Ván Cờ Người - Phần II - Chương 1 - Phần 1
Phần hai
NAM
Cục diện của bài mạt chược thể hiện giá trị độc đáo của
nó, giá trị của nó là ngăn ngủi, biến hóa, trong giây lát giá trị tự thân không
mỏng manh, chỉ trong chớp mắt lại trở về trạng thái bình thường, thành một con
bài bỏ đi. Bài tú-lơ-khơ không như vậy, “át chủ” mãi mãi là chúa tể, sự tồn tại
của nó quyết định trật tự không bình đẳng, có ý nghĩa áp chế và phục tùng. Ai
có nó là nắm chắc phần thắng…
I. ĂN QUẢ NHÂN SÂM
1
Oánh Oánh gọi điện cho Hồ Bằng, bảo một bạn mạt chược hẹn rồi
mà không đến, chị muốn tìm số điện thoại của một người khác.
Hồ Bằng cảm thấy cơ hội đã đến, vội vã đi ngay. Quả nhiên,
bàn mạt chược của Oánh Oánh vẫn chưa bắt đầu, chị đã hẹn một bạn chơi có cái biệt
danh “Khô khô”, hai người mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.
Oánh Oánh gọi ván ù nhỏ là khô, khô nhỏ, trừ những lúc bất đắc
dĩ, nhìn chung ít khi ù bài như thế, giống như bắt cá không bao giờ bắt cá giống.
Người có tên “Khô khô” chỉ cần ù, dù có ai kêu đó là ù nhỏ thì chị ta cũng mặc.
Những lúc bình thường Oánh Oánh không thích gọi chị ta đến, nhưng lần này vì
thiếu người chơi.
“Khô khô” nói: “Tốt rồi, lại có thêm người, ba chân thiếu một
cũng dễ tìm”. Oánh Oánh nhìn Hồ Bằng: “Không tính cậu”. “Khô khô” trố mắt: “Thật
lạ kì, không phải tớ chưa chơi với anh này, lần trước thua anh ấy, nay muốn anh
ấy thua lại, đằng ấy không cho tớ có cơ hội lấy lại vốn à?”. Oánh Oánh nói:
“Nhà cậu Bằng có chuyện, không tâm trạng nào ngồi chơi, đúng vậy không?”.
Hồ Bằng gật đầu, anh chỉ có thể thuận theo ý Oánh Oánh. “Khô
khô” không chịu, định khuyên Hồ Bằng vào cuộc, nhưng anh bị ánh mắt lạnh lùng của
Oánh Oánh ngăn lại. Lúc này chị liên tục lật tìm số điện, muốn gọi điện cho bạn
chơi nào đó.
Những bạn chơi của chị nếu không đi làm thì cũng đang bận việc,
nhiều hơn cả là cũng đang chơi. Trong điện thoại nghe rõ tiếng xóc bài rào rào.
“Khô khô” đứng ngồi không yên, bắt đầu trách cứ Oánh Oánh, hỏi chị đã hẹn rồi
nhưng tại sao người không đến.
Oánh Oánh giải thích: “Hồng bảo đến nhưng vì cơ quan đang có
chuyện cho nghỉ việc, phải dự họp đột xuất; một người nữa là Hứa Tiểu Bình sáng
hôm qua đã nhận lời, nhưng tối hôm qua chơi bài với ai đó bị thua đậm, hết tiền,
khuyên bảo thế nào cũng không đến, muốn đến chơi phải chờ kì lương tháng sau”.
Hồ Bằng thấy Oánh Oánh không tìm được người chơi, anh gợi ý
mời Chu Lâm, hỏi cô ta có rỗi không. Oánh Oánh lừ mắt với Hồ Bằng: “Chị không
có số điện thoại của con hồ li tinh ấy”.
Hồ Bằng cũng không nhìn sắc mặt Oánh Oánh, không biết ý chị,
anh bảo mình có. “Khô khô” sốt ruột, giục anh đưa số điện của Chu Lâm cho Oánh
Oánh, để chị gọi ngay cho cô ta.
Điện thoại đã kết nối, Oánh Oánh nói với Chu Lâm bằng giọng
điệu khô cứng: “Thiếu một người, cô có đến được không?”
Chu Lâm phấn khởi lắm: “Em đến! Em đến! Các chị phải chờ em
đấy nhé, mười phút nữa em có mặt”.
Chưa đầy mười phút sau Chu Lâm đã có mặt, cô ta phi xe máy đến,
bước vào nhà không kịp bỏ mũ bảo hiểm xuống cô đã vội ngồi vào chỗ.
Chu Lâm đến, ba người vẫn thiếu một, Hồ Bằng không thể không
tham gia. Oánh Oánh rất không muốn nhưng không còn cách nào.
Rất lâu không chơi mạt chược, tiền tiêu vặt trong túi không
có, Hồ Bằng ngồi vào bàn cứ xoa tay, lúc chơi rất hăng, một lúc ù liền mấy ván
lớn.
Sau khi thắng, Hồ Bằng muốn thôi, Chu Lâm lên giọng tai
quái: “Đừng có lột sạch em đấy nhé, bây giờ bệnh viện giữ chặt, ít phong bao
phong bì lắm”. Oánh Oánh nắm lấy câu nói của Chu Lâm, giọng đầy ẩn ý: “Cậu Bằng
rất có bản lĩnh, cứ lột sạch cô ấy ra, để bọn chị no mắt”. “Khô khô” phấn khởi
gật đầu, câu nói làm chị ta cười ngặt cười nghẽo, gục xuống bàn mà cười.
Hồ Bằng nói với Chu Lâm: “Anh với em không cần tính nợ, em cứ
thua một ván lại cởi một chiếc, cởi cho đến giới hạn lộ điểm thì thôi”.
Chu Lâm cười hì hì: “Lộ điểm cũng không sợ. Về mùa hè tiến
hành những ca đại phẫu, đứng bên bàn mổ hàng mấy tiếng đồng hồ, cánh y tá bọn
em bên trong áo blu chỉ mặc một cái quần lót. Bác sĩ muốn đi tiểu cũng không rời
bàn mổ, bọn em phải lôi giúp cái ấy ra để các vị đi. Không ai cảm thấy mất tự
nhiên”.
“Khô khô” sợ chưa đủ vui, chị ta nói: “Vậy tiếp theo cô cởi
đồ chứ, chúng tôi không phản đối, được thua chúng tôi tự tính với nhau, không
liên quan đến cô”.
Chu Lâm nói: “Không đâu, trời lạnh lắm”.
Trong lúc nói, Chu Lâm đánh với Hồ Bằng mấy quân, thấy có khả
năng ù, Oánh Oánh và “Khô khô” hồi hộp, chỉ có Hồ Bằng coi như không để ý. Thấy
Hồ Bằng như vậy Oánh Oánh có phần bực mình, vẻ mặt tỏ ra buồn. Rất may bài của
Chu Lâm không ù nổi, mà chính là Hồ Bằng ù.
Hồ Bằng ngồi đối diện với Chu Lâm, anh đánh tiếp một quân,
Oánh Oánh và “Khô khô” cảm thấy không nên. Oánh Oánh thỉnh thoảng lại đưa mắt
quan sát Chu Lâm, xem cô ta có nháy mắt với Hồ Bằng không. Nhìn vẻ mặt Chu Lâm
sẽ không thấy được vấn đề, Oánh Oánh nghi ngờ có phải hai người “đánh điện báo”
ở dưới gậm bàn hay không, chị đưa một chân vốn để gần chân Hồ Bằng ra ngáng giữa
chân hai người, như vậy nếu Chu Lâm có động tác nhỏ nào cũng đều bị phát hiện.
Chu Lâm không làm động tác gì, một con bài của Hồ Bằng bị
Chu Lâm ăn, cô xòe bài ra. Oánh Oánh lập tức đẩy bài của mình, giận dỗi: “Chơi
thế này thì thôi đi!”.
“Khô khô” hòa giải: “Không trách được anh Bằng, anh ấy đánh
đúng, nhưng không đề phòng”.
Oánh Oánh nghe “Khô khô” nói, cảm thấy mình mất bình tĩnh,
đưa mắt lặng lẽ nhìn Hồ Bằng. Hồ Bằng vẫn bình tĩnh, không tức giận, thậm chí vẻ
mặt còn tươi cười.
Cuộc chơi kết thúc, Hồ Bằng đứng dậy bước ra về, để “Khô
khô” và Chu Lâm ở lại ăn cơm của nhà hàng Đầu bếp Du đưa đến.
Nhìn món lươn om đặt riêng cho Hồ Bằng, Oánh Oánh tức không
nói được gì, chị lấy đũa gẩy gẩy thức ăn, không muốn ăn. Có tiếng chuông điện
thoại di động, xem ra điện của Hồ Bằng, chị đứng lên, ra ngoài nghe điện.
Hồ Bằng gọi điện đến không có gì khác, anh chỉ giải thích:
“Có đề phòng, nhưng không đúng quân. Với lại, không vì đề phòng mà bỏ bài tốt”.
Thấy Oánh Oánh không nói gì, anh lại nói: “Nói đến cô Lâm, em tốt với cô ta để
làm gì? Em đâu có thân với cô ấy, chỉ biết chị…”.
Oánh Oánh nói: “Đừng nói nữa, cậu nhiều lý lẽ lắm”.
Nghe xong điện thoại, về bên bàn ăn, Oánh Oánh thấy muốn ăn,
cũng không cau có với hai người bạn chơi bài, vẻ mặt tươi tỉnh hẳn lên.
Hồ Bằng không giận thái độ bực bõ của Oánh Oánh đối với mình
hay sao? Không giận! Cái ghen của Oánh Oánh làm anh vui.
2
Hồ Bằng lại chơi mạt chược bình thường, Oánh Oánh để chuyện
của Vân Tài sang một bên, không nói gì nữa.
Oánh Oánh nhìn Chu Lâm thật gai mắt, lần sau không gọi cô ta
đến nữa, thà rằng thiếu người không chơi cũng được. Chị hỏi riêng Hồ Bằng, tất
nhiên đùa vui, bảo anh “xâu chuỗi” với Chu Lâm.
“Xâu chuỗi” là điều rất muốn và tối kị giữa những người chơi
mạt chược với nhau. Ai cũng muốn trên bàn mạt chược bốn bên hỗn chiến, ba bên
là địch thủ có một đồng minh với mình, nhưng ai cũng sợ người khác “xâu chuỗi”
mình trở thành đối tượng để mọi người công kích.
Hồ Bằng giải thích, Chu Lâm chủ động cho anh số điện thoại,
mong lúc nào thiếu người chơi thì gọi cô ta. Đúng như vậy, Oánh Oánh nhìn anh
không giống với người nói dối.
Oánh Oánh đưa ra qui định, chơi mạt chược ở nhà chị, người
được nhiều nhất lúc tan cuộc phải giúp chị thu dọn. Điều này rất hợp yêu cầu, mọi
người đều tán thành.
Hôm ấy Hồ Bằng được nhiều nhất, lúc tan cuộc chơi anh phải ở
lại, anh nói như để hai người kia nghe trước khi ra về: “Ở nhà cái chai dầu đổ
tôi cũng không nhấc lên, nhưng đến đây phải lau bàn, quét nhà”. Oánh Oánh như độ
lượng khoan dung: “Cậu cứ thu gọn quân bài trên bàn rồi về cũng được”.
Hồ Bằng thu gọn quân bài nhưng vẫn không về, Oánh Oánh bảo
anh gọt giúp khoai mài. Chị bảo Văn Hòa lên tỉnh học tập, thật ra trên Ủy ban tỉnh
tổ chức cho mọi người đi du lịch Tam Á tắm nắng.
Oánh Oánh nói, chị rất thích ăn củ mài, nhưng sợ phải gọt,
da chị nhạy cảm, dính một chút cũng không được.
Củ mài dính nhớp nháp, nhựa đầy tay Hồ Bằng. Oánh Oánh làm
cá ngưỡng, một loại cá hình thù kì dị. Cá này có cái đầu bé miệng loe, giống
như cá nheo, không vẩy da vàng, có đốm màu xám, vây trên lưng có một cái xương
gai nhọn và cứng. Hai người nói chuyện với nhau, sơ ý bị xương đâm vào tay, chị
kêu ré lên. Hồ Bằng đi tới xem, bảo chị nắm chặt vết thương. Anh vội rửa sạch
tay, lấy trong ví ra một mảnh băng cầm máu.
Oánh Oánh rất cảm kích, cười với Hồ Bằng, Hồ Bằng rất thích
cái cười duyên dáng của Oánh Oánh.
Hồ Bằng nói, làm cá ngưỡng rất phiền phức, ở nhà anh không
bao giờ làm. Oánh Oánh nói, chị thích ăn nên không sợ tốn công tốn sức, canh cá
trắng như sữa. Chị giữ Hồ Bằng lại ăn cơm, anh chần chừ, không đáp ứng ngay.
Oánh Oánh rất mong anh ở lại, hỏi có phải anh đang bận việc quan trọng, có nhất
định phải về nhà? Hồ Bằng nói có việc, nhưng không quan trọng. Vậy là Oánh Oánh
giữ anh lại bằng được, ăn xong rồi bận gì thì bận.
Một lúc sau, Oánh Oánh ở trong bếp lại kêu ré lên, tay cứ vẩy
vẩy. Hồ Bằng hỏi có chuyện gì, Oánh Oánh bảo ngứa, ngứa không chịu nổi. Hồ Bằng
không hiểu: “Củ mài em gọt cơ mà, tại sao tay chị lại bị ngứa?”. Oánh Oánh nói:
“Vừa rồi cậu chạm vào tay chị”.
Hồ Bằng thấy Oánh Oánh sắp chảy nước mắt, vội hỏi chị trước
đây bị như thế phải làm gì? Oánh Oánh thở hổn hển, bảo phải hơ lửa. Hồ Bằng đưa
chị đến bên bếp lửa, hơ bàn tay chị lên ngọn lửa. Oánh Oánh nói: “Cậu là của nợ
đời, chặt cái bàn tay tội vạ của cậu đi”. Hồ Bằng không nỡ buông tay Oánh Oánh,
anh cảm thấy bàn tay Oánh Oánh mềm như không xương. Anh như bị mất hồn, tưởng
tượng bàn tay rất thích thú ấy du ngoạn trên người mình thì cảm giác thế nào nhỉ.
Không biết Oánh Oánh có thấy biểu hiện của Hồ Bằng không, chị không muốn tiếp tục,
rụt tay lại, thở nhẹ nhàng, bảo đỡ ngứa rồi.
Tiếng nói của chị vừa dứt thì cơ thể vặn vẹo, chị nói: “Hỏng
quá, người cũng ngứa, vừa rồi kéo cái khăn, sợ tay tiếp xúc với da”. Hồ Bằng rất
quan tâm hỏi chị ngứa ở đâu, Oánh Oánh đỏ mặt, bảo ngứa bên hông, chị chạy vội
vào nhà tắm, xối nước ào ào.
Một lúc lâu Oánh Oánh mới từ trong nhà tắm ra. Mặt chị vẫn đỏ,
chị nhìn Hồ Bằng, hỏi anh có thấy buồn cười không. Hồ Bằng lắc đầu, nói không
có gì đáng buồn cười.
Người Oánh Oánh lại ngứa, Hồ Bằng kéo chị, không để chị vào
nhà tắm nữa, anh hơ lửa cho chị.
Oánh Oánh chỉ vào chỗ ngứa bên cạnh sườn, hỏi anh làm thế
nào để hơ lửa vào bên hông? Hồ Bằng lấy bật lửa. Oánh Oánh ngần ngại, nhưng rất
ngứa, chị vén cao áo. Mắt Hồ Bằng như hoa lên, anh định thần lại mới thấy rõ phần
hông đầy đặn của chị. Vùng hông mềm mại nổi rõ đường cong, lớp da bụng nõn nà
và tấm lưng óng ả. Tay chị chỉ vào một vùng da đỏ lên vì gãi, nói: “Ở đây, ở
đây..”.
Hồ Bằng bật lửa, Oánh Oánh kêu lên đừng để bỏng, chị kéo áo
cao hơn. Hồ Bằng vờ dùng bật lửa hơ lên người Oánh Oánh, mặt anh áp gần hơn với
cơ thể chị, gần với nơi da thịt của chị để lộ. Oánh Oánh cảm nhận được hơi thở
của Hồ Bằng trên người mình, bất giác đẩy nhẹ anh ra. Hồ Bằng nắm chặt tay Oánh
Oánh, tiếp theo ôm ngang người chị, áp môi vào môi nhau. Mặt Oánh Oánh đỏ bừng,
mím môi chống lại. Tay trái Hồ Bằng ôm đầu chị, tay phải luồn vào trong áo, kéo
nịt vú để sờ bầu vú căng mọng của Oánh Oánh, lưỡi anh rất ngoan cường. Chỉ một
lúc sau, người Oánh Oánh mềm nhũn, hai cánh tay ôm chặt Hồ Bằng, hé miệng để lưỡi
Hồ Bằng đưa đi đưa lại. Quần áo trên người Hồ Bằng chà xát trên người Oánh
Oánh, da thịt vẫn tiếp xúc, cho đến khi Oánh Oánh lả đi, không còn sức lực.
……
Xong việc, Hồ Bằng vội vã mặc áo quần, nhìn Oánh Oánh, cũng
mong chị nhanh nhanh mặc quần áo.
Oánh Oánh dùng tấm chăn để che ngực, ngồi bất động. Hồ Bằng
giục: “Mặc áo quần vào đi!”. Oánh Oánh im lặng. Hồ Bằng lại giục: “Oánh, mặc đồ
vào”. Oánh Oánh vẫn ngồi im.
Hồ Bằng cố làm ra vẻ bình tĩnh lấy thuốc ra hút, sang phòng
khách lấy li trà của anh.
Oánh Oánh nói: “Cậu về đi!”.
Nghe Oánh Oánh nói vậy, Hồ Bằng đứng lên lấy áo ngoài, giống
như sẽ lập tức ra đi.
“Tôi sẽ nói với anh Hòa”. Oánh Oánh tự nhủ, mà cũng giống
như nói với Hồ Bằng.
Hồ Bằng cười, hỏi Oánh Oánh: “Nói với anh Hòa để làm gì?”.
Oánh Oánh hàm hồ, giận dỗi: “Sớm muộn gì rồi tôi cũng sẽ
nói”.
Hồ Bằng bỏ đi thẳng. Dọc đường anh gọi điện cho Oánh Oánh, một
lúc lâu sau chị mới nhận điện.
Chị hỏi: “Cậu còn muốn gì nữa?”.
Anh nói: “Em nghĩ, về nhà sẽ nói chuyện này với Vân Tài”.
Oánh Oánh cuống lên: “Cậu nói thế là ý làm sao? Cậu dám làm
như vậy à?”.
“Có gì mà không dám? Chị nói với anh Hòa, em sợ gì? Vân Tài
không dám làm gì em thì chị biết rồi đấy”.
“Cậu Bằng, tôi nghĩ cậu dám làm, nhưng đừng làm gì hại đến
tôi”. Giọng Oánh Oánh dịu lại: “Ngày mai cậu gọi điện cho tôi. Bây giờ tâm trí
tôi đang rối cả lên”.
Hồ Bằng nói: “Em cũng đang rối lên, chị làm em vui lắm”.
Oánh Oánh thở dài, đặt máy xuống.
Hồ Bằng rất vui, anh đi tắm hơi, nằm nhớ lại chuyện vừa rồi
với Oánh Oánh, cảm thấy có nhiều chi tiết thật bất ngờ, có thể nói cả quá trình
rất tình cảm. Cơ thể Oánh Oánh đẹp, lúc làm tình thật đáng yêu, cháy bỏng tâm hồn.
Anh cảm thấy với một người con gái như vậy phải làm nhiều lần. Thời gian vừa rồi
anh làm tình toàn với các cô gái làm tiền, một, hai, ba… mua vé. Quá trình đơn
giản, không có gì lưu luyến và đáng nhớ, những chuyện đã quên từ lâu, hôm nay lại
trở về.
Về đến nhà, Vân Tài lấy trà cho anh, đó là việc làm chưa từng
có, chị còn liên tục tiếp nước, cũng không dành ti vi với chồng. Hỏi ra mới biết
có chuyện, chị nói hồi tối nhà máy họp nghiên cứu xử lý việc của chị.
Ban Giám đốc nhà máy bột giấy họp không quá lâu, ý kiến xử
lý của Giám đốc được mọi người tán thành. Việc của Ngọc Mai và những người có
liên quan để lại nhà máy xem xét, tiền phạt nhiều ít tùy từng trường hợp, Hiểu
Quyên ít tuổi nhất bị khai trừ đoàn.
Chồng Ngọc Mai rất biết cách, cuộc họp của Giám đốc nhà máy
vừa tan được năm phút, ông đã gọi điện đến cảm ơn ông Vũ, Giám đốc nhà máy.
Ông Vũ nói: “Tôi mong Sở Công an cũng thả ngựa, sự việc coi
như xong. Có điều có ai đó tố giác với họ, tôi lo lắm, nếu có quan hệ tốt đến
nói với họ một tiếng để cái sảy không nảy cái ung.