Lắng nghe tiếng thiên sứ - Phần 7 - Chương 06 (Hết)
Chương 6. Tạm biệt người đàn ông lớn
tuổi thân yêu - Nam Tại Nam Phương
Vào phút cuối, khi cô định thần trở
lại, trong lòng cô dường như có một trận mưa, cô đã thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng
mẹ mình, bóng dáng hai mươi năm sau của chính mình trong người đàn bà đó.
1. Phần lớn thời gian làm việc, Lê Tây mặc blu
trắng đi từ phòng nọ sang phòng kia, lúc lấy nhiệt kế trong túi, lúc đứng lại hỏi
han, lúc cúi người cầm tay người bệnh tìm mạch, nhẹ nhàng ấn mũi kim.
Lê Tây là một y tá, như bao y tá khác, lặng lẽ
như một phiến lá, ôn hòa như nước ba mươi bảy độ, như thân nhiệt bình thường của
con người. Nhưng rõ ràng cô không giống những y tá bình thường. Trong mắt cô có
một nỗi buồn sâu thẳm, không phải thỉnh thoảng mà luôn như vậy, một nỗi buồn ăm
ắp như sóng dâng. Cô sửa lại áo blu thành kiểu dáng rất mốt, cũng phải thôi, dáng
đẹp như vậy tội gì phải giấu.
Một cô gái xinh đẹp như Lê Tây lẽ ra phải là đóa
hoa có chủ, nhưng không phải thế, cô chưa yêu, không phải vì không có đàn ông theo
đuổi mà vì cô không thích.
Cô thích ở nhà, đó là căn nhà mẹ cô đã tích lũy
cả đời để mua cho cô, căn nhà có cái cửa sổ to rộng đến sát đất, một gác xép, thích
hơn cả là cái ban công, trên đó cô để rất nhiều chậu hoa và những cây leo, và một
cái xích đu bằng tre, khi hoàng hôn buông xuống, cô thường nằm trên đó, thả lòng
theo mỗi nẻo gần xa.
Nẻo xa là thành phố nhỏ quê hương, nơi mẹ cô vẫn
sống, nhiều lúc nhớ lại thời thơ ấu, giống như một màn kịch câm đen trắng, rõ ràng
là lớn dần từng năm, nhưng trình tự thời gian cô không thể nào nhớ được. Nẻo gần
là chuyện ở bệnh viện, nơi ngày ngày vui buồn đan xen.
Trong những buổi hoàng hôn như thế, ý nghĩ của
cô luôn vô cớ dừng lại ở bác sĩ Hạ Minh, người đàn ông lúc nào trông cũng rất sạch
sẽ, bàn tay thanh mảnh. Ông là bác sĩ ngoại khoa, chuyên gia phẫu thuật nổi tiếng.
Rất nhiều bệnh nhân, bất chấp tình trạng bệnh tật, nhất định xếp hàng đợi ông, dường
như được ông mổ cho là một ân huệ, hạnh phúc.
Những khi Lê Tây phụ mổ, bệnh nhân nằm yên lặng,
cô và trợ lý đã chuẩn bị hoàn tất, bắt đầu đến phần việc của ông, ông nhìn bệnh
nhân, nhìn những dụng cụ sáng loáng, từ từ đưa mắt nhìn cô và người trợ lý, rồi
thu ánh mắt về, cầm dao mổ lên, giống như động tác đầu tiên của người nhạc trưởng,
khúc giao hưởng của sinh mệnh tấu lên trong im lặng...
Từ ông, cô nhận thấy phẫu thuật cũng là một nghệ
thuật, những con dao cái kéo sáng loáng lạnh ngắt trong tay ông như có hồn và hơi
ấm, thậm chí có lúc cô nghĩ: Nếu ông làm phẫu thuật cho cô thì hay biết mấy. Cô
hoảng hồn bởi ý nghĩ đó, thầm mắng mình độc mồm. Có lần, không kiềm chế được, cô
đã nói với ông, ông nói, chuyện đó chưa hẳn là không thể xảy ra. Giọng nói rất bình
thản, duy vật chủ nghĩa.
Thật ra mọi chuyện không phải không có nguyên do,
nhưng về sau khi cô nghĩ kỹ, cô bắt đầu thích ông từ lúc nào, cô lại không tìm ra
được manh mối, có thể là bắt đầu từ khi cô thấm mồ hôi trên trán cho ông trong phòng
mổ, cũng có thể là từ khi ông cúi nhặt giùm tập bệnh án cô đánh rơi trên hành lang,
và cũng có thể bắt đầu từ khi ông dừng xe bên cạnh cô nói, tiện đường cho cô đi
nhờ... Nhưng cô lại phủ định tất cả, cuối cùng cho rằng, đó là vào bữa tiệc Giáng
sinh, ông đã hát một bài khiến tâm hồn cô lay động.
Bài hát ấy thế này:
Hoa tuyết vờn trong gió, tuần lộc phóng
như bay, ông già Noel cưỡi xe trượt tuyết, băng qua đồng nội, vượt qua rừng sâu,
mang theo tiếng hát hòa bình hân hoan. Tinh tang, tinh tang, tiếng chuông ngân vang,
mặt ông hiền từ không sợ gió sương. Tinh tang, tinh tang, tiếng chuông ngân vang,
ông mang hạnh phúc đến cho mọi nhà. Mũ đỏ, áo hồng, lông mày trắng tuyết, vai khoác
túi quà...
Và cô đã khe khẽ hát theo. Ký ức xa xưa bỗng hiện
ra trước mắt, thấp thoáng hình bóng của người cha. Cha cô lúc đó có lẽ còn trẻ hơn
ông bây giờ một chút, nhưng họ giống nhau ở một điều, họ đều học hát theo con gái.
Hát xong ông nhìn cô cười nói, Tây Tây, giọng cô
vẫn rất trẻ con, mọi người cười rộ, tiếng gọi Tây Tây đó lại khiến người cô run
lên, nước mắt ứa ra...
Lê Tây nghĩ, những ngày tháng một người thì ít,
hai người thì nhiều có lẽ nên kết thúc.
2. Lê Tây luôn nghĩ, chỉ có một người đã gọi cô
là Tây Tây khi cô còn bé tí. Người đó là cha cô, ông đột ngột qua đời khi cô vừa
bốn tuổi.
Thuở ấy cô còn chưa biết buồn, chỉ thấy người mà
cứ về đến nhà là nhấc bổng cô lên, chà râu vào mặt cô làm cô cười khanh khách, người
mà cứ ngắm không chán cô chạy đi chạy lại như một thiên thần, sao đi mãi không về.
Mùa xuân năm cô tám tuổi, mẹ rắc những hạt giống vào chậu đất, cô biết, không lâu
sau nó sẽ nảy mầm, sẽ nở hoa. Cô hỏi mẹ, cha có nảy mầm không? Mẹ lắc đầu, lắc ra
nước mắt. Cô khóc, khóc đến tím tái khuôn mặt bé nhỏ.
Tiết thanh minh năm cô mười bốn tuổi, cô một mình
đi thăm cha, đặt tay lên tấm bia lạnh lẽo, vuốt ve hàng chữ khắc tên ông, cô thầm
thì, cha, con rất muốn được cha gọi tên con dù chỉ một lần.
Nói chung, cái chữ cuối cùng trong tên của người
con gái được gọi lặp lại một cách âu yếm, chỉ có hai người, một là cha, hai là người
tình. Đối với Lê Tây, cơ hội chỉ còn một, thậm chí có lúc cô nghĩ, chỉ cần có người
đàn ông nào đó gọi cô là Tây Tây, dù người đó thế nào cô cũng vứt bỏ mọi e dè, lao
vào lòng người đó nói, em đã chờ đợi tiếng gọi này hơn hai mươi năm rồi.
Khi bác sĩ Hạ Minh gọi cô như thế, cô không lao
vào lòng ông, nhưng không ai biết lòng cô dậy sóng thế nào, chỉ có một mình cô biết,
một mình cô vui, đương nhiên về sau ông cũng biết. Những người đàn ông như ông giống
như chiếc gương thần, cô gái trẻ nông nổi như dòng suối, thoáng nhìn là biết, chỉ
là lúc đó cô bướng bỉnh bất chấp.
Lần đầu tiên cô hẹn ông đi chơi là một buổi tối,
lúc đó ông đang dự hội thảo ở Đông Hồ, điều này trước đó cô không biết. Cô lái xe
đến Đông Hồ, cô gọi điện cho ông nói, cô cũng đang ở Đông Hồ. Cô nói nếu không quá
bận ông có thể ra ngoài đi dạo một lát, ông cười dịu dàng, hình như đang nghĩ điều
gì, nhưng cũng không hỏi, đại loại, tại sao cô ở đây, lát sau ông nói, được.
Cô đứng dưới gốc cây nhìn ông thong thả bước về
phía mình, những bước chân đều đều, vững chãi, không giấu được niềm vui trong lòng.
Cứ như vậy, ông bước đến không nhanh cũng không
chậm, gió Đông Hồ khéo léo khẽ bay tà váy cô. Ông lên tiếng trước. Ông ngẩng đầu
nhìn trăng nói, trên trời sắc đêm lạnh như nước. Câu nói thoạt nghe bình thường,
thực ra lại có sức mạnh. Cô tiếp câu sau, nằm ngắm sao Chức Nữ, Ngưu Lang.
Câu chuyện mở đầu như vậy.
Cô bắt ông chỉ cho cô hai ngôi sao Ngưu Lang, Chức
Nữ. Ông giơ tay chỉ, xa như vậy, xa vời không với được. Cô ngẩng đầu nhìn theo hướng
tay ông chỉ. Hình ảnh này một lần nữa làm cô nhớ tới cha. Mỗi khi cha chỉ sao trên
trời cho cô, cô thường bíu chặt cánh tay cha. Cô rất thích được cha nâng bổng qua
đầu.
Cô nắm tay ông, bàn tay ấm áp và sạch sẽ. Cô nhìn
vào mắt ông nói, không thể sao? Ông không nói nhưng để cho cô nắm tay. Lát sau thấy
lòng bàn tay ông hơi ướt, cô nói đùa, có phải huyết áp ông tăng không? Giọng vừa
tinh nghịch vừa con trẻ.
Ông đặt tay lên đầu cô, vuốt mái tóc như tơ của
cô, ông nói, tóc xuyên qua tay tôi. Cô im lặng ngoan ngoãn để ông dùng ngón tay
chải tóc cho cô, giống như một cô gái nhỏ, chờ được thắt nơ đẹp lên đầu.
Cô đột nhiên lao vào lòng ông, ông không đẩy cô
ra, cũng không ôm cô, bàn tay vẫn để trên vai cô. Cô ngước nhìn ông, hàng mi dài
như nhành lau tháng Năm. Ông không nhìn vào mắt cô, ông chọn cách nhắm mắt. Ánh
trăng chiếu lên nửa miệng ông.
Cô nói, hôn em đi. Ông đứng yên như cây mùa thu
lặng gió. Cô nói, hôn em đi. Ông vẫn đứng yên như cây mùa thu lặng gió.
3. Yêu và ho là hai điều không thể kìm chế, cái
khác là ho thì chữa được còn yêu thì không thể. Đã tự nguyện ngốc nghếch, câu thơ
tình nào chẳng ngốc nghếch? Có nhà thơ đã nói, em là mùa xuân cuối cùng, là cơn
mưa tuyết cuối cùng, là bông hoa cuối cùng rơi xuống đời tôi. Ngốc đến mức người
câm cũng có thể viết được.
Lê Tây đã lâm vào tình cảnh bế tắc, như người bị
ngã xuống nước, nước ùa vào miệng, muốn kêu cứu, nhưng không thể mở miệng, chỉ cần
mở miệng là bị sặc nước chết. Trên bờ không có ai ngoài Hạ Minh. Nhưng nhiều lúc
Hạ Minh tỏ ra không thấy, hoặc là bất lực.
Nếu có thời gian, ông đồng ý đến nhà ngồi chơi
nói chuyện, nói những chuyện trước đây hoặc sau này, không hề nói tới hiện tại.
Rõ ràng ông cũng thích, nhưng ông chẳng làm gì. Cô nói, em chỉ cần yêu ông, em không
cần gì cả, em chỉ muốn được ở trong lòng ông một lát, em muốn tìm sự bình yên, khoan
hậu, ấm áp trong đó thôi, lâu lắm rồi em không có cảm giác đó. Ông chăm chú nghe,
thở dài, mắt nhìn đâu đó. Ông nói, Tây Tây, em đừng như thế. Khi tôi hai mươi tuổi,
em mới ra đời, lúc đó tôi đã sắp kết hôn, trong khoảng cách đó, bao nhiêu thời gian,
bao nhiêu sự việc. Cô ngây người, nhớ đến câu thơ: “Quân sinh ngã vị sinh, ngã sinh
quân dĩ lão”(2). Cô hỏi ông,
nếu ông và cô sinh cùng thời liệu ông có yêu cô? Ông gật đầu, quàng tay ôm cô vào
lòng, cô đột nhiên vùng ra, cởi quần áo thật nhanh, cơ thể thanh xuân của cô như
phát sáng. Ông kiên quyết nhắm mắt, ông nói, Tây Tây, mặc quần áo vào đi. Cô chộp
tay ông đặt lên ngực mình. Cô bị viêm tuyến vú. Ông là bác sĩ giỏi, nói xong, ông
mở mắt, cô lại lấy áo che ngực. Bật khóc.
(2) Có nghĩa là: Khi tôi chưa sinh ra, anh đã sinh
ra rồi; khi tôi sinh ra, anh đã già rồi.
Sau đó, ông cài cúc áo nịt ngực phía sau cho cô,
động tác khéo léo, ông nói, Tây Tây, áo nịt ngực của cô chặt quá. Ông nói, bao lâu
rồi?
Thói quen của bác sĩ trong ông lập tức trở về.
Tây Tây đột nhiên cười nói, cuối cùng ông đã nhìn thấy ngực em, thậm chí có thể
phẫu thuật nó. Ông nói, Tây Tây, cô đã uống thuốc chưa?
Cô không thèm để ý tới lời ông, nói tiếp, nếu ông
không thích em sẽ hủy hoại nó!
Cô nghiến răng nói.
4. Hình như cuối cùng cô đã có vũ khí, Lê Tây và
Hạ Minh triển khai cuộc chiến. Hạ Minh mời một bác sĩ Đông y kê đơn cho cô, còn
sắm cả ấm sắc thuốc. Cô vẫn nói câu đó, nếu ông không thích em sẽ hủy hoại nó. Ông
không tỏ thái độ, nhưng vẫn kiên trì thuyết phục cô. Thực ra Lê Tây đang uống thuốc
tiêu viêm nhưng chưa có chuyển biến.
Cô vẫn đi làm bình thường, vẫn thường xuất hiện
trước mặt ông. Cô muốn lợi dụng bệnh tật để đổi lấy tình yêu của ông, nhưng ông
vẫn vững như đá, ánh mắt đầy thương xót, nhưng đó đâu phải thứ cô cần, thứ cô cần
là ánh mắt của người đàn ông dành cho người đàn bà. Hay là cô không vừa mắt ông?
Cô vốn tưởng tuổi trẻ là vô địch, nhưng cô đã đại
bại. Yêu quá sẽ trở thành cố chấp, cô nhất định phải làm rõ, rốt cuộc cái gì đã
khiến ông thờ ơ như vậy, là vợ ông hay một phụ nữ nào khác?
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Điều tra một người thực ra không quá khó, chỉ cần
có thời gian. Cô đã nhìn thấy vợ Hạ Minh ở ngoài cổng khu chung cư nhà ông, đó là
một phụ nữ rất bình thường. Cô không thể tìm thấy những nét đẹp bà có thể đã có,
bà giống như hạt cát trong biển cát.
Cô nhiều lần nhìn bà đi qua trước mặt, bước vội
vàng, cô nhìn mãi đến khi bà khuất hẳn. Lúc đầu cô rất băn khoăn, nhưng vào phút
cuối, khi cô định thần trở lại, trong lòng cô dường như có một trận mưa, cô đã thấp
thoáng nhìn thấy bóng dáng mẹ mình, bóng dáng hai mươi năm sau của chính mình trong
người đàn bà đó. Mọi nhan sắc đều không thể chống lại thời gian. Cô cắn môi muốn
khóc. Sức hấp dẫn của mỗi người đàn ông đều là do người phụ nữ bên cạnh ông ta,
dùng máu để tưới tắm, mài giũa, giống như hoa thủy tiên, khi những đóa hoa mê hồn
nở ra cũng là lúc củ thủy tiên khô héo, vì bao nhiêu dưỡng chất đã dồn hết cho hoa,
những củ thủy tiên căng tràn sức sống ban đầu chính là người phụ nữ.
Cô lặng lẽ sắc chỗ thuốc Đông y không biết tên
mà ông đưa đến, trong phòng lập tức đầy hơi thuốc. Đến thăm cô, ngửi thấy mùi thuốc,
ông cười.
Cô nói, hãy nói cho em biết, tại sao không yêu
em? Ông nói, Tây Tây, cô thiếu tình cha con lâu rồi, người có thể cho cô tình cha
con không thể cho cô tình yêu, vậy nên cô hãy quên những người đàn ông lớn tuổi
đi. Cô nói, nhưng em không làm được. Ông trả lời, vậy hãy để cho thời gian, hãy
để cho trái tim trẻ trung của cô đi gặp gỡ.
Cô nói, em có thể nói thế này được không: Tạm biệt,
người đàn ông lớn tuổi thân yêu!
Ông nói, tạm biệt!
Thực hiện bởi
Nhóm Biên tập viên Gác Sách
Ktmb - Hexagon
(Duyệt – Đăng)