Những cuộc phiêu lưu của Thỏ Dũng Sĩ - Tập 1 - Chương 10 - 11
CHƯƠNG X. TRUYỀN
THUYẾT HÃI HÙNG
“Lá
bí đỏ xỏ lá bí xanh.”
Một lần nữa, Thỏ Trắng lại biến mình trở
thành một cậu bé sư tử bờm đen. Vì nó thấy việc gây cảm giác choáng ngợp cho bốn
mẹ con gia đình sư tử trong nửa phút như vậy là quá đủ rồi.
“Thực ra trước khi đến đây, cháu đã biến
hóa một chút để hòa đồng hơn với gia đình bác, chứ hoàn toàn không có ý đồ xấu
gì đâu ạ. Cháu chỉ muốn hỏi thăm để nhanh chóng tìm ra tung tích người bạn tai
trắng của cháu mà thôi. Và… bây giờ… cháu xin phép lại nói chuyện với bác trong
hình hài này, được chứ ạ?” Thỏ Trắng nói trong khi đưa tay sờ sờ đôi tai tròn
trên đầu.
“À… Ừm… Được chứ, có vẻ đỡ mỏi cổ hơn…” Bà
mẹ sư tử nói. “Cháu vừa nói cháu tên là…”
“… Thỏ Dũng Sĩ ạ. Bác cứ gọi cháu là Thỏ
Trắng.”
Sau khi đã lấy lại bình tĩnh – có lẽ nỗi
run sợ đã bị lấn át bớt phần nào nhờ sự ngỡ ngàng – bà mẹ sư tử bắt đầu trở lại
chất giọng ấm áp, hiền hậu vốn có của mình, với ý muốn thông cảm cho sự vô tình
lỡ lời khi nhắc đến từ “nai” của Thỏ Trắng:
“Bé Chị, con cho hai em xuống rồi ba đứa
mau vào bếp soạn mâm với bát đĩa. Còn cháu, Thỏ Trắng, vào nhà đi. Ta thiết
nghĩ chúng ta không nên đứng giữa sân mà nói chuyện với nhau thế này. Vả chăng,
cũng đã đến bữa trưa rồi, cháu nên để gia đình ta thể hiện lòng hiếu khách chứ
nhỉ?”
“Vâng ạ, cháu cũng thấy đói rồi.”
“Cháu thích bún chả chứ?”
“Dạ, cháu chưa bao giờ ăn bún chả, bác ạ.
Có lẽ đây sẽ là một trải nghiệm thú vị mới.”
* * *
Gia đình bác Su Hào – bà mẹ sư tử của Bé
Chị, Bé Tí và Bé Em – không nuôi lợn hay bò. Họ trồng một loại cây trong vườn
có thể cho ra thứ quả đặc biệt: quả “thịt”. Sau khi hái từ trên cành xuống, quả
“thịt” sẽ được bóc vỏ, để lộ ra những múi thịt nạc chín thơm ngào ngạt, một mùi
thơm nức mũi hơn hết mọi hương vị trên đời. Và để thêm phần kích thích vị giác,
họ sẽ rắc muối, tiêu, bột ngọt, sả, quế lên các múi thịt nạc ấy, rồi kẹp bằng vỉ,
nướng trên bếp than hoa trong vài phút.
Thịt nướng xong sẽ được cho ra đĩa, ăn
cùng bún và nước chấm gồm mắm, tỏi, ớt pha chanh. Nước chấm có vị chua, mặn, ngọt
dịu nhẹ hài hòa. Bên cạnh đó, món bún chả của họ còn được ăn kèm đu đủ xanh
thái lát và các loại rau sống như xà lách, húng quế, kinh giới, tía tô…
Ngôi nhà mà Thỏ Trắng vừa bước vào chỉ
có một gian phòng duy nhất hình lục giác – một ngôi nhà có sáu bức tường bằng
nhau và đều được làm từ gỗ. Mái nhà cũng được ghép từ sáu mảng hình tam giác chụm
vào chính tâm tạo thành một chỏm nóc cao vút. Từ trên mái, hàng chục sợi kim
tuyến được thả xuống trông thật lung linh. Cuối mỗi sợi là một tượng pha lê
hình sư tử với đủ dạng tư thế, trang phục khác nhau: có tượng thì đầu đội mũ rồng,
mình đóng khố, tay cầm cung, có tượng thì đầu đội mũ phượng, mình mặc yếm váy,
tay cầm chày giã gạo, có tượng thì cưỡi ngựa, có tượng thì chèo thuyền, v.v…
“Vậy ra người bạn tai trắng ấy của cháu
bị tên Khủng Long Xanh bắt đi à?” Bác Su Hào hỏi đang khi lấy một ly nước cho
Đo Đỏ hút.
“Vâng ạ.” Thỏ Trắng vừa đáp, vừa đưa bát
ra đón lấy miếng thịt nướng thơm phức từ Bé Chị. Và hết sức cẩn thận, nó cố gắng
không để bộ lông bờm xồm xoàm nhúng vào tô nước mắm ngon tuyệt trên bàn.
“Và hắn đã bay về phía tòa lâu đài Hoàng
gia?” Bác Su Hào hỏi tiếp.
“Đúng đấy mẹ ạ.” Bé Tí nhanh nhảu xen
vào, mồm vẫn còn đang lòng thòng sợi bún. Nó chợt nhìn thấy ngay ánh mắt mang
thông điệp “chớ-có-nói-leo” của mẹ và chị nên khẽ cúi xuống ăn nốt chỗ bún
trong bát của mình.
“Ừm. Nếu ta không nhầm thì khi đến đó, hắn
sẽ phải đối mặt với những thế trận của cấm quân hoàng gia, vô cùng tinh nhuệ!”
Bác Su Hào nói.
“Cấm quân ư?” Thỏ Trắng và Đo Đỏ đồng
thanh thốt lên.
“Đúng. Đó là lực lượng chiến đấu chủ lực
có nhiệm vụ bảo vệ hoàng gia. Họ được huấn luyện kỹ lưỡng để có thể ứng phó với
các đối tượng lạ có mưu đồ xâm nhập hoàng thành. Hẳn Khủng Long Xanh sẽ gặp rắc
rối không nhỏ đây.”
“Nai Tai Trắng bạn cháu sẽ được cấm quân
giải cứu chứ ạ?”
Nét mặt bác Su Hào thoáng chút sợ hãi
khi nghe Thỏ Trắng nói ra tên Nai Tai Trắng. Còn khuôn mặt Bé Chị cùng hai đứa
em thì gần như tím tái.
“Cháu xin lỗi…”
“Ồ không… không sao. Ừm... Còn cấm quân
và Khủng Long Xanh mà cháu vừa nói ấy, bác không chắc về kết quả cuộc đụng độ
đó đâu.”
Sau một phút thinh lặng định thần lại,
bác Su Hào nói tiếp:
“Cháu là người phương xa đến nên chưa hiểu
dân tộc sư tử tí hon. Ta nghĩ rằng sẽ cần phải kể cho các cháu nghe về truyền
thuyết ‘Năm Thứ Tiếng Hãi Hùng’ ngay bây giờ.”
“Truyền thuyết ‘Năm Thứ Tiếng Hãi Hùng’ ạ?”
Thỏ Trắng ngừng chan mắm vào bát, hết sức chú ý lắng nghe. Cà rốt Đo Đỏ cũng ngạc
nhiên không kém khi nghe đến tên truyền thuyết.
Bác Su Hào kể tiếp:
“Chuyện từ ngàn đời xưa lưu truyền lại rằng:
Thời ấy, tổ tiên sư tử tí hon của ta là một trong hai nòi sư tử khác biệt cùng
chung sống trong một khu rừng. Nòi sư tử tí hon ta thì nhỏ bé, nhưng nòi sư tử
kia thì khổng lồ, to lớn gấp trăm lần chúng ta. Thức ăn của sư tử tí hon chủ yếu
lấy từ cây Quả Thịt và rau Líu Lo nhỏ bé. Nhưng sư tử khổng lồ thì chuyên đi
săn các loài thú ăn cỏ như ngựa vằn, linh dương, hươu, nai, lợn lòi,… Dĩ nhiên
là các loài thú ăn cỏ ấy cũng to lớn gấp trăm lần so với tổ tiên ta. Chúng thường
bị sư tử khổng lồ tấn công, ăn thịt nên luôn mang trong mình một mối thù sâu đậm
với sư tử. Trớ trêu làm sao, nòi sư tử tí hon của chúng ta, tuy không gây hại
gì đến chúng, nhưng đã bị vạ lây một cách oan uổng. Một ngày kia, giận cá chém
thớt, tất cả những loài có móng guốc đã quyết định cùng nhau trút mối thù lên đầu
sư tử tí hon. Hễ nhận thấy ở bụi cây, lùm cỏ nào có dấu hiệu là nơi sinh sống của
tổ tiên ta, thú móng guốc lại ào ạt chạy đến – cả bầy hàng ngàn con – mặc sức
tàn phá, hủy diệt. Chịu hàng trăm ngàn móng guốc giẫm đạp, tổ tiên ta đã tử
thương không biết bao nhiêu cho siết.
Sức non lực mọn, nòi giống sư tử tí hon
ta, sau hàng chục năm chống chọi đớn đau, đã buộc phải tìm đến miền đất mới,
tránh xa các loài móng guốc. Cuối cùng, tổ tiên đã đến vùng đất bình yên nơi
đây, lập nên Vương quốc Mãnh Sư. Thế nhưng, nỗi kinh hoàng gây ra bởi thú móng
guốc đã ám ảnh khủng khiếp toàn bộ các cụ kỵ chúng ta và ngấm vào tận xương máu
các thế hệ hậu duệ, đến mức có năm thứ tiếng kêu của năm loài kẻ thù hay gặp nhất
đã trở thành tên gọi của truyền thuyết ngàn đời này của dân tộc ta...”
“Truyền thuyết ‘Năm Thứ Tiếng Hãi Hùng’?”
Thỏ Trắng nhắc lại.
“Đúng vậy.” Bác Su Hào đáp.
“Đó là những tiếng gì vậy bác?” Nói ra
câu hỏi đó rồi, Đo Đỏ mới ngượng ngùng nhận ra một lẽ hiển nhiên rằng: đã gọi
là “hãi hùng” đến tận xương máu nòi giống thì việc nói ra không đơn giản như
hút nước suối Cà Rốt Đá Cuội.
Tuy thế, sau một phút im lặng đắn đo,
bác Su Hào hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức để những lời kể không quá run
rẩy:
“‘Năm Thứ Tiếng Hãi Hùng’ đó là… ‘Nghé Ọ’
của trâu rừng, ‘Be Be’ của linh dương, ‘Hí Hí Hị’ của ngựa vằn, ‘Eng Éc’ của lợn
lòi và ‘Ùm Bòa’ của bò tót. Thực ra, đã từng có rất nhiều kẻ thù móng guốc,
nhưng tổ tiên ta bị ám ảnh bởi năm thứ tiếng đó nhất.”
CHƯƠNG XI. NHỮNG
CỦ BAY PHI THƯỜNG
Thỏ Trắng và Đo Đỏ mải chú ý lắng nghe lời
kể của bác Su Hào – bác vừa nói vừa điều chỉnh từng hơi thở để kiểm soát nhịp
tim – nên không để ý kỹ lắm sắc mặt tím ngắt của những người con của bác. Bé Chị
thì hai tay bưng mặt, gần như phát khóc. Bé Tí và Bé Em thì nhắm tịt mắt, miệng
nhăn nhúm, rồi những tiếng nấc xuất hiện. Dù không thể cảm thấu trọn vẹn nỗi
kinh sợ ngàn đời của giống nòi sư tử, nhưng trong lòng Thỏ Trắng cũng vô cùng cảm
phục họ khi nhận thấy rằng bác Su Hào đã rất can đảm nói ra và ba đứa con đã rất
gan dạ khi ngồi yên lắng nghe những điều ấy.
“Cháu đã hiểu rồi. Vì nỗi kinh hoàng của
cả giống nòi ngấm vào xương máu nên khi nghe cháu nhắc đến tên người bạn tai trắng,
bác và các con đã có những cảm xúc như vậy…” Thỏ Trắng nói.
“Điều đó hẳn rất khủng khiếp với bao thế
hệ sư tử tí hon.” Đo Đỏ nói một cách ngậm ngùi.
“Đúng vậy.” Bác Su Hào nói tiếp. “Thực
ra, bất cứ khi nào tên một loài móng guốc được nói ra thì ai ai trong Vương Quốc
Mãnh Sư cũng đều kinh hãi. Đương nhiên là kể cả hai chữ “móng guốc”.”
“À, thảo nào…” Cà rốt Đo Đỏ nói, mắt
nhìn Thỏ Trắng.
“…khi ở chợ, ta đã khiến cả đám đông phải
nháo nhác bỏ chạy.” Thỏ Trắng gật đầu, tiếp câu của Đo Đỏ.
Bỗng nhiên, khi những từ “nháo nhác bỏ
chạy” vừa dứt thì tất cả bọn họ cảm thấy có một cơn địa chấn bất thường xảy ra
dưới chân. Thỏ Trắng nghe rõ tiếng bàn ghế kêu lộp cộp vì gõ xuống sàn nhà, còn
ly nước mà cà rốt Đo Đỏ đang hút thì suýt bị lật đổ nếu Bé Chị không nhanh tay
chộp lấy. Bé Tí và Bé Em hốt hoảng ôm lấy nhau, đuôi của tụi nó chẳng khác gì
hai ngọn bông lau rung rinh trước cơn gió chướng. Còn bác Su Hào thì suýt bị
ngã ngửa ra sau, nhưng đã kịp bám lấy cạnh bàn. Bác vội hô lớn một khẩu lệnh lạ
lùng khiến Thỏ Trắng không thể không chú ý trong khi rung động địa chấn đang sắp
đảo lộn cả ngôi nhà đến nơi:
“Các con Củ Bay, hành động!”
Liền đó, sáu củ cà rốt vốn được cắm ở
sáu góc nhà – mà Thỏ Trắng và Đo Đỏ khi mới bước vào nhà đã không để ý – vụt
bay lên không trung, hướng thẳng đỉnh nóc. Những củ cà rốt ấy hao hao giống Đo
Đỏ, nhưng khi nhìn kỹ thì thực ra hoàn toàn khác: phần thân củ, khoảng giữa mắt
và miệng, lồi ra những mấu tròn bao quanh, còn lá-cánh thì bay kiểu chim đập
cánh chứ không xoay vòng tròn như Đo Đỏ. Những mấu tròn lồi ra trên thân mỗi củ
cà rốt hoàn toàn không hề vô dụng, mà có chức năng đặc biệt của nó, vì sợi dây
thừng bền chắc mà củ cà rốt đang kéo lên được nối trực tiếp với vòng sắt gắn ở
thân củ. Nhờ có những mấu lồi mà vòng sắt không bị tuột. Và sau khi nhìn ra cửa
sổ, thấy cây cối như bị tụt xuống, Thỏ Trắng và Đo Đỏ mới ngỡ ngàng nhận ra rằng:
sáu củ cà rốt đang hợp lực kéo sàn nhà bay lên nhờ những sợi dây thừng bền chắc.
Thực ra, cả ngôi nhà đang được kéo lên không trung, cách xa mặt đất.
Những âm thanh lộp cộp của các đồ vật
trong nhà bị gây ra bởi cơn địa chấn, giờ đây đã biến mất. Gian phòng lục giác
chỉ còn nghe thấy tiếng vù vù của những chiếc lá-cánh cà rốt. Sáu củ cà rốt đang
bay trên cao, gồng mình hết sức mà mắt vẫn nhìn xuống dưới trấn an mọi người,
kèm theo những nụ cười mỉm đầy khí thế. Còn Đo Đỏ thì tưởng tượng rằng hẳn tụi
nó sẽ phải đập đầu vào trần nhà mất, nếu những sợi dây thừng bên dưới không may
bị mục.
“Cám ơn các con, những Củ Bay yêu quý của
ta.”
Thỏ Trắng thôi ngước nhìn những củ cà rốt,
mà chuyển ánh mắt xuống bác Su Hào và thốt lên:
“Bác gọi họ là Củ Bay ạ?”
“Phải.” Bác Su Hào đáp. “Những Củ Bay nhổ
từ suối Cà Rốt Đá Cuội. Ở Vương quốc Mãnh Sư này, Củ Bay được dùng vào rất nhiều
việc như đưa thư, vận chuyển hàng hóa, hỗ trợ tác chiến không quân, trợ giúp
xây dựng... Nhiều lắm. Dân chúng coi Củ Bay như những người bạn vậy. Còn ta, ta
coi chúng như con cái của mình, tuy rằng chúng rất khiêm nhường, chuyên tâm phục
vụ bọn ta như những kẻ giúp việc phục tùng chủ nhân vậy.”
“Các anh thật đáng ngưỡng mộ!” Đo Đỏ hướng
lên cao. “Cả căn nhà nặng như thế này mà cũng nâng lên được!”
Bác Su Hào cười hiền hậu và nói tiếp:
“Một Củ Bay thì không thể có đủ sức đâu!
Nhưng nếu biết hợp lực đoàn kết lại thì… cho dù phải nâng một ngọn núi đá,
chúng vẫn làm tốt.”
“Đúng, đoàn kết có sức mạnh phi thường, hơn hẳn
mọi thách thức gian khó!” Thỏ Trắng nói.
Sau khoảng năm phút, Bé Tí cùng Bé Em chạy
ra phía cửa sổ, nhìn xuống dưới đất rồi đồng thanh nói:
“Mẹ ơi, địa quân đi rồi.”
“Được rồi, các Củ Bay, hạ cánh nào.” Bác
Su Hào nói.
Sau khi ngôi nhà tiếp đất trở lại, các
cà rốt về vị trí cũ trên sáu góc nhà. Mọi vật lại yên bình như chưa hề có cơn địa
chấn nào xảy ra.
“Mỗi ngày hai lần như vậy. Trưa và chiều
tối.” Bác Su Hào giải thích.
“Bác ơi, lúc nãy Bé Tí và Bé Em nói “địa
quân”, có phải địa quân giun đất không ạ?” Thỏ Trắng hỏi.
“À, hóa ra cháu cũng biết về địa quân
giun đất sao? Đúng đấy, chính là họ. Mỗi ngày, họ di chuyển bên dưới khu vực
này, ngang qua nhà ta. Ta đoán là họ tập trận, hoặc duyệt binh gì đó.”
“Có
phải mỗi tên giun đất lớn gấp mười lần sư tử, có hai u mắt lồi to và một cái mồm
tròn vành vạnh không ạ?” Đo Đỏ hỏi với vẻ háo hức.
“Đúng thế.” Bác Su Hào nói.
“Và họ có dáng đi lê lết như rắn hổ mang,
cùng một sức mạnh phi thường?” Thỏ Trắng hỏi.
“Đúng. Vậy là các cháu đã gặp địa quân rồi
ư?” Bác Su Hào vô cùng sửng sốt. “Họ không bao giờ lên khỏi mặt đất khi không
có việc hệ trọng. Những việc hệ trọng thường là rất khủng khiếp với dân sư tử
ta.”
“À, thực ra thì… chúng cháu chưa gặp một
tên giun đất nào… chính hiệu!”
“Nghĩa là sao ạ?” Bé Tí và Bé Em lại đồng
thanh.
Thỏ Trắng giải thích:
“À, anh cũng có khả năng biến hóa thành
địa quân giun đất. Giống như biến hóa thành hình hài sư tử này vậy.”
Cái nhìn sửng sốt đầy ngạc nhiên của bốn
mẹ con bác Su Hào hướng về phía Thỏ Trắng khiến nó phải cười nhẹ một cái như muốn
nói rằng: “Cũng không có gì đặc biệt lắm đâu ạ!”.
Bé Tí và Bé Em tròn mắt, miệng định mở
ra thốt lên một câu thì Đo Đỏ đã nói trước giúp tụi nó:
“Bác có muốn đại ca cháu biểu diễn một lần
không ạ?”
“Đúng đấy, anh Thỏ Trắng ơi, biến cho tụi
em xem đi!” Bé Em reo lên.
“Bọn em chưa bao giờ nhìn thấy địa
quân.” Bé Tí nói.
“Thôi nào các con, anh đang ăn trưa với
chúng ta. Chẳng lẽ lại bắt anh ra ngoài để biểu diễn cho các con xem? Hay là mấy
đứa muốn căn nhà này bị thủng mái?” Bác Su Hào can ngăn Bé Tí và Bé Em.
“Nếu các em muốn đêm nay ngủ với sương
muối và ruồi muỗi thì…”
Không cần chị Hai của tụi nó phải nói hết
câu, Bé Tí và Bé Em đành phải tiu ngỉu đáp “Dạ, thôi ạ…” một cách hụt hẫng. Để
an ủi lòng hiếu kỳ đang lên ngưỡng cao vút của hai nhóc út, bác Su Hào chỉ lên
giá sách trên tường và nói tiếp:
“Mấy đứa có thể tìm hình vẽ địa quân
trong cuốn ‘Vương quốc Mãnh Sư và dân bản địa’ của nhà sử học Đầu To. Hoặc cuốn
‘Sức mạnh kinh hoàng của địa quân’ do tác giả Nấm Lùn viết, hình như cũng có
tranh minh họa đấy.”
“Vầng ạ.” Giọng Bé Tí và Bé Em vẫn não nề
vì tụt hứng. Hai bàn tay cầm đũa gắp bún làm những động tác buồn rầu giống hệt
nhau. Chắc chắn là việc xem tranh ảnh sẽ không bao giờ sống động bằng thực tế rồi.
“Bác ơi, cháu từng được nghe kể lại rằng…
địa quân giun đất là kẻ thù ghê gớm của Vương quốc Mãnh Sư. Đúng vậy chứ ạ? Tại
sao lại như thế hả bác?”
Hỏi xong những câu đó, Thỏ Trắng thấy
bác Su Hào đi đến gần cửa sổ, ngó nghiêng ra ngoài một lượt rồi đóng lại. Bác
còn cẩn thận kéo rèm che nữa. Gian phòng hơi tối nên bác bảo Bé Chị thắp một ngọn
nến rồi đặt lên giữa bàn. Cuối cùng, bác ngồi xuống, yên trí là những lời kể gần
như thì thầm của mình sẽ được đảm bảo kín đáo và an toàn:
“Nói thật với các cháu, dân tộc sư tử
chúng tôi vừa ghét, vừa sợ địa quân. Họ là những sinh vật lạnh lùng và hung dữ.
Họ chưa bao giờ ngừng coi thường chúng tôi và sẽ không bao giờ trao trả tự do
cho chúng tôi, bao lâu còn chưa tìm ra báu vật linh thiêng của họ.”
“Báu vật linh thiêng? Là cái gì thế ạ?” Thỏ
Trắng nói nhỏ. Mặc dù không hề sợ bất kỳ kẻ nào đe dọa, ngăn cấm nói điều muốn
nói, nhưng lúc này đây, nó tôn trọng bác Su Hào và gia đình, tôn trọng sự cảnh
giác cao độ của họ.
“Là Chiếc Vòng Quyền Năng, một báu vật của
sự sống trong lòng đất.” Bác Su Hào nói.
“Trừ phi có một kẻ nào đó có mưu đồ xấu
xa thuộc Vương quốc Mãnh Sư, chứ cháu không nghĩ là sư tử tí hon lấy cắp đâu ạ.”
“Đương nhiên rồi! Dân tộc ta tuy nhỏ bé,
nhưng vô cùng thật thà và quý trọng danh dự. Chúng ta coi lẽ công bằng và danh
dự là những điều thiêng liêng cao quý. Trộm cắp vi phạm lẽ công bằng, là hạ thấp
danh dự của chính kẻ phạm tội. Tội trộm cắp bị coi là một tội lớn, một trong những
tội mà kẻ phạm có thể bị trừng phạt thích đáng ở ngục Sấu Đá. Ta có thể chắc chắn
với các cháu rằng số kẻ trộm cắp trong Vương quốc chúng ta đây chỉ đếm trên đầu
ngón tay. Vả chăng, một dòng giống địa quân giun đất hùng mạnh như thế, có tên
sư tử tí hon nào to gan dám đến gần mà lấy trộm báu vật của chúng?”
“Nhưng chúng vẫn khăng khăng là sư tử tí
hon lấy trộm ạ?”
“Đúng. Chúng bảo thủ và hung tàn. Còn
dân tộc ta thì… nhút nhát và yếu đuối. Thế nên, đành cắn răng chịu đựng…” Bác
Su Hào nói một cách buồn sầu.
“Không thể chấp nhận được! Lẽ nào không
một ai dám đứng lên chống lại sự vô lý của lũ giun đất?”
Giọng Thỏ Trắng có lớn hơn một chút.
Nhưng bác Su Hào và ba đứa con không vì thế mà giận dữ hay trách cứ. Bác thinh
lặng nhìn ngọn nến một hồi lâu rồi nói tiếp:
“Đã từng có một anh hùng trẻ tuổi dám
làm như vậy. Nhưng đáng tiếc, chàng trai đã bị bắt giam mãi mãi ở ngục Sấu Đá,
nhà tù ghê gớm nhất vương quốc này cháu ạ.”
Thỏ Trắng chợt nhớ về những lời kể của
cà rốt Đo Đỏ khi lần đầu tiên gặp nhau rồi nói tiếp:
“Bác ơi, có phải tên anh ta là… Hàm Sấm,
đúng không ạ?”
“Cháu nói đúng. Chính là Hàm Sấm. Bây giờ,
ta sẽ kể cháu nghe về anh ta cùng trận chiến của nghĩa binh diễn ra cách đây
tròn hai năm…”