Lắng nghe tiếng thiên sứ - Phần 6 - Chương 04
Chương 4. Ai ngăn được hoa anh đào bay - An Ninh
1. Mặc dù do quan hệ công việc, thỉnh thoảng cô
cũng gặp gỡ với những người nước ngoài biết nói vài câu tiếng Hán, nhưng chưa từng
kết bạn với bất kỳ ai trong số họ. Anh là người đầu tiên. Nếu gặp gỡ vài lần, uống
vài ly cà phê,
nói xen vài từ đơn tiếng Hán, cũng gọi là kết bạn.
Họ quen nhau trong một lần đàm phán của công ty,
một phiên dịch của phía Mỹ giới thiệu anh với cô. Vừa nhìn thấy đôi mắt xanh biếc
của anh, trong đầu cô hiện ra một mảng trắng, trống không, ngay câu anh chào bằng
tiếng Anh cô cũng không nghe thấy. Cô chỉ biết giây phút đó, cô đã bị vật gì đánh
trúng, không thể mở miệng, cũng không thể nhích chân, ngay cả hơi thở cũng ngừng
lại. Thực ra cô từng gặp nhiều người đàn ông nước ngoài rất có phong cách, nhưng
chưa một ai cuốn hút cô mãnh liệt như anh. Cô cảm thấy mình bị trói chặt. Cô tình
nguyện chịu trói, tình nguyện rơi vào những vòng dây leo chằng chịt có thể khiến
cô nghẹt thở.
Anh đến từ một thị trấn nhỏ của nước Mỹ, làm việc
được mấy năm, thấy vô vị, liền đến Trung Quốc, làm giáo viên tiếng Anh cho một trường
đại học ở Bắc Kinh, cuối tuần đi du lịch khắp nơi. Anh đã đi hết nửa đất nước Trung
Quốc, sự hiểu biết những thành phố đã đến của anh thậm chí còn hơn người bản địa.
Còn cô, một người thích cuộc sống yên tĩnh, ngoài công việc, thời gian rỗi, cô thích
ở trong căn nhà thuê của mình, nấu ăn, giặt quần áo, dọn dẹp, xem tạp chí thời trang
và thư thái nghe chương trình phát thanh. Cô từng có vài mối tình xem ra cũng rất
đẹp, nhưng đều dang dở, dẫu lìa ngó ý nhưng tơ lòng không vương. Hai mươi chín tuổi,
cái tuổi áp chót thanh xuân, nhưng vẫn chưa thấy dấu vết của tình yêu.
Một dạo cô đã cho rằng, mình ở Bắc Kinh, cô đơn
một mình, cuộc sống bình yên, lòng cũng bình lặng như mặt nước. Sự xuất hiện của
anh khiến cô hiểu rằng, thì ra không phải tình yêu xa lánh cô, mà là nó đang trên
đường, nhưng đi quá chậm.
Buổi tối hôm đó, anh không nói nhiều. Hai người
ngồi ở một góc nhìn cặp trai gái cuồng loạn lắc mình trong biển người, ánh đèn loang
loáng ma quái, những động tác hừng hực ham muốn và kích động. Cô vốn không thích
nhảy, nhưng khi vũ điệu cuối cùng vang lên, cô lấy hết can đảm mời anh hòa vào biển
người. Anh đương nhiên không biết, thực ra cô chỉ muốn nắm tay anh. Anh nhảy rất
giỏi, trong tiếng nhạc, dưới sự dẫn dắt của anh, cô như con chim cất cánh, vì đôi
mắt xanh biếc êm đềm của anh, cô không thể dừng lại, dù chỉ một khắc.
Khi cuộc hội đàm kết thúc, những người tham gia
lưu địa chỉ liên lạc cho nhau như thường lệ.
Anh đương nhiên không biết, đối với anh, cô chỉ
là một khách qua đường vội vàng, nhiều nhất cũng chỉ là một cô gái ngoại quốc từng
gặp gỡ mà thôi. Nhưng đối với cô, anh là tất cả. Khi chương trình tối hội đàm kết
thúc, cô viết cho anh một bức thư. Cô đã bỏ tiếng Anh khá lâu, nên phải mất đến
hai giờ để viết bức thư đó. Cô viết tất cả những gì muốn nói với anh, mà khi hội
đàm, do trở ngại ngôn ngữ cô chưa nói ra được.
Cô nói với anh, trước khi đến Bắc Kinh, cô sống
ở một thành phố nhỏ, làm công việc khô khan liên quan đến toán học, sau đó mặc cho
gia đình và bạn bè ngăn cản cô nhất định thôi việc và chuyển đến Bắc Kinh. Mấy lần
thay đổi công việc khiến cô chơi vơi thế nào, đến khi gặp anh mới biết, thì ra người
ta sau khi từ bỏ nhiều thứ, lại giống như cây cỏ trong tuyết lạnh, mùa xuân năm
sau nảy mầm xanh, mềm mại kiên cường. Cô còn nhắc đến những thành phố anh từng qua,
nói với anh, giữa anh và chúng có những ký ức rải rác.
Cuối thư, cô hỏi anh, khi nào anh có thời gian,
tôi có thể đưa anh đi ăn cơm Trung Quốc không? Khi gửi thư đi, lòng cô cũng bay
theo. Tối đó cô mơ thấy mình bay trên bầu trời biển mênh mông, mấy lần tưởng mình
sắp rơi xuống, nhưng mỗi lần như vậy đều có một con thuyền xuất hiện bên dưới, cô
rơi trên mui thuyền, thoải mái nghỉ ngơi. Khi tỉnh lại chưa kịp rửa mặt, cô vội
vàng mở hòm thư. Quả nhiên, thư của anh, lặng lẽ nằm trong đó, chỉ có một hàng chữ,
cuối tuần tôi có thời gian, nếu em cũng thế, có thể nhắn lại không?
Cô đương nhiên có thời gian. Bất cứ lúc nào thời
gian của cô đều có thể thay đổi vì anh. Mặc dù, có lẽ chỉ là vừa đúng lúc anh có
thời gian rỗi, đúng lúc anh muốn ăn bữa cơm Trung Quốc, hoặc là muốn qua cô tìm
hiểu về người Bắc Kinh, hoặc là... Nhưng có sao, chỉ cần cánh buồm tình yêu của
cô có thể đến được bờ của anh, cô vui lòng khi tạm thời bị coi là hướng dẫn viên
du lịch.
Lần gặp thứ hai, anh vẫn chỉ coi cô là người có
thể nói chuyện, còn cô lại biết, cô đã không thể nào ngừng yêu anh. Sau bữa ăn họ
đi dạo men theo đường phố, nhà anh ở cuối con đường. Cô đương nhiên biết cho nên
mới đưa ra bao nhiêu câu hỏi, liên tục quấy nhiễu để anh tạm thời quên căn nhà thuê
của cô ở ngược hướng nhà anh. Đến khi anh bước lên bậc thềm nơi anh ở, cô mới ngẩng
đầu nhìn giò phong lan từ ban công rủ xuống, cuối cùng mỉm cười, tôi về đây. Quả
nhiên, như một thói quen anh nói: Nếu em bằng lòng thì có thể lên phòng tôi uống
tách cà phê.
Đây giống như một lời tạm biệt lịch sự, nhưng cô
lại “tưởng thật” nghiêng đầu vẻ tinh nghịch nói: Nếu anh không thấy phiền, tôi rất
vui lòng uống một tách cà phê. Anh cũng cười, bước lên bậc thềm, sau đó ngoái đầu,
chìa tay nói to như một đứa trẻ: Come on, Chinese girl! Đây là lần thứ hai anh gọi
cô là “cô gái Trung Quốc”. Giọng nói của anh khiến những từ đó nghe sao mà êm dịu,
lại giống như một thiếu nữ Di gan quyến rũ. Thậm chí có những sợi tơ tình gieo vào
lòng cô ngọt lịm.
Cô phải trở thành “cô gái Trung Quốc” duy nhất
của anh, khi uống xong tách cà phê cuối cùng, dưới một góc tòa nhà, trong ánh hoàng
hôn, vẫy tay tạm biệt anh, cô đã tự nhủ như vậy.
3. Cô dần dần bắt đầu thay đổi bản thân, dùng toàn
bộ thời gian sau giờ làm việc để bổ túc lại tiếng Anh. Anh sống ở một thành phố
nhỏ bang California, quá nửa thành phố ở ven biển, đi trên đường phố cũng bị sóng
biển làm ướt giày. Rất nhiều kiến trúc của thành phố mang phong cách Tây Ban Nha.
Các nghệ nhân, họa sĩ, ca sĩ lưu vong tụ tập ở đây, càng khiến thành phố đa sắc
màu. Nhưng thành phố không hề huyên náo, khách đến đây hiểu rằng sự yên tĩnh của
thành phố này là tài sản cần bảo vệ, cho nên bất luận là du khách sưởi nắng, hay
những nghệ nhân múa hát trên đường, trong lòng đều rất đỗi bình yên.
Tất cả những điều đó cô đều tra trên mạng. Cô bắt
đầu thích vào Baidu để tra mọi thông tin về anh, cô biết anh là một nhà văn tự do,
đã đăng nhiều bài viết, cô tải những bài đó xuống, sau đó cẩn thận dịch từng câu
từng chữ sang tiếng Hán. Cô còn tìm được một lá đơn xin việc của anh, viết cho một
tờ báo ở New York. Cũng từ tư liệu của tờ báo này cô được biết anh đã làm việc ba
tháng ở đây, sau đó xin thôi việc. Cô tìm thấy trên diễn đàn của trường đại học
nơi anh dạy học, có rất nhiều bài viết về anh của sinh viên, có thể thấy anh là
một giáo viên được sinh viên yêu mến, hài hước, nhiệt tình, có một sức sống dồi
dào, nhưng cũng có lúc, lại rất thản nhiên trước nhiều việc. Anh thích đạp xe, thường
khoác ba lô đạp xe như gió xuyên qua đám người trên đường. Nếu không xa quá bao
giờ anh cũng đi xe đạp. Vì vậy, cuối mỗi tuần cô đều đến trường anh, hy vọng có
thể gặp anh, dẫu chỉ nói một câu “Hi” như một cô nữ sinh hâm mộ anh.
Trên thực tế, cô đã coi mình như một nữ sinh. Điều
này ở tuổi cô quả thực không phù hợp. Các bạn cùng tuổi đã sớm kết hôn, lo toan
cuộc sống thường nhật. Còn cô, lại vì một người đàn ông ngoại quốc mà thích lên
mạng, đi bộ, đạp xe, học tiếng Anh, say mê một thành phố nhỏ vừa cụ thể vừa trừu
tượng ở mảnh đất xa xôi đó. Hơn nữa, niềm say mê này ngoài anh, không ai có thể
cứu chữa.
Lần thứ ba họ gặp nhau, đã là nửa tháng sau. Cô
lại viết thư cho anh, e dè hỏi anh có thời gian không. Anh thực sự rất bận, mười
ngày sau mới nhìn thấy thư, sau đó hỏi cô, nếu cô vui lòng, anh mời cô đến nhà anh
uống “trà công phu”. Ba chữ này anh viết bằng tiếng Hán, cô đoán là anh tra từ điển.
Khi đoán như vậy cô rất vui, dường như anh cũng như cô, vì một người mà tình nguyện
tra cứu từ điển.
Cô còn nhớ buổi chiều mùa xuân đó, anh đứng trên
ban công, tay cầm cốc trà, cúi đầu nhìn cô từng bước, đi lên cầu thang xoáy. Ánh
mặt trời chiếu xiên, trên chiếc váy dài cô mặc hoa dày như gấm. Đến khi cô căng
thẳng đứng trước mặt anh, anh mỉm cười nghiêng đầu, nói một câu tiếng Hán rất lưu
loát: Em quả là rất đẹp.
4. Đây là câu nói hay nhất cô từng nghe. Nếu điều
này có thể coi là vậy. Nhưng tại sao không coi là vậy? Cô yêu anh như thế, vì anh
cô đã hy sinh tất cả, kể cả một công việc với mức lương cao.
Cô từ bỏ công việc đó chỉ bởi vì một câu nói của
anh. Anh nói, tuổi trẻ cần sống đơn giản vui vẻ, không nên chỉ biết vùi đầu vào
công việc. Làm việc bằng ấy năm, cô tích được không ít tiền, cô định dùng số tiền
đó mua một căn hộ nhỏ ở Bắc Kinh. Vì câu nói đó của anh, cô tạm thời gác lại công
việc, thưởng cho mình hai tháng nghỉ phép, sau đó, đi du lịch khắp nơi như anh.
Thậm chí cô thu thập lại những ghi chép tản mạn viết thành tùy bút, gửi cho một
tờ tạp chí du lịch. Lần này, đầu tiên cô sẽ thăm quan Bắc Kinh, sau đó đi du lịch
các thành phố phía nam.
Trước khi đi miền Nam, cô cũng thử viết cho anh,
hỏi anh có muốn đi cùng. Anh hồi âm, nếu em bằng lòng, khi em trở về chúng ta sẽ
đi Tây Tạng được không? Niềm vui anh mang lại cho cô từ câu hỏi đó giống như từng
chuỗi, từng chuỗi bong bóng bay lên, hạnh phúc cũng lâng lâng. Cô nhanh chóng thay
đổi lịch trình, quyết định chỉ thăm quan thành phố láng giềng ít ngày, sau đó lập
tức trở về Bắc Kinh chờ đợi chuyến nghỉ phép của anh.
Trong những ngày nôn nóng chờ đợi đó, cô đã lên
mạng tra thông tin về Tây Tạng, có vẻ như cô đã đi du lịch một vòng Tây Tạng trên
mạng, cô nắm như trong lòng bàn tay những nhà nghỉ, khách sạn ở Na Sản, cô cũng
có thể kể rất rành lai lịch những danh thắng lớn nhỏ ở đó. Thậm chí đối với mỗi
nơi mà cô và anh có thể sẽ xuất hiện “sự cố” tình yêu cô đều tập dượt một lần. Có
thể anh sẽ mua cho cô một đồ trang sức tránh tà của người Tạng ở đường Bát Giác.
Có thể khi cùng đánh răng trong khách sạn, họ cùng ngó vào gương nhìn nhau cười.
Có thể anh sẽ nhìn vào môi cô, hết lần này đến lần khác dạy cô phát âm chính xác
một từ tiếng Anh, đến khi dưới bầu trời xanh thẳm thiếu dưỡng khí do độ cao của
vùng đất đó, môi họ tím lại vì nói nhiều. Ôi, vui sướng biết bao!
Cô đã tưởng tượng ra tất cả mọi tình huống có thể
xảy ra, bao gồm cả làm thế nào đối diện tình yêu đến bất ngờ, nhưng cô lại quên
nghĩ đến khả năng, nếu anh không đi, cô sẽ thế nào.
Anh gửi thư điện tử cho cô khi đang trên máy bay,
anh nói, mẹ anh đột ngột qua đời anh buộc phải về trước thời hạn. Có lẽ hai tháng
nữa anh mới có thể bắt đầu một chuyến hành trình mới. Nhưng lần này anh không trở
lại Trung Quốc, có thể anh sẽ đi Úc, cho nên chuyến du lịch Tây Tạng đã hẹn với
cô không có cơ hội thực hiện. Nhưng anh vẫn muốn nói với cô. Trong lòng anh, cô
là một cô gái độc lập đầy cá tính, dưới vẻ bề ngoài trầm lặng thực ra ẩn giấu những
cơn sóng ngầm dữ dội. Anh thích một cô gái đặc biệt như vậy. Anh thực sự rất thích.
Dưới ánh nắng mùa xuân, cô in lại những bức thư
anh gửi, đọc đi đọc lại từng bức, đến khi nước mắt trào ra.
Anh thích cô, nhưng làm sao anh biết, từ lâu cô
đã yêu anh mãnh liệt thế nào. Anh và cô chỉ trao đổi bốn email ngắn ngủi, uống vài
ly cà phê đắng, đi vài bước “slow vans”, ăn một bữa cơm đơn giản, có một cuộc hẹn
không thực hiện được. Đó là tình yêu trong mắt người ngoài. Nhưng có ai thực sự
hiểu cô, mối tình dữ dội nồng nàn này, trong trí tưởng tượng bay bổng của cô, giống
như những cánh hoa anh đào bay, là sự bừng nở chói lọi của một sinh mệnh khác, sinh
mệnh tình yêu.
Mà sự bừng nở của sinh mệnh tình yêu xưa nay có
ai ngăn cản được.