9X'09 - Chương 25 - 26
Chương 25. Hạt giống trong tiềm
thức
“Thế là vừa đủ rồi đấy!”, tôi mở mắt theo tiếng nói của Shu.
“Chúng ta đi tiếp thôi”, Shu bảo.
“Tưởng đến đây là xong chứ!” Tôi lồm cồm đi ra khỏi giấc mơ đảo lộn
thế giới của mình. Giọng tỏ ra tiếc rẻ.
Shu lại đi trước. Vòng vòng lượn lượn chếch chếch về phía mé bên
phải bờ sông, tôi thấy một cái cầu. Cầu dài thượt và mảnh đến nỗi hòa vào trong
đám sương bảng lảng, cứ như chẳng thực sự tồn tại. Thành, thân cầu được bện bằng
thừng, kèm theo ít thép, đường đi lót gỗ, trông chẳng ra cái cầu để đi, nhưng khó
gọi nó bằng cái tên nào khác. “Kiểu gì cũng ngã nhào khi bước lên”, tôi lào thào.
“Thề là nó sẽ chao qua chao lại rồi hất thẳng cổ tôi xuống sông mất!”
“Tôi đi mãi rồi, có ngã bao giờ đâu!” Shu thủng thẳng nói rồi dợm
chân bước lên cầu.
“Này khoan!”, tôi gọi theo hớt hải. “Cậu nhớ lại xem lần đầu của
cậu thế nào? Chả lẽ dễ dàng đi qua sao?”
“Ờ thì…”, Shu dừng chân, đứng lại ra chiều ngẫm nghĩ. “Quả là ban
đầu rất khó, giống như việc học một kỹ năng mới. Kỹ năng mới cần học, tạo ra một
đợt sóng lan truyền qua muôn nơron thần kinh, nhưng khó khăn nhất cần là nối kết
khoảng trống giữa các nơron đó. Ừ thì, cảm thấy chóng mặt và muốn ngã lộn nhào.
Sau sẽ cảm thấy là nếu bình tĩnh nhẹ lòng đi qua, thì cái cầu này chắc chắn bền
vững hơn vẻ bên ngoài của nó. Ý tôi là, cái cầu này đã ở đây từ quá lâu rồi mà chưa
có tí gì sờn từ dây thừng cho đến sứt một mẩu gỗ. Việc cần là hít thật sâu, tự nhủ
cho cái bình tĩnh choán đầy. Rồi đến lượt thứ hai, việc qua cầu, cũng tựa như lặp
lại kỹ năng mới học lần nữa, lối đi mới lại được phát quang thêm. Các khoảng trống
nơron thêm kết nối, và cứ thế, hình thành lên con đường tư duy của não, dần dà chẳng
phải nghĩ ngợi lẩm nhẩm gì trong óc, tự động biến thành kỹ năng khi cần là biểu
hiện tự động tức thì. Thế nên về sau cứ ung dung thanh nhàn mà qua cầu. Hấp cái
sang bên kia sông…”
“Chắc chắn là không rơi tòm xuống sông mà chết chứ?” Tôi ngần ngại
tiến sát thành câu, lấy tay rung thử. Quả tình cầu không suy suyển mảy may. Dù sao
trông nó mỏng mảnh thế kia… mà cái thân tôi có vẻ nặng quá, huống hồ là hai thằng
to như nhau lọt tọt trên ấy.
Chưa cần tôi hỏi xong, Shu đã xăm xăm bước lên cầu. Nhìn hắn đi nhanh
rồi nhỏ dần, tôi thà nhắm mắt bước bừa còn hơn cứ lừng khừng rồi bị bỏ rơi một mình.
Cứ phải thử đã đừng lo lắng vội, tôi tự nhủ trong đầu.
Rốt cuộc nếu có ngã xuống sông, khéo đấy lại là lối hay nhất không
biết chừng để quay trở về gia đình tôi, thành phố tôi, xã hội tôi, tổ chức tôi,
thời đại tôi… Nơi này dù gì cũng quá xa lạ. Thay vì mười tám năm, tôi ở chưa từng
một ngày. Rồi thì một ngày này đến lúc sẽ quên đứt đi, trừ phi ngày sau, không còn
có thể rời khỏi, tôi lặp lại mọi sự của ngày hôm nay, ngày qua ngày tháng qua tháng
năm qua năm, dần dần tôi sẽ không lưu chút ký ức nào về cội nguồn - nơi mình được
Du tiên sinh cùng Thi bang chủ sinh ra. Quên phứt, rồi còn lại tưởng nơi này mới
chính là cội nguồn ấy chứ. Như thằng Shu trước mặt tôi đây. Lẽ ra hắn là em trai
máu mủ của tôi, để rồi không phải, nó chẳng là gì để có thể liên quan đến tôi cả.
Chẳng qua là một hình tượng nào đó. Phải, một hình tượng chẳng có đến nổi một bản
ngã riêng.
Mải lẩm nhẩm những hình ảnh từ ngữ trong đầu, tôi nhận ra mình đã
đi đến giữa dòng sông, qua quá nửa cầu. Bừng nhớ, tôi nhìn xuống dưới chân, cái
cầu vẫn vững yên không mảy may động đậy, kệ gió vẫn lùa lùa qua lớp sương mỏng,
đẩy sóng giữa dòng sông cuộn lớp lớp chứ không lăn tăn nhè nhẹ như nhìn từ phía
bờ.
Đi trên cầu, vật cản duy nhất giữa thân thể tôi và dòng sông là lớp
gỗ rõ ràng chẳng dày dặn. Cúi xuống thấp hơn, thấy bề mặt gỗ dù bóng loáng lên bởi
gió mưa nắng xoáy vẫn giữ được sự gồ ghề, tạo ma sát đủ vững chân không trượt đi
bởi đế dép tết từ đay. Đay mà gặp nước thì có mà thấm ướt hết, vô dụng đã đỡ, tệ
hơn, còn dễ làm gan bàn chân bị lạnh cóng. Chẳng có miếng gỗ nào bị sứt mẻ. Gỗ gì
mà bền thế không biết.
Shu bỏ tôi một đoạn khá dài, nhìn cái lưng thấp thoáng của hắn xa
xa, tôi thấy yên tâm hơn dù biết trạng thái này rốt cuộc cũng là huyễn hoặc. Giả
sử bỗng dưng tôi bị ngã lăn tòm xuống sông, có chạy với tốc độ tên lửa thì hắn chẳng
thể tóm được tay tôi, càng khó để kéo tôi lên kể cả khi nắm kịp tay. Vì thế tốt
hơn cả, tôi nên chầm chậm mà bước, cẩn trọng mà đi. Không thể chủ quan bằng cách
nghĩ ngợi vẩn vơ hay lo ngại linh tinh được. Căng mắt ra nhìn và tập trung chú ý,
tôi bám tay vào thành cầu và cứ thế bước. Ơn giời, đầu cầu bên kia đã kịp hiện ra.
May mắn thế chứ, tôi đã đi qua sông, mà cứ như bay là là lướt khinh công trên mặt
nước vậy.
Tôi bắt kịp Shu đúng lúc cả hai đi qua cái cổng sắt hoen rỉ, đi vào
dãy nhà dài, như phân xưởng sản xuất của một xí nghiệp cũ thếch từ những năm thuộc
thập niên 70, 80 thế kỷ trước mà tôi từng lượt qua nhếch mắt dòm trên mạng, trong
vài bài tổng hợp tư liệu về kinh tế đất nước trước lẫn sau đổi mới.
Đã chạng vạng chiều, cảnh vật lờ nhờ đến nỗi tôi chẳng thấy được
gì cách xa một mét. Vẫn có lối trống để đi. Hệ thống hành lang xây dọc dãy nhà,
ngăn với khoảng sân rộng bên ngoài bằng tay vịn bằng thép. Loáng thoáng trong ánh
đèn mờ tỏ hắt ra từ cửa mỗi xưởng, tôi lác đác thấy có bóng người chẳng rõ mặt đi
đứng ngồi… Tất cả đều đang chăm chú thao tác cái gì đó trước mặt không thể thấy
được. Họ ăn mặc giống tôi và Shu, kiểu như đồng phục mà tổ chức này quy định. Muốn
hỏi Shu cho thỏa thắc mắc, nhưng sự yên tĩnh lặng lẽ đến khó hiểu nơi đây đã bít
chặt mồm tôi lại. Căng mắt ra chẳng nhằm nhò gì. Tốt nhất là cứ thế theo Shu, mọi
sự rồi sẽ rõ. Tôi tự nhủ.
Shu rẽ ngoặt vào một xưởng, nhìn phía bên ngoài, chẳng biết phân
biệt với các xưởng khác thế nào, đã giống hệt về hình dạng, lại chẳng có số má lẫn
biển hiệu. Một mình tôi buộc phải tìm lại đây lần nữa, lạc là cái chắc. Ắt hẳn chốn
này người ta vận dụng cái gọi là cảm giác hay cao hơn là trực giác đến mức tối đa.
Cứ hành động ngay tức khắc, không suy tính, chẳng thắc mắc… chắc đã trở thành một
dạng khẩu hiệu.
Bước vào bên trong, ánh sáng tốt hẳn, tôi có thể nhìn rõ mọi thứ
bên trong. Xưởng, đúng hơn là một căn phòng rộng thênh thang. Có lò sưởi, có bàn
hình chữ nhật lẫn bốn cái ghế tựa, thiết kế cũng theo kiểu năm 70, 80 mà mỗi gia
đình thành phố xưa thường phải sở hữu một bộ cho đủ vẻ sang chảnh. Về sau, theo
trào lưu chấn hưng giá trị cũ, đồ đạc thời bao cấp, lẽ ra ở trong đống rác hay bị
biến thành củi đun, hoặc may hơn, tái chế để mang hình dạng khác đã được một số
cửa hàng ăn, uống tìm kiếm mua lại với giá cực kỳ rẻ mạt, kỳ cọ sạch sẽ, vuốt lại
lớp sơn cánh gián thành chỗ ngồi ưa thích cho khách. Ven tường là giá gỗ, từa tựa
giá cất đồ trong ngôi nhà trước tôi và Shu vừa rời đi, dùng để sách. Không xếp ngay
ngắn như thư viện, sách đặt lộn xộn xếp chồng lên nhau. Cả một đống, biết thế nào
mà tìm khi muốn đọc một cuốn? Hay lại tiếp tục kiểu nhắm mắt bừa mà vơ phát có khi
trúng chứ? Tôi bật cười với ý nghĩ chẳng có vẻ gì hài hước này của mình.
Shu quay lại, bởi tiếng cười của tôi phá vỡ không gian im ắng này.
Và không chỉ Shu, từ trong góc phòng, có một cái đầu cũng quay lại.
Không thể tin vào thị giác mình, tiếng cười ngưng bặt giữa cổ họng,
tôi trân trối nhìn. Đôi mắt trong leo lẻo của con Shi đang tò mò ngó tôi.
Lướt nhanh từ chân đến đầu trong thoáng chốc, Shi lại quay về với
công việc đang dang dở, xếp đống sách bày bừa dưới sàn nhà đặt lên giá.
“Không phải người quen của anh đâu!” Shu kéo một cái ghế ngồi xuống.
Không muốn tin vào những gì Shu nói, tôi chạy lại ôm chặt phía sau
Shi. Đống sách trên tay Shi rơi xuống. Không phản ứng gì, tim cũng chẳng bồi hồi
đập nhanh, nó đứng im trong vòng tay của tôi, điềm nhiên như thể ngày nào nó cũng
bị người xa lạ ôm đến vài chục lần.
Ôm được một lúc, tự thấy mình chẳng ra sao, tôi thu tay về, muốn
cốc cho con Shi một cái để xem nó sẽ làm gì, nhưng lại thấy vô duyên, nên tôi thôi.
Sự ơ hờ của Shi, buộc tôi thấm thía, nó giống như thằng Shu đang
rung rung chân theo một nhịp nhạc nào đó chỉ riêng hắn mới biết, trước mắt tôi đây.
Chỉ là một hình dáng, một liên tưởng quá khứ còn sót lại trong não tôi, để biến
dạng thành Shi.
“Anh bắt đầu hiểu ra rồi đấy!” Shu nói, phá tan sự lặng nhịn bàng
hoàng bên trong tôi.
“Hình ảnh chúng tôi mà anh thấy, chính là kết nối quá khứ trong anh
để tạo thành.”
“Cay đắng nhỉ”, tôi nhìn Shi một lần nữa, khẽ nói.
“Ừ thì chúng tôi được tạo tác như trong mong muốn của anh. Chúng
tôi là bất cứ hình ảnh nào không chỉ anh, mà ai đó lần đầu bước chân vào tổ chức,
muốn thấy.”
“Rốt cuộc thì làm thế nào để phân biệt người này hay người khác?”
Tôi thắc mắc.
“Làm gì có người này hay người khác để phân biệt. Chúng ta cùng là
một, là như nhau… thế thôi.”
Shu mở một cuốn sách trước mặt, còn để trên bàn. Cuốn sách thu hút
sự chú ý của tôi. Toàn bộ cuốn sách có màu gì đó không định tên nổi, dày khoảng
năm centimet. Hóa ra đó không thực sự là quyển sách, chính xác hơn, nó có hình dạng
giống như quyển sách. Khi Shu mở cái tạm gọi là bìa sách ra, bên trong đó chứa một
cái hộp thủy tinh, vừa vặn với khổ quyển sách. Ánh sáng màu xanh lam phát ra từ
trong hộp thủy tinh, tạo nên sự mờ ảo đẹp đẽ kỳ lạ, muôn đốm trắng và đốm đen bay
lượn, phát ra ánh sáng nhấp nháy, giống kiểu hàng ngàn con đom đóm mà dĩ nhiên không
thể là đom đóm.
“Đây là hộp tàng thức.” Shu giơ lên nhằm ý để tôi thấy kỹ càng hơn.
“Mỗi người trong tổ chức của chúng ta khi xuất hiện tại đây, đồng thời mang theo
một hộp tàng thức này. Bảo là “mang” không ngụ ý anh cắp nách nó tới rồi đặt trước
tôi thế này. Nó có mặt tự nhiên ở đây, như anh bỗng dưng thuộc về tổ chức không
báo trước vậy. Cả khu nhà này là kho cất giữ tàng thức. Việc của chúng ta là phân
loại từng tàng thức.”
“Tàng thức là gì?”
“Tàng thức là nơi lưu giữ các biến đổi trong tâm thức anh. Được tạo
ra bởi suy nghĩ, hành động anh từng làm. Mỗi việc có lợi lạc mang niềm vui hạnh
phúc cho người khác, sẽ tạo ra một chủng tử trắng, còn mỗi việc làm hại gây đau
đớn khổ sở cho người khác sẽ tạo ra một chủng tử đen. Tất nhiên nó nằm ở mặt hiện
tượng. Cho đến khi nào anh đạt mức độ tập luyện tốt, ở trạng thái cao, thì dù việc
anh làm tác động đến nhiều người mang vẻ ngoài nguy hại nhưng lại xuất phát từ mong
muốn từ ái bên sự hiểu biết thấu triệt thì tất nhiên nó vẫn tạo ra chủng tử trắng.
Giờ thì anh chưa thể nắm được vấn đề này. Cần nhiều thời gian cùng nỗ lực…”
“Đây có phải là tàng thức của tôi không?”
“Đúng, chính nó đấy!”
“Tàng thức này có ý nghĩa gì ở đây?”
“Dù anh ở bất kỳ thế giới nào, hay là thành viên của tổ chức nào,
thì tàng thức là cái anh phải mang theo, giống như là giấy thông hành ấy. Qua tàng
thức, số phận anh được tạo dựng, và anh được phân bổ đến nơi cần đến.”
“Ai phân bổ tôi chứ?”
“Chính là anh! Mỗi hành động ý nghĩ của anh chi phối từng luân chuyển
cõi giới của anh.”
“Tôi đến đây cũng từ lựa chọn của chính tôi ư?”
“Phải, đúng thế đấy.” Shi đến bên tôi và Shu, cùng nhìn vào hộp thủy
tinh.
“Công việc của ba chúng ta là dùng máy soi và thẩm định để phân loại
từng hộp tàng thức của mỗi thành viên thuộc tổ chức.” Shi nói tiếp.
“Đó là khối lượng công việc khổng lồ!” Shu bảo, mắt vẫn nhìn vào
hộp tàng thức chứa các chủng tử đen trắng của tôi.
“Chúng ta phân định theo chu kỳ phát triển tâm thức của mỗi thành
viên. Khi thành viên nào bước thêm một tiến bộ mới, hộp tâm thức sẽ tự động phát
ra quầng sáng vàng cam. Còn thành viên nào bị rớt lại, hộp tâm thức phát ra màu
khói xám.”
“Chúng ta làm gì?”
“Công việc trước hết là soi các chủng tử của thành viên mới. Thường
người vừa tới, chủng tử đen và trắng cân bằng nhau theo tỉ lệ năm mươi trên năm
mươi. Được xếp lên giá thẳng lối đi vào đây. Sau đó, căn cứ vào màu sắc quầng sáng,
chúng tôi chia ra, quầng vàng thì bên phải, như anh thấy, còn bên trái là quầng
khói xám. Nếu khói xám một ngày trở về trạng thái cân bằng, nghĩa là không phát
ra màu gì, chúng ta lại đặt ra giữa, sau đó phát triển lên màu vàng cam, lại đặt
về bên phải.
Và ngược lại…”
“Rồi sao nữa?” Tôi tò mò…
“Giả dụ tâm thức của một thành viên tụt dốc không phanh lại được,
màu khói xám thay bằng đen, thì lúc ấy thành viên đó buộc rời khỏi tổ chức.”
“Ngoài ra nữa?” Tôi liếc sang giá bên phải, rồi lại ngoảnh sang giá
bên trái.
“Nếu một hộp tàng thức từ màu vàng cam, chuyển sang màu trắng sáng,
đó là lúc hộp tàng thức này sẽ tan rã, đồng nghĩa với chủ nhân của nó đã thành công.”
“Sang bờ bên kia rồi.” Shu mỉm cười.
“Hoàn thành sứ mệnh rồi.” Shi tiếp lời.
“Xong rồi à?” Tôi ngơ ngác hỏi.
“Hộp tàng thức này biến thành nguồn năng lượng, nhập với trường năng
lượng vũ trụ màu xanh lam trong suốt, tạm gọi là thanh điển. Nguồn năng lượng này
chính là kho báu khổng lồ nuôi dưỡng sự sống, tác động nhất là toàn vẹn sự tồn tại
phát triển của vạn vật trên trái đất, đồng thời cũng giúp cho loài người tẩy rửa
được bệnh tật trong cơ thể, trong tâm hồn, trong trí não.” Shu giải thích.
“Chúng ta có được khi yên tĩnh như cây rỗng.” Shi cười nói theo.
“Cái này thì tôi đã được biết.” Tôi ngồi xuống ghế, nhìn lại hộp
thủy tinh nơi lưu giữ tàng thức của mình.
“Chỉ khi nào anh làm được mọi việc lợi lạc cho hết thảy nhân quần
lẫn chúng sinh, việc này lại có tác dụng tích cực trong thời gian càng dài càng
tốt, các chủng tử đen biến hết thành chủng tử trắng, thì việc đó mới xảy ra. Để
nhập lưu được dòng chảy năng lượng miên viễn đó, anh cần đủ kỹ năng lẫn tình thương
và trí huệ để giúp cho hết thảy ba cõi…” Shu trầm ngâm.
“Cõi trời, cõi người và cõi đất!” Shi đế theo (hệt kiểu nói chuyện
mà ba anh em tôi đã từng)…
“Chúng ta đang ở chỗ nào đấy?”
“Dĩ nhiên là cõi người”, Shu và Shi đồng thanh.
“Anh có muốn soi chủng tử trong hộp tàng thức của anh không?” Shi
hỏi.
“Dĩ nhiên rồi!” Tôi nói.
Shu đứng dậy, bước đến một cái tủ gỗ, mở cánh ra, cúi xuống lấy một
thứ gì đó bọc trong lớp vải.
“Đây là máy soi.” Shu tháo lớp vải ra, lộ ra một cái máy, cấu tạo
như đầu dò siêu âm.
“Nối vào màn hình này, nó sẽ cho ra chỉ số chính xác.” Shi chỉ một
cái màn hình để chơ vơ trên một cái bàn cao giữa phòng, mà nhìn thoáng qua tưởng
là cái tivi.
Shu nối đầu dò với màn hình bằng qua giác, nối với dây điện, qua
chỗ dẫn giống hệt cổng usb.
“Thế là xong! Giờ chúng ta có thể soi tàng thức của anh rồi!” Giọng
Shi phấn chấn, còn tôi bỗng nhiên ỉu xìu, thấy mọi sự trước mặt chẳng có gì là hấp
dẫn cả.
Chương 26. Mọi thứ tự nhiên đến
để tự nhiên đi
Như Shu và Shi đoán, trên màn hình hiện ra đủ thông số năm mươi phần
trăm chủng tử đen tương ứng năm mươi phần trăm chủng tử trắng. Tôi hoàn toàn là
lính mới ở đây.
Không còn cách nào khác, chẳng thể cứ ngồi một chỗ mà rung lắc toàn
thân cho một bản bi ca huyễn ảo, tôi đứng dậy, thử làm công việc hoàn toàn mới:
soi tiềm thức của các thành viên thuộc tổ chức.
Tôi ngồi trước màn hình trong khi Shi chuyển các hộp tiềm thức hoặc
của thành viên mới xuất hiện, hoặc trong giai đoạn quầng sáng chuyển đổi màu, còn
Shu cất lên hộp các giá sau khi tôi đã phân loại. Công việc khá đơn giản như Shu
nói. Sau khi soi xong, tôi viết các thông số vào cuốn sổ. Trên mỗi vỏ hộp có ghi
thông số để phân biệt. Tôi nhớ, hộp tàng thức của tôi được khắc ký tự: 9X’09. Còn
Shu và Shi, hộp tàng thức của mỗi đứa là như thế nào?
“Chúng tôi cho anh xem hộp tàng thức của anh lần này thôi, sau đó
hộp sẽ được chuyển sang nhóm khác. Việc soi tàng thức này có nhiều nhóm cùng làm.
Không ai được tự soi hộp tàng thức của bản thân cụ thể đang thế nào cả. Muốn biết,
chỉ có thể cảm nhận từ ngay chính từng việc ta đang làm, xuất phát từ tâm thức nào,
mong muốn thuận hay nghịch. Nghĩa là chúng ta cần liên tục quan sát bản thân, từ
ý nghĩ, cảm xúc đến mỗi cử chỉ dù nhỏ nhất tinh tế nhất không được xao lãng chút
nào…” Shu nói chuyện với tôi, khi đang xếp chồng bốn, năm hộp lên nhau, trước khi
bê cất về phía giá sách.
Shi không nói thêm gì, nó chìm trong im lặng. Mỗi lần đưa một hộp
tàng thức cho tôi, nó không quên liếc xéo vào vỏ hộp một cái, như thể quyến luyến
lẫn tò mò. Tôi cầm đầu soi, không cần phải mở nắp hộp, đặt sát lên mã khóa khắc
bên ngoài, sau tiếng tít tít khẽ khàng, thông số chủng tử đen và trắng hiện ngay
lên trên màn hình. Rất ít hộp tàng thức chủng tử trắng tăng dần tỉ lệ phần trăm,
phần nhiều vẫn giữ sự cân bằng, còn lại là chủng tử đen tăng dần đều.
“Không phải thành viên nào trong tổ chức sau quá trình tập luyện
cũng có sự tiến bộ cả.” Shu nói với tôi giọng không được vui vẻ lắm.
“Đi trên con đường này, sơ sảy chút là rớt ngay, đang trên cao hoàn
toàn sẽ lộn nhào xuống vực thẳm nếu thiếu tỉnh táo.”
“Xuống vực thì sao?” Tôi hỏi.
“Như đã nói với anh rồi đấy, xuống vực là rời khỏi tổ chức.”
“Rời khỏi tổ chức thì có được về nơi trước đây của mình không?” Tôi
hỏi.
“Anh vẫn muốn về nhà à?” Shi nhìn tôi tò mò.
“Phải, tôi nhớ nhà!” Tôi thú nhận.
“Tưởng anh vốn không biết nhớ, chẳng có gì cần nhớ và để nhớ chứ?”
Shu nheo mắt trêu tôi.
“Ban đầu tôi cũng tưởng thế, phải xa gia đình mới biết được.” Tôi
rụt rè bởi thoáng thấy xấu hổ khi nhìn thấy điểm yếu đuối trong mình.
“Thì anh ta thương nhớ đến nỗi nhìn anh ra em trai, nhìn tôi ra em
gái còn gì…” Shi nói.
“Ừ, phải vấp phải chuyện nào đó không bình thường, có khi mới hiểu
được bản thân. Thực ra chúng ta rất ít khi quan sát chính mình để hiểu mọi thứ thuộc
về mình.” Shu bảo.
“Còn anh hỏi chuyện rớt xuống vực à?” Shi trầm ngâm. “Tôi cho anh
xem cái này…”
Shi đặt trước mặt tôi một cái hộp tàng thức. Ban đầu tưởng giống
các hộp khác, nhìn kỹ hơn, thấy màu sắc bao quanh hộp đang từ xám chuyển dần sang
đen.
Shu nhanh chóng đứng sát cạnh tôi, cả ba ngừng mọi việc đang làm,
cùng nhìn chăm chăm vào cái hộp.
“Chủ nhân của hộp này hôm nay đã gây ra chuyện gì vậy?” Tiếng Shu
thảng thốt. “Ông ta tự giết mình sao?”
“Có khi không còn có thể nắm được gì. Chẳng giúp được nữa.” Shi lắc
đầu thở dài.
“Thay vì buông xả ra rồi quan sát, thì người này lại kìm nén các
tham muốn quá lâu. Cho đến khi tham muốn tích tụ lại, đến khi có một xúc tác nào
đó, nó sẽ bùng lên và nổ tung.” Nhìn vầng màu vẫn đang chuyển đổi, Shu thầm thì
như đang tự nói với chính mình.
“Nếu hộp này chuyển sang đen hẳn thì sao?” Tôi tò mò.
“Khi đó chúng ta sẽ báo cáo với tổ chức.” Shi nói.
“Báo cáo thế nào?” Tôi ngơ ngác.
“Anh có nhìn thấy công tắc màu đỏ gắn trên tường kia không?”
Theo tay Shi chỉ, tôi nhìn thấy cái gọi là công tắc, nó to bằng nắm
đấm tay đứa trẻ con bảy tuổi, màu đỏ thẫm, mờ mờ phía sau một hộp nhựa cũ mang nhiều
vết xước ngang dọc.
“Anh ấn tay vào đó ba lần, thế là xong.” Shi thõng tay xuống, quay
sang nhìn tôi.
“Xong là thế nào?” Tôi hỏi.
“Những người điều hành tổ chức nhận được thông tin, họ sẽ xử lý.”
Shi nói với vẻ không mặn mà lắm. Dường như nó bắt đầu chán trả lời các thắc mắc
của tôi.
“Chúng tôi không rõ người điều hành làm như thế nào đâu.” Shu bảo.
“Việc của chúng ta là báo cáo như thế. Còn bên tường kia, là công tắc màu trắng,
nếu hộp tàng thức nào chuyển hóa sang trắng sáng, ta cũng ấn công tắc trắng năm
lần để báo cáo.”
“Vậy công tắc đỏ ấn ba cái, công tắc trắng ấn năm cái?” Tôi lẩm nhẩm
nhớ.
“Đúng như thế đấy!” Shi mỉm cười với tôi. Kiểu cười tỏ ra có ý hài
lòng nhưng lại không nhiều sự thân thiết. “Thực tế từ khi tới đây, tôi chưa từng
được ấn lần nào lên công tắc trắng ấy cả.”
“Tôi cũng chưa từng…” Shu tiếp lời. “Còn công tắc đỏ thì thi thoảng
phải dùng tới.”
“Vậy có giống như hộp trắng, khi chuyển sang màu đen, hộp tàng thức
này biến mất không?” Tôi muốn tìm hiểu kỹ hơn.
“Nó có biến mất, nhưng không dần dần tan đi, mà nổ tung.” Shu nói.
“Nó nổ tung như pháo hoa vậy, tóe ra hàng nghìn mảnh vụn đen bắn
đi mười phương.” Shi rùng mình khi nhớ lại.
“Nổ là sao?” Tôi ngơ ngác.
“Giống như người ta nhồi bên trong anh mấy kilogam thuốc nổ ấy, rồi
châm ngòi, da thịt vụn nát bắn tung tóe.” Shu nói.
“Khi hộp tàng thức nổ tung, đồng thời với việc bản thể anh bị phá
tan nát thành hàng nghìn mảnh, hằng hà sa số kiếp cũng không thể tái tạo được. Gọi
là rời sang tổ chức khác, nhưng ở đó còn tệ hơn cả cái mà ta mường tượng về địa
ngục. Chúng tôi cũng chưa biết thực sự đó là đâu nữa.
Chưa tới chưa biết. Mà đã tới đó thì còn gì tồn tại cái gọi là biết.”
Shi lào thào.
“Đấy cũng là một cú nhảy vào cái chết sau cùng!” Shu nói.
“Một cái chết không ai trong chúng ta mong muốn.” Tôi buồn bã kết
luận, nhìn hộp tàng thức đang đi vào cái chết tan nát hoại rữa kia một lần nữa.
“Không lo lắng lẫn sợ hãi, đó là yếu chỉ. Cái gì đến thì để cho đi.
Nhìn mọi thứ như trạng thái vốn có đừng suy xét. Đừng nghĩ. Đừng muốn. Đừng kỳ vọng
gì…” Shu an ủi.
“Nói có vẻ dễ mà khó, chúng ta không nên ngơi nghỉ tập luyện thường
xuyên, cho đến khi thành phản xạ.” Shi nói. “Anh có muốn ăn không?”
Tôi chợt nhớ ra là ngoài bữa bánh sắn rồi chén nước rễ mai, tôi chưa
ăn thêm gì cả. Nhắc đến ăn, theo phản xạ, miệng tôi tiết ra đống nước bọt, nuốt
ực một cái, và bắt đầu thấy dạ dày đang sôi lên cồn cào.
“Ở đây chúng tôi ăn một bữa sáng thôi. Chúng tôi hấp thụ năng lượng
từ sự tĩnh lặng nhận biết, từ cảm xúc, từ trí huệ cho nên ăn trở thành việc không
quan trọng. Chỉ cần duy trì sự sống cần thiết cho hoạt động tế bào vật lý. Ăn nhiều
quá sẽ làm cái đầu mụ mị thiếu tỉnh táo.” Shu ngừng việc xếp các hộp tàng thức đã
phân loại vào giá. “Anh chưa thích nghi được nên cứ đói thì ăn nhé! Rồi dần dà anh
sẽ thấy việc ăn không cần thiết lắm đâu.”
Tôi đang cần ăn. Cho cái gì đó hợp vị vào mồm, thưởng thức chúng
vẫn là điều sung sướng cần hưởng. Ba giá đựng hộp tàng thức đã được xếp ngay ngắn,
không lộn xộn như trước, dường như ba chúng tôi đã có khoảng thời gian làm việc
khá hiệu quả.
Tôi rời khỏi bàn làm việc, ra ghế ngồi. Thả lưng duỗi các cơ bắp,
ngả người trên ghế trở thành một sự thú vị. Tôi nhận thấy xương cột sống đang rần
rật mỏi. Ngồi trong tư thế dồn tải trọng cả cơ thể lên xương cột sống quá lâu là
không nên. Điều đơn giản ấy mà đến giờ tôi mới biết.
Shi mở tủ, (cái tủ như thể sinh ra để chứa các kiểu đồ tạp chủng),
mang ra cho tôi một đĩa bánh ngọt. Shu mang ra bộ ấm chén để pha trà. Nước nóng
được đun từ bao giờ, để trong phích, rót vào ấm, nghi ngút khói.
Cầm bánh lên, nhìn hình dáng bánh, biết ngay là tự làm. Cắn một miếng,
thấy giòn giòn ngọt ngọt bùi bùi, chắc hẳn được làm từ bột mỳ, trộn với lòng đỏ
trứng gà và đường kính.
Shi và Shu không ăn bánh. Cả hai lặng lẽ uống trà. Thú thực, tôi
cảm thấy từ bên trong mình dần hình thành nên sự gắn kết nào đó vô hình với hai
cá thể này. Dù sao, chúng cũng đang mang hình dáng của hai đứa em tôi. Nhờ sự hiện
diện của chúng, giúp cho tôi không thấy cô đơn lạc lõng giữa cõi không tên này.
Khi còn bên Shu và Shi, ngoài những trao đổi thông tin thường ngày tẻ ngắt, ba anh
em tôi chưa từng nói với nhau chuyện gì ra vẻ nghiêm túc tí. Mọi thứ cứ nhàn nhạt
trôi đi, mong manh đến nỗi rã rời khỏi liên hệ cùng nhau lúc nào không biết.
Bỗng dưng tôi mất tích, có thể thời gian ngắn ban đầu chúng sẽ nghĩ
ngợi suy tư nhớ nhung tìm kiếm, nhưng rồi ngày qua, mọi sự lại đi về đúng quỹ đạo
bình thường. Việc tôi không tồn tại trở thành lẽ tự nhiên nhất trên đời, để suy
cho cùng kể cả khi tôi đang chứng kiến bao sự khác lạ trong tổ chức này, ngay từ
khi tỉnh dậy trong hầm tối, thì đến bây giờ, đã thành chẳng còn gì ngạc nhiên nữa.
Tôi biết mình đang buông xuôi chấp nhận. Kệ cho mọi thứ xô đẩy mình đến đâu thì
đến. Chúng đến để mà đi. Đúng như Shi nói.
Và giá như Shu biết được có một Shu khác, Shi biết được có một Shi
khác được tạo lập từ nỗi nhớ thương ẩn lưu trong tiềm thức của tôi, thì liệu chúng
có vui thú khi hiểu ra trong sâu thẳm tình máu mủ ruột rà lưu giữ trong tim não
sống động đến thế này không?

