40. Người bạn cùng bàn
Người bạn cùng bàn
(Thanh, nữ, 15 tuổi)
Mình là một đứa con gái tôn sùng “chủ nghĩa độc thân”, chẳng
bao giờ buồn xem mấy thứ tiểu thuyết Quỳnh Dao, mà chỉ ham mê thế giới của Kim
Dung và Cổ Long, hào hùng oanh liệt, tiêu diêu tự tại. Nói đến đây, chắc mọi
người sẽ hiểu vì sao mình lại tỏ vẻ “bức xúc” khi thầy giáo xếp mình ngồi cạnh
một tên con trai.
Bạn cùng bàn đó trông béo trắng, đúng là chẳng giống ai!
Mình quyết định áp dụng thái độ “phớt lờ”: Cậu ấy cười với mình, mình lạnh lùng
đáp lại, cậu ấy nói chuyện với mình, mình chẳng thèm mở lời. Nhưng tức cái là,
cậu ta không hề cáu giận, mà vẫn đối xử tốt với mình. Một lần, mình bỏ quên cuốn
sách tiếng Anh ở nhà, thầy giáo vốn nổi tiếng nghiêm khắc, thầy kiểm tra đến
nơi thì bị đuổi ra khỏi lớp là cái chắc. Trong lúc đang lo ngay ngáy, một quyển
sách tiếng Anh bỗng xuất hiện trước mặt mình, đó là bạn cùng bàn đưa cho mình,
kèm theo một nụ cười thật tươi. Mình rất muốn từ chối hành vi tử tế đó (vì sĩ
diện), nhưng thầy giáo dữ dằn đang lại gần, thế là mình chẳng còn tí “phong độ”
nào nữa, nhận lấy sách và giả bộ đang đọc chăm chú. Khi thầy đến bàn mình, mình
đã chờ đợi tiếng gầm lên của thầy và sau đó bạn cùng bàn sẽ bị đuổi khỏi lớp.
Nhưng kỳ lạ thật, thầy nhẹ nhàng bước qua, mình ngạc nhiên quay sang nhìn, thấy
cậu ấy ngồi trong góc, nháy mắt với mình, tay cầm quyển sách bìa “Tiếng Anh”.
Sao cậu ấy lại tiên đoán trước được sự việc mà mang hai quyển sách nhỉ?
Tan học, mình vẫn cầm trên tay quyển sách được “tặng”, cho đến
khi cậu ấy gõ bàn và nói: “Này, trả mình quyển sách chứ!”. Lúc đó mình mới nhớ
ra và miễn cường cất lời cảm ơn. Bạn cùng bàn chẳng hề để bụng, rồi lại đưa
sách cho mình bảo: “Nhờ cậu chép giùm đề bài tập thầy giao hôm nay!”. Mình nhìn
với vẻ thắc mắc, thế cả buổi học cậu làm gì? Như hiểu ý mình, cậu ấy giơ quyển
sách “Tiếng Anh” ban nãy ra, hóa ra đó chỉ là cái bìa, còn thực ra đó là sách
văn mà! Hừ, cái tên “xảo quyệt” này đã lừa được cả thầy giáo! Mình cầm sách
chép đề bài cho cậu ấy, coi như “trả ơn”.
Thật đáng ghét là, không rõ từ bao giờ trong lớp bắt đầu
“phao tin đồn nhảm” về mối quan hệ của mình và bạn cùng bàn. Lớp mình vốn vẫn
có truyền thống “gán ghép” như thế, cứ hễ nam nữ ngồi cùng bàn là thể nào cũng
“có chuyện”. Trước kia mình thường ngồi một mình, vì thế luôn tránh được sự
“gièm pha”, nay thì... Tất cả là tại bạn cùng bàn. Nghĩ vậy, mình trút hết giận
dữ lên người cậu ấy, thái độ của mình càng ngày càng khó chịu. Trong khi đó, mỗi
khi bạn bè gán ghép mình với cậu ấy, cậu ấy không những không giận mà còn cười
hì hì, làm mình điên tiết. Một lần, mình không nhịn nổi, đã giận dữ quát: “Cười
cái gì mà cười!”. Mọi người thấy thế lại càng được thể trêu thêm, cậu ấy thì
quay ra cười phụ họa. Cái tên này, quả là hết chỗ nói!
Thực ra lớp học của mình rất đoàn kết, cô chủ nhiệm lại khá
thoáng, nên dù là bất cứ hoạt động hay cuộc thi nào ở trường, cô đều để bọn
mình tự lo liệu. Mỗi kỳ đại hội thể dục thể thao, mình được cả lớp “chăm sóc” hết
sức chu đáo, mọi người sợ mình sơ sẩy bị chấn thương, bởi vì mình là “kiện tướng
thể dục” của lớp, có mình là có được nửa phần cơ hội đoạt giải quán quân cả
năm. Kỳ đại hội vừa rồi, bạn cùng bàn được giao nhiệm vục cao cả là “đặc biệt”
chăm sóc mình. Cậu ấy đã biểu hiện rất tốt, nào là đưa nước cho mình uống, nào
là xách giày cho mình. Mình cáu kỉnh với cậu ấy, cậu ấy vẫn không hề tức giận.
Nhưng rồi, khi nhảy vượt rào, mình đã bị trật chân và ngã
lăn ra đất, mọi người vây quanh mình, trong đó, bạn cùng bàn lao đến như tên bắn,
cõng mình đến phòng y tế của trường. Cậu ấy béo quá nên chạy vài bước đã thở hồng
hộc, mình vốn dĩ thuộc dạng to con, gần năm mươi cân đè lên lưng cậu ấy. Nghe
tiếng thở của cậu ấy, mình bắt đầu thấy áy náy.
Đến phòng y tế, trong lúc bác sĩ kiểm tra vết thương, bôi
thuốc cho mình, bạn cùng bàn ngồi bên cạnh với dáng vẻ sốt sắng đến tội nghiệp.
Lần đầu tiên mình không thấy cậu ấy cười, mà nét mặt đầy nghiêm túc.
Sau đó, thái độ của mình với bạn cùng bàn đã có sự thay đổi,
ít nhất là không lạnh lùng như trước nữa. Nhưng dường như cậu ấy không nhận ra
điều đó thì phải! Mình nghĩ thế cũng tốt, mình không muốn cậu ấy nghĩ linh tinh
rằng mình có cảm tình với cậu ấy.
Dần dần, bạn bè trong lớp cũng không còn gán ghép hai đứa
mình nữa, chắc chúng nó cũng chán trò đó rồi. Nhưng rồi đến một ngày, mọi chuyện
đã thay đổi.
Hôm đó, mình đến lớp thật sớm, cứ tưởng là người đầu tiên,
nhưng khi ngồi vào chỗ, mình thấy bạn cùng bạn đã để đầy sách vở trên bàn từ
bao giờ, nhưng người thì chẳng thấy đâu. Mình vốn không thích sự bừa bãi, nên
đã thu dọn lại cho gọn gàng. Bỗng dưng có một cuốn sổ bìa da rất gây chú ý, mình
đoán đó là nhật ký. Ngó nghiêng thấy xung quanh không có ai, mình không kìm nổi
sự tò mò, khe khẽ lật mở cuốn sổ, quả nhiên đúng là nhật ký! Mình ngạc nhiên
khi nhận ra rằng, cậu ấy viết rất nhiều về mình và trong đó mình là một cô gái
xinh xắn, hoạt bát. Hình như cậu ấy rất ngưỡng mộ mình thì phải! Đúng lúc đó,
nghe thấy có tiếng bước chân đến gần, mình vội vàng gập cuốn nhật ký lại, giả vờ
ngồi đọc sách. Bạn cùng bàn bước vào, nhìn thấy chồng sách được xếp ngay ngắn
trên bàn, thoáng khựng lại, miệng cảm ơn mình, còn mặt thì bỗng đỏ bừng lên.
Hình như cậu ấy cũng nhận ra điều gì đó, nên cũng ngồi xuống lặng yên “xem
sách”. Chắc cậu ấy đoán ra là mình đã đọc trộm nhật ký, nếu không sẽ không tỏ vẻ
thận trọng, mất tự nhiên như vậy, không dám cười đùa với mình như mọi khi.
Sự ngượng ngùng khó xử đó kéo dài trong suốt hai ngày liền.
Cuối cùng, một hôm, sau giờ học, khi cất sách vở vào cặp, mình phát hiện ra một
mẩu giấy bạn cùng bàn giấu trong cặp mình từ bao giờ: “Thanh, tan học đợi mình ở
gốc cây cạnh buồng điện thoại trên đường về nhé, mình có chuyện muốn nói với cậu”.
Đọc xong, tim mình tự dưng đập loạn xạ, cái tên này định giở trò gì thế không
biết? Nghĩ đến hai chữ “tỏ tình”, bao nhiêu “hào khí anh hùng” bấy lâu của mình
bỗng nhiên tan biến đâu hết, mình quyết định đi đường khác để về nhà. Nhưng khi
về đến nhà mình lại thấy không yên lòng, tưởng tượng đến vẻ sốt ruột chờ đợi của
bạn cùng bàn, mình thấy khó xử quá! Không khéo duyên phận của mình với cậu ấy đến
đây là hết! Không hiểu sao mọi chuyện lại đến nông nỗi này cơ chứ?
Có được một người bạn nhiệt tình, tốt bụng như cậu bạn cùng
bàn đó, Thanh quả là may mắn! Thái độ của Thanh đối với cậu ấy thể hiện ở hai
thái cực đối lập: Ban đầu thì quá “lạnh”, về sau thì quá “nóng” (nhưng chỉ ở
trong lòng). Lạnh, dẫn đến việc đối xử có phần bất công đối với bạn ấy, còn
nóng, lại khiến Thanh hiểu lầm bạn ấy. Có thể hôm vừa rồi cậu bạn đó hẹn gặp
Thanh không phải là để tỏ tình, mà là muốn nói với Thanh rằng, những gì viết
trong nhật ký không đúng cho lắm, mong Thanh đừng bận tâm, để sau này hai người
vẫn làm bạn tốt của nhau. Mà kể cả cậu ấy có tỏ tình đi chăng nữa thì cũng
không phải sợ hãi, hãy trả lời một cách chân thành và thẳng thắn để giữ gìn
tình bạn giữa hai người.

