Lắng nghe tiếng thiên sứ - Phần 1 - Chương 03 - 04
Chương 3. Anh đào lãng mạn nhẹ như mơ - Tống Dụ
Chúng tôi say đắm và sầu muộn. Chúng tôi bước cuống
quýt. Chờ đợi! Tìm kiếm! Nó in dấu ấn tuyệt đẹp vào lưng chúng tôi, giương đôi cánh
mỏng. Tình yêu non trẻ, tinh khiết, bồng bềnh như hoa anh đào, như một giấc mơ...
Năm đó hoa anh đào trắng trong nở tràn thành phố.
Học kỳ cuối cùng của lớp mười hai, lúc mười giờ
năm mươi phút mỗi tối tôi đều ra khỏi trường, vừa đọc nhẩm những từ mới tiếng Anh
vừa lặng lẽ chờ chuyến xe buýt cuối cùng, tuyến đường 520 lúc mười một giờ.
Tôi được công nhận là học sinh giỏi, môn nào cũng
đứng đầu, lần nào cũng đứng đầu danh sách học sinh xuất sắc. Chỉ có điều không ai
biết, luôn luôn bước ra từ vầng hào quang sáng chói, thực ra tôi không hề vui, những
ngày sóng yên biển lặng như thế hoàn toàn vô vị, hoa anh đào đẹp đến mấy cũng không
thu hút được ánh mắt của tôi. Cuối cùng, đêm hôm đó, có một đóa anh đào rơi nghiêng
trước mặt tôi.
Tôi ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười đẹp đến ngẩn ngơ,
tươi như đóa anh đào mới nở, rạng ngời giữa những sợi tóc mai bay bay trong gió.
Tay cô cầm một đóa anh đào trắng muốt vẫy vẫy trên cuốn sách tiếng Anh mở rộng của
tôi: Không thấy chán sao?
Tôi luôn thích ngồi ở dãy ghế cuối cùng trên xe
buýt. Mặc dù đây là chuyến xe cuối cùng, khách rất vắng nhưng tôi vẫn thích ngồi
chỗ đó, lặng lẽ đọc nhẩm từ mới tiếng Anh, ngăn cách với thế giới ồn ào bên ngoài
bởi lần kính mỏng, lại cách những hàng ghế trống trước mặt, tôi chỉ chuyên tâm vào
thế giới trống rỗng không vui không buồn của mình.
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu, chợt bắt gặp nụ cười
trong veo như thác nước. Gió thổi, mái tóc dài bay bay mang từng làn hương thanh
khiết, tôi vô thức hít vào mùi hương đó, phát hiện ra đôi mắt như ánh sao lóng lánh
của cô đang mỉm cười nhìn tôi.
Tôi cười gượng, không biết cái gọi là nụ cười của
tôi đó liệu có trắng bệch như trang sách trong tay.
Cô ngồi ở ghế trước tôi. Một tay bám vào tay vịn
trên thành ghế, một tay vẫy đóa anh đào trắng, miệng cười. Gió lùa qua cửa xe, đưa
mùi hương tóc cùng hương anh đào thoảng qua mặt tôi. Trong xe, ngoài người tài xế,
chỉ có tôi và cô.
Chú ý đến anh lâu rồi, tối nào cũng ngồi ở đây
lẩm nhẩm học bài. Cô chợt mỉm cười, chỉ vào chỗ trống sát cửa xe bên phải: Tôi luôn
ngồi chỗ này, hầu như lần nào ngoái lại cũng nhìn thấy anh.
Tôi kinh ngạc, tối nào cũng đi chuyến xe này, vậy
mà tôi không hề phát hiện ra trong xe có một cô gái đẹp như thế.
Cô nhìn thẳng vào tôi. Tôi ngượng ngập cúi đầu,
tim nhảy dữ dội.
Giữa đường cô bảo lái xe dừng lại, không đợi tôi
kịp phản ứng, nắm tay tôi kéo xuống xe.
Không biết tại sao, tôi không hề phản kháng, đi
theo cô dưới rặng anh đào trên vỉa hè.
Cô cười rất tươi, nói: Anh thực sự không thấy ngán
sao, suốt ngày như mọt sách ấy.
Tôi bối rối gượng cười: Chẳng có cách nào khác,
tôi chẳng có cách nào khác.
Đương nhiên có cách. Cô đứng trước mặt tôi cười
ranh mãnh: Nếu anh đuổi được tôi, tôi sẽ bảo anh cách giải quyết.
Cô bắt đầu chạy, nhưng tôi vẫn đứng yên, cái trò
đuổi bắt này tôi không có hứng. Tôi cầm đóa anh đào cô vừa tặng, ngồi xuống bậc
thềm một ngôi nhà ven đường.
Cô ngồi xuống cạnh tôi, gió làm chiếc váy của cô
bay bay giống như một đóa anh đào trắng nở xòe bên cạnh tôi.
Mắt cô ngơ ngẩn nhìn khoảng không rợp hoa anh đào.
Xa hơn nữa, trên bầu trời đêm xanh thẳm vô số những vì sao lấp lánh. Biết không,
sao chính là thiên sứ của đêm, cô nói.
Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi nghiêm
túc ngắm sao, chợt phát hiện thì ra bầu trời trên đầu mình lại đẹp đến thế.
Cô tiện tay nhặt lên một vỏ lon bị ai đó vứt bên
đường, nhảy lên, chiếc giày gắn những quả cầu nhỏ của cô đạp mạnh xuống, chiếc vỏ
lon bẹp rúm, rung rinh trong ánh đèn đường.
Đó là tất cả những gì không vui, cô mỉm cười nói:
Let’s go!
Chúng tôi bắt đầu tranh nhau đá những vỏ lon bên
đường. Tôi đá, tôi đá, đá bay hết thảy những gì không vui... Cô hân hoan hét lên,
tôi cũng bắt đầu hét theo, cười thật to, hét thật to.
Đèn hai bên đường giống như bị chúng tôi đá sáng,
từng ngọn bừng sáng. Niềm vui sống của tôi không ngừng lan ra.
Những buổi tối sau đó, cô đều đợi tôi trên chuyến
xe buýt cuối cùng đó, đến nửa đường lại kéo tôi xuống, rồi vừa ngồi xuống bậc thềm,
cô đã lôi từ trong túi ra hai lon Coca. Dưới ánh sao đầy trời, hai lon Coca hoành
tráng chạm nhau, hoặc là cô sẽ tinh nghịch lắc lắc một lon trong tay. Trong khi
tôi còn đang giật nắp, từ lon của cô, Coca phun đầy lên người tôi. Tôi đuổi theo
cô, cô chạy đằng trước, tiếng cười của chúng tôi vang vọng trong vòm trời được dệt
bởi vô số hoa anh đào.
Chúng tôi nắm tay nhau vừa đi vừa đá những vỏ lon
ven đường. Những vỏ Coca “không vui” ghi lại bao ký ức vui vẻ của chúng tôi.
Lên lớp mười hai, cô chuyển sang trường khác, ước
mơ của cô là thi đỗ vào học viện Nghệ thuật, có thể nhảy múa đến già. Tôi cười bảo
cô, già rồi còn nhảy cho ai xem. Cô cười nói, những người nhảy múa tâm hồn đều đẹp.
Nhà tôi ở gần hơn, lần nào cô cũng kiên quyết không
cho tôi tiễn. Cô nói nhà cô ở bến sau cứ từ từ đi khắc sẽ đến. Tôi đành nghe theo
cô. Khi tôi đóng cửa, ngoái lại nhìn, luôn bắt gặp nụ cười tinh quái của cô. Miệng
tôi cũng bất giác nhếch lên.
Tôi biết, tuổi xuân của tôi từ nay có lý do để
sống sôi động.
Tháng Bảy, chúng tôi mỉm cười bước vào trường thi.
Sau khi thi đại học, do không phải đến trường,
đương nhiên cũng không còn lý do để đang đêm từ nhà lên chuyến xe buýt cuối cùng
tuyến 520, hơn nữa sau khi thi đại học, nhà tôi lại chuyển đến phía tây thành phố,
chúng tôi mất liên lạc.
Cuối cùng tôi không nhẫn nại được nữa. Suốt mấy
ngày liền tôi đi xe buýt xuống bến tiếp theo để tìm, nhưng rốt cuộc cô ở đâu? Từ
đó tôi không gặp cô nữa.
Đầu tháng Chín, tôi chuẩn bị lên Bắc Kinh học đại
học. Tôi lại đến bến xe tuyến 520, nhưng chuyến xe cuối cùng trống rỗng, tôi mang
theo trái tim trống rỗng lên tàu đi Bắc Kinh. Tôi thường nằm mơ thấy cô, thấy cô
nhảy múa dưới tán hoa anh đào, gió thoang thoảng, những cánh hoa trắng muốt rơi
lả tả trên chiếc váy xòe của cô, cô cười, cô nhảy múa như một thiên sứ, mãi đến
khi tôi tỉnh dậy trong mơ.
Tôi giơ tay, chỉ nắm được không khí tẻ ngắt.
Cứ mơ mộng như vậy qua hai năm. Mỗi dịp nghỉ hè
về nhà, tôi đều đến bến xe buýt tuyến 520, đợi chuyến xe cuối cùng, lần theo từng
trạm tuyến đường 520 tìm kiếm, nhưng không tìm được bất kỳ tin tức gì của cô. Có
lúc thậm chí tôi đã hoài nghi, cô chỉ là vệt sao băng thoảng hoặc lướt qua cuộc
đời tôi, hoặc như hoa anh đào mỗi năm chỉ nở một lần, hết mùa hoa là không còn dấu
vết. Năm thứ ba đại học, vào ngày kỷ niệm thành lập trường chúng tôi, tôi nắm tay
bạn gái ngồi trong hội trường xem dạ hội. Các tiết mục của dạ hội đều rất hay, nhà
trường mời nhiều đoàn nghệ thuật các trường đại học anh em đến biểu diễn. Bạn gái
của tôi rất giống cô, đây là lý do duy nhất tôi lựa chọn cô ấy trong rất nhiều cô
gái theo đuổi tôi. Đương nhiên, cô bạn gái tôi không biết điều đó. Cô kêu lạnh,
tôi giơ tay nắm tay cô, cô ngả đầu lên vai tôi, miệng không ngừng cắn hạt dưa, cười
ngọt lịm.
Tôi nâng đầu cô khỏi vai mình, lơ đãng nhìn lên
sân khấu, các tiết mục vẫn đang tiếp tục.
Đột nhiên, một điệu múa thu hút ánh mắt của tôi,
một cô gái rất đẹp mặc chiếc váy dài trắng muốt đang múa, bạn diễn của cô là một
anh chàng rất điển trai, áo trắng quần đen bó. Cô gái nhẹ nhàng xoay người, chiếc
váy xòe ra như đóa anh đào trắng bừng nở.
Tôi bị một sức mạnh thần kỳ kéo đi, đúng là cô!
Tim tôi bắt đầu loạn nhịp, dù đã mấy năm trôi qua,
gương mặt đẹp ấy vẫn hiển hiện trước mặt tôi như một đóa anh đào khắc vào tim tôi,
mãi mãi giữ nguyên màu.
Tôi để bạn gái ngồi một mình, đi vào phòng hóa
trang tìm cô. Tim tôi đập càng mạnh. Bằng ấy năm rồi, không biết cô có thay đổi
không, lần này tôi tuyệt đối không buông tay.
Như bất ngờ bị sét đánh, trong tiếng sét đó tôi
cơ hồ mất hẳn tri giác. Trong phòng hóa trang, từ xa tôi nhìn thấy anh chàng đẹp
trai đang cẩn thận quàng từng chiếc áo cho cô, bất chợt cô lao đến, gục đầu vào
vai anh, hai người đứng như thế rất lâu, không rời nhau.
Thế giới của tôi phút chốc sụp đổ. Đúng vậy, tôi
có là gì? Ngay đến tên cô tôi cũng không biết. Tôi bàng hoàng bỏ chạy, chạy khỏi
giấc mơ đeo bám tôi suốt mấy năm ròng. Giấc mơ rực rỡ phút chốc tan biến. Năm thứ
tư nhanh chóng trôi qua, tôi mang cô bạn gái xinh đẹp, điệu đà về nhà giới thiệu
với cha mẹ. Cha mẹ tôi cưng chiều cô hết mực, còn tôi không hiểu tại sao hầu như
không còn cảm xúc như thuở ban đầu.
Cha tôi bảo tôi đưa bạn gái trở về nhà cũ thăm
bác tôi vẫn sống ở đó. Chẵn bốn năm, lần đầu tiên tôi trở về nhà cũ, bức tranh con
hổ treo trên tường vẫn y nguyên, mọi đồ đạc vẫn thế, chỉ có điều chủ nhà đã khác.
Cùng ngồi uống trà với hai bác tôi, qua tấm kính đặt bộ ấm chén, tôi đột nhiên nhìn
thấy một tập phong bì phía dưới. Bác tôi nói, những thư này không biết viết cho
ai. Trên đó chỉ có địa chỉ nhưng không thấy tên người nhận, hầu như mỗi tuần đều
nhận được một lá, chưa bao giờ gián đoạn.
Tôi run run mở thư, là cô! Đúng là thư cô viết
cho tôi.
Từ khi vào học viện Nghệ thuật, mỗi tuần cô đều
viết cho tôi một bức thư. Trong bức thư đầu tiên cô nói, cô đã lén ghi lại địa chỉ
nhà tôi. Mặc dù không biết tên tôi nhưng cô tin rằng tôi nhất định nhận được những
bức thư đó, cô còn bảo nhà cô thực ra không ở trạm xe sau. Sau khi tôi vào nhà,
cô đi tiếp đến trạm sau và đi xe khác về nhà. Trong bức thư tiếp theo cô nói về
niềm vui và cả nỗi buồn khi ở học viện Nghệ thuật. Cô nói có bạn trai theo đuổi,
cô nói cô đoạt giải thưởng về múa, cô nói chân cô bị thương trong lúc tập luyện,
cô nói cô bắt đầu hoài nhớ những ngày tháng dưới tán anh đào…
Sau đó tôi đọc đến đoạn cô nói, cô bắt đầu nhớ
tôi, nói rằng, vở vũ kịch Dưới tán anh đào do cô biên đạo đã đoạt giải, còn
được mời biểu diễn giao lưu nghệ thuật trong buổi lễ kỷ niệm thành lập trường bạn,
cô nói trong khi múa đầu cô chỉ toàn hình ảnh của tôi, sau khi vào hậu trường cô
đã lao đến, gục khóc trên vai bạn diễn…
Trong đầu tôi một mảng trống rỗng, thì ra cô cũng
như tôi, cả hai đều nhớ về nhau, chỉ có điều như một bức tranh màu nước kéo dài,
một người quen đi bên phải, một người quen đi bên trái, tôi quen lần theo các bến
của tuyến 520 tìm cô mà không hề biết nhà cô không ở tuyến đó. Còn cô quen viết
thư hết bức này đến bức khác cho một người không biết tên là tôi, mà không hề biết
tôi đã chuyển nhà, cũng không một lần quay về nhà cũ.
Trong bức thư cuối cùng, cô nói cô sắp tốt nghiệp,
vào tối Chủ nhật đầu tiên của kỳ nghỉ hè cô sẽ đợi tôi ở chuyến xe buýt cuối cùng
tuyến 520...
Tôi quay người hỏi bạn gái hôm nay thứ mấy, đúng
lúc cô bạn gái tôi đang chìa cho bác tôi xem sợi dây chuyền đá quý, cô ngẩng đầu
nhìn tôi, nói: Chủ nhật.
Bây giờ là mấy giờ?
Mười rưỡi.
Tôi ôm chồng thư quay người chạy.
Mười giờ năm mươi phút, cuối cùng tôi thở hổn hển
chạy đến bến xe đó, dáo dác nhìn quanh. Mười một giờ, chuyến xe buýt cuối cùng tuyến
520 cũng đến đúng giờ.
Tim tôi đập như trống tràng, chờ suốt bốn năm,
câu chuyện đẹp cuối cùng cũng kết thúc có hậu, giống như bức tranh màu nước kéo
dài, cô quen đi bên phải, tôi quen đi bên trái, cuối cùng gặp nhau trước một hồ
nước hình tròn.
Tôi lên xe, nhưng trong xe, ngoài người lái không
có một hành khách nào, tim tôi lặng dần, lặng dần, đến tận đáy biển vô tận, thì
ra cái kết thúc đẹp có hậu đó chỉ là tưởng tượng của tôi, cuối cùng tôi đã để lỡ
tình yêu đầu tiên chân thực nhất đời tôi.
Tôi nhắm mắt, một giọt nước lăn xuống.
Đột nhiên, thoáng nghe thấy từ phía sau giọng nói
quen thuộc, tôi quay phắt lại, qua lớp kính xe, tôi nhìn thấy cô, hai tay nâng chiếc
váy dài, thở hổn hển chạy theo chuyến xe cuối cùng!
Qua đôi mắt nhòe ướt mỉm cười, tôi nhìn thấy đoạn
đường cô chạy qua, hoa anh đào bừng nở lần thứ hai.
Chương 4. Yêu thầm thay đổi tuổi xuân - An Ninh
1. Năm đó tôi mới mười sáu tuổi, chẳng vì lý do
gì thích ngay một chàng sinh viên đại học. Hằng ngày, khoác ba lô đi qua con đường
anh đào dài tít tắp trước giảng đường của họ, dưới những cánh anh đào rơi lả tả,
không thể nào kiềm chế, tôi nghiêng đầu, ghé nhìn xem anh có ngồi ở chiếc bàn sát
cửa sổ hay không. Nếu nhìn thấy anh, người tôi lập tức như bay lên, lâng lâng trong
nỗi hân hoan êm dịu giống như những cánh anh đào bay trong gió. Nếu không nhìn thấy
anh, người tôi nhẹ bẫng, chơi vơi như bị ai đó rút rỗng cơ thể.
Đương nhiên, nhiều lúc nhìn thấy anh ngồi chỗ đó,
lòng tôi lại xao động, bay bổng. Không ai bảo với tôi anh tên gì, anh từ đâu đến,
thích đọc sách gì, có cô gái nào thầm yêu anh. Nhưng có hề chi, tôi có thể gọi anh
là Người im lặng, tôi không cần biết anh từ đâu đến, trái tim tôi chỉ hướng về anh,
tôi có thể thích bất kỳ cuốn sách nào anh từng chạm đến, chỉ bởi vì trong đó từng
có hơi ấm của anh, thậm chí tôi có thể vui vẻ chuyển thư tình của anh cho cô gái
mà anh thích, chỉ bởi vì anh sẽ dịu dàng nói lời cảm ơn tôi.
Tôi yêu anh như thế, nhưng anh không hề biết, bởi
vì có một lần, đột nhiên gặp anh trên đường anh đào, khi câu “Chào anh” tôi đã tập
đến vạn lần vừa buột ra, trong mắt anh không có gì ngoài vẻ ngạc nhiên. Tôi tưởng
anh sẽ nhớ cô bé hằng ngày len lén liếc nhìn anh, thậm chí giống như anh nhớ những
cánh anh đào rơi, nhớ bóng người dường như đã trở thành một phần của con đường anh
đào xa tít. Nhưng mùa anh đào đã qua, hoa anh đào đã tàn, mùa xuân vội vàng lặng
lẽ lui gót, bờ môi và viền mắt tôi cố ý tô hơi đậm, bài hát tôi ngân nga, kiểu tóc
thay đổi mỗi ngày, chiếc vòng bạc lúc lắc trên cổ tay. Mọi nỗ lực của tôi không
làm cho anh nhớ tôi. Cánh hoa rơi, vẫn còn dư hương trong ký ức của anh, còn tôi,
tôi không bằng cánh anh đào xao xác trong gió.
Nhưng liệu có đóa hoa nào tươi lâu hơn, hương thanh
hơn tình yêu thầm lặng? Tôi vẫn âm thầm thích anh. Cho dù bận học đến mấy, lúc tan
trường tôi đều ôm một cuốn sách dày, bồi hồi trên con đường nhỏ ngóng chờ anh, sau
đó lặng lẽ nhìn anh đi đến cùng với một đám bạn và quả bóng, chân tay luống cuống,
muốn bỏ chạy nhưng không đủ sức, chỉ ngơ ngẩn đứng giữa đường, nhìn anh lại gần,
sau đó nghiêng người, vén mái tóc bị gió thổi tung, nhìn anh nói cười đi qua.
2. Cuối cùng anh cũng chú ý đến tôi. Đó là một
ngày mưa, tôi vẫn ôm cuốn sách đứng chờ anh. Anh không mang ô, đội mưa lao đến,
làm rơi cuốn sách trong tay tôi xuống đất. Anh rối rít xin lỗi, còn cúi xuống nhặt
sách cho tôi. Nhìn thấy ba chữ “Mạnh Vũ Thi”, tên tôi, trên bìa sách, anh mỉm cười
nói, tên em cũng đẹp như người vậy. Tôi tưởng tôi sẽ đỏ mặt không dám nhìn anh như
đã tưởng tượng trong mơ. Nhưng không ngờ, chưa kịp nghĩ tôi đã bật khóc. Anh cũng
hốt hoảng, lại xin lỗi rối rít, nói anh thật sự không cố ý làm rơi sách của tôi,
còn tôi, không chịu nổi niềm vui đột ngột như thế, nói một câu tạm biệt rồi chạy
vút như bay. Làm sao anh biết được, nước mắt trong đôi tròng mắt ăm ắp đó đã tích
tụ từ lâu.
Ngày hôm sau, khi đi qua giảng đường, tôi lại mong
ngóng. Còn anh, thực sự đã đứng đợi trước cửa! Thấy tôi đi đến, anh xoay cái ô màu
tím nhạt trong tay, nói đùa: Cô bé sao cũng hấp tấp như anh thế, cũng tốt, trời
nắng rồi, có thể che nắng. Tôi cơ hồ đã quên mất tiếng nói, chỉ biết rằng trong
khoảnh khắc đó tôi là cô bé hạnh phúc nhất trên đời, hạnh phúc tột đỉnh, tự nó dâng
tràn, tỏa hương không cần nói ra. Tôi cứ cúi đầu như vậy, nhìn những ngón chân của
tôi trong đôi xăng đan dường như cũng xúc động không yên, giơ tay đón cái ô, sau
đó nhẹ nhàng giẫm lên cái bóng đổ dài của anh, bước đi.
Hôm đó tôi bỏ một tiết học, chạy trên sân vận động
của trường, khi chạy đến vòng thứ tám, không trụ được nữa, thở hổn hển, gục xuống
bãi cỏ. Nước mắt tôi lại trào ra. Mười sáu tuổi, tôi bị cơn sóng thần của tình yêu
bất ngờ nhấn chìm đến ngột thở.
Đó chính là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc
đời tôi, ánh mặt trời rực rỡ, hoa thơm ngát, không khí trong lành. Ánh mắt tôi chạm
đến nơi nào, nơi đó trở nên lấp lánh, huy hoàng một cách diệu kỳ. Tôi bắt đầu điên
cuồng thăm dò mọi thông tin về anh, tôi tìm ra tên anh trong danh sách đội tuyển
bóng rổ của trường, từ một đồng nghiệp của mẹ tôi lại biết, anh đến từ một thành
phố xa xôi, giá rét. Tôi còn tìm được một bài viết của anh trên báo tường của trường,
nhớ kỹ anh thích trượt băng vào mùa đông, thích mặc quần áo các gam màu xanh, thích
gặm táo không gọt vỏ, thích đọc sách dưới đèn bàn ấm áp, thích những cô gái có nước
da trắng, mái tóc hơi xoăn.
3. Trong một thời gian ngắn, tôi đã tìm hiểu tất
cả về anh, còn anh vẫn như không biết tôi. Nhưng chuyện đó có hề chi? Tôi có thể
tự do yêu anh như thế, có thể ngày ngày đi qua cửa sổ lớp anh, có thể nghe thấy
giọng nói trầm ấm của anh. Với tôi vậy là đủ.
Tôi vẫn “tình cờ” gặp anh trên con đường anh đào
lát đá xanh. Anh bắt đầu mỉm cười với tôi, đó là cách chào đặc biệt của anh, khóe
miệng hơi nhếch lên, nụ cười như nắng xuân khiến trái tim đã trầm luân trong cát
bụi của tôi lại thấm ướt. Còn tôi, vẫn lấy hết dũng khí hơi ngẩng đầu đón ánh mắt
anh. Tôi nghe thấy tiếng thân mình bị thiêu đốt nổ lép bép trong mắt anh. Đau đớn
như vậy, cam tâm như vậy. Không có bất cứ giao lưu bằng ngôn ngữ nào, với anh, tôi
chỉ là cái gật đầu xã giao, còn anh là cả sinh mệnh của tôi.
Hai năm vụt trôi qua. Điểm thi đại học của tôi
đủ vào trường đại học danh tiếng ở Bắc Kinh, nhưng tôi một mực muốn học trường này.
Mẹ tôi nói, chẳng phải con vẫn thích Bắc Kinh sao, thay đổi lúc nào thế? Tôi cúi
đầu mỉm cười, thầm nghĩ, phải, tôi đã thay đổi từ lúc nào, có lẽ là bắt đầu từ giây
phút nhìn thấy anh.
Cuối cùng, tôi đã có thể đường hoàng đi đến mọi
nơi anh từng đến, thư viện, phòng tự học, góc học tiếng Anh, sân vận động. Anh chưa
bao giờ chú ý đến cô bé đó sao? Cô làm kiểu tóc xoăn anh thích, cô dùng mỹ phẩm
làm trắng da, cô mặc nhiều kiểu váy có gam màu xanh, cô ngã lên ngã xuống trên tuyết,
cốt luyện tư thế trượt tuyết đẹp nhất, khi xem bóng rổ, cô không quên gặm một quả
táo không gọt vỏ, ban ngày đọc sách cô cũng kéo rèm cửa sổ cốt để bật đèn bàn, hết
lần này đến lần khác, cô viết bài gửi cho báo tường, cố gắng để bị trả lại.
Khi tôi còn chưa làm rõ vấn đề này, bên cạnh anh
đã xuất hiện một cô gái nhỏ nhắn. Tôi tưởng sẽ đúng như trong bài viết của anh,
nhưng hóa ra lại là một cô khác hẳn: tóc thẳng dài tới thắt lưng, làn da ngăm ngăm,
mặc váy vải bông màu trắng, khi nói, ngữ khí hơi lạnh mà anh bảo anh không thích.
Tất cả những gì tôi kỳ công thay đổi vì anh hóa bằng không.
4. Tôi tưởng mình sẽ bật khóc như một ngày mưa
ba năm trước, nhưng không ngờ tôi mỉm cười trong ánh mắt ngạc nhiên của anh. Ánh
mặt trời rạng rỡ như thế, hoa ngát hương như vậy, nụ cười của tôi cũng rạng rỡ ngát
hương. Tôi nói, ha ha, tôi nhận thua, chúng ta luôn là người xa lạ. Nói xong, tôi
ngửa mặt đón những cánh anh đào mềm dịu, chạy vụt đi như con chim nhỏ.
Mùa hoa anh đào đã hết, cánh hoa đã tàn, mối tình
dai dẳng, âm thầm và đượm buồn của tôi cuối cùng cũng kết thúc.
Hai năm sau, trong một dịp hội trường, nâng ly
uống được già nửa, đột nhiên có một chàng trai đi đến nói với tôi, Vũ Thi, em biết
không, làn da nâu nhạt của em, bím tóc đuôi ngựa vung vẩy của em, chiếc váy màu
cam của em từng là ký ức êm đềm nhất trong lòng bọn con trai ký túc xá chúng tôi!
Nhưng bây giờ, sao em lại từ bỏ cô gái nhỏ mà tất cả chúng tôi đều thầm yêu?
Tôi cứ tưởng một mối tình đơn phương thầm lặng
kết thúc cũng không có gì thay đổi, nhưng không ngờ nó vẫn vô tình được tuổi xuân
khắc sâu ghi nhớ, có thể làm thay đổi tuổi xuân như vậy.