Ván Cờ Người - Phần I - Chương 4 - Phần 1
IV. ĐỔI MÓN
1
Mạnh Xuyên Thanh được điều từ “Nhật báo Tứ Phương” về báo “Tứ
Phương buổi chiều”, tuy vẫn là Phó Tổng biên tập, nhưng ở đây anh làm chủ, phó
thay quyền tổng. Báo buổi chiều có nhiều người đọc, quảng cáo gấp năm lần nhật
báo, thu nhập cũng khá hơn. Người của nhật báo rất muốn sang báo buổi chiều,
Xuyên Thanh không dựa vào quen biết để thay đổi vị trí, vị trí này đang cần
anh. Tất nhiên đấy là cách nói của anh với người khác.
Văn phòng Tổng biên tập ở cuối hành lang, rất yên tĩnh. Bình
thường Xuyên Thanh đóng kín cửa, ngoại trừ công tác, cấp dưới không được đến quấy
rầy anh. Chiều hôm ấy, anh về tòa soạn người nồng nặc mùi rượu, rất may không gặp
ai trong hành lang, không ai thấy bộ mặt Quan Công của anh.
Uống liền mấy li trà Thiết Quan Âm đặc, hơi rượu vẫn chưa
tan, Xuyên Thanh đóng chặt cửa sổ, gọi một cú điện thoại không muốn để ai biết.
Trong điện thoại, tiếng cô gái rất dịu dàng, giống như nói
thầm bên tai, khiến anh ngứa ngáy trong người. Anh muốn tán chuyện lâu lâu một
chút, như vậy mới hết ngứa ngáy. Anh muốn đánh cuộc với nàng về chuyện anh
không dám đánh cuộc.
Nàng nói: “Xúc động không anh? Uống nhiều rồi không dám quyết
định. Em chỉ đùa vậy thôi, đừng vì thế mà phá hoại sự hòa hợp vợ chồng, làm hỏng
hạnh phúc của hai người”.
“Dù sao thì anh cũng sẽ bắt đầu, em cứ chờ đấy. Anh nhất quyết
không cần cô ấy, ít ra là ba ngày không có vấn đề gì rồi”. Anh cố gắng để giọng
nói của mình thật kiên quyết, như vậy mới có thể biểu thị mức độ tin tưởng.
Ở đầu kia đường dây nàng cười, Xuyên Thanh rất thích nghe tiếng
cười của nàng. Trước khi gọi điện, Xuyên Thanh dặn nàng gần đây ít chơi mạt chược
chứ, vẫn chưa hãm được cái hứng chơi mạt chược trong giờ làm việc... Nàng nói,
nàng chỉ là bạch đinh trọc tóc, không làm quan như anh, chẳng có gì phải sợ.
Đặt điện thoại xuống, Xuyên Thanh ngồi lặng lẽ, không muốn bắt
tay vào công việc.
Rất lâu rồi anh không gọi điện cho hội mạt chược Hữu Ngư. Ủy
ban kiểm tra - kỉ luật của thành phố thông báo kỉ luật mấy cán bộ xã và thị trấn
chơi mạt chược, báo “Tứ Phương buổi chiều” chạy tít ngay trên trang một, anh viết
bài bình luận: “Chơi mạt chược, mất sạch vì chơi”.
Đọc tin cán bộ Đảng và Chính quyền bị kỉ luật vì chơi mạt
chược do mình viết, Xuyên Thanh cảm thấy giật mình. Mấy cán bộ bị kỉ luật anh đều
quen biết, rất may anh chưa chơi với họ bao giờ. Họ thắng to, tiền chơi cũng lớn.
Dám giữa ban ngày ban mặt chơi bài ngay trong trạm kinh doanh nông sản của xã,
cửa không thèm đóng, bọn ông Lư cán bộ kiểm tra của thành ủy xuống xã công tác
bắt gặp. Kỉ luật cũng khá nặng, đánh đến tận cùng, mất cả công chức. Đáng
thương nhất là bác La, trợ lý dân chính sắp được về hưu, bác đến văn phòng Ban
kiểm tra - kỉ luật khóc lóc mấy lần, có lần Xuyên Thanh có mặt ở đấy. Ông Bí
thư Ban kiểm tra - kỉ luật nói rất gay gắt: “Mạt chược hay lắm, tôi cũng chơi,
có qui định của Đảng, không được chơi ăn tiền. Trong gia đình chơi vui một vài
đồng, ai cấm? Còn các anh, ‘khỉ ăn tỏi, ngứa tay’, giữa ban ngày ban mặt, trong
giờ hành chính lại ngả ra chơi. Trên bàn các anh có mấy nghìn đồng, công an còn
phạt, bắt giam mấy hôm”.
Đầu đề bài bình luận “Chơi mạt chược, mất sạch vì chơi” là
do cuộc họp của mấy vị phụ trách tuyên huấn đặt. Lúc viết, Xuyên Thanh rất kích
động, mở đầu là mấy câu hỏi, kết luận là mấy mệnh đề bồi cho vấn đề thêm nghiêm
trọng, từng câu từng chữ như rỉ máu. Chắc chắn bài bình luận sẽ gây tiếng vang
trong bạn đọc, là bởi khi đọc lại, tim anh nhói lên, toát mồ hôi. Anh cũng là
người thích chơi mạt chược.
Xuyên Thanh yêu cầu mình không được chơi mạt chược nữa, ít
ra là qua lúc cao điểm này. Anh biết, cắt đứt không chơi là không thể, vì mạt
chược là thú vui của anh.
Anh cảm thấy thú vui mỗi ngày một ít đi.
Đã có lúc đọc sách là thú vui, trong những ngày không chơi mạt
chược, anh lấy sách ra đọc. Nhưng bây giờ đọc sách không yên ổn, không phải
sách làm anh không yên, mà vì có người làm anh không yên.
Trước đây bạn bè gọi điện đến, biết anh đang ngồi ở bàn mạt
chược, liền thôi, không làm phiền anh nữa. Bây giờ nghe anh nói đọc sách, sẽ
không tha cho anh, nhất định phải lôi anh đi bằng được. Không chơi mạt chược
thì chơi tú-lơ-khơ, có thể uống rượu, ngâm chân, tắm hơi.
Có lúc Xuyên Thanh không yên vì tình trạng của mình, Cát Hồng
đã từng giúp anh thăm dò ở hệ thống văn hóa thành phố. Nếu anh được thăng chức,
có thể tranh thủ nội bộ và các cơ quan có liên quan như Đài truyền hình, Sở Văn
hóa, Sở Du lịch. Lên Giám đốc đài hoặc Giám đốc sở cũng hơn hẳn cái chức Phó tổng
biên tập hiện tại. Nếu không, sẽ làm Phó ban tuyên huấn kiêm Chủ tịch Hội liên
hiệp văn học nghệ thuật cũng được.
Cát Hồng hi vọng tương lai của anh sẽ lớn hơn, nhưng anh cảm
thấy không thể vội, sau này có nơi nào phát triển, quan trọng là phải làm tốt
công việc hiện tại, đứng vững trên vị trí của mình mới có thể phóng to tầm mắt.
Xuyên Thanh không cho rằng đấy là cách giải thoát, hiện tại
anh phụ trách tờ báo hoạt động theo cơ chế thị trường, quảng giao bạn bè. Những
người bỏ tiền vào quảng cáo không nịnh không xong, lãnh đạo doanh nghiệp không
đồng ý cũng không xong. Việc này hay việc khác đều không thể tự chủ và không thể
ngăn cản. “Báo chiều tốt, anh tốt”. Anh nói như vậy với Cát Hồng đang gia tăng
sức ép đối với anh.
Buổi trưa, anh uống quá chén. Trong khách sạn có tắm hơi,
anh đi tắm cho tỉnh rượu.
Anh quen cô gái mát xa có tên là Hoàng từ lâu, lần nào cũng
điểm tên cô em, vì quan hệ mát-xa và bị mát-xa. Lấy lý do uống quá nhiều rượu,
anh lật ngược thân phận. Cô em Hoàng không kiên nhẫn như anh, bị mát-xa rất
kích động, vậy là có chuyện, rất hồ đồ. Sau đấy rất hối hận, cảm thấy bẩn thỉu,
sợ dính bệnh. Sinh hoạt tình dục với vợ rất liên tục, cô nàng anh lén gọi điện ở
văn phòng đã từng chế nhạo anh. Để an toàn, anh quyết định xa vợ mấy hôm, đúng
lúc có thể đánh cuộc với nàng.
Rượu vào rồi việc gì cũng có thể làm.
Buổi chiều, Xuyên Thanh cảm thấy người không khoan khoái,
trước bữa cơm tối anh đi tắm hơi. Tất nhiên không phải nhà tắm hơi trưa nay. Từ
phòng tắm hơi ra, anh gặp Hồ Bằng vừa mát-xa xong, anh bảo Hồ Bằng đến ngồi ở
phòng anh thuê. Vừa bước vào, nhân viên phục vụ hỏi có cần phục vụ gì không,
anh lắc đầu, bỗng cảm thấy chán nản, vô cùng chán nản.
Một lúc sau Hồ Bằng vào, người anh ta còn nóng hầm hập.
Không chút khách khí, Hồ Bằng lấy thuốc của Xuyên Thanh hút. Xuyên Thanh nhấp
chút trà, hỏi gần đây Hữu Ngư và Văn Hòa có chơi mạt chược nhiều nữa không, có
định giảm bớt không. Hồ Bằng nói, họ vẫn đánh, vẫn rất hăng hái, hôm trước anh
vừa đến xem. Xuyên Thanh lại hỏi, phải chăng vẫn là Văn Hòa và Hữu Ngư thắng?
Đó là điều tất nhiên. Hồ Bằng gật đầu, anh biết Xuyên Thanh
cảm thấy đáng tiếc, nếu anh cùng chơi sẽ thắng, vấn đề là thắng lớn hay thắng
nhỏ mà thôi.
Xuyên Thanh thăm dò Hồ Bằng, hỏi tại sao mồ hôi nhiều như vậy?
Hồ Bằng lau mồ hôi trên trán, cười bí ẩn. Xuyên Thanh bảo anh chú ý một chút, Hồ
Bằng không cho là có vấn đề gì. Anh bảo, hiện tại hoàn cảnh rất tốt, không có
gì nguy hiểm, chỉ sợ nhiễm bệnh. Xuyên Thanh nói, đấy là điều chú ý, phải chú ý
chuyện lớn, ngộ nhỡ dính bệnh sẽ lây sang cho vợ và người trong gia đình.
Hồ Bằng bảo có thể đề phòng, có biện pháp, giống như trời
mưa đã có ô. Xuyên Thanh hỏi Hồ Bằng, nếu ô rách, mưa lọt xuống ướt đầu thì
sao? Hồ Bằng bảo có cách, thông thường bệnh đường tình dục cũng là bệnh lậu, nếu
bị chỉ uống mấy viên kháng sinh, để an toàn, sẽ không gần vợ bảy tám hôm, qua rồi
sẽ không có chuyện gì. Xuyên Thanh lắc đầu, cảm thấy không đơn giản như vậy: “Vợ
chồng ngủ chung giường, một khi tình cảm trào dâng, không phải là chuyện anh có
gan hay không”. Hồ Bằng nói: “Chặn lại, chặn khẩu vị của cô ấy, để cô ấy mất hứng
chuyện kia”.
Đang dở chuyện thì Xuyên Thanh có điện thoại hẹn đi ăn tối,
điện thoại của Phùng Xuân, Phó chủ tịch Hội liên hiệp văn học - nghệ thuật.
Xuyên Thanh kiếm cớ: “Anh Xuân, thật không may, tôi đã có hẹn”. Phùng Xuân hỏi
anh có thể từ chối được không, vì phải tiếp mấy họa sĩ ở tỉnh về, tiện thể kiếm
vài bức tranh. Xuyên Thanh bảo: “Không được, ông Hữu, phụ trách nhà 121 mời”.
Đầu kia đường dây lặng đi, tiếp theo có tiếng cười: “Đùa đấy
chứ, đến chỗ ấy à?”.
“Đúng vậy, tôi còn hẹn thêm mấy người nữa, anh có biết Giám
đốc Sở Văn hóa Ngô Đông Ninh không? Anh ấy cũng dự”.
“Khủng khiếp, li kì! Các cậu càng chơi càng li kì”.
“Anh có đi không? Nếu không, từ chối bữa cơm ở đấy, đi với chúng
tôi”.
“Tôi đâu dám!” Phùng Xuân nghe xong liền cúp máy.
Xuyên Thanh nói với Hồ Bằng: “Bằng, cậu đi với tớ, đến nhà
121 ăn cơm”. Hồ Bằng bảo, anh chưa bao giờ ăn cơm ở đấy, chắc rất ngon, anh vội
quay về phòng mặc quần áo.
Hồ Bằng đi rồi Xuyên Thanh bật cười. Anh thừa nhận Hồ Bằng
có kinh nghiệm ứng phó với những chuyện rắc rối trong xã hội, nhưng với con người
thông minh như anh lại không cần, hễ gặp chuyện gì mình có thể nghĩ ra nhiều
cách.
2
Người thành phố Tứ Phương gọi nhà tang lễ là 121. Hồi đầu điện
thoại của thành phố Tứ Phương chỉ có ba chữ số, số điện của nhà tang lễ là 121,
về sau điện thoại của thành phố có bảy chữ số, rồi lên tám chữ số, có rất nhiều
máy số đuôi là 121, nhưng chỉ để cho nhà tang lễ dùng, vì không một đơn vị nào,
một ai muốn dùng con số ấy.
Ở thành phố Tứ Phương không có ai dùng con số này cho số
nhà, số xe, số máy điện thoại cố định và di động. Mọi người từ chối con số ấy,
con số có liên quan đến người chết, đầy ám khí. Có người mua tủ lạnh về, phát
hiện số đuôi của số thứ tự sản phẩm là 121, nhất định đòi đổi, nói rõ lý do, cửa
hiệu không thể không đổi cho dù cái tủ lạnh đã dùng một thời gian.
Xuyên Thanh đã một lần ăn cơm ở nhà tang lễ. Mùa hè ba năm
trước, anh đến phỏng vấn ông Chung Đại Hữu, một công nhân mai táng, được giữ lại
ăn cơm. Lúc ấy, Xuyên Thanh rất không muốn, nhưng bề ngoài vẫn vờ như không có
chuyện gì, tỏ ra tôn trọng và không ghét bỏ cái nghề ấy. Không ngờ việc làm của
anh thành cử chỉ đẹp, thử hỏi đã có ai ăn cơm ở nhà tang lễ? Từ đấy về sau,
trong những buổi chiêu đãi anh đều đem chuyện ấy ra nói với mọi người.
Ông Giám đốc Sở Văn hóa là người thích những chuyện li kì,
kinh dị, hễ đi làm là lên mạng “Ma nửa đêm” của trang web Tây Tự, ông vô cùng
thích thú với hai chi tiết ăn cơm ở nhà tang lễ. Thứ nhất dám ăn thịt lợn hầm với
bí xanh. Tủ lạnh của nhà tang lễ chỉ có hai thứ thịt, thịt đóng băng rất dễ tưởng
tượng, lúc bấy giờ Xuyên Thanh chỉ ăn một miếng nhỏ rồi nhổ ra. Thứ hai, ăn
xong, phát hiện dưới đáy bát có in dòng chữ “Quán ăn nhà tang lễ 014”, vậy là
tinh thần bị sụp đổ. Ông Ngô Đông Ninh muốn được Xuyên Thanh đưa đến đấy để thể
nghiệm, kích thích bản thân. Vì vậy, ông ta bao nhiêu lần cầu khẩn Xuyên Thanh.
Xuyên Thanh trở thành nổi tiếng bởi đã viết hai phóng sự ca
ngợi những y tá ở nhà hộ sinh, nơi con người chào đời và những công nhân hiến
thân cho công việc ở điểm cuối cùng của đời người. Hai bài phóng sự hợp thành
chùm bài được Ban tuyên giáo tỉnh khen thưởng. Bác công nhân Chung Đại Hữu làm
công việc mai táng rất đặc biệt trở nên nổi tiếng, được đưa lên phụ trách nhà
tang lễ. Thỉnh thoảng Xuyên Thanh cũng phải tìm bác Hữu để giúp đỡ chuyện ma
chay của bạn bè, chỉ cần có điện thoại của Xuyên Thanh, bác Hữu liền hỏi thời
gian, địa điểm, nhân vật và thu xếp mọi việc thật chu đáo.
Để tỏ lòng biết ơn Xuyên Thanh đã đưa bác lên vị trí lãnh đạo,
rất nhiều lần bác mời anh ăn cơm.
Xuyên Thanh và Đông Ninh, Hồ Bằng đến nhà tang lễ, nơi không
ai có thể ăn cơm tối ở đấy. Ông Hữu nói: “Đến một nhà hàng ngon nhất, tôi sẽ kí
hóa đơn. Chiêu đãi các vị cán bộ tuyên truyền văn hóa phải thật long trọng,
không thể qua loa xong chuyện”.
Để bày tỏ sự trọng thị, ông đem theo cấp phó và hai cô nhân
viên trẻ đẹp. Đông Ninh quen hai cô này, anh nói với Hồ Bằng: “Các cô này cùng
khiêng linh cữu ra xe tang, khỏe lắm”.
Họ ngồi lên một chiếc xe con của nhà tang lễ có số đuôi 121
đến nhà hàng. Tiệc rượu kết thúc, Hồ Bằng thấy Đông Ninh còn do dự, liền cùng
ngồi xe về nhà tang lễ, đưa anh ta đi tham quan.
Xuyên Thanh về đến nhà, vợ anh là Cát Hồng đã nằm lên giường
xem ti vi. Cát Hồng thấy anh lần lữa mãi mới lên giường, hỏi anh tại sao, anh bảo
phải đi vệ sinh. Cát Hồng nghi ngờ: “Đi vệ sinh mà kĩ thế à, mất đến vài ba thước
khối nước”. Anh khai thật, ăn xong rồi đến nhà tang lễ. Thấy mặt vợ trĩu nặng,
anh giải thích: “Cũng tại anh Ninh, anh ấy mở kho lạnh để tử thi”. Cát Hồng
không nói gì, chị ôm gối vào phòng con gái ngủ chung. Xuyên Thanh không ngăn,
đúng với ý muốn của anh.
Sáng sớm hôm sau, Cát Hồng dậy, dựng chồng cùng dậy. Chị đeo
găng tay cao su, cuộn hết chăn đệm đưa ra máy giặt, Xuyên Thanh đi tắm, thay đồ
từ trong ra ngoài. Anh biết ý, đi làm bữa ăn sáng, thỉnh thoảng quan sát vẻ mặt
Cát Hồng. Anh biết vợ lúc này đang nặng mặt. Mọi ngày, sau khi hết giờ làm buổi
chiều, chị thường chơi mạt chược, nói chung ít khi sáng dậy chị đi giặt đồ và
làm việc nhà.
Xuyên Thanh đến văn phòng, việc đầu tiên là gọi điện vào máy
di động cho Đông Ninh, vẫn như mọi khi, anh ta không nhận điện. Một lúc sau gọi
lại, Xuyên Thanh nói với Đông Ninh: “Anh thoải mái, còn tôi thật bi đát!”.
Đông Ninh cười sằng sặc: “May mà hôm qua cậu nhắc nhở, thua
chỉ là chuyện vặt, quả nhiên phải dùng đến nắm đấm, về đến nhà đau cả đầu”.
Nghĩ đến chuyện cá cược tối hôm qua ở nhà tang lễ, Xuyên
Thanh bắt Đông Ninh phải cam kết, dù phải xài hết một nghìn đồng. Đông Ninh nói,
vẫn nên đi uống rượu, đem theo hai cô gái khiêng xác chết của nhà tang lễ.
Một lúc sau Cát Hồng gọi điện đến, bảo sáng nay vì phải giặt
chăn đệm nên đi làm muộn, chưa kịp mua thức ăn, bảo chồng ăn ở đâu đó một hôm.
Xuyên Thanh nói, biết đâu có người mời, anh bảo vợ chiều nay khỏi cần mua thức
ăn, anh sẽ lấy vài thứ ở nhà hàng về. Cát Hồng đồng ý, biết anh sẽ lấy thức ăn ở
nhà hàng và kí hóa đơn, chị lại tỏ ra không bằng lòng: “Em cảnh cáo anh, từ nay
về sau còn làm cái chuyện tối hôm qua thì đừng bước chân về nhà này!”. Xuyên
Thanh hét to: “Anh sẽ không bao giờ đến cái nơi ấy nữa đâu”.
Tiểu Hà, Trưởng phòng Biên tập vừa bước vào văn phòng, rất
khó hiểu những lời ông Phó tổng biên tập vừa nói, anh cũng không tiện giải
thích, chỉ cười gượng, kí nhanh vào bản thảo cô đưa duyệt.
Buổi tối hết giờ làm, về nhà Cát Hồng vẫn chưa về, anh đành
phải vào bếp nấu cơm, cũng may đã có thức ăn sẵn, chỉ cần hâm lại là được. Cát
Hồng về, vừa đẩy cửa bước vào đã ngạc nhiên kêu lên: “Thơm quá!”.
Thức ăn được bày lên bàn, “bốn món một canh, liêm chính khỏe
mạnh”, Xuyên Thanh đem chuyện công việc ở cơ quan ra nói trong bữa ăn. Cát Hồng
ăn rất vui vẻ, đều là những món ăn mà chị thích. Cơm ngon không bịt nổi miệng,
chị cho chồng biết sau khi hết giờ đi xem Tiếu Nhu và các bạn chơi mạt chược.
Tiếu Nhu ù một loạt ván siêu cấp, lúc tính sổ không sao tính hết. Xuyên Thanh
nói, con gái còn một thời gian nữa mới thi tốt nghiệp trung học, Cát Hồng phải
tranh thủ thời gian chơi mạt chược. Chị trả lời, gần đây không chơi, tranh vận
đen, chơi không may mắn.
Bài học sau bữa ăn của Xuyên Thanh là rửa bát, Cát Hồng vào
bếp hôn anh. Con gái đến trường ôn tập buổi tối rất muộn mới về, trong khoảng
thời gian đó hai người không bị câu thúc gì. Nhưng không phải ngày nào cũng vậy,
Xuyên Thanh buổi tối có nhiều cuộc ăn uống nhậu nhẹt, có lúc Cát Hồng đi chơi mạt
chược.
Cát Hồng thay đồ ngủ, đắp mặt nạ dưỡng da, cứ lượn đi lượn lại
trước mặt chồng. Đã có lần chị vừa đắp mặt nạ, Xuyên Thanh trông thấy cái vẻ ma
quái của vợ, bỗng nổi cơn, cảm thấy lúc này làm tình quả là thú vị. Xong việc
cũng không có gì thú vị, nhưng hình như đấy là ám hiệu, những hôm nào Cát Hồng
đắp mặt nạ dưỡng da là hôm ấy chị muốn.
Cát Hồng đắp mặt nạ dưỡng da quả nhiên khuôn mặt sáng hơn,
sinh động hơn. Chị lên giường nằm xem ti vi, tươi cười với chồng đang bận. Anh
thu dọn bếp nước, vào phòng khách uống trà, hút xong điếu thuốc mới vào buồng.
Anh lên giường xem ti vi với Cát Hồng, phim cổ trang của Hồng Công, Đài Loan,
anh không thích. Xem phim một lúc Cát Hồng cũng không còn hứng, lấy điều khiển
ti vi bấm hết kênh nọ sang kênh kia, tìm kiếm một lúc cũng không thấy kênh nào
hay, chị bực mình tắt ti vi. Thấy Xuyên Thanh nằm bên cạnh có vẻ bối rối, chị hỏi:
“Anh đang nghĩ gì thế?”
Xuyên Thanh cười cười, nói: “Nghĩ chuyện tối hôm qua anh
Ninh cá cược với bác Hữu ở nhà tang lễ”.
Cát Hồng hỏi họ cá cược gì? Xuyên Thanh nói rõ với vợ.
Ăn xong, họ về nhà tang lễ tham quan, xem từ phòng truy điệu
đến phòng chỉnh dung, sang phòng hỏa táng. Bác Hữu mở cửa lò cho Đông Ninh xem,
Đông Ninh vẫn muốn xem nữa, nhất định đòi xem nhà xác, nơi để thi thể. Trong
nhà xác có bốn kho lạnh bảo quản thi thể, mỗi kho có bốn thi thể. Kho nào cũng
đầy. Xem xong, về phòng làm việc của bác Hữu, Đông Ninh bảo kích thích lắm,
không thể tưởng tượng nổi. Bác Hữu nói, muốn kích thích thì chỉ một người vào
nhà xác, đưa thi thể trong kho lạnh ra xem. Đông Ninh hào hứng, chuyện ấy có gì
khó, dám cởi cả quần áo người chết. Bác Hữu không tin, họ cuộc nhau. Cuối cùng
thì Đông Ninh thua.
“Anh nhắc nhở anh Ninh, hỏi anh ấy sờ tay vào người chết về
có dám gần vợ gần con không?”
Nói đến đây, Xuyên Thanh thọc tay vào lưng Cát Hồng, Cát Hồng
sợ quá, co người vào lòng anh, ôm chặt.
Sau đấy, chị đẩy chồng ra: “Anh cút đi, chưa biết chừng anh
cũng đụng vào người chết rồi”.
3
Cát Hồng đến cơ quan không có việc gì làm, chị thích ôm cái
máy điện thoại gọi cho Trần Tiếu Nhu. Chị biết tối nay Tiếu Nhu làm ca đêm, giờ
này đang ngủ ở nhà. Quả nhiên Tiếu Nhu nhận điện, giọng uể oải, ngáp dài. Đêm
hôm qua cô ta đánh mạt chược đến ba giờ sáng, thu tiền được về, có thua một ít.
Cát Hồng thấy Tiếu Nhu uể oải, chị kể lại chuyện Xuyên Thanh đến nhà tang lễ để
gây hưng phấn cho Tiếu Nhu nghe.
Lúc đầu, Xuyên Thanh, Đông Ninh được bác Hữu đưa đi tham
quan không có gì đáng sợ, thậm chí còn cười với nhau. Xuyên Thanh nói, có thể
anh là người nhát gan nhất, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, không
biết anh nghe ai nói, ma sợ lửa. Phòng làm lễ truy điệu trống trải, âm u, bật
đèn vẫn có cảm giác ấy. Hình như bác Hữu nhắm mắt cũng có thể tìm thấy công-tắc
điện. Sang phòng chỉnh dung, thấy mấy cái xe đẩy thi thể, trên đó có những cái
gối đặc biệt, xe nồng nặc mùi thuốc tẩy trùng, rất kích thích mũi. Đông Ninh đi
tới đẩy xe, cười sằng sặc. Tiếp đó sang nhà xác, xác chết được để trong tủ lạnh,
bác Hữu mở kho lạnh, Đông Ninh đến gần. Xuyên Thanh có kinh nghiệm anh đứng
tránh xa. Anh biết, khi mở khí lạnh sẽ bay ra, khí lạnh trong kho bảo quản thi
thể còn bị ô nhiễm, có mùi hôi. Đông Ninh đến gần, chắc chắn người anh dính đầy
khí ô nhiễm. Mở kho lạnh ra, có đôi bàn chân trần chĩa thẳng về phía họ, đôi
chân tím ngắt, chân đàn ông. Đông Ninh tò mò bảo kéo ra xem. Bác Hữu lôi cái
xác ấy ra. Người dàn ông chết vì tai nạn giao thông, trần trụi chỉ khoác một
cái áo quân phục màu vàng. Đầu bị vỡ, nửa người dưới nát bét. Vì chưa tìm thấy
lái xe gây tai nạn, cái xác này vẫn phải để lại. Trong kho lạnh có xác một cô
dâu, cô dâu chết trong đêm tân hôn, để đã bốn năm nay, áo cưới đã biến thành
màu vàng, nước trong cơ thể cũng đã khô hết, đầu khô không khốc giống như đầu
quạ, mặt teo tóp, miệng nhô ra trông như khỉ.
Thấy Tiếu Nhu ở đầu kia đầu dây im lặng, Cát Hồng không kể
tiếp, hỏi còn nghe không đấy. Nghe Tiếu Nhu nói cô đang chăm chú nghe, Cát Hồng
mới kể tiếp chuyện Đông Ninh đánh cuộc.
Đông Ninh bảo không sợ, một mình anh ta vào nhà xác mở kho lạnh
lôi xác chết ra, anh ta dám cởi quần áo người chết. Bác Hữu không tin, bảo anh
khoác lác. Hai người đánh cuộc, ai được sẽ được một nghìn đồng. Trước khi bước
vào nhà xác, Đông Ninh giao hẹn, thứ nhất việc đánh cuộc này không được nói ra
ngoài, bác Hữu bảo chắc chắn là vậy, nói ra người bất lợi nhất là bác; thứ hai,
không được đứng đằng sau ho hoặc dọa anh. Tất nhiên Xuyên Thanh đồng ý, anh sẽ
làm trọng tài.
Trước khi bắt đầu, Đông Ninh mượn cái bật lửa của Xuyên
Thanh, thật ra trong người anh ta đã có bật lửa, có thể anh để dự phòng. Anh
châm một điếu thuốc: “Tôi đi!”. Thấy bác Hữu không nói gì, anh nhắc lại: “Tôi
đi!”
Đông Ninh đi rồi, bác Hữu và Xuyên Thanh vẫn đứng nguyên một
chỗ. Bác Hữu nói: “Anh Ninh không thể thắng, tiền là chuyện nhỏ, thắng rồi sẽ
đi nói khoác, đâm khó cho tôi là người phụ trách nơi này, chuyện không có gì phạm
pháp, nhưng cũng khó ăn khó nói”. Xuyên Thanh đã tính rồi, Đông Ninh không thể
thắng nổi. Anh nghĩ, Đông Ninh dùng bật lửa để chiếu sáng, cố làm ra táo bạo, từ
phòng chỉnh dung cách một quãng xa mới đến phòng hỏa táng, đoạn đường rất sợ, tối
om, tĩnh lặng. Cộng thêm những mùi lạ và những thứ rơi vãi trên lối đi, như vậy
cũng đủ làm tóc anh ta dựng đứng, sợ đái cả ra quần. Không khí trong nhà xác lại
càng không cần nói. Một lúc sau, Xuyên Thanh đoán Đông Ninh đã đến nhà xác, hỏi
bác Hữu có nên cùng đến với anh ta hay không. Bác Hữu chơi ác, nói: “Vội gì?”.
Chờ cho đến khi Đông Ninh sợ quá, hét lên: “Tôi đến nơi rồi,
đến nơi rồi”. Bác Hữu chậm rãi đi tới, nói anh kêu to như thế có thể khiến người
chết cũng phải tỉnh lại. Đông Ninh bảo, chờ cho hai người đến, anh sẽ lột quần
áo người chết. Xuyên Thanh thấy Đông Ninh cố làm ra vẻ bình tĩnh đứng trước kho
lạnh hút thuốc, anh vội khen: “Được lắm, được lắm! Rất táo bạo! Rất táo bạo!”
Bác Hữu nói, trong lúc Đông Ninh lột quần áo người chết, bác
và Xuyên Thanh tạm thời đi nơi khác, để một mình anh làm. Đông Ninh rất không đồng
ý, nhưng không có cách nào. Bác Hữu lôi Xuyên Thanh ra ngoài, Đông Ninh vội gọi
họ: “Đứng lại! Đứng lại!”.
Bác Hữu quay vào, Đông Ninh mở kho lạnh, lôi thi thể ra. Anh
cúi xuống chuẩn bị, thi thể được lôi ra ngoài. Bác nói với Đông Ninh: “Anh vẫn
rất căng thẳng, dùng sức quá mạnh, lại bị lệch”.
Thi thể đã được lôi ra, Đông Ninh bắt đầu, nhưng anh chưa
làm ngay, hình như đang do dự điều gì, ra sức rít thuốc. Bác Hữu hỏi, có cần
bác làm mẫu không, Đông Ninh bảo không cần.
Lúc này Xuyên Thanh khuyên Đông Ninh: “Thôi đi! Được thua là
chuyện nhỏ, tay chạm vào xác chết bị ô nhiễm, về nhà chạm vào người vợ con”.
Đông Ninh như được thể, anh nói: “Đúng vậy, chỉ vì điểm ấy
mà tôi không dám đụng tay”.
Bác Hữu rất vui vì Đông Ninh nói vậy, bác vỗ vai anh, cho
cái xác vào kho lạnh, nói một câu độ lượng coi như Đông Ninh đã thắng. Đông
Ninh nói anh nhận thua cuộc, trước đấy không nghĩ đến vợ con, ngày nào anh cũng
cởi đồ cho vợ con.
Tiếu Nhu nghe đến đây bỗng bật cười, nói đàn ông hễ xa vợ
con là làm những chuyện không đâu, tìm sự kích thích ở chuyện này chuyện khác.
Cô hỏi, có phải đêm hôm qua Cát Hồng rất thích thú, Xuyên Thanh quấy rối mấy hiệp?
Cát Hồng dừng lại giây lát, kêu lên: “Không có chuyện ấy!”.