Bức thư bị lãng quên - Ngoại truyện 03 - Phần 1 - 2 - 3 - 4
Ngoại truyện 3. Mặt trời mọc ở phương
Ðông (Mao Mao)
1.
Cảm ơn ông trời!
Mao
Hiểu Húc quyết định đi xem mắt và theo đuổi một chàng trai.
Chỉ
là khi kế hoạch được tiến hành, cô nàng mới phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng:
Tại sao ở Đại học X, mỹ nhân nhiều như vậy lại cạnh tranh ác liệt thế, mà nam sinh
lại không thèm ngó ngàng tới? Đau thương nhất là trước mặt có một cậu em rể thuộc
dòng dõi quý tộc làm chuẩn mực, khiến Mao Mao bây giờ gặp ai cũng thấy kém, kém
xa! Thậm chí một số nam sinh còn nữ tính hơn cả cô, không nhịn được, cô nàng ngẩng
mặt lên trời thở dài: “Bộ dạng của các người không thể xứng với “nòng nọc”(41)
của chính mình!”
(41)
Nòng nọc ở đây ý chỉ “tinh trùng”.
Tường
Vi nói: “A Mao, người con trai tốt không thể nhảy vào ôm lấy chúng ta, hơn nữa lại
là trong lòng bà, hay là bà nghĩ làm sao để dụ sói vào hang, không thì bà chỉ có
một kết cục, ham dâm đến chết.”
“Khụ!”
Triều Dương sặc nước miếng. “Vì Mao Mao, tôi sẽ̃ nghĩ ngay tới cảnh “cạn tinh mà
chết”!”
Người
nằm trên giường rõ ràng đang bị kích động, bật người lên như một con cá chép: “Đi
bắt giai thôi!”
Sau
đó, Mao Mao đi loanh quanh khắp các ngóc ngách trong vườn trường để săn lùng con
mồi, bởi vì ánh mắt quá... ti tiện, cho nên trong bán kính mười mét không một ai
dám đến gần.
Bản
thân Mao Mao lại không cảm thấy thế, cô luôn dùng ánh mắt săn mồi sắc nhọn để tìm
kiếm khắp vườn trường:
Quá
gầy!
Lại
thêm một tên nam không ra nam, nữ không ra nữ!
Thấp
quá!
...
Cuối
cùng không còn cách nào khác, cô nàng quyết định đi tìm bên ngoài trường, tài nguyên
trong trường quá thiếu thốn. Lúc đi qua trạm xe bus: “Woa, chính là anh ta!” Có
một nam sinh đứng trước tấm biển của trạm xe bus. Một giây sau, Mao Mao mắt chữ
O mồm chữ Ô nhìn hai mỹ nữ đi tới, anh chàng đẹp trai liền ôm lấy hai cô, đi qua
trước mặt cô nàng chuyện trò vui vẻ.
Mao
Hiểu Húc ngồi dưới bồn hoa bên cạnh cửa chính của trường đại học bên cạnh, lặng
lẽ nhìn một cậu bé chừng tám, chín tuổi đang tươi cười: “Trông rất đẹp, bắt đem
về nuôi cho lớn là được rồi!”
Cậu
bé cảm nhận được ánh mắt của ai đó, quay đầu lại: “Woa! Mẹ ơi!” Một người phụ nữ
từ cửa lớn vội chạy đến.
Cuối
cùng Mao nào đó đành chán nản quay về trường, chỉ là cô nàng đã quên, Đại học X
rất rộng rãi với người ra khỏi trường, nhưng lại kiểm tra nghiêm ngặt với người
vào trường, cô lại quên mang theo thẻ sinh viên.
Lúc
đó, bên cạnh xuất hiện một giọng nam trong cao, lại pha chút mệt mỏi: “Đây là học
sinh của lớp tôi, để cô ấy vào đi.”
Cô
ngạc nhiên quay đầu lại, vừa lúc người đó đưa thẻ giáo viên cho bảo vệ.
Anh
đứng ngoài cửa sổ, quay lưng về phía gian nhà có ánh đèn sáng chói, cách đó không
xa là ánh đèn đường mờ ảo rọi xuống đất, ánh đèn dịu nhẹ, trên gương mặt anh xuất
hiện một chiếc bóng mờ ảo.
A
Mao chợt thấy như bị đâm một nhát vào tim, có cái gì đó trào lên, cô ngơ ngác nhìn
anh lịch sự cười với mình, sau đó đi vào sân trường.
“Chẳng
lẽ không khí đã căng tràn trong lồng ngực?”
Ngơ
ngác một lúc, A Mao liền nhảy lên một cái, ngẩng lên trời hét to: “Cảm ơn ông trời!
Cảm ơn ba mẹ! Cảm ơn Đại học X! Tôi thực sự cảm ơn mọi người!”
Trong
khi hai người bảo vệ ngơ ngác nhìn Mao Mao, cô ngượng ngùng quay về phòng ngủ, dưới
sự chờ đợi của ba người bạn, cô tuyên bố: Cô đã rơi vào bể tình!
Tường
Vi hỏi: “Đối phương là ai? Tuổi tác? Tướng mạo? Tính cách? Nơi sinh? Thành viên
gia đình? Và cả lịch sử tình trường?”
“Oa
ha ha ha! Các bà ghen tị với khả năng ghi nhớ trong nháy mắt và thị lực hai chấm
kinh người của tôi à? Tôi đã ghi nhớ tất cả các dữ liệu của người ấy khi anh ta
đưa thẻ giáo viên cho bảo vệ!” Mao Mao đứng giữa phòng, vặn lưng, ngửa mặt lên trời
mà cười điên loạn, cho đến khi đau hai cạnh sườn mới thôi.
Triều
Dương lắc đầu: “Bà nên để sự nhiệt tình này vào việc học tập, thì chắc không đến
nỗi mỗi kỳ đều bị trượt một môn.”
Tường
Vi hết kiên nhẫn: “Nói vấn đề chính đi, làm gì có thầy giáo nào đẹp trai chứ?”
Mao
Mao hưng phấn tuyên bố: “Thầy ấy là chủ nhiệm mới của lớp bên cạnh!”
Tường Vi ngạc nhiên: “Thầy giáo? Được, dê già ăn cỏ non!”
Nghĩ lại thấy không đúng: “Được thôi, dê non ăn cỏ già!”
Triều
Dương nói: “Ở bất kỳ một đất nước nào, tình yêu thầy trò đều không được phép.”
Mao
Mao giả vờ như không nghe thấy: “Tôi sẽ dùng sự nhiệt tình và sức hút của mình để
chinh phục thầy ấy!” Nói xong muôn vạn phong tình thổi đến... làm rối tung cả mái
tóc cô.
“Tối
nay gió to quá.” Meo Meo kết luận.
2.
Đau lòng, thật đau lòng...
Hôm sau, Mao Mao hỏi A Tam ở lớp kế bên địa chỉ phòng làm
việc của thầy Tô Tuân. Một giây sau cô nàng đã đứng trước mặt thầy, dùng một từ
mỹ miều là “tâm sự”, lúc đó thầy chủ nhiệm lớp mười ngồi bên cạnh nhìn cô chằm chằm.
Mao
Mao nói: “Ba mẹ em luôn bận công việc, từ trước đến nay đều không quan tâm đến em.
Từ nhỏ đến lớn, em rất ít có cơ hội được đi chơi cùng bạn bè...”
Cái
cổ tuyệt đẹp, không biết liếm vào sẽ thế nào nhỉ...
“Hiện
tại ở trong lớp hay trong ký túc, em không có bạn thân à?” Tô Tuân hơi nhíu mày,
nếu học sinh xuất hiện những vấn đề tâm lý thì phiền phức rồi.
“Không
có.” Xin lỗi nhé các chị em, vì hạnh phúc của tôi nên mọi người tạm thời chịu lạnh
nhạt một chút vậy. Ánh mắt đáng thương từ từ mở to, trong đáy mắt mơ hồ sương khói,
nếu biết sớm thì đã không cần phải đeo kính áp tròng! Thật khó chịu!
Nhưng,
cho dù hai mắt cô nàng có đẫm lệ thì khi nhìn người phía trước vẫn thấy đẹp trai
vô cùng, khuôn ngực hơi gầy kia, vùng hông mềm mại kia, đôi chân vững chãi kia...
đến đây đi!
Tô
Tuân thực sự chưa từng gặp việc như thế này, hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi vẫn
còn đi kiếm bạn.
Mao
Mao càng nói càng lợi hại: “Các bạn nữ đều tạo cho mình một vòng quan hệ, không
phải cứ muốn chơi cùng nhau là có thể lập thành một nhóm... Em thường bị xa lánh,
bị bỏ rơi, bị ức hiếp... bởi vì em quá xuất sắc.” Mao nào đấy không quên kèm theo
một nụ cười chán nản và bất lực, khóe mắt đỏ hoe. Thầy à, điều hòa trong phòng làm
việc mở to quá, kính áp tròng của em sắp khô cong rồi!
Nhưng
cô nàng vẫn không ngại biểu lộ ánh mắt ướt át, Đôi môi này nếu hôn nhất định thích
thú vô cùng - ép vào cửa mà hôn, hay là trên giường, hay là bên cạnh bồn rửa tay?
“Vậy...
vậy em có dự định gì?” Ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, Tô Tuân ngẩng đầu nhìn
cô.
Lên
giường đi!
Mao
Mao cố gắng nặn ra một nụ cười: “Nếu biết nên làm thế nào thì em đâu cần phải than
phiền ở đây.” Lời vừa nói xong, cô nàng quay người chạy ra khỏi phòng làm việc,
khóe mắt có giọt lệ rơi... Mắt đau chết đi được! Em không chịu được nữa, nóng quá!
Tô
Tuân trầm tư nhìn cánh cửa bị đóng sầm lại, cuối cùng lắc đầu.
Hai
tuần sau, lớp chín và mười cùng nhau đi chơi, do Mao Hiểu Húc dẫn đầu. Thành phố
này phía sau là núi, phía trước là biển, phong cảnh tuyệt đẹp, trước nay đều đi
biển, lần này thay đổi khẩu vị, đi leo núi.
Khi
thầy không còn sức để leo lên núi, cô nàng có thể... Oa ha ha ha ha!
Thế
là khi leo lên lưng chừng ngọn núi cách mực nước biển khoảng bảy trăm mét, Tô Tuân
chán nản nhìn Mao Mao đang nằm bò trên hòn đá, có chết cũng không chịu di chuyển:
“Mấy bạn đồng hành của em đâu?”
“Triều
Dương và Tường Vi nghe nói trên núi có một đôi nam nữ đang tắm cùng nhau trong suối
nước nóng liền đi lên trước, Meo Meo không biết đi đâu, em muốn chết ở đây...” Mao
Mao thè lưỡi trả lời yếu ớt.
“Được
rồi! Nếu em thực sự không muốn chết ở đây thì hãy đứng lên đi tiếp.”
“Nếu
em có thể đứng lên đi tiếp, em không cần phải nói em sẽ chết ở nơi này.” Mao Mao
dùng hơi thở yếu ớt kia để rên rỉ.
“Uống
chút nước, sau đó đứng lên đi tiếp.” Tô Tuân lấy bình nước của mình đưa cho cô.
Hai
mắt Mao Mao lập tức sáng lên, cầm lấy bình nước uống luôn, đương nhiên mục đích
của cô nàng là nước hay là cái gì khác thì không ai biết. Sau khi đậy nắp lại, Mao
Mao “khà” một tiếng rồi quay về phía hòn đá vừa nãy: “Cho dù thầy có ném em xuống
khe suối kia thì em cũng không thể trèo nổi nữa... Nhưng vừa nãy có rất nhiều bạn
rửa chân ở đấy, cho nên nếu thầy muốn ném em xuống thì hãy ném ở thượng nguồn.”
Tô
Tuân chán nản khoác ba lô lên vai, lôi Mao nào đó từ tảng đá xuống, nửa lôi nửa
ôm cô leo tiếp: “Có thể leo đến đây thì thể lực vẫn còn tốt lắm!”
“Không
được, không được, em rất yếu ớt...” Ồ oa! Anh và cô dựa vào nhau rất gần. Mặt anh
áp vào người cô, tay anh đặt trên eo cô...
Chân
cô mềm rồi, mềm rồi, mềm rồi...
Tô
Tuân nhìn người đến nhấc chân cũng không nổi, lấy ba lô khoác lên lưng cô, sau đó
quỳ xuống: “Thôi được, tôi cõng em.”
Thần
núi ơi! Cảm ơn ngài! A Mao cảm tạ trời đất, sau đó không chút do dự leo lên.
Thật
là một tấm lưng đầy gợi cảm, chạm vào cũng rất thoải mái, nếu như lúc XXOO để lại
vài vết tích thì càng gợi cảm, a... không cần... người ta đã...
“Đã
đến rồi.” Tô Tuân đặt cô xuống, sau đó đến lớp của mình điểm danh.
Sau
khi cuộc đi chơi kết thúc, Mao Mao cũng không tìm được cơ hội nào để nói chuyện
với Tô Tuân.
Nhưng
bạn cùng phòng, thậm chí là mấy bạn khác lớp lại bỏ ra không ít công sức để làm
chân sau cho cô.
Ông
trời không phụ người có tâm, ngày thứ hai sau khi quay về, cuối cùng Mao Hiểu Húc
cũng có cơ hội thể hiện “sự cảm ơn” của mình với Tô Tuân.
Quà
cảm ơn là vé xem phim, Tô Tuân nhìn tấm vé rồi đưa lên phẩy phẩy: “Em này, cái này
không cần...”
“Cần
mà, cần mà.”
“Em
có thể mời bạn của em.”
“Em
không có bạn mà.” Cô nàng nhìn anh với vẻ tủi thân. “Cuối tuần này thầy có bận không?
Em vừa nghe thầy chủ nhiệm khoa và thầy nói chuyện ngoài hành lang, cuối tuần này
thầy được nghỉ ba ngày...”
“...”
Tô Tuân không còn lời nào để phản kháng, lần đầu bị nữ sinh làm cho lú lẫn hết cả.
Do
đó, việc này được ấn định một cách mơ hồ.
Chủ
nhật, Mao Mao như con chim sổ lồng chạy ra khỏi ký túc.
Tường
Vi lắc đầu: “Đúng là trong rừng sâu thì chim nào cũng có.”
“...”
Mao
nào đó vui mừng quá nên quên mất câu nói cổ nhân đã dạy: “Vui quá hóa buồn.”
Khi
cô khổ sở đứng đợi cả tiếng đồng hồ ở cổng trường, lại một tiếng, rồi một tiếng
nữa... Mà trời chuyển từ âm u sang mưa bay, tất cả niềm vui đã tắt, thay vào đó
là sự ưu phiền.
“Nhìn
gì mà nhìn?” Cô trừng mắt nhìn mấy người không quen biết.
Chân
cô đã rất mỏi, hơi tê, xong rồi, xong rồi, không nhấc lên nổi...
A
Mao nhìn đồng hồ, xong rồi! Hết phim rồi!
Hay
là cứ đợi, biết đâu có thể gặp được.
“La
la la la, tôi là một con chim nhỏ, la la la la, muốn bay nhưng lại bay không cao...
Tôi tìm kiếm, tìm kiếm...”
Đang
trong lúc “tìm tìm kiếm kiếm”, A Mao nhìn thấy người mà mình đang đợi... Một chiếc
xe từ con phố lớn bên kia chạy tới... bên cạnh anh là một người đẹp.
Mao
Mao đợi cho đến khi chiếc xe rẽ vào chỗ đỗ xe mới lấy lại tinh thần, sau đó cô run
rẩy quay về phòng: “Đau lòng, thật đau lòng...”
3.
Em là Mao Hiểu Húc
Mao Mao trải qua ba tiếng mưa lạnh, coi như là lễ rửa tội,
ngày hôm sau sinh khí đã như rồng như hổ, thật đáng thương.
Hôm đó, Mao Mao đến phòng trưng bày tranh để làm mấy việc vặt.
Sự thật là vừa ra khỏi cổng trường, lại gặp người hôm qua cô đợi, cô lập tức vui
mừng chạy lại, nhưng lại chú ý đến mỹ nữ bên cạnh anh đang nhẹ nhàng gục vào lòng
anh, cô không khỏi... rảo chân bước đến. “Đúng là trái đất tròn, chúng ta lại gặp
nhau rồi! Hai người cũng đến để đợi xe buýt à?”
Tô Tuân quay đầu lại nhìn thấy cô, lịch sự nói: “Xin chào!”
Mao
Mao nhìn lướt qua cô gái kia: “Chân cô ấy bị sao vậy?” Đang định giơ tay ra đã bị
Tô Tuân ngăn lại: “Trật khớp thôi, không sao, em đừng động vào.”
Mỹ
nữ nhìn cô, nở nụ cười yếu ớt.
Mao
Mao cười hi hi: “Ba em là bác sĩ, thực ra xoay một cái là có thể trở về như cũ,
rất đơn giản.”
Tô
Tuân trầm ngâm, cuối cùng vẫn không dám mạo hiểm: “Cảm ơn, không cần, tôi đưa cô
ấy đến bệnh viện.”
Bên
cạnh có người ngạc nhiên thốt lên một câu: “Cô ấy không phải là á quân của Đại học
X - Trương Tử Yến sao?”
“A,
đúng là cô ấy.”
“Hay
quá, xin chữ ký!”
“...”
Còn
Mao Mao đã bị đẩy ra bên ngoài.
Người
con gái luôn gục đầu vào ngực Tô Tuân lại bị vây lấy, những người xung quanh ai
cũng chen vào khiến chân mày Tô Tuân nhăn lại.
Mao
Mao “chậc” một tiếng, tạo ra một lối thoát: “Thầy mau đưa cô ấy đi đi, để em ngăn
họ lại.”
“Uầy,
cô bé, tránh ra!”
Mao
Mao vặn lưng: “Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn gặp mỹ nữ kia, hãy
để lại tiền mãi lộ.”
“Cô
là cái thá gì chứ?! Cút mau!”
“Nam
sinh nói chuyện sao chẳng có chút khí phách nào thế? Dám đấu với lão nhị nhà ta?”
“Cái
gì?!”
“Lão
nhị, cái dưới đũng quần ấy.”
Cô
lập tức ngạc nhiên, nói: “Cậu thì không có chắc?!”
“...”
Tô
Tuân đã gọi được taxi, để Tử Yến vào trước, rồi khom người nghiêng đầu nhìn về phía
sau.
“Sao
thế?” Tử Yến khẽ gọi.
“Không,
không có gì.”
Khi
Mao Mao giải quyết xong đám người phiền phức này thì taxi đã đi rất xa: “Chậc, xa
mấy cũng có thể nói tạm biệt mà!” Buông cánh tay xuống, đúng là rất đau, vừa nãy
tên khốn đó còn vặn tay cô.
Khi
cô quay về ký túc với thương tích đầy mình, bỗng nhìn thấy người đang đứng trước
cửa khu nhà, mắt cô lập tức sáng lên: “Thầy tìm em à?”
Tô
Tuân liếc nhìn cánh tay cô: “Em không sao chứ?”
“Dạ?
Ồ, không sao, không sao, vết thương nhỏ ấy mà, không đáng gì!” Nói xong còn vung
lên một cái.
“Hôm
nay thật cảm ơn em.”
Mao
Mao xua tay: “Đừng khách sáo, đừng khách sáo! Nhưng cũng phải nói lại, tại sao hôm
đó thầy không đến? Hại em đợi bao lâu!”
Tô Tuân thực sự cảm thấy có lỗi: “Xin lỗi, lúc đó tôi có
việc đột xuất, lại không có cách nào liên lạc với em, cho nên...”
Mao
Mao hơi cúi đầu, nghĩ đến việc tự dán tên, số điện thoại của mình lên máy tính...
Lúc quay đầu lại bốn mắt chạm nhau: “Cái đó... ngày mai thầy dẫn em đi chơi công
viên giải trí được không? Lúc nhỏ em rất muốn đi nhưng không có ai dẫn đi. Thầy
sẽ không cho em leo cây nữa chứ?”
“...”
Thế
là cuối tuần, Mao Hiểu Húc và Tô Tuân cùng đứng trước một tấm biển lớn của khu giải
trí.
Hôm
nay Tô Tuân ăn mặc rất thoải mái, lại còn đeo một cặp kính càng khiến anh toát lên
vẻ thư sinh, chiếc áo len màu kem được khoác lên người anh thật phù hợp.
Còn
Mao Mao lại ăn mặc như đang đón lễ Noel, đứng ở đây rất bắt mắt.
“Tôi
nhớ còn lâu mới đến Noel mà?”
Mao
Mao cười, nói: “Chúc mừng trước.” Ngầm có ý thâm sâu.
Tô
Tuân biết rõ nên chuyển đề tài: “Vậy bây giờ em muốn chơi gì?”
“Theo
như em điều tra, nữ sinh bất luận là đi với bạn trai hay bạn gái thì chụp ảnh là
không thể thiếu.” Nói rồi lấy từ trong túi ra một tờ giấy, xem thật kỹ, rồi lại
thu về.
“Vậy
em đi đi.”
“Một
người chụp thì có gì vui?!” Mao Mao liếc nhìn anh, vẻ mặt muốn nói: “Thầy không
phải thật sự để em đi chụp ảnh một mình chứ?!”
Tô
Tuân lại đau đầu: “Vậy tôi sẽ vào đó ngồi một lúc, xem em chụp là được rồi.”
Mao
nhanh chóng nắm lấy áo Tô Tuân, khoe hàm răng trắng như tuyết.
Mấy
phút sau, hai người đứng trước mặt cô nhân viên, xem tấm ảnh lớn trong tay hình
như là ảnh cưới của những năm 40.
“Xem
ra chúng ta không hợp với cái này.”
Mao
Mao gật đầu: “Cắt thành hai nửa là có thể làm di ảnh rồi.”
“...”
Cô
nhân viên khóe miệng giật giật tiễn khách. Mao Mao kéo Tô Tuân thực hiện mục tiêu
tiếp theo.
“Theo
sự điều tra của em, nếu có con trai đi cùng, con gái nhất định sẽ lựa chọn đi nhà
ma.” Mao nhìn chằm chằm vào tờ giấy, nghiêm túc nói.
“Vậy
nếu không có bạn trai thì sao?” Tô Tuân cảm thấy có chút thú vị.
“Đến
quán kem.”
“Vậy
em chọn cái nào?”
Mao Mao nghiêng đầu hỏi: “Thầy tự nhận là nữ hay nam?”
“Vậy
đi nhà ma.”
Mười
phút sau, tại cổng ra của nhà ma.
Tô
Tuân thản nhiên kết luận: “Hiệu quả âm thanh không tồi, hiệu quả bất ngờ cũng tạm
được.”
Mao
Mao cười hi hi: “Tiếng la hét của nữ sinh bên cạnh mới khiến người ta sợ hãi.”
“Xem
ra chúng ta thật sự không hợp với nơi này, hay là quay về.” Tô Tuân quay người đi
về hướng cửa ra.
“Đợi đã!” Mao Mao nhanh như bay ôm lấy cánh tay anh - đây
chính là thứ cô tính sẽ làm khi đến nhà ma, đáng tiếc hiện thực cũng chỉ tạm được,
nhưng trước mắt, điều quan trọng nhất là: “Lãng phí sẽ bị Thiên Lôi đánh chết!”
“Cái
gì?” Tô Tuân dở khóc dở cười nhìn cô gái với dáng vẻ như con gấu Koala đang níu
lấy cánh tay anh: “Vậy em còn muốn chơi gì nữa?”
“Theo
như điều tra, con gái cảm thấy bị kích thích nhất khi đi tàu lượn, chúng ta đi chơi
cái đó đi!” Cô lôi anh đi.
Cơ
bản anh đã tưởng tượng được kết cục thế nào.
Tô
Tuân nhìn theo cô gái đã chạy tới chen ngang vào dòng người đông đúc, đột nhiên
lại muốn cười, cô ấy thật là một người kỳ lạ.
Theo
bản năng, một bàn tay nhẹ nhàng mân mê những đường chỉ tay trong lòng bàn tay vẫn
còn hơi ấm kia, Tô Tuân khẽ thở dài một cái, hình như anh đã gặp phải một phiền
toái ghê gớm.
Hôm nay Mao Mao rất vui, về trường tạm biệt người trong lòng,
cô chợt nhớ ra điều gì, gọi giật lại người đã rời đi được hai bước: “Hey, Tô Tuân,
anh biết em tên gì không?”
“Em
là Mao Hiểu Húc!”
4.
Em thích ăn nhất là món thịt bò kho tàu
Mao
Mao rất tận tụy trong công việc đưa cơm, mỗi ngày ba bữa sáng, trưa, tối, sau khi
làm xong các món ăn ngon đều không quên mang cho Tô Tuân một phần. Anh thấy chuyện
này thật phiền phức, nhiều lần khuyên bảo nhưng đều không có kết quả, cuối cùng
chỉ biết trả tiền ăn cho cô.
Lúc Mao Mao nhìn thấy anh rút tấm thẻ tiền lương của mình
đưa cho cô, đột nhiên máu nóng trong người trào lên, hình như còn nghe thấy cả khúc
nhạc cử hành hôn lễ.
Nhìn
thấy cô phấn khích rời đi, Tô Tuân không chịu được lại lắc đầu, nhưng trong mắt
thì như đang cười.
Sau
này, Mao Mao mua hai suất cơm mang đến phòng làm việc ăn cùng người trong lòng.
Trước đây cô đều ăn cơm với tốc độ như tên bắn, nhưng đối diện với cách ăn nho nhã
của Tô Tuân, cô cũng miễn cưỡng ăn chậm theo.
Thầy
chủ nhiệm lớp mười ngồi bên cạnh, dốc hết tâm huyết mà ăn.
Sau
này thầy ấy hỏi Tô Tuân có phải anh đã thích Mao Hiểu Húc rồi không, Tô Tuân lúc
đó có chút ngập ngừng, cuối cùng hình như trả lời là không phải.
Thật
đấy, với sinh viên, sao anh có thể?
Hơn nữa, xem ra cô ấy chỉ là một phút nông nổi, qua một thời
gian thì sẽ không quấn lấy anh nữa.
Mao
Mao vừa ăn vừa nói: “Anh thích ăn nhất thịt bò, cà chua, ghét nhất là ớt xanh và
cà.”
Tô
Tuân có chút ngạc nhiên, bởi vì cô nói đúng: “Em làm sao mà biết được vậy?”
“Mỗi
ngày em đều quan sát mà, nhìn xem, em quan tâm đến anh bao nhiêu, cảm động không?”
“...”
“Tô
Tuân, em thích ăn nhất là thịt bò kho tàu, anh nhất định phải nhớ đấy nhé.”
Sau
một tháng ăn cùng Tô Tuân, kết quả là Mao Mao gầy đi hai cân rưỡi, trời ơi, đây
chẳng phải là một mũi tên trúng hai đích sao?!
Hôm
nay, cô mang hai suất mì xào trứng cà chua, hạnh phúc mở cửa phòng làm việc, nhưng
lại thấy có người ngồi bên cạnh Tô Tuân. Trong lòng cô buồn vui lẫn lộn, ánh mắt
có chút tà khí, thấy thầy chủ nhiệm lớp mình hình như chưa ăn cơm, cô liền nở nụ
cười, chạy lại: “Thầy, em mời thầy ăn cơm nhé?”
Phản
ứng đầu tiên của thầy chủ nhiệm lớp cô là kinh ngạc, sau đó nhìn Tô Tuân đang cùng
Trương Tử Yến ăn cơm. Đối phương cũng liếc mắt nhìn bọn họ, Tô Tuân hình như hơi
nhíu mày, nhưng lại không nói gì.
“Thầy
ơi, mì xào để nguội sẽ không ngon!” Mao nào đấy nhanh chóng quay đầu.
“À, được, cái này... bạn học Mao, sau này thầy sẽ trả em tiền
cơm.”
Mao
Mao xua tay: “Phần của thầy là dùng tiền của thầy Tô Tuân mua, thầy đưa cho thầy
ấy là được rồi.”
Mao
Mao quay lại ký túc thì bị đau bụng. Ồ, ăn nhanh quá đây mà! Một tháng cô ăn với
tốc độ chậm, sức co bóp của dạ dày đương nhiên không theo kịp, thật thê thảm!
Triều
Dương hỏi: “A Mao, bà không sao chứ?”
Mao Mao rên rỉ: “Tôi sắp chết đây, cà chua thật khó ăn.”
Triều
Dương trợn tròn mắt: “Tự tạo nghiệp chướng thì không thể sống yên ổn.”
Mấy ngày không thấy người kia đến đưa cơm, Tô Tuân đột nhiên
cảm thấy có chút... chán ăn. Một trạng thái rất lạ.
Lúc
anh đến nhà ăn, vừa lên đến tầng hai thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, không
phải Mao Hiểu Húc thì là ai? Anh vừa thoáng nhìn đã phát hiện ra cô... Điều này
thật lạ, cô không hề nổi bật cơ mà!
Lúc
này Mao nào đó đang cùng mấy người bạn ăn cơm, trên tay cầm một cái đùi gà nướng,
ngồi bên cạnh cô là một nam sinh vừa cười vừa đưa cô khăn giấy.
Không
hiểu sao Tô Tuân nhìn thấy cảnh này, đột nhiên lại không muốn ăn ở nhà ăn nữa. Lúc
anh từ từ đi xuống, trong lòng nghĩ, rốt cuộc cô ấy mua mì xào trứng cà chua ở cửa
hàng nào nhỉ?
Sau
đó một tuần, Mao nào đó lại mang thức ăn ngon xuất hiện tại phòng làm việc của Tô
Tuân khiến anh không khỏi giật mình.
“Đói quá, đói quá, ăn đi, em ăn xong còn phải đi làm thêm.”
Tô
Tuân nghi ngờ nhìn cô: “Em dạo này thiếu tiền sao?”
Nói
đến chuyện này, Mao Mao phẫn uất: “Ông già em cắt bớt tiền tiêu vặt của em! Thật
là thất đức, không phải chỉ cãi ông một câu “già rồi mà còn ki bo” đấy chứ? Anh
nhìn em gì chứ?”
“Em
có thể dùng thẻ của anh.” Anh mở nắp hộp cơm, thực ra anh luôn muốn nói với cô chuyện
này, cũng coi như là “phí vất vả” cô giúp anh mua cơm.
“Ý
của anh là...” Mao Mao thấy máu nóng chạy khắp cơ thể, YY đã đạt đến cực điểm!
Tô
Tuân sắp ăn xong cơm thì nhận được một cuộc điện thoại, sau khi tắt máy thì hơi
miễn cưỡng hỏi Mao Mao: “Ngày mai em có thể đi dạo phố cùng anh không?”
Thế
nào gọi là mở cờ trong bụng. Lúc này Mao nào đó chính là ví dụ điển hình cho câu
nói này, cô gật đầu cái rụp: “Được thôi, được thôi!”
“Tử Yến muốn đi mua đồ, anh sợ có người sẽ chú ý, em...”
Mao
Mao ngây ra: “Không sao, không sao, 3P(42) mà.”
(42)
3P: quan hệ giữa ba người.
“...”
Ý gì vậy?
Hôm
nay đi dạo phố mọi việc đều rất tốt, cho đến khi chiếc mũ che nắng của Trương Tử
Yến bị bay mất.
Đảm
đương làm mồi câu, lần này Mao Hiểu Húc bị giẫm suýt nữa gãy chân, khốn kiếp, đây
là thế giới gì vậy, cô cũng là con gái mà! Nhưng cũng coi như không phụ sự ủy thác,
mỹ nữ không bị thương chút nào. Quả nhiên đi ra ngoài cần mang mồi nhử!
A
Mao đang bị chân của một con heo giẫm lên, đau đến phát khóc, ngay sau đó cô được
Tô Tuân kéo ra phía sau lưng anh, giọt nước mắt nóng hổi của Mao Mao trào ra, vươn
cánh tay ôm lấy eo của người đối diện, thực sự cô có chết cũng cam lòng!
Sau
đó Tô Tuân giúp cô bôi thuốc lên vết thương, đồng thời nói: “Sau này em đừng chắn
ở phía trước.”
“Hi
hi, em thích chắn ở phía trước anh.”
“...”
Tô Tuân nói: “Tử Yến, cô ấy... Em cũng không cần phải liều mạng...”
“Không
sao, không sao, chăm sóc mỹ nữ là điều nên làm mà.” Mao Mao cười to. “Huống hồ yêu
ai yêu cả đường đi lối về.” Nói xong, lập tức chớp lấy thời cơ: “Cuối tuần này đi
hát karaoke với em nhé?” Một kiểu hẹn hò biến tướng! Oh yeah!
A
Mao đáng thương của chúng ta chưa từng yêu, cô chỉ nghe người khác nói phải đến
rạp chiếu phim, công viên giải trí hay karaoke mà thôi.