Sự Cám Dỗ Cuối Cùng - Mở đầu - Phần 1
Mở đầu.
Sau khi chia tay
Mùa đông ở Bắc Kinh, cứ đến buổi tối thời tiết đặc biệt giá lạnh.
Ngọn gió mang theo hoa tuyết lác đác tràn ngập không gian. Thành phố có nền văn
hóa lâu đời này như được phủ một lớp khí lạnh.
Trong ngôi nhà được trang trí theo kiến trúc cung đình, ánh đèn chiếu
từ các góc khác nhau tạo nên màu sắc cổ kính. Giản Nhu mặc bộ y phục cổ trang bằng
vải mỏng, ngồi trên chiếc ghế gỗ sơn màu đỏ. Gương mặt với ngũ quan tinh tế của
cô được trang điểm nhẹ nhàng, tỏa ra nét tao nhã, xinh đẹp nhưng đôi mắt sáng long
lanh lại có một vẻ lãnh đạm nồng đậm. Trong bầu không khí tĩnh mịch, khóe miệng
cô hơi nhếch lên, để lộ nụ cười lạnh lẽo hơn cả hoa tuyết, thể hiện sự cô độc của
một phi tần bị thất sủng trong chốn hậu cung.
Đáng tiếc, khi ngồi cùng vị sủng phi lộng lẫy, phục sức và gương
mặt trang điểm nhạt của cô không gây được sự chú ý, gần như hòa tan vào phông nền.
Đối với loại phim truyền hình ngôn tình cung đình cần quay nhanh cho kịp lịch phát
sóng như thế này, nhân vật làm nền không cần tốn nhiều thước phim, bởi vậy ống kính
máy quay chỉ lướt qua người Giản Nhu rồi lại tập trung vào nhân vật sủng phi.
Khi đạo diễn hô một tiếng: “Cắt, ok!”, các diễn viên đóng vai phi
tần liền thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ nhanh chóng mặc áo khoác dày cho đỡ lạnh.
Trần Dao Dao, nữ diễn viên đóng vai sủng phi tuy là gương mặt mới
nhưng cũng có phong thái của một ảnh hậu. Cô ta bình thản đợi người trợ lý khoác
chiếc áo lông cừu màu đỏ thẫm lên người mình rồi uyển chuyển đi đến bên nhà sản
xuất trẻ tuổi Nhạc Khải Phi.
Nhân viên trang điểm vội đi theo để dặm lại phấn son cho Trần Dao
Dao, stylist cũng giúp cô ta chỉnh lại trang phục, còn cô ta từ đầu đến cuối không
rời mắt khỏi Nhạc Khải Phi.
Trong sắc đêm mờ mịt, nữ diễn viên chính và nhà sản xuất chuyện trò
vui vẻ, hoàn toàn không để ý đến người xung quanh. Đoàn làm phim cũng đã quá quen
với cảnh này nên đều bận rộn với công việc của mình.
Giản Nhu vừa hà hơi vào lòng bàn tay vừa đảo mắt tìm người trợ lý
kiêm nhiệm tên Trương Hân của mình. Trương Hân đang nằm ngủ ở ghế. Nhìn thân hình
gầy guộc, nhỏ bé của cô trợ lý, lại nghĩ đến chuyện cô ấy ở bên cạnh mình suốt hai
mươi tiếng đồng hồ, trong khi mỗi tháng chỉ được nhận mức lương làm thêm thấp đến
đáng thương, Giản Nhu bất giác cảm thấy áy náy, liền cầm áo khoác của mình đắp lên
người cô gái. Còn cô vẫn mặc bộ trang phục đóng phim, tìm một cái ghế ở trong góc
ngồi xuống, rút điện thoại ra xem.
Trên màn hình hiển thị hai cuộc gọi nhỡ, năm chữ số cuối cùng đều
là số không. Cô ngẫm nghĩ, xác định là số điện thoại lạ nên chẳng bận tâm, mở Weibo(1)
đọc tin.
(1) Weibo: mạng xã hội riêng của Trung Quốc, gần
giống facebook.
Trên Weibo có một status đến từ ID mà Giản Nhu không quen, nội dung
chỉ vỏn vẹn có ba chữ: “Tuyết rơi rồi…”
Không khí giá lạnh mang theo hoa tuyết tan chảy thổi vào lưng cô
qua kẽ hở trên tấm bình phong nhưng Giản Nhu vẫn ngồi bất động. Đầu ngón tay đặt
trên màn hình điện thoại của cô hơi cứng đờ.
Cảnh quay tiếp theo là cảnh các phi tần khích bác lẫn nhau, Giản
Nhu vẫn chỉ là nhân vật làm nền, bị Trần Dao Dao làm lu mờ. Đóng nhiều nhân vật
phụ của phụ nên cô đã sớm quen với tình cảnh này. Cô trêu con chim không biết tên
ở trong lồng, phất tay áo đã bị tuột đường chỉ vàng, cảnh quay cũng nhanh chóng
kết thúc. Nhưng mấy cảnh tiếp theo không thuận lợi như vậy. Dẫu sao Trần Dao Dao
cũng là người mới, cô ta bị NG(2) hết lần này đến lần khác mà vẫn không
nắm bắt được cảm xúc giằng xé giữa yêu và hận với nhân vật nam chính. Đám phi tần
làm nền chân đã cứng đờ từ lâu mà không dám than vãn. Đạo diễn cũng hết kiên nhẫn,
nhưng bởi vì nhà sản xuất ở ngay bên cạnh nên ông ta không tiện nổi nóng, chỉ có
thể đợi đến khi tạm ổn rồi cho qua.
(2) NG (viết tắt của từ “No good”): từ chuyên môn
trong lĩnh vực quay phim, để chỉ những cảnh quay hỏng, chưa đạt yêu cầu.
“Hôm nay quay đến đây thôi, chúng ta kết thúc công việc.” Đạo diễn
lên tiếng, cả đoàn làm phim thở phào, nhanh chóng thu dọn đồ.
Nhạc Khải Phi lập tức nói: “Tất cả đói rồi phải không? Tôi mời mọi
người một bữa thịnh soạn.”
Đoàn làm phim vỗ tay nhiệt liệt, tốc độ thu dọn cũng nhanh hơn nhiều.
Giản Nhu cởi trang phục đóng phim, đánh thức Trương Hân: “Xong việc
rồi, em mau về trường ngủ tiếp đi!”
Trương Hân mơ màng mở mắt, có vẻ vẫn chưa rõ tình hình. Giản Nhu
nhanh chóng cùng cô bé dọn đồ, định nhân lúc không ai để ý, lặng lẽ rời đi.
“Em định về trước sao?” Nhà sản xuất tức Nhạc công tử không biết
đi đến từ lúc nào. Anh ta kịp thời giơ tay đỡ chiếc túi xách vì Giản Nhu giật mình
suýt làm rơi. “Sao chẳng nể mặt tôi gì cả?”
Nghe giọng oán trách đầy cảm thán của anh ta, Giản Nhu cười tươi
như hoa, vẻ mặt vô cùng thành khẩn. “Tôi đâu dám không nể mặt Nhạc thiếu! Chỉ có
điều… tôi đã bỏ bữa tối từ lâu, để giảm cân ấy mà.”
“Hả? Bỏ cơm à? Cách này liệu có hiệu quả đối với việc chữa trị thất
tình hay không?”
Giản Nhu mỉm cười, chuyển đề tài: “Tôi cảm thấy rất có hiệu quả khi
lên hình.”
“Gớm, trông em gầy đến mức này rồi. Tôi còn chẳng nhìn thấy bóng
dáng của em trên ống kính máy quay nữa.”
Giản Nhu còn chưa biết đối đáp ra sao, may thay có người trả lời
hộ cô: “Đúng vậy, cũng không phải cứ mặt nhỏ là ăn hình.” Trần Dao Dao xuất hiện
kịp thời, bám chặt cánh tay của nhà sản xuất như chỉ hận một nỗi không thể dính
vào người anh ta để chứng minh quyền sở hữu của mình. “Khải Phi, đạo diễn gọi anh
qua bên đó kiểm tra đoạn phim vừa quay.”
Cô ta gọi một tiếng “Khải Phi” thân thiết làm sao!
Dõi theo Nhạc công tử gần như bị lôi đi, Giản Nhu mới vỗ vỗ lên gương
mặt cứng đờ vì tươi cười của mình. “Trương Hân, mau giúp chị đi lấy áo khoác lại
đây!”
Không có tiếng trả lời. Giản Nhu quay đầu, thấy Trương Hân thẫn thờ
nhìn về phía Nhạc Khải Phi vừa khuất dạng. Ánh mắt vốn ngời sáng của cô trợ lý giờ
đây nồng đượm tình ý. Đó là ánh mắt chỉ khi yêu tha thiết mới có. Trước kia, cô
cũng thường hướng về phía một người đàn ông với ánh mắt tương tự.
“Tối nay em vẫn chưa ăn gì, hay là đi cùng bọn họ đi!” Giản Nhu lên
tiếng.
Trương Hân ngập ngừng: “Em đi một mình… có vẻ không hay lắm.”
“Không sao! Nhạc thiếu sẽ chẳng bận tâm việc mời bao nhiêu người
đi ăn đâu mà, đặc biệt là mỹ nữ.”
Sau một lúc đắn đo, Trương Hân quyết định theo nhân viên đoàn làm
phim đi ăn.
Trước khi ra về, Giản Nhu muốn nhắc nhở cô trợ lý: Số phụ nữ từng
lên giường với Nhạc Khải Phi không ít hơn hoa tuyết rơi ngoài kia. Từ trước đến
nay, chỉ thấy tuyết rơi xuống rồi tan chảy thành nước chứ có thấy bay lên ngọn cây
bao giờ. Muốn lao vào vòng tay anh ta thì cần chuẩn bị trước tinh thần tan chảy
thành nước. Nhưng cô lại nghĩ, tính phong lưu của Nhạc công tử vang danh thiên hạ,
người yêu thầm anh ta một thời gian dài như Trương Hân sao có thể không biết?
Từ trước đến nay, chuyện tình yêu luôn là điều không đến lượt người
ngoài nói những lời vô nghĩa.
Sau hai tháng quay phim liên tục, đồng hồ sinh học vốn đã rối loạn
của Giản Nhu bị hỏng hoàn toàn. Về đến nhà đã tối muộn, cơ thể vô cùng mệt mỏi nhưng
cô không thấy buồn ngủ. Vì vậy khi Uy Gia vác bộ mặt đưa đám đến nhà lúc nửa đêm,
cô vẫn đang ngồi trước máy tính lướt Weibo.
Uy Gia tìm đến nhà cô giờ này, còn trưng ra bộ mặt u ám, Giản Nhu
bất giác có dự cảm chẳng lành. “Muộn như vậy rồi còn tìm tôi? Không phải… công ty
lại muốn “bán” tôi đấy chứ?”
Uy Gia sa sầm mặt. “Thật không hiểu nổi, công ty thiếu gì “mặt hàng”
đáng giá, tại sao luôn chọn loại khó nhằn như cô?”
“Bởi vì tôi xinh đẹp tuyệt vời, muốn bỏ qua cũng khó.” Giản Nhu điềm
nhiên đáp.
Uy Gia khinh bỉ liếc nhìn thân hình đã bị chiếc áo phông rộng thùng
thình che khuất đường cong của cô. “Rốt cuộc cô có đi hay không?”
Giản Nhu xem đồng hồ, đã mười một giờ. “Thời điểm này là lúc bọn
họ nổi cơn dâm dục sau khi ăn uống no say, tôi đi thì chẳng khác nào dâng cừu đến
miệng sói. Uy Gia, anh nỡ đem tôi nuôi đám sói đói thật sao?”
“Bọn họ đều là con cháu ông giời, cấp trên không thể đắc tội. Cấp
trên vừa tuyên bố tối nay kiểu gì cô cũng phải đi. Nếu không, sau này ngay cả vai
quần chúng cũng chẳng đến lượt cô.”
Giản Nhu tiếp tục kiểm tra tin nhắn trên Weibo, cất tiếng: “Muốn
tôi đi hầu đám công tử ăn chơi đó? Được thôi, hãy để tôi đóng vai nữ chính trong
bộ phim mới của công ty đi!”
“Cô...” Uy Gia tức đến mức cầm cái gối tựa trên sofa ném vào mặt
Giản Nhu. “Cô cứ ở đó mà mơ đi!”
“Không có tham vọng làm nữ chính thì không phải diễn viên thật sự.”
“Thời buổi này, cô muốn leo cao thì phải trả giá. Muốn làm liệt nữ
trinh tiết thì hãy về nhà lấy chồng sinh con đi!” Sắc mặt Uy Gia khá hơn một chút,
xem ra anh ta định dùng lý lẽ để thuyết phục Giản Nhu.
“Lấy chồng sinh con ư?” Đề tài này thú vị hơn đề tài vừa rồi, Giản
Nhu tỏ ra phấn chấn. “Được! Uy Gia, anh có đối tượng nào tốt giới thiệu cho tôi
không?”
“Đối tượng tốt nhiều không kể xiết, cô muốn loại người nào? Triệu
phú bất động sản? Ông chủ than Sơn Tây hay con cháu cán bộ cao cấp? Trong tay tôi
có cả đống “hàng tồn”, xem cô có thể đánh bại người vợ chính thức của bọn họ hay
không đã.”
“Thật ra yêu cầu của tôi không cao...” Nhắc đến chuyện lấy chồng,
mắt Giản Nhu trở nên mơ màng. “Tôi cần một người đàn ông... dù thanh danh của tôi
chẳng ra gì, dù tôi có hủy “tam quan(3)” của anh ta thì từ đầu đến cuối,
anh ta cũng chỉ có một người phụ nữ là tôi mà thôi.”
(3) Tam quan: thế giới quan, nhân sinh quan và
giá trị quan.
Ngừng vài giây, Giản Nhu buông tiếng thở dài. “Nếu trên đời này vẫn
còn tồn tại một người đàn ông như vậy, tôi sẽ lập tức từ bỏ sự nghiệp nghệ thuật,
sinh con cho anh ta, làm một người vợ hiền mẹ tốt.”
Uy Gia đang bốc hỏa lên đầu nên không để ý đến cụm từ “vẫn còn tồn
tại” của cô. Anh ta lườm Giản Nhu. “Cô định đóng phim thần tượng đấy à?”
Giản Nhu cười cười, trên gương mặt đầy nữ tính ẩn hiện nét phong
tình. “Ừ, sau này anh nhớ nhận nhiều tác phẩm nghệ thuật cho tôi.”
Đúng lúc này di động của Uy Gia đổ chuông, anh ta nói với quyết tâm
sắt đá: “Cô ấy đồng ý rồi… nhưng có điều kiện, cô ấy muốn đóng vai nữ chính trong
bộ phim mới...”
“Được.” Đầu bên kia điện thoại trả lời ngay.
“Hả? Chuyện này cũng được sao?” Uy Gia tròn mắt kinh ngạc. “ Là loại
người nào mà chúng ta phải nể mặt đến vậy? Hay là tôi bảo Lạc Tình đi? Gì cơ? Công
tử của Diệp Sĩ Trung tổ chức sinh nhật… Diệp Sĩ Trung nào? Không phải là… Hả? Đúng
là vị đó à?”
Ngón tay Giản Nhu đột nhiên cứng đờ, bàn tay cầm con chuột máy tính
dần siết chặt.
Nếu cô nhớ không nhầm, Diệp Sĩ Trung chỉ có một người con trai tên
là Diệp Chính Thần. Cô và Diệp Chính Thần không thân quen, tuy nhiên anh ta có một
người bạn nối khố rất… thân quen với cô.
Nghĩ đến người này, Giản Nhu như đánh mất linh hồn, tiếng gầm của
Uy Gia dường như cũng không lọt vào tai cô: “Mau thay quần áo đi! Tối nay dù phải
chết trên giường của đàn ông, cô cũng phải đi ngay cho tôi!”
Giản Nhu vẫn chưa định thần, người quản lý lại nói tiếp: “Nghe rõ
chưa? Có phải cô muốn tôi đánh ngất rồi vác cô đi không đấy?”
Cuối cùng Giản Nhu vẫn bị khuất phục trước sự uy hiếp của Uy Gia.
Cô nhanh chóng thay đồ rồi rời khỏi nhà.
Tuyết không biết đã ngừng rơi từ bao giờ. Trên mặt đất xuất hiện
lớp băng trong suốt, lấp lánh dưới ánh đèn đường. Giản Nhu lái chiếc xe mini màu
đỏ mới mua, di chuyển chậm chạp trong dòng xe cộ thưa thớt trên đường phố. Cô đã
lái rất chậm nhưng màn hình hiển thị GPS vẫn càng lúc càng tới gần ngôi biệt thự
đã được định vị.
Đèn đường lướt qua rất nhanh, trở thành một vệt sáng lung linh. Giống
như vào buổi tối một năm trước, khi cô rời khỏi bệnh viện, trước mắt cũng vụt qua
ánh đèn như vậy, trong khi sau lưng cô vang lên giọng nói uy nghiêm: “Giản tiểu
thư, hy vọng cô có thể giữ lời hứa!”
“Vâng, cháu sẽ giữ lời!” Cô đáp.
Giản Nhu bất giác tăng tốc, lướt nhanh như ngọn gió bất ngờ thổi
qua. Đèn xanh ở ngã tư chuyển sang màu đỏ, đỏ như máu. Cô giật mình bừng tỉnh, ra
sức nhấn phanh xe.
Theo tiếng ma sát vang lên đinh tai nhức óc, cảnh vật trước mắt cô
xoay tròn, trong đêm tối mơ hồ không thể phân biệt được là trời hay đất.
Một tiếng sau, Uy Gia vội vàng chạy đến bệnh viện, nhìn thấy Giản
Nhu người đầy máu me. Trên trán cô, một vết thương khá dài đang rỉ máu, trên cánh
tay nhuộm máu đỏ vẫn còn mảnh vỡ kim loại găm vào da thịt.
Bác sĩ muốn xử lý vết thương, cô lại bắt người ta đợi một lát để
chụp ảnh “tự sướng” gửi lên Weibo.
Đến lúc này còn không quên “đánh bóng” bản thân, Uy Gia thật sự khâm
phục tinh thần kính nghiệp của Giản Nhu. Nếu cô chịu dùng tinh thần này để leo lên
giường những nhà đầu tư có thể thay đổi số phận của mình thì tiền đồ của cô đã rạng
rỡ từ lâu, anh ta cũng không cần suốt ngày đi giải quyết hậu quả cho cô. Có điều,
trước người con gái dù có phải khiến bản thân bị thương cũng kiên quyết giữ nguyên
tắc của mình, anh ta ít nhiều cũng cảm thấy thương xót.
“Đừng nói với tôi đây là sự cố bất ngờ đấy! Với kỹ thuật lái xe của
cô, làm sao có thể đâm vào hàng rào chắn trên đường rộng thênh thang không người
qua lại được?” Uy Gia chất vấn.
Giản Nhu cười cười. Bởi vì động đến vết thương nên cô cười nhìn còn
khó coi hơn khóc. “Vì vậy… mới gọi là sự cố bất ngờ.”
“Cô… cô cần gì phải làm vậy?”
“… Trong cuộc đời có những người… anh thà chết cũng không muốn gặp
lại.”
Lúc cô nói câu này, trên hành lang xuất hiện một bóng hình cao lớn
vừa chạy như bay đến, dừng lại ở ngoài cửa phòng bệnh, hơi thở gấp gáp.
Cuối cùng anh lặng lẽ quay người rời khỏi đó.
Cho đến khi hình bóng cao lớn đã đi xa, Giản Nhu mới cúi đầu, tiếp
tục lướt Weibo. Một status mới tag cô xuất hiện bên dưới tấm ảnh cô bị thương: “Không
có người nào đáng để em khiến bản thân bị thương đến mức này.”
Cô lại ngẩng đầu nhưng người đã khuất dạng từ lâu, chỉ còn lại hành
lang trống không, vắng lặng.
Có người thà chết bạn cũng không muốn gặp, nhưng không có nghĩa là
bạn sẽ không gặp cho đến lúc chết. Đặc biệt, hai người cùng sống trong một thành
phố, lại không phải nhân vật tầm thường, dù không muốn gặp cũng khó.
Ví dụ, vào một ngày của năm thứ hai sau khi chia tay, buổi tối không
phải làm việc cũng chẳng phải tiếp khách, thời gian trở nên dài dằng dặc, đúng lúc
máy tính có vấn đề, Giản Nhu thử vô số lần cũng không thể lên mạng.
Hết cách, cô đành pha cốc trà giảm béo, ngồi xuống sofa xem ti vi.
Nhưng lúc ấy là hơn bảy giờ tối, cô bấm điều khiển, chuyển vô số kênh cũng chỉ có
tin tức thời sự.
Sau khi đưa tin về cuộc sống hạnh phúc của người dân, bản tin chuyển
tới một hội nghị quan trọng nào đó. Trong lúc người dẫn chương trình giới thiệu
nội dung cuộc họp, ống kính từ từ di chuyển, chiếu toàn cảnh hội trường và những
người tham dự.
Đúng lúc này, Giản Nhu bắt gặp hình bóng của một người đàn ông trên
màn hình. Cốc trà trên tay lắc mạnh, vài giọt nước nóng văng xuống bàn tay mà cô
không hề biết, mắt vẫn nhìn chằm chằm màn hình ti vi.
Có lẽ phát hiện ra điểm sáng trong đám quan chức cấp cao tóc thưa
thớt, mặt đầy nếp nhăn, người quay phim lập tức dừng ống kính trước người đàn ông
đó. Anh mặc bộ com lê đen, trầm mặc ngồi ở vị trí ngược sáng, tay phải cầm tập tài
liệu. Anh hơi cúi đầu, mái tóc ngắn rủ xuống trán, chăm chú đọc tài liệu. Hình ảnh
chỉ có hai màu đen trắng thâm trầm nhưng nổi bật đến nhức mắt.
Giản Nhu nhanh chóng cầm điều khiển chuyển kênh nhưng cô quên mất,
bây giờ là thời gian của chương trình bản tin thời sự hằng ngày, chuyển kênh nào
thì người đó cũng vẫn xuất hiện trên màn hình.
Giản Nhu còn chưa kịp thở dài thì chuông cửa đột nhiên reo vang.
Trên màn hình nhỏ ở cửa bất ngờ hiện lên hình ảnh người đàn ông vừa xuất hiện trên
ti vi, chỉ là dưới ánh đèn, toàn thân anh đã có thêm màu sắc, giống như bộ phim
điện ảnh đen trắng bỗng vụt qua một tia nhiều sắc màu.
Anh cúi mặt, mái tóc lòa xòa trước trán, cặp môi mỏng hơi mím lại.
Áo sơ mi màu xám thẫm mở hai cúc, để lộ làn da màu đồng. Tay phải của anh chống
lên cánh cửa, tay áo xắn cao, áo vest đen vắt lên cánh tay. Từ người anh tỏa ra
sức mạnh như có thể giam cầm cô trong lòng anh bất cứ lúc nào.
Giản Nhu bất giác đặt tay lên khóa cửa. Nhưng khi quan sát thân hình
cường tráng của người đàn ông rồi lại nhìn cơ thể mảnh mai của mình, cô lập tức
từ bỏ ý định mở cửa.
“Có chuyện gì không?” Cô lên tiếng, ngữ khí lạnh lùng.
Nghe giọng nói của cô, anh liền ngẩng đầu. Ánh mắt vốn sắc bén giờ
trở nên mê loạn vì chất cồn, khóe miệng khẽ nhếch lên, để lộ ý cười kín đáo. “Tôi
đến lấy đồ của mình.”
“Anh đã lấy hết từ lâu rồi.”
“Tôi đã kiểm tra kĩ nhưng vẫn thiếu một thứ.”
Rõ ràng cô đã đóng gói toàn bộ đồ của anh, kể cả một tờ giấy rồi
cơ mà. “Còn thiếu đồ gì vậy?”
“Em!”
Trái tim như bị bóp nghẹt, Giản Nhu không thể thốt nên lời. Thời
khắc này, cô thấy anh vô cùng quyến rũ, hoàn toàn khác hình ảnh người đàn ông trầm
tĩnh trên ti vi ban nãy. Cô biết rõ mình không thể mở cửa, bởi một khi cánh cửa
này mở ra, cô sẽ không có cách nào trốn tránh anh được nữa.
Chuông cửa lại một lần nữa vang lên đinh tai nhức óc. Giản Nhu cầm
điện thoại, bấm số 110 một cách dứt khoát.
Nửa tiếng sau, cảnh sát đến nơi ở của một nữ diễn viên bị kẻ say
rượu quấy nhiễu. Sau khi nghiêm túc kiểm tra chứng minh thư và thẻ làm việc của
người đàn ông bị tố cáo với tội danh trên, sắc mặt của mấy cảnh sát đều lộ vẻ kinh
ngạc. Bọn họ lập tức lên tiếng: “Chúng tôi xin lỗi, đây chỉ là sự hiểu nhầm.”
Sau đó bọn họ rút đi còn nhanh hơn lúc đến.