Sự Cám Dỗ Cuối Cùng - Chương 05 - Phần 1

Chương 5. Quá khứ

Đối
với Giản Nhu, mùi hương và cơ thể quen thuộc của Trịnh Vĩ là liều thuốc có tác dụng
chữa căn bệnh mất ngủ. Lần nào nằm trong vòng tay anh, cô cũng nhanh chóng chìm
vào giấc nồng, lần nào cũng mơ thấy quá khứ tươi đẹp.

Lần
này cũng không ngoại lệ. Cô mơ thấy nụ hôn đầu ngọt ngào của hai người trong khuôn
viên trường quân đội. Cô còn mơ thấy cảnh anh lần đầu tiên tỏ tình với cô. Cho dù
là giấc mơ hỗn loạn nhưng dòng chữ hiển thị trên màn hình di động vẫn rõ ràng đến
từng dấu chấm phẩy.

“Anh
bị nhốt rồi! Chính trị viên nói, anh có hành vi không đứng đắn ở nơi trang nghiêm
như trường quân đội giữa ban ngày ban mặt, vi phạm kỷ luật một cách nghiêm trọng.
Anh ta bắt anh úp mặt vào tường, tự kiểm điểm trong ba ngày. Anh thật sự không hiểu,
anh có trêu chọc con gái nhà lành đâu? Anh hôn vợ mình thì có gì sai chứ? Anh không
tin anh ta không hôn bà xã mình! Rõ ràng anh ta ghen tị với anh, bởi vì vợ anh rất
xinh.”

“Ai
là vợ của anh? Em trở thành vợ của anh lúc nào thế?”

“Anh
đã hôn thì coi như phải rồi.”


nhoẻn miệng cười trong giấc mơ hồi lâu. Đúng lúc này tiếng nhạc đột nhiên vang lên,
phá vỡ giấc mộng đẹp. Giản Nhu mở mắt, phát hiện xung quanh tối mờ mờ. Cô đảo mắt
một vòng, thấy mình đang ở trong căn phòng sang trọng nhưng xa lạ, chỉ có người
đàn ông nằm bên cạnh là quen thuộc. Ngẩn ngơ một lúc, cô mới chợt nhớ ra mình vừa
cùng người đàn ông này diễn thử “cảnh giường chiếu”. Diễn xong, cô thiếp đi trong
vòng tay anh. Không ngờ cô ngủ một giấc cho đến lúc trời tối mịt.

Giản
Nhu thử cử động, cánh tay người đàn ông đặt ở thắt lưng cô càng siết chặt. Chuông
điện thoại ngừng reo, cô không xem ai gọi mà tiếp tục nằm trong lòng Trịnh Vĩ, ngắm
gương mặt anh trong giấc ngủ say. So với hình ảnh chàng trai ngông nghênh, bá đạo
trong giấc mơ của cô, Trịnh Vĩ bây giờ thâm trầm và chững chạc hơn nhiều. Dù đang
ngủ, lông mày của anh vẫn hơi nhíu lại, tựa như ngay cả trong mơ cũng trầm tư suy
nghĩ điều gì đó.

Một,
hai phút sau, di động lại đổ chuông. Sợ đánh thức người đàn ông bên cạnh, Giản Nhu
liền khoác tạm cái áo lên người, cầm điện thoại đi ra khỏi phòng ngủ. Người ở đầu
máy bên kia là Uy Gia, anh ta cất giọng vui vẻ: “Tôi vừa nhận được tin, nữ chính
của Leo cao về cơ bản đã thuộc về cô. Cô có yêu cầu gì về
vấn đề thù lao không?”

Giản
Nhu hạ giọng: “Anh cứ quyết định đi, mức hợp lý là được.”

“Ok!
Tôi sẽ tự lo liệu. Còn nữa, tối mai có bữa cơm mừng sinh nhật đạo diễn Lâm Thanh.
Nghe nói không ít nhân vật vai vế trong giới sẽ tham dự, cô đừng quên đến góp vui,
không biết chừng kiếm được cơ hội ấy chứ!”

“Uy
Gia! Tôi có chút việc riêng cần đi tỉnh khác vài ngày nên không thể tham dự. Anh
hãy giúp tôi chuẩn bị quà mừng.”

“Việc
riêng ư? Quan trọng hơn sinh nhật của đạo diễn Lâm sao?” Giọng Uy Gia lộ rõ vẻ không
hài lòng.

“Vâng!”
Giản Nhu đưa mắt về phía phòng ngủ. Cô vốn không định nhiều lời nhưng ngẫm lại,
chính Uy Gia nhắc nhở cô tạo quan hệ tốt với “phụ mẫu” nên cô cũng không cần giấu
anh ta: “Trịnh Vĩ bảo tôi cùng anh ấy đi Tứ Xuyên một chuyến. Thứ Sáu xuất phát,
thứ Hai tuần sau về.”

“Thế
à?” Uy Gia lập tức đổi giọng. “Tôi biết rồi! Mấy ngày này tôi sẽ không sắp xếp lịch
trình cho cô. Lúc nào tiện, tôi sẽ giúp cô giải thích với đạo diễn Lâm. Tất cả không
thành vấn đề!”

Hiếm
có dịp Uy Gia tỏ ra dứt khoát như vậy, đủ thấy anh ta và cô đã đạt được thỏa thuận
chung, rằng hầu hạ người đàn ông ở trên giường còn hiệu quả hơn việc lượn lờ ở những
bữa tiệc xã giao loạn xị ngậu.

Đây
chính là hiện thực, là quy tắc của trò chơi. Bạn có thể không tuân thủ nhưng nó
vẫn tồn tại, không người nào có thể thay đổi.


điều, cô phải hầu hạ người đàn ông ở trên giường bằng cách nào đây? Cứ tiếp tục
dây dưa với anh sao? Anh đã có vị hôn thê. Bảo cô dùng chung một người đàn ông với
người phụ nữ khác, dù vị hôn thê của anh không bận tâm đi chăng nữa, cô cũng rất
để bụng.

“Tiểu
Nhu! Hãy nghe lời khuyên của tôi!” Uy Gia lại nói. “Người đàn ông như Trịnh Vĩ,
một khi có cơ hội, cô nhất định phải nắm chắc. Chỉ cần hài lòng, cậu ta tuyệt đối
có khả năng đưa cô lên hàng ngôi sao hạng nhất.”

“Vâng!
Tôi biết rồi.”

Sau
khi cúp máy, Giản Nhu tỉnh cả ngủ. Cô cài cúc chiếc áo sơ mi đàn ông đang mặc, rút
một điếu thuốc, đi ra ban công.

Vừa
đặt điếu thuốc lên môi, bên tai Giản Nhu liền vang lên câu nói của Trịnh Vĩ: “Anh
có một người bạn thân học ngành y, cậu ấy nói với anh, hút thuốc thụ động có tác
hại rất xấu đối với phụ nữ, sẽ khiến làn da của họ càng đẩy nhanh tốc độ lão hóa,
còn có thể bị ung thư và bệnh tim mạch. Vì hạnh phúc lúc về già, anh quyết định
sẽ không hút thuốc khi ở bên cạnh em.”

“Anh
không thích phụ nữ hút thuốc!”

Ngập
ngừng vài giây, cô không châm lửa mà để điếu thuốc sang một bên.

Ngọn
gió nhè nhẹ thổi qua người Giản Nhu. Mùi hương quen thuộc từ chiếc áo sơ mi của
Trịnh Vĩ bao trùm, tựa như anh đang ôm cô. Cô biết rõ mình không nên dính dáng đến
người đàn ông sắp kết hôn. Nhân lúc còn có thể rút lui, cô nên lập tức rời xa anh,
quay về trong bức tường thành mà cô dựng lên, quay về với cuộc sống vốn có của mình,
coi như anh chưa từng xuất hiện.

Thế
nhưng cô cũng thật sự lưu luyến hồi ức trong giấc mơ. Nếu có thể, cô muốn quay về
quãng thời gian đó, muốn yêu đương cuồng nhiệt như hồi ấy. Từng bị tổn thương, từng
đớn đau nhưng khi nhớ lại, niềm hạnh phúc vẫn bao trùm tất cả.


ức của Giản Nhu quay về thời điểm diễn ra mối tình đầu đẹp đẽ nhất...

Năm
đó, Giản Nhu mười tám tuổi. Sau khi kết thúc buổi tiệc mừng công của bộ phim Tình yêu không chia tay, Nhạc Khải Phi
lái xe đưa cô về nhà. Anh ta hỏi: “Không mời tôi lên nhà uống cốc cà phê sao?”

Giản
Nhu biết mình nên lập tức gật đầu, giữ anh ta ở lại qua đêm, dùng cơ thể còn được
coi có chút giá trị của mình để đổi lấy cơ hội tiến thân. Có lẽ cuộc giao dịch này
là đê hèn, là bẩn thỉu nhưng đây là con đường ngắn nhất để đạt đến thành công. Trong
vài giây ngắn ngủi, tình cảm và lý trí của cô triển khai cuộc đấu tranh kịch liệt.
Kết quả, lý trí thất bại thảm hại, cô đã khéo léo từ chối đối phương như trong kịch
bản nhắc tới.

Sau
khi Nhạc Khải Phi ra về, Giản Nhu một mình ngồi trên bệ đá giá lạnh. Nước ở đài
phun bắn vào người cô, thấm vào làn da. Kể từ khi gia đình tan nát, cô đã bắt đầu
làm quen với giá lạnh, bởi vì không còn người nào sưởi ấm cho cô. Thật ra, đối với
cô, giá lạnh cũng chẳng có gì là không tốt, nó có thể giúp đầu óc cô tỉnh táo, để
cô biết rõ mình muốn gì, nên làm gì.


không nhớ mình ngồi ở đó bao lâu, chỉ nhớ khi cô đang thất thần thì một cây kem
ốc quế đang tan chảy xuất hiện trong tầm mắt. Giản Nhu kinh ngạc ngẩng đầu, một
thân hình cao lớn che mất ánh đèn đường. Đối phương mặc bộ đồ màu xanh lá cây. Dù
là trang phục giản dị nhất, dù anh đứng bất động ở đó nhưng vẫn toát lên cảm giác
tồn tại mãnh liệt.

Bởi
vì ngược sáng nên cô chỉ lờ mờ nhìn thấy đường nét trên gương mặt tuấn tú của anh
và làn môi mỏng hơi nhếch lên. Anh cũng nhìn cô chăm chú, ánh mắt đó giống hệt một
người đã khắc sâu trong ký ức của cô.

“Mời
em ăn kem!” Anh ngừng vài giây, đường cong ở khóe miệng càng sâu hơn. “Bởi vì em
rất xinh đẹp.”

“Anh...”
Lời thoại quen thuộc lập tức kéo ký ức của Giản Nhu quay về quá khứ tươi đẹp, cuối
cùng dừng lại ở hình ảnh cậu bé mà cô gặp tại khu vui chơi giải trí năm nào. “Trịnh
Vĩ?”

Anh
ngồi xuống cạnh cô. “Lâu rồi không gặp.”

Đúng
là anh! Giản Nhu mỉm cười. “Đã bốn năm rồi.”

Bốn
năm này trôi qua rất chậm, rất nhiều chuyện đã thay đổi, đến mức hình bóng của cậu
con trai mà cô thầm cảm mến ngày nào đã dần mờ nhạt trong tâm trí cô. Chỉ thỉnh
thoảng giở lại nhật ký, cô mới nhớ đến năm tháng tươi đẹp đó. Cô và cậu thiếu niên
thường ngồi tàu lượn siêu tốc, cùng ăn kem, cùng đi trong đêm tối. Cô ngồi ở đằng
sau xe đạp của cậu, tóc gió tung bay.

Giản
Nhu thật sự không ngờ mình có thể gặp lại Trịnh Vĩ trong một đêm cô đơn, lạnh lẽo
như thời khắc này. Cảm giác thật sự khó tả, cũng rất ngỡ ngàng và kỳ diệu.


nhận cây kem từ tay Trịnh Vĩ. Không biết có phải do anh cầm quá lâu hay do ảo giác
mà cô cảm thấy trên vỏ ốc quế vẫn còn lưu lại hơi ấm.

“Anh
thi đỗ vào trường quân đội rồi à?” Giản Nhu nhìn bộ đồ trên người Trịnh Vĩ. Còn
nhớ lần cuối cùng gặp nhau, anh nói sẽ đăng ký thi vào trường quân đội, còn cô chuẩn
bị thi vào vũ đoàn ba lê.

“Ừ.”
Anh đáp. “Em không học múa ba lê sao?”

Nhắc
đến ba lê, cô thở dài. “Em học hai năm, cảm thấy chẳng có “tiền” đồ nên đành từ
bỏ.”

Anh
không phát biểu ý kiến, còn cô lặng lẽ ăn kem. Đã từ lâu cô không ăn đồ ngọt như
thế này nên cảm thấy nó rất ngọt, ngọt đến tận huyết mạch.

Khi
cây kem chỉ còn miếng cuối cùng, Trịnh Vĩ đột nhiên hỏi: “Người vừa đưa em về là
bạn trai của em à?”

Giản
Nhu muốn phủ nhận nhưng cuối cùng cô cho rằng những chuyện về “quy tắc ngầm” nên
ỉm đi thì hơn, phơi bày ra cũng chẳng vẻ vang gì. “Tạm thời có thể coi là vậy.”

“Tạm
thời ư?”

Giản
Nhu ăn miếng kem cuối cùng, dùng giấy gói kem lau vết bẩn trên tay, lên tiếng: “Đối
với loại đàn ông như anh ta... phụ nữ không có “hạn sử dụng”, mở ra dùng ngay, khỏi
cần lưu giữ.”

Liếc
nhìn gương mặt không vui cũng không buồn của cô, Trịnh Vĩ dường như hiểu ra điều
gì đó. “Vì vậy sự lựa chọn tốt nhất chính là đừng mở ra.”

Ngữ
khí của anh rất bình thản, Giản Nhu không thể phân biệt câu nói này là một lời kiến
nghị hay đơn giản chỉ là một câu trần thuật sự thật mà thôi.

Nhiều
lúc, dù biết rõ là sự thật nhưng con người vẫn không muốn tin, luôn cho rằng một
khi sự việc chưa xảy ra, kết quả vẫn là ẩn số. Giống như việc mua vé số, ai cũng
biết xác suất trúng giải đặt biệt năm triệu nhân dân tệ chỉ là một phần nghìn, một
phần vạn nhưng vẫn có rất nhiều người cứ lao đầu vào mua, thậm chí chơi đến khuynh
gia bại sản, trắng tay. Kẻ bàng quan chế nhạo họ nực cười và đáng thương, nhưng
ai mà không có lúc mê muội vì mộng ước?

Giản
Nhu cho rằng đề tài mộng ước không thích hợp với cuộc hội ngộ như thế này, thế là
cô lên tiếng hỏi: “Đúng rồi, sao anh lại ở đây?”

“Bạn
anh có một căn hộ chung cư ở nơi này. Cách đây không lâu cậu ấy ra nước ngoài, để
lại nhà cho anh ở.”

“Anh
sống ở đây ư? Sao em chưa bao giờ gặp anh nhỉ?”

“Trường
quân đội quản lý rất nghiêm. Bình thường bọn anh không thể tùy tiện rời khỏi trường,
cuối tuần này đến lượt anh được nghỉ.”

“Thế
à?” Đối với chế độ quản lý nghiêm ngặt của trường quân đội, cô đã tìm hiểu từ lâu.

“Lúc
về đây, anh đã tình cờ nhìn thấy em. Tâm trạng của em có vẻ không được tốt lắm.”

Thấy
Trịnh Vĩ trở lại đề tài mà mình muốn né tránh, Giản Nhu liền đánh trống lảng: “Sao
anh không về nhà? Quan hệ giữa anh và bố vẫn chưa hết căng thẳng à?”

“Dù
sao cũng là bố con, đâu có tồn tại mối thâm thù không thể xoa dịu? Chỉ là hiếm có
kỳ nghỉ, anh không muốn đối diện với gương mặt lúc nào cũng thể hiện rõ tư tưởng
phân biệt địch ta và đấu tranh giai cấp của ông ấy.”

“Đúng
vậy, dù sao cũng là bố con...”

Hai
người đều lặng thinh. Trịnh Vĩ do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn cất tiếng: “Anh
nghe nói… bố em đã qua đời.”

Giản
Nhu ngẩng đầu ngắm các vì sao trên trời. Ngôi sao đẹp nhất lơ lửng ở phía đông tựa
như gần ngay trước mắt nhưng cũng rất xa vời. “Vâng... Bố em đã ra đi mãi mãi vào
đúng hôm anh hẹn em đi xem phim ấy.”


không biết tối hôm đó anh đứng đợi cô ở cửa rạp chiếu phim bao lâu, không biết tối
hôm đó anh định nói với cô điều gì, cũng không rõ tại sao sau này anh không xuất
hiện nữa bởi những điều này chẳng là gì so với việc người thân lìa đời, gia đình
tan nát.

Nước
ở đài phun phản chiếu ánh đèn đường vàng nhạt, cố gắng phun cao hơn, nhưng không
kịp điểm xuyết trong đêm đen đã ào ào rơi xuống. Trịnh Vĩ nhẹ nhàng nắm bàn tay
run run của Giản Nhu. Lòng bàn tay anh nóng bỏng, như có thể đốt cháy cô.

Từ
khi đặt chân vào làng giải trí, Giản Nhu cảm thấy cuộc đời mình giống một bộ phim
dài tập, mỗi cảnh đều buộc phải diễn theo kịch bản đã định, bất kể cô có muốn hay
không. Nhưng khác với việc đóng phim, một khi bị NG, cuộc đời cô sẽ không có cơ
hội thứ hai. Vì vậy cô không thể để xảy ra một chút sai sót.

Do
dự một lúc, cuối cùng Giản Nhu cũng rút tay về. Cô đứng dậy, cất tiếng: “Đã muộn
rồi, em phải về đây.”

“Có
thể cho anh mượn điện thoại không?” Trịnh Vĩ đột nhiên nói.


tưởng anh mượn để gọi điện nên tìm di động trong túi xách đưa cho anh. Trịnh Vĩ
bấm một dãy số, nhanh chóng nối máy.

Tiếng
nhạc chói tai vang lên. Nếu Giản Nhu nhớ không cầm, đây chính là ca khúc cuối phim
của bộ phim truyền hình cô vừa tham gia. Bài hát này là sáng tác của một nhạc sĩ
nổi tiếng, nghe rất hay đồng thời là nhạc chờ chuông điện thoại của cô.

Trịnh
Vĩ đóng nắp điện thoại, trả lại cho Giản Nhu. “Đây là số của anh. Có việc gì cần
giúp đỡ, em có thể tìm anh. Ví dụ... đánh mất ví chẳng hạn.”

Nhắc
đến chuyện mất ví, cô không nhịn được cười. Lúc bấy giờ, Giản Nhu vẫn còn ít tuổi,
rất ngu ngơ. Khi bị mất chiếc ví bên trong chỉ có hai mươi đồng, cô đứng bên đường,
tỏ ra vô cùng đau buồn. Dường như chuyện đánh mất ví là nỗi đau lớn nhất trên đời,
dù đánh đổi cả thế giới cũng không thể bù đắp nỗi bi thương trong lòng cô. May mà
Trịnh Vĩ đã giúp cô tìm lại.

“Bây
giờ em không mất ví…” Cô ngẫm nghĩ xem có việc gì cần nhờ anh giúp không. “Nhưng
máy tính của em bị hỏng rồi, đang không biết nhờ ai sửa giúp... Bởi vì trong máy
lưu nhiều ảnh của người nhà và bản thân, em không muốn bị người khác nhìn thấy.”

“Anh
cũng bị tính là “người khác” sao?”

“Nếu
anh biết sửa thì không tính.”

Giản
Nhu nhìn đồng hồ. Bây giờ có vẻ đã muộn, để một người đàn ông lên nhà cô sửa máy
tính, liệu có bị anh hiểu nhầm thành “mời anh lên nhà uống cà phê” hay không?


đang phân vân xem làm thế nào để khéo léo thể hiện ý tứ “không cần dùng gấp” thì
chợt nghe anh nói: “Ngày mai em rảnh thì gọi điện cho anh. Anh sống ở tòa nhà đối
diện, có thể qua bất cứ lúc nào.”

Trịnh
Vĩ chỉ tay về phía tòa nhà ở bên cạnh. Có lẽ từ chỗ anh sang nhà cô chỉ mất vài
phút đi bộ, quả nhiên rất thuận tiện.

“Ngày
mai em không có hoạt động gì, cũng không có tiết học...” Chợt nhớ tới lời hẹn của
Nhạc Khải Phi trước khi ra về, tâm trạng vui vẻ của Giản Nhu xẹp đi một nửa. “Tối
mai em có chút việc… Hay là sáng mai anh sang sửa giúp em đi!”

“Được!”
Anh gật đầu.

“Em
ở phòng 3 tầng 20.”

“Ừ!”

Hai
người đi gần đến tòa chung cư, Giản Nhu không kìm được lại quay sang Trịnh Vĩ. Anh
đang giúp cô mở cánh cửa sắt nặng nề. Cô cố kìm nén nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng:
“Tối hôm đó… anh chờ em ở rạp chiếu phim bao lâu?”

“Anh
đợi đến hết suất chiếu phim cuối cùng.”

Buổi
đêm, Giản Nhu ngủ không yên giấc. Vừa chợp mắt, cô liền mơ thấy một hình bóng cô
độc đứng ở cửa rạp chiếu phim từ tối đến sáng. Cô nhớ rõ tối hôm ấy trời đổ trận
tuyết lớn, tuyết rơi từ lúc mặt trời lặn cho tới khi mặt trời mọc.

Trằn
trọc cho tới lúc trời gần sáng, cô mới chợp mắt. Khi cô tỉnh dậy, mặt trời đỏ rực
đang lấp ló sau tòa nhà cao tầng, giống một bức tranh nhiều màu sắc tuyệt đẹp treo
trên không trung. Mỗi khi Trịnh Vĩ xuất hiện bên cạnh cô, mặt trời đều đặc biệt
xán lạn, khiến cô cảm thấy ấm áp từ đáy lòng. Quá khứ là vậy, bây giờ vẫn thế.

Tuy
nhiên con người không phải là thực vật, chỉ cần ánh sáng cũng có thể duy trì sự
sống. Con người đòi hỏi rất nhiều, ham muốn quá nhiều. Để thỏa mãn nhu cầu và dục
vọng, con người buộc phải từ bỏ một số thứ, ví dụ tình yêu hay sự tự do...


vậy khi cô và anh bỏ lỡ buổi xem phim hôm đó, tất cả đã trở thành quá khứ, dù gặp
lại cũng chỉ có thể là bạn bè bình thường. Ngẫm nghĩ kĩ mới thấy là bạn bè cũng
chẳng có gì không tốt, để ý và quan tâm ở mức độ vừa phải như trong quá khứ, không
cần nghĩ đến tương lai, cũng không sợ mất đi.

Nghĩ
đến đây, Giản Nhu cảm thấy rất khoan khoái. Cô xuống giường, đánh răng, rửa mặt
rồi dọn dẹp nhà cửa. Tâm trạng phấn chấn đã lâu mới xuất hiện.

Dọn
dẹp nhà cửa xong xuôi, Giản Nhu đang tìm quần áo để thay thì chuông cửa vang lên.
Qua lỗ “mắt mèo”, cô nhìn thấy Trịnh Vĩ với bộ dạng khoan khoái tương tự, cầm túi
nylon đứng ngoài cửa. Hôm nay, anh không mặc quân phục mà diện quần bò, sơ mi trắng,
tuy đơn giản nhưng vẫn rạng ngời.

Giản
Nhu quay đầu nhìn đồng hồ treo tường, mới bảy giờ sáng, còn quá sớm. Lẽ nào khái
niệm về thời gian của người lính lại kinh khủng như vậy?


khái niệm thời gian khác người của anh, cô chỉ có thể để mặt mộc, mặc áo phông rộng
thùng thình và quần bò lửng ra mở cửa. Sau đó cô cầm đôi dép lê dành riêng cho người
quản lý Uy Gia đưa cho anh. Trịnh Vĩ liếc nhìn, mãi vẫn không xỏ dép. Bầu không
khí trở nên tẻ nhạt trong giây lát.

“Áo
sơ mi của anh không tồi.” Giản Nhu tìm đề tài nói chuyện.

Tuy
trong nghề giải trí thường dùng những lời chót lưỡi đầu môi nhưng cô đang nói thật
lòng. Áo sơ mi được cắt may tinh tế, rất hợp với thân hình cao ráo, rắn chắc của
anh. Giản Nhu cố tìm logo nhưng chẳng thấy đâu.

“Cám
ơn! Anh sẽ chuyển lời khen của em tới chị họ anh.”

“Chị
họ anh ư?”

“Ừ!
Chị ấy chỉ là thợ may nhưng luôn vỗ ngực tự xưng là “nghệ sĩ”.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3