Mùa đom đóm mở hội - Chương 01
Chương
1. Đời còn có nhau
Yêu
nhau như thế mà không lấy được nhau kể cũng phí. Ừ phí thật. Đã từng yêu nhau đến
thế cơ mà. Mây buồn, ngồi lẩn thẩn. Chiều thứ Bảy rảnh rỗi. Biết làm gì bây giờ.
Mong mãi để có một ngày xả hơi lại không biết làm gì. Có người yêu mà cứ như không.
Tình ơi, làm sao đây, tất cả cứ rã ra như tường vôi bị tróc lở. Anh rể về. Kính
đen trông rất ngầu. Đến thềm đã tháo giày ném tọt vào góc nhà rồi nghêu ngao hát:
Tình là tình nhiều khi không mà có. Tình là tình nhiều lúc có như không.
Giật mình, Mây nghe lòng đau nhói. Chưa bao giờ Mây thích bài hát ấy, nghe sến
quá. Nhẩn nha cởi từng chiếc cúc áo, anh rể ném chiếc áo vào cái rổ nhựa, rồi vừa
chui đầu ra khỏi cái áo ba lỗ vừa hỏi Mây: “Thứ Bảy máu không chảy về tim hả dì?”
Mây nhăn mặt khó chịu. Có loại anh rể nào lại cứ tự nhiên cởi trần trùng trục trước
mặt em vợ như thế không chứ. Đấy, loáng chút đã vứt quần dài chỉ mặc độc chiếc quần
đùi mà đi lại ngênh ngang. Phòng khách nhà này giờ thành phòng ngủ cả.
Yêu nhau như thế mà lại
bỏ nhau, Mây nghĩ, cô lại cảm thấy tiếc. Thôi gọi cho Tình. Hẹn bảy giờ thì bảy
rưỡi Tình đến. Mây cũng không buồn giận. Tình chở Mây đi, hỏi: “Ngồi đâu bây giờ
hả em?”
“Em không biết, đâu cũng
được mà.”
Đâu cũng được mà đi nửa
tiếng đồng hồ hai đứa vẫn không quyết định được sẽ vào đâu. Mây ngồi sau, mỗi lần
Tình định rẽ vào quán nào đó, cô lại giật áo Tình: “Chỗ này ồn quá anh.”, “Chỗ này
tối quá anh.”, “Chỗ này nhạc sến quá anh.”
Cà phê. Quán không vắng,
không thưa. Nhạc không to, không nhỏ. Ngồi cạnh nhau. Tình lơ đãng, Mây lơ đãng,
cả hai đều không biết nói gì. Sao ngày xưa mới yêu nhau ngồi đâu cũng được và nói
chuyện với nhau cả ngày không hết. Yêu nhau như thế, từng ấy năm, ý nghĩ cứ gõ nhịp
loạn xạ trong Mây.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
“Sao em không trang điểm?”
Tình hỏi.
Mây giật mình: “Em xấu lắm
hả anh?”
“Không, là anh hỏi thế.
Không trang điểm em còn xinh hơn ấy chứ.” Câu này chả thật thà tí nào, Mây nghĩ.
“Công việc em ra sao?”
“Em ư? Đến cơ quan, máy
vi tính, ăn trưa, máy vi tính, rồi về. Thỉnh thoảng đi họp.”
“Em nói không có chủ ngữ.”
“Em xin lỗi.”
...
“Anh thế nào?”
“Anh vẫn tốt.”
Im lặng đáng sợ. Tình đang
cố gắng tìm điều gì đó thích hợp để nói với Mây. Mây suy nghĩ mông lung xem mình
cần nói gì với Tình. Cả hai vẫn im lặng. Ngoài phố, xe cộ chảy một dòng vô tận,
ồn ào, vội vã. Một dòng xe cộ chảy đi đâu?
“Hay mình chia tay anh nhé!”
Tình
hoảng hốt: “Không được đâu. Chúng mình yêu nhau lâu như thế, không ai phản bội ai.
Anh không có ai ngoài em cả. Em chán anh à?”
“Không! Em không biết. Em
không có ai ngoài anh cả. Chúng ta yêu nhau từng ấy năm cơ mà.”
Căng thẳng. Người phục vụ
hỏi anh chị có dùng thêm gì không.
“Rượu Baileys nhé!” Thêm
rượu, cụng ly, uống cạn. Tình can đảm: “Mây à, nhưng nếu em muốn...”
“Không!”
Mây òa khóc. Làm sao đây? Làm sao lại thế này? Không ai ghét ai. Không ai phản bội
ai. Họ vẫn đi song song bên cuộc đời nhau.
Mây về nhà, mắt sưng húp.
Anh rể cởi trần mặc quần đùi nằm ghếch chân trên chiếc ghế dài trong phòng khách.
Lại Chế Linh. Sầu đời! Anh rể hỏi: “Một tuần không gặp thôi mà đã hết nước mắt thế
ư dì ơi!” Mây trùm chiếc khăn ướp đá lên mặt, cố gắng không nghĩ gì nữa. Rồi tìm
quần áo. Đi tắm. Mây cần một giấc ngủ thật sâu.
Có ánh mắt nào làm gáy Mây
nóng rực. Mây nhìn quanh, không thấy gì, lại tiếp tục xả nước. Vẫn có ánh mắt ở
đâu đó, Mây thấy vành tai rất nóng. Bất ngờ, Mây nhìn lên lỗ thông gió trong nhà
tắm. Hình như có ánh mắt ở đó. Rồi nghe đánh phịch. Và anh rể hát: Tình là tình
nhiều khi không mà có. Tình là tình... nhiều lúc có như không? Có cũng như không!
Trong nhà tắm Mây nhổ bọt
phì phì. Mây khóc, khóc với tiếng nước chảy. Mây cào cấu da thịt mình, như muốn
nó tróc đi một lớp vẩy vừa trùm lên thân thể mình.
Đã
khuya rồi mà chưa thấy chị Vinh về? Chị Vinh ngày nào cũng về nhà muộn. Mà sao vợ
chồng chị Vinh không bao giờ cãi nhau nhỉ? Mây nhớ lại, đúng là họ chưa bao giờ
cãi nhau.
Mây buồn rã rời. Không ngủ
được. Tình ơi, vì sao lại thế? Mây khóc lặng lẽ. Rất lâu sau nghe tiếng chị Vinh
về, sột soạt thay quần áo và ào ào nước chảy. Anh rể có lẽ ngủ rồi, vì cô không
còn nghe thấy nhạc vàng nhão nhoét nữa. Cả tuần chị em không ngồi với nhau được
chút nào. Công việc lấp đầy thời gian của mọi người. Chị Vinh về, cô đi. Cô về,
chị Vinh đi. Chị Vinh đẹp yêu kiều, nói năng mềm mại, dịu dàng. Chị Vinh khôn ngoan
đặt đời mình vào tay một anh chàng đẹp trai, giàu có. Anh rể hào hoa mời cả em vợ
về ở cùng, đỡ cảnh thuê nhà trọ. Ngoài cái sự thô lỗ ra, anh rể là người tốt. Anh
rể chiều vợ, chiều luôn cả em vợ. Mây đâu phải làm gì ở cái nhà này. Mây đến cơ
quan rồi về nhà, rồi yêu đương. Thế mà Mây cũng sợ lắm rồi, sợ ánh mắt có đuôi của
anh rể, cứ nhìn cô như thiêu đốt. Lần nào trong nhà tắm Mây cũng cảm thấy đôi mắt
ấy. Nhưng Mây không thể nói gì. Mây không biết mình có mắc bệnh gì không. Mây không
dám tin. Đôi lần Mây muốn nói với chị, nhưng cứ định nói rồi lại thôi. Mây sợ tan
vỡ hạnh phúc gia đình chị. Mây bị trầm uất. Mây như người trên mây trên gió. Như
một cái túi nước sắp vỡ. Cứ nghĩ tới anh rể là Mây buồn nôn.
Chủ nhật, chị Vinh ở nhà
nấu bữa trưa. Cả nhà ăn cơm trưa. Rồi anh rể đi mất hút. May quá hôm nay chị Vinh
ở nhà. Chị Vinh lôi áo quần ra thử xem bộ nào không thích nữa thì cho Mây. Chị Vinh
là thế, vừa thích màu xanh đã lại chuyển sang màu hồng, vừa son môi đỏ đã son môi
tím. Chóng mặt. Cứ đứng trước gương như thế, chị Vinh cởi ra, mặc vào, rồi lúc ngẫu
hứng áp bụng vào gương săm soi: “Bụng mình dạo này hơi béo, không phẳng.” Mây ngồi
ngoẹo cổ ngắm chị Vinh.
“Sao dì không làm đám cưới
đi?” Chị Vinh đột ngột chuyển đề tài.
“Ai cơ?”
“Cậu Tình ấy. Phiên phiến
thôi dì ơi. Nó biết kiếm tiền là được. Làm gì có tình yêu công chúa, hoàng tử. Ở
đời thiếu cái gì ta tìm cách bù cái đó. Cuộc sống có bao điều mới mẻ, bao cơ hội
chờ ta. Kén cá chọn canh làm gì cho mệt hả dì? Cứ thử nghĩ mà xem, đi loanh quanh
thì đời cũng thế mà thôi.”
“Em có kén chọn gì đâu.”
“Hai đứa yêu nhau đã từng
ấy năm, vẫn chưa đủ thử thách để cưới nhau à?”
“Nào phải thế hả chị?”
“Vậy thì còn gì phải bàn
nữa. Cưới quách đi là đẹp rồi. Chị yêu có bốn tháng là cưới, đâu cần năm năm như
dì.”
Chỉ nói có thế thôi là chị
Vinh có việc phải ra ngoài. Chị mặc bộ váy xanh. Chả hiểu anh rể thế nào lại cứ
để chị đi tối ngày như thế. Tại sao lại chấp nhận một cuộc sống chung với những
chiếc đinh lung lay như thế? Họ cho nhau tự do, cả con cái cũng chưa, để đỡ ràng
buộc. Nhưng họ là vợ chồng, đi về êm ấm. Mây không hiểu được. Mây đau đầu.
Lại nghĩ về Tình. Mây buồn,
khổ đau, tiếc nuối. Yêu nhau như thế, ngần ấy thời gian. Tình tốt và lịch thiệp.
Mây chỉ nghĩ về Tình. Nhưng tình yêu của họ sao giống một ngọn lửa, không chết mà
cứ nguội dần. Nguội dần. Mây không dám nghĩ đến chuyện xa Tình. Tình cũng hoảng
hốt nếu mất Mây. Thế mà cứ mỗi lần gặp nhau là bải hoải, cạn kiệt như bị rút dần
năng lượng. Không vui. Không ấm áp. Ngày xưa ríu ran hạnh phúc, giờ ở đâu rồi? Nhưng
Mây vẫn nghĩ về Tình. Mây gọi điện. Tình tới, chậm mười lăm phút. Mây trang điểm,
thử xem mọi điều có khác đi không. Mây để Tình đưa vào bất cứ quán nào, không kén
chọn. Tùy Tình quyết định. Mây nghĩ nếu Tình đề nghị cưới, Mây cũng xuôi thôi. Mây
muốn Tình quyết định.
Vẫn là hai ly cà phê nhỏ
giọt. Ngồi bên nhau. Mây bảo: “Cầm lấy tay em đi anh.”
Tình cầm tay Mây: “Em gầy
hơn.”
“Thế à?”
Tình
xót xa. Mây muốn Tình nói: “Anh yêu em.” Nhưng Tình không nói, chỉ xót xa thôi.
Mây muốn Tình nói để khẳng định lại rằng Tình yêu Mây. Trái tim Mây đau nhức làm
sao!
Mây chờ hết cốc cà phê,
Tình vẫn không nói thêm gì. Mây bắt đầu khóc. Mà sao không có nước mắt. Mây khóc
lặng lẽ. Rồi Mây gào lên. Tình vẫn ngồi cạnh, như đá tảng. Rồi Mây nín khóc. Mây
bực bội với Tình.
“Anh chán em à?”
“Không.” Tình hoảng hốt.
“Hay mình cưới nhau anh
nhé. Yêu nhau ngần ấy năm rồi còn gì.”
Tình nhìn sang Mây. Không
tả được sự lạ lẫm ấy của Tình.
“Cưới
nhau ư? Em tin mình hạnh phúc chứ?”
“Em không biết. Nhưng cứ thế này sao anh? Phải thế nào chứ?”
Phải thế nào chứ? Mây gục
xuống bàn, Tình ôm lấy đôi vai của Mây. Tình luống cuống như sắp chết đuối.
“Đừng
hiểu lầm anh. Anh không biết tại sao. Ừ, hay mình cưới nhau nhé. Em suy nghĩ kỹ
đi. Cả anh cũng vậy. Mình yêu nhau lâu thế, nhiều thế, không ai phản bội ai. Vậy
còn cần gì khác.”
Không cần gì khác. Nhưng
sao vẫn thiếu?! Mây hoang mang. Nếu Tình cưới mình thật thì sao nhỉ? Tình đã hỏi
rất đúng, liệu mình có hạnh phúc không?
Mây đau đầu. Mây bảo: “Về
thôi anh. Em xin lỗi. Chúng mình cứ thế này cũng tốt rồi. Em vẫn còn có anh là được.”
“Ừ, anh cũng vậy.”
Họ
trả tiền rồi đi ra khỏi quán như những người yêu nhau. Họ là những người đang yêu
nhau.
Tình đi chậm, thỉnh thoảng
lại nhắc: “Em quên ôm anh à?” Mây ôm Tình, cô thấy đôi cánh tay như bị bại liệt.
Đột nhiên Tình vọt xe, bảo Mây: “Em nhìn kỹ nhé! Anh rể em kìa.” Mây nhoài người
nhìn theo chiếc xe phân khối lớn phía trước đang lạng lách, hoan hỉ. Đúng là xe
anh rể. Ngồi sau xe không phải chị Vinh. Một cô bé. Váy ngắn cứ như sắp sửa tung
lên trời. Mây chợt nhớ lời chị Vinh nói lúc chiều: “Ở đời thiếu cái gì ta tìm cách
bù đắp cái đó.” Đầu óc Mây váng vất. Mây ôm Tình chặt hơn, chẳng hiểu sao Mây lại
nói: “Không phải anh rể em đâu. Nhầm đấy anh ạ!” Không thấy Tình nói lại câu gì.
Xe dừng trước cửa nhà. Mây
nói với Tình trước khi đi vào nhà: “Anh ạ, chuyện cưới xin lúc nãy em đùa thôi.
Từ từ hãy tính. Mình còn có nhau là được.”
Tình gật đầu: “Chúc em ngủ
ngon.”