Sự Cám Dỗ Cuối Cùng - Chương 03 - Phần 1
Chương 3. Ðêm đen
Tối muộn, Nhạc Khải Phi đưa Giản Nhu về khu chung cư. Cô xuống xe,
ngọn gió đêm mang theo cái lạnh thấu xương thổi qua, khiến cô bất giác rảo bước
lên nhà. Nhạc công tử đột nhiên đuổi theo, khoác áo vest vẫn còn mang hơi ấm của
anh ta lên vai cô.
“Sáng sớm mai tôi sẽ đến đón em.” Anh ta cất giọng dịu dàng.
Để phối hợp với màn tình cảm trong kịch bản, cứ đi hai, ba bước,
Giản Nhu lại quay đầu về phía Nhạc Khải Phi, gương mặt lộ vẻ lưu luyến không nỡ
xa rời.
Ở một góc không xa, Triệu Thiên Thiên không ngừng bấm máy ảnh. Cô
bắt đầu nghĩ xem tin tức độc quyền sốt dẻo này nên đặt tiêu đề thế nào mới thu hút
sự chú ý của dư luận.
Sau khi Nhạc Khải Phi lái xe rời đi, Triệu Thiên Thiên hài lòng buông
máy, chuẩn bị ra về. Mải nghĩ đến thành quả ngày hôm nay, suýt nữa cô đâm phải một
người, may mà đối phương tránh kịp thời. Cô giật mình ngẩng đầu. Bởi vì đứng ở chỗ
tối nên cô không nhìn rõ đối phương, chỉ lờ mờ thấy đường nét cương nghị, lạnh lùng
của người đàn ông và gương mặt như hòa tan vào bóng đêm của anh.
Người đàn ông không lên tiếng mà giơ tay về phía chiếc máy ảnh của
cô.
Kể từ khi làm phóng viên giải trí, Triệu Thiên Thiên “đào” ra không
biết bao nhiêu tin bí mật, từ ngôi sao hạng nhất, giới quan chức đến đám nhà giàu.
Tuy nhiên cô chưa từng gặp người nào có khí chất uy hiếp mạnh mẽ như vậy, giống
như nếu không tuân lệnh đối phương, cô sẽ chẳng thể sống đến ngày mai.
Dựa vào kinh nghiệm lăn lộn bao năm, Triệu Thiên Thiên biết người
đàn ông trước mặt tuyệt đối không thể dây vào. Thế là cô ngoan ngoãn đưa máy ảnh
cho anh.
Người đàn ông kiểm tra ảnh chụp một lượt. Đúng lúc này một chiếc
ô tô chạy vụt qua, ánh đèn pha lướt qua người đàn ông. Tuy chỉ trong tích tắc nhưng
Triệu Thiên Thiên vẫn kịp nhìn rõ đối phương. Anh có gương mặt tuấn tú, làn da rám
nắng, sống mũi cao, đôi môi hơi mỏng, tóm lại là ngũ quan hoàn hảo.
Đến khi người đàn ông trả lại máy ảnh, hài lòng rời đi, Triệu Thiên
Thiên mới chợt nhớ ra hai việc quan trọng. Thứ nhất, hình như cô đã gặp người đàn
ông này ở đâu đó rồi thì phải. Thứ hai, hình như anh ta và Giản Nhu có mối quan
hệ không bình thường. Nếu không, tại sao anh ta lại đợi dưới nhà Giản Nhu, còn kiểm
tra ảnh của cô ấy?
Đột nhiên trong đầu vụt qua một tia sáng, cô chợt nhớ ra, người đàn
ông này chính là Trịnh Vĩ. Quả nhiên là một nhân vật không thể dây vào.
Về đến nhà, Giản Nhu bật đèn, căn phòng trang trí hai màu sắc đen
trắng tỏa ra sự lạnh lẽo, u ám, đặc biệt những lúc nửa đêm như bây giờ. Sự lạnh
lẽo này còn buốt giá hơn cả ngọn gió đêm.
Ngâm mình trong bồn tắm một lúc, giá lạnh và sự mệt mỏi đã tan biến
trong làn nước nóng nhưng Giản Nhu vẫn không thấy buồn ngủ. Cô ngồi ở sofa, lặng
lẽ châm một điếu thuốc. Đốm lửa lập lòe ở đầu ngón tay thon dài, hắt lên gương mặt
không chút biểu cảm của cô. Khi tháo bỏ tấm mặt nạ ngụy trang, khuôn mặt cô không
có lấy chút sinh khí, tựa như căn phòng có màu sắc đơn điệu này.
Vô tình đảo mắt qua bàn uống trà, đầu ngón tay cô hơi run run, tàn
thuốc lá lặng lẽ rơi xuống tập kịch bản mà Uy Gia mới mang đến.
Nghĩ đến lời dặn của người quản lý trước khi ra về, bảo cô nhất định
phải đọc kịch bản, đào sâu nghiên cứu thế giới nội tâm của nhân vật, Giản Nhu do
dự hồi lâu mới cầm lên, mở trang đầu.
“Leo cao”
Cảnh 1
Thời gian: Nửa đêm
Địa điểm: Trong khu chung cư cao cấp gần Học viện Điện ảnh
Nhân vật: Lam Vũ (nữ chính), Hàn Trạch (nam hai)
Lam Vũ được một chiếc xe hơi sang trọng đưa về căn hộ mới thuê. Cô
trang điểm nhẹ nhàng, mặc bộ váy dài màu xám cổ khoét sâu, uyển chuyển bước xuống
xe.
Lam Vũ: Cám ơn anh, Hàn tiên sinh.
Cô vô tình mà hữu ý cúi thấp người trước mặt Hàn Trạch đang ngồi
trong ô tô, để lộ đường cong “nghề nghiệp”. Bị vẻ đẹp thị giác mê hoặc, Hàn Trạch
lập tức xuống xe, sắc mặt lộ vẻ hứng thú và chờ mong.
Hàn Trạch: Không mời tôi lên nhà uống cốc cà phê sao?
Lam Vũ (nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng dưới ánh trăng thanh lạnh, nụ
cười đó càng trở nên hút hồn): Hôm nay, tôi thấy không tiện... Tuần sau được không?
Đọc đến đây, Giản Nhu thẫn thờ một lúc. Cảnh này hoàn toàn trùng
khớp với buổi tối năm xưa… Thì ra Trịnh Vĩ đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện giữa
cô và Nhạc Khải Phi hôm đó.
Sau khi buông tiếng thở dài, Giản Nhu tiếp tục đọc kịch bản.
Hàn Trạch (vẻ thất vọng trên gương mặt không rõ, anh ta đặt một nụ
hôn nhẹ nhàng lên trán Lam Vũ): Tối mai em có rảnh không? Cùng ăn cơm nhé!
Lam Vũ mỉm cười, dõi theo Hàn Trạch cho đến khi anh ta rời đi.
Chiếc xe vừa biến mất khỏi cổng khu chung cư, Lam Vũ lập tức thu
lại nụ cười, một mình đi tới đài phun nước, ngồi xuống bệ đá giá lạnh...
Một người đàn ông đi đến bên Lam Vũ. Cô quay đầu, liền nhìn thấy
Dương Sâm, trên tay anh còn cầm một cây kem.
Dương Sâm: Mời em ăn kem!
Trang kịch bản thứ nhất kết thúc, Giản Nhu liền giở sang trang tiếp
theo. Ký ức nhiều năm cô không muốn chạm tới bất giác ùa về trong tâm trí, hết trang
này đến trang khác.
Ở trang cuối cùng của tập kịch bản, cô đọc được một đoạn miêu tả
như sau:
Dương Sâm ngồi trên sân thượng, xung quanh đều là những lon bia trống
rỗng. Sau khi chia tay, mỗi lần nhớ đến Lam Vũ, anh đều tới nơi này, bởi vì trên
tấm biển điện tử LED phát quảng cáo ở tòa cao ốc đối diện có người mà anh muốn gặp.
Giữa khung cảnh trời biển xanh biếc, Lam Vũ mặc váy cưới trắng tinh
khôi chạy trên bãi cát vàng. Một người đàn ông cao lớn ôm cô từ đằng sau, hôn lên
gương mặt tươi cười rạng rỡ của cô.
Một chiếc nhẫn kim cương được lồng vào ngón áp út của cô, cô hạnh
phúc ôm cổ người đàn ông, thì thầm vào tai anh ta: “Em yêu anh.”
Bên dưới màn hình xuất hiện câu quảng cáo: Ánh hào quang chói lọi
nhất trên thế giới này chỉ thuộc về mình em!
Dương Sâm ngửa đầu tu hết chai bia trong tay. Anh nhắm mắt, bên tai
như vang lên giọng nói ngọt ngào của cô: “Em yêu anh!”
Trước kia, anh từng nghe câu nói này rất nhiều lần. Bây giờ đến hồi
ức cũng trở nên xa xỉ.
Diệp thiếu, người bạn thân của Dương Sâm đẩy cánh cửa sắt gỉ sét,
xách một bịch bia đi đến bên anh rồi ngồi xuống.
Dương Sâm hỏi: Sao chú biết anh ở đây?
Diệp thiếu (đưa cho anh một chai bia): Sao em lại không biết chứ?
Tối nào anh chẳng lên nơi này.
Màn hình lớn phía đối diện phát lại quảng cáo một lần nữa.
Diệp thiếu: Nếu đã không thể từ bỏ, vậy tại sao anh không nói chuyện
nghiêm túc với cô ấy? Nếu cô ấy còn tình cảm với anh thì chẳng có trở ngại nào là
không thể khắc phục, cùng lắm anh dẫn cô ấy bỏ trốn. Nếu cô ấy không thật sự động
lòng với anh thì anh hãy ra dáng đàn ông một chút, mau buông tay đi!
Dương Sâm: Chú tưởng anh không muốn nói chuyện sao? Cô ấy có cho
anh cơ hội đâu!...
Diệp thiếu: Không sao cả, em giúp anh sắp xếp.
Dương Sâm (do dự vài giây): Chú đừng miễn cưỡng cô ấy quá.
Diệp thiếu: Em biết rồi.
Giản Nhu cầm tập kịch bản, từng giọt nước mắt chảy dài xuống trang
giấy.
“Nếu cô ấy còn tình cảm với anh thì chẳng có trở ngại nào là không
thể khắc phục…” Cô đọc câu thoại này hết lần này đến lần khác, cho tới khi điện
thoại đổ chuông cô mới bừng tỉnh từ nỗi bi thương, vội lau nước mắt rồi cầm máy.
Là Triệu Thiên Thiên gọi tới. Giản Nhu hỏi: “Đại phóng viên Triệu,
hôm nay thu hoạch thế nào?”
“Thu hoạch vô cùng lớn. Cậu mau khai thật đi, cậu và Trịnh Vĩ có
gian tình gì thế? Mình có chứng cứ đấy! Đừng để mình phải bức cung!”
“Hôm nay rõ ràng mình đi cùng Nhạc Khải Phi mà, chắc cậu phải thay
mắt kính rồi!”
“Mình vừa mới thay xong, vì vậy chắc chắn mình không nhìn nhầm, người
đàn ông ở dưới nhà cậu một trăm phần trăm là Trịnh Vĩ.”
Giản Nhu tưởng mình nghe nhầm: “Cậu nói… Trịnh Vĩ ở dưới nhà mình
sao?”
“Đúng thế! Vừa rồi anh ta còn kiểm tra đống ảnh mình chụp, mặt tối
sầm như thể bắt gặp vợ mình lén lút quan hệ với người khác ấy.”
Giản Nhu còn chưa kịp “tiêu hóa” thông tin này, chuông cửa đã vang
lên. Trên màn hình xuất hiện gương mặt quen thuộc, thần sắc quả nhiên u ám như thể
“bắt gặp vợ mình lén lút quan hệ với người khác”.
Không nghe thấy câu trả lời của Giản Nhu, Triệu Thiên Thiên liền
xuất “tuyệt chiêu”: “Xem ra cậu muốn mình đi tìm cậu để bức cung ngay bây giờ?”
“Đừng!” Nghe bạn nói sẽ đến nhà, Giản Nhu lập tức khai thật: “Mình
khai hết, bọn mình… đang trong thời kỳ phát triển mối quan hệ. Cụ thể phát triển
đến bước nào, còn tùy vào duyên phận.”
“Nói vậy thì hai người có “kịch” để coi rồi phải không?”
“Kịch thì có, chỉ là không biết có phải là phim V hay không mà thôi.”
“Phim V? Không phải cậu nói thiếu chữ A ở đằng trước đấy chứ?”
Phim AV(12) ư? Xem ra tối nay cũng có khả năng đó. Lau
mồ hôi trên trán, Giản Nhu chuyển sang giọng khẩn cầu: “Chị gái của tôi ơi! Cậu
cứ tưởng tượng đi, nhưng nhớ đừng viết lung tung đấy nhé!”
(12) AV (Adult Video): phim người lớn.
“Cậu yên tâm đi! Trừ khi mình chán sống mới dám viết linh tinh về
anh ta.”
Chuông cửa lại một lần nữa reo vang. Tránh tình trạng Triệu Thiên
Thiên “ngửi” ra điều gì đó, Giản Nhu liền viện cớ ngày mai có việc nên phải nghỉ
sớm, nhanh chóng cúp điện thoại.
Tiếng gõ cửa vang lên thay tiếng chuông, đặc biệt rõ ràng giữa buổi
đêm yên tĩnh. Để tránh ảnh hưởng đến hàng xóm, Giản Nhu buộc phải lên tiếng: “Trưởng
phòng Trịnh, muộn như vậy rồi, anh tìm tôi có việc sao?”
“Ừ.” Trịnh Vĩ bình thản trả lời.
“Không phải anh đến để lấy đồ của mình đấy chứ?”
“Tôi đến để thảo luận với em cảm nhận về buổi tối hôm qua.”
Giản Nhu á khẩu.
“Em không cần mở cửa, chúng ta đứng cách nhau một cánh cửa trò chuyện
cũng vậy thôi. Dù sao đêm tối yên tĩnh, tôi nói to một chút, em cũng có thể nghe
thấy. Chỉ không biết cô phóng viên săn tin ở dưới nhà đã đi chưa. Chắc chắn cô ta
rất hiếu kỳ về mối quan hệ của chúng ta…”
Bây giờ, sự kiên quyết và cứng rắn không biết trời cao đất dày của
Giản Nhu ngày nào đã bị hiện thực cuộc sống bào mòn. Trong đầu cô lúc này không
phải hiện lên hình ảnh người đàn ông đang đứng bên ngoài cánh cửa kia ôm cô ca sĩ
bốc lửa ái ân trong chiếc xe A8 mà là hình ảnh anh ôm cô tối qua, ngữ điệu đầy vẻ
quyến luyến khi thốt ra câu: “Người phụ nữ anh muốn, từ đầu đến cuối chỉ có một
mình em.”
Biết rõ một khi mở cánh cửa này, cô và anh sẽ tiếp tục dây dưa không
dứt nhưng Giản Nhu vẫn không thể nào khống chế bàn tay mình.
Cửa vừa mở ra, tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. “Anh muốn
nói chuyện gì?”
Trịnh Vĩ lách người đi vào nhà. Giản Nhu đành chịu thua. Sau mấy
năm, người đàn ông này đã thay đổi khá nhiều nhưng điều duy nhất không thay đổi
chính là luôn coi nhà cô như nhà mình.
“Nhà em có rượu không? Chúng ta vừa uống vừa trò chuyện.” Anh nói.
“Uống rượu ư? Anh không định mượn rượu để giở trò bậy bạ đấy chứ?”
Anh nhìn chằm chằm bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen trên người cô. “Nếu
tôi muốn giở trò bậy bạ thì chẳng cần đến rượu vẫn có thể làm như thường.”
Lăn lộn trong làng giải trí đầy “cầm thú” bao năm, Giản Nhu gặp không
ít đàn ông vô liêm sỉ, nhưng mặt dày mà tỏ ra thản nhiên đến mức này, chắc anh là
người duy nhất.
Giản Nhu bí từ, chỉ biết thốt ra câu: “Tác phong của anh… quả nhiên
danh bất hư truyền!”
Sau đó cô vẫn giữ nguyên tắc người đến nhà là khách, mở thùng lấy
chai rượu vang Mouton Cadet duy nhất. Nghe nói loại rượu này rất đắt, vì vậy cô
nhiều lần muốn uống nhưng không nỡ, định để lúc cần thiết mới khui chai, không ngờ
hôm nay dùng đến.
Sau khi mở chai rượu, Giản Nhu cúi đầu nhìn bộ váy ngủ trên người
mình. Tuy bộ váy tương đối kín đáo nhưng để tránh tình trạng người đàn ông kia giở
trò rồi lại nói cô cố tình quyến rũ anh, cô liền đi sang phòng thay đồ lấy một chiếc
áo khoác dài màu xám thẫm mặc vào người, kín mít từ đầu đến chân. Soi gương thấy
bộ dạng của mình bây giờ không một chút nữ tính, Giản Nhu mới yên tâm xách chai
rượu và hai cái ly đế cao quay về phòng khách.
Tất cả đèn ở phòng khách đều được bật sáng, máy CD đang phát ca khúc
My heart will go on da diết, còn người khách không mời mà đến đã cởi áo khoác,
đang dùng ánh mắt nghề nghiệp thẩm tra căn phòng của cô, không bỏ qua từng chi tiết
nhỏ như đĩa DVD Titanic mà cô đã xem vô số lần, cây xương rồng đã nở hoa
trên bệ cửa sổ và cả túi quần áo hàng hiệu mà cô mới mua tối nay.
Cuối cùng anh dừng lại trước tấm ảnh chân dung cỡ lớn của Giản Nhu.
Trong ảnh, cô nằm nghiêng trên chiếc giường trắng muốt, tay ôm gối, dáng vẻ tương
đối gợi cảm. Không thể không thừa nhận hình ảnh này rất có sức “sát thương” với
đàn ông. Cô thầm quyết định ngày mai sẽ đổi tấm ảnh khác.
Nghe thấy tiếng bước chân, Trịnh Vĩ quay đầu lại. Nhìn thấy bộ dạng
kín mít của cô, anh phì cười. “Em sợ tôi làm gì nên mặc đồ kiểu này hay sao?”
“Buổi đêm gió lớn, tôi sợ bị nhiễm lạnh.”
“Trời nóng như vậy, em cứ cởi ra đi…” Anh nhận ly rượu từ tay cô,
đưa lên miệng nhấp một ngụm. “Thứ mà tôi muốn, tối qua đã nhìn cả rồi.”
Hừm… Người đàn ông này thẳng thắn quá đi!
Giản Nhu kéo vạt áo rồi ngồi xuống sofa. Rõ ràng ngồi cách anh mấy
mét nhưng cô vẫn không có cảm giác an toàn.
“Gần đây anh có đi Canada không?” Để làm dịu bầu không khí, cô hỏi
vấn đề mình nghi hoặc cả ngày hôm nay.
“Có! Tháng trước tôi có đi khảo sát một chuyến.”
“Anh đi thật à?” Đầu óc cô ù ù. “Vậy người đàn ông mà em gái tôi
nói chính là anh phải không?”
Trịnh Vĩ gật đầu. “Em gái em đã nói gì về tôi?”
“Nó nói khi nào về nước, anh sẽ mời nó ăn cơm. Anh mời thật sao?”
“Có lẽ thế, tôi cũng chẳng nhớ nữa.” Trịnh Vĩ trả lời. Giọng điệu
không để tâm của anh trái ngược với thái độ chờ mong của Giản Tiệp.
Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Trịnh Vĩ, lại nghĩ đến sự u mê không tỉnh
ngộ của cô bạn Lạc Tình và sự si tình của nữ ca sĩ bốc lửa Nghiêm Vũ, dù bị anh
bỏ rơi cũng không hề hối hận, Giản Nhu chẳng thể bình tĩnh: “Trịnh Vĩ! Tôi cảnh
cáo anh, anh thích quan hệ với ai thì tùy, nhưng đừng có động vào em gái tôi, nếu
không…”
Anh đi đến bên cô, chống tay xuống thành sofa, cúi thấp đầu, gương
mặt áp sát, hơi thở nóng hổi phả vào miệng cô. “Nếu không thì thế nào? Em sẽ làm
gì tôi?”
Một ngọn lửa nóng bỏng từ đôi môi nhanh chóng lan khắp toàn thân,
Giản Nhu vội né tránh. Bởi vì quá gấp gáp, ly rượu trong tay cô đập vào bàn kính.
Trịnh Vĩ kịp thời giúp cô đỡ cái ly, rượu không bị đổ ra ngoài nhưng vẫn bắn mấy
giọt vào tập kịch bản. Rượu đỏ như máu, rất giống máu chảy trên nền đá năm đó.
Cô vội rút tờ giấy ăn ra lau. Đáng tiếc đã quá muộn, giọt rượu đã
thấm vào trang giấy trắng, không thể lau sạch, tựa như khoảng cách giữa cô và anh,
dù cố gắng đến mức nào đi chăng nữa, hai người cũng không thể vượt qua.
“Tối qua, tại sao em khóc?” Trịnh Vĩ nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén.
Dựa vào khả năng diễn xuất được tôi luyện bao năm, Giản Nhu không
thay đổi sắc mặt. “Tôi đã khóc sao? Thật ngại quá, tôi uống say nên chẳng nhớ gì
cả.”
“Nói như vậy, tối qua em cuồng nhiệt đến thế, chẳng nhẽ là bởi vì
uống say nên giở trò bậy bạ?”
“Tôi…” Giản Nhu hít một hơi sâu, nghiêm túc trả lời: “Đây là trình
độ cơ bản của một diễn viên. Cám ơn anh!”
Trịnh Vĩ cười. Đã từ lâu cô chưa nhìn thấy nụ cười chân thành như
vậy trên môi anh. Tiếng cười phát ra từ cổ họng, có sức lây nhiễm, khiến cô cũng
muốn cười theo.
Tiếng cười vừa dứt, anh ngửa đầu uống cạn ly rượu. Giản Nhu rất muốn
nói loại rượu này đắt tiền, anh không thể từ từ thưởng thức sao? Nhưng nghĩ đến
chuyện anh từng uống một hơi hết chai Hennessy nửa lít, cô đành im lặng.
“Trình độ cơ bản của một diễn viên?” Trịnh Vĩ nở nụ cười chế giễu,
đặt tay lên vai cô. “Tại sao tôi lại có cảm giác là em khó quên tình cũ nên không
thể kiềm chế bản thân?”
Máu lại dồn lên đại não, Giản Nhu hất tay anh ra. “Xin lỗi, anh nghĩ
nhiều rồi.”
“Vậy sao?” Ngón tay Trịnh Vĩ bất chợt luồn vào thắt lưng cô. Chỗ
đó là điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể cô, bị anh chạm nhẹ cũng đủ đốt cháy toàn thân.
Đây là một trong những nguyên nhân khiến Giản Nhu không dám gặp anh
suốt năm năm qua. Cơ thể cô luôn có phản ứng thành thực trước anh. Chỉ một sự động
chạm nhẹ, diễn xuất của cô cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi.