Nhật Ký Mang Thai Khi 17 - Chương 49
Ngày 15 tháng 04. Tái hợp.
Sáng, cha
mẹ đưa tôi rời khỏi bệnh viện để về nhà. Tôi có dặn Thu Cúc khi nào xuất viện
thì nhớ gọi điện báo. Như đã hứa, cha mẹ không quên đưa tôi ghé qua nhà Chan
Chan.
“Min Min, em khoẻ chưa?”
Tôi gật đầu.
Thấy vậy chị Hồng Anh thở ra nhẹ nhõm rồi nhìn sang cha mẹ tôi cúi đầu chào.
“Mọi người đi làm hết rồi à?” – Cha tôi hỏi.
“Vâng. Buồi sáng thì lúc nào cũng chỉ có mỗi mình cháu ở
nhà.”
“Cô chú đã
nghe cha mẹ chồng cháu kể về chuyện hôm qua. Cháu với Hoà Trâm nóng nảy quá, có
gì thì từ từ nói. Dù sao cha của bé Thu Cúc cũng là bậc trên.” – Mẹ tôi bảo.
“Dạ tại
hôm qua chúng cháu bất ngờ quá. Không ngờ chú ấy lại nỡ lòng bắt Thu Cúc đến bệnh
viện phá thai, suýt chút nữa hại chết em ấy. Khi đó, cháu với chị Hoà Trâm tức
ghê gớm. Mà tối về, cha mẹ mắng chúng cháu như tát nước.” – Chị Hồng Anh chán nản
kể lại.
“Cha mẹ
cháu giận cũng phải, khi không hai đứa làm ầm ĩ cả bệnh viện. Hôm qua nói chuyện,
cô thấy cha chồng cháu cố kềm cơn giận lắm đấy.”
“Cháu thì không
sao nhưng chị Hoà Trâm thì vẫn chưa bỏ qua chuyện Thu Cúc. Chị ấy với cha mẹ chồng
cháu giận nhau từ tối qua. Sáng nay dùng bữa chẳng ai nói với ai câu nào, mặt lạnh
băng không cảm xúc. Cháu thấy lo lo.”
Nghe vậy
cha tôi lấy làm ngạc nhiên vô cùng:
“Chú thấy Hoà
Trâm phản ứng dữ dội chuyện của bé Thu Cúc lắm. Sao lại thế nhỉ? Kỳ lạ!”
Đối diện, chị
Hồng Anh chỉ cười cười chứ không đáp. Riêng tôi thì rất hiểu cái lý do khiến chị
Hoà Trâm hành động “quá mức” trước việc của Thu Cúc. Nếu cha mẹ tôi mà biết bí
mật của chị ấy năm mười ba tuổi thì có lẽ họ cũng sẽ dễ dàng hiểu thôi. Điều
này được gọi là chỉ người cùng cảnh ngộ mới cảm thông cho nhau, người ngoài không
thấu hết đâu...
Về đến
nhà, tôi leo lên phòng. Nằm một mình tôi nghĩ về đủ thứ chuyện vừa xảy ra. Đặc
biệt là nhớ đến lời Thu Cúc bảo tôi nhất định phải sinh đứa bé trong bụng ra. Tự
nhiên buồn. Chợt chuông điện thoại reo, tôi nhìn vào màn hình thấy tên chị Hiền
Lan. Tôi liền bắt máy.
“Min Min, chị đây. Em khoẻ chưa? Hôm qua em ngất xỉu làm
chị lo lắm.”
“Em khoẻ rồi ạ, chị yên tâm.”
“Ừm vậy
thì đỡ. Thế còn Thu Cúc? Vì có việc nên chị về sớm, chưa kịp thăm con bé nữa.”
“Thu Cúc cũng ổn. Sáng nay thấy tinh thần em ấy đã tốt
hơn.”
“May quá!
Suốt buổi tối chị ngủ không được vì cứ lo.” – Chị Hiền Lan chợt ngừng lại vài
giây rồi chậm rãi tiếp – “Min Min à, chị và anh ta chia tay rồi!”
“Thế ạ? Anh ta chia tay chị luôn sao? Đúng là vô trách nhiệm
mà.”
“Không phải đâu, chính chị là người đề nghị chia tay.”
“Dạ?” – Tôi kinh ngạc.
Đầu dây
bên kia vang lên thở ra thật mạnh. Rất nhanh, giọng chị Hiền Lan cất lên thật
trầm:
“Hôm qua gặp
nhau, anh ta nói chị phá thai đi! Nếu chị đồng ý thì hai đứa sẽ quen trở lại.
Nghe xong chị sốc kinh khủng. Đồng thời buồn
và giận lắm. Lúc ấy tự dưng chị nhớ đến Thu Cúc. Nhớ đến tiếng la thảm thiết của
em ấy phát ra từ trong phòng nạo thai. Sẽ không có người đàn ông con trai nào
hiểu nỗi đau đớn của một phụ nữ khi họ phải bỏ đi mầm sống mình đang mang. Người
yêu, suy cho cùng cũng chỉ là người ngoài nhưng còn đứa con là máu mủ ruột thịt
với mình. Sao nỡ bỏ. Nên chị quyết định chấm dứt với anh ta.”
“Chị làm em bất ngờ quá.”
“Hà, có gì
đâu. Thỉnh thoảng chị cũng không biết vì sao nhiều lúc mình lại mạnh mẽ kiên
quyết đến vậy. Nhưng lần này hẳn là vì đứa bé. Chị sẽ sinh con và sau đó ráng tốt
nghiệp đại học đi làm nuôi nó. Chị nghĩ không nhất thiết phải trông chờ vào một
người đàn ông. Xã hội giờ có nhiều người mẹ đơn thân nuôi con lắm. Chị tin mình
sẽ làm được.”
“Nếu chị nghĩ vậy thì em yên tâm rồi. Em ủng hộ.”
“Cám ơn em nhiều lắm. Nhờ những câu nói của em mà chị hiểu
ra vài điều.”
Tôi mỉm cười
vì biết bản thân đã giúp đỡ được một ai đó. Kết thúc cuộc nói chuyện, tôi cúp
máy xong nằm vật xuống giường tiếp. Nhìn chằm chằm lên trần nhà thấy lòng nhẹ
nhõm hẳn.
... Chiều
trời dịu nắng, tôi xin phép cha mẹ đi dạo cho khoay khoả. Tôi rời khỏi nhà và bắt
đầu chuyến hành trình của mình. Đôi chân cứ đi mãi đi mãi mà bản thân chẳng rõ
điểm dừng là đâu. Nắng chiều trải dài lên con đường vắng bóng người. Gió thổi
mát rượi như lùa vào tận tâm hồn nặng trĩu nhưng đã nhẹ bớt phần nào của tôi. Lại
tiếp tục quẹo qua một ngã ba. Lát sau tôi ngạc nhiên khi thấy mình đứng trước cổng
trường trung học phổ thông Q. Chả hiểu lý gì mà lại đi đến đây nữa. Hình như giờ
tan trường đã qua khá lâu vì sân trường vắng vẻ chỉ lác đác vài học sinh vừa đi
về vừa nói cười vui vẻ. Tôi đưa mắt nhìn lên dãy phòng học khối mười một, ngay
lớp 11B1. Đèn còn sáng. Vậy là lớp đó chưa tan.
“Thứ hai, Chan Chan thường ở lại học thêm một tiết...”
Lẩm nhẩm
xong tôi mới phát hiện mình vừa nhớ đến tên cool boy đáng ghét đó. Lạ lùng thật!
Dù không bao giờ thừa nhận nhưng rõ ràng lòng tôi luôn nghĩ về cậu ta. Dường
như tôi vẫn mong được gặp Chan Chan, được thấy hai lúm đồng tiền rất duyên và
muốn lại ngồi trên chiếc martin, phía sau lưng cậu ta để rồi vòng tay ôm thật
chặt. Tôi sẽ mỉm cười đồng thời cảm thấy vô cùng bình yên. Có lẽ tôi sắp trở
thành kẻ hâm đây mà. Toan xoay gót rời khỏi nơi này thì không hiểu sao vẻ như một
sức mạnh nào đấy níu kéo tôi ở lại. Lòng yếu mềm khi tôi ngước nhìn cửa sổ
phòng 11B1 lần nữa và cuối cùng là thật chẳng tin nổi khi mình đã làm hành động
này: trốn bác bảo vệ lén chạy vào trong sân trường. Thật khó để giải thích cái
việc tôi vừa làm. Ừm... Đơn giản chỉ là, tôi muốn chờ Chan Chan tan học. Tôi muốn
có thể thấy cậu ta dù biết sẽ phải đứng từ xa nhìn mà thôi.
Tôi sẽ ra
phía sau trường. Ở đó vắng người, dễ dàng cho đứa đang trốn như tôi. Vì lo nhìn
bác bảo vệ ở phía xa mà bản thân không để ý trước mặt để rồi hậu quả là tôi đâm
sầm vào một người. Cú đụng vai khiến tôi nhăn mặt vì khá đau. Nhưng cái đau đó không
khiến tôi bận tâm bằng chuyện hiện tại: đã có người thấy tôi ở trong trường. Tôi
lo lắng chẳng rõ mình vừa đụng trúng ai. Hy vọng đó không phải thầy cô giáo nào
quen biết tôi.
“Min Min?”
Chất giọng
cực kỳ quen thuộc kia vừa vang lên là tôi lập tức thở ra chán chường bởi đoán kẻ
đó là ai rồi. Xoa xoa bờ vai bị đau xong, tôi hướng mắt nhìn về phía đối diện:
cô chị Trân Châu. Tôi phải thừa nhận rằng số mình “hên” dễ sợ. Đi đâu cũng gặp
người mình không ưa. Tôi với bà chị thích mặc váy này duyên kỳ ngô ghê ta.
“Lâu rồi mới gặp em.” – Cô chị Trân Châu vẫn giữ cái kiểu
nói dẻo quánh.
Tôi đứng
khoanh tay, không trả lời lại câu chào hỏi kia còn mắt thì nhìn nơi khác. Chả
ưa mà.
“Mấy lần
chị có hỏi Chan Chan về em nhưng cậu ấy im lặng không nói gì. Chị khó hiểu lắm.”
“Chị muốn biết cái gì về tôi?” – Tôi quay qua hỏi thẳng.
“Em không
cần khó chịu như thế, chị chỉ muốn hỏi thăm thôi.” – Cô chị Trân Châu lại cười
kỳ cục – “Nếu chị đoán không lầm thì hình như mối quan hệ của cả hai có chút rắc
rối.”
“Phải thì sao nào? Đúng như chị muốn còn gì.”
“Mà em cắt
tóc đó à? Nó không được hợp với gương mặt của em lắm.” – Chị ta đột ngột chuyển
chủ đề như muốn tránh việc vừa bị tôi nói trúng tim đen.
Thấy tôi không
trả lời, cô chị Trân Châu hỏi tiếp:
“Em đến gặp
Chan Chan? Chị có nghe chuyện em bị bạn bè thầy cô phát hiện việc đang mang
thai vì vậy phải nghỉ học.”
Bắt đầu
khó chịu trước cái kiểu soi mói cực kỳ đáng ghét của bà chị điệu đà đó nên tôi bảo:
“Tôi nghĩ mình chẳng có gì để nói với chị. Chào!”
Nhưng tôi
chưa kịp quay lưng bước đi là thình lình nghe giọng chị ta rõ ràng:
“Nếu mối
quan hệ đã không còn tốt đẹp thì chị nghĩ em đừng cố gắng níu kéo làm gì. Cứ gặp
Chan Chan như thế này mãi thì e là không được tốt.”
Đã định rời
khỏi đây rồi mà còn nghe bà chị Trân Châu phán một câu ứa gan dễ sợ. Không thể
nhịn được nữa, tôi liền lập tức xoay phắt lại, nhìn trực diện chị ta đồng thời
cười cười:
“Chị cũng có hơn gì. Tôi nghĩ, chị nên thôi cái trò đến gặp
Chan Chan đi.”
“Ý em là sao?”
“Còn giả
ngây. Tôi biết lý do chị về nước. Là do chị chia tay với bạn trai nên mới tìm về
đây định dùng Chan Chan làm kẻ thay thế. Tại sao không phải người khác mà là Chan
Chan chứ? Chị biết rõ cậu ấy rất thích chị mà.” – Tôi đanh giọng.
Đối diện,
tôi thấy cô Trân Châu tự dưng lặng thinh. Hẳn vì bất ngờ khi nghe tôi nói vậy.
Chị ta tưởng không ai biết mục đích xấu xa của mình à? Đừng nghĩ ai cũng óc
bùn.
“Đúng là
chị vừa chia tay bạn trai nhưng chị về nước không phải để tìm ai thay thế hết.”
“Vậy lý do gì chị cứ đến tìm Chan Chan mỗi ngày?”
“Chan Chan
là bạn nên chị nghĩ mình có thể kể cho cậu ấy nghe những tâm sự trong lòng.”
“Nói cho cậu
ấy biết chị đã đau khổ ra sao khi chia tay với bạn trai ư? Thật tàn nhẫn! Chị
chỉ nghĩ cho bản thân mà không quan tâm gì cảm xúc của Chan Chan. Thích thì cứ gọi
điện!”
Cô chị Trân
Châu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài quăn-như-lò-xo rồi mỉm cười:
“Nếu Chan Chan không từ chối thì chị cứ gọi thôi. Biết
làm sao đây?”
Có ai tưởng
tượng được biểu hiện khi ấy của tôi lúc nghe xong cái câu tồi tệ đó không nào?
Tôi hoàn toàn đứng lặng đi cùng đôi mắt mở to trân trối. Giận! Giận lắm! Máu
nóng dồn lên não khiến tôi tức điên. Và cũng bởi thế mà tôi đã mau chóng đi lại
gần đồng thời giơ tay lên tát thằng vào mặt cô chị ấy. BỐP! Âm thanh va chạm của
da thịt làm khuấy động sự tĩnh lặng của sân trường vào buổi chiều tắt nắng. Tôi
đã không kiềm chế cơn giận của bản thân. Vài phút sau khi trấn tĩnh lại, cô chị
Trân Châu đưa tay rờ mặt và quay qua nhìn tôi chằm chằm. Còn tôi vẫn giữ nguyên
gương mặt tức giận cùng ánh mắt lạnh băng đến không tưởng.
“Chị... thật ích kỷ!”
Tôi vừa dứt lời thì đúng lúc giọng một người đột ngột gọi:
“Min Min?”
Tim muốn
ngừng đập khi tôi nhận ra đó là ai. Chậm rãi, tôi quay qua thấy Chan Chan đứng
nhìn với vẻ vô cùng kinh ngạc. Tôi không rõ cảm giác lúc đó của bản thân thế
nào. Dường như rất tệ. Có vẻ tôi vừa làm một chuyện điên rồ: đánh cô chị Trân Châu
trước mặt tên cool boy. Vốn dĩ, mối quan hệ giữa chúng tôi đã tồi tệ và giờ lại
thêm cảnh này nữa thì sẽ ra sao đây? Tôi vô tình đẩy mình vào tình thế khó xử. Có
thể giải thích được ư? Trước mặt Chan Chan lúc này, Min Min là kẻ đánh người
còn chị Trân Châu kia lại trở thành kẻ bị đánh tội nghiệp. Oái ăm thật chứ! Không
nói thêm lời nào, tôi lập tức chạy vụt đi. Cái cảnh tự biến mình thành xấu xa
như vậy là đủ lắm rồi.
“Min Min! Min Min! Chờ đã!”
Tôi chợt
khựng lại vì ngạc nhiên khi Chan Chan đang đuổi theo phía sau. Tôi đã nghĩ cậu
ta sẽ ở lại hỏi han cô chị Trân Châu chứ tuyệt đối không bao giờ lo lắng đến mình.
Nhanh chóng xoay lại, tôi thấy tên cool boy hối hả chạy về phía này và không ngừng
gọi. Không hiểu sao lúc đó lòng thấy vui lắm. Tôi đưa tay lên ngăn tiếng nấc
nghẹn ngào trong cổ họng.
“Min Min! Cẩn thận!”
Tôi bỗng giật
mình khi nghe Chan Chan hét lớn. Tiếp theo, bóng dáng cậu ta lao đến cực nhanh
đồng thời ôm chầm lấy tôi và cả hai cùng bước lùi ra xa vài bước. Sau đó, âm
thanh “Xoảng” vang lên rất gần. Nhắm mắt lại trong mấy phút thì tôi từ từ mở mắt
ra và thấy Chan Chan nhăn mặt vẻ rất đau. Cùng lúc, trên trán cậu ta một dòng
máu chảy dài. Rồi Chan Chan ngã xuống đất, ngất lịm. Khi đó tôi mới phát hiện ở
gần đó là chậu cây nhỏ vỡ vụn. Như hiểu ra mọi chuyện, tôi hoảng hốt lay gọi Chan
Chan không ngừng...
Tôi mừng muốn chết khi thấy Chan Chan tỉnh dậy. Cậu ta từ từ dựng người lên đồng thời
đưa tay rờ đầu được quấn băng trắng. Tiếp, cậu ta lại đảo mắt khắp phòng rồi chợt
nhìn qua tôi.
“Cậu sao
rồi? Đầu có đau
lắm không?” – Tôi sốt sắng.
Chan Chan nghiêng đầu nhìn tôi hồi lâu sau đó hỏi một
câu: “Bạn là ai?”
Tôi choáng
váng khi nghe xong câu hỏi chấn động ấy. Gì vậy trời? Tên Chan Chan không nhận
ra tôi ư? Cậu ta mất trí nhớ vì cú va chạm khi nãy? Ôi trời ơi! Chuyện tệ rồi
đây. Mau chóng, tôi lên tiếng hỏi lại lần nữa:
“Cậu thật không nhớ tớ là ai hả?”
Chan Chan
im lặng, mắt vẫn chưa rời khỏi tôi. Còn tôi thì nuốt nước bọt hồi hộp chờ xem
biểu hiện trên mặt cậu ta đồng thời nghe câu trả lời. Rất nhanh, cái nhìn ngây
ngô của Chan Chan tự dưng biến mất thay vào đấy là cái nhìn tinh ranh mọi khi.
Tôi chưa kịp hiểu là đã nghe:
“Chọc đằng ấy chút thôi.” – Chan Chan bụm miệng cười khúc
khích.
Tôi nghệch
mặt. Chắc nhìn tôi lúc đó chả khác nào con lừa chính hiệu. Như hiểu trò đùa
quái ác của tên cool boy mắc dịch, tôi mím môi đồng thời đánh vào người cậu ta
liên hồi.
“Đùa gì mà ác nhơn vậy? Bộ thấy người ta lo xanh mặt thì
vui lắm à?”
Chan Chan
vừa dùng tay đỡ mấy cú đánh vừa cười to vẻ hả hê:
“Rồi rồi, đằng này xin lỗi.”
Ráng đánh
thêm vài cú nữa trước khi ngừng rồi tôi thở hổn hển. Vì lo, vì tức tối. Thiệt
muốn đánh thằng ba trợn này nhừ xương cho chừa cái tật doạ người khác suýt mất
vía. Rõ hâm.
“Đằng ấy mạnh tay ghê luôn.” – Chan Chan xuýt xoa.
“Thế là còn nhẹ đó! Đồ điên!” – Tôi gắt.
“Haizzz, đằng
ấy đâu cần lo dữ vậy. Vết thương nhẹ thôi, làm gì đằng này mất trí được.”
Không hiểu
sao khi nghe Chan Chan bảo thản nhiên như vậy thì tôi muốn khóc. Mắt tự dưng có
nước, mũi thì cay xè. Và do không kiềm chế nổi cảm xúc của mình nên tôi đã nấc
lên thật khẽ. Nhanh chóng, Chan Chan quay qua nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Đến lượt
cậu ta sốt sắng:
“Nè, đằng ấy sao thế? Sao lại khóc?”
Tôi lau
nhanh giọt nước mắt sắp rơi và chả hiểu từ khi nào bản thân trở nên mít ướt đến
vậy.
“Làm sao không
lo được... Cái chậu hoa rớt xuống đúng ngay chỗ cậu, may là chỉ xước qua đầu
thôi. Rồi ban nãy tưởng cậu mất trí nhớ thật, tớ hoảng kinh khủng. Cậu ác lắm đấy!”
Dường như
trông dáng vẻ tôi thê thảm lắm hay sao mà mặt tên Chan Chan bối rối rõ rệt.
“Đằng này xin lỗi, sẽ không thế nữa. Đằng ấy nín đi.”
Nghe chất
giọng quýnh quáng lo lắng của Chan Chan mà tôi buồn cười kinh khủng. Coi như tạm
tha cho cậu ta về cái tội ban nãy. Thút thít vài tiếng xong, tôi chậm rãi nói:
“Mà cậu đúng là ngốc. Tự nhiên chạy đến chỗ tớ chi để bị
bể đầu.”
“Trời đất! Lý nào đằng này để mặc cái chậu hoa rớt trúng
đầu đằng ấy à?”
Tôi nhìn Chan Chan: “Làm như cậu lo cho tớ lắm í. Xạo
ke!”
Dứt lời,
tôi thấy Chan Chan lại hướng ánh mắt lạ lùng vào mình. Tiếp, cậu ta thở dài ơi là
dài.
“Nói gì nghe lạ. Đằng này không lo cho đằng ấy thì lo
ai.”
Tôi tròn xoe mắt nhưng rồi bảo vẩn vơ: “Thì lo cho chị
Trân Châu đó.”
Lần này
tên Chan Chan khùng điên chuyển qua đóng vai “bi” bởi gương mặt đẹp trai ấy
toát lên nỗi buồn man mác khiến tôi bỗng dưng chột dạ nghĩ mình vừa nói sai cái
gì hả ta. Rất nhanh, cậu ta thò tay vào túi quần lấy ra cái bóp tiền và đưa cho
tôi bảo mở ra xem. Đón lấy vật, tôi khó hiểu chẳng biết thằng Chan Chan muốn gì
đây. Đừng nói muốn cho tiền tôi nha. Vừa mở bóp ra, tôi lập tức kinh ngạc. À
xin nói rõ, không phải tôi ám chỉ tiền của cậu ta nhiều đến mức loá mắt mà thứ
khiến tôi chú ý chính là tấm hình chèn trong miếng nhựa của cái bóp. Lúc trước,
nơi đó để hình của cô chị Trân Châu nhưng lúc này tôi lại thấy hình mình cười rất
tươi. Nhưng lạ ở chỗ, gương mặt ấy là của tôi lúc mới vào cấp III, tức học lớp
mười. Ở đâu tên Chan Chan có được tấm hình này vậy nhỉ. Lẽ nào ai đó đã chụp
lén mà tôi không hề biết.
“Trông lạ không? Đằng ấy khi vào lớp mười đấy.” – Chan
Chan nhe răng.
“Tại sao cậu lại có nó? Mà ai chụp thế? Sao tớ không biết?”
– Tôi ngơ ngác.
Bấy giờ
tên Chan Chan đổi sang phim tình cảm vì cậu ta nhìn tôi với ánh mắt nồng nàn lắm.
“Có một bí
mật... Thật ra, đằng này biết đằng ấy không phải mới đầu năm nay đâu mà chính
xác là lúc vào lớp mười. Buổi chiều ngày hôm đó, đằng này lang thang phía sau
trường và đang nhớ về chị Trân Châu thì bất ngờ nghe giọng rất to của một nữ
sinh. Lúc đi lại gần xem, đằng này thấy đằng ấy đang cãi nhau với một đám nam
sinh. Có cả Thuý Nga nữa. Nếu đoán không lầm thì hình như Thuý Nga bị chọc ghẹo
nên đằng ấy đến bênh vực.”
“À phải. Thuý
Nga lỡ làm ướt áo một thằng trong đám nên chúng kiếm chuyện bắt nạt cậu ấy. Vì
chờ lâu nên tớ mới chạy ra phía sau trường và nhìn thấy.” – Tôi bắt đầu hồi tưởng
lại.
“Hi hi, vậy
là đúng rồi. Đằng ấy dữ quá xá, nạt nộ mấy câu là bọn con trai kháo nhau đi mất.
Tiếp, đằng này thấy đằng ấy quay qua vỗ về Thuý Nga rồi sau đó là nở một nụ cười
tươi. Thú thật, lúc đó tim đằng này tự nhiên hẫng nhịp lạ lạ sao ấy. Và không
chần chừ, đằng này lấy điện thoại ra chụp ngay. Cuối cùng, nó là tấm hình này
đây.”
Tôi lại
nghệch mặt lần nữa bởi bất ngờ trước điều Chan Chan vừa kể. Tôi thật không ngờ
đó.
“Ừm rồi đằng
này bắt đầu tìm hiểu mới biết đằng ấy học lớp 11B10 và điều thú vị hơn hết là đằng
này đi học ngang qua nhà đằng ấy. Thế là sáng nào đằng này cũng chạy xe ngang
qua đó. Nhiều khi nghe giọng đằng ấy nói lớn: Mẹ ơi, thằng Hoàng nhổ lông nách
kìa! Mắc cười chết được. Mỗi lần như thế, đằng này thấy lòng vui vui. Đằng ấy
quả là một người đặc biệt.”
Tôi vẫn giữ
nguyên dáng vẻ hiện tại: mắt mở to không chớp và mặt thì ngớ ra. Bất ngờ dã
man. Hỏi sao không bất ngờ cho được. Kể từ khi khối mười một rộ lên tên tuổi của
bảy thằng hot boy thì lúc ấy tôi mới chú ý đến Chan Chan. Trai đẹp mà, cứ nhìn
thôi. Và như tôi đã nói một phần do cậu ta có cái duyên lạ thu hút người khác.
Nhưng ngắm thì ngắm vậy đấy chớ biết rõ chả đời nào tên cool boy kiểu vậy để ý
đến mình. Thường hot boy hay nghía... hot girl. Ấy vậy, có ông thần bà thánh
nào nói tôi biết là Chan Chan kết mô-đen mình từ đầu năm lớp mười. Giả sử biết
sớm thế thì tôi vác cặp qua lớp cậu ta ngồi lâu rồi. Gì chứ, thần tượng cả khối
thích mình thì phải chảnh chứ. Chà, giờ biết rõ sự thật thì tự dưng ngại ngại
sao ấy. Hẳn vì phát hiện bản thân cũng có “giá” gớm. Chợt, tôi hơi giật mình
khi Chan Chan cất giọng:
“Min Min,
đằng này xin lỗi vì đã không rõ ràng mọi chuyện. Lúc chị Trân Châu về nước,
đúng là đằng này có chút xao động. Có lẽ vì tình cảm trước đây vẫn chưa nguôi.
Thế nhưng tất cả thay đổi vào cái ngày đằng ấy nói rằng: Xin đừng làm phiền tớ. Rồi cả khi thấy đằng ấy bên cạnh anh Quang
xa lạ kia thì đằng này mới hiểu rõ tình cảm của mình. Đáng buồn là, hình như đã
trễ rồi. Đằng ấy luôn đẩy đằng này ra ngoài, tất cả mọi chuyện...”
“Vậy... vậy
ruốt cuộc tình cảm của cậu là thế nào?” – Tôi e dè hỏi mà tim đập loạn xạ.
“Đằng ấy thấy tấm hình này mà không hiểu sao?”
Nhìn trở lại
hình mình trong bóp tiền của Chan Chan, tôi như nhận được câu trả lời. Ừm... cảm
giác lúc này của tôi thật khó diễn tả. Lâng lâng. Có chút nghèn nghẹn và hạnh
phúc. Giờ thì tôi có thể biết một cách rõ ràng vị trí của bản thân trong lòng
tên cool boy rồi. Ngốc.
“Mà đằng ấy thích anh Quang phải không?”
Câu hỏi
khá trầm từ Chan Chan khiến tôi ngước nhìn:
“Cậu đúng
là chẳng hiểu gì về tâm tư con gái cả. Nếu tớ thích anh Quang thì tớ đã chẳng bận
tâm về chuyện cậu với chị Trân Châu. Tớ cũng sẽ không giận cậu nhiều như vậy.
Hiểu chưa óc bùn?”
“Nhưng đằng ấy luôn đi chung với anh Quang đó còn gì.”
“Trời hỡi, cứ đi chung là thích à? Với lại, anh ấy là anh
họ của Thuý Nga.”
Nghe tôi
nói xong thì tức thì mắt Chan Chan sáng hẳn chả thua gì đèn huỳnh quang
compact. Mặt cậu ta hiện rõ sự vui mừng lẫn hứng chí. Đến nỗi, tên khùng này liền
ôm chầm lấy tôi, không ngừng nói mãi một câu:
“Ra là vậy! Tuyệt quá Min Min!”
“Xê ra! Cậu
làm quái gì thế? Ôm ôm ấp ấp cái gì?” – Tôi cố đẩy Chan Chan ra. Ngượng.
“Không
buông. Bắt đầu từ giờ, đằng này không buông đằng ấy ra nữa đâu.” – Chan Chan bảo
– “Min Min, về nhà đằng này nhé. Ba bốn ngày vắng mặt đằng ấy, buồn lắm. Lúc giận
nhau đến nay, nói thật là đằng này cũng ít gặp chị Trân Châu rồi. Để hôm nào đằng
này nói rõ với chị ấy. Được chứ?”
Tôi khoái
vụ Chan Chan làm rõ mọi việc với cô chị Trân Châu kia nên gật đầu ngay. Đúng
lúc cửa phòng mở, cô Loan y tế thình lình xuất hiện. Tất nhiên, cô đã thấy cảnh
tôi và Chan Chan ôm nhau đằm thắm y như trong phim. Khỏi nói, tôi ngượng chết
được. Còn tên Chan Chan thích lắm hay sao mà cười vô tư. Rõ hâm. À giờ thì, nhờ
tai nạn không mong đợi vào chiều hôm đó mà chúng tôi tái hợp. Có nên cám ơn bà chị
Trân Châu không nhỉ?