Hạ Tuyết - Chương 26 - Phần 1

Góc
khuất 26: Bảo vệ anh bằng cả mạng sống

Qua hôm sau, vừa bước xuống dưới nhà, Tri Đồng đã
thấy Hoàng phu nhân ngồi xem báo ngay bàn ăn. Dẫu ánh mắt đó vẫn đang lướt đều
trên mấy dòng chữ nhưng anh biết bà vẫn nhìn thấy mình rất rõ và mọi lúc mọi
nơi. Nhớ đến lời Thục Nghi đêm qua, Tri Đồng đứng lặng thinh vài giây rồi lẳng
lặng thở ra. Bước đến bàn ăn, anh chậm rãi lên tiếng:

“Con chào mẹ. Sáng nay có cuộc họp gấp, con phải
đến công ty sớm nên không dùng bữa sáng với mẹ được. Có gì chiều con sẽ tranh
thủ về sớm.”

Dứt lời, Tri Đồng toan rời đi thì giọng Hoàng phu
nhân vang lên, không lớn nhưng nghe khá lạnh và đủ khiến bước chân anh phải
dừng lại ngay lập tức:

“Khoan đã! Lúc trước dù bận mấy con cũng dành ít
phút ra dùng bữa với mẹ sao hôm nay lại vội vã như vậy? Con tránh mặt mẹ sao?”

Hít sâu một hơi, Tri Đồng xoay mặt lại đối diện với
mẹ, thẳng thắn trả lời:

“Cứ cho là thế đi ạ. Hiện tại, con không muốn mình
phải có bất kỳ hành động nào không hay đối với mẹ vì vậy tránh mặt là cách hay
nhất lúc này.”

“Tri Đồng, từ nhỏ đến lớn con là đứa trẻ rất ngoan.
Giờ chỉ vì một cô gái mà con lạnh nhạt với mẹ ư? Bố con mà biết, ông ấy sẽ thất
vọng lắm đấy.”

“Con nghĩ bố cũng sẽ không thích việc mẹ chà đạp
người con gái con yêu! Không những vậy, còn cả việc mẹ sai đám nhân viên trong
công ty hùa nhau bắt nạt cô ấy!” Tri Đồng ngừng lại vì sợ mình nói ra những
điều vô lễ bởi lòng bắt đầu tức giận. “Những gì mẹ làm với Thục Nghi, con đều
biết cả rồi! Đêm qua, họ còn độc ác nhốt cô ấy trong phòng toilet với lũ
chuột.”

“Con nghĩ mẹ làm ư?”

“Tất cả bọn họ đã thú nhận với con. Mẹ
không cần chối đâu ạ.”

Gương mặt Hoàng phu nhân có chút thay
đổi, vẻ như hơi biến sắc một chút.

“Thôi, con phải đi.” Hiểu mẹ đang bắt đầu bối rối,
Tri Đồng khéo léo giải vây cho bà. “Chiều con sẽ gặp mẹ sau.”

Dõi theo bóng dáng con trai đi nhanh ra khỏi cửa
giống như chạy trốn khỏi mình, Hoàng phu nhân thở thật mạnh rồi cắn môi, tay
nắm chặt lại. Cứ hễ nghĩ đến việc Lý Thục Nghi là nguyên nhân của mối bất hoà
của hai mẹ con là bà nóng máu. Bà chẳng ngờ, bản thân lại thua một đứa PR trong
quán bar thấp kém như thế. Xem ra, Tri Đồng phản ứng khá dữ dội mỗi lần Hoàng
phu nhân đụng đến Thục Nghi. Cũng bởi điều đó mà khiến bà cứ như ngồi trên đống
lửa, thấp thỏm lo âu lẫn bực tức. Lắm lúc người phụ nữ này rất muốn biết Thục
Nghi đã dùng bùa chú gì làm Tri Đồng chết mê chết mệt cô.

“Dạ thưa bà.” Giọng cô hầu chợt cất lên
bên cạnh. “Bà có điện thoại.”

“Của ai thế? Ông chủ à?” Hoàng phu nhân
quay qua, hậm hực hỏi.

“Không phải của ông chủ ạ, là một cô gái
tên Lý Thục Nghi!”

Đôi lông mày Hoàng phu nhân cau lại, đôi
mắt đảo liên tục ra điều suy nghĩ.

Trong quán cafe kiểu Pháp sang trọng, Hoàng phu
nhân nhấm nháp tách trà gừng nóng một cách chậm rãi, vẻ như không hề bận tâm sự
chờ đợi nãy giờ từ Thục Nghi. Mấy phút sau, khi đã bắt đầu chán cái trò nhìn
cọng trà lăn tăn trong chiếc tách sứ nho nhã, bà mới khẽ đưa mắt qua phía đối
diện và thấy cô gái trẻ đang nhìn mình thật bình thản. Kín đáo nở nụ cười ẩn ý,
bà hạ tách trà xuống rồi điềm đạm lên tiếng:

“Cô gan thật! Dám gọi điện trực tiếp hẹn
gặp tôi nữa chứ.”

Không hề bận tâm đến giọng đùa cợt từ người đàn bà
luôn nghĩ mình cao hơn kẻ khác ấy, Thục Nghi nói từ tốn và đi thẳng vào vấn đề
cần bàn:

“Thưa Hoàng phu nhân, vẻ như bà rất nhọc công để
nghĩ ra những trò hành hạ tôi trong mấy ngày qua. Mục đích của bà là muốn tôi
rời khỏi ELLE?”

“Sai!” Ánh mắt Hoàng phu nhân sắc bén hẳn. “Không
chỉ ELLE mà quan trọng, tôi muốn kẻ thấp hèn như cô tránh xa Tri Đồng ra!”

“Thưa Hoàng phu nhân!” Thục Nghi đột ngột cắt ngang
lời đối phương bằng chất giọng mạnh mẽ. “Tôi sẽ rời khỏi ELLE, tìm kiếm một
công việc khác làm. Thế nhưng, tôi tuyệt đối không rời xa Tri Đồng! Anh ấy là
tất cả của tôi! Tôi có thể cho bà lấy đi mọi thứ nhưng riêng anh ấy thì không!”

Cười nhạt nhẽo trước thái độ dứt khoát của Thục
Nghi rồi Hoàng phu nhân mới chậm rãi bảo:

“Lấy? Buồn cười thật chứ. Tôi là mẹ Tri Đồng, cô
dùng cái quyền gì mà nói tôi không được lấy con trai mình về? Cô chả là gì cả,
hiểu không?”

“Chúng tôi yêu nhau.”

“Yêu?!” Hoàng phu nhân thở dài thườn thượt. “Tri
Đồng thì tôi không rõ nhưng còn cô thì tôi rành lắm. Hạng gái bar thế này làm
gì có tình yêu. Sao các người cứ hay khoác lên mình dáng vẻ thanh cao vậy? Nói
đi nào, cô cần bao nhiêu thì mới rời xa con trai tôi?”

Đối diện, Thục Nghi lặng im. Từ nãy đến giờ, cô vẫn
không thấy biểu hiện nào của Hoàng phu nhân là tỏ ra tôn trọng mình. Dường như
người phụ nữ đáng thương ấy quen sống trong nhung lụa nên mãi mãi chẳng thể
nhìn rõ được bản chất thật của những con người nghèo khổ trong xã hội và càng
không hiểu điều tốt đẹp ẩn chứa bên trong họ. Trong phút chốc, cô thấy tội
nghiệp cho bà thay vì phải sợ hãi trước vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ kia.

Không nghe Thục Nghi trả lời, cứ ngỡ bản thân đã
đoán trúng suy nghĩ trong cô nên Hoàng phu nhân lại mỉm cười đắc ý, hỏi:

“Sao nào? Chịu lòi đuôi cáo rồi hả? Xem
ra, số tiền cô muốn nhiều dữ.”

Chờ Hoàng phu nhân kết thúc cái nụ cười dở hơi ấy,
Thục Nghi mới đáp:

“Không phải ai cũng tham tiền như phu nhân đâu! Đối
với bà, tiền là quan trọng nhất. Còn với tôi, Tri Đồng mới quan trọng.”

“Đừng có vờ vịt! Cô cáo hơn tôi tưởng!”

“Phu nhân đừng quơ đũa cả nắm, không
phải ai cũng xấu xa như bà nghĩ.”

“Tri Đồng quan trọng với cô, tất nhiên
vì có thể cho cô tiền! Cả mỏ vàng?”

“Tôi yêu anh ấy. Nhất định chúng tôi sẽ
hạnh phúc.”

Giọng Hoàng phu nhân càng lúc càng to hơn đồng thời
cũng giận dữ hơn:

“Mơ hão giữa ban ngày! Thời đại bây giờ mà cô còn
tin chuyện tình Hoàng tử Lọ Lem ư? Hay một túp liều tranh hai quả tim vàng?”

Trái với điệu bộ nóng giận từ đối phương, Thục Nghi
lại bình thản lạ lùng:

“Tôi chẳng hề là Lọ Lem. Tôi biết bản thân muốn gì!
Và ngay bây giờ tôi hiểu, mình sẽ không rời xa Tri Đồng. Tôi nhất định bảo vệ
anh ấy!”

Thoáng ngừng lại trong vài phút, Hoàng phu nhân
nhíu mày, vẻ như không tin vào điều vừa mới nghe ban nãy:

“Bảo vệ Tri Đồng? Hà, gì nào? Không tiền, không
danh phận, gia thế càng không, người chẳng có gì như cô thì lấy cái gì để bảo
vệ con trai tôi?”

Chậm rãi nhìn nụ cười giễu cợt của Hoàng phu nhân
bằng đôi mắt sáng trong mạnh mẽ nhất, chưa bao giờ Thục Nghi đanh thép như lúc
này:

“Là mạng sống của tôi!”

“Sao?!” Hoàng phu nhân kinh ngạc vì hoàn toàn lạ
lẫm trước hai từ vừa được nhấn mạnh đó.

Nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, Thục Nghi đưa tay đặt
lên ngực, nói rành rọt như thể muốn cả thế giới phải ngừng mọi hành động lại để
nghe điều này:

“Tôi sẽ bảo vệ Tri Đồng bằng cả mạng sống của mình!
Tôi tuyệt đối không để anh ấy chịu bất kỳ sự tổn thương nào cho đến khi... Tôi nhắm
mắt!”

Cuộc đối thoại khốc liệt giữa Hoàng phu nhân với
Thục Nghi kết thúc vào lúc Hoàng phu nhân ngồi bất động trên ghế, mắt nhìn chằm
chằm cô gái trẻ. Không phải do cảm phục trước tình cảm lớn lao kia mà là vì bà
chẳng thể tin nổi Thục Nghi lại nói những điều ra vẻ vĩ đại to tát đến thế.
Mạng sống? Nói thì nghe hay lắm! Bà khinh! Chẳng hiểu sao bà lại căm ghét cùng
cực cái vẻ quyết liệt rõ ràng ấy từ Thục Nghi. Vì vậy, người phụ nữ cao cao tại
thượng đó liền cười khỉnh. Miệt thị!

Biết dù bản thân có nói hàng trăm hàng triệu lần đi
nữa Hoàng phu nhân cũng chẳng bao giờ hiểu tình cảm giữa mình với Tri Đồng,
chưa kể điều cần nói đã nói xong nên Thục Nghi nghĩ không cần day dưa ở đây mãi
làm gì. Cô lập tức đứng dậy, cúi đầu chào lễ:

“Tôi đã cho bà câu trả lời tốt nhất!
Nghĩ thế nào là tuỳ bà! Tôi xin phép!”

Dứt lời và chẳng cần chờ xem thêm bất kỳ phản ứng
nào từ đối phương, Thục Nghi mặc áo khoác vào rồi nhanh chóng rời khỏi quán
cafe sang trọng.

Từ trước đến giờ, chưa ai rời khỏi cuộc nói chuyện
trước mình và với một thái độ cao ngạo như thế nên Hoàng phu nhân giận lắm.
Gương mặt đanh lại, đôi mắt hằn rõ sự điên tiết, bà mím môi cố kiềm chế cơn
cuồng nộ đang dậy sóng trong lòng. Vẻ như đây là lần đầu tiên Hoàng phu nhân
giận dữ đến thế bởi cả người bà như run lên. Nhưng có một điều kỳ lạ, rõ ràng
phản chiếu trong đáy mắt tức tối đó là một sự nhịn nhục khó tin. Cảm tưởng
rằng, người phụ nữ quyền uy ấy đã thật sự dưới cơ Thục Nghi. Và phải chăng bởi
thế mới khiến bà phẫn uất cao dộ như vậy... Ngồi bất động trong giây lát, Hoàng
phu nhân chậm rãi lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho ai đó.

“Có việc cho các anh đây!” Ánh mắt bà từ từ sáng
quắc hẳn. “Lần này là xử lý một con bé cho tôi! Dạy cho nó biết thế nào là trời
cao đất dày!”

***

“Em vừa nói chuyện với mẹ anh xong. Ừm, cũng không
có gì đâu, em chỉ muốn nói với bà ấy là em sẽ rời khỏi ELLE.” Thục Nghi bước đi
trên con hẻm vắng bóng người, bảo qua điện thoại với Tri Đồng.

« Thế mẹ anh có phản ứng gì không? »

“Em thấy mặt bà ấy rất tức giận. Bà ấy bảo em không
chỉ rời khỏi ELLE mà còn phải rời xa anh. Tất nhiên em nhất quyết không đồng ý.
Kể qua điện thoại không tiện, trưa nay gặp nhau rồi ta sẽ tiếp nhé.”

Cúp điện thoại, Thục Nghi thở ra tiếp tục đi dưới
cái nắng oi bức. Cô đang nghĩ sắp tới bản thân phải kiếm việc gì để làm. Thời
buổi bây giờ, với người không bằng cấp như cô thì tìm việc còn khó hơn lên
trời. Nhưng dù sao, cô vẫn sẽ cố gắng đến cùng để chứng mình cho Hoàng phu nhân
thấy mình chẳng hề là đứa con gái chỉ bám lấy đàn ông xin tiền. Và vì mãi nghĩ
ngợi cho kế hoạch tương lai sắp tới mà Thục Nghi không hay biết phía sau, có hai
tên lưu manh tướng tá bặm trợn đang theo đuôi. Hẳn, chúng chính là người của Hoàng
phu nhân. Một trong số chúng cầm con dao sắc lẻm trên tay. Thứ kim loại trắng
dã đó như báo hiệu điều tồi tệ sắp xảy đến với Thục Nghi.

***

Trưa trời nắng như đổ lửa, ấy vậy Tri Đồng chạy hối
hả một mạch từ công ty đến bệnh viện Chợ Rẫy. Trông nét mặt lo lắng sốt sắng và
trắng bệch của anh cũng dễ dàng đoán được vừa xảy ra chuyện gì rất kinh khủng. Đó
là... Cách đây mấy tiếng, anh chàng họ Hoàng đột ngột nhận được cuộc gọi từ
công an khu vực, báo rằng Lý Thục Nghi bị đâm trọng thương, hiện đang cấp cứu ở
bệnh viện Chợ Rẫy. Chàng trai bàng hoàng đến nỗi chạy bộ một quãng đường rất
dài thay vì đi xe hơi để nhanh chóng hơn.

Sau khi hỏi thăm y tá, Tri Đồng cũng vào được khoa
cấp cứu. Vừa đến nơi, anh đã thấy hai người công an khu vực khá trẻ đứng đó như
chờ đợi. Tức thì anh lao đền chỗ họ, hỏi gấp gáp không kịp thở dù mồ hôi ra như
suối:

“Xin hỏi... tình hình cô Lý Thục Nghi
thế nào?”

“Anh là Hoàng Tri Đồng, người chúng tôi
vừa liên lạc?”

“Đúng! Là tôi! Cô ấy sao rồi? Hãy cho
tôi biết!”

“Xin anh bình tĩnh! Bác sĩ nói vết thương không
nặng lắm. Cô Lý bị tấn công trong con hẻm vắng, may có người đi ngang tình cờ
thấy nên báo chúng tôi biết. Đưa cô Lý vào bệnh viện xong, chúng tôi xem giấy
tờ tuỳ thân của cô ấy thì thấy tấm danh thiếp đề tên anh vì thế mới gọi anh
đến.”

“Tôi là bạn trai cô ấy.” Tri Đồng thở mạnh. “Các
anh có bắt được thủ phạm không?”

“Tiếc là chưa nhưng anh yên tâm, chúng tôi sẽ cố
gắng tìm ra hắn. Lúc này, chỉ duy nhất cô Lý thấy mặt kẻ đó nên phải chờ cô ấy
tỉnh lại.”

“Vậy giờ Thục Nghi ra sao? Cô ấy ở đâu?”

“Bác sĩ đang phẫu thuật cho cô Lý, hy
vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp.”

Nhận được câu trả lời nặng nề từ phía người công an
khu vực, Tri Đồng nhắm mắt, thả phịch người xuống ghế. Anh không ngờ rằng mọi
chuyện lại có thể xảy ra như vậy. Đột nhiên Thục Nghi bất ngờ bị tấn công, còn
chưa rõ tình hình thế nào. Lo lắng lẫn sợ hãi, anh chỉ biết chắp hai tay, miệng
không ngừng cầu nguyện cho người yêu qua khỏi hiểm nguy.Chưa bao giờ, Tri Đồng
rối bời và ngổn ngang đến thế. Anh cảm giác mọi thứ xung quanh đều quay cuồng
hỗn loạn. Nỗi sợ trong lòng càng chồng chất đề nặng lên trái tim lúc anh nghĩ về
tình huống xấu nhất. Tri Đồng chẳng rõ bản thân còn đủ vững vàng nếu như điều
khủng khiếp đổ ập xuống Thục Nghi. Anh sẽ làm gì khi cô không qua khỏi? Chàng
trai đó chưa từng nghĩ đến cảnh, một ngày nào đó phải mất cô mãi mãi. Thật kinh
khủng với anh lỡ điều đó xảy ra!

Chợt, đèn tắt cùng lúc cửa phòng cấp cứu mở, Thục
Nghi nằm trên giường đẩy được bác sĩ và các y tá chậm rãi đưa ra ngoài. Mau
chóng, Tri Đồng cùng hai người công an khu vực bước đến sốt sắng hỏi han tình
hình của cô.

“Tạm thời mọi thứ đã ổn, rất may là đưa vào kịp
thời nên không bị mất máu. Giờ cô ấy sẽ vào phòng hồi sức, chờ tỉnh lại.” Vị
bác sĩ mỉm cười nói.

Đối diện, ba chàng trai nọ thở phào nhẹ nhõm. Đặc
biệt đối với Tri Đồng, anh cảm giác mình vừa sống lại dù người lâm vào tình
trạng nguy kịch là Thục Nghi. Gánh nặng trong lòng được trút bỏ hoàn toàn. Cơ
thể lẫn trái tim nhẹ hẫng, anh mừng rỡ vô cùng. Nhìn Thục Nghi nằm nhắm mắt
trên giường đẩy, Tri Đồng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bất động ấy, miệng bảo khẽ:

“Ơn trời! Em không sao rồi, Thục Nghi!
Đừng lo, anh ở đây, sẽ ổn thôi!”

Đợi chàng trai trẻ bớt xúc động, cô y tá đứng bên
cạnh liền cất tiếng trấn an:

“Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, anh yên tâm. Cho phép
chúng tôi đưa cô ấy vào phòng hồi sức. Buổi chiều, anh có thể vào thăm cô ấy.”

Dẫu không muốn rời xa Thục Nghi nhưng Tri Đồng đành
để y tá đưa cô đi. Dõi theo bóng dáng chiếc giường đẩy khuất sau khúc quẹo hành
lang, anh thở phào lần nữa. Đúng lúc, giọng người công an khu vực vang lên:

“Tình hình cô Lý đã ổn, mong cô ấy sớm
tỉnh lại để giúp việc cho điều tra.”

“Có khó khăn để tìm ra kẻ đó không?” Tri
Đồng quay lại, hỏi thật trầm.

“Chúng tôi phải kiểm tra lại nơi xảy ra vụ tấn công
rồi tìm xem có manh mối nào giúp cho việc điều tra.” Tự dưng người công an khu
vực đăm chiêu. “Nhưng trước mắt, như những gì chúng tôi thấy thì đây chẳng hề
là cuộc cướp của cố tình gây thương tích thông thường vì những vật dụng có giá
trị của cô Lý đều còn trong túi. Cũng có thể suy đoán theo hướng, đây là cuộc
trả thù vì mục đích riêng. Không rõ, cô Lý có xích mích với ai chăng?...”

Câu nói vô tình của người công an trẻ ấy khiến Tri
Đồng bỗng nhiên nhớ đến một người. Đôi mắt mở to bần thần, anh tự nhủ: “Trời ơi! Lẽ nào...” Không chần chừ thêm,
anh lập tức chạy đi, rời khỏi bệnh viện.

***

Lúc này, trong phòng khách biệt thự họ Hoàng, Hoàng
phu nhân đang nói điện thoại với hai tên lưu manh bặm trợn vừa “xử” Thục Nghi
ban nãy.

“Sao?” Bà kinh ngạc khi nghe bọn chúng báo lỡ tay
đâm trọng thương Thục Nghi. “Các anh làm việc kiểu gì vậy? Tôi chỉ bảo dạy cho con
bé đó một bài học chứ đâu phải giết nó! Muốn làm tôi đi tù à? Chết tiệt!”

« Thưa phu nhân, chúng tôi đâu cố tình làm vậy. Tại
cô ta vùng vẫy dữ quá nên tôi lỡ tay đâm cho một nhát, nằm đơ người luôn. »
Giọng tên bên kia đầu dây nghe nhỏ xíu, dồn dập.

“Hừ! Vậy con bé đó chết rồi hả? Có ai
thấy các anh không?”

« Hình như không. Phu nhân yên tâm, con đường đó
vắng vẻ lắm. Nhưng nghe đâu cô ta được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, chắc
chẳng đến nỗi. Cú đâm vẫn còn nhẹ chán. »

Nhắm mắt thở ra thật nặng nề, Hoàng phu nhân không
ngờ sự việc lại nghiêm trọng hơn dự đoán. Vốn dĩ chỉ muốn dạy dỗ Thục Nghi một
bài học nhưng hai tên bà thuê lại khiến mọi thứ đi quá xa. Giờ còn liên quan
đến mạng người, bà bắt đầu lo lắng bởi không biết tình hình cô gái trẻ ra sao.
Nếu Thục Nghi xảy ra điều gì bất trắc thì chẳng những bà phải đối diện với luật
nhân sự mà còn với cả Tri Đồng.

“Được rồi. Dù gì chuyện cũng đã lỡ, các anh cẩn
thận đừng để bị bắt, kẻo liên luỵ đến tôi. Còn tiền, tôi sẽ cho người chuyển
sau.”

Ném mạnh điện thoại xuống ghế sofa, Hoàng phu nhân
khoanh tay trước ngực, đi qua đi lại giữa phòng với vẻ trầm tư. Bà nghĩ trước
mắt cần tìm cách biết được tình hình của Thục Nghi. Khi nãy nghe tên kia bảo Thục
Nghi được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, vậy thì bà sẽ sai người vào đó dò
la tin tức. Dù rất căm ghét Thục Nghi nhưng Hoàng phu nhân vẫn hy vọng cô còn
sống để bản thân không phải dính đến pháp luật. Còn đang suy tính thì đột nhiên
bà nghe giọng nói trầm đục của Tri Đồng vang lên:

“Vậy ra... Chính mẹ đã thuê người đâm
Thục Nghi?”

Thoáng bất động trong chốc lát, Hoàng phu nhân chậm
rãi xoay người lại đối diện với con trai. Không hét hay giận dữ cuồng nộ nhưng
bà thấy rõ ánh mắt nó khi hướng vào mình: oán trách lẫn căm phẫn! Bà hết sức
kinh ngạc vì đây là lần đầu tiên, đứa con ngoan ngoãn luôn vâng lời ấy nhìn
mình như thế.

“Mẹ trả lời con đi!”

Nghe chất giọng đè nén cơn giận từ Tri Đồng, Hoàng
phu nhân im lặng vài giây rồi đáp thẳng:

“Mẹ nghĩ, con đã có câu trả lời chính
xác nhất!”

Trông vẻ mặt lạnh lùng đến tàn nhẫn kia, Tri Đồng
lắc đầu với vẻ xúc động:

“Tại sao? Tại sao mẹ phải làm vậy? Dồn
Thục Nghi đến bước đường cùng!”

“Mẹ chỉ muốn dạy cho Lý Thục Nghi một bài học nhưng
nào ngờ, bọn kia lại dùng đến dao. Mẹ đâu có điên mà giết con bé ấy.”

Nhìn chằm chằm người mẹ vô tình của mình, Tri Đồng
buột miệng hỏi khẽ:

“Mẹ ghét Thục Nghi thế ư? Dù cô ấy cố gắng
bao nhiêu cũng không được?”

“Phải!” Hoàng phu nhân đanh giọng. “Mẹ không thể
chấp nhận con bé đó! Nó nghĩ bản thân là ai? Hơn được mẹ sao? Ngày nào nó còn ở
bên con thì ngày ấy mẹ ăn không ngon, ngủ không ngon! Mẹ phải khiến nó từ bỏ!”

Nhắm nghiền mắt đồng thời cố gắng kiềm chế những
xúc cảm ngổn ngang trong cơ thể, Tri Đồng lặng thinh rồi bảo chậm rãi:

“Thôi được, nếu mẹ đã không thể chấp nhận Thục Nghi
thì con... sẽ bước chân ra khỏi nhà họ Hoàng! Con sẽ ở bên cạnh cô ấy!”

Dường như không tin vào tai mình, Hoàng phu nhân
lặp lại điều vừa nghe:

“Cái gì? Con muốn rời khỏi nhà họ Hoàng? Ôi trời
ơi! Chuyện điên khùng gì đây? Con đùa hả? Hay con đang thử thách lòng kiên nhẫn
của mẹ?”

“Con không đùa! Kể từ ngày hôm nay, con
không về ngôi biệt thự này nữa!”

Trông thái độ kiên quyết từ Tri Đồng, giọng bà trở
nên băng giá hơn:

“Chỉ vì một đứa con gái PR mà con từ bỏ
gia đình, từ bỏ mẹ và bố?”

“Con không từ bỏ cái gì cả! Con chỉ muốn mẹ thấy,
chúng con yêu nhau là đúng và mẹ đã sai!”

BỐP!
quá nóng giận mà Hoàng phu nhân chẳng kịp suy nghĩ, đánh thật mạnh vào mặt Tri
Đồng. Lần đầu tiên, bà tát con và lòng điên tiết đến nỗi chẳng kiềm lại được.

“Sao con lại thay đổi nhiều như vậy? Con không còn
là con nữa, Hoàng Tri Đồng!” Giọng người phụ nữ ấy run mạnh, đôi mắt như toé
lửa.

Đối diện, Tri Đồng cúi thấp mái đầu, không phát ra
âm thanh nào ngoài nhịp thở cứ đều đều nhưng khô khốc. Anh đau! Chẳng phải vì
cú đánh của mẹ mà là cái khác... Hít thật sâu, anh mạnh dạn ngước mặt lên nhìn
trực diện bà và tiếng nói đã có phần nhẹ hơn:

“Con sẽ chứng minh cho mẹ thấy, không cần tiếng tăm
hay dòng họ danh giá, con vẫn có thể sống hạnh phúc bên cạnh cô gái mình lựa
chọn!”

Cái nhìn của Hoàng phu nhân trở nên trân trối khi
nghe Tri Đồng tuyên bố điều đó. Và khi con trai quay lưng rời khỏi nhà cũng là
lúc bà hoàn toàn ngã người xuống ghế sofa. Phải chăng vào giây phút tồi tệ ấy,
bà phát hiện bản thân đã mất đi đứa con mình chăm sóc yêu thương gần ba mươi năm
qua?

***

Sau mấy ngày được chăm sóc bằng chế độ đặc biệt, bà
Trương cũng dần dần bình phục. Nhờ Trang Trang nên Hải Long không còn bị kiện và cô cũng đã giúp ông Trương có việc làm mới
ở công ty bảo hiểm nhân thọ khác. Có thể nói, gia đình họ Trương tai qua nạn
khỏi. Chẳng những vậy tất cả còn được báo tin về việc đính hôn của Hải Luân và
Trang Trang.

“Thật à?” Hai vợ chồng ông Trương vui mừng. “Hai
đứa sẽ đính hôn?”

Trang Trang toan trả lời thì Hải Luân đã mau chóng
đáp thay, thật khéo léo:

“Ừm, đó chỉ mới là dự định, chúng con vẫn chưa
thống nhất khi nào cả. Vả lại, con muốn chí ít cũng đợi hết năm nay rồi mới
tính tiếp.”

“Vâng, cháu đồng ý với Hải Luân.” Trang Trang thêm
vào. “Cháu luôn tôn trọng quyết định của anh ấy. Có lẽ, bọn cháu chưa cần vội
vã như vậy.”

“Thế là tốt! Hai đứa biết tự lo cho tương lai thì
bố mẹ an tâm lắm. Chuyện đính hôn không phải gấp gáp, cứ lo học hành và công
việc trước.”.

“Dù sao thì sớm muộn gì chị Trang Trang cũng về làm
dâu nhà họ Trương thôi! Em mong đến ngày gọi chị bằng hai tiếng chị dâu.”

“Nói trước, chị mà làm chị dâu là khó
lắm nha.”

“Em không sợ, chị thương em còn hơn anh
Hải Luân nữa mà.”

Trong khi Trang Trang và cả nhà cười đùa vui vẻ thì
Hải Luân ngồi lặng im, thỉnh thoảng kín đáo thở dài. Vốn dĩ bản thân không hề
thích cuộc đính hôn này nhưng khi thấy mọi người trong gia đình ai ai cũng phấn
khởi vui vẻ chờ mong thì anh thấy vô cùng khó xử. Lý nào anh phải chọn người
con gái mình đã hết yêu?... Hải Luân tự dưng nhớ về Hạ Tuyết. Mấy ngày qua, anh ngạc nhiên tại sao
không thấy cô vào viện thăm hỏi mẹ mình và quan trọng là để hai người được gặp
nhau. Vì xin nghỉ học để tiện chăm sóc mẹ nên anh không thể đến trường cùng cô
trò chuyện. Vắng bóng Hạ Tuyết, Hải Luân mới phát hiện lòng luôn nhớ cô da diết.
Nhiều lần muốn gọi điện cho cô nhưng chẳng hiểu sao anh không đủ can đảm dù trước
đây cả hai vẫn thường trao đổi qua điện thoại rất tự nhiên bình thường. Thật chất,
Hải Luân hiểu rõ trái tim mình nghĩ gì chỉ là anh đang chờ đợi! Chờ một ngày có
thể biết tình cảm Hạ Tuyết dành cho anh là như thế nào. Vẫn là tình bạn hay có
thể...

Rời khỏi phòng vệ
sinh, Hải Luân chậm rãi dùng gậy dò đường đi về phòng mẹ. Chợt, anh thoáng giật
mình khi ai đó đặt tay lên vai mình. Siết chặt.

“Ai vậy?” Hải Luân quay qua, ngạc nhiên hỏi.

Thật bất ngờ khi người
đứng ngay bên cạnh anh chàng họ Trương lại là Trọng Lâm! Trước khi đáp lời cho
câu hỏi đó, hắn rít thuốc một hơi thật dài rồi nhả ra những làn khói trắng dày
đặc, may là hắn không phả hết cái đống khói độc hại ấy vào mặt Hải Luân. Ném điếu
thuốc vào thùng rác gần đấy, Trọng Lâm đảo mắt nhìn trở lại đối phương.

“Cậu là Trương Hải Luân?” Trọng Lâm cố sửa giọng và hỏi một câu kỳ lạ.

“Vâng nhưng anh là ai?”
Hải Luân không thể nhận ra giọng nói của kẻ đã từng đánh mình tơi bời ở trường
đại học lúc trước. “Tôi quen anh à?”

“Cậu không quen tôi nhưng... cậu biết Hạ Tuyết! Phải không nào?”

“Hạ Tuyết? Anh biết cô ấy?”

Khẽ nhếch mép, Trọng
Lâm vẫn giữ chất giọng hết sức thân thiện, bảo rằng:

“Tôi là bạn của Hạ Tuyết. Cô ấy muốn gặp cậu nên nhờ tôi chuyển lời giúp.”

Đối diện, Hải Luân
nhíu mày khó hiểu:

“Sao Hạ Tuyết không đến mà nhờ anh?”

“À ừm... cô ấy bị ốm khá nặng, đi lại rất khó khăn. Cô ấy mong cậu lắm!”

Lưỡng lự chốc lát, Hải
Luân từ tốn hỏi và nét mặt hơi dè chừng một chút:

“Làm sao tôi biết anh nói thật hay đặt điều?”

Mù mà thông minh gớm! Nhủ thầm thích thú, Trọng Lâm liền giả bộ
thở dài:

“Nếu cậu không tin thì thôi, tôi đành về nói lại với Hạ Tuyết vậy.”

Chiêu vờ vịt này của Trọng
Lâm khá hữu hiệu bởi ngay lập tức Hải Luân ngăn lại: “Khoan! Thật sự Hạ Tuyết
đang ốm và muốn gặp tôi ư?”

“Ban nãy tôi đã nói với cậu rồi còn gì. Tin hay không, tuỳ cậu.”

“Vậy...” Hải Luân đảo mắt nghĩ ngợi. “Phiền anh đưa tôi đến chỗ cô ấy.”

Mỉm cười đắc ý, Trọng
Lâm ra dấu cho đám vệ sĩ ở ngay bên cạnh, hàm ý bảo họ hãy đưa Hải Luân đi ra
xe. Dõi theo bóng dáng người thanh niên mù loà bước đến thang máy cuối hành
lang, hắn chậm rãi mở điện thoại ra bấm số gọi. Sau tiếng chuông đỗ dài, đầu
dây bên kia có tín hiệu bắt máy cùng lúc giọng Hạ Tuyết vang lên vừa đủ nghe: «
Có chuyện gì vậy? »

“Mấy ngày không gặp,
sao em lại khó chịu thế?” Trọng Lâm cười nhạt. “Tôi nhớ em nên gọi, không được ư?”

«... »

“Nào nào, tôi nhớ em thật mà! Giờ em rảnh không, đến nhà tôi đi!”

« Tôi đang học. Cần gì
thì tối chúng ta gặp ở bar Gossi nói chuyện sau. »

“Hà, đến nhà tôi nhưng
không phải để em gặp tôi mà là một người khác.” Đôi mắt Trọng Lâm sắc bén, miệng
nhấn mạnh ba từ. “Rất quan trọng!”

***

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3