Thời gian hoa nở - Chương 08 - Phần 1
Chương 8
Điển hình của tình
yêu kim quy
“Hắt xì...” Y tá trưởng sau khi hắt xì hơi năm cái liên tiếp,
cuối cùng quả bom nổ chậm đã bộc phát, chỉ vào đống hoa to ụ trước mắt, bắt đầu
giáo huấn: “Valentine thì chưa đến, Thất tịch qua lâu rồi, các cô làm cái trò
gì thế này? Hả? Chỗ hoa này còn nhiều gấp mấy lần số hoa trong phòng bệnh VIP
kìa, định mở tiệm hoa chắc? Mỗi người nhanh chóng mang bó hoa của mình cho vào
tủ để đồ ngay cho tôi.”
Phương Phương lí nhí nói: “Chị y tá trưởng à, số hoa này đều
là của Tiểu Viên, không phải của bọn em...”
Chị y tá trưởng nhìn một đống cơ man nào là hoa, miệng há hốc.
Nhiệt độ trái đất tăng, hiệu ứng nhà kính, động vật giống đực trên Trái đất
cũng trở nên dị thường rồi sao? Là Chu Tiểu Viên chứ có phải Trần Viên Viên[15]
đâu mà phải cưa cẩm hoành tráng thế này?
[15]Trần Viên Viên: là
một mỹ nhân sống ở cuối thời nhà Minh, đầu thời nhà Thanh của Trung Quốc.
Trên mỗi bó hoa đều có một tấm thiệp, tên được ghi trên mỗi
tấm thiệp đều giống nhau. Sau khi xem đến tấm thiệp cuối cùng, Tiểu Viên thở
dài đánh sượt: “Muốn người tặng thì người chẳng tặng, người chẳng cần phải tặng
thì lại mang đến một đống.”
Mục Mục cầm lấy tấm thiệp trên tay Tiểu Viên, tặc lưỡi: “Cái
anh chàng Lý Phổ này, đúng là tên nào người nấy, toàn làm mấy việc chẳng đâu
vào đâu.”
Tiểu Viên gật đầu: “Cậu nói xem anh ta có ý gì?”
“Còn ý gì nữa? Tặng hoa, rước người chứ sao?” Mục Mục trầm
ngâm nhìn đống hoa, nói. “Có phải cái tên mà lần trước đi ăn chúng mình đã gặp
đấy không? Bảo sao tớ cảm thấy ngờ ngợ.”
Bất ngờ, một giọng nói khiến người nóng rực mà chẳng quen
thuộc chút nào xuất hiện: “Chu tiểu thư? Có đúng là cô không? Chu tiểu thư...”
Mục Mục khúc khích, hạ thấp giọng nói: “Nói Tào Tháo, Tào
Tháo tới liền.”
Tiểu Viên sợ nhất khi người khác gọi cô là Chu tiểu thư,
nhưng quả thật cô họ Chu, nên khi nghe thấy tiếng gọi ấy, theo phản xạ liền
quay về phía phát ra âm thanh. Vừa nhìn, trời ơi, đúng như Mục Mục nói, cái tên
Lý Phổ ấy thật chẳng đâu vào đâu, trên tay cầm một bó hoa to đùng, ánh mắt nhìn
thẳng vào cô rực lửa.
Hóa ra tiếng gọi Chu tiểu thư này đúng là gọi cô thật.
Lý Phổ cầm bó hoa bước nhanh đến trước mặt cô, nhiệt tình
nói: “Đúng là cô thật rồi, tôi có đến đây vài lần nhưng không gặp cô. Cô có
thích những bó hoa này không?”
Tiểu Viên miễn cưỡng cười cười: “Anh thấy trong người không
được khỏe à? Đến khám bệnh à? Tôi tới giờ làm rồi, nếu anh cần khám bệnh thì
vào mua sổ khám đi nhé!”
Tiểu Viên vừa định bước đi thì Lý Phổ đã đưa bó hoa to đùng ấy
về phía trước: “Không phải tôi đến khám bệnh. Tôi… tôi đến đây để cảm ơn cô, cảm
ơn những thiên thần áo trắng đã hằng ngày vất vả, cảm ơn cô ngày hôm ấy đã chăm
sóc cho tôi.”
Tiểu Viên đành đỡ lấy bó hoa: “Cảm ơn, cảm ơn anh, nhưng bây
giờ tôi thực sự rất bận, tôi phải đi đây.”
Nói xong cô liền nhanh chóng bước đi, nghĩ bụng không biết
mình làm thế này có làm tổn thương anh ta không? Quan trọng nhất là, anh ta có
thấy được thái độ cự tuyệt của mình không? Tiểu Viên nghĩ mà trong lòng rối bời.
Nghĩ mãi tới khi tan làm thì cô đã có được câu trả lời, cái tên Lý Phổ dai như
đỉa ấy lại tới một lần nữa.
Khi Phương Phương và đám y tá vừa cười khúc khích vừa báo
tin cho cô, Tiểu Viên chợt cảm thấy hận bệnh viện đang yên đang lành lại sửa chữa
làm gì cơ chứ, cửa sau bị chặn, nếu không cô đã có thể trốn ra từ đó rồi. Mục Mục
thấy cô đang lúng túng đứng trong phòng trực y tá, liền kéo cô ra: “Đi, đi với
tớ, cái con châu chấu này, xem hắn dọa cậu chết khiếp rồi kìa. Để tớ giúp cậu xử
lý tên này.”
Tiểu Viên bước theo Mục Mục đang bừng bừng khí thế ra tới cổng
bệnh viện, từ đằng xa đã thấy Lý Phổ đứng chờ sẵn ở đó. Trời thì lạnh, anh ta cứ
như cây tùng trước gió vậy, ánh mắt chăm chú nhìn những người đi ra. Mục Mục tức
giận nói: “Làm bộ, nghĩ mình là thị trưởng chắc, ép người quá đáng.”
Bước tới trước mặt Lý Phổ, Mục Mục vẫn còn chưa mở miệng,
anh ta đã nhiệt tình tiến đến, nói: “Chu tiểu thư, cô tan làm rồi à? Bây giờ có
rảnh không? Đây chắc hẳn là đồng nghiệp của cô. Thế cùng đi nhé, tôi mời hai
người đi ăn.”
Tiểu Viên vừa nghe người ta gọi mình là Chu (Trư) tiểu thư
liền sa sẩm mặt mày, chẳng còn biết nói gì, đành nói đại: “Anh cứ gọi tôi là Tiểu
Viên thôi, đừng có Trư tiểu thư gì nữa.”
Lý Phổ mặt mày rạng rỡ, tươi cười hớn hở, ánh mắt long lanh,
chỉ nghe thấy tiếng anh ta lắp bắp: “Cô cho phép tôi gọi tên cô rồi sao...?”
Hả? Cô chỉ tiện miệng nói một câu thế mà ý nghĩa đã bị hiểu
đi tận đâu rồi thế này? Tiểu Viên ngây như phỗng nhìn Lý Phổ đang vô cùng kích
động, Mục Mục lườm cô một cái thật sắc, nói: “Cậu im lặng, để tớ.”
Mục Mục kéo Tiểu Viên ra đằng sau, nhìn Lý Phổ rồi hắng giọng
nói: “Gì nhỉ, anh là Lý Phổ đúng không, anh đợi Tiểu Viên là muốn mời cô ấy đi
ăn?”
Lý Phổ ngay lập tức gật đầu.
Mục Mục nói tiếp: “Mời cô ấy đi ăn để cảm ơn cô ấy đã chăm
sóc anh những ngày nằm viện phải không? Thực ra cũng không cần đâu, đây là
trách nhiệm của chúng tôi, nếu mà ai cũng giống như anh thế này thì chúng tôi
biết làm sao? Còn nữa, chắc đây cũng chỉ là một cái cớ của anh thôi đúng không?
Đợi mời cô ấy đi ăn, đi ăn rồi là vì cái gì nữa? Là vì anh có cảm tình với cô ấy,
muốn tìm hiểu cô ấy, đúng không?”
Lý Phổ bị Mục Mục phủ đầu một tràng, nhận không được mà
không nhận cũng không xong. Cuối cùng anh ta lấy hết sức bình sinh gật đầu một
cái, người ta nói muốn cưa cẩm con gái thì trước tiên phải qua cửa ải bạn thân.
Lý Phổ toát mồ hôi, nghĩ bụng, cô bạn thân này thật đáng sợ quá đi.
Mục Mục uể oải nói: “Nếu mà anh thích cô ấy, muốn cưa cẩm cô
ấy, đó là quyền của anh, nhưng trước khi cưa cẩm, cũng phải có những hiểu biết
cơ bản nhất. Những thứ hiểu biết này, nếu anh thích mời đi ăn bao nhiêu lần, rủ
đi mua sắm bao nhiêu lần cũng không phải không được, nhưng mà thế thì lãng phí
thời gian quá. Bây giờ tôi sẽ nói cho anh những tiêu chuẩn của Tiểu Viên, rồi
anh tự xem xét nhé, xem mình còn thiếu gì thì bổ sung cái đó, ổn rồi thì hãy đến
tiếp, như thế sẽ tiết kiệm được thời gian cho cả đôi bên, anh thấy sao?”
Lý Phổ vội vã “ừ” một tiếng.
Mục Mục nghiêm mặt nói: “Đầu tiên, phải là một luật sư. Tiểu
Viên thích nhất là luật sư, không phải luật sư không cưới. Tiếp theo, cô ấy còn
thích Maybach, anh có biết Maybach là gì không? Không phải Volkswagen đâu, nghe
thì có vẻ giống nhau, chứ khác nhau nhiều lắm đấy. Yêu cầu cũng không cao lắm
đâu nhỉ? Chỉ có hai cái vậy thôi, anh cứ suy nghĩ đi.”
Tiểu Viên lấy tay bịt chặt miệng để không phì cười, nghĩ bụng
nói như thế có quá đáng quá không? Cô lấy tay giật giật gấu áo Mục Mục, Mục Mục
vòng tay ra đằng sau đẩy tay cô ra.
Lý Phổ ngẩn ra nhìn hai người. Tiểu Viên cảm thấy hình như họ
đã làm hơi quá, vừa định mở miệng nói thì Lý Phổ đã lên tiếng: “Cái này, về phần
luật sư, trong thời gian ngắn tôi không thi đỗ ngay được, nhưng nếu tôi có một
văn phòng luật thì không biết có đạt tiêu chuẩn không? Còn nữa, Maybach thì
cũng không phải là vấn đề, nhưng mà loại xe nhập khẩu này, từ lúc đặt hàng, vận
chuyển, rồi thủ tục hải quan,… thông thường chắc cũng phải mất hai tháng.”
Mục Mục hít nhẹ một hơi, thần thái vẫn thản nhiên: “Thế bao
giờ anh lo liệu đủ rồi quay lại sau!”
Lý Phổ nhìn Tiểu Viên trìu mến, khẳng định: “Được!”
Hai người có vẻ bị anh ta làm cho kinh ngạc, không thể tin nổi,
chẳng nói năng gì, chỉ nhìn theo cho đến khi bóng anh ta đi khuất. Một lúc lâu
sau, Tiểu Viên ngập ngừng hỏi: “Cậu bảo anh ta có đi mua văn phòng luật với
Maybach thật không vậy?”
Mục Mục thở dài một tiếng: “Làm gì có chuyện đó? Cậu xem anh
ta từ đầu tới chân toàn quần áo bình thường, số đồ trên người cộng lại chắc
cũng chưa tới một trăm tệ, một tên như thế, mua mấy bó hoa kia chắc cũng đã
tiêu hết số lương của nửa năm rồi, lấy đâu ra mà mua Maybach chứ?”
Kể cũng đúng, nhưng xem cái dáng vẻ chắc chắn của anh ta,
lúc rời đi điệu bộ tự tin như thế, Tiểu Viên vẫn có chút không yên tâm. Người
này có phải đã bị bọn cô khiêu khích quá mức rồi không? Cô buột miệng nói:
“Theo cậu, bọn mình làm thế này có coi thường anh ta quá không?”
Mục Mục dùng ngón tay chọc vào người cô rồi nói: “Chúng ta
làm thế này là vì muốn tốt cho anh ta. Bây giờ cậu đã có chủ rồi, cũng nên rõ
ràng một chút. Anh ta cứ suốt ngày mua hoa thế này, không phí tiền à? Bọn mình
đây là đang cứu anh ta, còn hơn là nói thẳng với anh ta rằng cậu đã có bạn trai
rồi, có khi anh ta lại có ý định “cạnh tranh công bằng” ấy chứ! Cứ nói thẳng
Maybach ra, cho anh ta từ bỏ ý định ấy đi là tốt nhất!”
Thực tế đã chứng minh rằng, Mục Mục quả thật vô cùng lợi hại,
chỉ vài ba câu đã khiến Lý Phổ đi mất. Cuối cùng cũng đã thoát, mấy ngày liền
chẳng thấy mặt mũi anh ta đâu nữa. Tiểu Viên cảm thấy vô cùng biết ơn cô bạn
thân, cũng là con gái với nhau, sao lại có khác biệt lớn như vậy chứ?
Tuy không phải gặp người không muốn gặp nữa, nhưng cái người
muốn gặp kia thì sao?
Mục Mục luôn miệng nói với cô rằng trong chuyện tình yêu chỉ
có một phương châm duy nhất, đó là phải tỏ ra không quan tâm tới cái tên đó. Cô
thắc mắc không biết anh ấy hẹn cô ba lần, cô chỉ nhận lời có một lần, như thế
đã được chưa nhỉ? Nhưng con người ấy cũng không cho cô cơ hội nào, mấy ngày liền
chỉ có gọi điện thoại, còn không thấy người đâu, mà những cuộc điện thoại ấy,
Tiểu Viên luôn luôn chờ đợi, mong ngóng.
Ai cũng biết mấy ngày nay Tiểu Viên ở đâu thì điện thoại cũng
ở đó, khiến cho cái điện thoại bị cô mở ra mở vào đến mức sắp hết sạch pin.
Đang sạc pin thì điện thoại có chuông báo tin nhắn đến. Thấy chị y tá trưởng
không để ý, ai đó liền lao tới chỗ chiếc điện thoại như thuyền rồng lướt trên
sông. Chị y tá trưởng bị cô làm cho giật mình, mắt lườm về phía cô, nói: “Chú ý
vào.”
Đã khiến cô bị mắng, anh còn chỉ nhắn một câu cụt ngủn:
“Đang bận à?”
Tiểu Viên hít một hơi dài: “Bận, bận lắm.” Cô tức tối đến
nghiến răng nghiến lợi, chẳng lẽ anh không biết chắc? Đã mấy ngày không hẹn hò
rồi, không hẹn hò rồi! Chị y tá trưởng nhìn thấy vẻ mặt đầy tâm trạng của cô
gái này, lắc đầu ngao ngán, đúng là mới yêu có khác: “Này, Chu Tiểu Viên, không
có việc gì thì nghỉ sớm đi.” Chị y tá trưởng rộng lượng nói.
Tiểu Viên cúi đầu vừa đi vừa nhắn tin, cắn cắn môi cười mỉm,
phải trêu anh một trận mới được.
Thang Hi Hàn hỏi: “Hôm nay phải làm thêm giờ à?”
“Không.”
“Thế đang làm gì đấy?”
“Đang hẹn hò. Anh nghĩ em chỉ hẹn hò với anh chắc?”
“Ồ, thế bây giờ em đang hẹn hò à?”
“Đúng thế, đang uống cà phê ở một chỗ lãng mạn lắm.”
“Ồ, thế hả?”
“Ừ, vì thế, lần sau nếu có hẹn hò với em thì phải báo trước
nhé!”
“A!”, vì đang cúi đầu cắm cúi nhắn tin, chẳng để ý đường đi,
Tiểu Viên bỗng va rất mạnh vào một “bờ tường” rắn chắc. Cô xoa xoa đầu rồi ngẩng
lên nhìn.
Trời, sao lại là anh ấy?
Anh đỡ lấy cô, nhìn cô rồi cười, vẻ mặt rất tự đắc. Tỏ vẻ
nghi ngờ nhìn cô, lại vừa giả vờ như đang có chuyện gì đó nhìn vào điện thoại,
sau đó dài giọng nói: “Ơ, không phải có người đang đi hẹn hò sao?”
Tiểu Viên ngẩn ra, đang định nói gì đó...
Thang Hi Hàn đã chặn ngay lại: “May mà là anh đấy, không phải
ai khác hoặc không phải là xe hơi, chứ em đi đường kiểu này sao được hả?”
Tiểu Viên khẽ bĩu môi: “Không cần anh quan tâm, ai mà biết
anh ở đây chứ! Em không biết anh đến, cũng chẳng phải cố ý va vào anh.”
Anh khẽ cười, trong lòng Tiểu Viên bỗng trào lên một cảm
giác ấm áp khó tả, từng con sóng nhỏ khẽ dạt dào. Đôi mắt Thang Hi Hàn dạt dào ấm
áp, anh kéo tay cô, nói: “Đi nào, anh đến đây để gặp em đấy.”
“Đi đâu cơ?”
“Tới nhà anh.”
“Đến nhà anh làm gì? Ông anh về rồi à?” Tiểu Viên nghĩ bụng,
lần này về nhà trong thân phận là bạn gái của cháu trai ông, cô chợt thấy mặt đỏ
bừng.
“Không phải nhà ông, mà là nhà anh.”
“Nhà anh?” Tiểu Viên có chút lúng túng, anh sống cùng với ông,
nhà anh không phải là ở nhà ông thì ở đâu? Có gì khác nhau à?
“Thôi đừng hỏi nữa, đến nơi sẽ biết ngay thôi, nhà anh cách
đây vài con phố thôi.”
Quả thật là rất gần, chưa tới vài phút, cô được anh đưa tới
một khu chung cư cao cấp vừa mới xây xong. Tầng thứ mười chín. Anh ung dung mở
cửa một căn hộ, khẽ đẩy cô vào trong.
Tiểu Viên ngơ ngác nhìn bốn phía, cao cấp, cao cấp, chỗ nào
cũng cao cấp. Cô khẽ cất giọng: “Chỗ này… chỗ này sang trọng quá, chắc tiền
thuê đắt lắm, em không thuê được đâu, dù sao cũng cảm ơn anh đã tìm nhà cho
em.”
Thang Hi Hàn kéo tay cô rồi đặt vào đó một chiếc chìa khóa:
“Đây là nhà anh mua, đồ đạc đã sắp xếp đầy đủ hết rồi. Mấy ngày nay bận bịu làm
các thủ tục, cuối cùng chọn được căn này, anh thấy khá ưng ý, chẳng cần phải tự
sắp xếp đồ đạc, lại cách bệnh viện em làm không xa. Em chỉ cần thu dọn lại một
chút là có thể đến ở ngay được.”
Thực sự đứng trong một căn phòng sang trọng, thực sự đứng
trước một bạch mã hoàng tử, Tiểu Viên nhìn chiếc chìa khóa trong tay mình, có
chút chóng mặt, chân tay bồng bềnh như lơ lửng trên không trung.
Tiểu Viên cố gắng lấy lại bình tĩnh: “Đây là nhà anh mua?”
“Ừ.”
“Anh cho em ở đây?”
“Tất nhiên, nếu không thì anh mua làm gì?”
Tiểu Viên nhìn chằm chằm chiếc chìa khóa trên tay mình, đàn
ông mà mua nhà là để làm gì chứ? Cả Trung Quốc đều biết là vì muốn kết hôn, được
chứ? Huống hồ bạch mã hoàng tử lại còn đem chìa khóa giao tận tay cô, đây giống
như thẻ ra vào cung điện Buckingham vậy. Cách cầu hôn này quả thực không thể
nào lãng mạn hơn rồi, có mùi vị của tiểu thuyết ngôn tình! Có nên giữ nguyên tắc
“không thèm để ý” mà từ chối anh không nhỉ? Tiểu Viên nuốt nước bọt, nói
“không” là vì mục đích giữ được anh, bây giờ đã mang đến tận miệng rồi, chỉ cần
há miệng là có thể ăn được, họa có điên mới nói “không”.
Mắt lấp lánh những sao là sao, Tiểu Viên ngọt ngào hỏi: “Gì
nhỉ, Thang Hi Hàn, anh đang cầu hôn em đấy à?”
Anh đứng hình một giây, rồi không nhịn được, cười lớn, hàm
răng trắng bóng: “Ừ, yêu cầu về hôn nhân của em có cao không?”
“Không cao, không cao, chỉ cần ăn ngon mặc ấm là được rồi.”
“Thế em ăn có nhiều không?”
“Hả? Không nhiều, không nhiều.” Tiểu Viên ngượng chín mặt.
Nhớ lần gặp đầu tiên, anh gọi cô ra từ quán miến tiết vịt, rồi bữa tiệc gặp mặt
ở nhà ông anh, khi viện trưởng đã về, cô đã ăn “bão táp” như thế nào? Còn nữa,
lúc anh mời cô ăn bánh bao, cô đã dọn sạch cả tiệm bánh bao Tân Tân. Cuối cùng,
cô còn bị anh nhìn thấy mình đi mua thuốc giảm cân, rồi sau khi ăn tối có một
tiếng đã làm ngay một bát cái rượu…