20. Mất mát lớn lao
Mất mát lớn lao
(M, nữ, 16 tuổi)
Hiện mình đang học lớp mười, năm sau nhà trường sẽ phân chia
lớp chọn, vậy mà trong giai đoạn quan trọng này mình lại không sao tập trung học
được. Từ sau kỳ thi giữa kỳ, mỗi khi lên lớp, mình chẳng thể nạp được một chữ
nào vào đầu, cứ nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ và nghĩ ngợi miên man. Nói ra có thể
mọi người không tin: lớp mình chưa đến bảy mươi học sinh, tất cả đều rất chăm
chỉ, chỉ có mình là không chịu học hành gì, thỉnh thoảng mới sờ đến sách vở,
nhưng cũng chỉ được cùng lắm là hai mươi phút. Trong lớp, hiện mình xếp thứ bốn
mươi hai, một thành tích quá tồi tệ. Mình thật chẳng cam tâm. Trước kia mình đã
từng tràn trề hy vọng sẽ vào được trường cấp ba trọng điểm, vậy mà cuối cùng lại
rơi vào một trường dân lập như thế này, với kết quả bết bát thế này. Vì anh ấy,
mình đã đánh mất cơ hội quý giá, đánh mất sự tự tin vốn có.
Trước kia, bạn bè đều rất ngưỡng mộ bọn mình. Anh ấy là một
học sinh xuất sắc, dáng người cao ráo, tuấn tú, phóng khoáng - đây là điều mọi
người đều công nhận. Anh ấy hơn mình bốn tuổi, là sinh viên đại học. Chuyện
tình của bọn mình khởi đầu lãng mạn nhưng kết thúc thật bi thảm. Trong hai năm
bên nhau, anh đã mang đến cho mình bao nhiêu niềm vui, nhưng rồi sau đó là nỗi
đau đớn đến tột cùng. Anh là mối tình đầu dịu ngọt, anh đối xử với mình rất tốt,
luôn quan tâm, chiều theo ý mình. Điều khiến mình nhớ mãi là một ngày sinh nhật
lãng mạn giữa trời mưa. Bọn mình yêu nhau sâu sắc, nhưng bây giờ, tất cả chỉ
còn là những ký ức ngọt ngào và một trái tim tan vỡ. Anh đã ra đi mãi mãi, bỏ lại
mình mình trước kỳ thi học kỳ đúng một tháng.
Trong đám tang của anh, mình đã ngồi bên quan tài suốt cả buổi
tối và cũng khóc suốt cả buổi tối. Mình không hề thấy sợ, nhưng mình giận anh lắm,
sao nỡ ra đi, không ở bên mình nữa? Từ sau mất mát đó, mình trở nên lầm lì, chẳng
nói chẳng cười, không muốn xuất hiện ở những nơi ồn ào náo nhiệt, thậm chí trở
nên nghi ngờ chính bản thân, mất hết sự tự tin. Anh đã ra đi mang theo tình yêu
và niềm hạnh phúc của mình, nhưng dù thế nào chăng nữa, mình không hề hối hận
vì đã yêu anh.
Giờ đây mình không còn khóc nhiều nữa, vì những ngày tháng
qua mình như đã khóc cạn nước mắt rồi. Nhưng mình vẫn rất nhạy cảm, bất cứ một
chuyện nhỏ nào cũng có thể khiến mình xúc động. Mình quá yếu đuối phải không?
Nhưng chỉ có trời mới hiểu thấu tình yêu của mình dành cho anh sâu đậm đến mức
nào. Điều khiến mình vô cùng muộn phiền đó là dù rất muốn nhưng mình không sao
tập trung học được. Suốt cả ngày cứ thẫn thờ và ủ rũ, mình như sắp phát điên!
Có lúc mình cố lừa dối bản thân rằng anh vẫn còn sống, chỉ là đang trơi trò trốn
tìm với mình mà thôi. Có phải mình quá ngốc nghếch hay không?
Có thể anh ấy là một thiên sứ mà ông trời phái xuống, với sứ
mệnh mang đến cho M hạnh phúc, sau đó, ông trời lại vội vàng gọi anh ấy quay về.
Nhưng nếu anh ấy ở trên trời có linh thì chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy M sống
như hiện tại. Anh ấy yêu M, nhất định sẽ mong M vui vẻ, hạnh phúc từng ngày, từng
giờ, thậm chí mong cho M tìm được một tình yêu mới. Thật vậy, yêu thực sự chân
thành là cầu mong hạnh phúc đến với người mình yêu.
Trải qua biến cố to lớn như vậy, cô bé mười sáu tuổi là M cần
phải chín chắn, rắn rỏi hơn. Cuộc đời con người ngắn ngủi và vô thường, hãy biết
trân trọng từng giây phút khi còn khỏe mạnh sống trên đời. Hãy trân trọng những
tình cảm và thiện chí của người khác, đừng chỉ oán trách và xót thương, dẫu biết
rằng, nếu không phải tình yêu chân thành thì sẽ không đau buồn đến thế. Ở tuổi
mười sáu, các em chỉ biết nhìn vào sự ngọt ngào mà tình yêu mang lại, chưa chịu
chấp nhận rằng tình yêu thường đi kèm với đau khổ. Những mối tình bị cách trở
âm dương từ xưa đến nay đã làm rung động biết bao trái tim và được lưu truyền,
ca ngợi mãi mãi, đó là “Romeo và Juliet”, “Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài”.
Cũng muốn nhắn nhủ thêm rằng, tuổi mười sáu còn quá non nớt
và ngây thơ, chưa thể sẵn sàng đón nhận tình yêu với những mặt trái mà nó mang
lại. Vì thế, thực lòng khuyên M đừng vội lún sâu vào một tình yêu mới.