Mùa Mận Chín - Chương 01
01. Cây mận
Ở
quê đất rộng, hầu như trong vườn nhà nào cũng đều có một vườn cây ăn trái nhỏ,
mùa nào thức ấy, để những người lớn về hưu có chuyện giải khuây khi con cháu
vắng nhà. Sau vườn nhà tôi đầy ổi và mít, trước sân có nhãn và mận đỏ.
Tết
năm anh về, cây mận bỗng dưng trổ hoa lứa đầu tiên. Sáng tôi dậy sớm pha trà
cùng ba, hương trà lài nghi ngút khói thơm lừng. Tôi ngồi trong hiên nhà nhìn
làn mưa phùn không đủ sức che khuất màu trắng nhẹ phơn phớt của bông mận thấy
lòng tĩnh lặng đến yên bình. Vài chậu vạn thọ dưới gốc cây chúm chím nụ hoa màu
vàng nghệ càng khiến sắc trắng của hoa thêm xinh đẹp. Tôi ngắm đến xuất thần.
Kể
ra cũng lạ, cây mận này vốn mọc lên từ hạt, không ai tốn công gieo, không ai
nhiều sức chăm sóc, nó tự nhiên mà lớn, tự nhiên mà sống, rồi tự nhiên đơm bông
trong một mùa Tết rét buốt khác lạ nhất từ trước đến nay.
Mẹ
tôi bưng nồi xôi nóng đặt giữa bàn trà, nhìn bông mận bay đầy sân thì cười lên:
-
Ô, cây mận chục năm chỉ lớn, hôm nay cuối cùng cũng đơm bông. - Mẹ thu lại ánh
nhìn chuyển hướng về phía tôi. - Cũng hay nhỉ, năm đó, hai đứa bây đi trộm mận
về ăn rồi vứt hạt, cây tự mọc, tưởng mận đực nên không có trái...
Tôi
tròn mắt nhìn mẹ rồi nhìn cây mận trước sân, một tán lá xòe rợp sân lấn sang
một góc vườn nhà anh, tôi cúi đầu cười, thì ra là chuyện cũ.
Năm
đó, tôi vừa học xong lớp chín, bắt đầu trổ mã ra dáng thiếu nữ, khi ấy anh học
lớp mười một, đã trưởng thành với giọng nói khàn khàn chín chắn cùng vóc dáng
cao lớn hơn hẳn tôi một cái đầu. Cuối tháng năm, mùa mận trong thôn cũng vừa
chín, ngon nhất là cây mận đỏ của ông Sáu già làm trưởng thôn. Mặc nắng nóng,
giữa trưa tôi trốn mẹ không ngủ bám theo anh đi dạo trong thôn hái trộm mận. Đi
một mạch từ đầu thôn đến cuối thôn.
Ông
Sáu sống cùng người vợ bị mù. Bên cạnh hàng rào kẽm gai thấp bé là cây mận cao
năm mét, năm nào cũng ra chi chít trái, chín đỏ cây, ông không bao giờ bán,
thường gọi người lớn trong thôn dẫn con cái đến hái về ăn. Có một năm, bọn trẻ
trong thôn nghịch ngợm tự ý trèo lên hái, một đứa bị té gãy chân, từ đó ông Sáu
nuôi thêm một con chó dữ, cũng không cho phép bọn trẻ đến gần cây mận.
Dựa
hơi bố mẹ, chúng tôi có thể vào nhà xin phép ông đàng hoàng rồi hái mận ăn,
nhưng tôi sợ chó, anh còn sợ chó hơn tôi, vậy nên giữa trưa, tôi đứng dưới tán
cây trông chừng cho anh leo lên cây mận lớn. Hái được khoảng chục trái, tôi
đứng dưới cây đang ngẩng đầu nhìn anh thì sâu rớt vào mặt, tôi giật mình hét lên
làm kinh động con chó lớn. Nó nhìn tôi gầm gừ rồi sủa toáng lên đánh thức ông
Sáu đang ngủ trong nhà. Ông lững thững bước ra, trên tay cầm roi mây khá dài
làm tôi cuống cuồng giấu mận trong vạt áo, ôm khư khư trong người.
Ông
đứng dưới tán cây nhìn tôi rồi hắng giọng:
-
Con gái thằng Khanh phải không? Trưa không ngủ chạy đến đây làm gì? Mày theo
đứa nào đến nhà ông hái trộm mận chứ gì.
Tôi
cắn môi theo ánh mắt ông nhìn lên cây, anh đang tuột dần xuống rồi đứng hẳn gần
tôi, anh gãi đầu rồi vòng tay chào ông thật lớn tiếng. Ông cầm roi mây bước tới
rồi quất thẳng vào người chúng tôi. Anh cuống lên kéo tôi ra sau lưng để né đòn
rồi la lớn hơn nữa:
-
Con biết sai rồi, con xin lỗi ông, ông đừng đánh nữa, đau tay ông ạ.
Tôi
vừa sợ vừa buồn cười, cũng may cuối cùng ông cùng dừng đánh, quát lên:
-
Đi về nhà ngủ ngay. Đi!
Anh
cười hì hì nắm tay tôi dắt về, khuất lưng thì nghe giọng ông:
-
Chiều ngủ dậy qua đây ăn mận.
Số
mận tôi giữ trong vạt áo vừa tròn tám trái, chỉ một trái có hạt, một hạt duy
nhất, anh ăn nó rồi trồng ngay chỗ đang ngồi trước nhà tôi, còn cẩn thận đào mớ
đất xốp bên cạnh đắp lên thật cao, vừa làm vừa lẩm nhẩm câu gì tôi không rõ.
Mãi
đến sau này, lúc cây mận bị bão to quật ngã rồi chết, anh mới cầm tay tôi rồi
nhắc lại câu từng nói:
-
Tao trồng mày ở đây, lúc nào mày lớn lên rồi có trái lần đầu tao sẽ sang nhà
hỏi cô ấy làm vợ.
02. Học võ
-
Đá chân cao lên, thẳng gối ra... Nắm chặt ngón cái trong bàn tay, cánh tay duỗi
thẳng... Lùi chân trái ra sau rồi mới được ra đòn...
Tôi
cắn môi, đôi môi mỏng hằn lên dấu răng nhỏ, đôi mắt trong suốt nhìn con người
cao lớn đi lại trước mặt mình, trên người anh là bộ đồ võ sư màu trắng, đai đen
quấn chặt eo trở nên đặc biệt chói mắt. Anh chắp tay sau lưng, dáng đi thẳng
lưng đầy cao ngạo, cứ đi vài bước sẽ quay lại chỗ tôi đang đứng, vừa sửa tư thế
tập võ vừa chì chiết tôi không thương tiếc.
Lúc
sửa tư thế, anh hết cúi người bóp gối cho tôi thẳng chân, hết cầm tay chỉ tôi
ra đòn lại nắm những ngón tay chỉ tôi co đấm rồi lại đưa hai tay ôm lấy đầu
hướng tôi nhìn thẳng ra phía trước. Anh cao lớn đứng bên cạnh khiến tôi rụt vai
vì mình nhỏ bé, tôi nhăn trán ngẩng đầu trừng mắt với anh vừa vặn bắt gặp nụ
cười mỉm nhiều sung sướng. Tôi bực bội liếc mắt xung quanh mình rồi len lén đạp
lên chân anh để trả thù. Chưa bao giờ thành công.
Sau
này nghĩ lại, lúc học võ ấy, nhiều phần chính là tôi bị anh lợi dụng nắm tay
nắm chân mà ngu ngốc không hề hay biết.
03. Bạn gái
Lúc
tôi lên lớp mười thì anh đã là học sinh năm cuối. Lần đầu tiên mặc áo dài đi dự
khai giảng, tôi lúng túng đến xấu hổ vì chưa quen. Mẹ tôi như thói quen bắt đầu
gửi gắm tôi cho anh, anh lại đưa tôi đến trường như lúc còn học cấp một, cấp
hai.
Đường
từ nhà đến trường không dài, đi dọc con kênh, băng qua con dốc, đi hết cánh
đồng lúa thì đến, đây là ngôi trường điểm của huyện đã từng là giấc mơ của tôi
và anh.
Vừa
vượt qua con dốc thì anh bóp thắng bất chợt, cả người tôi theo quán tính lao
thẳng về phía trước, người đập vào lưng anh, tay đưa lên níu áo vì sợ ngã.
Bạn
của anh từ đâu bỗng đạp xe lên, người huýt gió người cười đùa, có người chả
thèm kiêng kị vừa nhìn mặt tôi vừa nói:
-
Ra đây là người yêu mày đấy, xinh đáo để.
Hương
lúa non mang bùn ngai ngái theo gió bay vào chóp mũi, tôi nhéo eo anh thật
mạnh, trừng mắt với đám bạn anh rồi cúi đầu che đi khuôn mặt đang nóng lên khe
khẽ.
Sau
này, khi anh không còn bên cạnh, tôi mới biết, đám bạn anh vốn ở hướng ngược
lại, xuất hiện đúng lúc chỉ vì lời hứa cho xem mặt bạn gái của anh.
04. Những viên bi
Mặc
dù trưởng thành khá sớm so với bạn cùng lứa và già hơn tôi rất nhiều về tâm hồn
nhưng anh lại nghịch ngợm nhất xóm.
Ngày
đó, chúng tôi vẫn còn là những đứa trẻ con vừa lớn, nghịch ngợm và tụ tập phá
phách, trong đám trẻ, tôi là đứa con gái duy nhất được nuông chiều thả cửa để
tự do. Tôi nghịch không kém tụi con trai, biết trèo cây, biết bắn bi, biết giữa
trưa cầm ná đi bắn chim và thậm chí là đi trộm trái cây...
Bắn
bi là thú vui lâu chán và bền bỉ nhất của bọn trẻ con trong xóm, những viên bi
thủy tinh trong suốt và nhiều màu sắc hấp dẫn tất cả bọn con trai và hấp dẫn cả
tôi. Lúc đó, tôi đi bắn bi vì theo chân anh, vì mê chúng, vì muốn lấy chúng về
thả vào hồ cá lia thia đang nuôi chung của tôi và anh.
Địa
điểm tụ tập là gốc mù u bên cạnh cái ao con ở giữa xóm, trưa hè nào tôi cũng
trốn mẹ đi theo anh ra đó bắt đầu những cuộc "huyết chiến" quần quật
với bọn xóm khác để giành lấy chiến lợi phẩm. Trưa hôm ấy, tôi thua sạch số bi
mang theo chỉ sau vài ván đấu, thua một đứa con gái đen nhẻm húi cua ở xóm
trên.
Đã
không vui còn bị trêu chọc, tôi bực tức đến trào nước mắt, níu áo anh để bắt
anh dắt về. Anh lườm những đứa trêu chọc tôi, móc hết số bi còn lại trong túi
quần sọt bỏ hết vào vạt áo tôi, anh lau nước mắt cho tôi rồi bảo:
-
Cho em đó, lát anh thắng lại cho em toàn bộ.
Tôi
vui mừng ôm chặt số bi trong vạt áo, cười tít mắt. Thằng Kiên xóm trên bằng
tuổi tôi tự dưng la toáng lên:
-
A, thằng Tiến nó yêu con Sương bọn mày ơi, nó đưa bi để dụ con Sương làm vợ nó
kìa.
Mặt
tôi đanh lại, muốn xông lên mắng thì anh đã nói:
-
Vậy thì sao, dù sao thì cái gì của tao cũng là của em ấy, chẳng liên quan đến
mày, cẩn thận lát tao ăn hết bi rồi lại khóc như hôm bữa.
Tôi
chớp mắt, cười vô tư, bi ôm trong lòng còn thêm chặt.
Khi
đó, tôi đang học lớp sáu, số bi ngày đó vẫn còn nằm ngoan ngoãn trong hồ cá ba
tôi đang nuôi. Giờ ngẫm lại, lời thằng Kiên nói chẳng sai chút nào.
05. Anh trai kết nghĩa
Lúc
tôi học lớp mười thì Yahoo và Blog bắt đầu phát triển, nhưng phải đến khi đi
học đại học tôi mới chính thức tạo một Blog để giao lưu cùng bạn bè trong
trường đồng thời cập nhật tin tức của đám bạn cũ đang tạm xa nhau vì tương lai.
Tất nhiên, trong "đám bạn cũ" ấy chẳng thể nào thiếu anh.
Trên
Blog tôi rất ít khi đăng hình, chủ yếu là kể vài mẩu chuyện nhỏ về cuộc sống
đang diễn ra xung quanh mình, tôi không muốn chia sẻ nhiều và tách biệt giữa
mạng với cuộc sống thật một cách rạch ròi.
Giữa
năm một, tôi tham gia hoạt động văn nghệ ở trường, chụp chung với trưởng nhóm
là một đàn anh năm cuối một tấm hình có vài phần thân mật sau đó đăng lên Blog.
Thời
gian đó anh vừa đến nơi xa lạ, đang tập trung làm quen với mọi thứ và học tiếng
Anh cho chuẩn, lúc anh nhìn thấy hình tôi đăng đã là buổi tối một tuần sau đó.
Tôi
đang đi chơi với nhóm văn nghệ nhìn thấy số điện thoại xa lạ hiện lên trên màn
hình di động thì ngẩn ra, điện thoại rung xong rồi tắt, rung lên lần thứ hai
tôi mới choàng tỉnh rời khỏi bàn ăn để nghe máy.
-
Sao em không nghe máy.
Giọng
nói ấm áp nhưng có phần khó chịu, vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên ở đầu dây
làm đầu óc tôi trống rỗng, trái tim đập nhanh hơn hẳn.
-
Em không nghe số lạ.
-
Vậy ai đang nói chuyện với anh đây?
Tôi
lúng túng nghe tiếng cười của anh, bỗng phát hiện ra mình nhớ anh nhiều đến
vậy.
-
Nói đi, gọi cho em làm chi?
-
Ồ, gọi không được hả? Em nói xem, cái thằng cha chụp hình thân mật với em trên
blog là ai vậy?
-
Thân mật ở chỗ nào cơ chứ.
-
Choàng tay qua vai, đứng sát vào nhau như sắp ôm em vậy mà không thân mật, anh
đây quen hơn mười năm còn chưa được choàng vai em nữa. Nói đi, hắn là ai?
Tôi
cuống lên, chẳng hiểu lúc đó suy nghĩ gì mà nói rất thẳng thừng:
-
Anh trai kết nghĩa của em. Làm sao, có vấn đề gì không ạ?
Giọng
anh rất lạnh, hơn hẳn cơn gió tháng chạp đang lướt qua mặt tôi:
-
Anh trai kết nghĩa, ừ, em cứ tiếp tục đi, hắn nuôi em rồi mổ thịt bao giờ không
hay đó. Anh cúp máy đây. Em ngủ ngon.
Anh
nói xong thì cúp máy, tôi vẫn cho rằng anh đang giận mình, nhưng không, anh vẫn
nói chuyện với tôi trên Yahoo hằng ngày, vẫn hỏi thăm tôi những chuyện nhỏ nhặt
nhất. Nhưng lúc tôi sắp trở về quê, ngày cuối cùng còn ở thành phố, anh bỗng
dưng xuất hiện trước mặt. Lúc đó, tôi gần như đánh rơi những túi đồ đang cầm
trên tay, nhìn anh như một quái vật, ngạc nhiên đến độ "anh kết nghĩa"
đang đi cùng tôi phải dùng tay gõ mạnh vào vai mới khiến tôi tỉnh táo.
Miệng
tôi há ra rồi ngậm lại, nhìn anh chăm chú. Anh gật đầu với "anh kết
nghĩa" rồi dùng cả hai tay véo má tôi, nụ cười trên khuôn mặt phong trần
lại vô cùng dịu dàng:
-
Anh nhớ em quá nhóc, đêm nay cho anh ở ké rồi mai mình cùng về quê nhé, mọi
người ở nhà chắc sẽ vui lắm đây.
Vì
bất ngờ, tôi gật gà thuận theo mọi điều anh nói như người mộng du. Mãi đến hết
Tết, anh rời đi, tôi trở lại trường học mới hiểu ra, chỉ một hành động véo má
đơn giản như vậy, anh gần như tuyên bố tôi là hoa đã có chủ. Vận mệnh bi thảm
không ai theo đuổi kéo dài đến khi tôi rời khỏi ghế nhà trường.
06. Sợ chó
Năm
ấy mùa đông không báo tiếng nào bỗng dưng đến sớm một cách đột ngột bằng một
trận mưa sớm ướt đẫm. Hết mưa thì trời bắt đầu trở lạnh, mùa đông ở miền Trung
không rét mướt như miền Bắc nhưng lại khô hanh một cách khó chịu. Dứt mưa thì
trời hửng nắng, vừa kịp lúc anh qua nhà rủ tôi đi học cùng.
Anh
khum tay trong chiếc áo len màu xám, tay tôi cho sâu vào chiếc áo nỉ màu
vàng. Nhìn bộ dáng co ro vì lạnh của nhau, chúng tôi đồng thanh phá lên
cười. Anh lôi từ túi áo khoác một cọng thun đen buộc kĩ được cắt từ lốp xe đạp,
trên đó có thêm một tờ giấy vở gấp nhỏ.
-
Em cầm đi, tối mình lên nhà hoang ở đầu xóm bắn thằn lằn về cho cá ăn.
Tôi
đưa tay cầm lấy thích thú xem xét mẩu giấy được gấp kĩ càng gắn chặt vào cọng
thun co giãn tốt. Tôi luồn ngón tay trở kéo căng cọng thun đưa lên mặt, đích
ngắm là anh:
-
Em bắn anh thử nha, chắc không đau đâu hén.
Anh
cười, nhẹ nhàng đẩy tay tôi đi:
-
Ờ, không đau, rát da mà thôi.
Tôi
nghịch ngợm xốc lại ba lô con ếch trên vai rồi đi lùi, vừa cười vừa nói chuyện
với anh, anh vừa đi vừa trông chừng để tôi khỏi té. Tiếng chó sủa bất chợt rộ
lên làm tôi giật mình rời mắt khỏi nụ cười khoe răng trắng của anh. Một con chó
bẹc giê trưởng thành màu đen đang lao đến. Anh nắm tay tôi lao đầu chạy theo
phản xạ. Lúc đó tôi không biết anh sợ chó, vì thấy vui nên chạy theo anh, vừa
chạy vừa cười khúc khích. Con chó to đuổi theo sát nút. Bàn tay anh run lên, mồ
hôi dần ướt đẫm. Tiếng cười của tôi tắt hẳn, trái tim đập nhanh vì mệt và sợ.
Mồ
hôi trơn trượt giữa hai bàn tay, tay tôi tuột dần rồi rời tay anh hẳn. Tôi đuối
sức đứng lại trước, anh lo lắng đứng lại sau. Con chó vẫn lao về phía chúng
tôi. Tôi nhắm mắt đứng sững, con đường đất ướt nước mưa nhiều phần lầy lội, đôi
sandal dưới chân dính đầy bùn. Theo đường chạy của chó, trái tim tôi nảy lên
gần đến cổ họng.
Tôi
ngã xuống, một bóng người đè lên tôi, một bóng chó đè lên bóng người. Bóng chó
cúi đầu há mỏ ngoạm ngay vào đầu anh. Tôi thét lên thật lớn, nước mắt bắt đầu
rơi.
Thật
may, mẹ anh vừa lúc đi chợ chạy qua kéo chúng tôi khỏi cơn tử nạn bằng cách
dùng giỏ đi chợ đuổi con chó lớn. Trận đó, chúng tôi đều nghỉ học, tôi từ đứa
bình thường trở nên sợ chó, anh từ người sợ chó trở nên kinh hãi chó.
Sau
này, có người dùng con chó Nhật màu trắng như bông làm quà tặng tôi sinh nhật,
đồng thời bày tỏ tình cảm, tôi rất phũ phàng trả lại con chó, tặng thêm cho con
người đó một bóng lưng lạnh lùng. Anh biết chuyện đã chọc tôi:
-
Chó Nhật hiền lắm em, mà đứa tặng chó cho em giàu lắm mới mua được chó gốc vậy
á.
Tôi
thản nhiên:
-
Em sợ chó, vả lại công chăm chó để chăm anh thì tốt hơn.

