Sự Cám Dỗ Cuối Cùng - Chương 18 - Phần 1
Chương 18. Kết hôn
Lúc
này đã là nửa đêm, phần lớn các căn hộ trong khu chung cư Lam Trù Danh Tọa đã tắt
đèn đi ngủ. Giản Nhu rảo bước, đến gõ cửa nhà Trịnh Vĩ. Một lúc lâu sau, cánh cửa
mới hé mở, Trịnh Vĩ đứng chắn ở giữa, không nhường lối cho cô bước vào.
“Em
tìm anh có việc gì?” Anh cất giọng lạnh nhạt.
“Em
mang laptop đến cho anh.”
“Cám
ơn em.” Trịnh Vĩ nhận lấy chiếc máy tính, lại hỏi: “Chỉ có laptop thôi à? Đồ đạc
khác của anh thì sao?”
Giản
Nhu chớp chớp mắt. “Lần sau em sẽ mang cho anh.”
Khóe
miệng Trịnh Vĩ động đậy, gương mặt vẫn hết sức thờ ơ. “Không cần đâu. Cũng chẳng
có đồ quan trọng, em hãy vứt hết đi.”
“Còn
em thì sao? Anh cũng không cần nữa à?”
Trịnh
Vĩ im lặng. Giản Nhu liền đến rồi ôm anh. Cảm thấy anh đẩy vai mình, cô càng ôm
chặt. Thật ra cô biết mình không thể đọ sức với người đàn ông này, anh muốn thoát
khỏi vòng tay của cô thì dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên anh lại đứng yên bất động.
Thế là cô “được voi đòi tiên”, kiễng chân hôn lên môi anh. Trịnh Vĩ ngoảnh mặt đi
chỗ khác, né tránh đôi môi toàn mùi rượu của cô.
“Em
uống say rồi.” Anh nói.
“Em
không say.” Giản Nhu định cởi cúc áo của anh.
Trịnh
Vĩ lập tức túm tay cô. “Đừng giỡn chơi nữa! Anh đã nói rõ trong điện thoại rồi còn
gì.”
Cô
ngẩng đầu, mắt ngấn lệ. “Năm năm trước rời xa anh, em coi như mình đã chết. Mỗi
ngày, em diễn những vai khác nhau. Em gần như quên mất mình là ai... Nhưng anh lại
bước vào cuộc sống của em, khiến cảm giác của em hồi sinh. Em yêu anh, còn yêu hơn
năm năm trước. Anh có biết điều đó hay không? Em đã không thể rời xa anh...”
“Chúng
ta...”
Giản
Nhu lập tức ngắt lời: “Vậy chỉ một đêm thôi. Hãy cho em ngủ với anh đêm cuối cùng.”
Trịnh
Vĩ nới lỏng bàn tay. Cô lập tức đặt môi mình lên môi anh. Hành lang không một bóng
người, ngọn đèn cảm ứng chiếu sáng giọt lệ trên gò má và nỗi đau trong mắt cô. Lý
trí nhất thời chệch quỹ đạo, Trịnh Vĩ ôm chặt người Giản Nhu, cuồng nhiệt đáp lại
nụ hôn của cô.
Giản
Nhu vui mừng nhắm mắt. Cô tưởng dục vọng của anh thức tỉnh, chiến thắng lý trí,
tưởng phương thức níu kéo đầy thành ý của mình sẽ khiến anh dao động. Tuy nhiên
Trịnh Vĩ nhanh chóng rời khỏi đôi môi cô. Tuy cô có thể cảm nhận rõ ràng toàn thân
anh nóng lên một cách lạ thường, cảm nhận được sự quyến luyến của anh nhưng anh
vẫn đẩy cô ra.
Sau
khi bình ổn hơi thở, Trịnh Vĩ lên tiếng: “Cám ơn ý tốt của em nhưng anh không cần
phụ nữ ngủ cùng.”
Thái
độ dứt khoát của anh khiến Giản Nhu trở nên tuyệt vọng. Cô ngước nhìn người đàn
ông, cảm nhận một cách rõ ràng câu nói “gần trong gang tấc mà cách xa biển trời”.
“Anh không muốn em nữa sao? Đã chờ đợi những mười lăm năm, tại sao anh không thể
kiên trì thêm một ngày?”
“Những
lời muốn nói, anh đều nói cả rồi. Em còn không rõ nguyên nhân à?”
“Em
không hiểu. Anh thật sự cho rằng em không muốn ở bên anh ư? Anh thật sự cho rằng,
em không có cảm giác khi chứng kiến màn nóng bỏng của anh và Nghiêm Vũ ở trong xe
hay sao? Anh tưởng em không thất vọng, không oán hận anh khi nhìn thấy Lạc Tình
hôn anh hay sao?” Nước mắt chảy dài xuống gò má, cô túm cánh tay anh mới có thể
đứng vững. “Nhưng em có tư cách gì để trách móc anh? Tất cả những điều này đều xuất
phát từ sự lựa chọn của em, đều do em tự làm tự chịu... Hôm nay, nhìn thấy anh đưa
vị hôn thê đi thử váy cưới, biết rõ anh không muốn cưới cô ấy, nhưng em cũng chẳng
có tư cách ngăn cản.”
Trịnh
Vĩ thở dài. “Sao em biết anh không muốn cưới cô ấy?”
“Bộ
váy cưới cô ấy mặc quá lộng lẫy, không thích hợp ra bờ biển ngắm mặt trời mọc.”
Trịnh
Vĩ lại quay mặt đi chỗ khác, không nhìn cô nữa.
“Trịnh
Vĩ! Hãy nói một câu thật lòng, anh còn yêu em không?”
“Muộn
rồi, để anh đưa em về nhà, không mẹ và em gái sẽ lo lắng cho em.” Trịnh Vĩ quay
người, đặt chiếc máy tính lên tủ giày rồi lấy chìa khóa xe.
Anh
tỏ thái độ cương quyết, không cho cô bất cứ cơ hội nào. Nếu níu kéo qua điện thoại
không được coi là có thành ý, vậy thì việc cô dâng mình đến tận cửa, thậm chí thốt
ra những lời khẩn cầu một cách hèn mọn vẫn chưa đủ hay sao? Rốt cuộc anh còn muốn
cô thế nào nữa?
Giản
Nhu cảm thấy mình bị ép vào đường cùng. Cô như đứng ở bờ vực thẳm, chỉ cần sẩy chân
là rơi xuống vực sâu vạn trượng. Cô túm chặt tay anh, tựa như bám lấy tia hy vọng
cuối cùng. “Trịnh Vĩ! Chúng ta kết hôn đi!”
Anh
ngẩn người. “Em nói gì cơ?”
“Chúng
ta kết hôn đi! Nếu anh còn yêu em thì ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn.”
Trịnh
Vĩ có chút dao động, ánh mắt không còn lãnh đạm như trước đó. “Em không sợ người
nhà phản đối sao?”
“Bây
giờ em không lo được nhiều như thế. Dù tức giận và oán trách đến mấy thì mẹ vẫn
mãi mãi là mẹ của em. Anh mà giận thì sẽ trở thành chồng người khác.” Cô ngẩng đầu,
nhìn vào mắt anh. “Anh từng nói, chỉ cần em muốn, bất cứ lúc nào cũng không muộn
màng...”
Trịnh
Vĩ lập tức ôm Giản Nhu vào lòng, cất giọng khàn khàn vì xúc động bên tai cô: “Đúng
thế. Không muộn, anh đợi câu nói này của em lâu rồi.”
Giản
Nhu mệt mỏi tựa vào vai anh. “Em đợi ngày này cũng mười lăm năm rồi.”
Trên
hành lang yên tĩnh, đèn cảm ứng đã tắt. Anh hôn lên vành tai và mặt cô trong bóng
tối. Nỗi đau và niềm vui thay đổi quá đột ngột, biết bao tâm tình kìm nén trong
lòng dường như tìm được lối thoát, cô hôn anh cuồng nhiệt, chỉ có nhịp đập con tim
càng lúc càng hỗn loạn của anh mới khiến cô cảm thấy chân thực.
Trịnh
Vĩ lập tức bế Giản Nhu vào nhà rồi lại ngấu nghiến môi cô. Cô liếc thấy chiếc gạt
tàn trên bệ cửa sổ chất đầy tàn thuốc, trong phòng vẫn nồng nặc mùi thuốc lá. Anh
đặt cô xuống chiếc bàn gỗ lim. Hai chân cô quặp chặt thắt lưng anh. Trong người
như bùng cháy một ngọn lửa, khiến cô chỉ hận không thể hòa tan vào người anh, mãi
mãi không xa rời.
Trịnh
Vĩ nhanh chóng cởi quần áo của cả hai, để không còn bất cứ khoảng cách nào. Khi
bốn mắt chạm nhau, họ đều thấy rõ đam mê hừng hực trong mắt đối phương. Không ngôn
từ nào có thể diễn tả sự thỏa mãn ở giây phút này.
Sau
khi giải phóng hết tình cảm đè nén trong lòng bằng phương thức nguyên thủy nhất,
Giản Nhu mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay của Trịnh Vĩ. Sáng hôm sau, khi cô thức
dậy, anh vẫn đang ngủ say. Nằm ngắm anh một lúc, cô giơ ngón tay vẽ lên khóe miệng
hơi cong lên của anh. Tiếng chuông điện thoại điếc tai phá vỡ bầu không khí thanh
tĩnh hiếm có. Giản Nhu nhướn người lấy di động của Trịnh Vĩ. Cô giật mình khi nhìn
thấy ba chữ “Kiều Hân Vận” trên màn hình. Không biết hôm qua lúc nhận điện thoại
của cô, có phải Kiều Hân Vận cũng đang ở tình huống như cô bây giờ? Có câu nói mười
năm “phong thủy luân lưu chuyển(25)”, đây mới chỉ qua một đêm thôi.
(25) Phong thủy luân lưu chuyển: chỉ
đời người luôn vận động biến hóa, không có gì là không thay đổi.
Giản
Nhu đang không biết nên bắt máy hay từ chối cuộc gọi thì Trịnh Vĩ đã bị tiếng chuông
điện thoại đánh thức. Cô đưa di động cho anh. “Em mặc kệ hai người từng xảy ra chuyện
gì. Em chỉ hy vọng anh hãy giải quyết ổn thỏa mối quan hệ với cô ấy trước khi chúng
ta kết hôn.”
Trịnh
Vĩ khẽ gật đầu, bắt máy ngay trước mặt cô. Tiếng cười vui vẻ của Kiều Hân Vận vang
lên rõ mồn một. “Vừa rồi cửa hàng áo cưới chuyển chiếc váy hôm qua đến nhà em. Anh
mua tặng em thật sao?”
Trịnh
Vĩ tựa vào đầu giường. “Em nói thích chiếc váy đó còn gì!”
“Nếu
em nói thích anh thì giải quyết thế nào?”
Trịnh
Vĩ bình thản trả lời: “Kiều đại tiểu thư kén như vậy, làm sao có chuyện nhìn trúng
tôi?”
“Ý
em là… giả dụ...”
“Giả
thiết này khó thực hiện… vì vợ tôi sẽ không đồng ý.”
Kiều
Hân Vận cười giòn tan. “May mà em không thích anh.”
Trịnh
Vĩ cười cười, không nói câu gì. Giản Nhu kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt.
Nhìn nụ cười đắc ý của anh, cô liền tường tỏ ngọn nguồn. Cô nên sớm nghĩ ra mới
phải. Bao năm qua, cô tỏ thái độ tuyệt tình, thà chết cũng không gặp mặt, anh còn
chẳng chịu bỏ cuộc thì làm gì có chuyện chỉ vì cô từ chối anh trước mặt mẹ mà buông
tay? Có lẽ anh sẽ buồn, sẽ thất vọng, nhưng với khả năng chịu đựng hơn người, làm
gì có chuyện anh dễ dàng từ bỏ? Dù quyết định buông tay, chắc anh cũng không đến
nỗi lập tức đưa Kiều Hân Vận đi thử váy cưới.
Hóa
ra tất cả đều là kế hoạch của anh. Anh đoán được mẹ cô sẽ cực lực phản đối, mười
lăm phút nói chuyện không thể xóa bỏ hận thù tồn tại mười năm trong lòng bà. Anh
cũng đoán được cô sẽ phân vân, khó xử giữa tình yêu và tình thân, sẽ từ chối chiếc
nhẫn của anh. Vì vậy anh cố tình đưa Kiều Hân Vận đi thử váy cưới rồi bảo Tiêu Thường
thông báo với cô. Anh cố tình dùng phương thức đoạn tuyệt để ép cô đưa ra quyết
định cuối cùng.
Nghĩ
tới chuyện ngày hôm qua mình bị đả kích và đau lòng ra sao, Giản Nhu chỉ muốn băm
vằm người đàn ông trước mặt. Đáng tiếc, trong tay không có dao mà chỉ có gối. Thế
là cô ném mạnh chiếc gối vào người anh. “Trịnh Vĩ! Anh có thể bỉ ổi hơn không?”
Trịnh
Vĩ giơ tay bắt chiếc gối, thản nhiên đáp: “Anh mới gạt em có một ngày, trong khi
em gạt anh những năm năm trời.”
Nghe
câu này, cô liền xì hơi như quả bóng, mọi nỗi oán trách lập tức tan biến. Đúng thế,
cô từng dùng tin đồn tình cảm với Nhạc Khải Phi để lừa dối anh. Điều khác biệt là,
anh cho cô cơ hội cứu vãn tình cảm, còn cô không cho anh bất cứ cơ hội nào.
Giản
Nhu thắc mắc: “Anh đã bày trò, tại sao không kiên nhẫn đến cùng, đợi chúng ta đăng
ký kết hôn rồi mới cho em biết sự thật? Anh không sợ em tức giận, không chịu lấy
anh nữa à?”
“Bây
giờ em có đi hay không?” Trịnh Vĩ hỏi.
“Đi
chứ!” Một khi đã quyết định ở bên anh cả đời, cô sẽ không nuốt lời. Bây giờ “gạo
đã nấu thành cơm”, sau này chẳng may gặp khó khăn, thử thách, cô cũng là Trịnh phu
nhân được pháp luật bảo vệ.
“Chúng
ta chuẩn bị đi thôi!”
“Đợi
một lát. Em đã nhờ người làm thủ tục di dân giúp em đi lấy hồ sơ về. Hộ khẩu của
em ở trong đó.”
“Vậy
anh đi mua đồ ăn sáng đã.”
Khi
Giản Nhu và Trịnh Vĩ đến Cục Dân chính, trong đại sảnh chật ních người. Có người
thậm chí ngủ gật trong lúc chờ đến lượt làm thủ tục. Cảnh tượng náo nhiệt hơn xếp
hàng chờ mua vé ở nhà ga. Nhân viên tiếp tân nói với họ: “Hôm nay đông quá nên chắc
sẽ không đến lượt anh chị. Ngày mai anh chị đến sớm một chút.”
“Vâng!”
Giản Nhu rút di động chụp ảnh rồi đăng lên Weibo để nhắc nhở mọi người, chuyện đăng
ký kết hôn không thể nhất thời nổi hứng mà nên hẹn trước.
Status
vừa đăng, lập tức có fan hỏi: “Nhục Nhục, chị đến Cục Dân chính làm gì thế? Có phải
đăng ký kết hôn không?”
Cô
đang cân nhắc xem phải trả lời thế nào thì nghe thấy Trịnh Vĩ gọi điện cho người
bạn làm việc ở Cục Dân chính, hỏi xem liệu có thể giải quyết thủ tục giúp anh không.
Người
bạn hỏi lại: “Kết hôn ư? Não ai bị úng nước thế? Anh có biết thời buổi này đăng
ký kết hôn còn khó hơn mua vé tàu không?”
Trịnh
Vĩ trả lời ngắn gọn: “Là tôi.”
“Em
không nghe nhầm đấy chứ? Anh định kết hôn ư? Ai mà ngốc nghếch nhảy vào hố lửa vậy?”
Trịnh
Vĩ cất giọng nhàn nhạt: “Chủ nhiệm Phác, gần đây có rất đông người xếp hàng làm
thủ tục mà các cậu cũng chẳng chịu nghĩ cách giải quyết. Kết hôn là chuyện chung
thân đại sự, các cậu tùy tiện nói một câu “ngày mai lại đến” để đuổi người ta về.
Tôi nghĩ, chắc mấy hôm nữa tôi phải đến đây xem các cậu bận rộn công việc gì.”
Đối
phương lập tức đổi giọng: “Trưởng phòng Trịnh! Em sai rồi. Em sẽ giải quyết cho
anh ngay!”
Chưa
đầy nửa tiếng sau, hai quyển sổ chứng nhận kết hôn màu đỏ đã ra đời. Bởi vì thời
gian có hạn nên khâu tuyên thệ bị giản lược. Giản Nhu xem đi xem lại tên mình và
Trịnh Vĩ trong quyển sổ. Trước kia, cô chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện kết hôn
với anh, không ngờ chỉ cần ký tên là xong, đúng là dễ hơn mua vé tàu nhiều.
Trên
đời có rất nhiều chuyện là vậy. Bạn tưởng khó hơn lên trời nhưng thực tế rất dễ
giải quyết. Điều quan trọng là bạn có quyết tâm hay không.
Trịnh
Vĩ bỏ quyển sổ vào túi áo, quay sang Phác Nghị Minh: “Chủ nhiệm Phác! Tôi thấy cậu
cũng khá nhàn rỗi, hay là làm việc luôn ở đây đi, để nếm trải mùi vị làm “đầy tớ
của nhân dân”.”
Phác
Nghị Minh nghiến răng, sau đó cười híp mắt với Giản Nhu. “Trịnh phu nhân, khi nào
ly hôn nhớ tìm tôi, đảm bảo không cần xếp hàng.”
Giản
Nhu vừa định nói cám ơn, Trịnh Vĩ đã ôm cô. “Cậu yên tâm đi! Chúng tôi sẽ không
bao giờ đến nơi này lần thứ hai.”
Phác
Nghị Minh cười ngoác miệng, bắt tay Trịnh Vĩ. “Trường phòng Trịnh! Em đang đợi câu
này của anh. Chúc mừng anh!”
Hai
người ra khỏi Cục Dân chính, Giản Nhu không kìm được lại ngắm giấy chứng nhận kết
hôn. Nhớ lại tâm trạng lên lên xuống xuống trong hai ngày qua, cô ôm vai Trịnh Vĩ,
cất giọng cảm khái: “Hôm qua anh khiến em đau lòng như vậy, không sợ em tuyệt vọng,
di dân sang Canada sao?”
“Sợ
chứ! Anh rất sợ... bởi vì điều đó chứng tỏ em nói câu “Em yêu anh” bao nhiêu lần
nhưng chẳng lần nào thật lòng.”
Nhìn
vào đôi mắt sâu hun hút của người đàn ông trước mặt, cuối cùng Giản Nhu mới hiểu
tại sao anh luôn dễ dàng khiến phụ nữ rung động, tất nhiên cô cũng không phải ngoại
lệ.
“Em
yêu anh, mỗi câu đều là thật lòng.” Giản Nhu hôn lên má anh một cái, bất chấp đang
ở trên đường phố đông người qua lại.
“Anh
biết.”
Thời
khắc đó, cô hoàn toàn chìm đắm trong tâm trạng ngọt ngào khó tả, không cần biết
ngày mai phải đối mặt với khó khăn gì, cũng chẳng cần để ý đến ánh mắt của người
khác. Trong đầu cô chỉ toàn hình bóng của người đàn ông bên cạnh.
Giản
Nhu khoác tay Trịnh Vĩ, đi ra xe. Đúng lúc này điện thoại của anh đổ chuông. Là
Diệp Chính Thần gọi.
Tưởng
Phác Nghị Minh đã thông báo tin nóng hổi cho Diệp Chính Thần nên không đợi đối phương
lên tiếng, Trịnh Vĩ đã cất giọng đắc ý: “Chú nhận được tin nhanh thật đấy!”
“Tin
gì?” Giọng của Diệp Chính Thần không hề tỏ ra hưng phấn.
“Ơ,
thế chú chưa biết à? Anh vừa đến Cục Dân chính.”
“Cục
Dân chính ư?” Diệp Chính Thần hỏi lại.
“Cuối
cùng anh cũng lấy vợ rồi. Chú đã hứa mừng món quà lớn, đừng quên đấy nhé!”
Có
lẽ do quá bất ngờ nên Diệp Chính Thần im lặng.
Trịnh
Vĩ cười. “Lát nữa mời chú ăn cơm. Cho chú chọn bất cứ nhà hàng nào ở Bắc Kinh.”
Đầu
bên kia điện thoại vẫn không có phản ứng. Cuối cùng Trịnh Vĩ cũng nhận ra thái độ
bất thường của đối phương. Anh thu lại nụ cười. “Có chuyện gì sao?”
“Xảy
ra một việc...”
“Việc
gì? Chú nói đi!”
“Em
đang ở bệnh viện của trại giam số Hai, Lâm Cận bị thương...”
Nghe
thấy tên Lâm Cận, Giản Nhu ngẩng đầu nhìn Trịnh Vĩ. Anh dừng bước, ngồi xuống bồn
hoa bên đường rồi mới hỏi: “Ông ấy bị thương có nặng không?”
“Tình
hình không mấy khả quan. Em vừa mời chuyên gia của bệnh viện Tích Thủy Đàm đến khám
cho ông ấy.”
Trịnh
Vĩ cúi thấp đầu nên Giản Nhu không nhìn rõ vẻ mặt của anh.
“Ông
ấy muốn gặp anh.” Diệp Chính Thần nói tiếp.
“Liệu
ông ấy... có bị nguy hiểm đến tính mạng không?” Trịnh Vĩ cuộn chặt bàn tay thành
nắm đấm.
“Hiện
tại vẫn chưa rõ. Theo em... anh nên nhanh chóng quyết định.”
Giản
Nhu lặng lẽ ngồi xuống cạnh Trịnh Vĩ, nắm tay anh. Tới hôm nay cô vẫn không thể
tha thứ cho Lâm Cận, nhưng ông là bố đẻ của Trịnh Vĩ, trong người họ chảy cùng một
dòng máu. Đây là sự thật không thể thay đổi.
“Anh
đến bệnh viện đi! Em cũng phải về phim trường bây giờ.”
Trịnh
Vĩ ngẩng đầu nhìn cô rồi nói vào điện thoại: “Chú bảo với ông ấy, anh sẽ đến ngay.”
Hai
người đi về phía bãi đỗ xe. Đột nhiên có một phóng viên không biết từ đâu chui ra
giơ máy chụp ảnh. Chụp xong, anh ta đưa máy ghi âm đến trước mặt họ, không ngừng
truy vấn: “Giản tiểu thư! Vị này là bạn trai mà mấy hôm trước cô khoe trên Weibo
đúng không? Hai vị đến Cục Dân chính để đăng ký kết hôn à? Đã làm thủ tục xong chưa?”
Giản
Nhu chẳng bận tâm chuyện bị tiết lộ đã kết hôn, chỉ là anh chàng phóng viên này
xuất hiện không đúng lúc. Trịnh Vĩ đi vòng qua anh ta để lên xe nhưng đối phương
bám riết, đề nghị anh giới thiệu về mình, còn hỏi liệu có thể chụp một kiểu ảnh
của hai người hay không.
Thấy
sắc mặt Trịnh Vĩ ngày càng tệ, Giản Nhu vội đẩy anh. “Anh đi trước đi, việc ở đây
giao cho xem xử lý.”
“Em
có xử lý được không đấy?”
Cô
cười, nói: “Anh yên tâm đi! Đây là sở trường của em mà, em biết cách đối phó với
họ.”
“Được
thôi. Có chuyện gì nhớ gọi cho anh.”
“Vâng!”
Trịnh
Vĩ liếc nhìn tay phóng viên, ánh mắt lộ vẻ chán ghét rồi lái xe rời đi.