Adeline bên sợi dây đàn - Chương 08 - phần 1
Chương
8
Kéo
căng cánh buồm ước mơ
* Cung điện vàng rực rỡ.
* Bắt đầu trở nên nhạt nhòa.
* Người bị lạc đường.
* Có thể tìm thấy hướng đi của mình.
* Kéo căng cánh buồm mơ ước không?
VOL 8-1
Thời
tiết mỗi lúc một lạnh giá. Những chiếc lá trên cành run rẩy trong gió đông. Màu
xanh tươi sáng cũng bắt đầu trở nên u tối.
Trong
hội trường rộng lớn nhưng trống trải, lạnh giá, một hình bóng cô đơn lặng lẽ đứng
bên cạnh cánh cửa ngắm nhìn ánh chiều tà.
Thời
tiết sẽ lạnh giá như thế này bao lâu nữa đây? Hiểu Tranh ngây người nhìn ra
ngoài cửa sổ, thầm nghĩ.
Ánh
nắng mặt trời trong đêm đông gió rét hắt vào người cô, không có một chút hơi ấm,
hình bóng của cô đổ dài trên nền nhà…
Chul
Kang lặng lẽ đứng ở cửa hội trường nhìn Hiểu Tranh.
Cô
ấy đang nghĩ gì mà say sưa đến vậy? Anh đã đứng ở đó rất lâu rồi nhưng cô hoàn
toàn không để ý.
Không
nhìn thấy khuôn mặt của cô nhưng anh có thể cảm nhận được sự bất lực và nỗi đau
khổ qua dáng vẻ của cô.
Trái
tim anh nhói đau. Anh thực sự rất muốn bước đến bên cô, ôm cô vào lòng để yêu
thương cô, bảo vệ cô. Nhưng… người cô cần không phải là anh. Anh thở dài đau
xót, trong đôi mắt anh là sự bi thương, khó xử.
Sau
bữa tiệc sinh nhật, cô không gặp Joon Ho nữa. Cô vẫn đi học, ăn uống, luyện đàn
như bình thường. Cô bình tĩnh đến nỗi dường như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng, nụ cười không còn trên khuôn mặt của cô. Đôi mắt trong sáng cũng trở nên
u ám, tăm tối. Dù là lúc luyện đàn, cô cũng thường bất giác dừng lại, ngây người
ngồi trên ghế, không biết đang nghĩ gì…
Anh
nhìn dáng vẻ không có sức sống của cô mà không biết rốt cuộc giữa cô và Joon Ho
đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng, Chul Kang mạnh dạn đến hỏi Da woo. Qua Da Woo
anh biết được sự thật kinh hoàng: Người tài trợ của Hiểu Tranh không phải là
Joon Ho mà là Joon Ha.
Sao
lại có thể như thế được? Đúng là số phận đùa giỡn con người. Chul Kang khẽ thở
dài, nhẹ nhàng đi về phía Hiểu Tranh.
Nghe
thấy tiếng bước chân, Hiểu Tranh từ từ ngoảnh đầu lại.
“Anh
đến rồi ạ?”. Hiểu Tranh mỉm cười. Nụ cười yếu ớt giống như bông cúc dại nhỏ bé
run rẩy trong gió đông.
“Em…
vẫn ổn chứ?”. Chul Kang nhìn khuôn mặt tiều tụy của cô, ánh mắt hiện lên niềm
xót thương và đau đớn không thể kìm nén được.
“Vâng”.
Cô cười nhạt, “Em vẫn bình thường”.
Vẫn
bình thường sao lại tiều tụy đến thế? Chul Kang buồn rầu nhìn cô.
“Vì
sao lại không gặp Joon Ho nữa?”.
Vì
sao ư? Cô ngây người một lúc lâu rồi mới nói. “Em không biết”.
Cô
thật sự không biết phải đối mặt với Joon Ho như thế nào. Dường như anh ấy cũng
vậy. Vì thế mà hai người không gặp nhau nữa.
Chul
Kang suy nghĩ một lúc rất lâu rồi mới khẽ nói: “Chuyện ấy… thực ra Joon Ho
không có lỗi. Anh nghĩ, chắc chắn bây giờ cậu ấy rất đau khổ. Hiểu Tranh, hai
người nên gặp mặt nói chuyện với nhau”.
Hiểu
Tranh lắc đầu và nói: “Không đâu”. Ngẩng đầu nhìn ánh mắt dịu dàng và ân cần của
Chul Kang, cô thở dài, khẽ nói ra nỗi bối rối trong lòng mình: “Bây giờ em thấy
đầu óc rối bời. Em cứ tưởng rằng Joon Ho là người tài trợ của mình, nhưng… em lại
phát hiện mình đã nhầm. Sự thực là người tài trợ của em… lại chết vì Joon Ho.
Em… em thực sự không biết phải đối diện với anh ấy như thế nào. Em thậm chí… thậm
chí không biết… mình có yêu anh ấy không. Chul Kang… em rất sợ…”. Hiểu Tranh
đau đớn nhắm mắt.
Nhìn
khuôn mặt hoảng hốt như sắp khóc của Hiểu Tranh, Chul Kang không biết phải làm
thế nào.
Không
gặp mặt thì làm sao có thể xoa dịu được nỗi đau? Nếu cô ấy không dám đi bước
này, vậy thì, hãy để mình giúp cô ấy…
Nhưng
hai người không chú ý đến chàng trai đang rơi lệ ngoài cửa. Thì ra tất cả đều
là hiểu lầm. Thực sự là dựa dẫm vào anh trai, ngay cả tình yêu cũng phải dựa
vào anh ấy mới có được trong phút chốc. Joon Ho tự cười nhạo mình.
Công
viên quốc gia Seoul vốn nổi tiếng với lá phong đỏ rực. Nhưng sau hai ngày tuyết
rơi, lá phong đã rụng. Công viên đã biến thành thế giới của băng tuyết lạnh
lùng và hiu quạnh. Dưới ánh nắng mặt trời, những cành cây đóng băng phát ra ánh
sáng nhiều màu chói lọi, rực rỡ và đẹp mắt.
Hiểu
Tranh ngồi trên ghế băng ở cổng công viên, chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Vì ngại
từ chối lời mời ngắm tuyết của Chul Kang quá nhiều lần nên cuối cùng cô đã đến
công viên. Nhưng đã quá giờ hẹn rồi mà Chul Kang vẫn chưa đến. Cô giậm giậm bàn
chân tê cứng, xoa đôi tay lạnh giá, tiếp tục ngồi chờ Chul Kang.
Joon
Ho đứng dưới gốc cây, nhìn Hiểu Tranh ngồi trên ghế từ phía xa. Hôm nay, cô mặc
chiếc áo lông màu trắng đã từng mặc trong buổi hẹn đêm Giáng sinh lần trước.
Trông cô thật hài hòa với thế giới màu trắng bạc này.
Cô
ấy đang lạnh sao? Nhìn Hiểu Tranh không ngừng xoa tay giậm chân, anh rất muốn
chạy tới ôm cô vào lòng. Nhưng… anh không dám.
Sau
hôm ấy, anh và cô không gặp nhau. Anh không biết cô nghĩ gì, vì thế anh sợ. Anh
sợ… cô yêu anh là vì tưởng rằng anh là người tài trợ của mình. Anh sợ… anh sợ
sau khi biết anh không phải là người tài trợ của mình cô sẽ không yêu anh nữa.
Anh sợ… gặp mặt rồi cô sẽ lạnh lùng nói cô không yêu anh nữa…
Tuyết
trắng mù mịt, anh đứng nấp trong góc lén nhìn cô gái mặc áo trắng giống như
thiên thần…
Cuối
cùng, cô không thể chờ được nữa, đứng dậy chuẩn bị ra về. Thấy vậy anh không
kìm được hét to: “Hiểu Tranh!”.
Chul
Kang? Ánh mắt của Hiểu Tranh bắt đầu kiếm tìm xung quanh, sau đó… cô nhìn thấy
anh.
Là
Joon Ho! Cô ngây người nhìn anh bước lại gần.
“Em…
có khỏe không?”. Anh đứng trước mặt cô, ngắm nhìn cô, trong đáy mắt có chút gì
đó bùng cháy và sự tăm tối khó nói.
Cô
gầy đi nhiều. Nhìn khuôn mặt tiều tụy của cô, trái tim của anh như thắt lại.
Các ngón tay khẽ động đậy, muốn vuốt ve cái cằm của cô nhưng bàn tay nắm chặt
cuối cùng vẫn không mở ra.
Cô
ngây người nhìn anh. Ánh mắt của anh ẩn chứa nỗi đau đớn khôn cùng. Bỗng nhiên
cô thấy sống mũi cay cay.
Chắc
chắn anh rất buồn, rất đau khổ. Nhưng… cô không biết nên làm thế nào.
“…
Em không muốn gặp anh nữa, đúng không?”. Giọng nói của anh run run.
Hiểu
Tranh mấp máy môi nhưng không nói được lời nào.
Nét
mặt của anh bỗng trở nên u tối: “Em… thực sự không muốn gặp anh nữa rồi. Em hận
anh sao?”.
Hiểu
Tranh hốt hoảng lắc đầu: “Không phải…”. Bỗng nhiên nước mắt trào ra, giọng nói
run run: “Em… chỉ là… em không dám gặp anh…”.
Anh
im lặng nhìn cô.
Chul
Kang nói đúng: Không gặp nhau thì sẽ mãi đau khổ. Vì thế sau nhiều lần do dự,
anh đã đến. Anh muốn hỏi câu hỏi gặm nhấm trái tim mình bấy lâu nay.
“Em
ở bên cạnh anh, nhưng anh không hề biết rằng em chính là cô gái mà anh trai anh
đã tài trợ. Còn em…”. Anh mỉm cười chua chát, “lại tưởng rằng anh là người tài
trợ của em. Thế giới này… thật là kỳ lạ, đúng không em?”.
Cô
nhìn anh, đôi mắt hiện lên sự bối rối.
“Nhưng…
anh rất muốn biết…”.
Cô
lặng lẽ nhìn anh, chờ đợi câu hỏi của anh.
“Em…”.
Anh hít một hơi thật sâu, cuối cùng lấy hết dũng khí để hỏi, “Vì anh là người
tài trợ của em nên em mới hẹn hò với anh phải không?”.
Cô
tròn mắt ngạc nhiên.
Anh
nhìn thẳng vào mắt cô, chờ đợi câu trả lời của cô mà trong lòng cảm thấy vô
cùng bất an.
Rất
sợ câu trả lời của cô là đúng. Nhưng nếu không hỏi thì câu hỏi này sẽ trở thành
bóng đen trong lòng anh. Anh nhớ rất rõ cái đêm mà anh say rượu, sau khi cô đưa
anh về ký túc, ngày hôm sau cô chủ động tiếp cận anh một cách khác thường…
Anh
đang hỏi gì vậy? Cô hốt hoảng nhìn anh. Không phải! Không phải như thế! Cô nên
lớn tiếng phủ nhận. Nhưng… vì sao trái tim lại do dự?
Nếu…
nếu lúc ấy không phải vì tưởng anh là người tài trợ của mình thì mình có từ bỏ
cuộc hẹn của Chul Kang để đến chỗ hẹn cùng anh không? Nếu không, vậy thì có phải
điều đó có nghĩa là vì anh là người tài trợ của mình nên mình mới yêu anh
không?
Nhưng…
nếu trước đây mình không hề yêu anh, lẽ nào chỉ vì phát hiện anh là người tài
trợ của mình mà yêu anh sao?
Rốt
cuộc là có phải hay không? Rốt cuộc phải trả lời anh thế nào đây…
Hiểu
Tranh cảm thấy đầu óc rối bời, muốn nói gì đó nhưng không biết nên nói gì.
Cô
không trả lời. Bỗng nhiên anh thấy trái tim nguội lạnh, lạnh buốt giống như
băng tuyết phủ kín mặt đất…
“Em
không nói gì? Vậy… là thật sao?”. Anh cười xót xa, “Em… vì nghĩ rằng anh là người
tài trợ của em nên mới yêu anh. Vì thế… em không yêu anh. Người em yêu là người
tài trợ của em”.
Cô
sợ hãi đến nỗi tròn mắt nhìn anh, nhưng lại không thể bật thành tiếng.
“Em…”.
Anh nắm chặt vai cô, cuối cùng anh không thể kìm nén được nữa, “Vì sao em không
nói? Em nói đi, có phải không? Có phải không? Em… vì sao em không phủ nhận?”.
Anh đau đớn nhìn dáng vẻ câm lặng của cô.
“Em
nói đi… em phủ nhận đi”. Giọng nói của anh nghẹn ngào. Anh lắc vai cô rất mạnh,
chỉ muốn nghe được câu trả lời mà mình muốn từ đôi môi mím chặt ấy. Nhưng cô chỉ
hốt hoảng lắc đầu…
“Em
không yêu anh! Em thực sự không yêu anh. Nhưng… anh rất khao khát có được tình
yêu của em. Khoảng thời gian hẹn hò ngắn ngủi là khoảng thời gian vui vẻ nhất
trong cuộc đời của anh… Anh cứ tưởng rằng em là thiên thần mà Thượng Đế phái đến
để cứu vớt anh. Nhưng… thì ra em lại là thiên thần báo thù mang theo thanh kiếm
sắc nhọn. Em… đến để báo thù cho anh trai sao? Nhưng anh không cố ý làm hại anh
ấy…”. Anh thấy tim mình đau nhói, đau đến nỗi không thể nghĩ được nữa.
Hiểu
Tranh chỉ thấy sắp ngộp thở. Cô dùng hết sức mạnh của toàn thân, cuối cùng cũng
bật được ra một tiếng: “… Không phải… không phải”.
Không
phải? Ánh mắt đau đớn của anh bỗng nhiên lóe lên một tia hy vọng: “Vậy thì em
yêu anh đúng không?”.
“Em…
không biết. Thực sự em không biết”. Hiểu Tranh đã khóc.
Joon
Ho bình tĩnh lại. Anh lặng lẽ nhìn Hiểu Tranh khóc nức nở, bỗng nhiên thấy mình
thật nực cười. Vì sao phải hỏi chứ? Rõ ràng biết cô ấy không yêu mình, nhưng mình
vẫn cố gượng ép. Như thế chỉ càng làm cho trái tim mình tan nát. Cho dù… cho dù
cô ấy cũng yêu mình thì sao cơ chứ? Chỉ cần nhìn thấy cô ấy là sẽ nhớ đến quá
khứ đau khổ, sẽ nghĩ rằng mình nợ anh trai, nợ cô ấy. Lẽ nào mình có thể mãi
mãi chịu đựng được nỗi đau đớn đến xé lòng này sao?
Cuối
cùng… mình không thể có được cô ấy…
Ngắm
nhìn khuôn mặt mà mình yêu say đắm, anh run rẩy đưa tay…
Hiểu
Tranh ngước mắt nhìn anh.
Anh
nhẹ nhàng nâng khuôn mặt vẫn còn vương những giọt nước mắt, sau đó từ từ áp đôi
môi của mình…
Đôi
môi lạnh giá của anh nhẹ lướt trên khuôn mặt của cô, thấm khô những giọt nước mắt
ướt đẫm. Cuối cùng, anh đặt đôi môi của mình lên đôi môi của cô…
Dường
như lâu như một thế kỷ, cuối cùng anh từ từ buông cô ra.
“Tuy
em không yêu anh nhưng anh vẫn rất cảm ơn em. Cảm ơn em đã cho anh những ngày
tháng hạnh phúc tuy ngắn ngủi nhưng suốt đời không quên. Anh… vĩnh viễn sẽ
không bao giờ quên em”.
Lưu
luyến nhìn cô lần cuối, anh quay người bước đi, tất cả đã đến lúc kết thúc…
Anh…
muốn chia tay sao? Hiểu Tranh sững sờ nhìn hình bóng biến mất trong nháy mắt.
Nước mắt lại tuôn rơi…
Màn
đêm dần buông xuống.
Những
người qua lại trong công viên đều ngạc nhiên nhìn cô gái đáng thương đứng khóc
một mình giữa bầu trời tuyết rơi…
VOL 8-2
“Mẹ,
con hứa với mẹ, con sẽ đính hôn với Ha Na”.
Thư
phòng chìm trong tĩnh lặng. Hai vợ chồng Han Je Jin đều ngạc nhiên nhìn cậu con
trai buồn rầu, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Han
Je Jin nhìn con trai một lúc lâu rồi nói: “Vì sao lại quyết định đột ngột như vậy?”
“Đây
không phải là điều mẹ muốn sao? Hơn nữa, mẹ ạ, không phải con đang nói trong
lúc tức giận, con nói thật lòng”.
Nếu
số phận đã không cho anh hạnh phúc, vậy thì ít ra anh nên làm chút gì đó để bù
đắp cho những người mà mình mắc nợ. Nếu đã không thể có được tình yêu của Hiểu
Tranh, vậy thì đính hôn với Ha Na thì sao cơ chứ? Ít ra làm như vậy có thể khiến
mẹ vui, chẳng phải sao?
“Joon
Ho, đúng là lúc trước mẹ phản đối con và Hiểu Tranh yêu nhau. Nhưng…”. Nhớ đến
cô gái mà Joon Ha tài trợ, Han Je Jin thở dài rồi nói, “Bây giờ, mẹ không phản
đối nữa. Con thích Hiểu Tranh thì hãy ở bên con bé”.
Nếu
Hiểu Tranh trở thành con dâu của mình thì đó sẽ là điều mà Joon Ha mong đợi nhất.
Thế cũng coi như là đã hoàn thành tâm nguyện của Joon Ha trước lúc mất. Joon Ho
cũng có hạnh phúc, chẳng phải sao?
“Bọn
con… chia tay rồi”. Joon Ho nói mà ánh mắt không thể kiềm chế được nỗi đau đớn,
“Con sẽ đính hôn với Ha Na. Nhưng con muốn sau khi đính hôn sẽ đi du học”.
Han
Je Jin ngạc nhiên nhìn Joon Ho một lúc lâu mà không biết nói gì.
Viện trưởng Choi nhìn con trai. Ra nước
ngoài ư? Có lẽ đây là chuyện tốt. Mấy năm nay Joon Ho đều sống trong cái bóng của
anh trai đã mất, sống trong sự dằn vặt, đau đớn. Bị một chiếc gông vô hình kìm
chặt mà không thể nào thoát ra được. Vậy thì hãy bỏ qua đi, có lẽ trong môi trường
mới nó sẽ bắt đầu cuộc sống mới.
“Được, cứ làm như thế đi…”. Viện trưởng
Choi thở dài rồi nói…
Tiếng đàn trầm lắng trong căn phòng nhỏ.
Hiểu Tranh đến phòng đàn luyện đàn giống
như mọi ngày. Cũng chỉ có lúc luyện đàn cô mới phần nào quên đi những nỗi muộn
phiền và đau khổ ấy.
Cánh cửa khép hờ bỗng nhiên được mở ra,
Da Woo chạy vào phòng.
“Hiểu Tranh, cậu biết anh mình sắp đính
hôn chưa?”. Da Woo thở hổn hển rồi nói một câu như sét đánh bên tai Hiểu Tranh.
Tiếng đàn dừng đột ngột, Hiểu Tranh
ngây người nhìn cô ấy.
“Ngày kia anh Joon Ho sẽ đính hôn với
Ha Na. Hơn nữa sau khi đính hôn sẽ lập tức đi du học. Nghe nói đã làm xong mọi
thủ tục rồi”.
Thật sao? Hiểu Tranh thất thần cúi đầu.
Chả trách mà Chul Kang nói anh không đi học. Đính hôn… nhanh vậy sao? Đi du học
nữa sao? Anh không muốn nhìn thấy mình nữa sao…
“Hiểu Tranh?”. Da Woo lo lắng nhìn cô rồi
nói, “Cậu không sao chứ?”.
Hiểu Tranh lắc đầu rồi nói: “Mình không
sao”.
Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên một giọng
nói dịu dàng: “Hiểu Tranh, ngăn cậu ấy lại đi, hãy bảo cậu ấy ở lại. Chỉ cần em
ngăn cậu ấy thì cậu ấy sẽ không đính hôn. Chỉ cần em nói thì cậu ấy sẽ ở lại”.
Hiểu Tranh ngoảnh đầu lại thì thấy Chul
Kang đứng ở cửa.
Chul Kang nhìn Hiểu Tranh: “Đừng để
mình phải hối hận. Nếu yêu cậu ấy thì hãy giữ cậu ấy lại”.
Sân
bay Seoul.
Trong
phòng chờ chuyến bay đi Pháp. Joon Ho với khuôn mặt không chút biểu cảm đứng giữa
đám đông người đến tiễn…
Vô
vàn lời chúc phúc, dặn dò vang lên bên tai nhưng Joon Ho lại không hề để tâm.
Cô
ấy… có đến không? Ánh mắt của anh bất giác nhìn về phía cửa sân bay.
Sân
bay rộng lớn, người qua lại đông như trẩy hội, nhưng lại không có hình bóng mà
trái tim anh mong chờ.
Tiếng
loa thúc giục hành khách lên máy bay không ngừng vang lên. Cô ấy… vẫn không đến.
Vì
sao lại mong đợi cơ chứ? Joon Ho tự cười nhạo mình. Chút ánh sáng cuối cùng
trong đôi mắt vụt tắt. Anh tạm biệt những người đến tiễn, quay người đi về phía
cửa kiểm tra an ninh…
“Anh
Joon Ho, Hiểu Tranh tặng anh cái này”. Đột nhiên Da Woo lớn tiếng gọi Joon Ho,
hơi giận dỗi, cô nhét món quà vào tay Joon Ho rồi nói, “Cô ấy mong anh hạnh
phúc!”.
Trên
máy bay, Joon Ho mở món quà. Đó là chiếc móc khóa bằng thủy tinh màu vàng. Hạnh
phúc? Mất em rồi anh còn có thể hạnh phúc được sao? Nhớ đến khoảng thời gian
hai người ở bên nhau, Joon Ho nhắm mắt, thở dài. Hiểu Tranh, nếu sự gặp gỡ của
chúng ta là một bất ngờ, vậy thì đó là bất ngờ đẹp nhất trong cuộc đời của anh.
Em đã từng rung động trước anh cho dù chỉ trong một khoảnh khắc chưa? Mọi thứ đều
thật đẹp, anh tưởng rằng em sẽ là thiên thần của cuộc đời anh. Vì sao? Vì sao
trong nháy mắt tất cả mọi thứ đều thay đổi. Đó chỉ là một giấc mơ thôi sao?
“Joon
Ho, anh muốn uống chút gì không?”. Ha Na hỏi.
Joon
Ho giật mình mở mắt. Anh đang ở trên chuyến máy bay đến nước Pháp. Những chuyện
nên hay không nên xảy ra đều đã xảy ra.
Cây
ngô đồng cao lớn đứng sừng sững trong gió đông.
Một
hình bóng xinh đẹp nhưng cô đơn đứng dưới tán cây.
Nhẹ
nhàng vuốt ve cành lá, Hiểu Tranh thất thần: Cái cây này đã từng là chỗ bí mật
của anh. Chỉ có điều sau này anh sẽ không đến đây nữa.
Hiểu
Tranh ngẩng đầu, từ từ ngắm nhìn bầu trời ở phía sân bay.
Hãy
bay đi. Nếu bầu trời này có khói mù, vậy thì hãy sống thật hạnh phúc ở một vùng
trời nắng ấm khác…
VOL 8-3
Hoàng
tử bóng rổ Joon Ho đã đi du học châu Âu.
Thông
tin không hề được báo trước này gây xôn xao khắp trường Seoul. Mọi lời bàn tán
và suy đoán vang lên không ngớt:
“Trời
ơi! Sao đột nhiên hoàng tử cool nhất, đẹp trai nhất của chúng ta lại bỏ đi đi,
hu hu…”.
“Nghe
nói Lee Ha Na cũng đi cùng”.
“Vậy
có phải cô ta đi cùng Choi Joon Ho không?”.
“Còn
phải nói nữa, từ trước đến nay hai người họ rất thân mật mà…”.
“Nhưng
Choi Joon Ho đi rồi thì cái bạn Hiểu Tranh kia phải làm thế nào? Chẳng phải là
họ đang hẹn hò sao?
“Hoàng
tử phải sánh đôi với công chúa. Bạn Hiểu Tranh kia thì có cái gì cơ chứ, chắc
chắn là đã bị anh ấy bỏ rơi”.
“Thật
đáng thương…”.
...
Cùng
với những lời bàn tán đó là những ánh mắt muôn hình muôn vẻ… đồng tình có, chế
nhạo có, hiếu kỳ có... dồn về phía Hiểu Tranh.
Hiểu
Tranh lặng lẽ chịu đựng tất cả. Khuôn mặt bình tĩnh đến nỗi không nhìn thấy bất
kỳ nét biểu cảm nào. Nhưng mỗi lần nghe đến tên của Joon Ho, trái tim lại nhói
đau.
Tại
nhà của giáo sư Hàn.
Trong
phòng đàn trang nhã, Hiểu Tranh ngồi trước cây đàn ôn lại bài cũ như mọi ngày.
Bài tập về nhà lần này là Ngư Tiều vấn đáp (4), Hiểu Tranh hít một hơi, bàn tay
nhẹ lướt trên dây đàn, bắt đầu bài diễn tấu của mình…
(4) Ngư Tiều vấn đáp là một
khúc cổ cầm, một trong “Thập đại danh khúc”. Trong lịch sử của nó, có hơn ba
mươi bản nhạc phổ, có bản còn có ca từ, bản lưu truyền hiện nay có từ thời
Minh.
Hàn
Âm Ái ngồi trên chiếc ghế trước mặt Hiểu Tranh. Đôi lông mày hơi chau lại khi
nhìn cô.
Hiểu
Tranh hôm nay không giống mọi ngày. Khuôn mặt không có nụ cười, đôi mắt u ám
không có nhiệt tình như trước đây. Vốn dĩ là một người rất nhạy cảm nên Hàn Âm
Ái đã đoán ra vài phần.
“Tằng”.
Một nốt nhạc rối loạn. Hiểu Tranh giật mình, lập tức quay sang nhìn cô giáo.
Giáo
sư Hàn vẫn bình tĩnh lắng nghe, khuôn mặt không chút biểu cảm. Hiểu Tranh vội
vàng điều chỉnh tâm trạng, tiếp tục bài diễn tấu của mình.
Cuối
cùng cũng đã chơi xong. Hiểu Tranh đứng dậy, chờ đợi lời đánh giá của cô giáo
mà trong lòng lo lắng không yên.
Hàn
Âm Ái nhìn Hiểu Tranh một lúc rất lâu, sau đó thở dài và nói: “Hôm nay chúng ta
luyện đến đây thôi. Em hãy nói một chút về nghệ thuật của bản nhạc này”.
Đáp
án là: “Bản nhạc phổ hiện còn lưu giữ của Ngư Tiều vấn đáp xuất hiện lần đầu
tiên vào thời nhà Minh. Bản nhạc thông qua việc Ngư – Tiều có được niềm vui giữa
chốn non xanh nước biếc, biểu đạt sự khinh ghét đối với những kẻ chạy theo danh
lợi. Bản nhạc dùng phương thức đối đáp giữa ngư phủ và tiều phu, dùng điệu
“thăng” (lên cao) để biểu thị câu hỏi,
dùng điệu “giáng” (xuống thấp) để biểu thị câu đáp. Giai điệu phóng khoáng, dạt
dào, thể hiện thần thái thong dong tự tại của Ngư - Tiều. Đúng như trong Cầm học
sơ luật đã viết: Ngư Tiều vấn đáp ý vị sâu xa, thần thái phóng khoáng, mà cảnh
núi non nguy nga, sông nước vời vợi, tiếng rìu chặt gỗ, tiếng ca vui sướng, thấp
thoáng ẩn hiện dưới đầu ngón tay. Tới đoạn Ngư – Tiều vấn đáp, sẽ khiến người
ta cảm thấy núi non trùng điệp’. Bản nhạc này thể hiện một tâm thái siêu nhiên
nhập thế”.
Giáo
sư Hàn mỉm cười hỏi lại: “Em cho rằng mình đã thể hiện được những điều đó
chưa?”.
Hiểu
Tranh không nói gì, chỉ cúi đầu…
Thấy
Hiểu Tranh như vậy, giáo sư Hàn lắc đầu nói: “Em thể hiện bản nhạc một cách bất
an, nóng vội, không những không có cảm giác phóng khoáng, siêu phàm mà còn mang
lại cho người ta cảm giác giống như rơi xuống bùn lầy, tâm trạng quanh quẩn, rối
bời. Em cứ tiếp tục thế này thì không ổn”.
“Thưa
cô, em…”. Hiểu Tranh lo lắng muốn nói gì đó nhưng lời nói tắc nghẹn ở cổ họng,
không biết bắt đầu từ đâu”.
Hàn
Âm Ái nói với Hiểu Tranh: “Có những chuyện chúng ta phải trải qua và phải học
cách từ bỏ. Khi nào em tĩnh tâm lại thì hãy đến đây”.
Giáo
sư Hàn dõi theo hình bóng của Hiểu Tranh, nhẹ vuốt ve cánh hồng trắng, những
chuyện đã qua lại hiện về trước mắt.
Trong
một thành phố cổ, tiếng cười vui vẻ của cô gái và tiếng chuông vui tai vang khắp
đường đi.
“A!
Min Ho, anh đi chậm thôi”.
“Âm
Ái à, có phải dạo này em gầy đi không? Sao anh có cảm giác giống như đang đèo kẹo
bông thế nhỉ, ha ha…”.
“Min
Ho, buổi tối em dẫn anh đến quán trà Trung Quốc để thưởng thức văn hóa Trung Quốc.
Em mời còn anh trả tiền”.
Ánh
đèn khiến bóng hai người đổ dài xuống đường. Cô gái ngả người vào lưng chàng
trai. Thực sự rất muốn cả đời này sẽ như thế, mãi mãi, mãi mãi…
“Min
Ho, anh nhất định phải về Hàn Quốc sao?”. Hàn Âm Ái bình tĩnh nhìn bạn trai. Cuộc
sống trước đây chỉ có luyện đàn và luyện
đàn, chính anh ấy đã mang đến cho mình thế giới muôn màu. Cô giáo nói tiếng đàn
của cô đã có tình cảm. Min Ho là hòn đảo xanh trong cuộc đời của cô, nhưng vì
sao thời gian ở lại lại ngắn ngủi như thế.
“Âm
Ái, cùng anh đến Hàn Quốc nhé! Anh là con cả. Bố anh bệnh nặng, anh có trách
nhiệm phải tiếp quản xí nghiệp. Đây là tâm huyết cả đời của bố anh”. Min Ho buồn
rầu nhìn cô gái mà mình yêu say đắm. Sự kiên cường, độc lập và tài năng của cô
khiến anh đắm say. Nhưng bây giờ cô cũng khiến anh mơ hồ. Đối với anh mà nói,
nghệ thuật chỉ là một phần tô điểm cho cuộc sống, là một thú vui. Anh không hiểu
sự kiên cường của cô. Sau khi về Hàn Quốc, họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Anh
có thể cho cô mọi thứ tốt nhất. Cô cũng có thể tiếp tục chơi đàn tranh.
Ở
sân bay, Min Ho chờ đến giây phút cuối cùng mà không thấy hình bóng ấy đâu. Anh
nhìn hai tấm vé trên tay mà cảm thấy hụt hẫng.
Cô
gái nằm trên chiếc giường trải hoa hồng trắng trong phòng. Cô đọc tấm bưu thiếp
mà không kìm được nước mắt: “Âm Ái, anh không hiểu sự lựa chọn của em, nhưng
anh tôn trọng nó. Em biết vì sao anh tặng em hồng trắng không? Bởi vì nó giống
em, giống ánh trăng. Những ngày anh không có ở đây, hãy để chúng thay anh ở bên
em. Đây là chìa khóa và địa chỉ nhà anh. Anh đợi em ở Hàn Quốc”. Min Ho, anh có
trách nhiệm của anh. Em có niềm đam mê của em. Đối với anh, đàn tranh là một nhạc
cụ nhưng đối với em, nó là một phần của cuộc sống. Em biết nó từ khi em nhận thức
được cuộc sống này.
Bắt
đầu từ hôm ấy, hoa hồng trắng trở thành loài hoa mà cô yêu thích nhất. Mỗi
tháng nhận hoa gửi theo đường hàng không trở thành niềm mong đợi lớn nhất của
cô.
Không
biết lo sợ điều gì, có thể là lúc ấy Hàn Âm Ái nghĩ rằng hôn nhân sẽ làm mất đi
không gian tự do cho nghệ thuật.
Chờ
đợi, bàng hoàng, nhớ nhung, từ chối, giằng co…
Thời
gian cứ trôi đi lặng thầm như thế. Hoa nở quá sớm là một sai lầm đẹp. Hoa nở
quá muộn cũng là một sai lầm đẹp. Vận mệnh đã an bài nhưng nếu không đấu tranh
và theo đuổi thì cũng chưa chắc đã có được hạnh phúc và tình yêu.
Khi
cô nhận ra điều này thì thứ đón chờ cô là thiệp vàng chữ hỉ. Cô dâu trông rất
nhanh nhẹn, tháo vát. Nghe nói cô ấy xuất thân cao quý, nhất định sẽ trợ giúp
cho Min Ho trong con đường sự nghiệp. Cô mong họ sẽ hạnh phúc.
Em
là một áng mây trên bầu trời
Thỉnh
thoảng chiếu vào trái tim anh
Anh
không cần ngạc nhiên hay vui mừng
Áng
mây ấy sẽ tan biến trong nháy mắt
Chúng
ta gặp nhau trên bãi biển đêm khuya
Anh
có phương hướng của anh
Em
có phương hướng của em
Anh
nhớ cũng được
Nhưng
tốt nhất hãy quên đi
Ánh
sáng gặp nhau ở điểm giao này…
Không
muốn trở về Bắc Kinh đầy ắp ký ức, ngóng trông hình bóng quen thuộc nhất ở
thành phố xa lạ này.
Min
Ho, một người tựa hoa hồng trắng như em có phải vẫn là “ánh trăng chiếu rọi đầu
giường(5)”.
(5) Nguyên văn là câu thơ “Sàng
tiền minh nguyệt quang” trong bài thơ Tĩnh dạ tư của Lý Bạch, Hàn Âm Ái ví mình
như hoa hồng trắng, vẫn luôn mong nhớ về phương trời có Min Ho.
“Tình
cảm luôn phải đối mặt với trở ngại, Hiểu Tranh, mong rằng em sẽ biết phải lựa
chọn như thế nào. Đừng giống cô…”
Chiều
tối, nắng nhàn nhạt chiếu xuống sân trường nhưng ánh mặt trời mùa đông lạnh
giá, không có một chút hơi ấm.
Hiểu
Tranh lang thang một mình trong sân trường. Từ sau hôm rời khỏi nhà giáo sư
Hàn, mấy ngày liền cô không luyện đàn. Nhưng không luyện đàn thì biết làm gì
đây? Cũng chỉ có thể đi như thế này mới cảm nhận được mình vẫn còn sống…
Màn
đêm dần buông xuống, đen đặc. Gió đông buốt giá càng khiến không gian trở nên
hiu quạnh. Những sợi tóc dài như tơ của Hiểu Tranh bay bay trong gió. Ánh đèn yếu
ớt khiến bóng cô đổ dài xuống đường, cô đơn và lẻ loi…
Dưới
gốc cây cao lớn cạnh con đường trong sân trường, một hình bóng cao thẳng lặng lẽ
đứng dưới bóng tối, dõi theo hình bóng cô đơn, lẻ loi ấy…

