư, đôi mắt u uất nhìn gã,
tròng mắt trống không, bên trong chẳng có gì.

Quách Họa thấy khuôn mặt kia đột nhiên xuất hiện
ngay sau lưng mình, nuốt ực nước bọt, toàn thân lạnh toát. Gã vốn định hét lên
nhưng thấy mình hét không ra tiếng. Gã vốn cho rằng trên thế gian này không có
cái thứ gọi là ma quỷ, vậy mà trước mắt lại sờ sờ xuất hiện một con quỷ sống!

Khi gã đang sợ tới cứng người, khuôn mặt đó từ từ
rời đi xa. Toàn thân Quách Họa vẫn cứng đờ, mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quỷ
đó, cho tới khi nó rời đi một khoảng xa hai trượng, gã mới đột nhiên phát hiện
thực ra đó không phải ma quỷ! Đó là một người lưng đeo túi, trong túi không biết
đựng thứ gì, để lộ một bộ tóc dài và hai cái hốc như hốc mắt! Người đó thực ra
đang xoay lưng về phía gã, túi đồ mà y đeo sau lưng chính là “khuôn mặt quỷ” mà
Quách Họa nhìn thấy, khiến gã sợ gần chết. Người đó có thể lẳng lặng đến gần rồi
lại lẳng lặng rời đi là bởi vì y đang ngồi trong thuyền thúng.

Sông nước Giang Nam, trẻ con thường thích ngồi
thuyền thúng trong đầm sen, ngắt hoa sen, người đó chỉ ngồi trong thuyền thúng
mà thôi. Thái Liên Trì vốn có suối đổ vào, giữa dòng chảy sen không mọc, chiếc
thuyền thúng trôi theo nước, nên mới lặng lẽ xuất hiện như thế.

Người
này là ai?
Quách Họa thấy lòng đã bình tĩnh trở lại, cổ họng vẫn rên
lên hừ hừ nhưng không hề phát ra bất kì âm thanh nào do kinh hãi quá độ, trên
người gã cũng không có bất kì động tác nào, chỉ ngẩn ngơ nhìn chiếc thuyền
thùng chầm chậm trôi xa, dừng lại ở cuối con đường nhỏ giữa hai gian nhà kho như
thế. Người kia nặng nhọc cõng chiếc túi trên lưng, động tác có vẻ trì độn bước
đi. Quách Họa nghi ngờ. Động tác của người
này rất quen mắt… lẽ nào là…

Thấy người kia đi đến đằng sau tấm gương, giống
như đang dán thứ gì đó lên gương, rồi giật lùi nấp vào trong bụi cây bên cạnh
gương. Trùng hợp là vừa lúc này Lý Liên Hoa từ giữa hai gian nhà kho vòng quay
lại, thở dài một tiếng, hắn đi tới trước tấm gương nhìn, “Tinh chi thời…” Quách Họa hoang mang hiểu ra, người đó
lại dán tờ giấy ấy lên gương, xem ra đúng là y đã làm chuyện này từ mấy chục
năm trước rồi. Hung thủ giết hại mấy người
phụ nữ nhà họ Quách có lẽ chính là y!
Nhưng…
sao có thể? Sao lại thế? Sao y có thể làm được việc ấy? Thật vô lý…

Đột nhiên một loạt những tiếng kêu nhỏ trầm kì
quái vang lên, quái nhân lấp trong bụi cây bất ngờ lao ra, lấy đồ từ trong cái
túi sau lưng rồi cười man rợ, cầm thứ đồ ấy lao về phía Lý Liên Hoa.

- Aaaaaaa… Hắn chết rồi… Hắn chết rồi… Nàng vĩnh
viễn không thể bay đi cùng hắn nữa! Vĩnh viễn không thể bay cùng hắn!

Quách Họa giật mình thất kinh. Thứ mà người này
cầm trong tay rõ ràng là một cái đầu lâu! Thứ đó hoàn toàn không phải “dường
như” là một bộ tóc rối và hai hốc mắt, mà nó chính xác là một cái đầu lâu! Có đầu
lâu nghĩa là có người chết. Người chết này là ai? Sao lại xuất hiện trong tay
y?

Lý Liên Hoa rõ ràng bị dọa tới hồn xiêu phách
tán, hét lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy.

Muốn chạy về nhà chính từ đây có hai đường, một
đường phải vòng qua hai gian nhà kho, đi qua con đường nhỏ rậm rạp cây cối bên
cạnh tấm gương, rồi đi qua hoa viên mới về được gian nhà chính; đường còn lại
là đi qua hai gian nhà kho, rồi chạy thẳng qua cửa sau vào bếp, sau đó đi qua
con đường nhỏ, quay về nhà chính. Lý Liên Hoa chẳng nghĩ ngợi nhiều mà lao thẳng
về phía gian nhà kho, rõ ràng chạy về phía nhà bếp nhanh hơn đi vòng qua hoa
viên nhiều, hơn nữa quái vật này từ trong bụi cây nhảy ra, ai biết trong bụi
cây bụi hoa ngoài kia có còn đồng bọn của nó hay không?

Lúc này, cuối cùng Quách Họa cũng đã lấy lại được
bình tĩnh, chạy ra khỏi sau tấm gương, đang định hét, thì đột nhiên gã nhìn thấy
một chuyện mà khiến toàn thân gã cừng đờ như hóa đá…

Lý Liên Hoa chạy vào gian nhà kho thứ nhất từ cửa
chính, lúc bước qua bậc cửa ở cửa sau của gian nhà kho thứ nhất thì bị vấp một
cái, hắn ngã nhào về phía trước. Hai tay hắn định chống xuống đất theo bản
năng, nhưng con đường giữa hai gian nhà kho này lại hơi dốc, tay trái Lý Liên
Hoa vừa chống xuống, tay phải còn chưa kịp chạm đất, hắn đã mất thăng bằng, cổ đập
vào bậc cửa của gian nhà kho thứ hai, ngã lăn ra, sau đó thì lăn lông lốc theo
con đường dốc đó mà xuống đầm sen, tiếp theo bất động.

Quách Họa lạnh toát toàn thân. Gã dường như nhìn
thấy bóng dáng của mấy người phụ nữ bị ngã như thế, bao gồm cả thê tử của gã, Bồ
Tố Tố… Bọn họ hết người này tới người khác đều vấp ngã ở bậc cửa này, bị
thương, sau đó lăn xuống đầm sen rồi chết đuối. Còn hung thủ lại chính là kẻ cầm
chiếc đầu lâu chạy đuổi theo dồn họ vào chiếc bẫy ấy! Đột nhiên gã gào lên, gào
kinh thiên động địa:

- Người đâu! Mau cứu hắn! Mau cứu hắn!

Ngay sau tiếng hét đó, sức lực toàn thân như hồi
phục, Quách Họa bật dậy, một tay túm lấy kẻ vẫn đang khua khua chiếc đầu lâu
kia lại. Bị nắm trong bàn tay như gọng kìm của gã, người đó giống con chim non
bị tóm gọn. Quách Họa nhìn y như không dám tin vào mắt mình. Một người thế này… Sao có thể nghĩ ra những
chuyện như vậy? Sao có thể làm được những việc như vậy?

Người bị Quách Họa tóm đó, chính là thúc công
Quách Khôn bị ngốc của gã! Lẽ nào ác ma sát nhân ẩn nấp trong nhà gã năm mươi mấy
năm qua lại chính là thúc công Quách Khôn vừa sinh ra đã bị ngốc của gã ư?

Đám nha dịch đang ngủ sau bụi cây giật mình tỉnh
giấc. Sau vài tiếng la hét hỗn loạn, Quách Khôn đã bị trói chặt. Có người vớt Lý
Liên Hoa dưới đầm sen lên, nhưng bộ váy cưới kia nặng hơn ba mươi cân, lại thêm
sức nặng của Lý Liên Hoa, một hai người không bê nổi, cho dù nước ở chỗ ấy
không sâu, cũng vẫn có khả năng làm hắn bị chết đuối.

Vương Hắc Cẩu và Quách Đại Phúc nghe tin chạy tới.
Vương Hắc Cẩu vui mừng hớn hở, Quách Đại Phúc mang vẻ mặt nghi hoặc, Quách Họa
và đám nha dịch bắt được Quách Khôn, rồi từng chút kéo Lý Liên Hoa từ dưới đầm
lên. Hắn không bị thương chỗ nào, chỉ nhắm chặt, không chịu tỉnh lại.

- Xem ra hung thủ giết bốn người phụ nữ nhà họ
Quách chính là Quách Khôn! – Vương Hắc Cẩu sau khi vô cùng bất ngờ, đã lộ rõ vẻ
vui mừng trên mặt. – Bổn quan đã phá được một vụ trọng án kéo dài suốt hơn năm
mươi năm, đúng là một thanh quan trả lại sự trong sạch cho người dân vô tội!

Quách Đại Phúc thẫn thờ nhìn Quách Khôn, vẫn
không dám tin người đã hơn bảy mươi tuổi thần trí chưa một lần tỉnh táo này lại
là hung thủ, nhưng y bị bắt tại trận, làm sao chối cãi. Đám nha dịch quấn bảy
tám cái xích lên tấm thân gày gò già nua của Quách Khôn khiến y phải còng cả
lưng xuống, đột nhiên y bật khóc hu hu, túm lấy ống quần của Quách Đại Phúc, bộ
dạng rất tủi thân ấm ức. Vương Hắc Cẩu tức giận, vén quan bào lên đá Quách Khôn
một cái.

- Giết người không chớp mắt, lại còn dám khóc
lóc sụt sùi, mau vả vào mồm cho bổn quan!

- Rõ!

Một nha dịch bước lên phía trước đánh cho Quách
Khôn cái bạt tai.

- Ta nói này… Vương đại nhân, chưa thăng đường xử
án, tự ý sử dụng hình phạt, đánh đập phạm nhân là phạm pháp đấy… – Có người chậm
rãi lên tiếng. – Huống hồ… thực ra Quách Khôn cũng không được tính là hung thủ.

Vương Hắc Cẩu giật nảy mình, nhìn trái ngó phải.

- Ai? – Rồi bỗng nhận ra kẻ vừa nói là ai, lão
ta lại tức giận vô cùng. – Lý Liên Hoa! Thật uổng công bổn quan lo lắng cho
ngươi, ngươi còn dám giả chết để dọa bổn quan! Người đâu…

Lý Liên Hoa chậm rãi ngồi dậy, nước từ trong tay
áo hắn chảy ròng ròng xuống đất, nhưng hắn lại mỉm cười vui vẻ.

- Đại nhân lẽ nào không muốn biết rốt cuộc cái đầu
lâu trong tay Quách Khôn là ai?

Vương Hắc Cẩu ngẩn ra.

- Việc này… việc này… – Rồi lão ta trừng mắt. – Ngươi
biết? Ngươi dám trêu đùa bổn quan! Người đâu…

Lý Liên Hoa rụt rụt cổ.

- Không dám, không dám.

Lần này Vương Hắc Cẩu đã thông minh hơn, cười nhạt
bảo:

- Bổn quan thấy ngươi không dám thật.

Lý Liên Hoa mỉm cười, miệng nói “Quá khen, quá
khen” khiến Vương Hắc Cẩu tức tới mức thất khiếu bốc khói, Quách Đại Phúc nghe
mà trợn mắt há miệng. Lý Liên Hoa ngồi ngay ngắn, tiếc nuối nhìn bộ áo cưới bị
nước đầm và bùn đất vấy bẩn, rồi nhìn mọi người lúc này đang há hốc miệng chờ đợi,
mỉm cười ôn hòa, cứ như trước nay bản tính của hắn đoan chính nghiêm túc lắm.

- Thực ra ngay từ đầu khi bà Khương kể cho ta
nghe chuyện ba đời phu nhân nhà họ Quách đều chết đuối dưới đầm sen, ta đã nghĩ
hung thủ có khả năng là Quách Khôn rồi. – Hắn chỉ chỉ Quách Khôn. – Nước trong
Thái Liên Trì có chỗ nông chỗ sâu, nhưng bị chết đuối ở chỗ nước nông ngay dưới
cửa sổ phòng dành cho khách thì có chút kỳ lạ. Huống hồ trong số những người bị
chết, có người là con gái của ngư gia, nếu không phải chết vì sặc nước thì chỉ
có hai khả năng: một là trước khi bị ngã xuống nước nàng đã vô tình bị thương,
không thể vùng vẫy; hai là nàng bị người ta giết rồi ném xuống đầm, giả như bị
chết đuối. Mấy người liền đều chết như thế, ta cũng giống những người bình thường
khác, sẽ nghĩ tới khả năng liệu có phải ai đó đã mưu hại họ?

Hắn lại mỉm cười.

- Chỉ có điều có lẽ mọi người đều cảm thấy nghi
hoặc đối với việc “liên tục năm mươi mấy năm” và “khoảng thời gian giữa các vụ
án mạng cách nhau hơn hai mươi năm”, cho rằng không thể có người mai phục trong
Quách gia năm mươi mấy năm liền chỉ để giết những người phụ nữ chẳng liên quan,
vì vậy mới thấy bất ngờ. Nhưng ta lại cho rằng… – Hắn chậm rãi nói. – Ta lại
cho rằng chuyện này nếu là do có người mưu hại, thì hung thủ là người mà ai
cũng biết. Đó chính là người đã sống hơn năm mươi năm trong Thái Liên Trang,
người đó là ai? Bà Khương? Không, năm mươi ba năm trước, khi bà ta hầu hạ tổ phụ
của Quách Đại Phúc thì mới chỉ mười ba tuổi, vẫn còn là một tiểu cô nương, sau
đó được gả cho Khương bá, nếu nửa đêm bà ta ra khỏi nhà chẳng phải sẽ khiến già
trẻ lớn bé trong Khương gia nghi ngờ ư? Vậy ngoài bà Khương ra thì còn ai nữa?
Ngoài bà Khương, người có mặt ở Thái Liên Trang từ hơn năm mươi năm trước, được
tự do đi lại chẳng ai quản, làm bất kì điều gì cũng chẳng ai thấy lạ, còn có một
người nữa, đó là Quách Khôn.

Quách Đại Phúc thất thanh kêu lên:

- Nhưng Quách thúc sinh ra đã ngốc nghếch, sao
có thể làm việc ấy…

Lý Liên Hoa mỉm cười:

- Bản thân ông ta không biết mình đang làm gì,
ta nói ông ta không phải là hung thủ, bởi vì cái việc giết người này ban đầu
không phải ông ta làm, có thể do ông ta vô tình nhìn thấy rồi bắt chước chơi
thôi.

Vương Hắc Cẩu rúng động toàn thân.

- Bắt chước?

Quách Họa và Quách Đại Phúc quay sang nhìn nhau.

- Bắt chước? Có ý gì?

- Ý ta chính là… – Lý Liên Hoa chậm rãi trả lời.
– Người phụ nữ đầu tiên chết vốn không phải do Quách Khôn giết, chẳng qua ông
ta nhìn thấy quá trình giết người, sau đó hễ bắt gặp những tình huống tương tự
thì bèn mô phỏng hành vi của hung thủ, tự mình coi đó là một trò chơi.

Hắn nói từng từ một:

- “Tình huống” dẫn dụ khiến ông ta ra tay hành
hung, chỉ e chính là bộ váy cưới kia. Bộ váy cưới có giá trị liên thành của
Quách gia, đẹp một cách đầy ma lực, người phụ nữ nào cũng thích, ban đêm thỉnh
thoảng mang ra mặc rồi len lén tự ngắm mình trước gương, những chuyện thế này,
chắc mấy nàng dâu nhà họ Quách, bao gồm cả đám thị nữ, đều đã từng làm. Còn
Quách Khôn lại từng nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy cưới bị giết, vì vậy hễ
nhìn thấy phụ nữ mặc váy cưới, đứng trước gương, ông ta bèn bắt chước cách giết
người của hung thủ, đuổi theo họ tới nhà kho, khiến họ vấp vào bậc cửa ngã lăn
xuống đầm sen mà chết đuối.

- Bậc cửa? – Quách Đại Phúc kinh ngạc nhìn hai bậc
cửa cách nhau khoảng một thân người kia. – Bậc cửa thì làm sao?

Lý Liên Hoa nhấc nhấc tà váy cưới ướt sũng lên.

- Bộ váy này rất bó. – Quách Đại Phúc và Quách Họa
gật đầu, Lý Liên Hoa chỉ bậc cửa. – Hai bậc cửa này lại cao hơn những bậc cửa
khác trong Thái Liên Trang, hai bậc cửa trước và sau độ cao thấp hơn kém nhau tầm
một tấc.

Vương Hắc Cẩu sai người đi đo, quả có thế thật. Lý
Liên Hoa nói tiếp:

- Vừa rồi khi bước vào nhà kho, ta đã biết trước
bậc cửa rất cao, nhưng vẫn không bước qua được, bậc cửa ở cửa trước khiến ta lầm
tưởng rằng cũng có thể bước qua được bậc cửa ở cửa sau, nhưng bậc cửa sau cao
hơn bậc cửa trước một tấc. Nếu chỉ là vấn đề bậc cửa sau cao hơn một tấc thì có
lẽ người bị vấp cũng chỉ loạng choạng một chút, những người có bước chân rộng
thì vẫn thuận lợi bước qua, vấn đề là… – Hắn kéo kéo tà váy. – Bộ váy này rất
bó, tà váy lại còn đính xích bạc chuông nhỏ, một khi chạy bước chân nhấc quá
cao, không vấp vào bậc cửa thì cũng bị những sợi xích dưới tà váy vướng phải,
cũng sẽ ngã giữa hai bậc cửa.

Quách Đại Phúc lạnh người. Như vậy… như vậy bậc
cửa và váy bó chính là hung khí, là công cụ để hung thủ giết người!

- Hai bậc cửa này lại cách nhau không xa, nếu một
người phụ nữ bị ngã ở đây, giả sử nàng ta thấp một chút, trán sẽ đập vào bậc cửa
của cửa đối diện, giả sử nàng ta cao hơn Thúy Nhi, cổ sẽ đập thẳng vào bậc cửa
cửa đối diện. Mà bộ váy cưới này được may bằng vải rất dày, lại vô cùng bó, bất
luận ngã kiểu gì, nàng ta cũng không thể cuộn người lại, chỉ có thể ngã thẳng về
phía trước. Lại thêm những vàng bạc châu báu trên váy rất nặng, một người phụ nữ
yếu đuối sao có thể đỡ được bộ áo cưới nặng hai mươi sáu cân trên người khi
ngã? Trọng lượng cơ thể, lại thêm bộ váy cưới hai mươi sáu cân cùng với tư thế
ngã, tất cả những lực này dồn thẳng vào bậc cửa… – Lý Liên Hoa thở dài. – Cho
dù không vỡ đầu thì cũng bị ngất xỉu hoặc gãy cổ gì đó là chuyện bình thường.
Còn nhớ bông hoa bị rơi ra và những vết xước ở cằm của Thúy Nhi không? Lúc nàng
ấy ngã có lẽ bông hoa trước ngực bay lên, va vào cằm rồi đập vào bậc cửa, khiến
những sợi dây bạc gắn bông hoa với bộ váy bị đứt, nên bông hoa mới men theo con
đường nhỏ dốc kia lăn xuống đầm sen, bị bà Khương nhặt được.

Ngập ngừng một lát, hắn lại chầm chậm nói:

- Còn về người… Con đường này quá dốc, người bị
ngã sẽ lăn xuống hồ theo con đường, nếu bị thương trước khi lăn, lại thêm bộ
váy cưới hơn hai mươi cân trên người, rơi xuống nước rồi, đương nhiên sẽ chết sặc.

Vương Hắc Cẩu chau mày lắng nghe, lẩm bẩm:

- Không đúng, nhưng tại sao thi thể lại được
phát hiện dưới cửa sổ phòng dành cho khách? Sao “nó” có thể “chạy” từ chỗ này tới
chỗ phòng dành cho khách chứ?

Lý Liên Hoa chỉ chỉ về phía thông đạo thiên
nhiên trong đầm sen.

- Thái Liên Trì rộng mười dặm này không phải là
dòng nước chết, ở đây có dòng nước ngầm, sau khi người bị ngã sẽ bị dòng nước này
chầm chậm đẩy đi, cuối cùng đẩy tới chỗ phòng dành cho khách, dòng nước ngầm đó
rất chậm, khi hoa sen nở, thi thể sẽ vướng lại, Quách Khôn đi lại nhờ dòng nước
ngầm này, người trong Thái Liên Trang có lẽ thấy rất quen thuộc. – Hắn thoáng dừng
lại, nhìn nhìn chiếc đầu lâu ló ra khỏi túi sau lưng Quách Khôn, thở dài. – Đương
nhiên còn có một khả năng nữa, đó là sau khi họ chết đuối, Quách Khôn bắt chước
nguyên hung tóm lấy thi thể, lợi dụng dòng chảy ngầm đưa thi thể tới dưới cửa sổ
phòng dành cho khách.

- Cho dù Quách Khôn là một kẻ ngờ nghệch, nhưng
sao ngươi biết ông ta đang bắt chước hung thủ giết người, nói không chừng do
ông ta vô tình dọa chết người phụ nữ mặc áo cưới thứ nhất, về sau vờ hồ đồ,
phàm những người phụ nữ mặc váy cưới ông ta đều dọa theo cách ấy.

Vương Hắc Cẩu thân làm tri huyện, mặc dù hồ đồ
lười nhác, nhưng hoàn toàn không phải kẻ ngốc. Lý Liên Hoa chỉ vào tờ giấy dán
trên tấm gương.

- “Tinh chi thời, Cảnh thạch lập phương, giá y,
lập thân mịch bất tán[1]”. – Hắn thở dài. – Tờ giấy này…

Quách Đại Phúc không kìm được nữa, buột miệng hỏi:

- Viết gì?

Lý Liên Hoa đột nhiên toét miệng cười với ông
ta.

- Đây là thư tình hẹn phụ nữ, ngài không biết à?

Quách Đại Phúc ngẩn ra trước bộ dạng đột ngột đó
của Lý Liên Hoa.

- Cái… cái gì… Thư tình?

- Chữ “Tinh” này, mặc dù viết rất ngay ngắn,
nhưng nếu viết hơi nhanh hơi láu một chút, sẽ viết thành thế này. – Lý Liên Hoa
nhặt một viên đá trên đất, rồi vạch mấy nét lên chỗ đất bùn. – Thế này, chẳng
phải có nghĩa hơn “Tinh chi thời” à?

Mọi người chăm chú nhìn, chỉ thấy Lý Liên Hoa viết
bốn chữ “Nguyệt Minh Chi Thời”[2]. Vương Hắc Cẩu chợt hiểu
ra, nhưng rồi lại mơ hồ.

- Cái này….

Lý Liên Hoa nói:

- Giả sử Quách Khôn đang mô phỏng lại hành vi của
ai đó trong đêm, thì tờ giấy này đương nhiên là do ông ta viết, mà ông ta vốn
không hiểu trên tờ giấy “gốc” viết gì, lúc chép lại đã chép thiếu rất nhiều,
nên nội dung ông ta viết mới kỳ quái khó hiểu.

Quách Đại Phúc gật đầu lia lịa.

- Nói như thế thì chữ “Cảnh Thạch” nhất định do
thúc ấy viết sai, vốn chữ ấy phải là “Kính Thạch”[3].

Quách Họa ngẩn ngơ nhìn tờ giấy, khổ sở nghĩ, Kính thạch lập lập phương, kính thạch lập lập
phương…

Lý Liên Hoa ho một tiếng.

- Nếu mở đầu là bốn chữ “Nguyệt Minh Chi Thời”,
thì chúng ta cũng có thể giả sử sau đó sẽ là bốn chữ tiếp theo. Ba chữ “Lập Lập
Phương”, hai chữ “Lập Phương” khi chồng
lên nhau rồi viết liền, rất giống một chữ…

Vương Hắc Cẩu thất thanh kêu lên:

- Chữ “Bàng” [4]!

Lý Liên Hoa gật đầu.

- Nếu hai chữ “Lập Phương” là “Bàng”, thì câu
này chính là “Kính Thạch Lập Bàng”, thế là có nghĩa rồi, mà chữ “Lập” nếu viết
láu hơn chút nữa, chẳng phải rất giống chữ “Chi”? Nếu là “Kính Thạch Chi Bàng”[5] thì còn có lý hơn nữa.

Vương Hắc Cẩu giậm chân.

- “Nguyệt minh chi thời, kính thạch chi bàng”,
quả nhiên có người hẹn người ta tới đây, có lý có lý. Vậy hai chữ “Giá Y” này
càng thêm rõ ràng hơn, tờ giấy nhất định có liên quan tới phụ nữ.

Lý Liên Hoa mỉm cười.

- Nếu chữ “Lập” có khả năng viết láu thành chữ “Chi”,
thì bảy chữ “Giá Y, Lập Thân Mịch Bất Tán” rất có khả năng là “Giá Y Chi Thân,
Mịch Bất Tán”.

Quách Đại Phúc lặp đi lặp lại:

- “Minh
nguyệt chi thời, kính thạch chi bàng, giá y chi thân, mịch bất tán
”… Không
đúng, theo lý mà nói câu cuối phải là bốn từ mới phải.

Lý Liên Hoa cầm viên đá viết chữ “Mịch” rất lớn
trên đất, sau đó từ từ vạch một đường thẳng giữa chữ “Mịch”.

- Rất đơn giản…

Quách Đại Phúc nhìn hắn vạch vạch thẳng đó, toàn
thân chấn động, thét lên:

- “Bất Kiến Bất Tán”![6]

Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về chữ “Mịch”
vừa bị vạch làm hai kia, vậy là ý nghĩa của tờ giấy kỳ lạ này đã rõ.

- “Minh
nguyệt chi thời, kính thạch chi bàng, giá y chi thân, bất kiến bất tán
”[7]. – Lý Liên Hoa chậm rãi
nói. – Đây là thư tình của một người đàn ông hẹn một người phụ nữ ra ngoài gặp
mặt vào ban đêm…

Mười sáu chữ này không phải là thứ mà Quách Khôn
có thể viết ra, Vương Hắc Cẩu nhìn một lúc, đột nhiên bảo:

- Vậy hung thủ giết người phụ nữ đầu tiên là ai?

Lý Liên Hoa thở dài.

- Làm sao ta biết được?

Vương Hắc Cẩu có lẽ còn chưa nghe rõ hắn nói gì,
đã tự lẩm bẩm:

- Nếu Quách Khôn bắt chước hung thủ giết người,
vậy có nghĩa từ năm mươi năm trước, trong tay hung thủ đã có chiếc đầu lâu kia?
Mà như thế chẳng phải lại có một vụ ẩn án chưa phá tới nay không ai biết ư?

Lý Liên Hoa nhìn hắn với vẻ mặt có lỗi.

- Ta không…

Chữ “biết” còn chưa nói ra, Vương Hắc Cẩu đã túm
lấy ngực hắn, nghiến răng nghiến lợi bảo:

- Bổn quan mặc kệ ngươi biết hay là không biết,
nội trong ba ngày, nếu ngươi không biết, đại hình chờ hầu!

Lý Liên Hoa run rẩy, liên tục xua tay.

- Ta không…

Vương Hắc Cẩu nổi giận.

- Người đâu! Mang giáp côn lên đây!

Nha dịch đáp lời:

- Tuân lệnh! Khởi bẩm đại nhân, giáp côn còn ở
nha môn.

Vương Hắc Cẩu nhảy lên.

- Vả vào miệng cho ta!

Quách Họa tức giận, túm lấy Vương Hắc Cẩu.

- Ngươi là cẩu quan! Ta chỉ nghe nói có người bức
hôn, chưa từng thấy ai dám bức phá án, ngươi dám động vào Lý tiên sinh, ta sẽ
phế ngươi!

Quách Đại Phúc than trời, chỉ biết gầm lên:

- To gan!

Quách Họa buông Vương Hắc Cẩu ra, nặng nề “hừ” một
tiếng.

- Sư phụ bình sinh ghét nhất loại cẩu quan ức hiếp
bách tính như ngươi!

Lý Liên Hoa nhìn lão với ánh mắt kỳ lạ.

- Vương đại nhân….

Vương Hắc Cẩu vô cùng túc giận trước hành động của
Quách Họa, nghiêm giọng chỉ vào Quách Đại Phúc quát:

- Nếu nội trong ba ngày không thể tìm ra hung thủ,
bổn quan nhất định sẽ giam hết các ngươi vào đại lao, đại hình chờ hầu!

Quách Đại Phúc sợ tới mức trắng bệch cả mặt.

- Việc này… việc này….

Quách Họa nổi sung, túm lấy Vương Hắc Cẩu nhấc bổng
lên, Quách Đại Phúc hồn xiêu phách tán, vội quỳ xuống trước mặt Vương Hắc Cẩu
và con trai, thất thanh la hét, cảnh tượng trở lên hỗn loạn vô cùng. Người trong
Thái Liên Trang nghe nói sẽ bị bắt nhốt hết vào đại lao, vài cô gái đã bắt đầu
gào khóc, có người dập đầu xin tha, có câu nói “gà bay vịt nhảy”, “người ngửa cổ
tru tiếng sói”, chính là mô tả tình hình lúc này. Lý Liên Hoa thở dài.

- Cái này… cái này… Nếu Quách đại công tử chịu
giúp ta một tay, không chừng trong vòng ba ngày có thể…

Mắt mọi người đồng loạt sáng lên, Quách Họa do dự,
buông Vương Hắc Cẩu xuống.

- Đương nhiên là được!

Lý Liên Hoa nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ anh
hùng, rề rà nói:

- Nếu mọi hành vi của Quách Khôn rất có khả năng
là do bắt chước, ông ta lại có được chiếc đầu lâu này thì có lẽ ông ta biết nơi
chôn giấu thi thể. Nếu ông ta biết nơi chôn thi thể, không chừng ông ta cũng từng
nhìn thấy quá trình người này bị giết, vậy thì nếu để ông ta nhìn thấy người
xưa, không chừng Quách Khôn sẽ lặp lại chuyện mà ông ta đã nhìn thấy, vì vậy… –
Hắn nhìn Quách Họa bằng vẻ mặt hết sức khiêm nhường. – Phiền Quách đại công tử
đóng giả Quách lão phu nhân, còn ta đóng giả làm cái đầu lâu này…

Quách Họa vốn định gật đầu lia lịa, đột nhiên
kêu thét lên:

- Bảo ta đóng giả bà nội?

Lý Liên Hoa gật đầu rất nho nhã ôn hòa.

- Quách đại công tử võ công cao cường, có Quách
đại công tử ở bên, cho dù gặp phải nguy hiểm, chắc cũng sẽ hóa hung thành cát.

Quách Họa ngẩn ngơ nhìn hắn, lòng thầm nghĩ chỉ
cần là việc Lý tiên sinh nhờ, gã nhất định sẽ dốc toàn sức tương trợ, chỉ có điều
cách mà Lý Liên Hoa đưa ra có hơi kỳ quái… Trước ánh mắt hết sức khó hiểu của mọi
người, Lý Liên Hoa vui vẻ nói:

- Cho ta ba ngày, sau ba ngày, vào lúc trăng
sáng, bên cạnh tấm gương, không gặp không về.

Mọi người nghe hắn nói câu đó thì đồng loạt thấy
lạnh sống lưng, giống như nhất định bên cạnh tấm gương kia có ma vậy.


[1] Tinh thể trong suốt, gương đá xếp theo
thành khối vuông, giá y vẫn tìm kiếm nơi nương tựa.

[2] Nghĩa là “Lúc trăng sáng”. Chữ Trung Quốc được ghép bởi các bộ
riêng biệt, nên chỉ cần viết sai vị trí sẽ cho ra ý nghĩa khác.

[3] Gương
đá, chính là tấm gương gắn trên đá.

[4] Bên cạnh.

[5] Bên cạnh tấm gương.

[6] Không
gặp không về.

[7] Khi
trăng sáng, bên cạnh tấm gương, mặc áo cưới, không gặp không về.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3