Đen Trắng - Chương 53
Chương 53
Đêm đó, Đường Dịch đang đua xe trên đường đua vòng quanh
núi.
Đó là cuộc đua siêu tốc hoàn toàn mạo hiểm đến tính mạng,
chiếc xe Spyker màu đen đạp phanh dầu, gây ra tiếng ầm vang, gió mạnh thổi ào
ào bên tai, như tiếng dao cắt, như muốn cắt cả người Đường Dịch thành hình lập
thể, ác liệt, không thể kiểm soát. Mỗi khi tới một khúc cua hiểm yếu, anh cũng
không biết là phải giữ bằng hai tay, lại vẫn dùng một tay điều khiển cả chiếc
xe như xưa, tay trái chống lên cửa kính xe bịt miệng, dường như chỉ có như vậy
mới có thể che giấu vẻ không kiên cường dễ lộ ra, dường như muốn người ta hiểu
được thế gian này lại có một Đường Dịch đau thương như vậy, đối với người chết,
xe hỏng nặng thì đây là việc còn nghiêm trọng hơn nhiều.
Con người vì sao lại đơn thuần chỉ có tình cảm đặc biệt với
một người?
Nói cho cùng, sao ban đầu Đường Dịch lại dung túng bản thân
mình yêu say đắm, yêu tha thiết Kỷ Dĩ Ninh?
Anh sớm đã biết, sinh mạng là hư vô, tình cảm là thứ hư vô
trong hư vô đó.
Thông minh như vua Solomon, thời gian phồn vinh nhất đã từng
có lại không bằng loài hoa bách hợp ở trên đồng. Mùi hương của đóa hoa màu trắng
tỏa khắp nơi, không trồng cũng không thu hoạch, vẫn khá hơn vị vua có được nữ
hoàng Sheba.
Anh cũng sớm đã biết, trong Phật học có thuyết cho và nhận.
Người bạn chí cốt Đường Thần Duệ đã từng nói với anh: “Phật pháp chúng sinh,
tam vô khác biệt.” Anh tất nhiên là hiểu rõ Đường Thần Duệ đang nói gì với
mình, giữa không và không là sự bình đẳng. Nếu không muốn chịu đau khổ, không
muốn bị tổn thương vì tình cảm, thì không thể cứ quá cố chấp theo ý mình. Từ
đó, dù cho anh có tiếp tục cố gắng không tham lam thì có thể thế nào đây? Với
Đường Dịch, cả đời này anh không thể rời xa Kỷ Dĩ Ninh nữa rồi.
Chiếc xe thể thao đột nhiên phanh gấp, xe dừng lại, người chủ
nhân trẻ tuổi của chiếc xe thể thao đó bỗng bật cười với vẻ mệt mỏi trong màn
trời u ám.
Một Đường Dịch yêu không xong, mà rút lui cũng không được,
thử hỏi anh ấy phải thế nào mới được đây?
Hình ảnh chiếc xe Spyker màu đen một mình trên đường đua
quanh núi vào lúc rạng sáng tĩnh mịch và lẻ loi. Gió thổi lồng lộng làm người
ta chỉ thấy một nửa khuôn mặt của người đàn ông vô cùng tuấn tú ngồi trong xe
lúc này đang nhắm mắt yên lặng dưới màn trời, nét mặt lúc ẩn lúc hiện vẻ đau buồn.
Một hồi lâu, phía sau vọng lại một loạt tiếng xe thể thao.
Đường Dịch không động lòng, cứ dừng xe tấp vào lề đường theo ý mình, cũng không
sợ ở nơi địa thế hiểm yếu này nếu không cẩn thận thì có thể nguy hiểm đến tính
mạng. Đối với anh, trên thế gian này, việc nguy hiểm nhất cũng đã xảy ra rồi,
đó là việc Kỷ Dĩ Ninh chọn cách rời xa anh để đi London. Đường Dịch đưa tay bịt
mắt, nghe nói vào lúc rạng sáng, thời khắc giao thoa của ngày và đêm, giữa ánh
sáng mờ nhạt, con người sẽ trở nên yếu đuối lạ thường, Đường Dịch nghĩ điều này
quả không sai, nếu không thì một người mạnh mẽ như anh sao lại không có dũng
khí đối mặt với thực tại chứ!
Đột nhiên có người mở cửa xe của anh.
Bị người khác quấy rầy, lý trí và khí phách cương trực quay
trở lại, Đường Dịch buông tay xuống, đôi mắt lạnh như băng từ từ mở ra.
Lọt vào ánh mắt anh là khuôn mặt
ôn hòa của Đường Kình
Giọng nói của Đường Dịch nghe rất lạnh nhạt: “Em biết theo
dõi anh từ khi nào vậy?”
“Theo dõi gì chứ, anh nói có vẻ nghiêm trọng thế!” Mặc dù giọng
nói của Đường Dịch hùng hổ là thế, nhưng Đường Kình vẫn nhẫn nại, nói: “Em nhận
được điện thoại của Khiêm Nhân, anh ấy nói đã gọi điện cho anh nhưng anh không
nghe, anh ấy lo lắng không có ai ở bên cạnh anh, sợ anh có chuyện, nên em mới đến
đây.”
Đường Dịch cau mày, sự nghiêm nghị lập tức hiện lên trên
khuôn mặt tuấn tú. Người đối diện với anh lúc này là Đường Kình cũng phải thừa
nhận, người đàn ông này dung mạo và khí chất vô cùng tuyệt vời.
“Sao biết anh đang ở đây?”
“Em đoán.” Nghĩ lại ban nãy để đuổi kịp anh, Đường Kình đã
phải phóng xe như điên theo sau, Đường Kình nói giọng trách móc: “Anh ấy à, biết
rõ em đang đuổi theo sau, vậy mà không thông cảm với em gì cả.”
Đường Dịch mỉm cười, không đồng ý, “Em muốn anh thông cảm điều
gì?”
“Thông cảm cho cái xe của em.” Đường Kình chỉ vào chiếc xe của
mình: “Xe của em đâu phải để chạy đua, anh nghĩ là xe nào cũng có thể đuổi kịp
xe anh sao, ban nãy suýt chút nữa đã mất dấu anh rồi, làm em đau đầu chết đi được.”
Đường Kình đứng tựa vào cửa xe, lúc này mới ngửi thấy mùi
khói trong xe. Đường Kình cau mày, có vẻ như không thể tin được, “Anh hút thuốc
sao?”
“Hả?”
Đường Kình vội mở cửa xe, “Anh hút ít thôi, không tốt cho sức
khỏe đâu.”
“Anh buồn bực thì hút.”
“...”
Tuy Đường Kình cũng biết lời khuyên của mình đối với Đường Dịch
quả thực không có nhiều tác dụng, người đàn ông này khi còn niên thiếu đã dám tự
mình thử thuốc độc, áp dụng mọi phương pháp tàn nhẫn nhất để loại bỏ sự cay đắng
trong lòng, trừ phi anh ấy cũng nghĩ như vậy, nếu không lời khuyên của bất kỳ
ai cũng đều vô ích với anh.
Đường Kình ngồi vào phần ghế phụ trên xe của Đường Dịch, cảm
thấy ớn lạnh, “Anh nói gì đi.”
“Nói gì?”
“Lý do làm anh buồn phiền.”
Đã rất muộn rồi, ranh giới thực tế lúc mờ lúc tỏ giống như mảng
xám lớn giữa hai màu đen trắng, núi rừng nổi gió, lạnh lẽo, khiến người ta đau
tới tận xương tủy.
“Đường Kình, anh hỏi em.” Người đàn ông đột nhiên mở lời: “Nếu
có một ngày Tô Tiểu Miêu nói phải rời xa em, đến một nơi rất xa, có thể là một
năm, cũng có thể là ba, bốn năm, em sẽ làm thế nào?”
“Tô Tiểu Miêu sẽ không như vậy đâu.”
“Thật sao?”
Đường Kình ôm trán, “Nếu là Tô Tiểu Miêu, cô ấy căn bản
không phải là người sẽ đến trình báo trước với em.” Kiểu người ngoan ngoãn hỏi
anh “Em có thể đi không?“ lẽ nào lại có thể là Tô Tiểu Miêu được chứ? Đừng có
mơ, Tô Tiểu Miêu mà hiểu được lễ nghĩa này thì Đường Kình em sẽ cảm động biết
bao.”
Giọng nói của Đường Kình rất chua xót, “Vì thế, câu hỏi này
của anh, đến cả giả thiết cũng không thể có được. Tô Tiểu Miêu sẽ trực tiếp thu
dọn hành lý trốn đi trước rồi tính, dù gì cô ấy cũng biết, em nhất định sẽ đi
tìm cô ấy, vì thế việc nói trước cô ấy sẽ không bao giờ làm, giới hạn đạo đức của
Tô Tiểu Miêu không cao đến vậy đâu.”
Mặc dù là người lạnh nhạt, nhưng khi nhìn dáng vẻ này của Đường
Kình, Đường Dịch cũng không kiềm chế được, cong môi giễu cợt: “Anh cũng phần
nào hiểu được em đã bị cô ấy ức hiếp quá mức rồi...”
“Vì vậy, anh phải đối xử với Dĩ Ninh tốt hơn.” Đường Kình
nói một cách đầy cảm xúc, vô cùng thành ý: “Người con gái có đạo đức tốt và
tính cách tuyệt vời như Kỷ Dĩ Ninh quả thực không có nhiều.”
“Kỷ Dĩ Ninh ư?” Đường Dịch đột nhiên nói: “Con người này
cũng không phải là hoàn toàn có thể chạm tới được.”
Anh hiểu con người cô.
London là sự nuối tiếc mãi mãi trong cuộc đời Kỷ Dĩ Ninh, mà
ý nghĩa của cái gọi là nuối tiếc chính là “không thể từ bỏ”.
Đường Dịch chống tay lên trán, anh suy nghĩ phải làm thế nào
đây. Con người quyết đoán như Kỷ Dĩ Ninh một khi có một người không thể từ bỏ,
có một tình cảm không thể dứt được, chắc chắn sẽ kiên quyết làm theo ý mình. Một
Kỷ Dĩ Ninh như vậy, anh biết phải làm gì với cô đây?
Đường Kình dường như đã hiểu ra lý do dẫn tới sự căng thẳng
giữa hai người, bỗng nhiên mới vỡ lẽ, “Trình Ưng Trí đã tìm được Kỷ Dĩ Ninh rồi
sao? Lẽ nào anh ta muốn đưa cô ấy đi London?”
“Hả?”
Đường Kình đã hiểu ra.
Hồi lâu sau, Đường Kình nói với vẻ thăm dò, “Ba năm trước,
anh thực ra... đã biết chuyện này đúng không?”
Đường Dịch đột nhiên hạ tay đang chống lên trán xuống, từ từ
mở mắt. Anh quay sang nhìn Đường Kình ở bên cạnh, Đường Kình cảm nhận được bản
tính bạo lực và bất khả kháng vốn đã ngủ say của Đường Dịch nay lại trỗi dậy,
Đường Kình day day trán, có chút hàm ý xin tha thứ, “Đừng có nhìn em như vậy,
em tuyệt đối không có sở thích do thám chuyện riêng tư của anh. Là Khiêm Nhân
nói với em, ba năm trước, sau khi anh bảo anh ta điều tra về Trình Ưng Trí, anh
đã đối xử tàn nhẫn với Kỷ Dĩ Ninh, Khiêm Nhân sợ giữa anh và Kỷ Dĩ Ninh xảy ra
chuyện, nên đến nói cho em biết.”
Đường Kình thậm chí còn hình dung ra dáng vẻ của Đường Dịch
khi tận dụng mạng lưới quan hệ quyền lực của nhà họ Đường để làm việc này: thản
nhiên ung dung, không để lại dấu vết, thậm chí là không thiện ý, không tha thứ.
Trong đó lại có sự hài hước lạnh lùng kiểu Đường Dịch. Chà! Hãy xem, Đường Dịch
muốn ép một người vào đường cùng, tuyệt đối sẽ không coi trọng cái này hay xem
nhẹ cái kia, đối thủ khác nhau, nhưng cách làm giống nhau, tất cả đều không có
lối thoát.
Rất tàn nhẫn phải không? Xét cho cùng, một người đàn ông ra
tay càng nặng với một người đàn ông khác, càng thể hiện rõ anh ta quyết tâm đến
mức nào để bảo vệ cuộc tình này, quyết không cho phép ai cướp mất sinh mạng cuộc
đời mình.
Vì vậy, ba năm trước Đường Kình đã từng nói với cô: “Đối với
người đàn ông khác ngoài Đường Dịch, từ nay về sau em đừng nên hỏi.”
Chưa có ai từng chứng kiến cách mà Đường Dịch thực sự yêu một
người, vì vậy trong đó tồn tại rất nhiều khả năng, kiềm chế hoặc sống, kiềm chế
hoặc chết, kiềm chế hoặc là suy đi tính lại rất cẩn thận.
Đường Kình bỗng có cảm giác bất an, “Tuy em hiểu rất rõ rằng
đây là chuyện riêng của anh, em không nên nói nhiều. Nhưng Đường Dịch, đứng
trên lập trường của Kỷ Dĩ Ninh, em có chút đồng cảm với cô ấy. Em hiểu anh, đã
điều tra Trình Ưng Trí thì chắc chắn sẽ điều tra ra anh ta đã vì Dĩ Ninh mà tận
dụng các mối quan hệ để bảo lưu cơ hội học tiếp của Dĩ Ninh ở London.”
Liếc nhìn phản ứng của người đàn ông bên cạnh, Đường Kình
nói tiếp: “Nếu em đoán không sai, ba năm nay, anh chắc chắn đã dùng không ít thủ
đoạn khiến hai người họ không thể gặp nhau. Con người Kỷ Dĩ Ninh ở trước mặt
anh, quả thực không có một bí mật nào, tuy nói rằng việc đó chỉ có người trong
cuộc mới biết được, nhưng em có thể khẳng định một câu, cô ấy cũng không phải
là không có điều khiến bản thân đau khổ.”
Trong thần thoại bi kịch của Hy Lạp có kể một câu chuyện như
thế này, cô thiếu nữ Salome mười sáu tuổi ngỏ lời yêu với người trong mộng là
John nhưng bị từ chối, nên cô đã giận dữ cầu xin Herod chém đầu người trong mộng,
sau đó cô cầm thủ cấp của John trong tay và hôn, cô chỉ có thể có được người
mình yêu bằng phương thức hôi tanh mùi máu này.
Đôi khi Đường Kình nhìn khuôn mặt tuấn tú của Đường Dịch lại
bất giác có cảm giác ớn lạnh. Thần thoại chỉ là thần thoại thôi, nhưng Đường Dịch
còn khủng bố hơn cả thần thoại ở chỗ: anh rất thực tế, anh vẫn đang sống, anh
là mẫu người đàn ông có thể làm cho tất cả những câu chuyện mang tính giả thiết
thực sự xảy ra. Vì thế bạn xem, con người khi đã hết lòng yêu thương thì tất cả
các bi kịch quả thực đều không kém nhau là mấy, thậm chí là có thể không liên
quan đến cả giới tính.
Trong màn đêm, gương mặt Đường Dịch dưới ánh trăng có chút u
ám, trông vẫn rất đẹp, chỉ là không nhìn rõ sự vui vẻ, giận dữ mà thôi, “Đường
Kình, có biết anh thích nhất em ở điểm gì không? Đó là không nhiều lời.”
Đường Kình cười phá lên, “Vì thế, sau đêm nay em bị anh ghét
rồi sao? Cho dù em bị anh ghét bỏ, nhưng có một số điều em vẫn phải nói cho anh
nghe. Ba năm rồi, anh nghĩ là Kỷ Dĩ Ninh thực sự chưa từng nghi ngờ anh sao? Cô
ấy là sinh viên của Cambrigde, đột nhiên mất tích, nếu có ý định muốn liên hệ với
bên nhà trường, có ý định muốn liên hệ với bạn học và bạn bè cũ, theo lẽ thường,
sao lại có thể không làm được chứ? Khi cô ấy phát hiện ra mình thực sự không có
cách nào liên hệ với bạn bè cũ, cô ấy thực sự cho rằng là do mình vô dụng sao?
Đường Dịch, Kỷ Dĩ Ninh không ngốc đâu, chỉ là cô ấy không nói ra, khi cô ấy
phát hiện không còn cách nào để liên lạc với các bạn cũ, lẽ nào anh không hiểu
lý do cô ấy chưa từng cố gắng thử ư? Vì cô ấy đã bỏ cuộc, không phải là do cô ấy
hết hy vọng, mà vì cô ấy đã hiểu ra, cô ấy không thể trốn thoát được anh. Cuối
cùng Kỷ Dĩ Ninh không đấu tranh, không đối chọi, hoàn toàn im lặng, quyết định
đi theo anh.”
Người phụ nữ trong thời hiện đại làm được điều này quả là không
dễ chút nào. Bởi vì thuận theo việc này, những sự việc xảy ra trước kia đều phải
quay về với quãng thời gian đã qua. Không khói, không kim loại, không ánh lửa,
không ánh sáng. Giữa nam và nữ khi đã có tình cảm với nhau, cho dù là người
chinh phục hay bị chinh phục, sẽ đem cả tính mạng của mình hiến tặng nhau. Anh
ôm ngang lưng em, cúi đầu ngậm lấy vết thương bị thú cắn trúng trên người em,
chỉ là để cầm máu, không hề liên quan đến nhục dục, mối quan hệ đó vô cùng đơn
giản, đơn giản tới mức thô kệch.
Đường Dịch nghiêm mặt, thu lại vẻ mặt đầy bạo lực, đang định
nói điều gì đó, điện thoại di động đột nhiên rung lên. Đưa lên nhìn, là Doãn
Khiêm Nhân, giờ này gọi tới chắc chắn là muốn nói việc của Kỷ Dĩ Ninh. Trong một
giây, Đường Dịch đột nhiên cảm thấy không muốn nhắc tới cái tên này, anh bấm
nút từ chối, tiện tay vứt điện thoại sang một bên.
Đường Kình ngồi bên cạnh chưa kịp nói gì, chiếc điện thoại
đi động vừa bị quăng sang một bên lại rung lên. Đường Dịch hơi giận dữ, đến bao
giờ mới chấm dứt đây?! Kỷ Dĩ Ninh dựa vào đâu mà có quyền hết lần này đến lần
khác quấy rối cuộc sống của anh?!
Cầm điện thoại lên, nhìn vào màn hình, Đường Dịch cắn môi dưới.
Lần này không phải là Doãn Khiêm Nhân, mà là Thiệu Kỳ Hiên. Anh rất hiểu con
người Thiệu Kỳ Hiên, bản thân là một bác sĩ gương mẫu, luôn có nguyên tắc ngủ sớm
dậy sớm, trừ trường hợp bất đắc dĩ Thiệu Kỳ Hiên rất ít khi phá vỡ thói quen
sinh hoạt, nhưng giờ đã là hai giờ sáng, nếu không phải là việc gấp, Thiệu Kỳ
Hiên sẽ không gọi anh.
Đường Dịch kìm nén tâm trạng, nghe máy, “Gì thế?”
“Cậu cũng biết phải nghe điện thoại rồi đấy!” Thiệu Kỳ Hiên
thái độ khác thường, dồn dập mắng mỏ: “Cậu hỏi tôi làm cái gì, tôi còn muốn hỏi
cậu đang làm cái quái gì đấy!”
Đường Dịch xoa nhẹ vầng trán hơi đau, không có tâm trạng nói
tiếp: “Nếu không có việc gì gấp, tôi cúp máy đây.”
“Được thôi, cậu cúp đi.” Thiệu Kỳ Hiên đang cười nhạt bên đầu
dây bên kia: “Mười phút trước, Kỷ Dĩ Ninh đã được đưa đến phòng cấp cứu do đau
bụng sinh lý, cậu cho rằng việc này không gấp thì cậu hãy cúp ngay điện thoại
cho tôi.”