Lắng nghe tiếng thiên sứ - Phần 3 - Chương 04
Chương 4. Tôi là con bướm không thể
bay qua biển - Linh Sương Giáng
1. Bảy giờ bốn mươi phút, tôi vẫn dùng ID Hồ Điệp
này để vào phòng chat. Chờ đợi An Thần.
Nhưng tôi biết, có lẽ An Thần sẽ không đến. Cậu
ta đã nói, nếu có ngày cậu ta yêu tôi, cậu ta sẽ không đến phòng chat này nữa.
Cậu ta nói: “Hồ Điệp, Hồ Điệp, bạn nói bạn là con
bướm không thể bay qua biển. Thực ra bạn không biết, tôi mới là con bướm không thể
bay qua biển”. Hôm đó, tôi ngồi trước màn hình vi tính, nhìn câu nói đó của cậu
ta, lòng chìm dần chìm dần đến tận đáy biển sâu. Vậy là đột nhiên nước mắt tuôn
đầy mặt. Rất lâu rồi tôi không thể nói được gì, thầm nghĩ, có lẽ An Thần ở đầu máy
bên kia cũng đang âm thầm buồn đau, bởi vì dường như tôi có thể cảm nhận được nỗi
đau đớn như vết bánh xe hằn trong lòng cậu đối với tôi.
Nhưng đó đã là chuyện của ba tháng trước. Ba tháng
nay, mỗi ngày tôi đều để lại lời nhắn trên QQ cho An Thần, muốn biết cậu có còn
ở đó, hoặc cậu đã không còn là An Thần nữa, cậu chỉ là một cái QQ An Thần từng sử
dụng. “Bạn ơi, chẳng lẽ bạn không biết QQ này đã đổi chủ? Đừng gửi lời nhắn đến
nữa.”
Đúng vậy, tôi biết, tôi biết. Nhưng tôi vẫn không
thể chấp nhận sự thật An Thần đã bỏ đi.
2. Một đêm bình yên ba tuần trước, Thương Hải đã
hẹn với tôi. Thương Hải là bạn trai của tôi. Một năm rồi, khi còn học lớp mười một,
chúng tôi đã hẹn, cùng yêu nhau, cùng vào đại học, cùng nhau sống trọn đời. Thương
Hải là một chàng trai kiên cường. Cậu ta nói: “Tiểu Điệp, bất luận mình đi đến đâu,
mình cũng sẽ không xa cậu”. Cậu ta ở bên tôi, chưa bao giờ xa tôi, giảng bài, chép
bài cho tôi. Cậu ta học rất giỏi nhưng quyết định thi vào trường đại học bình thường
với tôi. Tôi quá hiểu Thương Hải, Thương Hải cũng hiểu tôi. Thế nào là bạn thanh
mai trúc mã? Tôi và Thương Hải là như thế. Hai nhà ở liền nhau, sinh cùng tháng,
chỉ cách nhau có một tuần. Từ nhỏ Thương Hải đã luôn được nhắc nhở, cậu sẽ là người
“bảo vệ Tiểu Điệp”. Cùng ăn, cùng chơi, cùng đi học, sao không hiểu nhau? Bố mẹ
chúng tôi thậm chí cũng thầm ước gả con cho nhau, họ như vui mừng khi thấy chuyện
đó thành sự thực. Nhìn thành tích học tập ngày càng ổn định của tôi, tôi và Thương
Hải nhìn nhau cười, thân quen đến mức không cần nói ra.
Bây giờ tôi lại ngồi ở chỗ đối diện của Thương
Hải, nghĩ tới một chàng trai là An Thần đã chat trên mạng với tôi gần ba năm.
“Tiểu Điệp lạnh phải không?” Thương Hải cởi khăn
quàng của mình, cẩn thận quàng lên cổ tôi. Những ngón tay âm ấm của cậu vén từng lọn tóc tôi.
Tôi lại thẫn thờ. Tại sao Thương Hải lúc
nào cũng ân cần, chu đáo như thế?
3. Lại bảy giờ bốn mươi phút của một ngày cuối
tuần, tôi không thể cưỡng nổi, lại vào phòng chat đó. Tám giờ rưỡi Thương Hải mới
đến. Tối nay chúng tôi cần gặp một người bạn. Tôi bắt đầu chat lung tung cho đến
khi có người để ý đến tôi.
“Hồ Điệp, vì sao bạn không thể bay qua biển?” Một
bạn chat có tên Tâm Đạm hỏi. Tôi giật mình, An Thần, lần thứ năm chào tôi trong
phòng chat này, cũng hỏi câu đó.
“An Thần?” Tôi run run gõ hai chữ.
“An Thần là ai? Là bạn trai của đằng ấy hả?” Câu
hỏi của người đó khiến tôi vô cùng thất vọng, như có một luồng khí lạnh từ một nơi
rất sâu trong người tôi lan ra, đến khi toàn thân tôi trở nên lạnh giá.
Tôi nhớ, lúc đó tôi đã trả lời An Thần: “Một con
bướm bị bệnh tim bẩm sinh không thể bay qua biển”.
Đúng vậy, lúc năm tuổi, lần đầu tiên tôi ngất xỉu,
bác sĩ tuyên bố tôi bị bệnh tim bẩm sinh. Ông ta thậm chí còn nói, tôi chỉ có thể
sống đến năm mười sáu tuổi, có trời biết tại sao vẫn còn những ông bác sĩ quả quyết
sinh mệnh của người khác như thế. Nhưng bây giờ tôi đã mười bảy, vẫn sống tương
đối tốt.
Cha mẹ chúng tôi và Thương Hải đều tin tôi có thể
sống. Tôi chỉ chờ cơ hội được ghép tim.
Nhưng tôi nói với An Thần: “Tôi không cần trái
tim người khác trong cơ thể mình”. Lúc đó An Thần nói: “Vậy trái tim tôi, bạn có
cần không?”.
Tôi nghĩ một lát rồi nói: “Cần. Nhưng nếu đằng
ấy cho tôi, đằng ấy sẽ không sống được”.
An Thần nói: “Đằng ấy đúng là lương thiện, tốt
tính”.
Tôi cười nhạt, không có ai nói tôi lương thiện,
tốt tính, thậm chí Thương Hải cũng cảm thấy có lúc tôi nói những lời gay gắt làm
tổn thương bao người thân của tôi.
4. Không hiểu sao tôi có cảm giác quen quen đối
với gã trai mà Thương Hải gọi là Tiểu An. Có lẽ là bởi vì giọng nói của cậu ta.
Giọng cậu ta rất giống giọng An Thần, cũng rất giống giọng Thương Hải, tôi hầu như
không phân biệt được.
Cậu ta nói: “Haizzz, chào Tiểu Điệp”, sau đó nói
với Thương Hải: “Oa! Bạn gái cậu đẹp thật”. Tôi đứng đó, không rõ cảm giác của mình
ra sao. An Thần! Không phải là giọng nói. Ngay cảm giác cũng giống An Thần như thế.
Tôi chỉ một lần nghe giọng nói của An Thần. Hôm
đó cậu ta vô ý mở phần chat voice. Tôi nghe thấy tiếng cậu nói chuyện với bạn bên
đó. Mặc dù chỉ có một câu, nhưng tôi nhớ ngay. Lẽ nào Tiểu An là An Thần?
Nhưng rất nhanh, tôi phủ định phán đoán của mình.
Đây chỉ là người có giọng nói giống An Thần. Cậu ta không phải là An Thần. An Thần
nho nhã, thông minh, lại hài hước một cách tinh tế. Còn Tiểu An, điệu bộ, cách nói
năng của cậu ta hoàn toàn phù hợp với dạng dân lang bạt của trường đại học hạng
ba mà cậu ta tự xưng.
Thương Hải thích đưa tôi đi gặp gỡ bạn bè của cậu.
Thương Hải luôn giới thiệu: “Đây là Tiểu Điệp, bạn gái tôi, mong các cậu chiếu cố”.
Thương Hải có rất nhiều bạn, đối tượng nào cũng có. Thoạt đầu tôi không thích, thà
ở nhà lên mạng còn hơn. Nhưng Thương Hải rất kiên quyết trong chuyện này. Cậu ta
khuyên tôi nên có nhiều bạn, không nên ở lì trong nhà. Cho nên bất luận đi đâu,
làm gì cậu ta đều cố gắng đưa tôi đi cùng. Còn tôi, cũng dần làm quen với những
người bạn mới, bởi vì tôi thích quan sát họ, thích đoán họ đang trải qua những gì
và sẽ có cuộc đời thế nào.
Giống như Tiểu An này, rất thú vị. Trong lúc Thương
Hải đi gọi món ăn, cậu ta nói với tôi, cậu ta thích trò lừa MM trên mạng, kết quả
là có một lần gặp rắc rối, bị MM đó dẫn một đám người đến tống tiền. May mà Thương
Hải qua đường thấy sự bất bình xông vào cứu. Bản thân cậu ta luôn nghĩ một cô gái
phải như thế nào mới xứng với Thương Hải. Cho nên cậu ta nhất định đòi Thương Hải
đưa tôi đến gặp cậu ta. Cuối cùng Tiểu An còn thêm một câu: “Hai người, mẹ kiếp,
rất đẹp đôi!”.
Có lẽ là do quan hệ trong cuộc sống, Tiểu An nói
năng giống hệt dân giang hồ trong phim.
5. Tiểu An nói với tôi, quen biết nhiều người là
đúng, như thế bạn mới biết, không phải cuộc đời của ai cũng giống nhau. Mỗi người
có trải nghiệm và cái hay riêng. Lúc đó, tôi mười sáu tuổi, đang sợ mình không sống
qua năm đó, dần dần trong vô tình, qua rất nhiều tuần lễ chat mỗi ngày cả tiếng
đồng hồ với An Thần ở phòng chat đó, tuổi mười bảy của tôi cũng lặng lẽ đến một
cách bình an.
Hôm sinh nhật, Thương Hải nói trước mặt bạn bè:
“Tôi thề mãi mãi bảo vệ Tiểu Điệp”. Tôi cảm động, mỉm cười. Câu nói đó, Thương Hải
đã nói với tôi năm tôi mười sáu tuổi. Khi đó bố mẹ chúng tôi bảo cậu đừng làm tôi
giận, bởi vì nếu tôi tức giận có thể ngất đi, mãi mãi không tỉnh lại.
An Thần nói: “Hồ Điệp, hy vọng bạn thấy hạnh phúc”.
Tôi cho cậu ta đáp án khẳng định. Hôm đó, An Thần còn hỏi tôi: “Tiểu Điệp, liệu
bạn có yêu tôi không? Trong cái mạng hư ảo này, liệu bạn có thể yêu một người chỉ
nói chuyện với bạn qua bàn phím không?”.
Tôi trầm tư, có thể không? Nhìn khuôn mặt mờ mờ
của cậu ta, tôi khẽ nói với chính mình: “Tôi không biết”. Tôi chỉ có thể nói, tôi
không biết bởi vì mỗi dịp cuối tuần, tâm trạng tôi tràn trề mong đợi đến lúc bảy
giờ bốn mươi phút. Tôi đã có Thương Hải, tình yêu mà Thương Hải dành cho tôi sâu
như biển cả.
Vậy là, An Thần nói: “Nếu có ngày tôi nhận ra tôi
yêu bạn, tôi sẽ không đến phòng chat này nữa”.
Tôi vội vàng kích vào phần chat voice, kết nối
rồi. Nhưng vừa kịp nghe giọng cậu ta thì đã bị đóng. An Thần không muốn chat voice
với tôi. Cậu nói, sợ như thế cậu sẽ yêu tôi nhanh hơn.
Tôi không biết tại sao mình lại trở nên phụ thuộc
vào một người trên mạng, chỉ biết tôi thích chuyện phiếm với cậu ta, nói với cậu
ta một số cảm giác tôi không nói với Thương Hải. Tuy vậy, tôi không thể xác định
như thế liệu có phải cũng là một kiểu yêu.
Nhưng bất luận có phải là yêu hay không, An Thần
đã biến mất. Phòng chat chỉ có nỗi hoài niệm cô lẻ của mình tôi trôi dần trong yên
lặng.
6. “Hồ Điệp, tôi là Tiểu An.” Hôm đó vẫn trong
phòng chat, khi cái người tên là Tâm Đạm gửi đến hàng chữ đó, tôi ngớ ra một lát.
Sau đó gửi đi một hình mặt cười, hỏi cậu ta: “Thế nào, cậu lại đến phòng chat chơi
trò MM hả?”. Cậu ta nói: “Đúng. Nếu không biết Thương Hải yêu đằng ấy như thế, tôi
dù chết cũng quyết tán đổ đằng ấy bằng được”. Tôi cười ha hả, thú vị thật, Tiểu
An nói rất đích đáng, kiểu người này vô cùng nghĩa khí. Chính Thương Hải cũng nói
như vậy. “Hồ Điệp, bất luận đằng ấy có tin hay không, tôi đều nói thật, tôi cũng
nói với Thương Hải như thế.” Tiểu An và An Thần rất khác nhau. Tôi hơi hoài nghi,
tại sao có lúc tôi đã tưởng hai người đó là một.
“Hồ Điệp, tối nay, tôi phải đi đánh nhau. Có một
kẻ quấy rầy tôi đã lâu. Tôi định đánh xong trận này sẽ rửa tay gác kiếm, không đánh
nhau nữa, tôi đã ớn cuộc sống như thế này.”
Tôi cười ha ha, nói: “Nếu có thể không cần đánh
thì đừng đánh vẫn tốt hơn”. Nhưng tôi gửi câu đó xong, rất lâu sau không có hồi
âm. Hình mặt cậu ta mờ dần, chắc là out rồi.
Tôi không biết Tiểu An có đi đánh nhau không.
Bởi vì nửa đêm hôm đó tôi đột nhiên được bác sĩ
thông báo, cơ hội tôi chờ đợi đã đến, có người tình nguyện hiến tim.
Trước khi vào phòng phẫu thuật, Thương Hải nắm
chặt bàn tay phải của tôi, nhìn thấu nơi mềm yếu nhất trong lòng tôi, không biết
tại sao ánh mắt Thương Hải lúc đó lại khiến tôi nhớ tới An Thần, nhớ tới lời An
Thần: “Nếu có ngày tôi cho bạn trái tim tôi, bạn có cần không?”.
Nếu là Thương Hải, liệu cậu ta có làm như thế?
7. Khi tôi mở mắt, nhìn thấy vẻ mừng rỡ của bố
mẹ, tôi biết cuộc phẫu thuật đã rất thành công. Thương Hải vẫn đang nắm bàn tay
phải của tôi. Tôi không thấy cậu mỉm cười, nhưng lại nhìn thấy một giọt nước mắt
của cậu rơi trên bàn tay tôi. Nóng bỏng, nóng đến mức tim tôi bắt đầu run rẩy. Tôi
biết Thương Hải rất sợ tôi mãi mãi không tỉnh lại được. Nỗi sợ hãi của cậu lúc này
biến thành giọt nước mắt rơi trên tay tôi. Tôi nghĩ, cuối cùng tôi đã hiểu tại sao
An Thần nói cậu ta mới là con bướm không thể bay qua biển. Đó là bởi vì trước sau
tôi luôn hướng về Thương Hải, tôi không bay qua được, cũng không muốn bay qua. Cho
nên, cậu ta cũng không bay lại được.(1)
(1) Thương
hải nghĩa là biển, hồ điệp là con bướm. Ý An Thần muốn nói cậu ta không thể vượt
qua Thương Hải để có tình yêu của Tiểu Điệp.
Tôi hồi phục rất nhanh. Rất nhiều bạn bè quen biết
đến thăm tôi. Chỉ duy nhất không thấy Tiểu An.
“Thương Hải, cậu có thấy lạ không. Tại sao Tiểu
An không đến thăm mình?” Tôi hỏi Thương Hải đang gọt táo bên cạnh.
“Hai người giận nhau à? Hay là hôm đó Tiểu An đi
đánh nhau đã xảy ra chuyện gì?” Thần sắc của Thương Hải không hiểu sao khiến trái
tim mới được ghép của tôi như có một sợi tơ lay động.
Vẫn im lặng. Thương Hải lấy khăn giấy, lau sạch
những giọt nước táo trên tay tôi, sau đó nắm tay tôi, hạ giọng rất thấp. “Tiểu Điệp.”
Cả ánh mắt và giọng nói của Thương Hải đều rất
buồn. Một Thương Hải như thế khiến tôi cảm thấy xa lạ. Thương Hải xưa nay rất ít
khi như thế. Cậu ta luôn trầm tĩnh, lạnh lùng.
“Tiểu An bị thương trong lần đánh nhau đó. Vết
thương rất nặng. Mình đã cầu xin cậu ta hiến tim cho cậu.”
Tôi mở to mắt nhìn Thương Hải, đột nhiên cảm thấy
cậu ta càng xa lạ, tôi yên lặng hồi lâu, cảm thấy trái tim bắt đầu co thắt từng
cơn, cuối cùng đau đến không thể kiềm chế.
Trước khi mất đi ý thức, tôi vẫn kịp nhìn thấy
Thương Hải cuống cuồng ôm chặt tôi, hốt hoảng gọi bác sĩ.
8. Tôi cứ tưởng mình thực sự không cần trái tim
của Tiểu An. Nhưng nó vẫn kiên cường một cách kỳ lạ, sống trong cơ thể tôi. Bác
sĩ nói tôi đang tạo nên kỳ tích. Riêng tôi thì biết đó là bởi vì tôi muốn Tiểu An
tiếp tục sống.
Sau khi ra viện, Thương Hải vẫn ân cần chăm sóc
tôi, nhưng tôi lại cảm thấy càng ngày càng không hiểu nổi cậu ta. Sao cậu ta có
thể làm vậy, sao cậu ta có thể nhẫn tâm đi cầu xin Tiểu An bằng xương bằng thịt
đang sống hiến trái tim mình? Đó là cách cậu ta yêu tôi ư? Sao có thể ích kỷ đến
thế!
Tôi chờ trong phòng chat, không muốn nói gì. Trong
phòng chat này, tôi đã gặp Tiểu An, một người sau khi nói đồng ý cho tôi trái tim
rồi biệt tăm biệt tích. Tôi còn gặp Tiểu An, cậu ta nói, nếu không biết Thương Hải
yêu tôi nhiều như thế, cậu ta dù chết, cũng quyết tán tôi bằng được. Cậu ta không
tán tôi, nhưng đã cho tôi trái tim.
Thương Hải đến tìm tôi, tôi không mở cửa. Bỗng
nhiên tôi không muốn gặp cậu ta.
“Này, bạn là Hồ Điệp vừa làm phẫu thuật tim phải
không? Mau vào xem đi, bạn thật hạnh phúc.” Một bạn mạng tên là Huy Huy gửi đến
một địa chỉ.
Tôi ủ rũ mở ra xem, đó là bài viết có số lượng
truy cập cực lớn.
Tác giả bài viết nói, người anh ta yêu tên là Hồ
Tiểu Điệp, không may bị bệnh tim bẩm sinh, thể chất lại quá đặc biệt, không dễ để
phẫu thuật. Để cứu bạn gái, anh ta đã cầu xin mỗi người quen mang trên mình tấm
thẻ, ghi rõ nếu mình gặp sự cố bất thường sẽ tình nguyện hiến tim cho cô gái đó.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Anh ta không biết lúc nào mới có thể tìm được trái tim
thích hợp, cho nên mới gửi thư thỉnh cầu đến mỗi người bạn trên mạng hy vọng được
nhiều người giúp đỡ hơn nữa. Cuối thư còn ghi rõ thông tin chi tiết và phương thức
liên lạc. Địa chỉ đó, số nhà đó chỉ khác số nhà tôi một con số. Số điện thoại đó
tôi biết rõ. Còn cái tên đó là Thương Hải.
ID của người gửi thiếp khiến tôi nước mắt giàn
giụa trước màn hình vi tính: An Thần.
9. Cuối cùng tôi đã hiểu vì sao Tiểu An nói: “Nếu
không biết Thương Hải yêu đằng ấy đến thế, tôi dù chết cũng quyết tán đổ đằng ấy
bằng được”. Cuối cùng tôi cũng hiểu, vì sao Tiểu An nói, cậu ta mới là con bướm
không thể bay qua biển.
Tôi lại mở màn hình phòng chat, chỉ thấy có thêm
một lời nhắn.
An Thần nói với Hồ Điệp: “Tiểu Điệp, xin lỗi. Tôi
là Thương Hải”.
Tôi đứng dậy, rời máy tính đi ra ngoài.
Đột nhiên nghĩ ra, lần nào cũng là Thương Hải đến
tìm tôi, lần này nên là tôi đến tìm cậu ấy.
Bỏi vì là sao tình yêu chiếu mệnh, cho nên bươm
bướm luôn bay ra biển.