Lắng nghe tiếng thiên sứ - Phần 2 - Chương 05
Chương 5. Tạm biệt con ngõ của Cách Tử và A Tề
- Hoa Lửa
Một cuộc tình cũng giống như một con ngõ, đi mãi,
có lúc nhìn về phía trước, cảm giác như ngõ cụt. Rất nhiều người hoặc do dự hoặc
cương quyết từ bỏ, cũng có người kiên trì đến cùng. Những người kiên trì đến cùng,
có người phát hiện nếu rẽ sang ngõ khác sẽ là phố lớn sầm uất, có người phát hiện
trước mặt là bức tường sừng sững không thể vượt qua. Quay trở lại, đã mệt mỏi đến
mức không muốn đi khỏi con ngõ nữa, cứ như vậy, rõ ràng có đường ra, nhưng lại cam
tâm tình nguyện tự trói mình.
Mà khi lòng ôm hy vọng quay trở lại, suốt dọc đường
chỉ toàn hồi ức, giống như những cái bẫy lớn nhỏ ngụy trang trên đường, không biết
lúc nào mình sa xuống, sẽ để lại những vết thương lớn nhỏ, chung quy vẫn xây xát
đầy mình.
Cách Tử gặp A Tề ba lần liên tiếp ở cùng một địa
điểm trên con ngõ đó. Lần cuối cùng là lúc Cách Tử say xỉn.
Lúc đó, A Tề vẫn chưa biết Cách Tử tên là Cách
Tử, Cách Tử cũng không biết A Tề tên là A Tề. Cách Tử chỉ cười với A Tề một cái
rồi ngã vào lòng cậu.
A Tề sống ở căn gác của một quán bar biệt lập,
có một cái giếng trời có thể nhìn thấy đầy một trời sao. Căn gác còn có một phòng
tắm nhỏ xíu. Cách Tử nằm trên nền căn gác của A Tề vừa ngủ gật vừa nôn, lát sau
bò dậy, loạng choạng đi vào phòng tắm bé xíu đó.
Năm phút sau, bên trong vọng ra tiếng hét của cô.
A Tề đẩy cửa vào, thấy cô trần truồng, quỳ một góc, hai tay ôm gối, ngẩng đầu nói
với cậu: “Nước lạnh, sao anh không tắm trước khi em vào”.
A Tề lấy khăn tắm bọc người cô, bế cô trở về phòng.
Trong thời gian mấy bước đó, cô đã ngủ trong tay cậu, lại còn ngáy nữa. Cậu cẩn
thận đặt cô lên giường, vừa định quay ra, cô đã choàng tay ôm riết cổ cậu, miệng
lẩm bẩm: “Em muốn hôn, em muốn hôn cơ”.
A Tề ngơ ngẩn không biết làm thế nào, sau khi đứng
ngây một lát, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô. Cách Tử nhếch môi, nở nụ cười mãn nguyện.
Hai người ôm nhau, cô vùi đầu vào ngực cậu, ngủ
rất say. Những sợi tóc của cô chạm vào mũi cậu ngưa ngứa, đột nhiên không nhịn được,
cậu hắt hơi một cái, sau đó cũng ngủ thiếp.
Khi mặt trời chiếu lên mắt A Tề, cậu mới tỉnh dậy,
cảm thấy cánh tay tê mỏi, mở mắt, người khẽ cựa động, phát hiện không thấy Cách
Tử, căn phòng được lau dọn sạch sẽ, trên cái tủ thấp đầu giường còn để một cốc nước.
Nửa tiếng sau, A Tề bật laptop, mở một chương mục
mới, lại ngồi ngây rất lâu, rồi ngẩng đầu ngước nhìn giếng trời. Một chùm ánh sáng
tỏa xuống, cậu giơ tay hứng, vô vàn hạt bụi bay lơ lửng.
Cậu không nhớ lắm hình dáng và khuôn mặt cô, giống
như vừa qua một giấc mơ.
Nhưng lúc này Cách Tử đang trên đường về nhà, cô
hơi mơ hồ, ánh sáng cũng khiến cô nhức mắt. Buổi sáng ngủ dậy, cô thoáng giật mình,
cô không nhớ được tối qua đã xảy ra chuyện gì. Lúc mở mắt nhìn A Tề bên cạnh, khuôn
mặt chàng trai này cô không hề có ấn tượng, cô cũng không biết có nên gọi anh, hỏi
chuyện xảy ra tối qua. Cuối cùng cô trở dậy, mặc quần áo, lau dọn phòng, lúc ra
cửa, nhìn thấy bình nước lọc, quen tay rót một cốc để lên chiếc tủ thấp đầu giường.
Có nghĩa là, mọi chuyện xảy ra tối qua đều là thật.
Sau khi Cách Tử về nhà, uống một bình lớn nước
lọc, ngáp một cái, sau đó vừa nấc vừa mở vi tính, hết ngày hôm nay là tròn một năm,
blog của Mộc Đa vẫn không thay đổi. Mộc Đa từng là người đàn ông yêu cô nhất, bây
giờ cô là người đàn bà nhớ anh nhất.
Mộc Đa thật tàn nhẫn, thực ra cô chỉ muốn biết
bây giờ anh đang phiêu bạt nơi đâu.
Cách Tử và Mộc Đa quen nhau qua bao lần vào blog
của nhau. Lúc đó trang chủ blog của Cách Tử trang trí rất đẹp, nhưng không có những
hình ảnh đẹp, độc đáo. Mộc Đa có rất nhiều hình ảnh đẹp và độc đáo, nhưng trang
chủ lại rất đơn giản. Vậy là họ thỏa thuận, Cách Tử giúp Mộc Đa trang trí, Mộc Đa
mỗi ngày gửi cho Cách Tử một hình ảnh phối hợp với nội dung bài viết của cô.
Cứ như vậy duy trì suốt bảy tháng. Cuối cùng Cách
Tử kéo va li đến thành phố của Mộc Đa.
Thành phố này rất nhỏ, giống như một con ngõ, lúc
đó Mộc Đa sống ở căn gác của một quán bar cuối con ngõ, hằng ngày anh vẽ, các bức
vẽ của anh càng nhiều, thì túi tiền của anh càng rỗng. Cách Tử hằng ngày làm người
mẫu cho anh, chính là ngồi bên dưới giếng trời đó, để chùm ánh sáng chiếu lên người
cô, mắt cô dịu dàng nhìn anh. Mộc Đa vừa nghĩ đến cô, mắt đã bừng bừng ham muốn.
Những lần nhìn nhau trước đây, Cách Tử đều yên
lặng ngồi như vậy. Mộc Đa cảm thấy cô rất đoan trang, rất lương thiện, như một thiên
sứ.
Trước mỗi buổi vẽ, Cách Tử đều tắm, còn Mộc Đa
bao giờ cũng phải tắm trước cô, bởi vì Cách Tử nói, trong phòng tắm có một mùi kỳ
lạ, cô không chịu nổi. Nhưng sau khi Mộc Đa tắm xong, mùi để lại có thể xua hết
cái mùi khó chịu lúc trước.
Khi Cách Tử uống nước luôn rất vội, uống xong là
nấc liên tục, sau đó cách chữa duy nhất mà Mộc Đa nghĩ ra là hôn cô thật lâu.
Đây là quãng thời gian sung sướng nhất của Mộc
Đa, cũng là quãng thời gian sung sướng nhất của Cách Tử.
Vậy là Mộc Đa vẽ được rất nhiều tranh, anh không
đủ tiền mua khung.
Lúc đó, Cách Tử thích ăn nhất là mì chua cay. Lần
nào ăn cũng tranh với Mộc Đa.
Họ cũng thường xuyên ôm nhau bất kể đêm ngày. Dường
như họ muốn kẹp hai linh hồn làm một.
Nhưng một hôm, một con gián đã thay đổi cuộc sống
của họ. Lúc đó Cách Tử đang ngồi làm mẫu cho Mộc Đa vẽ như thường lệ. Tâm trạng
anh rất tốt, vẽ rất hào hứng, anh gọi tên Cách Tử như những lúc họ ôm chặt nhau
trên giường. Nhưng lúc này một con gián bò qua chân Cách Tử.
Cách Tử hét lên, nhảy phắt ra làm đổ hòm đựng tranh
của Mộc Đa, cô ôm chầm anh nói: “Mộc Đa, anh đi tìm công việc khác đi. Chúng ta
mua nhà, sinh con”.
Hôm đó họ ôm chặt nhau, ban đêm, vầng trăng chầm
chậm lướt qua cửa sổ. Hôm sau, Mộc Đa gọi mấy sinh viên của học viện Mỹ thuật đến
mang đi hết những bức tranh của anh, anh kiếm được món tiền bán tranh.
Anh mở vi tính, ghi trang blog cuối cùng, thu xếp
hành lý, ra đi.
Cách Tử tắt vi tính, đi đến bên cửa sổ, nhìn siêu
thị bên dưới, sực nhớ cần mua ít đồ.
Khi cúi đầu, cô nhìn thấy một con gián đang bò
dưới chân.
Cách Tử đột nhiên phát hiện, cô không sợ gián đến
thế.
Khi Cách Tử nấc liên tục, A Tề đang đứng trong
phòng tắm của mình. Trời lạnh thế cậu vẫn tắm nước lạnh, toàn thân đỏ au, lỗ chân
lông dãn nở. Cậu rùng mình, đột nhiên nghĩ tới hình dáng Cách Tử, hình như cô vẫn
trần truồng, quỳ một góc nhìn cậu.
Dáng cô, rất giống củ ấu, nhưng cậu lại thích gọi
là Mèo con.
Cô cũng thích ôm cổ cậu đòi hôn, cô ngủ trong lòng
cậu, cuộn tròn như con mèo, toàn thân nóng bỏng, đây chính là nguyên nhân A Tề luôn
tắm nước lạnh nhưng không hề bị cảm.
A Tề đã sống cùng cô từ khi còn học trung học.
Lúc đó A Tề là một văn tài có tiếng của trường, mỗi ngày cậu đều viết một bài thơ
cho Mèo con, bao giờ cũng có câu: “Mèo con thân yêu nhất của tôi”.
Sau khi thi đại học, Mèo con đỗ vào trường trọng
điểm, còn A Tề ngoài môn Ngữ văn hầu như luôn đạt điểm tối đa, các môn khác đều
ở mức báo động.
Có lẽ vì vậy, trong hai tháng sau khi thi xong
đại học, họ ở bên nhau không kể ngày đêm.
Về sau, khi A Tề tiễn Mèo con đến trường đại học,
Mèo con dùng ngón tay viết lên cửa sổ toa tàu, viết mãi viết mãi, nước mắt túa ra
từ lúc nào.
A Tề cũng khóc, nhưng không có nước mắt. Cậu ngẩng
đầu như đang cười, nheo mắt. Ánh nắng chiếu thẳng vào mắt, cậu nhìn không rõ Mèo
con viết gì.
Hôm đó A Tề không làm thơ cho Mèo con.
Bắt đầu từ hôm đó, A Tề không thể nào làm được
thơ nữa. Trên cuốn vở của cậu, mỗi trang chỉ viết mấy chữ: “Mèo con thân yêu nhất
của tôi”.
A Tề bỗng nhớ ra cuốn vở của cậu đã hết, vậy là
vội lau mồ hôi trên người, mặc quần áo, xuống nhà đi mua vở.
Cách Tử và A Tề lại gặp nhau trên đoạn đường có
những vạch vôi trắng dành cho người đi bộ sang đường. Hai người đều cắm cúi đi,
vậy là va vào nhau. Những hộp mì ăn liền vị chua cay trong tay Cách Tử rơi cả ra
đất.
Cách Tử cúi xuống nhặt, nhặt mãi, đột nhiên khom
người ôm bụng bật khóc. Ô tô trên đường bấm còi liên tục. A Tề đành ôm cô như ôm
con mèo quay lên vỉa hè.
Sau đó, A Tề thấy Cách Tử ngồi sụp xuống đó khóc,
khóc một hồi lâu dần dần bình tĩnh lại, sau đó cô đứng lên, lau nước mắt, cười.
“Em không sao.”
Nhận lại những hộp mì, cô quay người bỏ đi. A Tề
đứng một lát, cũng đi về nhà.
A Tề vừa đi vừa nghĩ, cô ta đúng là rất giống Mèo
con, khóc đỏ mắt như cả năm không ngủ.
Khi Mèo con học năm thứ hai đại học, A Tề dùng
số tiền nhuận bút suốt một năm mua một vé tàu khứ hồi đi thăm cô. Sau khi vào đại
học, Mèo con không hề quay về thành phố cũ, bởi vì bố mẹ cô cũng đến buôn bán ở
thành phố nơi con gái học, căn nhà ở đây đã bán đi.
Trong thời gian một năm, A Tề liên tục viết tiểu
thuyết, những tiểu thuyết tình cảm đẹp, thuần túy và trong sáng.
Nhưng nửa năm sau, thỉnh thoảng mới viết một bài
gửi cho báo Tuổi trẻ, nhuận bút không nhiều, cũng tạm đủ sống.
Mèo con đã cắt tóc ngắn, đi giày cao gót. A Tề
ngẩn người rất lâu mới nhận ra cô. Mèo con đưa A Tề đi chơi khắp nơi trong trường
của cô, dọc đường bao ánh mắt nhìn họ, lúc đó Mèo con đã là nhân vật nổi tiếng của
trường, mặc dù nói thế này kể cũng hơi quá, nhưng người theo đuổi cô có thể xếp
thành hàng dài từ cổng nam đến cổng bắc.
Mèo con muốn đưa cậu đi chơi khắp thành phố, nhưng
A Tề không muốn, cậu muốn chỉ có hai người bên nhau, cậu sợ mình sẽ quên hình dáng
cô.
Vậy là họ đến tầng thượng thư viện, ở đây không
có ai, gió rất to, nắng cũng rất đẹp. Mèo con đứng trước mặt A Tề, A Tề lại không
biết làm thế nào để ôm cô, hôn cô, cuối cùng lại thôi.
Họ đều không nói đến cuộc sống của nhau. Mèo con
nói với A Tề: “Cậu cũng đến thành phố này đi, cậu xem, nó rất đẹp và sầm uất”.
A Tề nói: “Mèo con, tối nay tôi về nhà”. Buổi tối,
Mèo con tiễn cậu ra ga tàu, lúc này A Tề đứng trong cửa sổ toa tàu nhìn cô, nhưng
không ai khóc, cả hai đều mỉm cười, họ đều đã trưởng thành.
A Tề cúi đầu, viết lên cuốn vở: “Mèo con thân yêu
nhất của tôi”.
A Tề giơ cuốn vở cho Mèo con xem, nhưng đã thấy
Mèo con đang đi vội về phía cửa ga. Ở đó A Tề thoáng thấy bóng một chàng trai rất
bảnh đang đứng đợi.
A Tề dùng ngón tay viết lên cửa sổ, cuối cùng cậu
đã biết, lần trước Mèo con viết gì, chỉ có điều cậu không nhìn rõ.
Cách Tử vừa đi vừa nghĩ, đàn ông đều không biết
cách chăm sóc phụ nữ, phụ nữ phải học để dạy đàn ông biết chăm sóc phụ nữ thế nào.
Cách Tử nghĩ đến thời gian sống cùng Mộc Đa. Cô
mua cho anh một đống mỹ phẩm của đàn ông, đưa anh đi mua quần áo, dạy anh đi đường
cẩn thận, tư thế ngồi phải ngay ngắn, ngày nào cũng phải cạo râu, xức nước hoa.
Bây giờ đột nhiên nghĩ đến, tất cả những gì cô
làm cho anh ta đều là muốn nhào nặn anh ta trở thành chàng trai trước đây của cô.
Chàng trai bằng lòng với công việc, không có ý chí vươn lên. Chàng trai giờ đã mệt
mỏi đến mức mất hết mọi ham muốn đối với cô. Chàng trai vừa quay lưng là nói không
yêu.
Cách Tử biết Mộc Đa là người lương thiện. Lúc quen
anh, cô đang đòi chia tay với bạn trai. Anh ta đọc từng bài trên blog của cô, phối
hình cho nó. Nói chuyện với cô, không nói lời hay, không nói lời dở. Chỉ đến hôm
cô và bạn trai chính thức chia tay, anh nói với cô: “Em đến chỗ anh đi”.
Vậy là cô đến.
Cách Tử trở về chỗ ở, đun nước nóng chần mì. Sau
khi ăn một miếng, cô bỗng phát hiện ra mình không thích ăn mì chua cay.
Cô mở blog của Mộc Đa, thời gian vẫn dừng lại ở
một năm trước. Chiếc đồng hồ trên blog vẫn chạy đều đều, còn mười tiếng đồng hồ
nữa là tròn một năm. Trong mười tiếng này, Cách Tử cảm thấy mình nên làm gì đó,
vậy là cô viết dòng bình luận thứ 365 trên bài viết cuối cùng: “Mộc Đa, cuối cùng
đã đến ngày này”.
Tiêu đề của bài viết là “Lại một ngày”.
“Cách Tử, hôm nay tỉnh dậy, anh nhận ra anh vẫn
còn yêu em.
Cách Tử, hôm qua em làm anh phát hoảng. Còn anh,
cuối cùng đã hiểu, anh yêu em thực sự.
Anh lao vào vẽ, chỉ như vậy anh mới có thể quên
một số chuyện.
Anh lại phơi bày hiện thực trước mắt chúng ta.
Hôm nay, khi tỉnh giấc, nhìn em nằm bên cạnh, anh
đột nhiên thấy xa lạ, anh nghĩ, chắc em cũng cảm thấy như vậy.
Còn anh cũng hoài nghi chính mình, không biết có
phải mình một lòng yêu em, nhưng tại sao anh vẫn không muốn từ bỏ lối sống của mình,
từ bỏ ước muốn của mình vì em. Đến thành phố của em, tìm một công việc tốt, kiếm
tiền mua nhà, gắng sống một đời.
Em không thể rời xa nơi đó, nơi đó là cuộc sống
của em, là quá khứ và tương lai của em.
Có lẽ tình yêu thực sự không phải là tất cả.
Cách Tử, có lẽ anh có thể đồng cam nhưng không
thể cộng khổ, chuyện này không thể trách em. Chúng ta là những đứa trẻ lớn lên ở
những môi trường khác nhau. Nếu để em khổ, anh không có bất kỳ tư cách nào nói yêu
em, cũng không có tư cách ở bên em. Không phải chỉ cần yêu là có thể. Còn anh, luôn
cảm thấy hạnh phúc mà anh có thể cho em, người khác có thể cho em nhiều hơn. Ngoài
ánh mắt, âm thanh khi nói lời yêu, anh đều không bằng người khác. Nỗ lực hiện nay
của anh đều chưa đủ để trả tiền thuê nhà tháng sau. Nếu em tạm thời không muốn lưu
lại thành phố này, hãy đến những khu ngõ hẹp, mặc dù ồn ào một chút, nhưng giá thuê
nhà ở đó rẻ hơn.
Yêu một người phải khiến người đó vui vẻ, cả tinh
thần lẫn vật chất. Anh muốn cố gắng để tất cả đều hoàn mỹ, tất cả đều thuận lợi.
Nhưng thực sự rất khó.
Khi chúng ta quen nhau, em vừa kết thúc một cuộc
tình, em và anh ta bên nhau bao năm, em không thể quên anh ta, những gì anh ta cho
em nhiều hơn anh lắm lắm, mặc dù hai người không ở bên nhau là do không còn yêu
nữa, nhưng anh ta chính là cuộc sống hiện thực em cần.
Cách Tử, yêu khiến anh mệt mỏi. Muốn một mình xách
hành lý, bỏ lại tất cả.
Cách Tử, anh cảm thấy anh và em đang đi trên con
ngõ cụt, anh muốn nhanh chóng quay lại, anh rất sợ chúng ta trói buộc lẫn nhau.
Cách Tử, chúng ta không ai bỏ ai.
Cũng đừng bao giờ dồn mình vào tuyệt cảnh, dù sao
chúng ta từng bên nhau, giờ đây không phải do phản bội mà thực sự không thể.
Bố mẹ rất yêu em, họ đã đúng, bất cứ lúc nào. Còn
tất cả những người yêu em, những người ở thành phố đó của em, họ có tư cách yêu
em hơn anh.
Nếu ra đi, có thể còn được trân trọng.
Cách Tử, bây giờ trời đã sáng, em ngủ trông rất
giống con mèo, hôn em. Em xem, chúng ta lại yêu nhau thêm một ngày nữa.
Nhưng, anh thực sự phải ra đi.
Một năm sau, có thể anh quay lại.
Cũng có thể, mãi mãi không quay lại.
Chân thành yêu em mới ra đi.”
Cách Tử lại đi qua quán bar cuối ngõ đó. Thấy A
Tề đang ngồi uống rượu trước quầy.
Quán bar của anh trai A Tề làm ăn không tốt lắm,
A Tề muốn tìm một chỗ sống một mình để tiện viết lách, bây giờ cậu chuyên viết những
cuộc tình ở đô thị, toàn những bi hoan ly hợp, lừa gạt nhau, rất phù hợp đăng trên
các tạp chí thời thượng. Vậy là chuyển đến đây, vừa đến, thấy trên gác bay ra mùi
dầu thông nồng nặc, giống như ai đó làm cháy đồ ăn. Anh trai nói với cậu, dạo trước
có một họa sĩ sống ở đây, anh ta vẽ rất nhiều bích họa cho quán, tiền công là cho
anh ta ở miễn phí một năm.
Nghĩ ra thì thấy con ngõ mà Cách Tử và A Tề đi
về không phải là ngõ cụt, nếu không sao họ có thể gặp nhau đến ba lần.
Họ có duyên với nhau, nếu không sao có thể một
ngày gặp nhau đến ba lần trong ngõ, sau đó còn gặp thêm hai lần nữa ở chỗ khác.
Cùng ngồi uống rượu cũng là chuyện thường.
Cách Tử và A Tề không nói gì. Chỉ có Cách Tử uống
hết bình rượu là nấc liên tục. A Tề nhìn cô, ngỡ ngàng, đây chính là cô gái đã nằm
trong lòng anh suốt đêm qua.
Thực ra cô không giống Mèo con chút nào.
Mèo con đã ra nước ngoài, trước khi đi còn gọi
cho A Tề một cú điện thoại, nói: “Đàn ông viết lách là không hay”.
Cách Tử nhìn A Tề, cảm thấy anh rất đẹp trai, bản
thân cô vẫn cho rằng tối qua cô và A Tề chẳng qua do men rượu mới hồ đồ qua đêm
với nhau.
Vừa hay đã có lý do để rời thành phố này.
Mười hai giờ đêm A Tề tiễn Cách Tử rời thành phố.
Còn cậu, hôm nay không viết lên cuốn vở dòng chữ: “Mèo con thân yêu nhất của tôi”
nữa.
Đứng trên bậc thềm vắng, một đoàn tàu đi đến, dừng
ba phút, nhưng không có hành khách nào xuống ga.
Thành phố mà Cách Tử muốn đi chính là thành phố
trước đây cô sống, đô thị sầm uất nhất nước.
Cách Tử viết lên cửa sổ toa tàu.
A Tề nhìn rất rõ.
“Tạm biệt.”