Lạc chốn phù hoa (Tập 1) - Chương 10 - Phần 05 (HẾT)
5.
Gió
biển mát rượi, nửa vầng mặt trời trốn sau tầng mây. Thời tiết này rất thích hợp
để chơi golf.
Vương
Cư An thấy đầu kia tắt máy, anh ta đứng một lúc rồi mới bỏ máy di động vào túi quần,
quay người lên xe điện.
Quả
bóng nhỏ màu trắng từ nhóm của anh đã bay lên đỉnh đồi. Nhóm còn lại gồm ủy viên
hội đồng quản trị Lâm và Triệu Tường Khánh cố ý rớt lại phía sau một đoạn. Cậu bé
nhặt bóng dừng xe ở bên cạnh thảm cỏ xanh. Vương Cư An nhận cây gậy, vung lên một
cách tùy ý. Quả bóng lăn qua lỗ golf, cô gái đi cùng anh cười. “Anh thua rồi.” Cô
ta nhẹ nhàng vung gậy, quả bóng rơi trúng lỗ.
Cô
gái mới hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi, chiều cao trung bình, mái tóc đen tung bay
sau gáy, bộ ngực cao đung đưa, đôi chân dài dưới tà váy ngắn săn chắc. Tất cả đều
cho thấy sức sống thanh xuân của một cô gái trẻ.
Vương
Cư An đảo mắt qua bắp chân cô gái, cảm thấy dường như nó quá đầy đặn. Một lúc sau,
anh ta lại phát hiện cô gái thích vận động nên nước da rất khỏe khoắn... Đương nhiên
khỏe mạnh là tốt, không cần quá khắt khe nhưng đàn ông đều hời hợt, thỉnh thoảng
hay để ý đến những chi tiết không quan trọng.
Cô
gái ban đầu tương đối kiệm lời, ngôn ngữ, cử chỉ khôn khéo. Sau khi tiếp xúc sâu
hơn, cô dần dần bỏ đi sự đề phòng. Thấy Vương Cư An cười cười nhìn mình qua cặp
kính râm, cô hơi thẹn thùng nhưng vẫn giả bộ trấn tĩnh, khoác tay anh ta một cách
tự nhiên: “Anh nhìn gì vậy? Chưa gặp mỹ nhân bao giờ sao?”
Vương
Cư An đưa cây gậy cho cậu bé nhặt bóng, cất giọng trêu ghẹo lấy lòng phụ nữ: “Mỹ
nhân gặp không ít nhưng không nhiều người có đặc điểm rõ ràng.”
Cô
gái mỉm cười. “Đặc điểm gì cơ?”
Vương Cư An bước lên xe. “Mắng người không ngượng mồm.”
Cô
gái cười vui vẻ. Xe điện chạy về chỗ cũ. Bắt gặp một người đàn ông bụng phệ vụng
về vung gậy, cô ta thẳng thừng chê bai: “Nhìn ông kia ngờ nghệch chưa kìa”, hay
“Mặt ông này rất chi là đê tiện”. Cô ta có khí chất không tồi nhưng ở môi trường
dạy học bị bó chân bó tay nên khi rời khỏi cổng trường, cô ta lộ vẻ hào sảng, cười
nói, tức giận, trách mắng rất tự nhiên. Tuy thỉnh thoảng, những lời nói bậy của
cô ta khiến người nghe khó chịu nhưng cô ta không giống những cô gái khác, luôn
ngầm thể hiện sự thông minh, tài trí của mình hoặc gây ấn tượng với đám đông qua
lời ăn tiếng nói.
Đối
với mấy chiêu lạt mềm buộc chặt hay cố ý như gần như xa của phụ nữ, Vương Cư An
đã hết hứng thú từ lâu. Anh ta thích những người phụ nữ vô tâm vô tư, không che
đậy như cô gái này. Anh ta cố ý trêu chọc, ghé sát tai cô gái thầm thì: “Một cô
gái trông có vẻ thục nữ nhưng nói chuyện như đàn ông. Em có biết chữ “điểu(50)”
có nghĩa là gì không?”
(50) Từ “đê tiện”
trong câu: “Mặt ông kia rất chi là đê tiện” từ gốc là “điểu ti” một cách nói chế
nhạo thường dùng trên mạng hiện nay. Nghĩa gốc của từ “điểu” là bộ phận sinh dục
của đàn ông.
Cô
gái có vẻ ngượng ngùng nhưng vẫn đảo mắt qua nơi giữa chân Vương Cư An. “Đây là
từ hình tượng. Đối với đàn ông, nếu thiếu thứ này sẽ chỉ là cái xác không hồn.”
Hai
người liền bật cười. Bên cạnh có chiếc xe điện đi qua, người đàn ông trên xe từ
tốn kể chuyện môn thể thao golf xuất phát từ Scotland hay lịch sử cổ đại Trung Quốc,
cô gái bên cạnh chăm chú lắng nghe vẻ sùng bái. Một người đàn ông và một người đàn
bà dù có bắt đầu đàng hoàng và lý trí như thế nào đều không tránh khỏi số phận chỉ
để giải quyết nửa thân dưới, chi bằng ngay từ đầu thông suốt vấn đề cho thoải mái.
Không
bao lâu sau, ủy viên hội đồng quản trị Lâm và Triệu Tường Khánh lái xe đi đến. Hai
bên chào hỏi nhau. Thấy đôi nam nữ cười nói vui vẻ, ông già họ Lâm cũng cười ngoác
miệng.
Buổi
trưa nghỉ ngơi, Vương Cư An vào phòng nam giới tắm rửa, sự mệt mỏi tan biến không
ít. Lúc ra ngoài, anh ta thấy cô gái trẻ ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế dài ở phòng
ngoài chờ đợi. Nơi này yên tĩnh, vắng vẻ, xung quanh không một bóng người. Cô gái
cúi thấp đầu, không biết đang làm trò gì. Anh ta tiến lại gần, mới chợt nhớ ra trước
đó vô ý để điện thoại trên bàn. Lúc này, điện thoại của anh ta đang bị cô gái mở
ra xem. Cô ta rất cảnh giác, từ tốn ngẩng đầu, mỉm cười với Vương Cư An. “Sao anh
đi lâu thế? Em đợi anh đến mức thấy buồn chán. Điện thoại của anh chẳng có trò chơi
gì hay.”
Vương
Cư An ngồi xuống, bất giác cười cười.
Cô
gái hỏi: “Anh cười gì vậy?”
Vương
Cư An tựa vào thành ghế nhìn cô gái, thở dài. “Con trai tôi cũng có tính con nít.
Nhiều lúc tôi không cho nó chơi game, tịch thu điện thoại và máy tính của nó, nó
lại lén lút lấy di động của tôi chơi game, còn chống chế có người gọi đến nên nó
đang định giúp tôi nghe điện thoại.”
Cô
gái im lặng. Một lúc sau cô ta ngồi lên đùi Vương Cư An, ôm cổ anh ta, cất giọng
nũng nịu: “Tại vì em không nén nổi lòng hiếu kỳ nên mới mở ra xem.”
“Em
muốn thấy điều gì?”
Cô
gái áp mặt vào hõm cổ của anh ta, nói nhỏ: “Ai bảo anh có nhiều cuộc điện thoại
như vậy, hết cuộc này đến cuộc khác, cứ như giục đò ấy. Thảo nào bọn họ nói anh
rất trăng hoa.”
“Em
biết chớp thời cơ thật đấy.” Vương Cư An nói.
Nghe
giọng điệu có vẻ khác thường, cô ta vội giải thích: “Em nhỏ hơn anh nhiều tuổi,
nhất thời ham chơi. Anh là người lớn, không chấp trẻ con, đừng giận mà. Hơn nữa,
dù anh có đào hoa thế nào, em cũng hy vọng... anh chỉ với một mình em...”
Vương
Cư An quay đầu, ghé sát tai cô ta, nói nhỏ: “Với một mình em thế nào?”
Hơi
thở của cô gái có phần ngưng trệ.
Vương
Cư An giơ tay nắn bóp eo cô ta. “Nói đi, thế nào?”
Cô
gái đỏ mặt, có vẻ hơi kháng cự nhưng tiếp tục vùi đầu, để mặc đối phương muốn làm
gì thì làm.
Vương
Cư An từ từ dừng động tác, giúp cô ta chỉnh lại cổ áo rồi mỉm cười, nói: “Em còn
nhỏ tuổi.” Cô gái không hiểu ý, bỗng thấy cảm động. Ai ngờ anh ta nói tiếp: “Sau
này em sẽ xây dựng gia đình. Thật ra, với đàn ông mà nói...” Anh ta nhẹ nhàng đẩy
người cô ta, đứng dậy, đi uống nước. “Không phải vì những trò khôn vặt hay mưu tính
của em mà họ nảy sinh cảm tình với em. Đối phương thật sự thích em mới bao dung
những khuyết điểm đó.”
Anh
ta vừa nói xong, ủy viên Lâm và Triệu Tường Khánh đi tới. Cô gái có vẻ ngượng ngập,
liền thu dọn quần áo rồi đi sang phòng nghỉ của nữ.
Đợi
cô ta đi khỏi, ủy viên Lâm cười, nói với Vương Cư An: “Tôi thấy hai người ngày càng
thân thiết.”
Vương
Cư An cũng cười. “Cô ấy không tồi, chỉ là khoảng cách tuổi tác hơi lớn, khó nói
chuyện.”
Ủy
viên Lâm xua tay. “Đàn ông thường chê phụ nữ già, làm gì có ai chê quá trẻ? Hơn
nữa, khoảng cách tám, chín tuổi không phải là vấn đề to tát. Nhà con bé đó tuy không
bằng Vương gia các cậu nhưng Hồ Tổng chỉ có mỗi một đứa con gái, vợ ông ta là con
nhà gia giáo, mấy người cậu làm quan chức không nhỏ. Con bé này từ nhỏ được nâng
niu, khó tránh khỏi sự đơn thuần trong đối nhân xử thế, nhưng đây cũng không phải
vấn đề...”
Vương
Cư An cất giọng khiêm tốn: “Ngược lại thanh danh của tôi chẳng ra sao, nhà họ chưa
chắc đã đồng ý.”
Ủy
viên Lâm lắc đầu. “Không đồng ý? Không đồng ý mà để con bé với cậu qua lại lâu như
vậy? Cậu và Hồ Tổng lần đầu tiên chơi golf, tôi thấy con bé đã có ý với cậu. Hơn
nữa, về một số chuyện của đàn ông, trong lòng mọi người đều biết rõ. Người từng
trải đánh giá đàn ông, không câu nệ tiểu tiết, chỉ nhìn cái lớn, xem anh ta có thể
làm nên sự nghiệp hay không. Đàn ông không phong lưu thì uổng phí thời niên thiếu.
Ai mà chẳng trải qua tuổi trẻ ngông cuồng. Mấy ông già như chúng tôi không nhảy
nhót được mấy năm nên mới tu thân dưỡng tính. Các cậu còn trẻ, đang trong thời kỳ
phơi phới, hơn nữa, con trai cậu cũng lớn rồi, không cần bận tâm. Sau này sẽ sống
trong thế giới riêng của hai người, năng lực và gia đình đều rõ rành rành, bọn họ
chẳng lý nào lại không đồng ý.”
Ngừng
vài giây, ông ta trầm giọng: “Tuy tôi đi theo bố cậu không lâu nhưng ông già rất
tin tưởng tôi. Tôi cũng chứng kiến từng bước đi của cậu. Tình hình nhà họ Vương
bây giờ, ngoài người ở trên, bên dưới còn một thằng mãi vẫn không trưởng thành.
Cậu đối xử tốt với nó, chưa chắc nó đã thật lòng với cậu... Người trẻ tuổi dễ kích
động. Cậu nên tính cho bản thân. Nếu vì chuyện khác, chơi bời thì không nói làm
gì, không thể coi là thật.”
Vương
Cư An lặng thinh.
Hai
người lại trò chuyện vài câu rồi rời đi. Triệu Tường Khánh lái xe tiễn Vương Cư
An.
Triệu
Tường Khánh quan sát sếp tổng qua gương chiếu hậu, cười, nói: “Sếp, mọi người nói
ba năm là cách một thế hệ, kém tám, chín tuổi cũng coi như cách ba thế hệ. Có điều,
kém năm, sáu tuổi tức là cách hai thế hệ? Thật ra, nói đi nói lại cũng chỉ thế mà
thôi. Sếp nói có đúng không?”
Vương
Cư An biếng nhác liếc nhìn anh ta, không lên tiếng.
Ngày
hôm sau, Tô Mạt đi làm bình thường. Tống Thiên Bảo có vẻ hơi xa cách, không nói
nhiều như mấy ngày trước đó. Tô Mạt cảm thấy hôm qua cô đã quá xúc động nên khiến
anh ta sợ hãi.
Tống
Thiên Bảo im lặng, Tô Mạt cũng chẳng muốn lên tiếng, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh anh
ta.
Anh
ta nhổ cỏ ở vườn hoa, cô giúp anh ta nhặt rác. Anh ta tưới nước cho hoa, Tô Mạt
nhắc nhở đừng để ướt quần áo. Tống Thiên Bảo đi nhặt giun, cô cũng nhặt cùng anh
ta. Cô đã cố kìm nén sự chán ghét ban đầu đối với loại sâu bọ này.
Hơn
nửa ngày trôi qua, cuối cùng Tống Thiên Bảo không kiềm chế được, lên tiếng hỏi:
“Thư ký, hôm nay cô không về sớm đấy chứ?”
Tô
Mạt đoán ra ý của anh ta, cười cười. “Không đâu, hôm nay tôi sẽ không ra về sớm.”
Lúc
này, Tống Thiên Bảo mới cười ngoác miệng, lại hỏi: “Ngày mai thì sao?”
“Cũng
không.” Cô ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: “Nhưng anh phải thích ứng với việc đổi người
giúp việc.”
Tống
Thiên Bảo có vẻ chưa hiểu.
Tô
Mạt nói: “Tôi sẽ không làm việc ở đây lâu. Nếu có...”
“Cô
muốn đi sao?” Tống Thiên Bảo hỏi.
Tô
Mạt đánh trống lảng: “Người chăm sóc anh cứ một, hai năm lại thay một đợt, chắc
anh cũng thích ứng từ lâu rồi.”
Tống
Thiên Bảo ngẫm nghĩ kĩ rồi nói: “Tôi không nhớ rõ...”
Tô
Mạt giải thích: “Thật ra kỹ sư Vương... mẹ anh làm vậy là vì không muốn anh ỷ lại
vào bất cứ người nào.”
Tống
Thiên Bảo không hiểu, lặng thinh.
Tô
Mạt nhặt một cành cây, vẽ dưới đất vài nét, hỏi: “Ngoài trồng hoa và hát karaoke,
anh còn muốn làm gì?”
Tống
Thiên Bảo nói: “Tôi đi học.”
Tô
Mạt gật đầu. “Tôi biết. Anh biết làm thủ công, vẽ tranh, các phép tính cộng trừ
đơn giản. Anh còn nhận biết được một vài chữ. Anh có biết đọc báo không?”
Tống
Thiên Bảo trả lời: “Tôi không đọc, người lớn mới đọc cái đó.”
“Anh
đã là người lớn rồi.”
“Mẹ
tôi mới đọc.”
Tô
Mạt ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Anh không cảm thấy gần đây trông mẹ anh rất mệt mỏi hay
sao?”
Tống
Thiên Bảo lắc đầu.
Tô
Mạt thở dài. “Mẹ anh cũng sẽ già đi. Mẹ anh mà già đi, sau này anh sẽ ra sao?”
Tống
Thiên Bảo nói: “Tôi... trồng hoa, hát hò.”
Tô
Mạt do dự vài giây mới lên tiếng: “Nếu có người không cho anh trồng hoa, hát hò
thì làm thế nào?”
“Mẹ
tôi sẽ nói người đó.”
Tô
Mạt thầm nghĩ, mình toàn lo chuyện không đâu. Cô cười cười. “Có lẽ anh nên học thêm
một số thứ. Bắt đầu có thể rất khó, từ từ tích lũy là được.”
“Học
gì cơ?”
“Học
chữ để đọc sách, đọc báo.”
“Nhưng
nhiều chữ tôi không biết.”
“Cứ
học đi.”
Tống
Thiên Bảo im lặng hồi lâu rồi đột nhiên anh ta tỏ ra vui mừng: “Cô thư ký, cô dạy
tôi nhé!” Anh ta kéo Tô Mạt vào nhà. “Cô hãy dạy tôi mỗi ngày.”
Tô
Mạt vốn chỉ buột miệng tán gẫu như vậy, ai ngờ Tống Thiên Bảo thật sự nghiêm túc.
Hằng ngày làm học sinh ngoan ở nhà, lại toàn chọn lúc Tô Mạt sắp hết giờ làm việc.
Tiến độ học tập của anh ta rất chậm. Tô Mạt bị anh ta quấy nhiễu đến mức hết cách.
Cô hối hận vì mình đã nhiều chuyện, ngày nào cũng bận đến tám giờ tối.
Tô
Mạt thấy hối hận nhưng cô vốn là người tốt bụng, luôn cảm thấy đã nhận lời người
ta thì đừng qua loa đại khái. Dẫu làm việc một ngày cũng nên làm tròn trách nhiệm.
Đợi đến lúc gửi hồ sơ tìm việc, nhận được tin tốt, cô xin nghỉ cũng không muộn.
Vương
Á Nam về đến nhà, thấy cô chăm chỉ như vậy, tuy bà không nói ra miệng nhưng ánh
mắt hòa nhã hơn nhiều.
Một
ngày, Tô Mạt nổi hứng, ra ngoài mua một bộ văn phòng tứ bảo của trẻ con mang về
Tống gia.
Không
ngờ Tống Thiên Bảo tỏ ra coi thường: “Trong thư phòng của mẹ tôi cũng có, còn to
hơn cái này.”
Tô
Mạt tự giễu, cũng đúng, người này tuy ngốc nghếch nhưng muốn gì được nấy, thứ gì
chẳng từng nhìn thấy, mình đúng là ngớ ngẩn.
Mài
mực xong, cô trải tờ giấy Tuyên Thành, nói: “Anh có biết dùng bút lông viết chữ
không?”
Tống
Thiên Bảo không trả lời, ra chiều suy nghĩ.
Tô
Mạt viết tên anh ta lên giấy. Tống Thiên Bảo nhận cây bút, cũng viết nguệch ngoạc
tên mình ở bên cạnh: “Chữ này hình như trước đây tôi đã từng viết... Tôi không nhớ
rõ.” Anh ta lại hỏi: “Thư ký, tên cô là gì?”
Tô Mạt viết tên mình, Tống Thiên Bảo lại bắt chước viết theo.
Thấy
anh ta cầm bút không đúng cách, Tô Mạt nhắc nhở: “Anh hãy ngồi tử tế, đầu thẳng,
người thẳng, cổ tay nhấc cao... như thế này...”
Cô
cúi thấp người, điều chỉnh các ngón tay của Tống Thiên Bảo, lại làm mẫu cách cầm
bút đúng. Tống Thiên Bảo không hề có phản ứng.
Anh
ta im lặng hồi lâu khiến Tô Mạt cảm thấy hơi kỳ lạ, cô ngẩng đầu liền bắt gặp gương
mặt đỏ ửng của anh chàng ngốc nghếch đó. Thấy Tô Mạt nhìn mình, anh ta vội nhìn
đi chỗ khác.
Tô
Mạt vừa tức vừa buồn cười. Cô đứng tránh ra xa, nhẹ nhàng đập bàn. “Anh mau học
hành tử tế đi!”
Tống
Thiên Bảo lại viết nguệch ngoạc mấy chữ, thái độ có vẻ nghiêm túc. Tô Mạt nhàn rỗi
ở bên cạnh viết mấy câu trong bài Hoa rơi của Đường Diễn. Nhiều năm rồi cô
không luyện viết chữ, ít nhiều cũng cảm thấy cứng tay. Đặt bút viết chữ, nhớ đến
lúc còn nhỏ bị trưởng bối ép luyện chữ, Tô Mạt ngẩng đầu đưa mắt ra ngoài cửa sổ,
ánh chiều tà chiếu tia ấm áp xuống hàng cây xanh, cô cảm thấy yên bình đến lạ.
Vương
Á Nam trở về nhà, nhìn thấy câu Tô Mạt viết, bà nhận xét: “Chữ đẹp đấy, nhưng thơ
tiêu cực quá.” Ngắm một lát, bà lại nói: “Hành thư(51) này không tồi.”
(51) Hành thư là
dạng viết nhanh của chữ khải, được dùng trong các giấy tờ thân mật (như thư từ)
và đề tranh. Chữ hành bắt đầu phổ biến vào thế kỷ thứ 2. Khi được viết nhanh, chữ
khải có thể được giản lược đi một, hai nét để tạo thành một thư thể gọi là hành
khải.
Tô Mạt nói: “Lúc nhỏ tôi từng luyện chữ với ông nội.”
Vương
Á Nam gật đầu. “Hành thư của Đường Diễn nặng mùi son phấn, tôi không thích lắm.”
Tô
Mạt biết rõ cá tính của bà nên lên tiếng: “Hữu quân như rồng, Bắc Hải như tượng.
Tôi cũng thích phong cách bài Thanh Nhiệt Thiếp của Lý Ung hơn.”
Vương
Á Nam cười. “Không ngờ cô cũng có bản lĩnh này.” Bà thở dài. “Mấy năm nay tôi mới
bắt đầu luyện thư pháp. Già rồi nên tay không có sức, viết chữ dễ phiêu... Bắt cô
ở đây, có phải cô rất ấm ức?”
Tô
Mạt hơi ngẩn người nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh. “Làm công việc khác nhau có thể học
hỏi được nhiều điều.”
Vương
Á Nam cười. “Cô ngày ngày ở bên cạnh Tống Thiên Bảo có thể học hỏi điều gì chứ?”
Tô
Mạt cũng mỉm cười. “Thiên Bảo rất có nghị lực. Dù mỗi ngày chỉ học ba chữ, một năm
cũng cả ngàn chữ.”
Tống
Thiên Bảo tiếp lời: “Mẹ, cô thư ký nói sẽ dạy con đọc báo.”
Vương
Á Nam nhìn con trai, ánh mắt đầy vẻ thương xót. Bà dặn dò Tô Mạt: “Muộn rồi, cô
về nhà nghỉ ngơi đi.”
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Hai
ngày sau, Tô Mạt vẫn tới biệt thự của Tống gia làm việc như thường lệ. Vương Á Nam
gọi điện, nói có tập văn kiện để ở nhà, bảo cô lúc Tống Thiên Bảo ngủ hãy mang đến
công ty. Tô Mạt đến công ty, vào phòng làm việc của Vương Á Nam. Nhìn thấy Vương
Cư An và hai vị lãnh đạo phòng Marketing và phòng Kỹ thuật, cô đoán chắc họ có mặt
ở đây để báo cáo công việc.
Tô
Mạt cúi đầu, đặt tập văn kiện xuống bàn của Vương Á Nam rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
Triệu
Tường Khánh cười với cô. “Trợ lý Tô đến rồi à? Lâu không gặp cô.”
Tô
Mạt đành nhướng mắt mỉm cười với anh ta. “Chào Phó phòng Triệu.” Cảm thấy không
thể chào hỏi một mình anh ta, cô đưa mắt một lượt. “Lý Tổng... Vương Tổng...”
Vương
Á Nam đột nhiên lên tiếng: “Cô đến rất đúng lúc. Có một việc, bọn họ nói nhóm dự
án thiếu người, muốn tìm một trợ lý. Bởi vì cô nắm vững phương diện này nên đề xuất
cô. Cô có muốn gia nhập không?”
Tô
Mạt vô cùng kinh ngạc, vội liếc nhìn người đó. Nhất thời không tìm ra lý do từ chối,
cô im lặng một lát rồi mới hỏi: “Kỹ sư Vương, Thiên Bảo thì sao ạ?”
Vương
Á Nam gật đầu. “Đây quả thực là một vấn đề. Tuy nhiên, nếu cô muốn vào nhóm dự án,
tôi có thể lập tức tìm người thay cô.”
Tô
Mạt ngẫm nghĩ rồi nói: “Tôi lo cứ suốt ngày đổi người sẽ ảnh hưởng không tốt đến
Thiên Bảo. Lúc tôi mới nhận việc, về các mặt anh ấy đều không quen, tâm trạng cũng
thất thường. Gần đây anh ấy mới dần thích nghi và nghỉ ngơi tốt hơn một chút. Về
việc gia nhập nhóm dự án, cảm ơn các lãnh đạo đã coi trọng tôi, tôi tin chắc chắn
sẽ có đồng nghiệp đảm nhiệm công việc này tốt hơn tôi.”
Vương Cư An từ đầu đến giờ luôn lật giở tài liệu trong tay.
Lúc này, anh ta mới đóng tập tài liệu, ngẩng đầu nhìn Tô Mạt.
Vương
Á Nam cười tươi. “Các anh thấy chưa? Vì vậy tôi mới nói cần nghe ý kiến của người
ta.” Bà quay sang Tô Mạt, nói: “Tiểu Tô, cô cứ về trước đi. Chuyện nhóm dự án chúng
tôi sẽ lo liệu. Cô hãy tạm thời dồn sức chăm sóc Thiên Bảo.”
Thực hiện bởi
Nhóm Biên tập viên Gác Sách
Ktmb - Nhocmuavn
(Duyệt – Đăng)