Sự Cám Dỗ Cuối Cùng - Chương 15 - Phần 1
Chương 15. Mưa gió
Hôm
sau, khi Giản Nhu thức dậy, bữa sáng đã được chuẩn bị với món sữa đậu nành thơm
phức. Ăn xong, Trịnh Vĩ liền rời khỏi nhà. Tuy anh không nói đi đâu nhưng cô đoán
hai bác Kiều mà Trịnh Diệu Khang nhắc tới có mối quan hệ thân thiết với nhà họ Trịnh,
còn “Tiểu Kiều” chắc là Kiều Hân Vận, vị hôn thê của anh.
Sau
khi Trịnh Vĩ đi khỏi, Giản Nhu gọi cho Lạc Tình hai cuộc nhưng không ai nghe máy.
Cô thay quần áo, định đến nhà tìm Lạc Tình. Vừa xuống dưới khu chung cư, chuẩn bị
đi lấy xe, cô liền bị một chiếc ô tô biển đẹp thu hút. Chiếc xe trông rất nặng nề
và lạ mắt, giống như xe thiết giáp, có lẽ trúng đạn pháo cũng chẳng hề hấn gì.
Cánh
cửa nặng nề mở ra, một người đàn ông trung niên từ vị trí tài xế bước xuống. Ông
ta đi đến trước mặt Giản Nhu, cất tiếng: “Xin chào Giản tiểu thư! Chúng ta từng
gặp nhau rồi, cô còn nhớ tôi không?”
Giản
Nhu nhanh chóng nhận ra người này chính là người cảnh vệ đi theo Trịnh Diệu Khang
năm xưa. “Tôi nhớ!” Cô đáp.
“Giản
tiểu thư có thể bớt chút thời gian không?” Người cảnh vệ chỉ tay vào chiếc xe phía
sau lưng anh ta.
Giản
Nhu dõi mắt theo hướng tay đối phương. Dù không nhìn thấy người ở đằng sau tấm cửa
kính dày nhưng cô vẫn ngây người trong giây lát. Nếu có thể, cô rất muốn nói “không”.
Tuy nhiên cô biết người ở trong xe sẽ không cho cô cơ hội từ chối.
“Được
ạ!” Giản Nhu gật đầu, theo người cảnh vệ đi đến bên chiếc xe. Cửa xe mở ra, Trịnh
Diệu Khang ngồi ở đầu bên kia ghế sau. Cô thật sự cảm thấy kinh ngạc, đến mức hai
chân mềm nhũn khi một nhân vật chỉ xuất hiện trong những hoạt động quan trọng lại
đích thân đến gặp mình. Giản Nhu cố gắng giữ bình tĩnh, chui vào trong xe.
Cánh
cửa nặng nề khép lại, nhốt cô và Trịnh Diệu Khang trong không gian khép kín. Ánh
mắt sắc bén của ông như lưỡi dao nhọn lột bỏ tấm mặt nạ ngụy trang của cô.
“Cô
còn nhớ lời hứa với tôi hay không?” Ông cất giọng đều đều, nghe không ra tâm trạng
vui buồn.
“Cháu
nhớ ạ!” Giản Nhu đáp khẽ.
Trịnh
Diệu Khang đưa cho cô túi hồ sơ, bên trong đều là ảnh chụp cô và Trịnh Vĩ tại đám
cưới của Diệp Chính Thần. Kỹ thuật của người chụp ảnh rất khá, nắm bắt được từng
chi tiết nhỏ trên gương mặt hai người. Trong đó có một tấm, Trịnh Vĩ ôm vai cô,
cười vui vẻ.
Giản
Nhu đang xem chăm chú, chợt nghe Trịnh Diệu Khang nói: “Từ trước đến nay tôi vốn
không thích những kẻ nói rồi lại nuốt lời, càng không thích người thứ ba dùng danh
nghĩa tình yêu để phá hoại tình cảm của người khác.”
Lời
chỉ trích vô cùng sắc bén, khiến cô không có cách nào phản bác.
“Vì
vậy tôi hy vọng cô hãy tự giải quyết.”
Giản
Nhu rất muốn ngẩng đầu, nói với ông bằng giọng kiêu ngạo: “Chỉ cần con trai bác
đừng quấy rầy cháu, cháu nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa. Chào bác!” Nói xong, cô
sẽ mở cửa, xuống xe đi thẳng.
Tuy
nhiên tối qua cô mới nhận lời cho Trịnh Vĩ một cơ hội. Mục đích của cô chỉ là để
anh nhận ra mặt khắc nghiệt của cuộc sống, nhưng một khi đã nhận lời, dù bị áp lực
lớn đến mấy, cô cũng cần cố gắng chịu đựng.
Giản
Nhu cúi đầu nhìn gương mặt dịu dàng của Trịnh Vĩ trong tấm ảnh. Vì sự dịu dàng này,
cô có thể nhận hết tội danh “nuốt lời” và “người thứ ba”. Cô ngẩng đầu, nói với
Trịnh Diệu Khang: “Cháu thừa nhận mình đã không giữ lời hứa. Cháu cũng thừa nhận,
dù biết con trai bác đã có vị hôn thê nhưng cháu vẫn có mối quan hệ bất chính với
anh ấy. Tuy nhiên cháu không cho rằng cháu đã làm sai, cháu cũng không phá hoại
tình cảm của hai người họ. Chắc bác biết rõ tính con trai bác hơn ai hết. Nếu anh
ấy thật sự có tình cảm với vị hôn thê của mình thì không người nào có thể phá hoại.”
Giản
Nhu cố ý nhấn mạnh từ “con trai bác” bởi cô biết đối phương thích nghe. Cô mỉm cười,
trả tập ảnh cho Trịnh Diệu Khang. “Bác nên giữ lại đống ảnh này bởi vì cháu tin
đã từ lâu bác không được nhìn thấy con trai bác cười vui vẻ đến thế.”
Trịnh
Diệu Khang cầm tập ảnh, đeo kính lão xem kĩ lưỡng. Phát hiện ánh mắt của ông ở đằng
sau cặp kính không còn sắc bén như trước, Giản Nhu có chút nhẹ nhõm. “Thật ra thứ
không giành được mới vĩnh viễn là tốt nhất, thứ mất đi mới đáng trân trọng nhất.
Không gặp cũng chưa chắc không làm phiền anh ấy, gặp rồi cũng chưa chắc đã làm phiền.”
Trịnh
Diệu Khang nhìn cô. “Nhưng cô sẽ làm phiền vợ tôi.”
Nhắc
đến Lữ Nhã Phi, Giản Nhu cảm thấy lồng ngực tắc nghẽn. Cô hít một hơi sâu. “Nếu
không ai nói với bác gái, bác ấy sẽ chẳng biết.”
“Cô
có thể bảo đảm sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt vợ tôi không?”
Giản
Nhu hiểu ý Trịnh Diệu Khang. Ông muốn cô tỏ rõ thái độ, cam kết sẽ không bao giờ
đặt chân vào cửa nhà họ Trịnh, sẽ không gặp Lữ Nhã Phi. Tuy nhiên cô không thể hứa
điều đó. Sau khi cân nhắc, cô lên tiếng: “Cháu đã nộp hồ sơ xin di dân. Nếu không
có gì thay đổi, cháu sẽ nhanh chóng di dân. Ngày Trịnh Vĩ kết hôn, cháu sẽ rời khỏi
Trung Quốc, vĩnh viễn không trở về.”
“Cô
muốn bỏ đi thật sao?” Trịnh Diệu Khang mím môi, ánh mắt trở nên nghiêm nghị. “Vậy
bây giờ cô ở bên con trai tôi với mục đích gì? Có phải muốn trả thù hay không?”
“Nếu
cháu nói cháu yêu anh ấy, bác có tin không?”
Trịnh
Diệu Khang im lặng chờ cô thuyết phục ông. Bầu không khí dịu đi nhiều. Giản Nhu
quyết định nhân cơ hội này thẳng thắn trò chuyện với ông một chút, để ông hiểu rõ
con người cô hơn. “Năm cháu quen Trịnh Vĩ, anh ấy mới mười hai tuổi. Hôm đó, anh
ấy bị đánh đến nỗi mặt mũi sưng húp. Chúng cháu gặp nhau trong khu vui chơi giải
trí. Anh ấy dõi theo một người cha cùng con trai ngồi tàu lượn siêu tốc. Ánh mắt
của anh ấy rất thê lương, giống một đứa trẻ bất hạnh. Sau đó chúng cháu trở thành
bạn, thường đi chơi với nhau nhưng anh ấy không bao giờ nhắc tới gia đình của mình.
Một buổi tối mùa hạ, anh ấy gọi cháu ra ngoài, bảo cháu mời anh ấy ăn kem. Trên
lưng anh ấy có vệt máu đỏ thấm cả vào áo sơ mi, trông rất đáng sợ. Cháu hỏi Trịnh
Vĩ đã xảy ra chuyện gì, anh ấy bảo bị bố đánh. Tối hôm đó, cháu đã mua thuốc bôi
cho anh ấy. Chắc anh ấy rất đau vì trán rịn mồ hôi. Tuy nhiên anh ấy không một lời
oán trách, chỉ nói anh ấy đã phạm lỗi. Kể từ lúc đó anh ấy đã ở trong tim cháu…”
Ngừng
vài giây, cô nói tiếp: “Năm mười chín tuổi, cháu và anh ấy yêu nhau, cùng trải qua
quãng thời gian vui vẻ. Anh ấy thường đi xếp hàng mua đồ ăn sáng cho cháu, là món
quẩy và sữa đậu nành mà cháu thích nhất... Còn nữa, anh ấy nấu mì rất ngon, không
nhạt nhẽo như cháu...”
“Mì
gì vậy?” Trịnh Diệu Khang đột nhiên hỏi.
“Thịt
thái chỉ ạ!” Giản Nhu tiếp tục. “Lúc bấy giờ anh ấy chẳng bao giờ nhắc đến gia đình,
cháu cũng không hỏi. Cháu nghĩ người mình yêu là anh ấy, chẳng liên quan đến ai
hết. Kết quả, số phận đã đùa giỡn chúng cháu.” Cô nở nụ cười gượng gạo. “Cháu mới
mười chín tuổi, còn quá trẻ nên tưởng rằng cuộc đời vẫn còn dài, thời gian sẽ chữa
lành mọi vết thương, tưởng rằng tình yêu sẽ tan biến dễ như khi xuất hiện nên mới
gây tổn thương cho người khác và bản thân.”
Cô
hỏi: “Có phải một ngày nào đó già đi, trải qua nhiều vết thương không thể lành,
cháu mới muốn bảo vệ những người xung quanh, mới sợ họ bị tổn thương?”
“Đúng
thế.” Sắc mặt Trịnh Diệu Khang trở nên ôn hòa. Ông cúi đầu, tiếp tục ngắm Trịnh
Vĩ trong những tấm ảnh.
Đã
nói hết những lời cần nói, Giản Nhu xem đồng hồ. “Bây giờ không còn sớm nữa, bác
phải đi gặp gia đình thông gia, đúng không ạ? Cháu không làm phiền bác nữa. Cháu
chào bác!”
“Ờ…”
Ông nhìn cô bằng ánh mắt có chút kỳ lạ.
Giản
Nhu mở cửa, xuống xe. Cô vừa định đóng cửa xe lại thì Trịnh Diệu Khang đột nhiên
cất tiếng: “Cô Giản! Với điều kiện của cô, tìm một người thật lòng chắc không khó.
Hãy thử cho người khác cơ hội, có lẽ cô sẽ phát hiện họ thích hợp với cô hơn, mang
đến cho cô cuộc sống tốt hơn Trịnh Vĩ.”
Giản
Nhu mỉm cười, gật đầu. “Cháu cám ơn bác… Khi nào anh ấy kết hôn, cháu sẽ cân nhắc
chuyện này.”
Rời
khỏi không gian chật hẹp, bức bí, Giản Nhu hít thở không khí trong lành, cảm thấy
vô cùng thoải mái. Tất nhiên cô còn có cảm giác đạt thành tựu to lớn. Cô rất muốn
gọi điện cho Trịnh Vĩ, báo tin thắng lợi với anh. Cô còn muốn nói, thật ra bố anh
không đáng sợ chút nào, chỉ hơi bá đạo mà thôi. Ngoài ra, cô cũng muốn khuyên anh,
khi nào rảnh rỗi hãy về nhà nấu mì cho bố thưởng thức.
Chuyện
này không vội, buổi tối cô tâm sự với anh cũng được. Bây giờ, cô nên lấy dũng khí
đi nói chuyện với Lạc Tình. Lái xe đến khu nhà của bạn, Giản Nhu chợt nhìn thấy
chiếc A8 quen thuộc đỗ ở phía trước. Cô vô cùng sửng sốt, liền quan sát biển số,
đúng là xe của Trịnh Vĩ. Nhưng tại sao lại anh xuất hiện ở nơi này? Lẽ nào Kiều
tiểu thư sống ở đây?
Đúng
lúc này Lạc Tình xuất hiện trong tầm mắt của Giản Nhu. Gương mặt xinh đẹp của cô
đầy vẻ hưng phấn và chờ mong. Giây tiếp theo, Trịnh Vĩ xuống xe, giúp cô mở cửa
xe. Chiếc A8 chuyển bánh, loáng một cái đã khuất dạng, để lại Giản Nhu thẫn thờ
trong ô tô của mình.
Quán
cà phê yên tĩnh chỉ có Trịnh Vĩ và Lạc Tình ngồi đối diện nhau. Lạc Tình đã mơ thấy
cảnh tượng này vô số lần, hôm nay thật sự ngồi cùng anh, cô vẫn có cảm giác không
chân thực. Lạc Tình lặng lẽ ngắm nhìn người đàn ông mình yêu thầm nhiều năm. Anh
tựa vào thành ghế, dáng vẻ ung dung, nhàn nhã, gương mặt tuấn tú, ánh mắt lãnh đạm
và sâu thẳm khiến cô chìm đắm.
Vốn
là người hoạt bát, vui vẻ nhưng hôm nay Lạc Tình hoàn toàn im lặng, bởi cô biết
một khi mình lên tiếng, cảnh tượng như trong giấc mộng này sẽ biến mất.
Ánh
mắt Trịnh Vĩ dừng lại ở gương mặt cô. “Trước ngày hôm qua, chúng ta từng gặp nhau
bao giờ chưa?”
“Rồi
ạ! Chúng ta từng cùng uống rượu ở quán bar Thiên thượng nhân gian.” Lạc Tình vừa
nói vừa khuấy đều tách cà phê.
Trịnh
Vĩ nở nụ cười áy náy. “Thật ngại quá. Hôm đó tôi uống say nên quên mất em.”
Lạc
Tình lắc đầu. “Không sao! Hôm đó hơi tối nên anh cũng chẳng nhìn rõ.” Thật ra từ
đầu đến cuối anh không để ý đến cô, ngay cả khi cô giới thiệu tên mình với anh.
Ánh mắt anh luôn hướng về phía bức tường kính, chẳng quan tâm đến bất cứ chuyện
gì.
Khi
ấy, cô mới đặt chân vào làng giải trí, còn chưa nổi tiếng. Chỉ vì muốn gặp Trịnh
Vĩ, cô hết nước hết cái cầu xin Uy Gia nên mới có cơ hội tham gia buổi tụ tập như
vậy. Từ đầu đến cuối cô luôn dõi theo anh, phát hiện anh chỉ lặng lẽ hút thuốc và
uống rượu. Sau đó cô “mặt dày” đi đến bên cạnh, ngồi xuống bắt chuyện: “Anh đang
nhìn gì thế?”
“Phong
cảnh.” Anh vẫn dán mắt vào bức tường kính. Lạc Tình chẳng nhìn thấy phong cảnh gì
ngoài một tấm biển quảng cáo treo ở tòa nhà đối diện. Đây là quảng cáo một nhãn
hiệu mỹ phẩm ít tên tuổi mà người mẫu chính là Giản Nhu.
“Tấm
poster này của Tiểu Nhu tương đối ấn tượng.” Lạc Tình lên tiếng.
“Cô
quen cô ấy sao?” Trịnh Vĩ thờ ơ hỏi.
“Vâng,
cậu ấy là bạn em.”
Anh
đột nhiên quay đầu, nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên.
“Anh
không tin à?” Để chứng minh mình không nói dối, cô rút di động ra trước mặt anh.
“Có cần em gọi điện bảo cậu ấy đến đây không?”
“Liệu
cô ấy có đến không?”
Trước
giọng nói có vẻ chờ mong của Trịnh Vĩ, Lạc Tình có chút hối hận, nhưng cô chỉ có
thể gọi điện cho Giản Nhu, hỏi bạn có đến đây chơi không. Giản Nhu cất giọng ngái
ngủ: “Bạn yêu, tha cho mình đi! Hôm qua cả đêm mình không ngủ, hôm nay quay phim
suốt một ngày, mình phải chợp mắt một lúc.”
Trong
thâm tâm, Lạc Tình cũng không mong bạn đến. “Vậy cậu nghỉ ngơi đi!”
Nghe
nói Giản Nhu không đến, Trịnh Vĩ im lặng uống rượu, không nói với cô lời nào nữa.
Bây giờ nhớ lại, Lạc Tình mới nhận ra phong cảnh mà Trịnh Vĩ ngắm suốt buổi tối
hôm ấy chính là Giản Nhu trong tấm poster quảng cáo.
Cô
hỏi: “Anh hẹn em ra ngoài không phải để thưởng thức cà phê đấy chứ?”
“Tôi
nghe nói em rất có hứng thú về tôi. Vậy em có hứng nghe tôi kể một câu chuyện hay
không?” Trịnh Vĩ nói.
“Có!”
Lạc Tình đáp ngay.
Thế
là anh kể một câu chuyện tình yêu rất dài. Anh nói, anh lớn lên trong khu dành cho
cán bộ cao cấp, mọi người đều biết bố anh. Trong mắt thiên hạ, anh chỉ là con trai
của Trịnh Diệu Khang. Dường như nếu không phải là “con trai của Trịnh Diệu Khang”,
anh cũng chẳng khác gì đám ăn mày ngoài bến xe. Vì vậy anh đặc biệt ghét danh xưng
này.
Năm
mười hai tuổi, một lần bị bố đánh, anh một mình tới khu vui chơi giải trí. Anh đang
ngồi trên chiếc ghế dài thì đột nhiên một que kem xuất hiện trước mặt anh. Giây
tiếp theo, anh nhìn thấy một bé gái rất xinh. Cô bé có mái tóc dài và đôi mắt trong
veo, đặc biệt là nụ cười vô tư và ngọt ngào anh rất thích. Anh hỏi tại sao cô mời
anh ăn kem. Cô đáp: Bởi vì anh rất đẹp trai.
Anh
thích câu trả lời này bởi nó không liên quan đến chuyện anh là con trai của Trịnh
Diệu Khang.
“Em
có tin trên đời có tiếng sét ái tình không? Vừa nhìn thấy cô bé là tôi đã thích
ngay.” Trịnh Vĩ hỏi.
“Em
tin.” Lạc Tình đáp. Cô cũng trúng tiếng sét ái tình với anh. “Cô bé đó là Giản Nhu,
đúng không ạ?”
“Ừ…”
Trịnh
Vĩ cầm tách trà lên uống một ngụm rồi tiếp tục kể câu chuyện của mình. Anh nói,
từ lúc quen Giản Nhu, anh càng ngày càng thích ở bên cô bởi mỗi lúc như vậy anh
chỉ là Trịnh Vĩ chứ không phải con trai ai đó. Nguyên nhân quan trọng hơn, ánh mắt
cô nhìn anh luôn khiến máu nóng trong người anh sôi sục.
Trong
lúc hồi tưởng, Trịnh Vĩ tựa như quay trở về thời niên thiếu non nớt đó, như lại
nhìn thấy thiếu nữ đáng yêu đi bên anh dưới hàng cây xanh. Mùi hương từ mái tóc
dài của cô vương vấn mãi trong trái tim anh. Anh lặng lẽ giơ tay ra, định nắm lấy
tay cô.
“Đằng
kia có quán kem kìa! Em mời anh ăn kem nhé!” Cô hưng phấn chỉ về phía trước. Anh
nắm hụt tay cô, lần đầu tiên trong đời anh ghét món kem vô cùng.
Anh
còn nhớ buổi tối bị bố đánh, lưng trầy da, rớm máu. Anh chạy ra khỏi nhà, chẳng
biết đi đâu, vô thức đến nhà cô. Phòng Giản Nhu vẫn sáng đèn, anh đột nhiên rất
muốn gặp nên gọi to tên cô. Vài giây sau, cô thò đầu ra ngoài cửa sổ rồi lại rụt
vào. Anh thất vọng, định bỏ đi. Đúng lúc này cô đột nhiên chạy ra khỏi khu tập thể,
trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng. Dáng vẻ của cô lúc đó rất đẹp, khiến anh nảy
sinh khao khát được ôm cô vào lòng. Đáng tiếc, còn chưa kịp hành động, Giản Nhu
đã phát hiện ra vết thương trên lưng anh. Cô lại chạy vội về nhà lấy tiền đi mua
thuốc. Trên hành lang tối tăm, tĩnh mịch, ngón tay mềm mại và ấm áp của cô thoa
nhẹ lên lưng anh, khiến trái tim anh đập điên cuồng trong lồng ngực, như có thể
nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào. Vài lần anh định lấy hết dũng khí làm chuyện gì đó
thì đèn cảm ứng đột nhiên bật sáng, chiếu sáng đôi mắt trong veo của cô, khiến anh
không dám có ý nghĩ xấu xa.
Thời
gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt anh đã mười sáu tuổi. Một hôm, mẹ anh lấy lý
do thành tích học tập của anh xuống dốc nghiêm trọng, kiên quyết đưa anh vào trường
học khép kín ở thành phố khác. Nghe nói, trường này được quản lý theo kiểu quân
sự hóa, rất nghiêm khắc đối với học sinh, ngay cả cuối tuần cũng không được về nhà.
Ông bố uy nghiêm của anh hết sức tán thành, làm xong thủ tục chuyển trường cho anh
trong mấy ngày.
Trước
khi đi, Trịnh Vĩ hẹn Giản Nhu đi xem phim, bảo có lời muốn nói với cô. Đáng tiếc,
tối hôm đó, anh đợi ở rạp chiếu phim cả đêm nhưng cô không xuất hiện. Vì vậy anh
mãi mãi không có cơ hội nói với cô câu: “Em nhất định phải chờ anh trở về, về cưới
em làm vợ.”
Ngày
hôm sau, anh bị bố mẹ đưa lên máy bay, tới trường học khép kín như nhà tù đó. Sau
khi “ra tù”, anh lại vào trường quân đội nên không có tự do thật sự. Tuy nhiên anh
đã nhờ người nghe ngóng tin tức về Giản Nhu. Khi nhận được tin bố cô đã qua đời,
mẹ cô tái giá với một Hoa kiều rồi đưa con gái ra nước ngoài, chắc sẽ không trở
về, anh một mình ngồi tàu lượn siêu tốc, hồi tưởng quãng thời gian hai người ở bên
nhau. Trong lòng có chút tiếc nuối, có chút bi thương nhưng anh không cảm thấy đau
buồn vì dù sao mối tình đầu đẹp đẽ cũng để lại nhiều ký ức tươi đẹp và vui vẻ cho
anh, khiến mỗi khi nhớ tới, anh bất giác lại mỉm cười.
Những
năm tháng sau đó, cuộc sống bận rộn khiến anh dần lãng quên ký ức về cô. Chỉ thỉnh
thoảng vào những đêm trăng thanh gió mát, anh có chút hối hận vì đã không chọc thủng
tấm màn mờ ám, ngay cả câu “Anh thích em” cũng chẳng kịp nói.
Tất
nhiên anh cũng từng mơ thấy Giản Nhu. Lúc tỉnh dậy, anh rất muốn gặp cô một lần,
dù chỉ đứng nhìn từ xa. Anh tưởng đó chỉ là giấc mộng xa vời, không ngờ, một ngày
bốn năm sau, anh lại tình cờ nhìn thấy cô.
Hôm
đó là cuối tuần, một người bạn tên Phác Nghị Minh về nước nghỉ hè. Một đám thanh
niên tụ tập ăn uống rồi đến nhà Phác Nghị Minh uống bia, xem bóng đá. Lúc nghỉ giữa
hai hiệp đấu, có người tình cờ phát hiện ra chiếc ống nhòm quân dụng cao cấp ở ngoài
ban công nên tỏ ra hiếu kỳ: “Nghị Minh, ống nhòm dùng để làm gì thế? Không phải
cậu nhìn trộm người đẹp nào đó ở tòa nhà đối diện đấy chứ?”
Phác
Nghị Minh cười ngoác miệng. “Hì hì... Cậu đoán đúng rồi. Nhà bên kia có một ngôi
sao nữ rất xinh. Lúc nhàn rỗi, anh đây sẽ ngắm cô ấy để giải khuây.”
“Ngôi
sao nữ thật sao?”
Phác
Nghị Minh giơ ống nhòm về hướng quen thuộc. “Ồ! Cô ấy đang ở nhà, còn mặc váy ngủ
nữa...”
“Để
tôi xem nào!” Nghe nói có ngôi sao nữ mặc váy ngủ, đám con trai đầy hoóc môn lập
tức biến thành “dê xồm”, lao đến tranh cướp ống nhòm.
“Chính
là góc độ này! Đừng có động đậy!” Phác Nghị Minh vội điều chỉnh ống nhòm để mọi
người luân phiên thưởng thức.
“Wow!
Thân hình tuyệt quá!”
“Ngôi
sao nữ đúng là khác hoàn toàn đám hoa cỏ dại ở hộp đêm, không trang điểm cũng xinh
thế kia!”
“Đúng
đấy! Đôi chân của cô bé nuột quá! Thân hình này chơi suốt ngày chắc cũng không chán.”
“Trông
cũng ngon đấy!” Ngũ Kiến Phàm đến góp vui. “Cô bé là ngôi sao à? Sao tôi chưa từng
nghe nói?”
“Em
xem phim truyền hình có cô ấy đóng rồi, là bộ
Tình yêu không chia tay đang
hot. Cô ấy tên là gì nhỉ...” Phác Nghị Minh gãi đầu.
Trịnh
Vĩ ngồi ở sofa xem bình luận bóng đá, không để tâm đến cuộc trò chuyện của bọn họ.
Ngũ Kiến Phàm gọi anh: “Vĩ! Anh đừng giả vờ nữa, muốn xem thì lại đây đi!”
“Tôi
không có hứng thú với ngôi sao nữ.” Trịnh Vĩ không quay đầu, nói lớn tiếng. “Làng
giải trí chỉ có ống kính là trong sạch mà thôi.”
“Xì,
có bảo anh cưới về làm vợ đâu!”
“Cho
tôi cũng chẳng thèm. Tôi sợ cô ta làm bẩn giường của tôi.”
Ngũ
Kiến Phàm hết nói nổi.
Phác
Nghị Minh vỗ tay đánh đét. “Em nhớ ra rồi! Cô ấy tên là Giản Nhu.”
Hai
từ “Giản Nhu” như một tiếng sét phá tan sự điềm tĩnh của Trịnh Vĩ trong phút chốc.
Anh lao đến như tên bắn, lập tức cướp lấy ống nhòm. Hình ảnh hiện ra trong ống nhòm
đúng là người con gái trong ký ức của anh. Cô vẫn để mái tóc dài đến thắt lưng,
vẫn là đôi mắt trong veo đó. Tuy nhiên nụ cười vô tư mà anh thích nhất đã biến mất
trên gương mặt cô. Đang là giữa mùa hạ nhưng thần sắc của cô rất lạnh lẽo.