Hạ Tuyết - Chương 04
Góc
khuất 4: Cô nàng PR bướng bỉnh, Lý Thục Nghi
Khi đó dưới phòng VIP. Thục Nghi ngồi trên ghế sofa không
ngừng chửi mắng Tri Đồng. Chưa hết, cô nàng còn lấy gối ném liên tục về phía
anh.
“Khốn kiếp! Xấu xa! Bỉ ổi! Bẩn thỉu! Muốn qua đêm với Lý
Thục Nghi này hả? Đừng có mơ! Mau mở cửa để tôi trở lên sàn!”
Dẫu hai lỗ tai nãy giờ bị “tra tấn” bởi giọng hét chát
chúa của cô nàng sư tử Hà Đông nhưng Tri Đồng vẫn không phản ứng gì ngoài việc
lục tìm đồ trong chiếc tủ gỗ. Thấy đối phương chẳng có chút động tĩnh nào, Thục
Nghi mím môi, mắng to hơn:
“Loại đàn ông thế này sống chi chật đất! Đừng ỷ có tiền
thì muốn gì cũng được! Chúng tôi bị khinh rẻ đều do khách đi bar khốn nạn như
mấy người!”
Tri Đồng vẫn làm ngơ. Thục Nghi bực mình kinh khủng. Ban
đầu, cô tức vì bị lôi xuống phòng VIP nhưng giờ cô điên tiết vì anh chàng trước
mặt dường như không hề bận tâm đến sự hiện của mình trong căn phòng này.
“Nè!” – Thục Nghi gắt, y hệt con nít – “Có nghe tôi
nói không?”
Cuối cùng cũng có được mấy thứ cần tìm, Tri Đồng mau
chóng đứng dậy. Bấy giờ anh mới xoay lại, đối diện với cô gái PR ương bướng
đang chiếu ánh mắt căm ghét về mình hệt như hai người là kẻ thù truyền kiếp từ
lâu.
“Tôi không điếc. Nãy giờ cô mắng cái gì, tai tôi đều nghe
hết.” – Vừa nói, anh chàng họ Hoàng vừa tiến lại gần Thục Nghi.
Đôi lông mày cau lại, hai hàm răng nghiến chặt, Thục Nghi
biết ngay người này muốn làm gì mình. Đốn mạt thật! Loanh quoanh trong bar
Gossi, chẳng có tên đàn ông nào ra hồn. Nhiều thằng nhìn trí thức, lịch lãm vậy
chứ gặp mấy cô PR trẻ đẹp thì lập tức xáp vào, rờ mó chả thua mấy tên không ra
gì. Thậm chí có những ông được gọi là giáo sư, tiến sĩ, đầu bạc gần hết mà vô
đây cũng văng tục đến sùi bọt mép, bay cả hàm răng giả. Đó đều là sự thật 100%,
chẳng có cái nào bịa đặt. Nhưng điều đáng khinh nhờn nhất ở bọn đàn ông đi bar
chính là kêu các PR qua đêm! Còn bận nghĩ cách để đối phó với tình huống tệ hại
này thì Thục Nghi giật nảy vì tay Tri Đồng chạm vào đôi chân mình đang gác trên
ghế sofa. Ngay tức thì, chẳng cần nhiều lời nữa, cô giơ tay và tát mạnh vào mặt
anh. Bởi do không lường trước tình huống đó nên Tri Đồng lãnh trọn cú đánh nảy
lửa kia. Bốp! Âm thanh của da thịt
chạm da thịt nghe thật lớn và hằn điều ấy đã giải thích cho việc bên má trái
của Tri Đồng xuất hiện bốn dấu tay hằn đỏ.
“Anh sẽ phải hối hận nếu dám đụng vào tôi nữa!” – Thục
Nghi điềm nhiên chỉ tay vào mặt đối phương cảnh cáo.
Vài giây im lặng, Tri Đồng từ từ đưa tay lên rờ bên mặt
rát buốt, nói nhạt:
“Đây là lần đầu tiên, tôi bị con gái đánh!”
“Vậy hả? Có cần tôi đánh thêm cái thứ hai...”
Thục Nghi chưa dứt câu thì đã bị Tri Đồng giữ lấy hai tay
và đồng thời đè mạnh xuống. Quá bất ngờ nên cô chẳng kịp phản ứng gì. Khi hoàn
hồn trở lại, Thục Nghi mới thấy mình đã nằm kềnh ra ghế sofa, còn Tri Đồng đang
ở phía trên người cô. Cái nhìn của anh chàng trông thật bình thản.
“Nếu tôi thật sự muốn giở trò thì liệu cô có thoát được
không? Dù mạnh đến mấy, cô cũng khó lòng thắng nổi một thằng đàn ông!” – Tri
Đồng bảo.
Kỳ lạ thay, Thục Nghi không hề vùng vẫy hay quát mắng như
ban nãy. Trái lại, cô gái ngang tàng này chỉ hướng ánh mắt lạnh lùng vào Tri
Đồng rồi nói:
“Cưỡng bức tôi à? Vậy thì nhất định, tôi sẽ GIẾT
ANH!”
Chất giọng trầm cộng thêm việc cố tình nhấn mạnh hai từ
cuối, Thục Nghi như thể muốn đối phương biết rằng, cô đã nói thì sẽ làm!
Nhìn chằm chằm đôi mắt to tròn linh động nhưng cũng rất
mạnh mẽ quyết liệt của Thục Nghi, Tri Đồng tự dưng cười phì đồng thời buông hai
tay cô ra.
“Đáng sợ thật!” – Anh chàng họ Hoàng vẫn còn buồn
cười.
Thoát khỏi sự giam giữ, Thục Nghi bật dậy định tát Tri
Đồng thêm một cái nhưng lần này, anh đã nhanh nhẹn giữ tay cô lại do rút kinh
nghiệm ban nãy.
“Buông ra!” – Thục Nghi trừng mắt doạ.
“Ngu sao buông? Bỏ ra, cô đánh tôi chứ gì.”.
“Anh...”
“Nếu tôi nói rõ lý do tôi đưa cô xuống phòng VIP thì cô
sẽ ngừng hành động ương bướng lại đúng không?” – Tri Đồng thở hắt – “Thứ nhất, cô
có thấy ông khách Tây kia rất tức giận? Cô mà còn đánh ông ta thêm bạt tai thì
tôi đảm bảo đêm nay cô chẳng tìm được đường về nhà. Thứ hai, quan trọng nhất,
chân cô bị chảy máu! Vết thương hơi dài và tôi nghĩ cần phải băng bó.”
Nghe xong lời giải thích từ Tri Đồng, Thục Nghi mới đảo
mắt xuống đôi chân khi nãy anh chạm vào, đúng là đang chảy máu thật. Vẻ như cô
vừa đạp trúng vật gì rất sắc nhọn mà không hề hay biết.
“Thế...” – Thục Nghi lại nhìn sang chàng trai bên cạnh –
“Anh kéo tôi xuống đây là giúp tôi? Khó tin quá!”
“Tin hay không tuỳ cô.” – Tri Đồng buông tay Thục Nghi ra
– “Giờ cô ngồi yên để tôi băng bó vết thương.”
Tri Đồng lấy ra mấy chai thuốc đặt lên ghế sofa rồi cúi
người xuống. Đôi mắt Thục Nghi tròn xoe khi trông cảnh anh chàng xa lạ ấy dùng
bông băng lau máu xong nhẹ nhàng thoa thuốc vào vết thương ngay gót chân mình. Hoá
ra, cô đã hiểu lầm anh từ đầu đến cuối. Cơ thể Thục Nghi bỗng chốc nhẹ hẫng,
không còn gồng lên tự vệ nữa. Gương mặt cùng dáng vẻ dữ dằn cũng biến mất. Giờ
cô chỉ thấy mọi chuyện trở nên kỳ lạ thôi. Là ở chỗ, dù bị cô tát thật đau vào
mặt mà anh vẫn tận tình chăm sóc cô.
“Xong! Cũng may vết đứt không sâu.” – Tri Đồng dán băng
keo cá nhân che vết thương cho Thục Nghi.
Lúc Tri Đồng ngồi trở lên ghế sofa thì Thục Nghi bảo,
giọng vẫn khó chịu dẫu hiểu ra anh chàng chẳng hề có ý xấu:
“Đáng lý anh nên trình bày rõ để khỏi bị ăn tát.”
Khuôi nắp chai bia, Tri Đồng đáp trước khi nốc một hơi:
“Cô có cho tôi cơ hội nói đâu nào. Vừa mới đụng ngón chân
thôi, cô đã đánh tôi đến nổi cả đom đóm.”
“Đấy là hành động chính đáng. Chẳng nói chẳng rằng, tự
nhiên chạm vào tôi thử hỏi làm sao tôi biết anh muốn gì.”
“Hà!” – Tri Đồng sảng khoái sau khi uống ngụm bia, khẽ
quay qua – “Giờ cô bắt bẻ tôi à? Một câu cám ơn cũng không có.”
Lặng thinh chốc lát, Thục Nghi khó khăn lắm mới nói
được từ: “Cám ơn...”
Bên cạnh, Tri Đồng suýt bị sặc. Anh liền đảo mắt nhìn trở
lại cô gái PR bướng bỉnh đó. Thục Nghi hậm hực trước kiểu nhìn chằm chằm nọ:
“Bộ tôi nói cám ơn lạ lắm hả?”
Nhận ra vẻ lúng túng đó, anh chàng họ Hoàng cười cười,
xoa đầu cô:
“Cô bé biết nghe lời ghê.”
Gạt phắt tay Tri Đồng xuống, Thục Nghi hắng giọng:
“Cô bé cái gì? Tôi hai mươi hai tuổi rồi.”
“Tôi hai mươi tám, lớn hơn cô sáu tuổi đấy.”
“Mặc xác anh!”
“Nói chuyện với người lớn tuổi hơn mà cô chẳng kính nể gì
hết. Vụ việc hồi nãy, cũng bởi cô nói với khách không nhún nhường nên mới lộn
xộn cả lên.”
Thục Nghi còn điên tiết chuyện vừa rồi với ông Tây:
“Tại ông ta biến thái! Lẽ nào tôi ngồi yên để bị
chích thuốc?”
“Tôi không bảo thế nhưng ý tôi là cô nên biết chừng mực.
Nếu làm lớn chuyện, chỉ có cô và bar Gossi gánh chịu hậu quả. Dù gì, cô cũng
phải nghĩ cho sự khó sử của quản lý Khương.”
“Vậy thì thưa ngài, tôi nên làm gì trong tình huống đó?”
– Thục Nghi khoanh tay, lông mày hơi nhướn nhướn hỏi giễu.
“Chẳng cần làm gì cả, cô cứ lẳng lặng rời khỏi đấy. Quản
lý Khương luôn biết cách giải quyết êm xuôi những chuyện kiểu như thế. Ban nãy,
trông chị ấy rất khó xử, chắc cũng bởi một phần do thái độ ngang ngược của cô.”
Khẽ cười nhạt, Thục Nghi vẫn chẳng thay đổi chất giọng
lạnh lùng:
“Coi bộ, ngài đây hiểu chị Khương Dung quá.”
“Tôi đến bar Gossi đã năm năm, quản lý Khương là người
đầu tiên tôi quen khi đến nơi này. Tính chị ấy ra sao, tôi khá rõ.” – Tri Đồng
cười nhẹ hệt như đang hồi tưởng lại những lần nói chuyện với Khương Dung mỗi
lần vào bar.
“Năm năm? Anh đi bar khi mới hai mươi ba tuổi...?”
“Ừm, từ lúc ngồi vào chiếc ghế giám đốc của công ty gia
đình thì tôi đã hiểu thế nào là phiền muộn. Bar Gossi giúp tình thần tôi thoải
mái hơn.”
Đang nói thì Tri Đồng bỗng thấy ánh mắt Thục Nghi hướng
vào mình rất khác lạ. Cô nhìn chằm chằm như kiểu anh đã hoặc đang làm việc gì
rất xấu.
“Mặt tôi dính lọ hả?”
“Không. Chỉ là tôi không nghĩ người như anh lại đi
bar lâu năm đến thế.”
Hiểu cô gái muốn ám chỉ điều gì, Tri Đồng chậm rãi cầm
chai bia lên, bảo:
“Đi bar năm năm nhưng tôi chưa đụng đến cô gái PR
nào cả!”
Lý Thục Nghi vốn nổi tiếng ương bướng và chẳng bao giờ
quan tâm đến điều gì xung quanh. Một cô gái băng giá, bất cần đời... Nhưng ngay
lúc này chỉ duy nhất câu nói ngắn ngủi đó từ Tri Đồng lại làm Thục Nghi thoáng
bất động trong vài phút. Dường như cô thật sự để tâm đến điều ấy. Cũng đúng! Một
chàng trai trẻ trung bảnh bao đi bar năm năm mà chưa hề đụng vào một cô PR nào
há chẳng phải chuyện lạ ư? Thục Nghi khẽ quay qua nhìn Tri Đồng. Giống Hạ Tuyết
đêm trước, giờ Thục Nghi mới phát hiện anh chàng này có đôi mắt thật buồn.
Chiếc đèn ngủ mờ ảo trong phòng VIP càng khiến cho cái nhìn của anh thêm ưu tư.
Có cảm giác, Tri Đồng đang chìm ngập trong hàng tá những suy nghĩ bất tận không
điểm dừng qua cách anh vừa uống bia vừa thở ra nhè nhẹ. Mệt mỏi?... Đây là lần
đầu tiên một vị khách ngồi trong bar và trước mặt Thục Nghi lại mang dáng vẻ
buồn bã thế này.
“Trễ vậy à?” – Tri Đồng đảo mắt xuống đồng hồ đeo
tay – “Tôi phải về.”
Chất giọng xuýt xoa khe khẽ của anh chàng họ Hoàng khiến
Thục Nghi sực tỉnh. Cô mau chóng trở về vẻ bình thường như mọi khi: vô cảm,
lạnh lùng.
“Không rõ vị khách Tây kia về chưa. Có gì cô ngồi đợi cho
đến lúc bar xuống nhạc rồi hãy ra. Tôi về đây, cô bé.” – Tri Đồng đứng dậy.
Lần này, Thục Nghi chẳng hề tỏ thái độ gì dù bị anh chàng
gọi hai từ “cô bé”. Chính xác là, đầu óc cô đang bận bịu với những dòng nghĩ
suy nào đấy. Và chỉ chờ đến khi người nọ rời phòng, cánh cửa khép lại thì cô đã
lên tiếng, vừa đủ để bản thân nghe:
“Đi bar năm năm mà không đụng đến cô gái nào... Chỉ
có ma mới tin anh!”
Đôi mắt Thục Nghi chợt nhiên đứng yên với cái nhìn sâu
thăm thẳm bởi nhớ lại cảnh khi nãy Tri Đồng giữ hai tay rồi đè mình nằm xuống
sofa, đồng thời cả câu nói lúc đó của anh: “Nếu
tôi thật sự muốn giở trò thì liệu cô có thoát được không? Dù mạnh đến mấy, cô
cũng khó lòng thắng nổi một thằng đàn ông!” Khẽ khàng nhìn xuống đôi chân được anh chàng
họ Hoàng chăm sóc vết thương và dán băng keo cá nhân, Thục Nghi buông câu thật
nhạt:
“Vậy ra, tôi là cô gái PR đầu tiên anh chạm vào...?”
Tri Đồng ngạc nhiên vì thấy Hạ Tuyết đứng một mình ở quầy
rượu, từ khuỷ tay đến bàn tay phải được băng trắng. Anh nhớ lúc mình kéo Thục
Nghi vào phòng VIP thì tay chân cô gái này vẫn lành lặn, không sứt mẻ tí nào
cả.
“Cô bị thương sao? Đã xảy ra chuyện gì?”
Hạ Tuyết giật mình nhìn lại và thấy trước mặt là
anh chàng họ Hoàng.
“Chẳng có gì cả, tại do bất cẩn thôi.” – Hạ Tuyết mỉm
cười rồi đưa mắt ra phía sau lưng chàng trai – “Anh đưa Thục Nghi vào phòng VIP
làm gì thế?”
“Hoá ra, tên cô gái bướng bỉnh đó là Thục Nghi? Ừm, vừa
rồi cô cũng thấy sự việc rất căng thẳng, tôi đưa cô ấy đi khỏi chỉ để xoa dịu
tình hình. Với lại chân cô ấy đang chảy máu, tôi muốn băng bó vết thương giúp.”
Nghe Tri Đồng trình bày rõ ràng mọi chuyện, đối diện, Hạ
Tuyết thở ra nhẹ nhõm. Anh đã không khiến cô thất vọng. Giờ, Hạ Tuyết thấy có
lỗi vì ban nãy nghĩ anh định qua đêm với Thục Nghi.
“Đến giờ tôi về.” – Tri Đồng đưa tờ 500.000 cho Hạ Tuyết,
cười – “Tiền công đêm nay.”
“Em phục vụ anh không nhiều nên số tiền boa này quá lớn.
Nhưng nếu em không nhận, chắc anh sẽ bắt em cầm cho bằng được.”
Tri Đồng bật cười bởi thấy thú vị: “Chà, chưa chi
mà cô hiểu tính tôi rồi.”
Cười nhẹ nhàng, Hạ Tuyết cẩn thận đón lấy tờ polyme màu
xanh thẳng tớm từ tay khách. Mãi lo nói chuyện vui vẻ với Tri Đồng, Hạ Tuyết
không hề biết Trọng Lâm đang quan sát mình khá lâu. Mấy giờ trước, sau khi “bị”
cô gái PR này từ chối không nhận tiền thì Trọng Lâm vẻ như bắt đầu chú ý đến cô
hơn. Chẳng “quậy” như mọi lần đi bar, ngay bây giờ, hắn chỉ ngồi lặng im nhìn
Hạ Tuyết và chốc chốc đưa chai rượu ngoại lên môi uống một hơi.
“Cô bé ấy tên
Hạ Tuyết...!”
Câu nói của quản lý Khương chợt vang lên. Tức thì, Trọng
Lâm liền nở nụ cười thích thú. Trong không gian nửa tối nửa sáng tại nơi đây,
nhìn hắn cứ như là kẻ đi săn đang vui thích vì tìm ra “con mồi”.
“Hạ Tuyết? Tuyết mùa hè...” – Trọng Lâm kéo dài giọng và
đôi mắt đột ngột sắc bén hẳn – “Từ chối không lấy tiền của Trọng Lâm nhưng lại
nhận tiền của thằng khác sao?”
Nốc cạn chai rượu cuối cùng xong, Trọng Lâm quẹt nhẹ môi
rồi đứng dậy. Cô nàng chân dài mặc áo hở hang bên cạnh hỏi bằng giọng rất dẻo:
“Đi đâu vậy, my boy?”
“Về!” – Trọng Lâm rời bàn, chẳng bận tâm đến tụi đàn em,
chậm rãi tiến đến chỗ Hạ Tuyết đang vẫy tay tạm biệt Tri Đồng.
Hơi giật mình một chút khi Hạ Tuyết xoay người trở lại và
thấy Trọng Lâm đã đứng trước mặt tự lúc nào. Hắn nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt đó,
Hạ Tuyết dễ dàng nhận ra, toát lên sự chiếm hữu đáng sợ nào đấy. Nhưng dù sao
đi nữa, cô cũng phải lịch sự với khách bằng cách khẽ cúi đầu chào: “Xin hỏi, có
gì không ạ?”
Nghe câu hỏi nhẹ nhàng từ cô gái, Trọng Lâm nhếch mép rồi
thở hắt:
“Chịu nhìn mặt tôi rồi hả?”
Và chẳng để đối phương kịp phản ứng gì, Trọng Lâm nhanh
chóng đi ngang qua Hạ Tuyết đồng thời kề môi thì thầm vào tai cô:
“Từ nay, tôi sẽ luôn để ý đến cô. Hạ Tuyết...!”
Khi Trọng Lâm đã bước qua khỏi mình thì bấy giờ, Hạ Tuyết
mới xoay lại và dõi theo bóng dáng hắn rời khỏi bar. Đôi mắt cô tròn xoe bởi
không rõ ban nãy bản thân có nghe nhầm. Nhưng thú thật, tiếng nhạc trong bar
quá lớn khiến Hạ Tuyết chỉ nghe loáng thoáng điều mà thiếu gia danh tiếng đó
nói. Chính vì thế, cô nghĩ mình lầm. Có người đặt tay lên vai Hạ Tuyết. Quay
qua, cô thấy Thục Nghi đang nhăn mặt cau mày như vừa gặp phải chuyện gì rất bực
bội. Hạ Tuyết nhìn khắp người bạn.
“Bồ thế nào? Nghe anh Tri Đồng bảo bồ bị thương.”
“Tri Đồng? Là cái tên đáng ghét đã lôi Nghi xuống phòng
VIP hả? Tên cũng giống người, nghe kỳ cục.” – Thục Nghi trông bớt lạnh lùng hơn,
bảo.
“Đừng nói vậy, anh Tri Đồng là người tốt đấy.”
“Tốt cái nỗi gì? Bày đặt tỏ ra ta đây.”
Hạ Tuyết toan giải thích rõ ràng về anh chàng họ Hoàng
thì chợt, giọng Khương Dung vang lên bên cạnh:
“Lý Thục Nghi! Đến bao giờ em mới chịu xưng hô đàng hoàng
khi nói về khách vậy?”
Cả hai liền xoay qua và bắt gặp gương mặt nghiêm nghị của
quản lý Khương. Hết nhìn Hạ Tuyết rồi cô chị này chuyển ánh mắt sang Thục Nghi:
“Hết nói nổi em! Ngay cả cậu chủ Hoàng là người tốt đến
thế mà em cũng tỏ thái độ khó chịu, kênh kiệu.”
Trong khi Thục Nghi vẫn khoanh tay làm lơ thì Hạ Tuyết lại
ngạc nhiên:
“Cậu chủ Hoàng? Ý quản lý là anh Tri Đồng?”
“Ừm.” – Khương Dung gật đầu – “Chị thấy em nói chuyện với
anh ta nên tưởng em biết rồi. Hoàng Tri Đồng, gia thế không xoàng đâu. Nhưng vốn
khiêm tốn, hiểu chuyện nên Tri Đồng không khoe khoang như Trọng Lâm. Với cách
ăn mặc giản dị kiểu ấy thì không ai biết được đó là một cậu ấm.”
Điều Khương Dung nói rất chí lý bởi ngay cả Hạ Tuyết cũng
chẳng ngờ anh chàng Tri Đồng tốt bụng đó lại xuất thân từ gia đình danh giá,
quyền quý.
“Những người lắm tiền thường chẳng ra gì.” – Thục
Nghi bảo vẩn vơ.
“NGHI!” – Khương Dung nhấn mạnh tên của cô em bướng bỉnh
– “Em còn gây chuyện với khách lần nữa bằng dáng vẻ ương ngạnh thì đừng trách
chị!”
“Tính em thẳng nên ai cũng không thích.”
Không muốn quản lý Khương tức giận, Hạ Tuyết liền khéo
léo chen vào:
“Thục Nghi, mình nghĩ hẳn bồ không hề thấy anh Tri Đồng
xấu chút nào vì anh ấy đã chăm sóc vết thương cho chân bồ.”
Khương Dung đảo mắt nhìn xuống gót chân Thục Nghi, tuy
không rõ lắm bởi bóng tối bao phủ phòng bar nhưng cô vẫn thấy miếng băng keo cá
nhân.
“Người ta có lòng tốt thế mà em còn chê bai đủ thứ trên
trời dưới đất. Coi chừng, người chẳng ra gì lại là em đó.”
Dường như lúng túng trước câu nói có phần đúng đắn kia
nên Thục Nghi đáp lảng tránh: “Rồi, rồi! Anh ta tốt, được chưa? Em thay đồ
đây.”
Dứt lời, Thục Nghi bước nhanh về phía phòng locker dẫu
chân còn đau. Bất chợt Thục Nghi vô tình đụng vào Phụng “tỷ” đang đi ngược trở
lên sàn bar.
“Mày không có mắt hả? Phải để ý chứ!” – Phụng “tỷ” xỉa
xối.
“Xin lỗi...”
Nghe câu xin lỗi hời hợt từ Thục Nghi, Phụng “tỷ” nhếch
mép cười như kiểu sao trên đời lại có đứa ngông nghênh đến thế:
“Thái độ của mày vậy là sao? Khinh thường tao chứ gì? Mà
ban nãy thằng nào lôi xuống phòng VIP ế, mày bị nó hãm chưa? Mất trinh rồi hả?”
Toan cười thật lớn thì cô chị đại này bắt gặp một ánh mắt
lạnh băng sắc bén. Là của Thục Nghi. Không nói gì, cô chỉ nhìn chằm chằm đối
phương...
“Ờ... ừm, nhìn ghê quá! Tao sợ mày chắc!” – Dứt lời, Phụng
“tỷ” đi ngang qua và còn cố tình đụng vào vai Thục Nghi cái nữa.
Thở dài đầy bực mình, Thục Nghi tiếp tục tiến về
phòng locker.
Chứng kiến “cuộc chiến” giữa hai cô PR, Khương Dung lắc
đầu chán nản:
“Gà nhà mà cứ đá nhau.”
“Chị đừng lo, họ xích mích một tí rồi cũng bình thường
lại thôi.” – Hạ Tuyết lựa lời an ủi quản lý dù biết rõ mối hiềm khích của hai
người nọ.
“Ừ... Thôi, em cũng thay đồ đi. Bar sắp xuống nhạc rồi.”
– Khương Dung vỗ nhẹ vai cô em xong quay lưng rời khỏi quầy.
Hạ Tuyết lặng lẽ nhìn phòng bar đang tắt ánh đèn
màu, khẽ khàng thở ra.

