Mùa đom đóm mở hội - Chương 06
Chương
6. Mong đợi Chủ nhật
Sáng Chủ nhật có nắng. Ngày
đẹp như một cơn mơ. Mở mắt, nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường đang nhích kim giây
đơn điệu chỉ vào con số chín. Nắng xuyên qua khe cửa sổ, tinh nghịch chờn vờn tận
chỗ mình nằm. Sự nhảy nhót đầy mời gọi. Nhưng mình vẫn không muốn trở dậy. Không
thấy yêu đời.
Chợt nghĩ, sao mình không
ốm một trận thập tử nhất sinh nhỉ? Nghe nói khi mình ốm sắp chết, mình sẽ thấy cuộc
đời quý giá biết nhường nào. Mình sẽ thấy những ngày Chủ nhật đầy nắng như hôm nay
thật là một thiên đường trên mặt đất.
Nhớ tới bộ phim mình xem
tối hôm qua và buồn lòng tự hỏi, vì sao người phụ nữ ấy lại tự tử? Cô ấy đâu có
thiếu gì. Cô ấy quá giàu và chẳng phải phiền lòng ao ước một căn hộ chung cư như
mình. Cô ấy có một người đàn ông biết yêu thương chiều chuộng và nâng niu suốt năm
suốt tháng. Cô ấy không bị sức ép của việc kiếm tiền như mình. Không phải mỗi lần
bị sếp gọi thì mặt mũi tái xanh, nói năng lắp bắp như kẻ dở hơi. Cô ấy chẳng bị
ai xúc phạm. Thực ra, có lúc mình đã mơ được như vậy, được một người đàn ông thương
yêu, sinh cho anh ta vài đứa con đẹp như thiên thần, nấu nướng ngon và dọn dẹp phòng
ngủ đón anh ta về. Và mình sẽ đốt thời gian, tiền bạc trong những tiệm làm đẹp…
Nhưng tại sao người phụ
nữ ấy lại tự tìm đến cái chết?
Chà! Vớ vẩn quá, mở mắt
ra lại nghĩ mông lung rồi. Hôm trước Đức bảo: “Em đừng xem phim nhiều quá như vậy.
Xem rồi em lại bị ám ảnh. Phim ảnh là những câu chuyện không có thực. Người ta hư
cấu, thêm mắm thêm muối cho ly kỳ, rùng rợn, hoặc là giành lấy chút sướt mướt của
người xem thôi. Cuộc đời thực ra vô cùng giản dị. Nếu em cứ làm rắc rối lên em sẽ
không khi nào được hạnh phúc.”
Nhưng tại sao cô gái ấy
lại tìm đến cái chết chứ? Nếu cuộc đời quả thực rất giản dị, như thể chỉ đi qua
mỗi ngày bằng cách thở, ăn, uống, đi lại, nhà cửa và chết… thì tại sao cô gái ấy
lại không thiết sống? Và cô ấy cũng không chọn cái chết đẹp như trong tiểu thuyết,
phim ảnh là uống thuốc ngủ, ở trong phòng đầy hoa, hay bật khí ga mà lại tự móc
mắt mình mới được chứ?
May quá, chiếc điện thoại
sành điệu của mình hát váng lên giai điệu của bản Wedding. Có tin nhắn: Cà
phê bạn ơi, sáng Chủ nhật đẹp trời. Quán Sành điệu nhé. - Diễm.
Lại cái quán Sành điệu.
Thời buổi này ai có thể làm ngơ trước hai chữ sành điệu đây?
Quyết định vuốt một ít keo
bọt lên mái tóc bồng bềnh cho ướt át một tí. Phấn nâu. Má hồng cam. Môi cũng hồng
cam. Gắn cái mi giả lên mắt. Cho sành điệu. Và chật vật lôi cái xe ga ra khỏi nhà.
Nắng lên rực rỡ. Phố xá ngập người. Ừ, đời có đến nỗi nào đâu nhỉ?
Ngồi chừng năm phút thì
Diễm đến. Cũng tóc xoăn vuốt keo ướt át. Cũng môi cam hồng, má cam hồng, áo quần,
phụ kiện hợp lý đến từng chi tiết. Và cô nàng cứ toe toét cười từ lúc nhìn thấy
nhau qua cửa kính. Bạn học từ thời cấp ba đấy. Giờ cô nàng đã là bà chủ một shop
thời trang, kiêm người mẫu. Tuy chẳng nổi tiếng gì giữa một rừng các cô người mẫu
xinh đẹp, Diễm vẫn hài lòng về bản thân mình. Làm bà chủ và được làm vợ một anh
chàng hào hoa, giàu có là tất cả những gì Diễm cần.
Diễm độc diễn khoảng mười
phút về áo quần thời trang, rồi ngó sang mặt mình.
- Sao mặt cậu cứ buồn buồn
thế? Không vui à?
-
Đâu có. Chỉ đang nghĩ về bộ phim vừa xem.
- Phim trên ti vi tối qua
chứ gì? Cái thằng Sun gì ấy nhỉ, sao ghét quá, cứ bạc nhược, yêu thì nói mẹ nó đi
cho xong, cứ chờn vờn mãi. Mà sao bọn con trai Hàn Quốc phim nào cũng khóc vì tình?
Còn cái con Kim gì nhỉ, lúc thì yêu thằng anh, lúc lại mê thằng em, chẳng hiểu ra
làm sao. Mà nó xinh thế không biết. Cứ như mộng ấy. Diễn viên mình còn lâu mới bằng.
Tớ biết thừa là thế nào con ấy cũng bị bệnh máu trắng, cũng chết, nhưng mà tớ vẫn
thích xem. Bọn nó xinh thế nhìn cũng sướng mắt.
Nói
một hồi, Diễm thò bàn tay búp măng sơn móng màu hồng vào đĩa hạt dưa, quơ một nhúm.
Và tí tách cắn. Rồi ghé tai mình, Diễm bảo:
- Có hai anh già ở góc bên
phải đang ngắm tụi mình chết mê chết mệt đấy.
Nhìn sang, một anh đang
cầm ly bia nâng ngang lông mày, ánh mắt hướng về phía Diễm như tỏ lời mời mọc. Diễm
cười đáp lễ bằng một nụ cười rất chuyên nghiệp. Có vẻ như Diễm đã quen được tán
dương trong những chốn đông người. Diễm bảo:
- Cậu có muốn tớ làm quen
với cánh kia cho vui không?
- Không.
Tớ không muốn. Tớ thấy đàn ông chán ngắt, chỉ tán tỉnh là giỏi thôi. - Mình đáp.
Hai đứa ngồi cạn hai ly
cà phê thì dường như cũng hết chuyện. Thực ra Diễm hết chuyện chứ mình hầu như không
nói gì. Chính xác là mình không biết nói gì. Hai đứa thân nhau mà mối quan tâm trước
cuộc đời của hai đứa lại có phần khác nhau.
Chán ngồi quán.
Diễm rủ mình đi siêu thị
mua sắm mấy thứ lặt vặt. Mình không đi, cáo phải tới thăm bà dì. Thực ra mình lại
bắt đầu rơi vào cảm giác giống như lúc sáng ngủ dậy. Lại nghĩ về bộ phim xem tối
qua. Phần nữa, mình không muốn đi với Diễm vì Diễm đẹp hơn mình nhiều quá. Mình
sẽ làm nền cho Diễm ở chốn đông người. Phải thú thật, xưa nay mình ít la cà cùng
Diễm không chỉ vì Diễm nhạt. Mà còn vì Diễm đẹp.
Cái mi giả làm đôi mắt căng
căng, nằng nặng. Về nhà, tháo cái của nợ ấy ra, thấy mất đi vẻ quyễn rũ giả tạo
nhưng như thế mới thật là mình. Đã mười hai giờ trưa, và cái anh chàng gì (quên
mất tên, chỉ nhớ mặt) đang ba lăng nhăng với mấy ô chữ trên truyền hình.
Thằng Cún năm tuổi bên nhà
hàng xóm đứng vắt vẻo bên cửa sổ, hát: Tôi muốn vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi,
và tôi muốn được vui cười. Trông thấy mình nó hỏi:
- Cô Phương, cô Phương,
bố cháu bảo sao cô già thế mà vẫn chưa lấy chồng?
- Cô ế. - Mình đáp rất nghiêm
túc.
Nó lại hỏi:
- Vậy thì cô có buồn không?
- Buồn chứ, tất nhiên rồi.
Đúng là thằng quỷ con. Khôn như “mọi” ấy. Qua đây cho cô thơm một cái nào.
- Cho cháu cái gì cháu mới
cho thơm.
- Được, cô có đồ chơi.
Dẫu sao thì mới hết nửa
ngày Chủ nhật. Lại quăng mình lên giường. Ôm lấy cuốn Buồn ơi chào nhé. Đồ
rằng ai đọc xong cũng muốn đổi lại tên cuốn sách giúp Sagan: Buồn ơi, ở lại nhé.
Nhưng kỳ thực là không đọc
vào chữ nào. Đầu óc mông lung. Nó cứ trống không đáng sợ. Suốt cả tuần loạn đầu
với công việc mình mong đến ngày Chủ nhật. Nhưng có những ngày Chủ nhật mình chẳng
biết tiêu dùng vào việc gì. Loanh quanh với một đống băng đĩa, hết phim thì nhạc.
Bạn bè sao mà thưa thớt. Hoặc là không thưa thớt thì gặp nhau cũng không còn chân
tình như xưa.
Và lại
nghĩ về bộ phim tối qua với câu hỏi như đóng đinh câu rút trong đầu mình, vì sao
người phụ nữ ấy lại không muốn tiếp tục sống với cuộc đời mà ai cũng nghĩ là rất
hạnh phúc? Phải chăng hạnh phúc cũng có lúc nhàm chán? Hay là thói quen cũng bị
nhầm với hạnh phúc? Hay là trong lòng nàng vẫn còn một tiếng gọi mơ hồ nào đó? Hay
là sự đủ đầy đã giết chết những khát khao vốn là một phẩm chất của hạnh phúc? Hay
là người ta chỉ cảm thấy hạnh phúc trên chính con đường tìm đến với hạnh phúc, chứ
không phải khi đã tìm thấy hạnh phúc?
Ôi, mình thèm nói chuyện
với Đức. Chỉ có anh, với giọng điệu của một người chỉ huy, mới dẹp loạn được những
ý nghĩ cứ chực bùng lên không lối thoát trong đầu mình. Nhắn cho Đức một tin bày
tỏ điều này. Anh đáp trả ngay lập tức: Chát đi. Anh đang online.
Bật máy tính, lên mạng.
Thấy cái nick dở hơi của Đức đang sáng trưng. Ngày Chủ nhật của Đức dường như cũng
chỉ đắm đuối trong cái thế giới ảo này.
- Anh
à, theo anh thì vì sao một người phụ nữ có một gia đình ấm êm, giàu có nhưng một
ngày kia lại rơi vào trầm uất và tìm đến cái chết?
- Em lại xem phim phải không?
- Vâng.
- Anh đã nói rồi, đó chỉ
là một bộ phim. Người ta bịa ra để làm hoang mang những kẻ ấm đầu như em thôi. Ngoài
đời không thế. Một người phụ nữ giàu có, gia đình ấm êm không bao giờ tìm đến cái
chết cả.
- Tại sao?
- Bởi vì đó là tất cả những
gì mà một người phụ nữ mơ ước trong đời và không phải ai cũng may mắn có được. Chẳng
phải em cũng mong ước mình có được những điều đó sao?
- Em không biết. Nhưng cuộc
đời, lẽ nào, chỉ thế…
- Chỉ thế. Đã là quá đủ
cho ta định nghĩa về hạnh phúc.
- Cho dù là phim ảnh thì
em nghĩ đều phải bắt đầu từ cuộc đời. Rõ ràng ta phải hiểu hạnh phúc khác đi.
- Thôi được.
- Anh yêu em bằng nào?
- Rất nhiều.
- Mình sẽ có bao nhiêu con?
- Bằng số con mà em muốn.
- Anh có cho rằng em sẽ
hạnh phúc khi bên anh không?
- Anh không biết. Anh chỉ
có mỗi lòng tin thôi.
Và kết thúc là một lời hò
hẹn.
Bảy giờ Đức tới. Mình loay
hoay từ sáu giờ với áo váy. Lại tóc bồng bềnh ướt át, môi và má cam hồng. Chỉ có
đôi mắt không mi giả. Đức không ưa cái của nợ này. Đi một hồi lại chọn một quán
cà phê ghé vào. Và hai nâu đá như thường lệ. Rồi đắm chìm trong ồn ào của quán,
nghe một bài hát não nề và nhìn dòng người ngược xuôi trên phố. Đức kể, cạnh nhà
anh có một ông già mù. Ông trồng một chậu hoa hướng dương và sáng nào cũng dậy sớm
tưới nước cho nó. Ngày nào anh đi làm cũng thấy ông già chăm bón khóm hoa. Khi anh
đi ngang qua, ông cụ gọi anh lại và bảo: “Này chàng thanh niên, cậu đếch bằng tớ
được đâu. Cậu chỉ có thể nhìn thấy mặt trời. Còn tớ, tớ sờ được mặt trời mới ghê
chứ. Cậu nhìn tay tớ đây này, bỏng rát vì mặt trời đấy.”
Mình cười. Vui vui. Mặc
dù mình biết Đức đang bịa chuyện. Chẳng có ông hàng xóm mù nào cạnh nhà Đức cả.
- Hôm nào cho em qua thăm
ông hàng xóm nhé.
- Không được. Ông ấy bảo,
mặt trời chỉ tỏa sáng ở nơi không có phụ nữ.
- Bậy nào.
- Thật đấy. Vì có phụ nữ
thì ánh sáng mặt trời cũng vô nghĩa thôi.
- Em rất lo.
- Sao vậy?
- Anh là một kẻ giỏi bịa
chuyện để làm vừa lòng phụ nữ.
- Không dễ làm vừa lòng
một cô gái kỳ lạ như em.
Chán ngồi quán.
Ngồi sau Đức, ôm anh thật
chặt. Cuộc đời chẳng đến nỗi nào, nhỉ?
Vậy là hết một ngày Chủ
nhật đợi mong. Lại quăng mình lên giường, quơ lấy cuốn Buồn ơi chào nhé.
Chẳng chữ nào chịu chui vào đầu. Hình như bắt đầu gặp phải cảm giác lúc buổi sáng
ngủ dậy. Thôi ngủ. Nhắm mắt và đếm. Ngày mai là thứ Hai. Dậy sớm hơn ngày Chủ nhật.
Và nếu có nhớ đến bộ phim thì cũng chẳng có thời gian mà buồn lòng tự hỏi vì sao
người phụ nữ ấy lại không muốn sống nữa.
Vì mình phải tới cơ quan cho đúng giờ.