Lạc chốn phù hoa (Tập 2) - Chương 13 - Phần 03
3.
Tô Mạt vội phanh gấp, bánh xe rê đi một đoạn mới dừng lại.
Cô
ôm tay lái, cúi đầu thở mạnh. Vương Cư An xuống xe, tiến lại gần, gõ nhẹ lên cửa
kính, lên tiếng hỏi: “Có kích thích không?”
Chân
tay Tô Mạt mềm nhũn, miệng nói không ra lời.
Vương
Cư An chống tay lên nóc xe, cúi người nhìn cô. “Tôi không nhường đường cho em, em
đâm thẳng vào tôi. Em muốn chơi, tôi chơi cùng em, còn dám đâm nữa không?”
Tô
Mạt chẳng để ý đến anh ta. Cô ngồi một lúc để lấy lại tinh thần. Sau đó, cô gạt
cần số, nhấn ga, định quay đầu trong khoảng không gian hẹp.
Tốc
độ di chuyển tương đối nhanh. Lần này Vương Cư An không đề phòng, đành phải buông
tay.
Đằng
sau đột nhiên vang lên tiếng động, chẳng biết cán phải thứ gì mà cô tiến, lùi đều
không được.
“Quay
xe còn muốn chơi trò cắt đuôi.” Vương Cư An cười, lùi một bước quan sát. “Một đống
gạch đá vụn, badsoc sau bị nứt rồi!”
Tô Mạt hoảng sợ, vội xuống xe kiểm tra. Badsoc sau quả nhiên
xuất hiện vết nứt nhỏ, đuôi xe nằm trên một đống gạch vụn.
Cô
chán nản ngồi xổm xuống nhặt gạch đá, không nói một lời.
Vương Cư An nhìn Tô Mạt, đột nhiên lên tiếng: “Tính bướng
thật!” Anh ta tiến lại, kéo cô đứng dậy. “Em còn giận sao?”
Tô
Mạt không trả lời, giằng khỏi tay anh ta.
Vương
Cư An nói: “Em khỏi cần lo lắng vớ vẩn, con bé họ Chung không đơn giản, nó có thể
chịu đựng.”
Tô
Mạt ném hòn đá, nhướng mắt nhìn anh ta. “Vậy anh có lo lắng cho con trai của anh
không? Bây giờ trẻ con đều không đơn giản, anh cũng khỏi cần quan tâm đến nó!”
“Hai
chuyện đó hoàn toàn khác nhau. Tôi biết con trai tôi, nó rất thuần khiết. Bất kể
làm gì, mục đích của nó đều rất đơn thuần.” Vương Cư An liếc sang bên cạnh, lại
cúi đầu nhìn cô. “Ngược lại, con bé em họ của em, nếu đọ bụng dạ, em sẽ không chơi
lại nó.”
Tô Mạt nói khẽ: “Chuyện của tôi không cần anh quan tâm!”
Vương
Cư An chau mày. “Thà để người bắt nạt em, chứ em không bắt nạt người? Em đang sống
ở thế kỷ trước? Năm nói bốn đẹp ba yêu(12), thời buổi này ai để ý đến
em?”
(12) “Năm nói bốn đẹp ba yêu” là khẩu
hiệu nổi tiếng ở thập niên 80 thế kỷ XX, là công tác quan trọng xây dựng nền
văn minh tinh thần xã hội chủ nghĩa. “Năm nói” là nói văn minh, nói lịch sự,
nói vệ sinh, nói trật tự, nói đạo đức. “Bốn đẹp”: tâm hồn đẹp, hành vi đẹp,
ngôn ngữ đẹp, hoàn cảnh đẹp. “Ba yêu”: yêu Tổ quốc, yêu xã hội chủ nghĩa, yêu Đảng.
Tô
Mạt á khẩu, một lúc sau mới lên tiếng: “Lúc sa sút tinh thần nhất, tôi đã đến Nam
Chiêm tìm cậu tôi, sống ở nhà họ, ăn ở nhà họ. Con người họ rất tốt, chẳng bao giờ
xung đột với ai. Vậy mà hôm qua anh khiến cậu tôi tức giận đến mức đó. Trước đây,
anh sai người dỡ nhà xưởng của ông, bây giờ chưa hỏi rõ sự tình, đã đối xử với cậu
tôi như với tên ăn mày. Anh bảo tôi phải nghĩ thế nào?”
Vương
Cư An nhún vai. “Tôi không có thời gian “đánh giằng co”. Có thể dùng tiền giải quyết
là tốt cho cả hai bên.”
“Đối
với anh mà nói thì đúng là tiện lợi, nhưng đối với họ thì đó là sự sỉ nhục!” Viền
mắt Tô Mạt cay cay.
Vương
Cư An tỏ ra mất kiên nhẫn. “Em không nói chuyện còn được, hễ lên tiếng là khiến
người khác cụt hứng!” Anh ta đi về bên núi, đứng tựa vào lan can. “Nơi này không
tồi, có thể ngắm cảnh đêm, không khí cũng rất trong lành. Em lại đây, chúng ta nói
chuyện khác.”
“Nói gì?” Tô Mạt hỏi. “Nói anh có cảm giác với tôi, tôi cũng
nên có cảm giác với anh, sau đó, tôi nên lên giường với anh?”
Vương
Cư An phì cười, gật đầu. “Đúng, em đúng là đáng đánh đòn, không xử lý em là da em
ngứa ngáy. Mau lại đây để tôi xử lý em!”
Tô Mạt nói nhỏ: “Anh lúc nào cũng sỉ nhục tôi như vậy, còn
ức hiếp người nhà của tôi. Ban đầu anh coi tôi là gái điếm, bây giờ lại muốn tôi
chuyện gì cũng ngoan ngoãn nghe theo...” Mắt cô ngấn nước, lồng ngực phập phồng.
“Tôi hèn hạ biết bao mới hết lần này đến lần khác muốn cùng anh lên giường!”
Vương Cư An tiến lại gần nhưng không lên tiếng. Trong đêm
tối, Tô Mạt không nhìn rõ vẻ mặt của anh ta. Một lúc lâu sau, anh ta mới phì cười,
lạnh lùng lên tiếng: “Sỉ nhục gì chứ? Em là người hòa nhã nhất, chưa sỉ nhục ai
bao giờ. Lần trước, trước mặt bao nhiêu lãnh đạo, em cho ai một bạt tai? Sau đó
ở đường Bạng Phụ, những lời em nói có phải là nhục mạ người khác không?” Anh ta
nổi cơn bực tức. “Em được đằng chân lân đằng đầu. Nếu em cũng tàn nhẫn với người
khác như đối với tôi, tôi dám bảo đảm Tô Mạt em sau này chắc chắn vô địch!”
Tô
Mạt cố kiềm chế nước mắt, nhất thời im lặng, lại ngồi xuống nhặt đá, kéo từng viên
gạch vụn ra ngoài, một lúc sau mới lên tiếng: “Tôi chẳng muốn giỏi giang, chỉ cầu
cuộc sống yên ổn.” Sau khi nhặt hết gạch đá, cô lên xe, nổ máy.
Tô Mạt cẩn thận quay đầu xe nhưng do đường chật hẹp, phía
trước là rừng cây, đằng sau là lan can của núi đá, cô xoay xở mãi vẫn không xong.
Cuối cùng, Tô Mạt bực tức đạp cần ga.
Vương
Cư An đi đến. “Em xuống xe đi!”
Tô
Mạt tỏ ra căng thẳng, không dám nhìn anh ta. “Không, tôi phải về nhà!”
Vương Cư An đột nhiên thở dài, mở cửa ô tô, bế cô xuống xe.
Tô Mạt giãy giụa. Anh ta ôm chặt cô, cúi đầu giả bộ chuẩn bị
hôn, nhưng thực tế, anh chỉ dọa cô rồi lập tức buông tay, ngồi vào xe của cô, từ
từ quay đầu. Cuối cùng, chiếc xe cũng nằm ngay ngắn trên đường về. Vương Cư An xuống
xe, thốt một câu: “Lúc đối xử tốt với em, em mãi mãi không cảm nhận được!”
Đèn
ô tô nhấp nháy, trên mặt anh ta vụt qua tia xấu hổ.
Tô
Mạt nghi ngờ mình hoa mắt, cô ngây người, nhướng mắt nhìn anh ta. “Tôi thật sự không
cảm thấy gì!” Ngừng vài giây, cô nói nhỏ: “Đừng nói chuyện tình cảm với tôi! Con
người tôi cố chấp, anh hãy cẩn thận, đừng dính lấy tôi!”
Vương
Cư An im lặng nhìn cô.
Tô
Mạt nổ máy, hạ một nửa cửa kính, nói tiếp: “Anh xét lại mình đi! Tại sao anh đối
xử tốt với người khác mà họ lại không cảm kích? Có phải bản thân anh có vấn đề?
Nếu là vậy, không biết chừng sau này sẽ lại vấp ngã.”
Xe
chuyển bánh, cô liếc nhìn qua gương chiếu hậu, Vương Cư An không đuổi theo.
Mỗi
lần bị người đàn ông đó khuấy động tâm tình, buổi tối Tô Mạt đều khó ngủ. Sáng hôm
sau đi làm, cô bị Vương Á Nam gọi vào văn phòng nói chuyện. Bà cho biết vừa tuyển
một trợ lý mới, hôm nay có mặt, bảo cô dẫn anh ta đi một vòng công ty làm quen.
Nghe
câu này, Tô Mạt lập tức nảy sinh tâm lý đề phòng.
Vương
Á Nam cười, nói: “Người này trước đây làm kỹ thuật ở nơi khác, bây giờ muốn chuyển
sang bên marketing. Tôi thấy cậu ta có học vấn cao nhưng thiếu kinh nghiệm về lĩnh
vực marketing nên mới tạm thời sắp xếp chức vụ trợ lý cho cậu ta. Cô hãy hướng dẫn
cậu ta! Bây giờ cô tham gia không ít dự án, để cậu ta làm trợ thủ của cô, nam nữ
phối hợp làm việc sẽ đỡ mệt mỏi.”
Tô
Mạt tranh thủ tìm hiểu sơ yếu lý lịch của trợ lý mới. Tiến sĩ “hải quy” Bắc Mỹ,
họ Hàn, ba mươi mốt tuổi.
Khi
gặp mặt, Tô Mạt gọi người đó là “kỹ sư Hàn”. Người đó lập tức xua tay, cười, nói:
“Tôi là người mới, trợ lý Tô gọi tôi Tiểu Hàn là được!”
Người
đó nho nhã nhưng không có vẻ thanh cao của dân trí thức. Anh ta lại hơn Tô Mạt vài
tuổi nên cô vẫn gọi anh ta là kỹ sư Hàn.
Hai
người cùng làm việc mấy ngày, Tô Mạt âm thầm quan sát, phải công nhận người có tố
chất quả nhiên khác biệt. Anh ta thông minh, ham học hỏi, lại không nịnh bợ lấy
lòng như các đồng nghiệp khác.
Tô
Mạt ngẫm đi nghĩ lại, cảm thấy không thỏa đáng nên tìm Vương Á Nam thương lượng.
Cô lập luận, người ta là “hải quy”, còn là tiến sĩ, cô chỉ là cử nhân, sao có thể
làm người hướng dẫn của anh ta, chi bằng giao thẳng dự án cho anh ta, cũng là sự
tôn trọng đối với người ta.
Vương
Á Nam gật đầu. “Cô suy nghĩ được lắm! Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ dựa vào
bằng cấp để đánh giá con người. Nhiều lúc bằng cấp chỉ là vỏ bọc. Đừng nhìn cậu
ta là “hải quy”, tôi nghĩ năng lực cũng chỉ vậy thôi. Bằng không tại sao phải về
nước phát triển? Cho dù về nước, cậu ta cũng có thể vào trường đại học. Tôi đoán
cậu ta chỉ tốt nghiệp trường bình thường ở bên đó.”
Tô Mạt nói: “Nam Chiêm là thành phố duyên hải, An Thịnh lại
là công ty lớn ở địa phương, không ít người muốn gia nhập. Kỹ sư Hàn xin việc ở
đây cũng là chuyện bình thường.”
Vương
Á Nam cười. “Cô cảm thấy được thì có thể thử, không xong thì tính sau.”
Tô
Mạt lập tức giao dự án cho kỹ sư Hàn, đối phương rất cảm kích. Ai ngờ khách hàng
không bằng lòng, gọi điện thoại hỏi tình hình, còn nói đã quen với Tô tiểu thư,
hai bên làm việc vui vẻ, tại sao tự dưng đổi người khác?
Kỹ
sư Hàn hết cách, lại đến tìm Tô Mạt nhờ giúp đỡ.
Tô
Mạt đành gọi điện thoại cho lãnh đạo và người phụ trách của đối tác, giải thích
người phụ trách dự án mới của An Thịnh là tiến sĩ “hải quy”, năng lực nghiệp vụ
giỏi hơn cô.
Đối
phương cũng có nói tương tự Vương Á Nam: Trình độ cao như vậy, tại sao còn về nước
phát triển? Tô Mạt nói, anh ấy là nhân tài do công ty đặc biệt mời về.
Lúc
đó, đối phương mới miễn cưỡng đồng ý. Kỹ sư Hàn nói với Tô Mạt: “Tô tiểu thư, cô
tốt quá, tôi thật sự không biết cảm ơn cô thế nào. Hôm khác mời cô ăn cơm nhé!”
Tô
Mạt từ chối: “Có gì đâu, tôi học hành bình thường, vì vậy rất tán thưởng những người
học cao. Đây là đãi ngộ anh nên nhận được.”
Hai
người nói chuyện công việc một lúc ở phòng trà nước. Kỹ sư Hàn đi ra ngoài, chủ
nhiệm văn phòng tổng giám đốc Phó Lệ Lợi ngồi xuống cạnh Tô Mạt, cười híp mắt. “Tôi
thấy Tiểu Hàn không tồi, vừa nho nhã vừa lễ độ, tuổi tác cũng không lớn. Hai người
rất hợp đấy.”
Tô
Mạt cười. “Kỹ sư Hàn đã xây dựng ra đình. Vợ anh ấy là bạn học cùng đi du học ở
nước ngoài. Họ có hai con rồi.”
“Tốt
quá!” Phó Lệ Lợi ghé sát. “Tôi quen biết một cậu thanh niên không tồi, cô có hứng
thú gặp mặt không?”
Tô
Mạt ngẩn người, vội đưa mắt về phía cửa ra vào, không lên tiếng.
Phó
Lệ Lợi nhìn theo ánh mắt cô, lập tức đứng dậy chào: “Vương Tổng, thư ký Lưu hôm
nay không đi làm à?”
Vương Cư An đi vào rót cà phê đáp: “Cô ấy xin nghỉ ốm.”
Phó
Lệ Lợi vội đi tìm đĩa cho sếp tổng, cười, nói: “Thảo nào mấy ngày nay tôi không
nhìn thấy cô ấy, sếp còn phải tự đi lấy cà phê. Thật ra sếp có thể gọi người mang
cho sếp... Chẳng phải văn phòng của sếp cũng có máy pha cà phê sao?”
“Chủ
nhiệm Phó!” Vương Cư An ngồi một bên. “Chị có cần dán một tờ giấy lên cửa phòng
nghỉ, trên đó viết “Vương Cư An dừng bước” hay không?”
Phó
Lệ Lợi buồn cười nhưng hơi ngượng. “Vương Tổng, ý tôi không phải vậy! Tôi sợ sếp
đi lại nhiều sẽ mệt mỏi...”
Vương
Cư An hỏi lại: “Mọi người ngồi ở đây tán gẫu có mệt mỏi không?”
Phó Lệ Lợi đáp: “Không mệt!” Chị ta chữa lại: “Mệt, chúng
tôi đi ngay đây!” Chị ta nhìn đồng hồ, mỉm cười. “Vương Tổng, sếp lại dọa chúng
tôi rồi, bây giờ vẫn chưa đến giờ làm việc.”
Vương Cư An cười cười, không lên tiếng, chỉ uống cà phê.
Phó Lệ Lợi hạ giọng thầm thì: “Tiểu Tô, cô xem lúc nào rảnh
để tôi sắp xếp. Cậu này ngoài ba mươi, điều kiện rất tốt.”
Tô
Mạt im lặng từ đầu đến cuối, bây giờ mới lên tiếng: “Yêu cầu của tôi không cao,
mức lương tương đương tôi, có nhà là tốt nhất, không có thì góp tiền mua chung.
Chủ yếu là nhân phẩm tốt, sức khỏe tốt, tính cách tốt, không trai gái, không cờ
bạc...”
Phó
Lệ Lợi cắt ngang: “Tất nhiên tôi không giới thiệu người chơi gái hay dính vào cờ
bạc cho cô. Loại người đó chắc chắn không được!”
Tô
Mạt thở dài. “Tôi sợ nhất gặp loại người như vậy. Bề ngoài đứng đắn, nhưng thực
chất lại chẳng ra sao.”
Phó
Lệ Lợi tiếp lời: “Phụ nữ đều sợ loại người đó. Những kẻ thích chơi bời nên để bọn
họ chơi với nhau.” Chị ta đột nhiên im bặt, liếc nhìn về phía đầu bàn bên này, sau
đó vội nói: “Đã đến giờ làm rồi!” Chị ta nháy mắt ra hiệu cho Tô Mạt cùng đi ra
ngoài.
Vương
Cư An đứng dậy, đặt cốc cà phê xuống cạnh Tô Mạt. “Em hãy thu dọn đi!”
Khi
phòng nghỉ chỉ còn lại hai người, anh ta nói tiếp: “Tôi đã xét lại bản thân. Xem
ra em vẫn lấn cấn về chuyện lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Hay là như vậy đi, em
hãy chuốc say tôi, trực tiếp ném tôi lên giường. Sau đó, em muốn làm gì thì làm,
tôi sẽ không báo cảnh sát. Coi như tôi chịu thiệt, em cảm thấy thế nào?”
Tô
Mạt không trả lời, cô cầm chiếc cốc của Vương Cư An, đổ chỗ cà phê còn thừa xuống
giày của anh ta.
Vương
Cư An né tránh, bật cười thành tiếng.
Vương
Cư An bỗng có tâm trạng rất tốt. Anh ta quay về phòng làm việc, gọi điện thoại về
nhà hỏi lão Trương, biểu hiện của Vương Tiễn hôm nay thế nào, có ý quay về Canada
đi học không?
Lão
Trương nói: “Tôi thấy cậu ấy có ý định này. Tôi nói chuyện với cậu ấy một lúc lâu,
cậu ấy nói cuộc sống bây giờ chẳng thú vị gì cả. Nhưng cậu ấy có điều kiện.”
“Điều
kiện gì?”
Lão
Trương đưa điện thoại cho Vương Tiễn. “Cháu tự nói với bố cháu đi!”
Vương
Tiễn chậm chạp cầm điện thoại. “Hôm đó bố đập hỏng máy tính của con, con muốn đi
mua máy mới.”
“Sau
đó thì sao?”
“Sau
đó con sẽ quay về Canada.”
“Mày
nhớ giữ lời!”
“Vâng!”
“Bố
sẽ bảo người đưa đến nhà cho mày, đừng suốt ngày chơi điện tử đấy!”
“Không,
con muốn tự đi chọn.”
Vương
Cư An im lặng.
Vương
Tiễn nói tiếp: “Có ông Trương đi cùng con, bố còn không yên tâm?”
Vương
Cư An thở dài, dặn dò lão Trương vài câu.
Lão
Trương lái xe đưa Vương Tiễn đi một vòng. Vương Tiễn không chịu tới cửa hàng máy
tính mà đòi vào trung tâm lớn. Lão Trương không đồng ý, nói trung tâm máy tính nằm
gần Đại học Nam Chiêm, bố cậu không cho đi về bên đó. Vương Tiễn nhấn mạnh, cậu
chỉ đi mua máy tính, làm gì có chuyện tình cờ gặp mặt. Lão Trương đành chịu.
Khi
đi ngang qua Đại học Nam Chiêm, Vương Tiễn lại nói: “Ông Trương, cho cháu vào gặp
cô ấy, cháu chỉ nhìn cô ấy một lúc thôi!”
Lão
Trương lắc đầu.
Vương
Tiễn nhìn ông bằng ánh mắt đáng thương. “Ông cũng có thời thanh niên đúng không?
Hay là ông đi cùng cháu, cháu chỉ muốn nói với cô ấy vài câu, nói xong sẽ đi ngay.”
Cậu tỏ ra buồn rầu. “Thực ra cháu muốn chào tạm biệt cô ấy.”
Lão
Trương nghĩ, đứa trẻ này không có mẹ, bố luôn bận rộn, mà cho dù không bận rộn thì
cũng chẳng có giây phút nào vui vẻ với cậu, ông nhất thời mềm lòng, đồng ý để Vương
Tiễn đi tìm Chung Thanh.
Vương
Tiễn không nuốt lời. Hai ông cháu đi đến ký túc xá, Vương Tiễn gọi điện cho Chung
Thanh.
Nói
thế nào Chung Thanh cũng không xuống, cô nói: “Cho dù tôi đồng ý đến với cậu thì
cũng không thể vượt qua cửa ải là bố cậu.”
Vương
Tiễn hỏi: “Tại sao?”
Chung
Thanh đáp: “Bố cậu quá lợi hại, ông ấy làm ầm lên với bố mẹ tôi, còn để lại một
khoản tiền, nói tôi đừng để ý đến cậu nữa. Bố tôi tức đến mức chảy nước mắt.”
Vương
Tiễn không lên tiếng.
Chung
Thanh hỏi: “Vương Tiễn, sao cậu chẳng giống bố cậu chút nào cả? Bố cậu rất oách,
bắt nạt người khác một cách đường đường chính chính. Nếu cậu giống ông ta, cậu sẽ
không sợ ông ta. Nếu cậu không sợ ông ta, không biết chừng tôi sẽ thích cậu. Một
khi tôi thích cậu, bố cậu chẳng thể ngăn cản chúng ta.”
Vương
Tiễn lập tức lên tiếng: “Không, tôi không sợ ông già chút nào!”
Chung
Thanh nói: “Đã quá muộn rồi, bố mẹ tôi chắc chắn không đồng ý. Đối với họ, chuyện
này là một điều sỉ nhục. Họ sẽ không chấp nhận để tôi yêu cậu.”
Vương
Tiễn cúp điện thoại.
Buổi tối, Vương Cư An về đến nhà, con trai anh ta
ngồi ở sofa chờ đợi. Vừa nhìn thấy bố, cậu liền cất cao giọng: “Bố đúng là buồn
nôn thật!”