Adeline bên sợi dây đàn - Chương 07 - phần 1
Chương
7
Sự thật
khiến trái tim tan nát
* Mang theo sự chân thành.
* Mở tấm rèm của ký ức.
* Sự thật khiến người ta đau lòng ấy.
* Vô tình cướp đi tình yêu ngọt ngào.
VOL 7-1
Ngày
mười ba tháng mười một, sinh nhật của Joon Ho.
Khu
biệt thự số 136 sang trọng, lộng lẫy.
Nhìn
địa chỉ đã thuộc như lòng bàn tay, Hiểu Tranh không khỏi xúc động. Đây là nơi
mà từ nhỏ đến lớn mình luôn khao khát được đặt chân đến. Bây giờ, cuối cùng đã
đứng ở ngoài cửa…
Thấy
Hiểu Tranh ngây người nhìn địa chỉ trên cửa, Da Woo ngạc nhiên hỏi: “Cái đó có
gì đẹp đâu?”.
Hiểu
Tranh bừng tỉnh, ngượng ngùng mỉm cười, sau đó kéo tay Da Woo bước qua cánh cửa
nhà Joon Ho.
Hiểu
Tranh choáng ngợp trước khu biệt thự ba tầng màu trắng lộng lẫy. Trong khu vườn
to ngoại cỡ có cả bể bơi. Khu vườn đã được bày biện tất cả những thứ cần thiết
cho bữa tiệc. Rất nhiều khách khứa đứng và ngồi cạnh bể bơi. Họ chào hỏi, nói
chuyện với nhau. Trên bãi cỏ cạnh bể bơi là một dàn nhạc đang diễn tấu những bản
nhạc tình yêu lãng mạn. Bữa tiệc sang trọng như thế này Hiểu Tranh mới được
nhìn thấy trên tivi. Không ngờ bây giờ mình lại có mặt trong bữa tiệc vốn ngỡ
chỉ có trong mơ ấy. Trong đám đông có một cô gái thu hút sự chú ý của Hiểu
Tranh. Dường như cô gái ấy đều quen mọi người ở đây, cử chỉ nhã nhặn giống như
chủ nhân. Chị họ của Joon Ho sao? Cô ấy giống như một con cá khéo léo luồn qua
đám đông nhưng không bị nhấn chìm trong đó. Nên hình dung thế nào nhỉ? Nhìn bộ
váy dạ hội màu xanh lam của cô ấy, đúng rồi, chính là nàng tiên cá. Cô ấy có vẻ
rất hợp với bữa tiệc này. Hy vọng người nhà Joon Ho cũng thích mình như thế
này. Nghĩ đến đấy cô không kìm được mỉm cười.
“Hiểu
Tranh à, cậu đang cười gì đấy?”. Da Woo chú ý đến nét mặt của Hiểu Tranh.
“Không
có gì”.
“Ấy,
kia chẳng phải là Ha Na sao, đến sớm thế”.
Hiểu
Tranh ngoảnh đầu nhìn. Thì ra nàng tiên cá xanh lam ấy chính là Lee Ha Na. Cô
hơi bất an chỉnh lại váy, khẽ kéo váy xuống như có gì đó không yên tâm vậy. Hôm
nay đến đây có đúng không? Cảm giác có chút gì đó là lạ, có lẽ là vì bộ váy mới,
hơn nữa lại còn không quen với mọi người ở đây. Thực sự rất căng thẳng, không
biết người nhà Joon Ho có biết mình là người được tài trợ không nhỉ? Nếu có thì
chắc chắn họ sẽ biết tình hình của mình. Họ có thể chấp nhận mình không? Hiểu
Tranh có chút lo lắng. Thôi để lần sau nói cho Joon Ho biết. Hôm nay hãy cùng
anh ấy đón một bữa tiệc sinh nhật thật vui vẻ. Cô đã nhìn thấy Joon Ho qua tấm
cửa kính. Anh ấy đứng cạnh người mẹ xinh đẹp, cao quý với đám người hầu vây
quanh.
Hôm
nay Joon Ho mặc bộ complet đen, thắt cà vạt, trông rất đẹp trai, phong độ. Tuy
đồng phục của nam sinh là complet, nhưng từ trước tới nay Joon Ho chưa bao giờ
tuân thủ quy định của nhà trường, vì thế đây là lần đầu tiên Hiểu Tranh nhìn thấy
anh mặc complet. Không ngờ Joon Ho mặc complet lại đẹp trai đến vậy. Hiểu Tranh
thầm mỉm cười: Sau này nhất định ngày nào anh cũng phải mặc đồng phục trường.
Nhìn Ha Na đi về phía Joon Ho, Hiểu Tranh có cảm giác đượm buồn: Trông họ thật
đẹp đôi.
Da
Woo vẫy tay vào trong phòng, lúc ấy Joon Ho mới biết họ đã đến. Nhìn Hiểu
Tranh, ánh mắt của anh toát lên niềm vui mừng, Joon Ho vội vàng bước ra ngoài.
Hiểu Tranh lắc đầu, hít một hơi thật sâu rồi nói với mình không được nghĩ nhiều,
chỉ cần Joon Ho vui là được. Cô mỉm cười đi về phía anh. Joon Ho ngắm nhìn Hiểu
Tranh, không thể rời mắt khỏi cô được.
Bộ
váy dạ hội màu trắng bó sát khiến Hiểu Tranh trông thật nổi bật và lôi cuốn.
Thiết kế lệch vai để lộ bờ vai trắng mịn của cô. Chiếc đuôi váy dài chấm đất,
trên tấm vải mềm mại có trang trí rất nhiều hạt cườm lấp lánh. Dưới ánh sáng rực
rỡ, những hạt cườm ấy phát ra ánh sáng lấp lóa, giống như những ngôi sao đang tỏa
sáng.
“Đẹp
lắm”. Nhìn Hiểu Tranh, Joon Ho không kìm được thốt lên.
Hiểu
Tranh mặc bộ váy này giống như bông hoa lan thanh tú nhưng cao quý.
“Chúng
ta vào thôi, ông bà nội rất muốn gặp em”. Joon Ho nắm tay Hiểu Tranh đi vào đại
sảnh.
Lee
Ha Na trong bộ váy dạ hội màu xanh lam đứng cạnh, lạnh lùng dõi theo bóng hai
người…
Hiểu
Tranh gặp ông bà nội và bố của Joon Ho trong phòng ở trên tầng hai.
Sau
khi Joon Ho giới thiệu xong, Hiểu Tranh lễ phép chào mọi người.
“Đúng
là một cô gái xinh đẹp, lại rất lễ phép”. Ông bà nội nhìn nhau rồi mỉm cười hài
lòng.
Hiểu
Tranh ngại ngùng cúi đầu.
Choi
Jung Woon nhìn Hiểu Tranh trìu mến. Đây chính là cô gái đã khiến Joon Ho vui trở
lại. Đúng là một cô gái tốt. Nhưng vợ của mình… nghĩ đến việc tối nay cô gái
này sẽ gặp chuyện gì đó, ông cảm thấy đồng cảm với cô. Chỉ có điều, vì sao lại
là trẻ mồ côi? Lạ thật, vì sao mình lại có cảm giác cô gái trước mặt quen quen?
Ông
nói với Joon Ho: “Con xuống nhà đi, khách khứa chờ lâu rồi đấy”.
“Vâng
ạ, thưa bố”. Joon Ho nắm tay Hiểu Tranh đi xuống dưới tầng.
Bài
hát chúc mừng sinh nhật vang lên.
Trong
tiếng nhạc, Joon Ho và Hiểu Tranh chầm chậm đi xuống cầu thang trong ánh mắt chờ
đợi của mọi người.
“Đây
là bạn gái của cậu chủ nhà họ Choi sao?”.
“Cô
gái này là tiểu thư nhà nào vậy?”.
“Không
biết, trước đây chưa nhìn thấy bao giờ”.
“Có
lẽ là một cô gái con nhà giàu nào đó…”.
Khách
khứa đều dồn hết sự chú ý vào đôi trai tài gái sắc này, thì thầm bàn tán không
biết nhân vật nữ chính là thần thánh phương nào.
Han Je Jin phẫn nộ nhìn hai người. Mặc
dù biết rằng Hiểu Tranh sẽ đến nhưng không ngờ Joon Ho lại để cho cô xuất hiện
một cách long trọng như thế này, hoàn toàn không để ý đến bà ta và Lee Ha Na.
Lúc này, Joon Ho và Hiểu Tranh đã bước
vào phòng khách, đến trước micro. Joon Ho mỉm cười lễ phép với tất cả mọi người
rồi nói: “Cảm ơn sự có mặt của tất cả các vị trong buổi tiệc ngày hôm nay. Quả
thực tôi cảm thấy rất vinh dự. Xin cho phép tôi được giới thiệu bạn gái của
mình – cô Tần Hiểu Tranh. Hai chúng tôi thành tâm hy vọng mọi người sẽ có một
buổi tối thật vui vẻ”. Vừa nói dứt lời, tiếng vỗ tay vang lên giòn giã.
Trong tiếng vỗ tay, Joon Ho và Hiểu
Tranh cắt chiếc bánh gato bảy tầng, đồng thời cùng mở chai champagne khổng lồ.
Những người trẻ tuổi bắt đầu vui đùa trong tiếng nhạc rộn ràng. Những bậc tiền
bối lần lượt lui vào trong góc. Da Woo đòi Joon Ho phải bóc quà. Da Woo tặng
anh chiếc điện thoại mới nhất. Nghe nói hiện nay vẫn chưa được bày bán trên thị
trường. Chul Kang tặng mô hình ô tô hàng độc. Ha Na tặng thứ gì đó mà Hiểu
Tranh không biết, nhưng thấy mọi người đều ngạc nhiên thốt lên, cô nghĩ chắc chắn
là nó không đơn giản. Quà tặng của mỗi người đều rất giá trị, của Hiểu Tranh
thì…
“Cậu tặng quà gì cho anh Joon Ho?”. Da
Woo hỏi.
“A, cái đó… mình quên rồi”. Hiểu Tranh
lí nhí nói.
Mọi người đều tỏ ra rất ngạc nhiên. Da
Woo huých tay Hiểu Tranh, thấy cô không có phản ứng gì, trêu đùa nói: “Cậu
chính là món quà giá trị nhất. Anh Joon Ho nhận được món quà này có vui
không?”. Hiểu Tranh mỉm cười ngượng ngùng. Joon Ho nghĩ có thể là vì tiền nên
ôm cô vào lòng an ủi.
Mọi người cười ầm lên, tiếng nhạc vang
lên, mọi người tiếp tục cười đùa.
Han Je Jin lạnh lùng nhìn Hiểu Tranh.
Xem ra con bé này sẽ không từ bỏ. Vậy thì coi như là tự chuốc lấy nỗi nhục vào
mình.
Chul Kang mặc lễ phục trắng đứng trong
đám đông, ngắm nhìn Hiểu Tranh với nụ cười hạnh phúc. Trong lòng được an ủi
nhưng cũng có chút muộn phiền. Anh thở dài, chôn chặt nỗi đau ấy trong tận đáy
lòng.
Đúng lúc ấy, một hình bóng xinh đẹp
chen qua đám đông, đi đến bên cạnh Joon Ho và Hiểu Tranh…
VOL
7-2
Lee Han Na trong bộ váy dạ hội màu xanh
lam, khoác chiếc khăn choàng trắng đắt tiền trên vai, mỉm cười rạng rỡ đứng trước
mặt Joon Ho và Hiểu Tranh.
Cô ta muốn làm gì? Joon Ho và Hiểu
Tranh nhìn nhau, những ánh mắt xung quanh cũng bắt đầu chú ý về phía họ.
Ha Na mỉm cười nói với Joon Ho: “Sinh
nhật vui vẻ”.
“Cảm ơn”. Joon Ho lịch sự đáp nhưng
trong lòng bắt đầu đề phòng. Anh quen Ha Na đã lâu. Cô ta không phải là một cô
gái đơn giản.
Quả nhiên, Ha Na với khuôn mặt rạng rỡ
bỗng nhiên lớn tiếng nói trước micro: “Chắc mọi người rất muốn biết rõ hơn về
nhân vật nữ chính của buổi tối ngày hôm nay – cô Tần Hiểu Tranh xinh đẹp, phải
không ạ?”.
Giọng nói gây chấn động của cô ta lập tức
nhận được sự hưởng ứng của mọi người. Tất cả mọi ánh nhìn đều tập trung về phía
cô ta.
“Cô Hiểu Tranh không chỉ xinh đẹp mà
nghe nói thành tích cũng vô cùng xuất sắc”. Ha Na khen ngợi Hiểu Tranh trước mặt
mọi người.
Vốn có tâm lý đề phòng nên khi nghe thấy
lời khen ngợi ấy Joon Ho và Hiểu Tranh cảm thấy rất ngạc nhiên, không biết rốt
cuộc cô ta định giở trò gì. Chul Kang đứng trong đám đông, chau mày nhìn về
phía Ha Na. Tất cả mọi người đều nhìn cô ta, chờ đợi câu nói tiếp theo.
Ha Na mỉm cười khi đã thu hút thành
công sự chú ý của mọi người. Cô ta nói tiếp: “Tôi vô cùng khâm phục cô Hiểu
Tranh, phải biết rằng đối với cô Hiểu Tranh mà nói thì việc đạt được thành tích
như vậy quả là không dễ dàng chút nào. Chắc mọi người vẫn chưa biết, cô Hiểu
Tranh là một đứa trẻ mồ côi đến từ Trung Quốc”.
Cô ta cố tình nhấn mạnh thân phận mồ
côi của Hiểu Tranh. Quả nhiên, tất cả mọi người ồ lên, tiếng xì xào bàn tán
vang lên không ngớt.
“Trời ơi, là người ngoại quốc, lại còn
là trẻ mồ côi”.
“Đúng là không thể nhìn ra được, cứ tưởng
cô ta là thiên kim tiểu thư cơ?”.
“Thật là lạ, bạn gái của người thừa kế
nhà họ Choi là trẻ mồ côi. Sao chủ tịch Choi có thể đồng ý được?”.
“Có lẽ chủ tịch Choi vẫn chưa biết. Loại
con gái này rất mưu mô, xảo quyệt, không biết chừng cô ta cố tình giấu giếm
thân phận”.
“Trời ơi, người ta là trẻ mồ côi đã
đáng thương lắm rồi, cô đừng nói như thế”.
…
Mọi người đều nhìn về phía Hiểu Tranh,
ánh mắt ẩn chứa sự hiếu kỳ, thương hại, đồng tình, nhưng nhiều hơn cả là chế nhạo
và coi thường.
Chul Kang vô cùng kinh ngạc, từ trước tới
giờ anh không hề hay biết Hiểu Tranh là trẻ mồ côi. Anh và Da Woo nhìn nhau: Chắc
chắn đây là lý do mà mẹ Joon Ho phản đối? Nhưng không ngờ Ha Na dịu dàng như vậy
mà lại làm cho Hiểu Tranh mất mặt trước bao nhiêu người như thế này.
Sao Lee Ha Na có thể như thế được? Nói
Hiểu Tranh là trẻ mồ côi trước mặt mọi người. Da Woo gườm gườm nhìn cô ta, tức
đến mức không thể chịu được. Không đợi Joon Ho và Hiểu Tranh có phản ứng gì, cô
đã phẫn nộ nói: “Trẻ mồ côi thì đã làm sao? Đâu phải là chuyện xấu xa, cô nói
như thế là có ý gì?”.
Lee Ha Na tỏ vẻ vô tội: “Đúng vậy, cô
Hiểu Tranh là trẻ mồ côi đâu có phải là chuyện xấu xa. Việc gì cô phải tức giận
đến thế? Thực ra tôi thấy đó là chuyện rất đáng tự hào. Cô Hiểu Tranh là trẻ mồ
côi nhưng vẫn nỗ lực học hành, đạt thành tích cao trong học tập, chẳng phải là
tấm gương sáng cho mọi người noi theo sao?”.
Lee Ha Na không hề tỏ ý thù địch với Hiểu
Tranh. Nhưng những lời nói nghe có vẻ như khen ngợi của cô ta lại nhấn mạnh với
mọi người thân phận mồ côi của Hiểu Tranh.
Joon Ho lo lắng nhìn khuôn mặt tái nhợt
của Hiểu Tranh. Đang định nói gì đó nhưng bỗng nhiên thấy Hiểu Tranh nhìn mình
bằng ánh mắt an ủi. Joon Ho thấy an lòng, anh biết Hiểu Tranh biết cách ứng phó
với tình huống này.
Hiểu Tranh nhìn Lee Ha Na rồi mỉm cười.
Nụ cười của cô thật đẹp, thật rạng rỡ, giống như đóa hoa đẹp nhất, mê đắm nhất
trong tiết trời mùa xuân ấm áp.
Lee Ha Na có chút ngạc nhiên, thầm
nghĩ: Cô ta muốn làm gì đây!
Tất cả khách khứa như đang xem hài kịch
vậy, mong chờ màn kịch tiếp theo.
Cô không xấu hổ, không khóc… mà mỉm cười
rạng rỡ.
Mọi người đều im lặng ngước nhìn, Hiểu
Tranh bình tĩnh đi về phía micro, Lee Ha Na bất giác nhường chỗ cho cô.
Hiểu Tranh đứng trước micro, mỉm cười
nhẹ nhàng rồi bình tĩnh nói: “Đúng vậy, những gì cô gái này nói đều là sự thật.
Tôi là một đứa trẻ mồ côi”. Ngừng một lát, thấy mọi người đều lắng nghe mình,
cô nói tiếp: “Tuy tôi là trẻ mồ côi nhưng tôi không thấy mình là người bất hạnh.
Trước lúc lâm chung mẹ tôi đã dạy tôi phải tự tin, lạc quan. Tôi rất may mắn,
khi tôi còn là một cô bé tám tuổi, tôi nhận được sự giúp đỡ của một người tốt bụng
mà tôi chưa từng gặp mặt. Anh ấy hứa sẽ tài trợ cho tôi đến lúc tôi học đại học
và thực sự đã làm như thế. Tôi vô cùng cảm kích người tài trợ của mình. Tôi chỉ
có thể dùng thành tích xuất sắc để báo đáp anh ấy. Vì muốn được gặp anh ấy, tôi
đã cố gắng hết sức để giành lấy cơ hội trở thành học sinh trao đổi Trung - Hàn.
Tôi đến Hàn Quốc không chỉ để học đàn tranh mà còn vì người tài trợ của tôi ở
Hàn Quốc”. Nói đến đó, Hiểu Tranh dừng lại.
Tất cả mọi người đều nín thở, lặng lẽ lắng
nghe câu chuyện cảm động của cô.
Người
Joon Ho run lên. Khi nghe Hiểu Tranh nói, dường như trong lòng anh đã mơ hồ nhận
ra điều gì đó.
Hiểu
Tranh hít một hơi, nói tiếp: “Có lẽ, trong số mọi người ở đây có người sẽ nghĩ
rằng với thân phận như thế này, tôi không nên xuất hiện trong bữa tiệc sang trọng
của giới thượng lưu”. Hiểu Tranh nhìn mọi người một lượt. Ánh mắt của cô thật
trong sáng, thuần khiết.
“Nhưng
dù mọi người có nhìn tôi như thế nào thì tôi nhất định phải đến. Bởi vì đây
chính là nơi mà tôi khao khát được đến từ rất lâu rồi. Ở đây có người thân của
tôi - người tài trợ của tôi”. Hiểu Tranh từ từ quay đầu lại, nhìn Joon Ho trìu
mến và nói: “Anh ấy chính là Joon Ho!”.
Vừa
nói dứt lời, tất cả mọi người ồ lên. Có giọng nói ngạc nhiên, có giọng nói vui
vẻ. Nhưng nhiều hơn nữa là tiếng thốt lên của các cô gái “Ôi, lãng mạn quá!”.
Sắc
mặt của Han Je Jin tái nhợt, không thể tin vào mắt mình: “Cô ta… chính là… là…”. Vì quá ngạc nhiên nên bà ta
không thể nói lên lời, “Nhưng... làm sao có thể là… Joon Ho?”
Viện
trưởng Choi cũng vô cùng ngạc nhiên. Ông nhìn Hiểu Tranh: “Chả trách… chả
trách… vừa nhìn thấy cô gái này tôi thấy rất quen, dường như đã nhìn thấy ở đâu
đó”.
Da
Woo và Chul Kang đều sững sờ trước thông tin hết sức bất ngờ này. Da Woo thầm
thì nói: “Không phải chứ? Thì ra còn có chuyện như thế? Sao từ trước tới giờ em
chưa nghe nói nhỉ?”.
Sắc
mặt của Chul Kang rất kỳ lạ. Đây chính là lý do khiến Hiểu Tranh chọn Joon Ho
sao?
Da
Woo ngạc nhiên nói: “Thì ra duyên phận ngàn trùng xa cách nối liền với nhau”.
Nhưng ngay lập tức cô nghi ngờ, “Nhưng tuổi của anh Joon Ho và Hiểu Tranh không
cách nhau là mấy, sao có thể là người tài trợ của Hiểu Tranh được? Hơn nữa lúc ấy
một người ở Hàn Quốc, một người ở Trung Quốc”.
Joon
Ho không biết phản ứng của mọi người như thế nào vì đầu óc anh hoàn toàn trống
rỗng.
Cô
ấy nói, người tài trợ của cô ấy ở đây. Nói như vậy, cô ấy chính là…
Trời
ơi! Đây không phải là sự thật! Có phải là mình nghe nhầm không?
Joon
Ho nhìn Hiểu Tranh chằm chằm, muốn xác nhận lại một lần nữa: “Em nói gì cơ?”.
Giọng
nói của anh run run đến lạc cả giọng. Hiểu Tranh ngạc nhiên nhìn anh, không hiểu
vì sao anh lại phản ứng dữ dội như vậy.
“Lần
trước anh uống say, em đưa anh về ký túc, vô tình nhìn thấy bức thư em gửi cho
người tài trợ lúc còn ở Trung Quốc. Lúc ấy em đã biết anh chính là người tài trợ
của em. Lúc nãy khi đến trước cửa em đã nhìn thấy địa chỉ nhà anh, giống hệt địa
chỉ mà bao nhiêu năm nay em đã viết trên bức thư gửi cho người tài trợ. Điều đó
khiến em càng chắc chắn rằng anh chính là người tài trợ của em”. Hiểu Tranh nói
rất rõ ràng, ánh mắt nhìn Joon Ho ánh lên sự dịu dàng vô hạn.
Joon
Ho chỉ thấy trái tim mình như ngừng đập, toàn thân đông cứng đến tê liệt. Bên
tai vang lên giọng nói của Hiểu Tranh: Anh là người tài trợ của em… Anh là người
tài trợ của em…
Ký
ức đau đớn trào dâng trong tim. Nhìn ánh mắt mong đợi dịu dàng của Hiểu Tranh,
anh cảm thấy mình sắp nổ tung.
“Không…”.
Joon Ho khẽ hét lên một tiếng rồi chạy vụt đi…
Nhân
vật nam chính của câu chuyện lãng mạn đột nhiên chạy đi.
Tất
cả mọi người đều ngạc nhiên.

