9X'09 - Chương 05 - 06
Chương 5. Trong
một cõi nào tôi không tìm thấy mình
Lẽ ra không nên rời khỏi gia đình, dù thế nào, đó cũng là nơi che
chở an toàn hơn hẳn cuộc đời đầy gai nhọn phủ ngoài cánh hồng đầy biến động chuyển
đổi không ngờ phía sau cánh cửa nhà.
Bàn tay tôi đã mỏi nhừ vì viết. Lưng cũng đau nhức. Tuồng như tôi
đã ngồi khá lâu trong một tư thế khuôn cứng cố định. Chính tôi còn không ý thức
nổi về cơ thể mình, để dìm nó vào trong một tư thế bất lợi quá lâu, thì làm sao
đòi hỏi người nào đó khác có thể mang đến những thứ đúng như là tôi mong đợi?
Cơ hoành tôi co thắt làm thượng vị đau dữ dội, không rõ bao lâu rồi
chưa có gì nhét vào bụng. Không lẽ việc viết sẽ kéo máu cùng năng lượng lên não,
để tránh cho việc dồn xuống dạ dày đang trống rỗng? Ăn, đến giây phút này đây, mới
ý thức rõ ràng việc đó vô cùng cần thiết, và nếu không có nó để vận hành chu trình
hệ tiêu hóa, cơ thể người này sẽ ngừng nhịp sống. Tôi không muốn chết, không hề
muốn chết. Tủi thân, bất chợt tôi khóc nấc lên. Thế rồi ngay lập tức, nghĩ tới việc
nước mắt chảy càng làm nguồn nước trong người càng thêm cạn kiệt. Tôi ngừng ngay
việc khóc, dù cứ cho cái sự nức nở có thể làm cho tinh thần tôi nhẹ nhõm hơn. Cần
xoay xở sang cách khác để giảm các mối nghĩ ngợi lo lắng. Bởi không muốn chết nên
tôi cần tìm cách sống.
Phía ngoài căn phòng, vẫn là khoảng không hun hút sâu.
Bên trong căn phòng, chắc gì đã an toàn hơn.
Có gì đó đang dâng lên từ tim tôi, khó nhọc mà bình thản. Nếu buông
xuôi chấp nhận và thả lỏng từng tế bào đang cứng đơ bởi lo hãi, liệu tôi có trôi
được trên dòng chảy êm đềm của số phận?
Thân người nằm trên đệm, tôi biết, đã đi vào cõi chết từ khi nào.
Tôi quyết không nhìn để biết mặt cô ta. Dù thế nào thì, khi đã hắt ra hơi thở rốt
cùng, cô đã không còn tồn tại với nghĩa thực nhất.
Cô gái ơi, cô là ai? Tôi và cô cùng ở đây, giữa chốn không rõ vì
sao bên nhau hiện hữu. Tôi đang cố gắng làm quen với sự tồn tại của cô, dù đến khuôn
mặt biết rằng xa lạ tôi đã chẳng muốn biết.
Một phần trong tôi hoảng loạn, giá có thể gào thét đập phá đồ hay
làm bất cứ thứ gì để bên trong mệt lả, không đủ năng lực tư duy, một phần lại tự
nhủ, bình tĩnh chấp nhận. Như thể đang trong một giấc mộng của người nào khác mà
giản đơn tôi đóng vai trò quan sát. Mọi việc rồi sẽ trôi qua, đến lúc nào đó tôi
sẽ mở mắt, để thấy mình đang bình yên trong ngôi nhà năm người của mình.
Bố mẹ, Shu hay Shi, có ai đi tìm tôi không? Cố gắng chứng minh rằng
có một thằng trai mười chín tuổi tên Ken, được kết tinh từ thể nữ Thi bang chủ lẫn
thể nam Du tiên sinh, thực sự có mặt trên đời, từng ăn cùng mâm, ngủ cùng nhà, nhiễu
nhương cha mẹ, cợt đùa hai đứa em đủ trò cám hấp… Tôi ơi, thực tình đang ở đâu đây?
Người thân ruột thịt bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là người xa lạ chưa từng biết
nhưng lại chung một khoảnh không gian, nhìn người kia để biết mình còn đây.
Chẳng lẽ người chết, mới là minh chứng cho sức sống cũng đang kiệt
cùng? Tấm gương phản chiếu này chẳng hay ho gì, mà vẫn phải nhìn vào.
Mọi thứ trên đời này mông lung đến kỳ quặc. Tất cả mỏng manh siêu
ảo đến kỳ quặc. Sinh mệnh người khó để có mà dễ biến tan đi cũng kỳ quặc. Lắm khi
không hiểu nổi làm người rốt cuộc có ý nghĩa gì? Chỉ để nếm trải muôn thứ kỳ quặc
cố giải thích mà không bao giờ hiểu được này ư?
Lấy hết can đảm, mặc mắt nhắm nghiền, tôi chạm tay nhè nhẹ lên khuôn
mặt băng lạnh của cô, sự cứng đờ đang dâng lên hốc mắt. Mùi tử khí len nhẹ từ bờ
cổ, đến hai bầu ngực nhỏ. Núm vú hẳn nhiên đã không còn cảm giác. Vùng bụng có gì
đó đang trương dần lên từ bên trong.
Tôi áp bàn tay còn chút nhựa sống lên làn da cô, một lần, thay cho
lời chào sau cuối.
Một vệt sáng nhỏ như đốm lửa cháy trên que diêm, hắt lên tay tôi,
rồi vụt tan biến. Tôi và cô sẽ còn gặp nhau, ở tận sâu cõi nào đó. Nơi mà tôi cũng
không thể nhận ra lẫn tìm thấy mình.
Chương 6. Vật
vờ sống qua ngày
Khi trở thành sinh viên, đột nhiên tôi thấy mình trong tình trạng
luôn dư dả thời gian. Việc học ở trường - kể cả trong cái trường đào tạo hiểu biết
về xã hội lẫn nghệ thuật này, nơi tôi theo lời mong muốn động viên hết lòng của
bố mẹ, cố sức để thi đỗ - tôi không khoái lắm. Bất cứ lúc nào, tôi cũng sẵn lòng
chê bai chất lượng giáo dục tồi để giải thích việc trốn học của mình. Thực sự, tôi
không hồ hởi gì khi gặp mấy ông giáo sư, mấy bà tiến sĩ trên giảng đường. Họ đến
gặp sinh viên hình như chả để làm gì ngoài việc kể cho lũ trẻ đần độn nghe về tuổi
trẻ khôn ngoan chẳng bao giờ biết vấp sai lầm cũng như việc nhờ thế mà họ mới thành
công vẻ vang trong sự nghiệp. Họ kể say mê, kể liên tục và luôn hỏi: “Cái này anh
chị đã nghe chưa nhỉ?” trước khi vào chuyện. (Vì họ cóc nhớ đã nói gì.) Sau mấy
tiết học lê thê những chuyện đông tây kim cổ ấy, mỗi ông mỗi bà kiểu gì cũng phát
cho chúng tôi dăm tập giấy photo các bài nghiên cứu từng in báo (ghi tên tác giả
là họ), bảo chúng tôi về nhà nghiền ngẫm, sau đó thì nộp bài thu hoạch. Thật kinh
khủng. Nhưng cái đó chưa nhằm gì so với 45 tiết học của một bà tiến sĩ dạy môn triết
học. Bà ấy tên gì tôi quên béng mất rồi. Những kiến thức về lịch sử triết học hay
những thổ tả gì đó đại loại thế bà ta đọc thuộc lòng cho cả lũ sinh viên dốt nát
- trong đó có tôi - chép chăm chăm, tôi cũng chẳng nhớ tí gì. Vậy mà vài câu chuyện
dở hơi bên lề ngồi lê của bà ta thì tôi nhớ như in. Đại loại là bà tiến sĩ - cái
bà mà tôi đồ rằng chẳng đoan chính gì với cái môi tô son đỏ hoét, hai mắt không
quên đá lông nheo với mấy thằng sinh viên mình to mà đầu rỗng mỗi khi bà ngoáy mông
dọc hành lang đi qua cửa lớp tôi và lúc nào cũng thích diện cái áo đen cổ xẻ sâu
hở ngực nhưng luôn quàng một cái khăn e lệ trên cổ kể cả khi trời nóng bức - cái
loại ấy, hôm nào có ba tiết giảng thì cũng bỏ ra một tiết để dạy bảo bọn sinh viên
nữ về chuyện phải biết giữ mình, nghĩa là đừng có dại dột mà giạng chân ra cho thằng
nào đó nghịch ngợm. Nghe cái giọng the thé của bà ta nói về mấy chuyện đó thật đến
là muốn chết. “Tôi bảo các cô đừng tin bọn đàn ông. Bọn đấy là chúa ăn cháo đá bát
- bà ta ngừng lại, nhìn lên phía camera treo trên bức tường giữa lớp xem nó có hoạt
động không, và với lấy cái micro găm trên ve áo cất đi (vẫn còn biết lo phòng giáo
vụ theo dõi cơ đấy). - Tôi là rất không tin. - Bà ta hắng giọng nói tiếp. - Tôi
là chúa nghi ngờ. Hồi tôi bằng tuổi các cô, tôi không cho bất cứ thằng cha nào động
vào người. Đụng đâu mất đấy. (Mấy đứa sinh viên nữ cười ré lên, rồi gục mặt vào
bàn ra vẻ ngượng nghịu. Ối trời ơi tôi dị ứng với mấy trò kịch cọt lắm.) Rồi học
xong, tôi cũng có người yêu. Tôi nói thêm với các cô là, học xong thì mới yêu đấy,
nhớ chưa. Lần sinh nhật tôi, anh ta tặng cho cái đồng hồ đeo tay. Phải nói là đồng
hồ hồi ấy là rất quý. Anh ta muốn đeo đồng hồ vào tay cho tôi. Tôi bảo, anh ta đeo
nhưng không được động vào da thịt tôi. Và tôi giơ tay lên, còn anh ta phải thả đồng
hồ lên tay tôi. Tôi không cho anh ta cài khóa dây đồng hồ. Tôi tự làm cho an toàn.
Tôi nghĩ, các cô nên học tôi.” Cả đám sinh viên ngồi thừ ra, mặt đần thối vì chả
hiểu học gì ở cái bà này? Học mấy trò cám hấp nghe đã biết dối trá ấy à? Nhưng chẳng
đứa nào có ý kiến phản đối. Tôi càng không. Tôi chả dại. Nên, chỉ nghĩ chuyện lê
chân đến trường thôi, tôi đã muốn ốm quách cho rồi.
Thay bằng việc đến trường, xa rời lũ bạn (đồ rằng mất hết bốn năm
tôi cũng không nhớ nổi tên đứa nào) chỉ biết lao đầu học vẹt, vất vả gom tiền chạy
điểm nhằm ra trường có cái bằng sáng chói (có mà tưởng tượng nếu không thuộc hạng
là con cháu hay nhân thân mấy cha trong trường), tôi tụ tập la cà với cánh họa sĩ
trẻ. Bọn này hầu như chả có đứa nào “trên thông thiên văn, dưới tường địa lý”, học
hành lười nhác, ưa tụ tập quán xá vỉa hè, chuyện gẫu vớ vẩn. Luôn sở hữu cái mặt
ngơ ngơ ngác ngác, nhưng ít ra, bọn chúng vẫn chưa nhiễm thói du côn lưu manh thành
thị. Cái sự thật thà đầy bản năng của cánh họa sĩ, là lý do để tôi khoái chơi cùng.
Đến lúc tôi biết chắc mình cũng… bình thường thôi khi bắt đầu để
ý cái Len. Len kém tôi một tuổi, vóc dáng ngon nghẻ với ngực đầy, lưng ong, chân
dài, hay mặc áo sơ mi sặc sỡ và cái váy digan chấm gót chân (nhưng kỳ cục là bên
trong vẫn mặc quần ngố), tóc lúc xõa che kín khuôn mặt thon trắng với đôi mắt to
xòe kèm ánh nhìn tối tối ngu ngu, lúc lại búi cao nhưng kèm theo kẻ mắt đen đậm.
Len tính cách kỳ quặc, hơi đồng bóng. Vì tôi thích cái môi tô son đỏ xuộm của Len
nên bỗng dưng dễ tính để mà giúp đỡ và tốt với nó hết mức có thể. Nó cần tôi có
mặt. Con bé đó chả nghĩ ngợi gì. Suy cho cùng bọn họa sĩ đều cư xử với nhau kiểu
vậy. Tôi có thiên vị Len hơn những đứa bạn khác, nó cũng chẳng phiền lòng rồi suy
diễn. Bọn bạn tôi đầu óc dùng để vẽ vời sáng tạo này nọ, ít khi dùng để nghĩ ngợi.
Có chuyện gì đó tác động làm chúng đau đớn thì cái đau ấy chỉ nằm trong cảm giác.
Nghĩa là nó cảm thấy thế thôi. Còn lý do rành mạch tại sao nó đau đến vậy thì ko
thể giải thích được.
Một ngày (hình như sau khi tôi và Len kết bạn với nhau chừng hai
tháng), nó gọi điện cho tôi bằng cái giọng như đang ngậm hột táo trong miệng:
“Không xong rồi anh, em gặp chuyện, khỉ thật!” “Chuyện gì? Giọng
cô sao thế?”
“Cái này không nói qua điện thoại được, anh đến chỗ em ngay nhé!”
“Ông bà già nhà cô không có nhà đấy chứ?”
“Có mà gọi anh à. Anh đến thì lên thẳng phòng em. Em mở sẵn cổng,
cứ thế mà vào.”
Tôi lầm bầm chửi: “Mẹ, cô có việc mới thèm gọi cho thằng anh này”
rồi tắt máy.
Tôi đi xe bus đến nhà Len.
Cần phải cuốc bộ khoảng ba trăm mét từ nhà trọ đến nhà chờ xe bus.
Nhà chờ được dựng lên bằng sắt và kính. Trong khi người ta chưa kịp dán hình quảng
cáo lên, thằng trẻ ranh thất tình nào đó đã kịp phun sơn đỏ ngoằn ngoèo hình trái
tim rỉ máu và dòng chữ xấu tệ: “Yêu Anna, mẹ! sao không nove anh?” lên tấm
kính chịu lực hình chữ nhật to bè. Ba cái ghế ghép từ những thanh sắt tròn của nhà
chờ đã có người, ba gã thanh niên cho cả hai chân lên mặt ghế, chồm hổm đúng kiểu
đi xí bệt.
Nhà con bé ở ngay dưới chân cầu vượt ngã tư Vọng. Khá dễ tìm. Thi
thoảng, tôi vẫn mò đến nhà nó chơi, nhưng tránh gặp ông bà già nhà nó. Gặp là rất
lôi thôi.
Theo lời dặn, tôi cứ thế leo một mạch qua hai tầng cầu thang. Cửa
phòng Len mở. Bước vào, thấy nó nằm trên giường, quay mặt vào phía tường. Chẳng
nói chẳng rằng, tôi kéo cái ghế duy nhất trong phòng, ngồi xuống và nhìn trộm Len
từ phía sau. Len đang mặc cái áo sơ mi màu trắng, in hoa đỏ. Cái áo này có lẽ Len
thích. Tôi vẫn thấy con bé hay diện, có khi diện hết bốn ngày mà không thấy giặt.
Vì cái áo, tôi vẫn trêu Len là đứa ở bẩn. Phía dưới áo hoa đỏ là cái quần soóc in
hình kẻ sọc. Dưới quần soóc là cặp chân dài thuôn thuôn, bóc trắng. Lúc này, tôi
muốn chạm tay vào đùi nó. Một lần cũng được. Để biết cảm giác thực sự khi da thịt
tôi chạm vào da thịt Len như thế nào. Đó hẳn là một hưng phấn khó tả.
Tôi cứ thế ngồi nhìn chăm chăm vào đùi Len, và suy nghĩ miên man.
Đến khi, tôi sực nhận ra rằng, tim tôi đang đập rất mạnh, còn máu rần rật dồn nóng
lên mặt. Nếu cứ theo luồng nghĩ này, hẳn tôi sẽ nhảy ngay lên giường mà đè cái Len
ra mất.
Tôi gắng gượng ậm ờ mở lời với nó, cố lấy cái giọng thản nhiên như
thường ngày:
“Cuối cùng là thế nào hử?”
Len xoay người ra, nhìn tôi, khẽ mim mỉm cười:
“Mẹ kiếp, em bị mọc mụn ở môi. Trước đó thấy sưng ở cổ, sau đó là
đau khi nuốt. Giống như sưng họng, nhưng không hẳn là thế.”
“Vậy mà mày gọi tao?”
Tôi thấy rất bực mình. Mẹ kiếp, tôi thích nó thật đấy, nhưng không
có nghĩa là đến việc khó nuốt hay có mụn ở môi mà cũng phải gọi đến tôi.
“Ken ạ, cái này khó nói thực.”
“Gì nữa?”
“Anh nhìn này…”
Len giơ một bên cánh tay cho tôi xem, trên ấy, là các vết loét màu
hồng có đóng vảy.
“Cô có thấy ngứa, rát như bị bỏng và thậm chí là đau, rất đau không?”
“Có, anh ạ.”
“Thế này thì phải đi khám bác sĩ thôi.”
“Em chúa ghét bọn bác sĩ, em ngại nữa…”
“Thế chết có làm cô hết ngại không?”
Len không trả lời tôi. Nó quay mặt đi.
Tôi hỏi:
“Nếu cô đã tin anh, thì phải nói luôn cho anh biết, cái chỗ ấy của
cô, cũng có mụn nốt phải không?”
Len ngần ngừ rồi gật đầu, mắt nó tròn xoe nhìn tôi.
“Ra là cô đã biết làm cái ấy rồi đấy, phải không?” Len gật đầu. Rồi
vênh mặt lên.
“Thì sao nào? Bằng này tuổi mà chưa biết đến chuyện ấy có phải là
ngu không?”
“Thế nên mới dính các vết kia, vì ngu! Còn gì nữa.” Len lí nhí.
“Đừng nói cho ai biết nhé, anh Ken, không em chết mất.”
“Thằng khốn kiếp đó là thằng nào?”
“Tình một đêm.”
Len trả lời gọn lỏn.
Tôi ngồi im. Thấy có gì đó dâng lên trong họng, tôi thấy buốt ngực,
có thể muốn xỉu nữa. Chẳng lẽ, tôi thích Len đến mức bắt đầu biết đau đớn vì nó
hay sao?
Nếu bạn muốn có lời giải thích, thì thế này. Cái con Len mà tôi nghĩ
hẳn nhiên khờ khạo, nó còn nếm mùi tình dục cùng một gã còn không biết tên hơn là
với tôi. Nếu biết trước nó không quá lập dị đến mức đàn ông gần nó không muốn nghĩ
linh tinh, tôi và nó có thể đã… xong! Vậy mà tôi cố gắng giữ khoảng cách bằng giọng
lưỡi anh, cố hơi tí là ra oai chửi nhằm giữ nó bên tôi lâu lâu hơn. Tôi lo rằng,
nếu Len biết tôi thích nó theo kiểu luyến ái này nọ, chắc nó sẽ căm ghét tôi mà
chuồn cho nhanh. Cái trò vờ vịt của tôi đối với Len thành ra hỏng bét. Giá mà…
“Cô đi khám bác sĩ nhanh, rồi còn lo thuốc thang điều trị. Nếu anh
không nhầm, mày bị dính mụn cơm hoa liễu rồi.”
“Làm gì có chuyện. Em bắt thằng ấy dùng bao từ đầu đến cuối mà.”
“Từ đầu của cô là khi nào? Khốn nạn cho thân cô. Nó chỉ cần gại chim
vào mông cô vài cái, cô cũng đủ dính hàng trăm con virus rồi. Rồi cô phải mang chúng
theo cả đời.”
Len tròn xoe mắt nhìn tôi. Ý chừng như tôi là cái gì đó ghê gớm lắm
mà đến giờ nó mới biết. Con ngu này, có gì phải ngạc nhiên đến thế, nếu trước khi
làm những cái việc khốn kiếp ấy, nó chịu mày mò tìm hiểu về cái gọi là tình dục,
cách thức an toàn hay các bệnh có thể mắc phải. Mà khốn kiếp, nhìn cái mặt đần độn
kia của Len, chắc là nó không biết bất cứ điều gì kiểu như vậy thật.

